Bìa Rừng
Trải qua nửa ngày tiêu hóa hết thảy những chuyện vừa xảy ra, Lệ Du Linh kinh hoảng mà ngồi bẹp xuống đất, ánh mắt có chút thất thần.
Từ nhỏ, Lệ Du Linh đã là một nữ hài rất độc lập, còn cực kỳ thích yêu đương não tàn, nhưng trớ trêu thay lại vì tiêu chuẩn của bản thân quá cao nên đến tuổi 24 còn chưa có một mối tình nào vắt vai.
Lệ Du Linh trước kia không xấu, mà ngược lại phải gọi là đẹp đến kinh thiên vi nhân, mắt như cánh bướm đan xen, mày như hàng núi xa xăm họa thành, môi đỏ hệt như cánh hồng vương sương sớm, nếu không phải cô có tiêu chuẩn cao, chỉ sợ ngày thay 2 3 bạn trai cũng không phải là nói quá.
Mà cô, bây giờ hoàn toàn không còn bị bất cứ thứ gì ràng buột, một thân một mình ở một thế giới xa lạ không hề tồn tại trong lịch sử.
Chuyện phải quay lại vài tiếng trước, Lệ Du Linh cùng cha mẹ tạm biệt video call, vừa định xuống lầu tìm chút đồ ăn khuya thì lại nghe thấy tiếng mở cửa.
Còn tưởng là anh trai đi làm về khuya, cô cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp đi ra mở cửa, kết quả không ngờ đến người đó không phải là anh trai, mà lại là một tên sát nhân biến thái giết người chặt xác đang bị quốc tế truy nã vắng mặt.
Sau đó...
Đương nhiên là không có sau đó nữa, tên sát nhân dùng dao phay c.h.ặ.t cô làm sáu khúc, phân xác khắp nơi trong nhà, tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài vang lên thì cũng là lúc cô không còn một tia ý thức nào nữa.
Lệ Du Linh ngồi co ro dựa vào gốc cây thở dài, vừa cảm thấy lo lắng cho cha mẹ và anh trai khi biết tin cô đã chết, vừa ám ảnh vì bản thân gặp nạn mà không chết.
Khụ khụ, ít nhất là chết đi mà sống lại.
Không ổn, cứ mãi thế này thì sớm muộn gì cô cũng lại nếm thử mùi vị chết đi, cô phải đi tìm thức ăn, cô không muốn lại phải trở thành ma đói!
Lệ Du Linh lồm cồm bò dậy, tay chân thoăn thoắt mà phủi đi lớp bụi trên người, rất là "phấn chấn" mà chuẩn bị đi tìm đồ ăn lót bụng, cho đến khi ngước mắt nhìn trời.
Xung quanh xanh rì một mảnh, toàn bộ đều là cây cao chọc trời, ánh mắt trời cũng rất khó khăn mới chiếu được tới mặt đất.
Một khu rừng cực kỳ...âm u.
Lệ Du Linh chớp mắt.
Tốt...tốt lắm nha.
Cô không bị thú hoang trong rừng ăn thịt đã rất may mắn rồi, còn trông mong gì đến việc tìm đồ ăn lót bụng?
Ục, ục ục, ục ục ục.
"Mặc kệ, lão nương không tin hôm nay không thoát ra khỏi nơi chết tiệt này được!"
Soàn soạt.
Một tiếng động vô cùng chói tai đột nhiên vang lên thu hút cô.
Lệ Du Linh quay đầu nhìn về phía đó, vừa định lui về sau mấy bước để bảo trì khoảng cách an toàn thì đã thấy lùm cỏ ấy được mở toang ra.
Một bóng người cao lớn dẫn đầu cầm một thanh gậy sắt lớn mở đường.
Theo sau hắn là bảy tám người đàn ông cũng cao to không kém.
Đặc điểm chung của bọn họ là, tất cả, đều là --- đàn ông cực phẩm!
Người dẫn đầu ngũ quan anh tuấn, gương mặt góc cạnh, thân mặc cảnh phục nghiêm nghị, nhạy bén phát giác ra còn có người khác trong khu rừng, ánh mắt lạnh lùng quét về nơi Lệ Du Linh đang đứng.
!!!
Đồng tử hắn co rụt lại.
Trước mặt, một cô gái gương mặt xinh đẹp, thân hình cao gầy mảnh khảnh, trước ngực là bầu vú trắng nõn nửa hở nửa che, vải lót mỏng thậm chí khiến núm vú nhô khỏi áo, thấp thoáng còn thấy màu hồng phấn xinh đẹp.
Ánh mắt di chuyển xuống bên dưới một chút, quần cộc ngắn cũn cỡn, đáy quần bị kéo lên cao, ở giữa ẩn ẩn hiện hiện lộ ra mép lồn non mịn không chút lông mu.
Chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền bị hớp hồn, ánh mắt như bị dán vào cái khe sâu thẳm bí ẩn kia.
Mấy đồng đội phía sau cũng đi theo tới, thấy đội trưởng nhà mình nhìn về một góc mãi không đi, cũng không tự giác mà nhìn theo.
Hít...
Tất cả đều như ngừng bước chân,yết hầu đều đồng loạt mà lăn lộn một phen.
Đội trưởng dẫn đầu hoàn hồn nhanh nhất, vô cùng cẩn trọng mà hỏi.
"Phụ nữ? Cô là phụ nữ?"
Lệ Du Linh vốn còn đang ngại ngùng chỉnh lại trang phục, ban nãy cô còn đang ngủ ở nhà, quần áo mát mẻ, quần áo lót cũng chẳng mang, ai có ngờ tới xuyên đến cũng mặc đồ như thế chứ?
Vừa nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn của người đội trưởng, cánh tay đang che chắn bầu vú của Lệ Du Linh ngừng lại, gò má đỏ bừng, như lên án mà khe khẽ quát lên.
"Anh là đồ ngốc sao?! Không là phụ nữ thì là phụ gì?! Còn không mau quay đi, đám biến thái!"
Giọng nói mềm nhẹ lại có phần đanh đá không khiến người ta thấy chanh chua, mà ngược lại khiến cho mấy người đang đứng ở đây cảm thấy giọng cô hệt như con mèo con rên khẽ, nghe vô cùng nứng.
"Thật sự là phụ nữ...?"
"Đội trưởng, trong sách cổ từng viết, phụ nữ là giống loài xinh đẹp nhất trên trần đời, trước ngực có núi non trùng điệp, ngậm vào mềm mại còn biết tiết sữa. Đó là phụ nữ sao?"
Một anh cảnh sát trẻ tuổi giơ tay sờ đũng quần đã phồng lên, hiếu hỏi mà hỏi.
"Đội trưởng, bên dưới của cô ấy là lồn nhỏ phải không, thật khác chúng ta. Đội trưởng, chúng ta có cần nộp cô ấy lên quốc gia không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip