Chap 22 ~ Gặp lại
Trời đã sáng, Cự Giải bắt đầu tỉnh dậy, nàng thấy bản thân đã lên được bờ, bên cạnh là Thiên Yết và Dương Minh Hạo, đang định đi đến đỡ hai người họ dậy thì trên vai ập đến một cơn đau, vết thương trên vai nàng đang rướm máu.
Nàng cố gắng đi đến hái cây thảo dược gần đó, vò nó lại rồi đắp vào vết thương để cầm máu, sau đó xé mảnh vải nhỏ của y phục để băng bó lại.
Nàng đi đến đỡ Dương Minh Hạo vào nghỉ ở gốc cây gần đó, rồi nàng cố đánh thức Thiên Yết:
- Hoàng Thượng, Hoàng Thượng người tỉnh dậy đi Hoàng Thượng -
Hắn từ từ mở mắt, rồi hắn ngồi dậy nắm lấy tay nàng hỏi:
- Nàng không sao chứ Hàn Tuyết? -
- Thần nữ không sao, đa tạ Hoàng Thượng quan tâm - nàng trả lời rồi rút tay về.
- Vai của nàng bị thương rồi còn bảo không sao, mau trẫm đưa nàng vào gốc cây nghỉ ngơi - hắn nhìn vai nàng nói.
Rồi nàng và hắn đến gốc cây chỗ Dương Minh Hạo đang nghỉ ngơi. Hắn nhìn vết thương trên tay của Dương Minh Hạo và nói:
- Tam Hoàng Tử bị thương mà còn phải ngâm nước, nên thần sắc bây giờ rất kém -
Nàng không nói gì mà đi đến hái thảo dược, lúc trước ở thế kỉ XXI nàng đã học được một khóa dược sĩ, dùng để nhận biết thảo dược.
Nàng hái xong thì dùng tay vò lại, rồi đắp vào vết thương của Dương Minh Hạo, có chút hơi đau nên hắn nhíu mày. Sau đó, nàng xé một mảng y phục băng bó lại cho Dương Minh Hạo.
Xong việc nàng quay lại nói với hắn:
- Hoàng Thượng người ở đây, thần nữ đi kiếm chút hoa quả, lương thực -
- Không được, nàng là thân nữ nhi sao có thể để nàng đi kiếm lương thực, cứ để trẫm đi - hắn đáp.
- Hoàng Thượng người là thân tôn quý lỡ có mệnh hệ gì thần nữ gánh không nổi đâu, cứ để thần nữ đi - nàng nói.
Xong liền đứng dậy đi, không màng đến hắn có cho phép hay không.
Nàng nhanh chóng hái vài trái cây gần đó, đột nhiên nghe có tiếng bước chân nàng liền ẩn mình vào gốc cây, tiếng bước chân càng ngày càng gần, rồi một bóng người xuất hiện nàng nhanh chóng đá hắn thật mạnh. Tên đó đau đớn nói:
- Là ai vậy? -
Nàng nghe tiếng quen quen nhìn kĩ thì ra là Vương Gia của Hoàng Minh Quốc Tôn Thiên Bình.
- Vương Gia - nàng nói.
- Hàn Tuyết cô nương, sao cô lại ở đây? - Thiên Bình hỏi.
- Chuyện kể ra rất dài, Vương Gia người ở đây, vậy còn mọi người? - nàng hỏi.
- Mọi người đang nghỉ ngơi trên con thuyền nhỏ ở ngoài dòng sông, ta vào đây để kiếm chút hoa quả - Thiên Bình đáp.
- Hàn Tuyết cô nương - Sư Tử đi lại gần.
- Vương Phi, người cũng ở đây - nàng nói.
- Đúng vậy, còn cô nương sao lại ở đây - Sư Tử hỏi.
- Chuyện này để sau, thần nữ nhờ hai vị giúp một việc - nàng nói.
- Là việc gì? - Thiên Bình và Sư Tử đồng thanh hỏi.
- Tam Hoàng Tử của Kim Liên Quốc đang bị thương, nên thần nữ nhờ Vương Gia đến đó để dìu ngài ấy, còn Vương Phi thì hãy đem số hoa quả này về trước - nàng đáp.
Sau đó, Sư Tử đem hoa quả về con thuyền trước, nàng và Thiên Bình đến chỗ của Thiên Yết và Dương Minh Hạo đang nghỉ ngơi dìu họ về thuyền.
Tất cả mọi người đều đến gốc cây để nghỉ ngơi và ăn chút hoa quả, chỉ còn Cự Giải ở trên thuyền chữa vết thương cho Dương Minh Hạo, vết thương khá sâu, miệng vết thương khá lớn nên hắn đang bắt đầu phát sốt.
Hắn mê man, nói lẩm nhẩm rồi đột nhiên hắn nắm lấy tay nàng nói:
- Hàn Tuyết cẩn thận, đừng buông tay, ta cứu nàng lên - hắn nắm tay nàng chặt hơn.
Không biết Thiên Yết đã đến từ lúc nào và nhìn thấy hết.
Mặt hắn đầy nộ khí, quay đi, nàng thấy hắn như vậy cũng mặc kệ, chăm sóc người bệnh là trên hết.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Chap khá nhạt mong các đọc giả thông cảm.
Mong đọc giả vẫn vote cho âu ❤.
Âu chân thành cảm ơn ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip