Chap 51 ~ Xin nàng hãy ở lại
Giờ hợi đến, trăng tròn và sáng đến lạ thường, Bạch Dương nhìn lên vầng trăng ấy mà thầm nhớ đến nàng liệu hắn trở về nàng có đau lòng vì không có hắn.
Cự Giải tâm trạng cũng chẳng khá hơn Bạch Dương bao nhiêu, nhưng có lẽ nàng sẽ trở về vì nơi này mang cho nàng quá nhiều ưu phiền, trở về hiện tại là cách tốt nhất để nàng không vướng vào ái tình gian khổ của trần thế.
Sư Tử và Ma Kết thì quyết ở lại, nơi này có tình yêu của họ, có người họ yêu, họ có tất cả. Ở thế giới hiện đại kia họ không có gì cả cha mẹ đều mất sớm không có người thân, điều đó càng khiến họ không chút vướng bận mà ở lại nơi này.
- Được rồi hai chỉ còn hai con, hai con quyết định đi - ông lão nhìn Bạch Dương và Cự Giải nói.
- Con... -
- Bạch Dương - tiếng gọi của ai đó đã ngắt lời hắn.
Mọi người đều quay lại nhìn đó Nhân Mã, nàng vội vàng chạy đến ôm chầm lấy hắn.
Hắn ngạc nhiên một lát rồi lại mỉm cười ôm lấy nàng, nói:
- Đa tạ nàng đã đến -
- Bạch Dương thiếp xin lỗi, thiếp không nên nghe lời xúi giục của kẻ khác mà nghi ngờ chàng - nàng trả lời.
- Không sao, ta không trách nàng -
Hắn quay lại nhìn ông lão rồi nói:
- Con quyết định ở lại -
- Vậy còn mình con..Cự Giải - ông lão nhìn Cự Giải nói.
- Con... - nàng vẫn còn bâng khuâng.
- Cự Giải cô hãy nghĩ cho thật kĩ, trở về rồi thì không bao giờ quay lại đây được nữa đâu - Ma Kết khuyên.
- Đúng, không chừng Thiên Yết đang đợi cô quay về - Sư Tử cũng khuyên.
- Cự Giải phải nghĩ thật kĩ quyết định rồi thì không thể hối hận đâu - Dữ Nữ nói.
- Hoàng tẩu tuy hoàng huynh của đệ có nhiều lần làm tẩu buồn phiền nhưng huynh ấy thật sự yêu tẩu - Thiên Bình cũng nói.
Mọi người khuyên Cự Giải trong sự hoang mang của Nhân Mã, nàng đến giờ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
- Đừng nói nữa, con quyết định quay về - Cự Giải trả lời.
- Được -
Ông lão quơ tay lên một cái lập tức một lỗ hỏng nhỏ xuất hiện, ông lão nói:
- Chỉ cần con bước qua cánh cổng không gian này thì con sẽ trở về hiện đại -
Nàng bước đến trước cánh cổng ấy, chân muốn bước đi nhưng tại sao mỗi cái nhấc chân lại nặng nề đến vậy? Tại sao trong thâm tâm lại đau đến vậy? Tại sao lại cảm thấy như sắp mất một thứ gì đó? Đúng rồi, là sắp mất đi chàng, đau vì chàng. Rồi nàng dừng lại trước cánh cổng ấy.
Tất cả đứng lặng im nhìn nàng, Xử Nữ muốn bước lên kéo nàng ở lại, nhưng Ma Kết nắm tay nàng lại, nói:
- Chúng ta nên tôn trọng quyết định của cô ấy -
Cự Giải vẫn đứng đấy nàng nhớ lại ngày đầu tiên gặp hắn, lần đầu tiếp xúc với hắn, lần nhìn thấy nụ cười của hắn, anh mắt dịu dàng của hắn, và có lẽ khó quên nhất là lần hắn bày tỏ với nàng tấm chân tình của hắn, những kí ức đó tua lại như một cuộn phim nàng muốn khóc, nhưng...nàng không thể khóc. Ngước mặt lên nhìn trời đêm rồi nàng cố gắng kìm nước mắt.
Nàng quyết định đi rồi thì không chần chừ nữa, nàng vừa bước một chân vào cánh cổng thì có tiếng người gọi lớn:
- Cự Giải...Hàn Cự Giải -
Nàng theo bản năng quay lại, thì nhìn thấy hắn anh dũng phi trên con bạch mã của hắn đang tiến dần về phía nàng.
Hắn xuống ngựa chạy đến chỗ nàng hắn nhường như đã định dang tay ôm nàng vào lòng, nhưng hắn ngừng lại vì hắn sợ nàng sẽ đẩy hắn ra mất.
- Nàng...định làm gì vậy, cái thứ sau lưng nàng là gì? - hắn hỏi.
- Hoàng huynh, hoàng tẩu định bỏ đi đó, huynh không ngăn cản tẩu ấy thì cả đời này huynh đừng mong gặp được tẩu ấy - Thiên Bình nói.
- Cự Giải...nàng...nàng định bỏ ta đi sao? - hắn ngây ngốc hỏi nàng.
Nàng không trả lời chỉ đứng đó và nhìn hắn, nhìn vào từng ánh mắt, hàng động và lời nói của hắn.
- Cự Giải nàng đừng như vậy, ta biết mình đã sai ở đâu, ta biết nhản thân có lỗi với nàng, ta xin lỗi, mong nàng đừng...đừng rời xa ta, xin nàng hãy ở lại - hắn nắm lấy hai vai của nàng.
- Không phải chuyện gì mà người ta làm sai cũng có thể giải quyết bằng lời xin lỗi đâu - nàng trả lời.
Hắn buông đôi tay đang nắm lấy vai nàng xuống, ánh mắt buồn đến độ nàng cũng phải đau lòng thay.
- Chàng đã không tin ta bao nhiêu lần? Chàng làm ta bỏ đi bao nhiêu lần? Chàng làm tổn thương ta bao nhiêu lần? Lần nào chàng cũng xin lỗi nhưng chàng chẳng bao giờ vì ta mà sửa đổi cả, chỉ những lời phù phiếm mà chàng đã có thể giam lỏng ta, đánh ta vậy nếu chàng tận mắt nhìn thấy chuyện hiểu lầm đó thì chàng sẽ làm gì? Giết chết ta sao? Hay là muốn đem ta vào nhà lao hành hạ cho đến chết? - nàng hỏi.
Nhường như những oan khúc, sự tức giận và đau lòng nàng đều nói ra hết.
Hắn chỉ biết cúi đầu không nói, nàng nói đúng hắn đã sai quá nhiều lần còn tư cách gì mà đứng đây xin nàng ở lại.
Nàng xoay người bước đi vào cánh cổng, chợt bị hắn ôm lấy từ phía sau nàng vùng vẫy khỏi đôi cánh tay của hắn, hắn vẫn cứ khư khư ôm chặt nàng đầu hắn tựa lên vai nàng, hắn nói:
- Xin nàng hãy ở lại, dù nàng có ghét ta cũng được, hận ta cũng được chỉ cần nàng ở lại thôi -
Có gì đó ươn ướt nơi vai nàng, hắn khóc sao? Khóc vì nàng sao? Nàng không khỏi đau lòng mà xoay người lại, lau những giọt nước mắt của hắn, rồi nói:
- Ta hận chàng nhưng ta cũng yêu chàng, yêu một cách mù quáng và không có lối thoát -
Nghe nghe nàng nói xong hắn ôm lấy nàng thật chặt.
Trước cảnh tượng này ông lão không biết làm sao đành hỏi:
- Vậy là con không trở về nữa à? -
- Ayy...cảnh tượng hạnh phúc thế này sao ông nỡ phá chứ, tỷ ấy không về nữa đâu, không về nữa - Sư Tử kéo ông lão ra xa một chút.
- Ayya...đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, thôi nếu đã vậy thì các con ở lại hạnh phúc, ta đi đây - ông lão nói rồi biến mất.
Mọi người xung quanh thấy cảnh này bất giác ôm lấy nhau.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Chào các đọc giả của âu :))
Các đọc giả thi hay sắp thi thì cũng cố gắng ủng hộ âu nha ⭐ :33
Chúc các đọc giả thi tốt :333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip