Chương 6: Giao dịch




Chung Kỳ Vân có chút hoài nghi nhân sinh.

Đánh lộn, hắn nhớ là hắn chưa từng thua? Đặc biệt là loại một chiêu liền gục như thế này.

Nhìn vầng trăng trên trời, Chung Kỳ Vân thậm chí nghĩ, ông trời đưa hắn xuyên không tới chỗ cổ đại chết tiệt này là để trừng phạt hắn?

Từ lúc tới đây, sự việc phát triển chẳng có cái nào theo ý muốn của hắn cả.

Chẳng lẽ lão thiên gia cảm thấy cuộc sống hiện đại của hắn quá mức thuận buồm xuôi gió? Ngay cả ông trời cũng nhìn không thuận mắt?

Không thể nào, tuy rằng Chung Kỳ Vân sinh ra trong gia đình giàu có, nhà có chút sản nghiệp, nhưng cũng không phải là chưa từng chịu khổ. Thời niên thiếu hắn hành vi quái đản phản nghịch, dù là con một, nhưng cha mẹ dạy dỗ một chút cũng không hề nương tay.

Lần thi đại học, cha mẹ muốn hắn học kinh tế, hắn lại lén lút đăng ký vào ngành thể thao điện tử mới mở của trường Đại học truyền thông XX vừa mới được quốc gia phê duyệt năm đó. Bị đập một trận tơi tả cỡ nào không cần nhắc tới, mấu chốt là ba mẹ trực tiếp cắt đứt bốn năm học phí và sinh hoạt phí của hắn.

Cũng may Chung Kỳ Vân sống không quá coi trọng nhãn hiệu hay chất lượng, ăn no mặc ấm là vạn sự OK, dựa vào chơi game kiếm cơm, hắn cũng coi như qua được bốn năm đại học. Kỹ năng chơi game tuy không đến mức đứng đầu trong nước, nhưng miễn cưỡng được gọi là cao thủ trong giới, cơm áo không lo.

Nói thật, Chung Kỳ Vân còn có chút tự đắc. Tự đắc vì bản thân tùy hứng làm bậy mà vẫn sống tốt.

Kỳ thực, nói cho cùng, 22 năm cuộc đời Chung Kỳ Vân đúng là chưa nếm trải khổ sở gì lớn. Đại khái ông trời nhìn không vừa mắt, sau đó quăng hắn đến đây để cảm thụ một chút khói lửa nhân gian, lại phái cái tên Tạ đại nhân ưu việt này đến dập tắt kiêu ngạo tự phụ không có điểm dừng của hắn phải không?

Chỉ là, dù sao cũng là xuyên không, có thể đừng bi thảm như thế được không?

Chẳng phải nói người hiện đại xuyên không đều là thiên chi kiêu tử uyên bác tinh thâm trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, kiến thức siêu việt hiện đại hay sao?

Không phải dàn nhân vật phụ trong truyện đều là một lũ Ất Bính Đinh Giáp IQ âm vô cực mặc nhân vật chính bóp tròn bóp dẹt à?

Không phải tùy tiện ném một đống mỡ lợn vào tro bếp là có thể làm ra xà phòng, rồi trở thành phú hộ một vùng hả? Không phải anh hùng chân đạp tứ hải, quyền đấm ngũ hồ, danh chấn thiên hạ?

Sao cái vị Tạ đại nhân bên cạnh hắn đây là ưu tú như vậy, đừng nói đầu óc thông minh nhanh nhạy, cả giá trị vũ lực cũng cực cao!

Chung Kỳ Vân muốn khóc ra tiếng, nhưng trong lòng hiểu rõ, người tài giỏi trên đời nhiều vô kể, sao có thể dễ dàng trở thành người trên người được.

Rốt cuộc trên đời đám Giáp Ất Bính Đinh chỉ số IQ âm vô cực quá ít, nhìn quanh bạn bè thân thích, ai mà chẳng phải cáo già thành tinh? Đều là những người lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, kẻ ngốc thật thì không có, chứ giả ngu thì có từng lô từng lốc, không bị hại chết đã là may, làm sao mà có thể như trong sách mặc người bày bố...

Cổ nhân có tinh hoa của cổ nhân. Cái tên hiện đại như hắn chưa chắc đã biết nhiều bằng người ta.

Ví dụ như người trước mặt hắn...

Tạ đại nhân này thâm sâu khó dò, nhìn xa trông rộng, có thể thoát khỏi kìm kẹp nhanh như vậy, làm sao có thể không tránh thoát việc ban nãy hắn đánh lén...

Chẳng qua để hắn đắc ý hai giây, nâng hắn lên cao rồi tàn ác đá một cú.

Tuy rằng trong lòng hiểu rõ, nhưng Chung Kỳ Vân vẫn nghẹn không có nơi giải tỏa!

Mẹ nó! Vừa ra trận đã đụng phải ngọn núi cao chót vót! Khéo cả đời hắn không có khả năng vượt qua!

Một cỗ khí nghẹn lại trong ngực Chung Kỳ Vân, cổ lại đang nằm trong tay người khác, hắn cũng không dám lộn xộn, không dám giãy giụa, chỉ đơn giản duỗi thẳng tay chân, cứ vậy nằm im trên mặt đất.

"Đến đến đến, Tạ đại nhân anh minh thần võ, trí dũng song toàn, tiểu nhân chơi không lại ngài, ta nhận thua! Ta nhận thua!"

Tạ Vấn Uyên thấy người này miệng nói nhận thua, nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý đó, liền không khỏi hơi nhếch môi, nói: "Mới thế này đã nhận thua? Nhịn nhục nhiều ngày như thế, không định đánh cược một ván sao?"

"Đánh cược?" Chung Kỳ Vân khi chơi game chửi bậy quen rồi, lời thô tục như mây trôi nước chảy. Hắn hơi nheo mắt nhìn người trước mặt, đầu óc xoay chuyển, cố tình nhướng mày trêu chọc:

- Đại nhân, ngài xem, mạng nhỏ của tiểu nhân đều ở trong tay ngài rồi, còn đánh cược thế nào? Lấy cái gì mà cược? Chẳng phải ngài tùy ngài nắn bóp, muốn làm gì thì làm sao? Tiểu nhân mặc ngài xâu xé, định đoạt.

Câu này cực kỳ giống những lời trêu hoa ghẹo nguyệt mà Tạ Vấn Uyên từng nghe ở Tần lâu Sở quán.

Không ngờ người này lại là một tên miệng chó không nhả được ngà voi, đã bao lâu y không nghe được mấy lời như vậy? Tạ Vấn Uyên thế nhưng sững sờ trong giây lát.

Giờ phút này, Chung Kỳ Vân nằm trên mặt đất, Tạ Vấn Uyên cúi người nửa quỳ bên cạnh hắn, một tay giam cầm hai tay hắn, một tay giữ chặt cổ hắn, khoảng cách giữa hai người không gần cũng không xa...

Tư thế vốn dĩ không có gì vấn đề, nhưng đi kèm với lời Chung Kỳ Vân nói...

"..."

"..."

Chân núi nhất thời im lặng một cách quỷ dị.

Chung Kỳ Vân nhất thời lỡ lời, chưa đầy nửa phút đã hối hận.

Vị Tạ đại nhân tuấn lãng phi phàm trước mắt này nào phải là đám anh em vô liêm sỉ của hắn, đây là cổ nhân đó! Chung Kỳ Vân nghĩ đến bộ dạng thảm hại hiện tại của mình, quần áo bẩn thỉu không nói, còn vừa xấu vừa thối đến dọa người. Cũng may người trước mắt có tu dưỡng tốt, thấy hắn mà không che mũi lập tức tránh xa ba thước. Lời vừa rồi nếu lọt vào tai người khác, khéo người ta đã trực tiếp xuống tay chặt đứt cổ hắn, vậy Chung Kỳ Vân chính là kẻ xuyên không đầu tiên chết vì lắm mồm. Hân hạnh hân hạnh.

Thấy Tạ đại nhân khẽ nhíu mày, tự kiểm điểm lời mình nói khiến người khác ghê tởm, Chung Kỳ Vân trong lòng lặng lẽ nặn ra chút xấu hổ vất vả tìm được, giả vờ khụ ho hai tiếng, rồi chậm rì rì tiếp: "Có điều nói đi cũng phải nói lại, Tạ đại nhân trăm phương ngàn kế dẫn dụ mấy tên áp giải kia đi, không đơn thuần chỉ vì muốn trêu chọc ta một trận thôi đúng không?"

Tạ Vấn Uyên liếc Chung Kỳ Vân một cái, rồi sau đó buông lỏng tay đang giữ hắn ra, "Ngươi nghĩ sao?"

Chung Kỳ Vân thoát khỏi kìm kẹp, hề hề bò dậy, "Một tên nhỏ bé như ta, nào có thể khiến đại nhân ngài phí tâm phí sức trêu đùa như vậy chứ?"

Nếu vị Tạ đại nhân này không phải kẻ ngốc, thì tất nhiên mọi hành động đều có mục đích liên quan đến lợi ích. Ba tên áp giải biết hắn không phải Chu Hữu Linh, nhưng Tạ đại nhân vẫn giả vờ không biết chân tướng sự việc... còn cố tình dẫn dụ ba người kia đi.

Người này rõ ràng là không muốn để đám áp giải phát hiện hắn đang giả ngốc.

Chung Kỳ Vân bỗng nhiên thông suốt, nói không chừng ba tên áp giải kia ngủ say như chết, việc hắn vừa rồi có thể thuận lợi đào tẩu, cũng có bàn tay của Tạ đại nhân đây nhúng vào...

Sau đó y còn tính toán được hắn sẽ quay lại trộm ngựa... sau đó đứng  chờ để bắt tại trận, tóm gọn hắn.

Chậc chậc chậc, tính kế bài bản, không một kẽ hở, khiến người ta kinh sợ.

Có điều, nếu người này không vạch trần hắn, ít nhất từ một mặt nào đó chứng minh y tạm thời không muốn giết hắn.

Chung Kỳ Vân trong lòng cảm thán vạn phần, chơi không lại người ta, giãy giụa làm gì nữa, chỉ có thể nhận mệnh nói: "Vậy đại nhân có gì cần tiểu nhân giúp đỡ?"

Chung Kỳ Vân vừa dứt lời, Tạ Vấn Uyên liền nheo mắt, không lộ vẻ gì mà đánh giá người trước mắt.

Cái tên "Trần Ách" này thực sự khiến y vài lần cảm thấy kinh ngạc.

Ban đầu là vì hắn cư nhiên nhẫn nhục cầu toàn giả vờ ngốc nghếch tìm cơ hội bỏ trốn, là kẻ có tâm cơ. Mà giờ xem ra, người này càng thông minh lanh lợi, trong cái khoảnh khắc sinh tử muốn mệnh này, cũng không hề rối loạn, còn đoán được y có chuyện muốn hắn thực hiện.

"Trần Ách" này rốt cuộc là người phương nào?

Phụ Chính dò la tin tức chưa từng sai sót, là do Trần Ách giấu giếm quá sâu, hay là lần này Phụ Chính thật sự bỏ lỡ tin tức quan trọng?

Hoặc là...

Tạ Vấn Uyên trong lòng trăm mối ngổn ngang, ngoài mặt vẫn tươi cười: "Tất nhiên là cần ngươi giúp đỡ."

"Giúp thế nào?"

"Giả trang ngốc nghếch cùng ta vào kinh phúc thẩm."

Chung Kỳ Vân nghe vậy, lông mày nhíu chặt lại: "Đây chẳng phải là bảo ta đi chịu chết sao?"

Tạ Vấn Uyên cười nói: "Đương nhiên khi thẩm vấn ở công đường Đại Lý Tự, ngươi không cần phải giả vờ nữa."

Chung Kỳ Vân ngẩn người, chợt hiểu ra ý của người này? Công đường thẩm vấn bảo hắn không giả ngốc, đó chẳng phải là muốn hắn lật lại bản án sao!

Gió không biết từ lúc nào lại nổi lên, gió thu ban đêm khẽ vờn qua, Chung Kỳ Vân nổi da gà da vịt khắp người.

Chung Kỳ Vân đắc ý rung đùi, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá người trước mắt. Không ngờ nha! Cái tên họ Tạ này lại là một vị quan tốt thanh liêm chính trực, vì dân giải oan! Đây là tính toán vì hai cô nương Ngô gia đòi lại công đạo, đối đầu trực diện với phủ Thục Châu và cái đám quyền thế kia sao?

Tuổi còn trẻ mà đã có trí tuệ với tấm lòng như vậy? Thật hiếm có!

Chung Kỳ Vân đang nghĩ gì, Tạ Vấn Uyên nhìn biểu hiện của hắn là biết, cũng không giải thích nhiều, chỉ nhắc lại: "Đây là con đường duy nhất ngươi có thể sống sót, nghe hay không nghe đều tùy vào ngươi nghĩ."

"Ngài thật sự định một mình đấu với phủ Thục Châu?" Chung Kỳ Vân hỏi.

Tạ Vấn Uyên chỉ cười, không đáp.

Y không trả lời, Chung Kỳ Vân cũng không cố gắng hỏi, chỉ nói:

"Đại nhân ngài tâm tư kín đáo, coi ta như một quân cờ có thể liều mạng. Nếu ngài thành công thì có lẽ ta còn có một con đường sống, họa như thất bại, ngài thì coi như an toàn vô sự đứng ngoài cuộc, còn ta thì đã đứng trên bia ngắm, chỉ sợ đến lúc đó chết cũng không thoải mái, nói không chừng oan khuất chưa rửa đã bị diệt khẩu."

Lời Chung Kỳ Vân có chút kỳ lạ, nhưng không ảnh hưởng đến việc Tạ Vấn Uyên nghe hiểu. Hắn nhìn Chung Kỳ Vân cười nói: "Ngươi cho rằng hiện giờ ngươi không ở trên bia ngắm sao?"

"Cũng đúng" Chung Kỳ Vân có chút tự giễu, "Đầu đã đặt trên cọc chém rồi, bây giờ lại rơi vào tay ngài..."

Lời Chung Kỳ Vân khiến Tạ Vấn Uyên nghe không thoải mái. Y tự nhận không phải người tốt, nhưng cũng không đến mức để cái tên Trần Ách gánh tội thay này đi tìm chết.

"Hiện giờ ngươi chỉ có con đường này để đi." Tạ Vấn Uyên vốn không phải người nhiều lời, nhưng y có ấn tượng không tệ về "Trần Ách", nghĩ nghĩ, Tạ Vấn Uyên nói thêm: "Ngươi thật cho rằng đêm nay như vậy là có thể trốn thoát? Nếu ba tên áp giải kia không tìm thấy ngươi, thế nào cũng đoán được ngươi không phải kẻ ngốc, đến lúc đó chỉ sợ ngươi trốn đến chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi cái chết."

"..."

"Nếu ngươi đồng ý như nguyện của ta, đến lúc đó tự ta sẽ có cách bảo toàn mạng sống cho ngươi."

"Đây là giao dịch?"

"Ngươi còn lựa chọn khác sao?"

"Sao lại không, cùng lắm thì cá chết lưới rách."

Tạ Vấn Uyên giọng điệu nhàn nhạt: "Ngươi thật sự thích thú với việc đi tìm chết như vậy sao?"

Chung Kỳ Vân thản nhiên nhếch miệng cười: "Không, ta quý trọng mạng sống lắm."

Tạ Vấn Uyên hỏi: "Tên thật của ngươi là Trần Trùng?"

Chung Kỳ Vân lắc đầu, thẳng thắn nói: "Ta không phải Trần Ách, bọn họ... bắt nhầm người. Ta tên Chung Kỳ Vân, Kỳ trong sơn chi kỳ, Vân trong bạch vân."

Chung Kỳ Vân...

Đúng là kỳ lạ, phủ Thục Châu bắt nhầm người, Cố Thủ Nghĩa cũng tra nhầm người, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là Trần Ách, nhưng người này lại nói với y, sai người rồi.

Tạ Vấn Uyên nhìn người trước mắt, khẽ cười: "Chung Kỳ Vân, tên hay. Không biết Kỳ Vân là danh hay là tự?"

"Ta không có tự."

Tạ Vấn Uyên gật đầu, ở triều đại này khá nhiều vùng hoặc nông thôn sẽ không đặt tự cho con cái, "Tại hạ Tạ Vấn Uyên, tự Ứng Sơ."

_________________
(p/s R:

Kỳ mây huynh: lần đầu đối mặt với vợ có hơi hèn hihi

R: Vân huynh còn cúi đầu trước mĩ nhân dài dài =))) nhưng cái miệng của huynh cứ hễ mở ra là đụng với chạm không hà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip