Chương 5: Đối mặt
Gần giờ Sửu, ba tên áp giải còn đang say giấc nồng bất ngờ bị người hung hăng đá tỉnh.
"Ai! Ai dám đá lão tử!" Tên áp giải đang trong cơn mê vội rút bội đao bên hông, định bụng dọa dẫm một phen, nhưng ngay giây sau đã bị người ta đá ngã nhào.
- Tỉnh dậy hết cho ta! Nhanh! Các ngươi làm việc thế này ? Hả? Mấy người canh một kẻ chân cẳng bất tiện, mà cũng để hắn trốn thoát được?
"Cái, cái gì... chạy?" Tên áp giải có chút ngơ ngác.
"Chu Hữu Linh! Hắn đâu rồi!" Chương Hồng giả vờ giận dữ, một tay túm lấy tên áp giải trực đêm nay, ném hắn tới trước mặt Tạ Vấn Uyên, "Hôm nay đến lượt ngươi canh đêm phải không? Tội phạm bỏ trốn mà không một ai phát hiện? Tất cả đều chết hết rồi phải không?! Nếu không phải Diên Trách ca ban đêm tiện đường xem xét một chút, chỉ sợ ngày mai các ngươi tỉnh dậy, tên Chu Hữu Linh đã trốn về Chu gia rồi!"
Tên áp giải trông coi đêm qua lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng nhìn bốn phía xung quanh, nào còn thấy bóng dáng "Trần Ách" kia? Lại vội sờ soạng bên hông tìm chìa khóa xiềng chân, cũng chẳng thấy đâu...
"Sao, sao lại thế này!" Tên áp giải quỳ rạp trước mặt Tạ Vấn Uyên khó tin mở to mắt, lại thấy Tạ Vấn Uyên đang đứng trước xe ngựa, dung nhan giận dữ: "Đại, đại nhân! Chắc không phải đâu ạ, tên Trần... tên Chu Hữu Linh rõ ràng đã bị thương lại điên, làm sao có thể trộm chìa khóa nhân lúc đêm bỏ trốn được chứ?!"
Tạ Vấn Uyên lạnh lẽo nhìn chằm chằm tên áp giải trước mặt, cả giận nói:
- Ai biết hắn có thật sự điên hay không! Nói hắn điên cũng là các ngươi, một người sống sờ sờ như vậy chạy thoát rồi, các ngươi còn dám nói hắn điên hả? Ba người...
Tạ Vấn Uyên nghẹn lời, như bị chọc tức: "Ba người mà không trông nổi một kẻ ngốc? Các ngươi không coi Chu Hữu Linh là tên ngốc mà nghĩ ta ngu đúng không! Có phải các ngươi nhận lợi lộc của Chu gia, đã sớm thông đồng nhau thả hắn đi rồi!"
- Đại nhân oan uổng quá!" Ba tên áp giải nghe xong lời này, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống dập đầu, "Bọn tiểu nhân thực sự không biết hắn trốn khi nào.
- Đúng vậy đúng vậy, cho chúng tiểu nhân ba trăm lá gan, chúng tiểu nhân cũng không dám tự ý thả tử tù đâu, đây là tội lớn chém đầu đó ạ!
- Tạ đại nhân minh xét! Tiểu nhân xin lấy tính mạng cả nhà ra đảm bảo, thề có trời đất, Tiền Võ Triết đêm nay tuyệt đối không thả Chu Hữu Linh!"
Nghe xong lời này, Tạ Vấn Uyên dường như từ cơn thịnh nộ kéo trở về được chút lý trí, do dự nói: "Ta đoán các ngươi cũng không có gan đó, có lẽ là Chu Hữu Linh này âm hiểm xảo quyệt, ngay từ đầu đã giả vờ ngu ngốc, để lơi lỏng phòng bị, chuẩn bị cho kế hoạch tẩu thoát đêm nay."
"Không thể nào!" Tiền Võ Triết vội kêu lên, "Hắn không thể là giả vờ được!"
Tạ Vấn Uyên nghe vậy nghi hoặc nhìn sang: "Sao ngươi dám chắc như vậy?"
"Cái này..." Tên áp giải nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào.
Chu Hữu Linh thì không ngu, nhưng người này là tên ăn xin Trần Ách vừa ngốc vừa câm mà! Sao là giả vờ cho được?
Một tên áp giải khác thấy vậy vội giữ chặt đồng nghiệp, đáp: "Đại nhân nói phải! Có lẽ là tên Chu Hữu Linh kia giả vờ ngu ngốc, lừa chúng ta mất cảnh giác."
Tên áp giải vừa nói chuyện bừng tỉnh: "Vâng vâng vâng."
"Đại nhân, việc cấp bách bây giờ không phải là tranh cãi những chuyện này, mà là nhanh chóng tìm Chu Hữu Linh về, bằng không đến lúc đó..."
Nói đến đây, hắn không nói tiếp, chỉ ngẩng đầu nhìn Tạ Vấn Uyên, ý tứ trong đó không nói cũng hiểu.
"Đúng đúng" Tạ Vấn Uyên nghe vậy bừng tỉnh, liên tục gật đầu:
- Việc cấp bách là nhanh chóng tìm hắn về, chuyện này là do đích thân Thánh Thượng giao phó, đến lúc đó nếu bị trách tội xuống...
Tạ Vấn Uyên nói đến đây, tựa như bị dọa sợ, nghiến răng nói: "Không được không được, không thể để hắn chạy thoát, ta dù phải tìm về tận Chu gia, cũng phải tìm cho ra Chu Hữu Linh!"
Ba tên áp giải nghe thấy bốn chữ "tìm về Chu gia" kia, trong lòng càng thêm giật mình, làm sao có thể để Tạ đại nhân tìm về Chu gia được! Chu Hữu Linh thật sự hiện giờ đang trốn ở Chu gia để tránh đầu sóng ngọn gió! Nếu bị tìm về...
Vậy không đơn giản chỉ là giáng chức mất quan!
Chỉ sợ Chu gia muốn khiến mấy người bọn họ tan cửa nát nhà mất thôi!
- Tạ đại nhân xin hãy yên tâm, hiện tại mới giờ Sửu, hắn chỉ dựa vào cặp chân gãy cũng khó mà chạy xa được. Nơi này khắp nơi bằng phẳng không có chỗ ẩn nấp, hắn muốn trốn cũng chỉ có thể vào rừng, chúng tiểu nhân cưỡi ngựa đi tìm, nhất định có thể bắt hắn trở về!
Tạ Vấn Uyên vẻ mặt lo lắng, thoáng gật đầu: "Vậy đừng chậm trễ, các ngươi mau chóng đuổi theo!"
Nói đến đây, hắn nhìn về phía Chương Hồng và Diên Trách: "Hai người các ngươi cũng nhanh chóng chạy theo giúp đỡ, đừng để tên Chu Hữu Linh đó chạy thoát."
Chương Hồng biết chuyện, tất nhiên Tạ Vấn Uyên nói gì hắn đáp nấy. Diên Trách không rõ nội tình, vốn muốn đi theo hầu hạ Tạ Vấn Uyên, nhưng theo Tạ Vấn Uyên nhiều năm như vậy, mơ hồ cũng đoán được chủ tử làm vậy hẳn có tính toán khác, liền không dám nhiều lời, đáp "Vâng", rồi cùng Chương Hồng và ba tên áp giải cưỡi ngựa hướng vào rừng chạy đi.
Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng gió thổi lá xào xạc cùng tiếng vó ngựa chạy xa ngày càng nhỏ dần rồi im bặt.
Lúc này Tạ Vấn Uyên mới thu lại vẻ mặt bối rối, chậm rãi đi đến trước xe ngựa, lặng lẽ đứng dưới ánh trăng, lộ ra vài phần ý cười thâm thúy.
Gió ngừng thổi, mây che khuất nửa vầng trăng cũng không còn lay động.
Tạ Vấn Uyên đợi một lát, nghiêng về phía sau nơi buộc con ngựa cuối cùng, không ngoài dự liệu, có tiếng động truyền đến.
Âm thanh này trong sự tĩnh lặng ban đêm trở nên vô cùng rõ ràng.
Y đang đợi khách tới.
Khóe miệng hơi nhếch lên, Tạ Vấn Uyên lên tiếng: "Đợi huynh đài đã lâu."
Trong thành Kinh Triệu, đệ nhất mỹ nhân Sở Thường Y từng ca ngợi chất giọng của Tạ Vấn Uyên, "như tiếng nước róc rách nơi sâu, trong trẻo tựa ngọc, âm thanh đẹp như chính y, khiến nữ tử cam nguyện trầm luân, lại mạc danh khiến người sợ hãi".
Mà giờ đây, giọng nói trầm thấp thanh lãnh này lại phiêu đãng trong đêm tĩnh mịch, lọt vào tai Chung Kỳ Vân, nghe không ra xấu đẹp, chỉ cảm thấy như tiếng đao đòi mạng.
"Má nó... Ngươi hóa ra đã sớm phát hiện?" Vừa nói, tay Chung Kỳ Vân không ngừng động tác, nhanh chóng cởi bỏ dây thừng buộc ngựa.
Hắn vốn dĩ không định đi xa, chỉ đi vào rừng, để lại không ít dấu chân, sau đó lại từ một chỗ khác khập khiễng cẩn thận vòng trở về, trốn trong bụi cỏ.
Chạy trốn sao có thể chỉ dựa vào đôi chân, hắn cần một con ngựa.
Chung Kỳ Vân đã sớm tính toán đợi khi mấy người kia phát hiện hắn bỏ trốn đuổi theo, hắn sẽ nhảy ra trộm ngựa trốn đi.
Mặc dù biết khả năng lộ tẩy là rất cao, nhưng nào đoán được người này lại cố ý ở lại đây chờ hắn?
Tạ Vấn Uyên nghe tiếng quay đầu lại, nương theo ánh trăng và chút ánh lửa, hơi ngạc nhiên nhìn người trước mắt: "Ngươi không chỉ không ngốc, lại cũng không câm?"
Nói rồi y cẩn thận đánh giá người trước mặt, từng bước tiến lại phía người đang chuẩn bị lên ngựa bỏ trốn: "Ta sớm biết ngươi giả ngây giả dại, mà ngươi vẫn cho rằng bây giờ có thể chạy thoát?"
Chung Kỳ Vân cười khẩy: "Chẳng lẽ vừa rồi ngài cố tình thả ta đi? Sau đó..."
Chung Kỳ Vân nhìn về phía năm người vừa đi xa, nghi hoặc: "Thực chất mấy người kia kỳ thực vẫn chưa đi, giờ phút này đang trốn trong bụi cỏ chờ thời cơ hành động?"
Tạ Vấn Uyên nhướng mày, không trả lời.
Chung Kỳ Vân thấy vẻ mặt như nắm mọi thứ trong lòng bàn tay của người trước mắt, lại đối chiếu với bản thân mình lúc này giống như một tên hề đang bị người tính kế, lòng ẩn ẩn tức giận.
Chỉ là hắn không lộ ra mặt, nói: "Tạ đại nhân đây là đường xá buồn chán, muốn tìm chút niềm vui?"
Không đợi Tạ Vấn Uyên trả lời, Chung Kỳ Vân đã tự mình gật đầu: "Có thể làm đại nhân vui vẻ, ta tất nhiên vui lòng. Vậy đại nhân có thể tạo điều kiện, thả cho kẻ vô tội như ta một con đường sống được không?"
Vị Tạ đại nhân này tâm tư sâu sắc, rõ ràng biết hắn giả vờ, còn diễn một màn kịch như thế, không biết rốt cuộc có tính toán gì. Hắn lại không ngốc tới mức nghĩ Tạ đại nhân đây thật sự buồn chán tới mức bẫy hắn để mua vui dọc đường.
Hơn nữa, ban nãy y rõ ràng có chút ngạc nhiên khi biết hắn nói được, vậy chắc chắn đã sớm biết hắn không phải Chu Hữu Linh, mà là tiểu tử chịu tội thay Trần Ách câm ngốc... Vậy thì Tạ đại nhân lừa mấy tên áp giải kia đi...
Chung Kỳ Vân đoán không ra y đang nghĩ gì, đơn giản cũng không đoán nữa. Người như vậy dù tốt hay xấu, hắn chung quy không thể trêu vào.
Không thể chọc vào, vậy chỉ còn cách trốn.
Nghĩ đến đây, Chung Kỳ Vân lại nói: "Tạ đại nhân đại nhân đại lượng, nếu đã biết ta không phải hung thủ, vậy có thể thả ta đi chứ. Ta nhất định sẽ không quên đại ân đại nghĩa, đại nhân nếu có yêu cầu gì, dù phải vượt lửa băng sông ta cũng sẽ báo đáp ngài."
Xiềng xích trên tay vẫn chưa cởi bỏ, ngày đó xe tù bị lật, hắn tuy ngã khá mạnh, nhưng may mắn chỉ bị chút thương tích ngoài da, trông có vẻ đáng sợ nhưng không tổn thương gân cốt, hơn nữa mấy ngày nay giả vờ không đi lại được, lại được nghỉ ngơi tử tế...
Quãng đường này hắn đã nhận ra, vị Tạ đại nhân trước mặt không ưa vận động, thường thích ngồi trong xe ngựa đọc sách. Vóc dáng tuy cao gầy, nhưng là một quan văn cổ đại, vũ lực hẳn là rất kém.
Chung Kỳ Vân từng học cận chiến. Trước khi xuyên không, gia cảnh hắn cũng khá giả, từ nhỏ cha mẹ đã bắt học đủ thứ linh tinh.
Chung Kỳ Vân khẽ nheo mắt.
Tuy nói thân thể này còn gầy yếu, nhưng đối phó với thư sinh trước mắt, hẳn là vẫn ổn.
Nghĩ vậy, mắt Chung Kỳ Vân chợt lóe, bỗng nhiên cười: "Tạ đại nhân, ta có một chuyện muốn hỏi ngài."
Bên kia Tạ Vấn Uyên không biết người này nãy giờ suy nghĩ cái gì, sắc mặt không đổi: "Sao?"
Lời còn chưa dứt, người trước mắt bỗng nhiên lao nhanh về phía y, ngay sau đó, sợi xích sắt buộc tay đã biến thành vũ khí sắc bén, siết chặt lấy cổ y.
Động tác nhanh, gọn, dứt khoát, không chút do dự.
Đứng sau lưng Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân siết chặt sợi xích, lên tiếng: "Tạ đại nhân, không biết mạng ngài và mạng ta, cái nào đáng giá hơn?"
Xiềng xích quấn cổ, Tạ Vấn Uyên không khỏi hơi ngửa người ra sau: "Ngươi muốn dùng ta để đổi mạng?"
Chung Kỳ Vân gật đầu: "Đương nhiên."
"Ngươi cho rằng như vậy là có thể trốn?"
"Không trốn được cũng kéo được đại nhân tuẫn táng cùng, cũng đáng mà?" Chung Kỳ Vân nghĩ rất thoáng, "Hiện tại tình huống của ta như vậy, dù chỉ có một phần vạn cơ hội sống, ta cũng không thể bỏ qua."
Tạ Vấn Uyên khẽ cười: "Chỉ sợ, ngươi khó như nguyện."
"Hả?"
Chung Kỳ Vân tưởng rằng có bẫy, đang muốn kéo người trước mặt chạy về phía ngựa, bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, khi hoàn hồn lại, hắn đã bị quật ngã ngửa.
Cổ Chung Kỳ Vân bị vị Tạ đại nhân "trói gà không chặt" kia chế trụ khó mà nhúc nhích.
Chung Kỳ Vân: " ???"
(R: Đụng tới mĩ nhân văn võ song toàn thì khó lòng thoát được Vân ca à =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip