Chương 2: Dưới những vì sao tàn lụi và người lạ?


Tiếng gió hú qua những hành lang trống rỗng.
Mảnh trăng mỏng manh treo lơ lửng trên bầu trời xám xịt, soi bóng hình nhỏ bé đang ôm chặt một chú mèo vào lòng.

Bé chui ra khỏi cửa kính vỡ của siêu thị, tay vẫn giữ chặt cái ống nhòm cũ kỹ. Đôi chân nhỏ khẽ chạm đất, không một tiếng động, nhẹ như cánh lông chim.

Trước mắt bé là một thành phố đã chết.
Những tòa nhà sụp đổ.
Những biển hiệu loang lổ.
Những chiếc xe mục nát nằm nghiêng ngả trên vỉa hè.

Tất cả im lặng.
Chỉ có tiếng bước chân bé trên mặt đất nứt nẻ, từng nhịp từng nhịp như nhịp tim nhỏ bé của bé trong lồng ngực.

Bé dừng lại dưới một trạm xe bus cũ. Gió thổi tung mái tóc bạc mềm mại, làm bé phải nheo mắt lại.

"Hikari... lạnh quá ha..." Bé khe khẽ thì thầm, siết chặt chú mèo nhỏ trong tay.

Hikari rúc vào lòng bé, phát ra tiếng rừ rừ khe khẽ, như một hơi ấm bé xíu giữa thế giới lạnh lẽo.

Bé ngồi xuống ghế, lấy ống nhòm ra, đưa lên đôi mắt trong veo màu xanh thẳm.

Bé nhìn về phía xa. Xa thật xa.

Những ngôi nhà đổ nát.
Những bóng người lờ mờ lảo đảo trong đêm.
Những zombie lặng lẽ đi lang thang, chẳng thèm chú ý đến bé.

"Vẫn vậy... vẫn chỉ có mấy chú zombie thôi..." Bé thì thầm, trong lòng thoáng chút hụt hẫng.

Thế giới này... chẳng có ai để nói chuyện, chẳng có ai để cười đùa.

Chỉ có bé.
Và Hikari.

Bé chớp mắt, giấu đi giọt nước mắt suýt lăn ra.
Cô đơn.
Lạnh lẽo.

Nhưng bé không cho phép mình khóc.
Vì nếu bé khóc, thế giới này sẽ càng buồn hơn.

---

Bỗng, một tiếng động lạ vang lên từ đằng xa.

"Loảng xoảng!"

Bé giật mình, thu ống nhòm lại, ôm Hikari vào lòng. Đôi tai nhỏ nhắn lắng nghe từng tiếng động, tim bé đập thình thịch.

Từ trong bóng tối, một bóng người lạ lẫm xuất hiện.

Đó không phải zombie.

Là người.
Người sống.

Bé tròn mắt nhìn.
Một cô gái lớn hơn bé, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mặc bộ đồng phục học sinh rách nát. Tay cô ta cầm một cây gậy gỗ gãy làm đôi.

Cô gái ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt đầy cảnh giác.

Bé nín thở.
Một người sống! Một người thật sự!

Nhưng rồi —
Nỗi sợ trỗi dậy.

Bé ép mình xuống ghế, ôm chặt Hikari, tim đập dồn dập.

"Không được... Không được... Đừng để người ta thấy..." Bé thì thầm rất nhỏ, như van xin chính mình.

Bé nhớ lại... cái cảm giác kinh hoàng khi người đàn ông trong siêu thị gào lên đòi bắt bé.

Con người... không giống zombie.

Zombie bỏ qua bé.
Nhưng con người... thì không.

---

Cô gái kia tiến gần lại.

"Ê? Có ai ở đây không?" Cô cất tiếng, giọng khản đặc.

Bé run lên.
Không trả lời.
Không nhúc nhích.

Cô gái nhìn quanh. Ánh mắt lướt qua chỗ bé ẩn nấp.

Bé nín thở.

Một giây...
Hai giây...

Cô gái quay mặt đi.

"Chắc mình tưởng tượng thôi..." cô lầm bầm, rồi lảo đảo bước đi.

Khi bóng dáng cô khuất dần, bé mới dám thở phào.
Bé lặng lẽ rời khỏi trạm xe bus, ôm Hikari, lủi mình vào những con hẻm tối.

---

Bé chạy thật nhanh.
Nhanh như gió.
Nhẹ như lông vũ.

Không phải vì bé sợ bị zombie bắt.
Mà vì bé sợ... con người.

"Không ai được thấy mình..." Bé thì thầm trong gió, giọng run run.

Bé không biết tại sao mình lại bất tử.
Bé cũng không biết tại sao zombie lại không tấn công mình.

Bé chỉ biết... nếu người khác biết bí mật này, họ sẽ làm hại bé.
Họ sẽ bắt bé.
Họ sẽ... phá nát cái thế giới bé nhỏ mà bé đang cố gắng giữ gìn.

---

Chạy mãi, chạy mãi.

Cuối cùng, bé dừng lại trước một tòa trường học cũ kỹ, rêu phong phủ kín.

Trên cổng sắt mục nát, bảng tên đã rơi mất, chỉ còn mấy ký tự mờ nhạt.

"Trường học... Hikari, nơi này chắc chắn tốt hơn ngoài kia," bé nói, giọng nhỏ như tiếng gió thở dài.

Bé đẩy nhẹ cánh cổng. Nó kêu "két" một tiếng dài rợn người.

Bên trong, sân trường phủ đầy cỏ dại.
Những lớp học im lìm như những ngôi mộ bỏ quên.

Bé bước vào, lặng lẽ.
Bóng nhỏ hòa vào bóng tối, như một giấc mơ tàn úa.

---

Tìm được một phòng học vẫn còn nguyên vẹn, bé đặt Hikari lên chiếc bàn học bụi bặm.

"Chúng ta ở đây đêm nay nhé," bé nói, nở nụ cười dịu dàng.

Hikari rúc vào góc bàn, cuộn tròn ngủ.

Bé ngồi xuống bên cửa sổ vỡ, kéo ống nhòm lên, nhìn ra ngoài.

Trời đêm ngập tràn những vì sao lẻ loi.
Những ngôi sao tàn lụi, như những trái tim bé nhỏ đang hấp hối trong bóng tối.

Bé áp má vào cánh tay gầy guộc, thì thầm:

"Ngày mai... mình sẽ đi khám phá thế giới này cùng Hikari..."

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, thấm vào mặt bàn lạnh buốt.

Bé mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng như ánh trăng bạc.
Dù thế giới này có mục nát ra sao...
Bé vẫn sẽ bước tiếp.
Cùng Hikari.
Cùng niềm tin nhỏ nhoi trong trái tim bất tử của mình.

---

Gió đêm thổi qua khung cửa sổ vỡ.
Bé co người lại, ôm lấy đầu gối, tựa đầu lên cánh tay, lặng lẽ ngắm những vì sao xa xôi.

Hikari cuộn tròn bên cạnh, thi thoảng lại khẽ "meo" một tiếng nhỏ xíu trong mơ.

Bé nghiêng đầu, khẽ cười.

"Chúng ta... sẽ biến nơi này thành nhà nhé, Hikari?"

Chú mèo nhỏ động đậy đôi tai, dường như cũng đang mơ thấy một giấc mơ ấm áp.

Bé từ từ đứng dậy.
Đôi chân trần bước qua nền nhà bụi bặm, nhẹ như một hồn ma nhỏ.

"Phải dọn dẹp đã..." Bé lẩm bẩm, tự nói chuyện với mình.

---

Bé tìm được một cái chổi cũ nát trong phòng thể dục.

Tay bé nhỏ ôm chổi, quét dọn từng góc phòng.
Từng đám bụi bay lên trong ánh trăng lờ mờ.

"Lau bàn... lau bảng... dọn rác..."

Bé lẩm nhẩm như đang hát, giọng ngân nga khe khẽ.

Dù bé không cần ăn.
Không cần ngủ.
Không cần thở.

Nhưng bé vẫn muốn làm mọi thứ như một con người.

Như ngày xưa.

Như trước khi thế giới này sụp đổ.

---

Mất gần hai giờ, bé mới dọn xong lớp học.

Bé mệt không?
Không.

Nhưng trái tim nhỏ bé thì đập nhanh hơn bình thường, đầy sự hồi hộp và hạnh phúc kỳ lạ.

"Căn cứ... của mình và Hikari..." Bé thì thầm, vẽ một vòng tròn trên sàn, rồi cười híp cả mắt.

---

Bé lấy trong ba lô ra vài món đồ lặt vặt nhặt được ở siêu thị:

Một chiếc khăn mỏng.

Một cây bút chì màu.

Một cuộn băng keo.

Một quyển sổ nhỏ.

Bé trải khăn lên bàn, làm thành cái ổ mềm cho Hikari.

"Đây là giường riêng của em nè, Hikari!"

Chú mèo kêu "meow~" một tiếng, dụi đầu vào tay bé, khiến bé bật cười khúc khích.

Bé lôi cây bút chì ra, vẽ nguệch ngoạc lên sổ: hình một bé gái ôm một chú mèo, đứng giữa bầu trời đầy sao.

Dưới bức vẽ, bé viết bằng nét chữ tròn tròn:

> "Ngày đầu tiên của mình và Hikari ở căn cứ.
Thế giới rất buồn. Nhưng mình sẽ khiến nó tươi sáng hơn."

Bé mỉm cười, gấp quyển sổ lại, cẩn thận cất vào ba lô.

---

Đêm khuya.

Ngoài trời, những đám mây đen lững lờ trôi.
Thỉnh thoảng, sấm chớp lóe sáng, soi rõ những tàn tích đổ nát.

Bé ngồi bên cửa sổ, ôm Hikari trong lòng.

"Ngủ ngon, Hikari."

Bé thì thầm, vỗ nhẹ lên lưng chú mèo.

Hikari lim dim đôi mắt, khẽ kêu lên một tiếng mềm mại, rồi chìm vào giấc ngủ.

Bé nhìn ra ngoài.

Bầu trời rộng lớn, tối đen.
Xa xa, những ánh đèn yếu ớt như đang hấp hối.

Bé lặng lẽ thở dài.

"Mình cũng sẽ tìm được những người tốt... đúng không?"

Bé hỏi nhỏ, nhưng chẳng ai trả lời.

Chỉ có gió.
Và ánh sao.

---

Bé thiếp đi lúc nào không hay.

Giấc mơ đến, mơ hồ và dịu dàng.

Trong mơ, bé thấy mình đang ở một cánh đồng đầy hoa.
Bé chạy nhảy, cười vang, ánh nắng ấm áp phủ đầy mái tóc bạc.

Có tiếng gọi dịu dàng từ phía xa:

"Hikari~ Hikari~ đợi mình với~!"

Bé quay lại.
Một bóng dáng quen thuộc vẫy tay.

Là một cô bé khác.
Cũng nhỏ như bé, cũng có đôi mắt xanh thẳm, mái tóc bạch kim bay trong gió.

Bé cười rạng rỡ, chạy tới.

Nhưng khi bé chạm tay vào cô bé ấy —
Cô tan biến thành bụi sáng, cuốn theo gió.

Bé choàng tỉnh dậy.

---

Căn phòng tối om.
Hikari vẫn ngủ say trong lòng.

Bé ôm chặt chú mèo, tim đập thình thịch.

"Không sao... không sao mà..." Bé thì thầm, tự an ủi mình.

Bé tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại.

Dù trong tim có một lỗ trống to lớn...
Bé vẫn phải mỉm cười.

Bé vẫn còn Hikari.
Bé vẫn còn những vì sao.
Bé vẫn còn hy vọng.

Ngày mai...
Ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip