Chương 4: Chạy trốn
Đáy lòng Chung Kỳ Vân chùng xuống, đang muốn giả ngu mất bò mới lo làm chuồng che giấu một phen, chỉ là chưa đợi hắn làm gì, người còn lại vừa mới giúp Chung Kỳ Vân thoát chết, Chương Hồng đã vọt tới.
- Đại nhân.
Âm thanh này khiến Tạ Vấn Uyên vốn đang chăm chú nhìn Chung Kỳ Vân quay đi.
Chương Hồng đá thanh gỗ qua, không thèm để ý Chung Kỳ Vân có bị móng ngựa đạp trúng hay không, vội qua hỏi han Tạ Vấn Uyên: "Đại nhân, ngài không sao chứ?"
Diên Trách bị con ngựa điên kia dọa cho chân tay bủn rủn, thấy vậy vội vàng từ xe ngựa chạy nhảy xuống chạy tới bung dù che mưa cho Tạ Vấn Uyên.
Tạ Vấn Uyên khẽ khoát tay: "Không sao"
Nói rồi, y cụp mắt nhìn về phía người ta ngây ngốc quỳ rạp dưới đất, khóe miệng hơi cong, nói: "Chỉ là xe tù bị lật hỏng rồi, gông cũng đứt. Chu Hữu Linh gặp tai nạn hẳn đã bị thương."
Diên Trách không hiểu tình huống, cho rằng chủ tử nhà mình lo lắng Chu Hữu Linh bị thương nên không phục: "Đại nhân, kẻ này tội ác tày trời, lão thiên gia còn hận không thể mang hắn đi, người còn lo lắng cho hắn? Cứ để hắn ngã gãy tay gãy chân, chịu chút đau khổ, hai tỷ muội họ Ngô sẽ yên giấc hơn chút."
Tạ Vấn Uyên nhìn Chung Kỳ Vân, gật đầu tỏ vẻ tán đồng: "Cũng phải, nhớ tới hai nữ nhi Ngô gia, ta cũng hận không thể rạch cho Chu Hữu Linh vài nhát."
Người bên phía Thục Châu một đường đi theo áp giải tù binh nịnh nọt: "Ấy, Diên Trách tiểu ca nghĩ sai rồi, Tạ đại nhân khác với mấy kẻ thô lỗ chúng ta, người đại nhân đại lượng, đối đãi với kẻ xấu vẫn mang vài phần nhân từ."
Tạ Vấn Uyên nghe xong, tựa như hài lòng cười khẽ: "Có điều, còn chưa kịp phúc thẩm mà Chu Hữu Linh bị cụt tay cụt chân thì..."
Y ngập ngừng giây lát: "Đến lúc đó, nếu người khác cho rằng chúng ta lợi dụng tư hình..."
Mấy tên áp giải thấy vị quan đại nhân từ kinh thành đến có vẻ sợ trước sợ sau thì trong lòng càng thêm kinh thường, nhưng ngoài mặt vẫn đon đả: "Đại nhân xin hãy yên tâm, lát nữa ba huynh đệ chúng ta sẽ kiểm tra kĩ, tuyệt không để tên Chu Hữu Linh này làm bẩn thanh danh của đại nhân."
Tạ Vấn Uyên nghe xong an tâm gật đầu: "Chỉ là xe tù đã hỏng, tối nay thu xếp hắn ở đâu thì được?"
Lều lớn nhất dựng cũng chỉ chứa được năm người, nếu thêm tên Trần Ách này nữa...
Trần Ách điên điên khùng khùng tạm thời không nói, nhưng cái mùi hôi hám hắn mang theo trong ngục thật sự khó chịu nổi.
"Cái này..." Ba tên áp giải nhìn nhau, rồi cắn răng: "Chu Hữu Linh giờ đã khùng điên, chi bằng cứ xích hắn bên ngoài lều..."
Lời còn chưa nói xong, Tạ Vấn Uyên hơi nhíu mày. Nhớ tới sự lo lắng của vị đại nhân này ban nãy, hắn chớp mắt đổi giọng: "Vậy để hắn chen chúc cùng năm người tiểu nhân trong một lều đi."
Tạ Vấn Uyên nghe hết thì khẽ thở dài: "Làm phiền chư vị rồi."
"Không phiền, không phiền, là việc chúng tiểu nhân nên làm"
Chung Kỳ Vân nằm rạp dưới đất nãy giờ càng nghe càng mù mờ.
Không lẽ vị Tạ đại nhân này lúc nãy không nhận ra hắn giả ngu hả?
Ba ngày nay, mặc dù áp giải hắn chỉ có vài người, nhưng Tạ đại nhân hầu hết thời gian đều ngồi trong xe ngựa, thỉnh thoảng mới ra ngoài phơi nắng.
Chung Kỳ Vân không mấy khi thấy y ra lệnh, nên khó mà đoán được y là người như nào.
Thoạt nhìn có vẻ thông minh sáng sủa...
Nhưng qua đoạn đối thoại vừa rồi, nghĩ thế nào cũng thấy y nhát gan lại còn ưa nịnh hót?
Lòng Chung Kỳ Vân bồn chồn không yên, chẳng lẽ đây là cái gọi là tốt nước sơn hơn tốt gỗ đây sao?
Hay là y cũng đang diễn?
Nhưng y tại sao phải diễn? Chung Kỳ Vân nghĩ, nếu đổi lại là hắn, khi phát hiện có người giả ngây giả dại diễn trò trước mặt hình, chắc chắn phải thủ tiêu mầm họa này, tránh rắc rối về sau mới đúng.
Mặc kệ vị Tạ đại nhân này biết hắn giả ngu hay không, hoặc y có tính toán khác. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng, Chung Kỳ Vân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu hiện giờ hắn bại lộ thì coi như xong đời.
Cho nên khi mấy tên áp giải nâng hắn dậy, kẻ "bị thương nặng ở chân" như hắn tiếp tục ngây ngốc giả điên.
Trận mưa to kéo dài gần một đêm.
Ngày kế tiếp, mưa tạnh, trời hửng sáng, đường xá lầy lội khó đo. Sáu người đều có ngựa nên có thể thong thả đi bộ, chỉ là xe tù bị hỏng, tên tù nhân gãy chân hôm qua đứng cũng đứng không nổi, huống chi là đi đường.
Tên áp giải nhìn Trần Ách nằm liệt dưới đất, kéo thế nào cũng không dậy, bực bội nói: "Giờ phải làm sao, thằng ngốc này ngựa cũng không biết cưỡi, đi bộ cũng không được, chẳng lẽ để ta cõng hắn đến Kinh Triệu hay sao?"
Chung Kỳ Vân ngây ngây ngô ngô nhìn, trong lòng cười thầm: Ý kiến không tồi.
"Vậy cũng không thể để hắn ngồi vào xe ngựa của đại nhân được!" Diên Trách nhìn "Chu Hữu Linh" với vẻ ghét bỏ, vội la lên: "Còn ra thể thống gì nữa!"
Cậu chàng ở chung lều với tên "Chu Hữu Linh" này một đêm, bị cái mùi hôi xông đến chịu không nổi, cả đêm không ngủ. Giờ cậu ta thực sự không so sánh được đêm qua ở ngoài lều dính mưa hay ở trong lều ngửi mùi hôi khổ sở hơn.
Tạ Vấn Uyên cúi đầu nhìn "Trần Ách" không đứng dậy nổi, trong lòng buồn cười, một hồi lâu mới nói: "Vậy thì để hắn ngồi ở phía sau xe ngựa của ta đi. Vài ngày nữa đến Quảng Nguyên phủ, sẽ mượn xe tù của nha môn địa phương."
"Vâng."
Đợi áp giải Trần Ách lên xe ngựa xong, lúc này mới coi như có thể tiếp tục lên đường.
Ngồi sau xe ngựa, Chung Kỳ Vân nghĩ đến lời vị Tạ đại nhân này nói, "vài ngày nữa" sẽ đến Quảng Nguyên phủ. Đến lúc đó nếu lại bị nhốt vào xe tù, hắn muốn chạy trốn e là sẽ khó hơn bây giờ rất nhiều.
Hắn không thể chờ thêm nữa.
Thời gian sau đó, Chung Kỳ Vân lại tỉ mỉ quan sát Tạ đại nhân. Người này vẫn giống như trước, phần lớn thời gian đều ở trong xe. Khi trời quang đãng sẽ ra ngoài cưỡi ngựa một lát, không có gì khác thường, cũng không để ý đến hắn quá nhiều.
Chẳng lẽ ngày đó, y thật sự không phát hiện ra hắn giả ngu?
Chung Kỳ Vân thầm nghĩ.
Kỳ thực ban đêm tối như vậy, muốn nhìn rõ cũng không dễ. Huống chi trong tình huống đó, ngoại trừ hắn biết mình đang giả vờ, người khác dù có nhìn thấy khoảnh khắc ấy cũng chỉ cho rằng hắn bị kinh hãi mà thôi, sẽ không nghĩ hắn đang giả ngốc. Có lẽ hắn thần hồn nát thần tín, Tạ đại nhân kỳ thực căn bản không nhận ra điều gì bất thường.
Nghĩ vậy, Chung Kỳ Vân tuy vẫn còn chút bất an, nhưng chỉ có thể lên kế hoạch hành động càng sớm càng tốt.
Thực ra, giờ phút này hắn vô cùng hận bản thân năm đó không có chút hứng thú nào với lịch sử. Giả câm giả điếc nhiều ngày như vậy, chỉ nghe được vài câu liên quan đến triều đại này từ miệng người khác, đoán được nơi hắn vừa rời khỏi Thục Châu có lẽ là Thành Đô thời hiện đại? Bởi vì giọng địa phương hắn nghe ra được. Nhưng kinh thành "Kinh Triệu"... Chung Kỳ Vân có chút mơ hồ, trong lịch sử làm gì có triều đại nào có kinh thành là "Kinh Triệu"? Còn vị Tạ đại nhân này, rốt cuộc là nhân vật nào trong lịch sử? Hay chỉ là một người qua đường Giáp Ất vô danh tiểu tốt?
Không rõ thân phận của Tạ Vấn Uyên, hắn không biết vị đại nhân này có đáng tin hay không, hoặc rốt cuộc có nên đề phòng hay không...
Hắn không có manh mối.
Nhưng nhìn Quảng Nguyên phủ ngày càng gần, lòng Chung Kỳ Vân càng thêm nóng nảy. Không dám hành động, nhưng cũng không thể cứ như vậy bất động...
Không thể ngồi không chờ chết, hắn quyết định quan sát thêm hai ngày nữa. Nếu không có gì bất thường, sẽ tìm cơ hội đào tẩu...
Cũng may mấy tên áp giải trong lòng biết hắn là "Trần Ách" ngu câm, mấy ngày trước canh đêm coi như chặt chẽ, sau khi hắn "bị thương" thì thả lỏng hẳn.
Một ngày nữa trôi qua, đoàn áp giải không thể kịp vượt qua ngọn núi Giá Bút trùng điệp trước khi màn đêm buông xuống, đành phải một lần nữa ngủ lại ngoài trời.
"Ngày mai vượt qua ngọn núi này là đến Quảng Nguyên phủ. Ra khỏi Quảng Nguyên phủ, qua khỏi núi Giá Bút sẽ đến địa giới Hán Trung. Bên kia không có nhiều đồi núi như vậy, đất đai bằng phẳng, có thể đi nhanh hơn, đến lúc đó có lẽ vài ngày là có thể đến kinh thành."
Ba Thục nhiều núi non sông ngòi, thời tiết lại thất thường, nói đường xá trèo đèo lội suối, dầm mưa dãi nắng cũng chẳng quá lời. Bị hành xác trong núi nhiều ngày, mấy người đều mệt mỏi rã rời. Thấy sắp rời khỏi Ba Thục, trong lòng tự nhiên sảng khoái không ít.
Màn đêm buông xuống, ba tên áp giải lấy ra chút rượu mua ở quán trà ven đường hôm qua, vừa hơ lửa vừa nhấm nháp cùng lương khô.
Đêm nay trăng sáng sao dày, tâm trạng Tạ Vấn Uyên cũng tốt hơn nhiều. Thấy mấy người uống hơi quá chén, y cũng không trách mắng.
Đợi ăn uống no say xong xuôi, Tạ Vấn Uyên mới lên tiếng: "Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chúng ta khởi hành sớm."
"Vâng, đại nhân."
Giờ Tý, ánh trăng vằng vặc treo trên không, khắp nơi trừ tiếng gió, chỉ còn tiếng ngáy của mấy tên ban nãy đánh chén đã ngủ say. Khi thấy hô hấp của tên giải sai cạnh mình trầm dần đều, Chung Kỳ Vân chậm rãi mở mắt.
Những tên áp giải này tuy canh gác không nghiêm, nhưng hẳn là làm nhiều quen thói, gông cổ, khóa tay, xiềng chân đều có khóa riêng, ba tên áp giải mỗi người giữ một chìa. Gông cổ bị hỏng ngoài ý muốn là một chuyện tốt, khóa tay không động đậy cũng không sao, nhưng muốn trốn thoát, dù thế nào hắn cũng phải cởi được xiềng chân, bằng không vừa chạy tiếng leng ca leng keng vang lên thì trốn kiểu gì?
Cho nên, Chung Kỳ Vân đã sớm đã nhắm vào tên giữ khóa chân từ trước.
Nghĩ tới đây, Chung Kỳ Vân nín thở, chậm rãi vươn tay sờ về phía bên hông tên áp giải, nơi giắt chìa khóa xiềng chân.
Đợi ngón tay chạm vào đầu chìa khóa, hắn cẩn thận xoay nhẹ, đồng thời luôn chú ý trạng thái của tên áp giải.
Thời gian chầm chậm trôi qua, mồ hôi trên thân Chung Kỳ Vân ướt đẫm. Vừa thấy chìa khóa chỉ mới nhích ra một nửa, hắn còn chưa kịp thở phào thì tên áp giải bỗng nhiên trở mình!
Chung Kỳ Vân kinh hãi, vội rụt tay lại, nhắm chặt mắt.
Có điều cũng may tên áp giải chỉ lầm bầm một tiếng, gãi gãi mặt rồi lại ngủ say. Chung Kỳ Vân khẽ thở ra, chờ thêm một lát, hắn lại lần nữa vươn tay, lần này coi như thuận lợi, móc được chiếc chìa khóa ra.
Có chìa khóa trong tay, Chung Kỳ Vân chậm rãi ngồi xổm xuống, nương theo tiếng gió thổi qua cành cây xào xạc, mở khóa xiềng chân.
Ngay sau đó, Chung Kỳ Vân bò rạp xuống đất, lặng lẽ không một tiếng động từ từ bò ra ngoài.
Đoạn đường này tuy ngắn, nhưng tim hắn đập thình thịch như trống. Đợi bò đến một khoảng cách nhất định, hắn mới đặt chân xuống đất bằng, khom người nhanh chóng chạy về phía rừng cây...
Ở bãi đất trống dưới chân núi, ba tên áp giải hoàn toàn không biết tù nhân mình áp giải đã trốn thoát, vẫn còn ngủ say sưa.
Một lát sau, Chương Hồng đi đến trước xe ngựa, nhẹ nhàng gõ gõ: "Đại nhân, hắn... trốn rồi..."
Trong xe ngựa, Tạ Vấn Uyên nhẹ nhàng mở mắt. Trong đôi con ngươi sâu thẳm chứa đựng sự hứng thú nồng đậm chưa từng có.
"Đợi thêm một lát."
"Đại nhân làm sao biết hắn không..." Đến giờ Chương Hồng vẫn chưa hiểu, tên "Trần Ách" kia không phải là một kẻ ngốc hay sao?
Tạ Vấn Uyên khẽ cười: "Người có tinh quang trong mắt, sao có thể là kẻ ngốc được?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip