Chương 3: Tiền kiếp, Hắc Ngục Tuyệt Khí

Quỷ tóc trắng nhìn Vô Tuyệt Y, hắn chợt cười to như châm biếm cô: "Hahahaha.... Ta nói nè, ngươi có biết tu luyện ở đây khó thế nào không hả?"

Vô Tuyệt Y lắc đầu. Hắn nín cười, thở dài một hơi, đôi mắt hồ ly nhếch lên vẻ khinh thường: "Thời hạn mười năm của ngươi đã tới, ngươi có thể đến cầu Nại Hà đi đến Cổng Luân Hồi để chuyển sinh thành người a. Không cần phải nhảy vào cái hố tội nghiệt này đâu."

"Tiên là ngươi trên trời, họ từ bỏ phàm tục, tu hành cứu rỗi chúng sinh. Quỷ là kẻ ở dưới đất, khiến cho con người nhận ra những sai phạm của họ và thanh tẩy tội lỗi đó. Trời và Đất đều như nhau cả thôi, đều vì thế gian công bình, tu thành Ma hay tu thành Tiên đều không phải giống nhau sao? Chỉ qua là do kẻ tạo nhân gian hấp thu oán nghiệt mà thành kẻ xấu, tại nơi đây, tu Ma mới là chính đạo, trên trần lại là tà đạo. Ở đây, ngươi mạnh ngươi có tiếng nói, trên đó ngươi mạnh ngươi là tội nghiệt, không phải sao?" Vô Tuyệt Y một tâm chân lý hỏi.

"Phải..." Quỷ tóc trắng đáp lại.

"Vậy ta không muốn làm người mà muốn tu thành chính quả nơi Ngục Giới này, ngươi dạy ta đi." Vô Tuyệt Y một dạng tẩy não nói.

"Nhưng mà..." Quỷ tóc trắng ngập ngừng.

"Nhưng mà người có thể sẽ đi trên con đường tàn bạo đấy, tu luyện càng sâu ma tính ngươi càng cao, chỉ có khi ngươi bước chân lên cấp Diêm La ngươi mới có thể lấy lại tâm tính của ngươi. Vấn đề là ngươi có đến đó được hay không, trong khi người ở cùng với ma tính nột thời gian dài như vậy." Quỷ tóc trắng giải thích.

"Ta hiểu rồi, đó là bình cảnh tại ngưỡng cửa Tu La và Diêm La, Tu La sẽ mang tính tàn bạo nhưng muốn được trở thành Diêm La thì ngươi phải tu tâm dưỡng tính, tính cách ôn hòa biết đúng biết sai, hành xử phân minh." Vô Tuyệt Y ngộ ra.

Tên quỷ tóc trắng ngạc nhiên nhìn cô một lúc, hắn thầm nghĩ cô hẳn là người có duyên với con đường này, nên dạy cô: "Ngươi đã thấu hiểu như vậy thì ta hy vọng ngươi sẽ không bị lầm đường lạc lối."

Hắn đưa hai ngón tay đặt vào mi tâm Vô Tuyệt Y, những kiến thức cô chưa bao giờ biết ùa vào đầu cô. Nó cho cô biết cách tu luyện và luật ngầm tại thế giới này.

Một khi tu lên Tu La sẽ không còn cơ hội đi chuyển kiếp nữa. Đây là luật không thể bị phá vỡ.

Mười năm định hạn kết thúc, rốt cuộc, Vô Tuyệt Y từ bỏ chuyển sinh, bước lên con đường tu ma.

.   .   .

Một ngày nào đó ở dưới Ngục Giới, tầng thứ 7.

Hiện tại là giờ đêm nghỉ ngơi ở Ngục Giới, bọn quỷ lâu la hàn huyên với nhau: "Nè A Thất, ngươi biết không, khi ta còn là con người, ta có một kiếp người vô cùng huy hoàng, ta là thống soái đánh chiến với bảy mươi vạn quân, từng được người hô tụng là 'Chiến Thần' đấy. Những kiếp còn lại đều rất nhàn rỗi cho đến một kiếp ta vì tình mà điên đảo thành Quỷ tại nhân gian, bị bắt xuống đây, hảo hảo tu hành."

Con bạn bên cạnh cười nói lại: "Ha, ngươi từng có kiếp là tướng quân, ta từng có một kiếp là vương gia ăn không ngồi rồi, cung nữ, thị thiếp vô số, có thể nói là mỗi ngày một người mới a." 

Hai con quỷ lâu la nói chuyện phóng túng. Vô Tuyệt Y ngồi đó hông xa nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Cô hỏi quỷ tóc trắng: "Bọn họ nhớ được hết kiếp này đến kiếp khác sao?"

Quỷ tóc trắng cười nhạt đáp: "Dĩ nhiên, chỉ cần là kiếp người ngươi từng trải qua đều sẽ nhớ. Trí nhớ của chúng ta vô cùng siêu phàm, dù có chất chứa mấy vạn năm cũng sẽ không quên một điểm. Trừ phi... ngươi cố tình không muốn nhớ."

Vô Tuyệt Y trầm ngâm một lúc lại hỏi: "Vậy ta cũng có tiền kiếp của ta nhỉ?"

"Có, nhưng là ngươi có nhớ hay không thôi, tại Ngục Giới này không có lưu sổ sách về tiền kiếp của ngươi đâu nên không cần nghĩ đến việc trộm cắp."

Quỷ tóc trắng như biết trước Vô Tuyệt Y không nhớ tiền cũng như biết tính cô sẽ đi trộm sổ sách.

"Ngươi thấy ta ăn trộm bao giờ chưa?" Vô Tuyệt trợn mắt hỏi.

"Chưa a." Quỷ tóc trắng nhấp.một ngụm rượu đáp.

"Vậy đừng có phán khi chưa biết rõ về ta như thế." Vô Tuyệt Y hừ lạnh khinh thường.

"Ta thấy ngươi cướp bảo rồi." Quỷ tóc trắng biện lý.

"Vì đó là đồ vật vô chủ, vì là vô chủ nên ta mới lấy a. Bọn họ dành với ta, ta chỉ có thể dành lại thôi. Đó cũng đâu thể gọi là cướp." Cô nói như thể có lý lắm.

Quỷ tóc trắng chỉ biết lắc đầu không nói gì hơn. Hắn muốn khuyên cô từ bỏ ý định:

"Sổ sách là nằm ở Thiên Giới, chúng ta tu Ma không phải tu Tiên, nếu lên đó sẽ bị ánh sáng thuần dương nhật thiên làm tan biến."

"Trừ phi đạt đến Diêm La." Vô Tuyệt Y bổ sung thêm một câu.

"..."

"Ngươi sẽ không ăn trộm." Quỷ tóc trắng nhớ lại cô vừa rất quanh minh.

"Phải, vậy nên ta sẽ tự đi tìm." Vô Tuyệt Y nắm chặt bàn tay đưa lên với vẻ quyết tâm.

Tại sao ta lại không nhớ tiền kiếp của ta? Chẳng phải ở Ngục Giới càng lâu ký ức càng khai thông sao? Ta đã ở Ngục Giới hơn năm trăm năm rồi.

"Tuyệt Y, Hắc Ngục Tuyệt Khí chuẩn bị xuất thế rồi, mau đi xem Hắc Ngục Tuyệt Khí có hình dạng thế nào?" Quỷ tóc trắng uống xong ly rượu liền lôi kéo Vô Tuyệt Y.

"Ta nghe nói Hắc Ngục Tuyệt Khí đầu tiên xuất hiện sẽ kéo theo những Hắc Ngục Tuyệt Khí khác, cho đến khi tìm đủ mười ba chủ nhân, sở hữu mười ba loại Hắc Ngục Tuyệt Khí. Sau đó, trận chiến giữa mười ba người này bắt đầu diễn ra khi đã thu thập đầy đủ, kẻ sống sót cuối cùng sẽ trở thành Diêm Vương mới." Vô Tuyệt Y đi theo sau nói với hắn.

Đi giành Hắc Ngục Tuyệt Khí cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip