Chương 1: Ánh sáng cuối cùng của thế giới
Gió thổi từng cơn lạnh buốt, xẹt qua những tòa nhà hoang phế, cuốn theo bụi đất và những mảnh giấy vụn đã ngả màu thời gian.
Một thế giới không còn sự sống, chỉ còn hơi thở của quá khứ.
Ở giữa con phố nứt toác, dưới bầu trời xám xịt như màu tro tàn, một bé gái nhỏ nhắn, mái tóc bạc dài đến eo, đang lững thững bước đi, đôi giày cũ kỹ vang lên âm thanh lộc cộc đơn độc.
Cô bé ấy tên là Akari.
Không, trước đây cô là Akira, một người đàn ông trưởng thành với ký ức trĩu nặng. Nhưng giờ, chỉ còn Akari, như một đóa hoa mỏng manh trôi dạt giữa tận thế lạnh lẽo.
Bàn tay bé xíu nắm chặt lấy dây đeo ba lô. Trong ba lô, chỉ có vài món đồ lặt vặt nhặt được: một cuốn sổ trắng, một cây bút chì gãy đầu, một con dao gọt hoa quả rỉ sét, và một cái áo khoác quá khổ.
Ánh mắt tím nhạt của Akari nhìn thế giới trước mặt – im lặng, vắng lặng, và chết chóc.
Cô bé không khóc.
Không phải vì không biết đau, mà bởi vì... có lẽ nước mắt đã khô từ rất lâu rồi.
Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Akari bắt gặp một nhóm zombie đang lững thững đi về phía đối diện.
Cô bé nín thở, áp lưng vào bức tường nứt nẻ.
Tim đập dồn dập.
Nhưng như những lần trước, bọn chúng lướt qua Akari, như thể cô bé chỉ là một bóng ma trong mắt chúng.
Akari nhìn theo, khẽ thì thầm:
"...Tôi vẫn... một lần nữa, lại sống sót..."
Giọng nói nhỏ, run run, nghe như tiếng gió thoảng.
Cô bé cúi đầu, mái tóc bạc rũ xuống che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn.
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng bước chân bé xíu, lặng lẽ vang lên, chậm chạp tiến về phía trước.
Một lúc sau, Akari dừng lại trước một siêu thị bỏ hoang.
Tấm biển hiệu treo lủng lẳng, mỗi lần gió thổi lại phát ra tiếng kẽo kẹt ghê rợn.
Bé do dự một lúc.
Dạ dày không đau. Cơ thể cũng không mệt.
Akari biết mình... không còn là một con người bình thường.
Cô bé bất tử.
Một sinh mệnh không đói, không khát, không bệnh tật.
Nhưng trái tim bé nhỏ vẫn còn đó.
Và trái tim ấy... vẫn cần một điều gì đó để cảm thấy mình đang sống.
Akari đẩy cửa kính vỡ bước vào siêu thị, tiếng vỡ vụn dưới chân.
Bên trong, ánh sáng yếu ớt xuyên qua những ô kính bám đầy bụi, tạo thành những vệt sáng mờ nhòe.
Kệ hàng đổ nát. Lon đồ hộp lăn lóc.
Máu khô loang lổ.
Akari bước thật chậm.
"...Có ai ở đây không?" – Cô bé cất tiếng gọi khe khẽ, giọng run như sương sớm.
Không ai đáp.
Chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua những khe cửa vỡ.
Akari cúi xuống nhặt một cây bút bi cũ. Bàn tay nhỏ xíu cầm lấy nó, nắm chặt như thể nắm lấy một sợi dây kết nối mong manh với cuộc sống này.
Đang lúc xoay người định rời đi, cô bé bỗng nghe thấy... một tiếng động nhỏ.
"...Meow..."
Akari sững người.
Cô bé quay lại.
Giữa đống đổ nát, một sinh vật bé nhỏ run rẩy ngẩng đầu nhìn cô – một chú mèo con, toàn thân lấm lem bụi bặm, bộ lông màu xám bạc rối bù, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia sáng yếu ớt.
"...Mèo..."
Akari thốt lên, giọng lạc đi vì xúc động.
Cô bé quỳ xuống, đôi tay nhỏ run run đưa ra.
Chú mèo lùi lại một chút, lông xù lên vì sợ hãi.
"Không sao... không sao đâu..." – Akari thì thầm, nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ.
Mưa bụi nhẹ nhàng rơi qua ô kính vỡ.
Akari ngồi yên, bàn tay vươn ra không cử động, kiên nhẫn chờ đợi.
Chú mèo, sau một hồi do dự, từ từ tiến lại. Mũi nó chạm nhẹ vào ngón tay Akari.
Rồi, như một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay bé nhỏ, nó dụi đầu vào tay cô bé, khẽ kêu "meow".
Một dòng cảm xúc ấm áp trào lên trong lòng Akari.
Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy ở thế giới này, cô bé mỉm cười.
Nụ cười mỏng manh, như một cánh hoa giữa mùa đông.
"Chào em... Em cũng bị bỏ lại một mình sao...?"
Chú mèo rúc vào lòng Akari.
Akari ôm lấy nó, áp vào ngực mình.
Cơ thể bé nhỏ run nhẹ.
Không phải vì lạnh.
Mà vì trái tim đang co thắt lại bởi một cảm xúc quen thuộc đã lâu không chạm tới: tình yêu thương.
Cô bé đặt tên cho nó là Shiro.
"Shiro à, từ giờ... chị sẽ bảo vệ em nhé..." – Akari thì thầm.
Chú mèo Shiro kêu khe khẽ, dụi đầu vào má Akari.
Akari bật cười nho nhỏ, giọng cười trong veo nhưng vẫn vương chút nghẹn ngào:
"Chị cũng... muốn được ai đó bảo vệ lắm..."
Đêm đó, Akari cùng Shiro trú trong một căn phòng nhỏ trong siêu thị.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ vỡ, rọi lên mái tóc bạc của Akari, khiến cô bé trông như một linh hồn lạc lối.
Shiro cuộn tròn trong lòng Akari.
Cô bé ôm chặt lấy nó, vùi mặt vào bộ lông mềm mại.
"Em biết không, Shiro... Thế giới này... đã bỏ rơi chị rồi."
"Nhưng không sao đâu. Vì giờ chị có em rồi."
Giọng Akari thì thầm, rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy mà vỡ òa.
Bé không biết mai này ra sao.
Không biết có bao nhiêu con đường đổ nát nữa phải đi.
Không biết sẽ còn bao nhiêu mất mát, bao nhiêu đau đớn phải gánh chịu.
Nhưng ít nhất, lúc này đây, trong vòng tay bé nhỏ, có một sinh mệnh khác đang tin tưởng bé tuyệt đối.
Và đó là lý do... để Akari tiếp tục bước đi.
Trời sáng.
Akari đeo ba lô lên vai, đặt Shiro vào trong chiếc áo khoác to xù để nó ấm áp.
Bé quay lưng lại với siêu thị hoang tàn, bước tiếp vào con đường ngập tràn bóng tối và tàn tích.
Mái tóc bạc bay nhẹ trong gió.
Đôi mắt tím ngước nhìn bầu trời xám, thấp giọng nói:
"Đi thôi, Shiro.
Thế giới này... vẫn còn nhiều điều chờ đợi chị em mình."
Chú mèo nhỏ kêu "meow" một tiếng vang vọng.
Và thế là, cô bé Akari – sinh mệnh bất tử lặng lẽ, cùng với Shiro – linh hồn bé nhỏ lạc lõng,
bắt đầu hành trình tìm kiếm ánh sáng cuối cùng giữa thế giới đang mục rữa này.
(Chương 1 – Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip