Chương 3: Hồi sinh ánh sáng
Bình minh buông xuống, len lỏi vào từng kẽ nứt của những bức tường đổ nát.
Một ngày mới.
Bé mở mắt, ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên đôi má hồng nhạt.
Hikari vẫn ngủ trong vòng tay bé, mơ màng cựa quậy đôi tai nhỏ.
Bé cười khẽ.
"Chào buổi sáng, Hikari..."
Giọng nói bé nhỏ vang lên trong căn phòng vắng, ấm áp như tia nắng đầu tiên.
Sau khi rửa mặt bằng chút nước sạch bé dự trữ, bé khoác ba lô lên vai, Hikari bám theo bên chân.
Hôm nay...
Bé muốn làm một điều thật lớn lao.
"Chúng ta... sẽ hồi sinh nơi này."
Bé siết chặt bàn tay nhỏ, đôi mắt xanh lấp lánh quyết tâm.
Hikari kêu "meow!" như cổ vũ.
Bé bật cười híp mắt.
"Ừ! Cùng nhau nha!"
Bé bắt đầu từ việc trang trí.
Tận dụng những gì còn sót lại trong trường:
Mấy tấm rèm cũ bị bụi phủ.
Một số đèn dây nhỏ dùng pin.
Mấy cái ghế bàn hỏng.
Bé xắn tay áo, hì hục lau từng chiếc ghế.
"Chúng ta cần một phòng học mới thật đẹp... Hikari, em sẽ làm lớp trưởng nha!"
Bé nghiêm túc nói, trong khi chú mèo ngơ ngác nhìn, rồi kêu "meow!" đáp lại.
Bé bật cười khanh khách, nụ cười trong veo lan ra khắp không gian.
Buổi trưa.
Sau khi gom đủ đồ, bé bày trí "phòng học" như một thế giới nhỏ:
Một bàn giáo viên đặt giữa, phủ khăn trắng tinh tươm.
Những bàn học sắp thành vòng tròn, để mọi người (tưởng tượng) cùng nhau ngồi học.
Một bảng đen cũ kỹ, bé viết nguệch ngoạc bằng phấn: "Chào mừng đến với Lớp Hikari!!"
Bé ngồi xuống ghế, ôm gối, ngắm nhìn thành quả.
"Hikari này..." Bé quay sang, thì thầm như một bí mật.
"Mình muốn nơi này... trở thành ngôi nhà cho tất cả những ai còn sót lại."
Giọng bé nhỏ xíu, như sợ thế giới nghe thấy.
Bé nắm lấy bàn tay bé xíu của mình, siết chặt.
"Dù chỉ còn mình mình... mình cũng sẽ không từ bỏ."
Buổi chiều.
Bé đi tìm hạt giống trong kho sinh học.
May mắn làm sao, còn vài túi hạt giống cũ chưa hỏng.
"Trồng hoa nha, Hikari!"
Bé reo lên, ôm lấy chú mèo.
Bé lấy một cái xẻng nhỏ, hì hục đào đất trước sân trường, chỗ cây cổ thụ đã chết khô.
Bàn tay bé nhỏ lấm lem bùn đất.
Mồ hôi lấm tấm trên trán.
Nhưng bé cười suốt.
"Đào một cái hố... gieo hạt... vùi đất lại..."
Bé thầm đếm từng bước, đôi mắt xanh ánh lên niềm vui bé bỏng.
Hikari ngồi bên, ngoáy ngoáy đuôi, thỉnh thoảng nhảy vào giúp bé... (hay đúng hơn, quậy phá thêm).
"Đừng ăn hạt giống nhaaa~" Bé phồng má, mắng yêu.
Chú mèo chỉ "meow" rồi lăn ra đất, khiến bé bật cười khanh khách.
Mặt trời dần khuất sau tường thành đổ nát.
Bé đặt tay lên đám đất mới lấp.
"Hy vọng mấy em cây nhỏ sẽ sống sót..."
Bé thì thầm, giọng trầm trầm đầy mong ước.
Đôi mắt xanh nhìn lên bầu trời nhuộm đỏ.
Thế giới cũ đã chết.
Nhưng...
Trong lòng bé, một thế giới mới vừa nhen nhóm.
Bé về phòng học.
Hikari lăn lộn trên bàn giáo viên, chơi với cuộn len bé tìm được.
Bé lấy quyển sổ nhỏ ra, mở trang mới.
Bé viết:
"Ngày thứ hai.
Mình và Hikari đã dựng được căn cứ.
Trồng hoa trước sân.
Mình tin rằng, một ngày nào đó, những bông hoa sẽ nở đầy nơi này.
Thế giới đã tàn lụi. Nhưng mình sẽ hồi sinh nó."
Bé gấp sổ lại, ôm Hikari, ngả đầu vào ghế.
Bé lẩm bẩm:
"Ngày mai... mình sẽ đi khám phá thêm... tìm thêm sách, hạt giống, đồ dùng... Chúng ta sẽ cần nhiều thứ để sống lâu dài."
Hikari dụi đầu vào cổ bé, phát ra tiếng purr ấm áp.
Bé khúc khích cười.
"Ừ, yên tâm đi, mình sẽ không sao mà."
Bé ngước mắt nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời tối thẫm.
Chỉ còn vài vì sao đơn độc lấp lánh.
Bé đặt tay lên ngực.
Một nhịp đập.
Chậm rãi.
Nhưng mạnh mẽ.
"Mình sẽ không từ bỏ..."
Bé nhắm mắt lại, mỉm cười.
Dù cho thế giới này chỉ còn mình.
Dù cho tất cả mọi thứ đã sụp đổ.
Bé vẫn ở đây.
Và bé sẽ hồi sinh ánh sáng.
[Hết Chương 3]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip