Chương 17: Cố nhân




Đập nhau một trận với đám kia khiến Chung Kỳ Vân thấy ưu việt hẳn.

Có thể coi là trận choảng nhau sảng khoái nhất của hắn từ trước tới giờ, động tác mạnh mẽ dứt khoát, ra tay không chút lưu tình, mỗi một đòn đều mang sức nặng khó chống cự.

Cảm giác này thật sự quá tuyệt, không bị Tạ Vấn Uyên chèn ép toàn diện, thật là sảng khoái cực điểm!

Như bị tiêm máu gà, Chung Kỳ Vân vung quyền còn nhanh hơn mấy phần so với hồi hắn tham gia thi đấu ở trường cấp ba. Nắm chặt nắm đấm, hắn có chút buông thả bản thân, thậm chí mượn cơ hội này để trút bỏ những uất ức dồn nén mấy ngày nay, đánh đến không hề nương tay.

Một trận đánh xong, sảng khoái vô cùng!

- Chung lão đệ, đánh hay lắm! Không ngờ đệ lại có thân thủ bất phàm!

Bản thân Lục Hoảng chưa từng học võ, vốn tưởng rằng lần này sẽ gặp họa vô đơn chí, ai ngờ Chung Kỳ Vân lại là tên biết chút quyền cước.

Năm đánh ba, Chung Kỳ Vân chọn đối đầu với kẻ to con nhất, ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, khiến Lục Hoảng và Chúc Quân vốn đang lo lắng bỗng nhiên sĩ khí tăng vọt, đánh cho năm người kia tè ra quần, hốt hoảng bỏ chạy.

Lần này bọn họ lấy ít thắng nhiều.

- Trước kia người nhà có cho học qua một chút...

Chung Kỳ Vân cười:

- Không thể nói là thân thủ bất phàm, dù sao ngoài kia núi cao còn có núi cao hơn.

- Ai, đâu có đâu có, ta thấy Chung lão đệ lợi hại đó chứ, mấy tay bảo kê nhà ta khối người còn không có thân thủ như đệ đâu!

Buôn bán nhiều năm, Lục Hoảng đã lâu không đụng tới gân cốt, trải qua một trận đánh, không ngờ lại tìm lại được chút khí thế ngông cuồng thời trẻ. Vỗ vai Chung Kỳ Vân, Lục Hoảng cười lớn nói: "Tuy cũng bị chút quyền cước, nhưng tối nay thật sự là sảng khoái, sảng khoái a!"

Chúc Quân vừa qua ba mươi, nhưng đi theo Lục Hoảng buôn bán ngần ấy năm, cũng không còn làm càn như vậy nữa, cũng cười nói:

- Chung huynh đệ người như vậy khó gặp khó tìm, Lục ca chẳng bằng thuê Chung lão đệ...

"Ai..." Lục Hoảng giơ tay ngăn lời Chúc Quân, nói:

- Chung lão đệ tướng mạo tài năng đều xuất chúng, tương lai nhất định làm nên đại sự, ta kết giao hợp tác với đệ ấy là tốt rồi, nếu thuê chẳng khác nào hạn chế con đường phát triển của Chung lão đệ.

Lục Hoảng nói rồi liếc mắt nhìn Chung Kỳ Vân bên cạnh:

- Huống chi, Chung lão đệ hẳn là không muốn đi?

Chung Kỳ Vân quả thật không muốn. Cái tên Lục Hoảng này thoạt nhìn sảng khoái dứt khoát, nhưng "làm thương nhân mười người thì chín người gian ", Lục Hoảng có thể tốt bụng đến đâu?

Tuyền Châu một mảnh đất nhỏ như vậy, trong thời đại kinh tế không phát triển mạnh mẽ như hiện đại, giá trị có thể tạo ra chỉ có chừng đó, ai lại cho phép một kẻ khác tới chia một ngụm canh, cắt một miếng bánh cơ chứ.

Chung Kỳ Vân nghĩ, Lục Hoảng hẳn là đang thử hắn.

Chung Kỳ Vân cười cười, vui vẻ nói:

- Nói gì vậy, ta tuy sinh ra ở Tuyền Châu, nhưng nhiều năm chưa từng trở về, hiện tại cũng vô công rồi nghề, đang lo lắng về quê nên làm gì. Đi theo Lục lão ca làm ăn, ta đương nhiên là ngàn lần vạn lần nguyện ý. Lục lão ca là người thế nào chứ, chỉ sợ Lục ca chê ta là tiểu tử không biết nặng nhẹ, làm hỏng chuyện thôi!

Lục Hoảng híp mắt, tâm tình càng tốt hơn:

- Ai, Chung lão đệ khiêm tốn quá. Hiện tại ta cũng không tiện nói những điều này, bất quá đến lúc về Tuyền Châu, nếu có việc gì cần ta giúp, cứ việc nói!

- Vậy ta xin cảm tạ Lục ca trước!

Chung Kỳ Vân nhìn về phía cuối hẻm, nói:

- Có điều vừa rồi những người đó không biết có địa vị gì, đến tìm Hà ca gây sự rõ ràng là có ý đồ, không biết có phải ở trà phường Hà ca làm mất mặt Hồ thiếu gia, hắn trước mặt mọi người không tiện nổi giận, liền lén tìm tay chân...

Chúc Quân lắc đầu:

- Ta với Hồ gia thiếu gia tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng nghe đồn hắn không phải là người nhỏ nhen thích gây sự. Nếu lúc đó hắn bỏ qua cho chúng ta, hẳn là sẽ không làm chuyện bỉ ổi như vậy nữa.

Chung Kỳ Vân không quen cái tên Hồ Ninh Hiện đó, cũng không tiện phát biểu ý kiến gì, chỉ gật đầu.

- Đúng rồi, chỉ không biết tú tài y đắc tội với ai.

Lục Hoảng không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên bật cười:

- Ta nghĩ chắc không có gì to tát đâu, không cần lo lắng, y mấy năm nay gặp phải chuyện này cũng không ít.

Chúc Quân nghe vậy như bừng tỉnh, lắc đầu cười.

Chung Kỳ Vân nghe xong lời này không hiểu nguyên do, nhưng lại không tiện hỏi nhiều, cũng không có hứng thú biết chuyện riêng của người khác, hắn liền nói:

- Nếu Lục ca đều nói không có việc gì, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Ta thấy giờ cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm về khách điếm nghỉ ngơi đi.

Năm người vừa rồi đến gây sự tuy bị đánh chạy, nhưng khó tránh khỏi có kẻ không cam tâm mà tìm thêm người quay lại. Ba người bọn họ vừa rồi cũng coi như gặp may, không bị thiệt hại lớn, nhưng ai biết phía sau có thể xảy ra chuyện gì? Trải qua trận vừa rồi, hiện tại cả ba người đều sức cùng lực kiệt, không còn sức để đối phó nữa rồi.

- Đúng, sớm về tốt hơn. Ngày mai để Hà tú tài tự giải quyết ổn thỏa chuyện của y, đừng liên lụy đến mấy người vô tội chúng ta.

Khách điếm không xa, mấy người xuyên qua hẻm nhỏ đi ra một mặt đường khác, đi thêm trăm mét nữa là tới.

Chung Kỳ Vân tối nay đánh người đến mỏi tay, thật sự không còn sức lực để nghĩ chuyện khác, cơm chiều cũng chưa ăn đã về phòng ngủ trước.

Sáng sớm hôm sau, Chung Kỳ Vân bò dậy rửa mặt sạch sẽ. Trời mới tờ mờ sáng, hắn cứ tưởng lúc này chưa có ai dậy, nhưng cửa phòng vừa mở, vừa vặn đụng phải Hà Mẫn Thanh ở phòng bên cạnh.

Nhìn dáng vẻ y  cũng chuẩn bị ra cửa.

"Hà ca dậy sớm vậy?" Chung Kỳ Vân tối qua ngủ say, cũng không biết người phòng bên về khi nào: "Huynh định đi đâu à?"

- Đi xem ngựa và xe gỗ.

- Sao? Còn định mua thêm chút tơ lụa về?

Hà Mẫn Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Ai... đâu có đâu. Chỗ ta đậu xe ngựa không hiểu sao lại bốc cháy, xe bị thiêu tan hoang, ngựa cũng chết mất năm bảy con rồi."

"Bốc cháy?" Nhớ tới chuyện tối qua, Chung Kỳ Vân nhíu mày. Chuyện của Hà Mẫn Thanh hắn không rõ, trận hỏa hoạn này không biết là ngoài ý muốn hay có người cố ý gây ra.

Hai người đi ra khỏi khách điếm, trên đường hắn chỉ có thể kể lại chuyện tối qua cho Hà Mẫn Thanh nghe. Thấy Hà Mẫn Thanh trong lòng có tính toán, hắn mới hỏi:

- Lô hàng huynh mua mấy ngày trước có sao không?

- Mấy lô đó may mà còn ở kho, chưa bị tổn thất gì.

Hà Mẫn Thanh nói rồi nhìn Chung Kỳ Vân: "Chung huynh đệ cũng định đi xem xe ngựa sao?"

Chung Kỳ Vân gật đầu, rồi lại lắc đầu:

- Ta muốn đi xem thuyền.

"Thuyền?" Hà Mẫn Thanh nghe vậy nhíu mày: "Đệ muốn vận chuyển đường thủy?"

- Đúng vậy, hiện tại ta không có tiền, một chiếc xe một con ngựa tính ra cũng tốn mười lượng, đắt quá.

Hà Mẫn Thanh lắc đầu nói:

- Thủy lộ tuy tốt, nhưng đệ phải biết hiện giờ các bến sông lớn nhỏ đều do quan phủ quản lý. Đi lại giữa một hai châu thì còn được, nhưng muốn vượt nhiều châu mà đi, thì phải qua một cửa nộp một khoản phí. Tính ra như vậy, đường xá ngàn dặm, chi phí đệ mất còn cao hơn cả đi xe ngựa. Huống chi đường thủy ở đây không thông đến Tuyền Châu, đi thuyền đệ cũng không đến được Tuyền Châu.

Chuyện này Chung Kỳ Vân đã sớm hỏi rõ ràng. Ở thời điểm giao thông đường bộ không thuận tiện, vận tải đường thủy thực ra là phương thức tiết kiệm sức lực và thời gian nhất. Đại Chinh coi trọng đường bộ hơn đường thủy, nên thuế phí đường thủy cũng cao hơn. Dựa theo tình hình kinh tế và bối cảnh hiện tại của hắn, Chung Kỳ Vân đương nhiên không thể dùng thủy lộ.

Chẳng qua hắn vốn cũng không định dùng thủy lộ.

Nghĩ ngợi giây lát, Chung Kỳ Vân vẫn nói:

- Ta định dùng hải lộ.

Hà Mẫn Thanh nghe vậy mày nhíu chặt, đối với biển cả, người thường ít nhiều đều có chút sợ hãi.

Những gì không biết, không hiểu rõ, con người sẽ vô hình chung lo sợ.

Trong mắt Hà Mẫn Thanh, chỉ cần có chút mưa, nước sông đã chảy xiết không kiểm soát được, huống chi là Đông Hải mênh mông không thấy bờ kia. Đông Hải quá rộng lớn, đá ngầm nhiều, dòng chảy hỗn loạn, một cơn gió cũng có thể thổi bay người ra khỏi đất liền, trôi dạt giữa biển khơi, người quỷ không thấy, cứ thế mà chết.

Cho nên ở Đại Chinh, trừ một số ngư dân, phần lớn đều sống xa biển. Y cũng nghe nói có một số người liều mạng ra khơi, kiếm được chút tiền, nhưng mười lần thì sẽ có một lần gặp chuyện, mất cả mạng, đâu còn cơ hội hưởng thụ vinh hoa phú quý?

Kết quả là chẳng phải mất cả chì lẫn chài hay sao?

"Không ổn". Hà Mẫn Thanh nói:

- Đường quan an toàn không đi, lao đầu vào hải lộ làm gì? Long Vương hắt hơi một cái cũng có thể nổi sóng lớn lấy mạng đệ! Đệ lại không phải đám Oa tặc thiếu lương kia, sinh ra ở Đại Chinh, cứ sống yên ổn là được. Buôn bán có nhiều cách, kiếm tiền cũng không nhất thiết phải như vậy, đệ hà tất lấy mạng ra cược?

- Đúng vậy, vị huynh đài này vừa mới thoát chết, sao lại vội vàng muốn ra biển làm thức ăn cho cá vậy?

Phía sau hai người bỗng nhiên có người lên tiếng. Chung Kỳ Vân và Hà Mẫn Thanh nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy nam nhân mặc cẩm y màu đen đứng ở đó, bên cạnh y còn có hai người hầu.

Người này, Chung Kỳ Vân nhận ra.

Hắn đã gặp một lần, khi Tạ Vấn Uyên áp giải hắn vào kinh, gặp được bạn thân của Tạ Vấn Uyên, tự 'Vô Úy'.

Lời vừa rồi, hiển nhiên người này nhận ra hắn!

Chung Kỳ Vân trong lòng giật mình, người này từ Kinh Triệu đến đây, liệu Tạ Vấn Uyên có...

Không, hẳn là không, hẳn là không nhận ra. Hắn rời Kinh Triệu đã gần hai tháng, trong khoảng thời gian này ăn uống tốt, hắn không còn cái bộ dạng da bọc xương lúc trước nữa. Tuy dáng dấp vẫn vậy, nhưng vẫn có sự khác biệt...

Tạ Vấn Uyên lúc trước thả hắn đi, chắc chắn không ai biết. Nếu để người ta biết hắn còn chưa chết...

Chung Kỳ Vân cố gắng trấn tĩnh, vẻ mặt lại không hề lay động, giả vờ không hiểu gì nhìn Hà Mẫn Thanh: "Hà ca, vị này là...?"

Hà Mẫn Thanh khi nhìn thấy Lệnh Hồ Tình liền ngơ ngẩn. Vị này chính là Thứ sử đại nhân vừa rời nhiệm sở ở Tuyền Châu mà, sao y có thể không biết, chỉ là không ngờ lại gặp ở đây.

"Vị đại nhân này mấy tháng trước vẫn còn là Thứ sử phủ Tuyền Châu." Hà Mẫn Thanh khẽ nói với Chung Kỳ Vân, rồi lại nhìn về phía Lệnh Hồ Tình:

- Lệnh Hồ đại nhân, không ngờ lại có thể gặp ngài ở đây! Quả thật Hà mỗ tam sinh hữu hạnh.

Lệnh Hồ Tình thấy người nhận ra mình, liền dời ánh mắt từ người Chung Kỳ Vân sang:  "Ngươi là?"

Hà Mẫn Thanh lên tiếng: "Hà Mẫn Thanh, người Tuyền Châu."

Lệnh Hồ Tình gật đầu. Người Tuyền Châu nhận ra hắn cũng không có gì lạ, có điều so với người này, hắn tò mò về Chung Kỳ Vân hơn. Nghĩ vậy hắn lại nhìn về phía Chung Kỳ Vân.

Chỉ thấy Chung Kỳ Vân vẻ mặt cung kính, có vẻ vinh dự mà chắp tay cúi chào hắn:

- Nguyên lai là Lệnh Hồ đại nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, giờ được gặp quả thật vinh hạnh.

Lệnh Hồ Tình thấy người này dường như không nhận ra mình, suy nghĩ rồi hỏi: "Ta thấy vị huynh đệ này có chút quen mặt, tựa như cố nhân."

Chung Kỳ Vân nghe vậy thành thật cười mỉm, liếm liếm đôi môi khô khốc, lắp bắp nói:

- Có thể khiến Lệnh Hồ đại nhân cảm thấy quen mặt, lại còn giống vị cố nhân của ngài, đó là tiểu nhân có phúc phận, tướng mạo có phúc khí.

"Bạn cũ của ta đã chết rồi." Lệnh Hồ Tình khóe mắt cong lên: "Ta vừa thấy ngươi, còn tưởng rằng hắn sống lại."

"A?" Chung Kỳ Vân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Tình, rồi lại nhìn Hà Mẫn Thanh bên cạnh: "Cái này..."

Hà Mẫn Thanh thấy Chung Kỳ Vân không biết nói sao, liền cười nói: "Lệnh Hồ đại nhân thứ lỗi, Chung huynh đệ của ta hơi vụng ăn nói, có gì mạo phạm xin bỏ quá cho."

"Không sao." Lệnh Hồ Tình nheo mắt nhìn Chung Kỳ Vân nói: "Ngươi họ Chung?"

Chung Kỳ Vân vội vàng gật đầu: "Dạ đúng, đại nhân!"

Lệnh Hồ Tình cười cười, sau đó xoay người rời đi.

Để lại hai người tại chỗ nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip