Chương 9: Phúc thẩm (1)
Thành Kinh Triệu rốt cuộc rộng lớn tráng lệ đến nhường nào, Chung Kỳ Vân căn bản không nhìn rõ, cũng chẳng có cơ hội ngắm nghía, bởi theo quy định giam giữ tội phạm, xe tù không được phép đi vào nội thành để tránh ảnh hưởng đến bộ mặt kinh thành. Đừng nói đường dành cho người đi bộ, ngay cả đường cho xe ngựa và súc vật, hắn cũng không được qua, chỉ có thể men theo tường thành phía tây mà đi đến Hình Bộ đại lao.
Người xưa đối với tội phạm xét từ nhiều khía cạnh, thật đúng là không chút tình cảm nào, nói rõ cho dân chúng biết, kẻ phạm tội còn không bằng súc sinh...
Chung Kỳ Vân cảm thán, phạm nhân như vậy trước khi chịu tội hẳn hết đường sám hối.
Thành Kinh Triệu rất lớn, đường ngoài thành không nhiều người qua lại. Tuy rằng bọn họ tiến vào từ cửa tây, nhưng cũng phải đi một hồi lâu mới đến được vị trí của đại lao Hình Bộ.
Cấp bậc Hình Bộ đại lao cao hơn Thục Châu phủ không ít, giam giữ tất cả trọng phạm trong cả nước, thậm chí còn có không ít đại quan quý nhân từng một thời oai phong lẫm liệt.
Đề phòng nghiêm ngặt, quản lý cứng nhắc. Trong địa giới rộng lớn của đại lao này, cứ hai ba bước lại có một vệ binh sắc mặt nghiêm nghị canh gác, lưng thẳng tắp, không ai dám ghé tai nhau nói chuyện.
So với sự phòng thủ lỏng lẻo của địa lao Thục Châu phủ, nơi này chẳng khác nào quân đội.
Ngay cả Tạ Vấn Uyên, nhân vật trọng yếu của Hình Bộ, cũng phải xuất trình lệnh bài kiểm tra đúng mới có thể vào.
Bên trong cũng không chỉ có một trạm kiểm soát.
Chung Kỳ Vân hơi thất thần mà lặng lẽ quan sát đại lao, rồi nhìn về phía Tạ Vấn Uyên đang đi phía trước. Nếu không phải không thể nói chuyện, Chung Kỳ Vân thật muốn nói với vị Tạ đại nhân này một câu: "Đám người này vừa nhìn là biết thủ hạ của ngài rồi."
(R : anh mây biết cái giá của trêu vợ hong :'>)
Nhưng hắn không thể.
Miệng càng nhanh nhảu, mạng càng dễ mất.
Hắn hiện tại dám mở miệng nói bậy, chẳng qua là ỷ vào việc mình đối với Tạ Vấn Uyên mà nói có chút hữu dụng.
Đôi khi, Chung Kỳ Vân cũng hoài nghi có phải dạo này hắn lâu ngày không nói gì nên nghẹn lâu quá, đầu óc sinh tật, hiện tại có thể nói với Tạ đại nhân này một hai câu, hắn liền mặc kệ người kia có thân phận gì.
Miệng không chỉ hay nói mà đôi khi còn tiện.
Kỳ thật trong lòng hắn hiểu rõ, cũng thường xuyên tự nhủ "vị đại nhân này không thể chọc, ngàn vạn lần không được trêu vào". Người ta là ai chứ, đường đường Hình Bộ thị lang kiêm Đại Lý Tự khanh, nếu đặt ở hiện đại thì tương đương với bộ công an, viện kiểm sát, tòa án và tư pháp rồi còn gì!
Dù ở mặt nào cũng là kẻ khiến người ta phải ngưỡng vọng.
Hắn thân là một nhân vật nhỏ bé trước mặt y không khúm núm thì thôi, còn không tiếc mạng chọc vào vảy ngược của người ta, thật đúng là tự tìm đường chết!
Kỳ thật trước kia hắn chơi game tuy nói nhiều chút, ngày thường ở chung với bạn bè thân thích cũng không lắm mồm như vậy...
Chung Kỳ Vân thở dài, có lẽ thật sự đầu óc có vấn đề, mới có thể coi nhẹ sống chết mà ra sức chọc y tức giận như vậy.
Vừa rồi hắn không phải không nghe thấy câu "Chết cũng tốt" của Tạ Vấn Uyên, nhưng hắn thật sự không nhịn được, thậm chí sau khi Tạ Vấn Uyên nói câu đó hắn còn cảm thấy rất buồn cười.
Dọc đường đi, ít nhất cũng ở chung với Tạ Vấn Uyên nửa tháng, lời tuy không nhiều, nhưng người hắn nhìn thấy không ít. Mấy ngày nay hắn có bao giờ thấy Tạ Vấn Uyên nói ra loại lời đó đâu?
Chung Kỳ Vân trong lòng lại lần nữa thầm than.
Nhưng nửa điểm không biết hối cải.
Đợi Tạ Vấn Uyên tự mình đưa hắn đến một phòng giam sâu bên trong đại lao, thấy bốn bề vắng lặng, hắn liền nhỏ giọng gọi: "Tạ đại nhân."
Chỉ thấy Tạ Vấn Uyên nhìn lại, cũng không ngắt lời hắn, hắn liền biết giờ phút này có thể mở miệng.
"Có phải sau khi đường thẩm xong, chứng minh ta vô tội, ta sẽ được rời khỏi đại lao?"
Tạ Vấn Uyên gật đầu.
Thấy Tạ Vấn Uyên dường như không muốn nói chuyện với hắn, Chung Kỳ Vân vui vẻ: "Kỳ thật đi, vừa rồi ta không hề cười ngài đâu."
"Ồ?"
Đôi mắt Chung Kỳ Vân tràn đầy ý cười: "Chỉ là vị bằng hữu kia của ngài... tương đối thú vị."
Chung Kỳ Vân liếm môi, lại nói tiếp: "Ta không phủ nhận những lời hắn nói đâu, kỳ thật hắn nói rất đúng, ta cũng rất tán đồng. Ngài xem này Tạ đại nhân, ngài ưu tú như vậy, không chỉ tài hoa hơn người, mà tướng mạo cũng anh tuấn, chắc chắn có hàng trăm hàng ngàn người theo đuổi. Đừng nói bạn ngài, ngay cả ta là nữ tử, ta cũng muốn gả cho ngài đấy!"
Tạ Vấn Uyên lười biếng không muốn tiếp tục nói chuyện xàm với người này, xoay người bỏ đi.
"Ê ê, Tạ đại nhân ngài đừng đi mà, Tạ đại nhân, Tạ đại nhân, ái da, Tạ đại nhân của ta ơi ~~"
Theo sau liền có thuộc hạ khóa cửa lao lại.
Đám người đi rồi, Chung Kỳ Vân cười đến mắt cũng không mở ra được.
Tìm đường chết, hắn thật sự là đang tìm đường chết, nhưng chính là không dừng lại được, làm sao bây giờ?
Tuy vậy, mấy ngày kế tiếp, Chung Kỳ Vân vẫn không thấy Tạ Vấn Uyên xuất hiện.
Trong lúc đó có thẩm vấn một lần, người thẩm vấn Chung Kỳ Vân không biết, cũng không nhận ra ai ở đó. Trước một ngày, thuộc hạ của Tạ Vấn Uyên là Chương Hồng đã đến ngục giải thích với hắn, đây là người từ Thục Châu đến, khi phúc thẩm yêu cầu người này báo cáo vụ án trước, cho nên lần thẩm vấn này, hắn nhất thiết phải tiếp tục giả ngốc, không được lộ sơ hở.
Có điều giả ngốc đã thành thói quen với Chung Kỳ Vân, căn bản không có áp lực gì, cứ vậy mà nhẹ nhàng qua mặt.
Hai ngày tiếp theo, Chung Kỳ Vân một mình ở trong một gian phòng giam. Hắn vẫn không được gặp bất kỳ ai. Môi trường phòng giam rất tốt, vệ sinh cũng sạch sẽ, mỗi ngày đều có người đúng giờ đưa cơm. Đồ ăn tuy không ngon, nhưng cũng không đến nỗi tệ, hắn cũng mừng vì được thanh nhàn.
Ngày mười một tháng tám, Đại Lý Tự công thẩm. Sáng sớm, quan binh áp giải đã dẫn hắn đến ngục tắm rửa thay quần áo. Lần này Chung Kỳ Vân gội rửa tóc tai sạch sẽ, lộ ra một khuôn mặt giống hắn ở hiện đại đến tám chín phần, chỉ là gầy hơn chút thôi.
Người ta đều nói Chu Hữu Linh lớn lên anh tuấn đẹp mã, giống hắn, Trần Ách tự nhiên cũng có khuôn mặt đoan chính. Chỉ là Chung Kỳ Vân vẫn cố ý xõa tóc, che đi đôi mắt đã không còn bình tĩnh của mình.
Tắm rửa thay đồ xong, Chung Kỳ Vân mang theo xiềng tay xích chân, bị bốn người áp giải đi bộ đến công đường Đại Lý Tự.
Đại Lý Tự ở phía nam thành, bên trong nội thành. Lần này Chung Kỳ Vân có thể thấy được vẻ phồn hoa tuyệt mỹ của thành Kinh Triệu, nhưng hắn lại hoàn toàn không có tâm trí nào để thưởng thức.
Sống hay chết, toàn bộ dựa vào ngày hôm nay.
Phiên tòa công khai, nhất định thu hút dân chúng trong thành ùn ùn kéo đến.
Thời gian thẩm vấn còn chưa đến, ngoài ngưỡng cửa cao của công đường Đại Lý Tự đã đứng đầy người xem náo nhiệt.
- Đây là tên hung thủ giết người phát điên kia sao? Nhìn... cũng không giống loại người phạm pháp.
- Ai, trên đời này nhiều chuyện lắm, đâu phải cứ nhìn bằng mắt là rõ được?" Một thư sinh rung đùi đắc ý, "Lại thường thường 'nói một đằng làm một nẻo'. Có người nhìn y quan chỉnh tề, miệng toàn lời nhân nghĩa đạo đức, nhưng hành vi lại là trộm cắp, gian dâm. Lòng người giấu trong bụng, chỉ dựa vào mắt thường làm sao thấy rõ được?
- Đúng vậy đúng vậy, biết người biết mặt khó biết lòng, lớn lên đẹp đẽ mấy, tâm tư bất chính thì cũng là đồ bỏ.
- Ai da, ta nghe người nhà ở Thục Châu kể lại, cái tên Chu Hữu Linh hư thật sự! Cậy thế hiển hách khắp nơi khinh nam bá nữ, mới hơn hai mươi tuổi đã cưới mười mấy thiếp thất, thật là...
- Ta nghe nói hai cô nương nhà họ Ngô xinh đẹp như hoa, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, bà mai đến nhà Ngô lão tú tài đạp vỡ cả ngưỡng cửa, chỉ là Ngô lão tú tài thương tiếc hai cô con gái bảo bối, muốn giữ lại nhà thêm một năm, đợi mười bảy tuổi mới gả. Ai... Ai ngờ lại gặp phải cái tên Chu Hữu Linh trời đánh này! Nếu không phải tên Chu Hữu Linh, có lẽ hai tiểu thư đã gả cho người tử tế, sống cuộc đời yên vui rồi! Ai...
Người này vừa nói xong, đám đông vốn dễ đồng cảm bị những lời như vậy lay động. Vốn chỉ dừng chân xem náo nhiệt, lúc này nghe xong đều đồng lòng căm ghét.
- Đồ chó má!
- Nhà họ Chu sao lại sinh ra cái thứ hỗn trướng như vậy! Hủy hoài đời của bao nhiêu nữ tử rồi!
- Đúng vậy, vẫn là Ngô lão tú tài không bỏ qua mà làm ầm ĩ đến nông nỗi này ta mới biết chuyện. Sau lưng ai biết bao nhiêu khuê nữ nhà lành bị cái tên khốn nạn này khinh nhục, sau lại vì thế lực nhà họ Chu mà đành nén giận!"
- Ta khinh!
Quần chúng xúc động phẫn nộ, trong đám người xem có người thậm chí nhổ nước bọt về phía Chung Kỳ Vân, ném rau cải thối. Nếu không phải quan binh vội vàng rút đao quát lại, Chung Kỳ Vân chỉ sợ còn chưa đến công đường đã bị người ta đánh chết rồi.
Chung Kỳ Vân trong lòng hừ lạnh, nghĩ lại cũng tốt, lúc này quần chúng phẫn nộ bao nhiêu, lát nữa khi lật lại bản án chỉ biết càng thêm căm hận cái tên Chu gia cậy quyền thế làm bậy này.
Thiên đạo luân hồi, sớm muộn những khổ sở hắn gặp phải, đều sẽ quay về với những kẻ liên quan đến Chu gia kia.
Chung Kỳ Vân không vội.
- Vẫn là Ngụy thừa tướng thánh minh, tuy rằng Chu Hữu Linh là cháu ngoại của ngài, nhưng biết chuyện cũng không bao che, thỉnh chỉ đương kim Thánh Thượng, nhất định phải nghiêm trị cái nghiệp chướng này!
Trong đám người không biết ai đột nhiên nói một câu như vậy, đám đông vây xem càng thêm kinh ngạc, càng sôi nổi bàn tán.
- Cháu ngoại của Ngụy thừa tướng? Trời xanh ơi, có chỗ dựa như vậy, trách sao hắn gan to bằng trời như thế!
- Nhưng Ngụy thừa tướng nổi tiếng là người nhân từ hòa nhã, sao không sớm răn dạy cái tên Chu Hữu Linh này? Lại để đến lúc hắn phạm pháp, hủy hoại con gái nhà người ta?
- Ai, Ngụy thừa tướng bao năm ở kinh, ngay cả quê nhà cũng không về, làm sao biết cháu ngoại ông ta ở huyện Cẩm Xuyên hoành hành ngang ngược thế nào? Các ngươi xem lần này chẳng phải là ông ta đại nghĩa diệt thân sao? Ngụy thừa tướng đức cao vọng trọng!
- Đúng vậy đúng vậy!
Hóa ra cái tên Chu Hữu Linh này còn có thân phận như vậy? Chung Kỳ Vân nghe ngóng tứ phía, nhất thời có chút hiểu ra tâm tư sau lưng Tạ Vấn Uyên. Thật đúng là gan lớn mà, hắn còn tưởng Tạ Vấn Uyên có thể có thù oán với phủ Thục Châu, muốn mượn cơ hội trả thù, xem ra mục đích của Tạ Vấn Uyên là muốn cho người đứng đầu bách quan kia một đòn phải không?
Có điều, nghe giọng điệu của dân chúng bốn phía, vị Ngụy thừa tướng này dường như rất được lòng dân, không biết sau vụ này, danh tiếng của ông ta có bị tổn hại hay không.
Không biết có thể kéo vị thừa tướng kia xuống không, nhưng ít nhất sự việc đã làm lớn đến mức này, một tên Chu Hữu Linh, hai mạng thiếu nữ vô danh, phía sau lại liên lụy đến cao quyền, thậm chí người đó còn là thừa tướng đại nhân thanh danh vang xa, dân chúng ngưỡng vọng...
Ban đầu hắn còn nghi ngờ Tạ Vấn Uyên có đấu lại được toàn bộ Thục Châu hay không, giờ xem ra, là hắn nghĩ nhiều, đến thừa tướng y còn muốn...
Chỉ cần Chung Kỳ Vân không nhận tội, chỉ cần hắn bại lộ thân phận, cái án tử vốn dĩ đã định này, có thể lần nữa được lật lại.
Chung Kỳ Vân nghĩ vậy, Tạ Vấn Uyên đang ngồi ở vị trí cao nhất trên công đường cũng nghĩ như vậy.
Y không thể ngờ, Ngụy Hòa Triều cũng không thể ngờ.
Một kẻ ngốc, một người câm, một kẻ vốn là con cờ đền mạng, con quỷ xui xẻo chịu tội thay, khi hắn mở miệng, thế cờ lập tức đảo ngược!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip