Q1 - Chương 123: Đến phủ Quốc Công
Ngụy An Nhi kinh ngạc nhìn hồ ly nhỏ đang nằm trong bàn tay của Khuyết Dương, cô đã nhìn thấy rất nhiều ma thú và Triệu hoán thú, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Triệu hoán thú nhỏ như vậy. Cô lấy tay chọc chọc hồ ly nhỏ, phát hiện bộ lông của nó rất mềm mượt, khi chạm vào còn có hơi ấm, nhưng hồ ly nhỏ lại không có phản ứng gì, cho dù cô có dùng liên kết khế ước gọi nó cũng không tỉnh lại.
Cô lo lắng nói: "Không lẽ nào bé hồ ly này vẫn còn trong trứng thì bị ta triệu hoán nên giờ nó nở luôn?"
Khuyết Dương nghe xong, hai hàng mi dày hơi run rẩy. Triệu hoán thú nở trên đường triệu hoán, mệt cho Ngụy An Nhi thế mà cũng nghĩ ra được.
Cậu ngẩng mặt nhìn Trương Thiên Nhi một cái, như đang hỏi ý kiến. Chờ y gật đầu, cậu mới nói: "Triệu hoán thú này là Thần thú thuộc chủng tộc Cửu Vĩ Linh Hồ. Hồ ly thuộc chủng tộc trên thường có màu trắng, tuy nhiên Triệu hoán thú này lại có màu đỏ, vì thế có thể suy ra đây là Cửu Vĩ Linh Hồ biến dị. Thần thú có thể tự do biến hóa kích thước cơ thể, có lẽ Triệu hoán thú này hóa nhỏ để tránh tiêu hao quá nhiều năng lượng."
Ngụy An Nhi trầm trồ khi nghe được những thông tin này, cô đáp: "Cảm ơn Khuyết Dương công tử. Cơ mà, cậu có biết tại sao nó không tỉnh lại không, dù ta có dùng truyền âm ngàn dặm gọi nó cũng không chịu tỉnh?"
Khuyết Dương trầm ngâm nhìn hồ ly đang nằm ngoan ngoãn trong tay mình một hồi lâu, mới đưa ra phán đoán của mình: "Có lẽ vì... nó ngủ say quá thôi."
Ngụy An Nhi cạn lời. Ngủ trong quá trình bị triệu hoán, không biết khi bé con này tỉnh lại, nhận ra mình đã bị triệu hoán đến thế giới con người thì có bất ngờ không.
Cô cười bất lực, xòe tay ra, nói: "Cảm ơn Khuyết Dương công tử, nhờ cậu đưa nó cho ta nhé!"
Khuyết Dương gật đầu, cẩn thận đặt hồ ly nhỏ lên tay Ngụy An Nhi. Nào ngờ đâu, hồ ly nhỏ vừa rời khỏi tay Khuyết Dương, cả người lập tức bốc cháy hừng hực.
Ngụy An Nhi: !
Cũng may Trương Thiên Nhi phản ứng nhanh, lập tức chụp lấy hồ ly nhỏ, ném nó về phía Khuyết Dương, vị trí không cao không thấp, vừa vặn nằm ngay trên đầu cậu ta. Lửa trên người hồ ly nhỏ bị nguyên tố Thủy nồng đậm từ Khuyết Dương tỏa ra khiến cho nó tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng xèo xèo rất nhỏ và làn khói trắng bay ra từ trên đầu Khuyết Dương.
Khuyết Dương: ...
Khuyết Dương: Chủ nhân, suýt chút nữa người đã hủy dung con trai của người rồi đó.
Trương Thiên Nhi: Yên tâm đi, tóc vẫn còn nguyên. Cháy thì đội tóc giả.
Khuyết Dương: ...Ngụy tiểu thư, người thật sự không suy xét một chút về người này sao?
Ngụy An Nhi vẫy vẫy hai bàn tay nóng rực của mình, may mà ban nãy cô đã dự trù trước mà dùng nguyên tố Thủy bảo vệ hai tay, nếu không thì chắc tay cô cũng chín rồi. Nhìn hồ ly nhỏ trên đầu Khuyết Dương, cô ngập ngừng nói: "Có thể làm phiền Khuyết Dương công tử giữ bé hồ ly này đến khi con bé tự tỉnh lại và tắt lửa trên người được không?"
Trương Thiên Nhi nhìn Khuyết Dương một cái, làm trong lòng cậu càng vô ngữ. Đương nhiên là sẽ đồng ý rồi, ai dám từ chối yêu cầu vợ tương lai của chủ nhân chứ?
Chỉ là phải giữ Cửu Vĩ Linh Hồ, nên Khuyết Dương cũng không thể quay về không gian linh thú, Trương Thiên Nhi quyết định để cậu ở bên ngoài luôn, sau đó cùng Ngụy An Nhi quay về. Thế là đoạn đường ban đầu chỉ có hai người đã biến thành bốn người, à không, hai người hai linh thú.
Sau khi trở về nhà họ Tạ, Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi không làm kinh động bất kỳ ai. Nguyên dãy nhà nơi Ngụy An Nhi đang ở là ông nội Tạ đặc biệt dành riêng cho cô, xung quanh không có ai ở gần để tránh quấy rầy đến cô, vì thế cũng tiện cho việc cô mang Khuyết Dương về. Ngụy An Nhi để Khuyết Dương tự chọn một phòng nghỉ ngơi, còn mình thì dùng truyền âm ngàn dặm liên lạc với Diệp Song Uyên.
Biết được nàng ấy chuẩn bị đến nơi, cô đi tìm ông nội Tạ, nói với ông cô sắp có khách, để ông sai người chuẩn bị quét dọn phòng ở gần phòng mình, ngoài ra cũng báo với ông về sự tồn tại của Khuyết Dương, tuy nhiên cũng nhờ ông dặn dò người hầu không có chuyện quan trọng đừng đến đó làm phiền.
Tuy ông nội Tạ rất kinh ngạc nhưng cũng không hỏi tới, bởi ông biết rõ Ngụy An Nhi làm việc gì cũng có lý do riêng, cho nên chỉ sai người làm theo những gì cô nói.
Trên đường quay về phòng của mình, Trương Thiên Nhi nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Ngụy An Nhi, thắc mắc: "Sao vậy? Có Triệu hoán thú thứ hai rồi, không vui sao?"
Ngụy An Nhi dừng bước, nhớ tới bé hồ ly nhỏ xíu, nói: "Không phải không vui, chỉ là..."
Cảm giác khác hẳn với lúc có được Huyền Ngọc.
Lúc đó Kiêm Hồ rời đi, Trương Thiên Nhi rời đi, Diệp Song Uyên cũng không ở bên cạnh, một mình cô đến nhà họ Tạ, nhưng trong lòng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và trống vắng, chỉ có Huyền Ngọc là động lực khiến cô tiếp tục bước về phía trước, bởi cô biết mình không chỉ một mình. Cho nên lúc đó, sau khi hắn hóa hình, bất luận hắn có đối xử với cô tệ như thế nào, cô vẫn không chút để ý, chỉ một lòng mong được nó công nhận, yêu thương và đối xử tốt với cô.
Còn bé hồ ly này, cô thật sự có chờ mong, nhưng không nhiều, hơn thế nữa từ khi xuất hiện nó vẫn luôn ngủ không tỉnh lại, cũng không thể giao tiếp, trong lòng cô cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hay vui vẻ quá nhiều.
Cô biết mình đang thiên vị, đang đối xử với bé hồ ly không công bằng, cho nên tâm trạng mới không tốt.
Nghe xong lý do của Ngụy An Nhi, Trương Thiên Nhi nói: "Thật ra nàng không cần phải rối rắm, Triệu hoán thú trên danh nghĩa là Linh thú gắn kết sinh mệnh với chúng ta, nhưng trên thực tế chúng vẫn là một thực thể độc lập, có suy nghĩ và yêu ghét rõ ràng. Cho nên tình cảm giữa chúng ta và chúng không phải cứ tự nhiên mà có, mà phải từ từ bồi đắp. Trong mối quan hệ này, Triệu hoán thú, nhất là Thần thú luôn cao ngạo và tự cho mình giữ vị thế cao hơn chúng ta, cho nên việc chúng từ chối giao tiếp, không muốn ký khế ước là chuyện bình thường."
Ngụy An Nhi nhớ tới Huyền Ngọc, quả thật, hắn từng rất ghét cô, khinh thường vì thực lực yếu kém của cô, tại sao lúc đó cô có thể chịu được mà bây giờ lại không được chứ?
Trương Thiên Nhi lại nói tiếp: "Huống hồ Cửu Vĩ Linh Hồ cũng không phải hoàn toàn từ chối nàng, nó chỉ ngủ thôi. Thần thú khác với Linh thú bình thường, cứ chờ nó tỉnh lại trước đã. Nếu không nghe lời, vậy bắt nó đi cày ruộng, chịu không?"
Ngụy An Nhi nghe xong bật cười, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cô vui vẻ nói: "Cảm ơn ngươi đã an ủi ta."
Trương Thiên Nhi xoa đầu cô: "Đừng để mấy chuyện vặt vãnh làm ảnh hưởng tới nàng là được rồi."
Ngụy An Nhi gật gật đầu, hai người về phòng ngồi một lát. Không qua bao lâu, có người hầu tới báo, nói là bên ngoài có khách tới, họ Diệp, Ngụy An Nhi liền biết là Diệp Song Uyên đã tới, cô cùng Trương Thiên Nhi nhanh chóng ra sảnh chính, quả nhiên đã nhìn thấy Diệp Song Uyên đang ngồi nói chuyện với ông nội Tạ, sau lưng nàng là một thiếu niên mặt mày anh tuấn, chỉ là gương mặt của anh ta hơi cứng nhắc, ông nội Tạ bảo anh ta ngồi xuống cũng không chịu ngồi.
Thấy Ngụy An Nhi ra ngoài, ông nội Tạ cũng rời đi, trả lại không gian cho người trẻ tuổi nói chuyện. Ngụy An Nhi và Diệp Song Uyên chào hỏi nhau một lát, sau đó cô dẫn nàng đến phòng đã chuẩn bị trước cho nàng ấy.
Trên đường đến đó, Ngụy An Nhi cũng đã biết được thiếu niên luôn đi kè kè bên cạnh Diệp Song Uyên tên Vô Thương, là thuộc hạ đắc lực của nàng ấy ở Hắc Ám Thần Điện. Lần này Diệp Song Uyên nghỉ phép hơn nửa năm, có nói gì thì hắn cũng không chịu ở lại Hắc Ám Thần Điện mà kiên quyết đi theo nàng ấy, Diệp Song Uyên cũng đành phải bất lực mà dẫn hắn theo.
Diệp Song Uyên ngượng ngùng nói: "Ngại quá, không báo trước với muội mà tự ý dẫn người đến như thế này thật sự không phải phép."
Ngụy An Nhi xua tay: "Không sao mà, thêm người thêm vui, chuyến hành trình tiếp theo của chúng ta là đến thành Bắc Y, ở đó ngư long hỗn tạp, có thêm người bảo vệ tỷ thì muội cũng an tâm."
Diệp Song Uyên mỉm cười gật đầu.
Ngụy An Nhi dẫn hai người đến đó, an bài phòng cho Vô Thương ở bên cạnh phòng của Diệp Song Uyên, lại sắp xếp thêm người hầu hạ đâu vào đó xong, cô mới quay về phòng mình cho Diệp Song Uyên nghỉ ngơi.
Từ khi quay trở lại, Trương Thiên Nhi luôn theo sát cô một bước không rời, hiện tại cũng vậy. Nghe cô nói chuẩn bị đi đến phủ Trấn Quốc công, y cũng chuẩn bị đi theo.
Ngụy An Nhi rối rắm: "Bây giờ đến đó tay không thì không tốt lắm, có cần mang quà theo không? Hay đeo một cái hòm thuốc?"
Trương Thiên Nhi bật cười: "Nàng rối rắm cái đó làm gì? Sai người đi thông báo với Tiêu Điền, để hắn cử người đi đón, vậy thì chẳng phải sẽ giảm thiểu tối đa phiền phức sao?"
Ngụy An Nhi bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng rồi ha, tại sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn nha!"
Cô vui vẻ ra ngoài phòng gọi người đến phủ Trấn quốc công báo cho Tiêu Điền biết.
Trương Thiên Nhi cười ngâm ngâm nhìn cô: "Sao đột nhiên lại muốn chữa bệnh cho người ta, nàng và Tiêu Điền này thân nhau lắm à?"
Ngụy An Nhi ngẫm nghĩ một lát, trả lời: "Không đâu, nói về thân thiết, thì ta với Từ Hòa mới có thể tính là thân, còn Tiêu công tử thì... Ta vốn không muốn đi, nhưng hắn nói rất chân thành, hơn nữa còn nói ta chỉ cần đến xem là được."
Nói rồi, cô kể về trải nghiệm của Tiêu Điền và lời tiên đoán mà hắn có được cho Trương Thiên Nhi nghe.
Trương Thiên Nhi chống tay nghe cô liếng thoắt xong, mới nói: "Nàng có tin vào mấy lời tiên đoán không?"
Ngụy An Nhi nhớ lại vài chuyện kiếp trước, cười khẽ: "Năm mươi năm mươi, nghe mấy cái tích cực là được, có thờ có thiêng có kiêng có lành mà. Nếu ta gặp được vị đại sư kia, không chừng cũng muốn xem một quẻ đó."
Lúc đó khi cô đi làm có tiền, cũng từng lén lút giấu trong mình vài trăm, rồi lên mạng đi xem tarot, bói tình duyên rồi đến sự nghiệp. Có điều thế sự vô thường, ai biết được có ngày cô xuyên không đâu. Nhưng đến cả xuyên không còn có thể, vậy không chừng mấy nhà tiên tri có thể tiên đoán được tương lai cũng thật sự tồn tại.
Không đợi lâu lắm, bên ngoài đã có người tới báo, nói là Tiêu Điền đích thân đến chơi. Ngụy An Nhi thầm cảm thán hắn quả nhiên là một người anh trai tốt. Cô cùng Trương Thiên Nhi ra ngoài, phát hiện Tiêu Điền đang đứng ngoài chờ, theo sau là một nhóm hộ vệ và một chiếc xe ngựa cực kỳ sang trọng.
Tiêu Điền chắp tay chào: "Ngụy cô nương, Trương cô nương."
Sau đó im lặng một lát, nhìn Ngụy An Nhi hồi lâu, mới nói: "Cảm ơn ngươi đã đồng ý."
Ngụy An Nhi vái chào đáp lễ, nói: "Ta đã hứa thì sẽ nhất định làm."
Tiêu Điền gọi xe ngựa đến: "Mời lên xe, ta sẽ hộ tống hai người đến Quốc công phủ."
Ngụy An Nhi gật đầu, cùng Trương Thiên Nhi lên xe ngựa.
Bên trong xe ngựa lót đệm mềm, vô cùng thoải mái, khi di chuyển cũng rất êm ái, không có một chút xóc nảy nào. Trong xe ngựa có ghế mềm dùng để dựa lưng, bàn ăn đựng trái cây và điểm tâm, còn có cả bình trà, ngồi trong xe ngựa mà như phòng bao hạng sang, Ngụy An Nhi không khỏi xuýt xoa: "Đúng là xe ngựa của phủ Quốc công có khác."
Cô vén rèm nhìn ra bên ngoài, thấy Tiêu Điền cưỡi ngựa đi ở bên cạnh, đoàn người đi tới đâu, người dân ven đường đều dạt ra nhường chỗ, cô thắc mắc: "Họ biết Tiêu Điền hả? Sao ai cũng né vậy?"
Trương Thiên Nhi chỉ lên lệnh bài treo ở cạnh cửa xe: "Đó là lệnh bài của phủ Quốc Công, người dân thấy xong đương nhiên sẽ nhường."
Ngụy An Nhi gật gù bày tỏ đã hiểu, sau đó ngồi trở lại xe ngựa, bắt đầu công cuộc thưởng thức trà bánh của phủ Quốc Công, sau đó đưa ra đánh giá rất chi tiết. Gặp món ngon, cô lấy sổ ghi chép ra vẽ lại, rồi đòi Trương Thiên Nhi nếm thử, muốn y tìm ra công thức làm món này.
Hai người chơi đùa một lát thì xe ngựa dừng lại, Tiêu Điền đi tới cạnh xe ngựa, nói: "Ngụy cô nương, Trương cô nương, tới nơi rồi!"
Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi lập tức bước xuống, nhìn thấy ba chữ Phủ Quốc Công như rồng bay phượng múa trên tấm biển, Ngụy An Nhi hít một hơi thật sâu, bàn tay cô đột nhiên bị nắm lấy. Nhìn sang, hóa ra là Trương Thiên Nhi, y không tiếng động tiếp thêm dũng khí cho cô, Ngụy An Nhi mỉm cười, lập tức cất bước.
Vào trong, cô vừa đi vừa quan sát phủ quốc công, đình đài lầu các, không đâu không tỏa ra hơi thở cổ kính và vững chãi, như một gốc đại thụ khổng lồ yên tĩnh giữa rừng cây. Tiêu Điền dẫn Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi đi sâu vào bên trong, tới một cái sân mang tên Hàm Quang Các, hắn mới dừng bước chân.
Tiêu Điền trầm ngâm nhìn vào phía trước rất lâu, mới nói: "Ngụy cô nương, Trương cô nương, em trai ta mắc bệnh đã lâu, trong nhà cũng rất rối ren, nếu trong quá trình tiếp xúc có chỗ không phải, mong các vị thương xót mà rộng lòng bỏ qua cho."
Ngụy An Nhi gật đầu, cô cũng không đến mức phải so đo với người bệnh, nhưng Trương Thiên Nhi thì khác. Cũng phải xem rối ren mà Tiêu Điền nói là đến tình trạng nào, nếu người nhà hắn thực sự làm ra hành động gì quá đáng, thì cũng phải hỏi xem Nhất Thanh Tử của y có chịu tha cho kẻ đó hay không.
Tiêu Điền đẩy cửa, cùng Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi bước vào bên trong. Trái với tưởng tượng của Ngụy An Nhi về một tòa nhà hẻo lánh âm u, nơi này lại sạch sẽ thoáng mát, xung quanh là cỏ cây hoa lá được cắt tỉa gọn gàng, mang lại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái cho người nhìn.
Tiêu Điền đi về phía trước vài bước, chợt bước nhanh hơn đi tới bên cạnh một gốc cây, nói: "Ca đã dặn đệ ở yên trong nhà mà, sao lại ra ngoài, lỡ bị gió thổi bị cảm thì sao?"
Phía sau truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của một thiếu niên: "Hôm nay trời lặng gió, đệ chỉ định ra xem khóm thủy tiên này đã nở hay chưa, cũng không mất nhiều thời gian đâu mà."
Ngụy An Nhi dừng bước, nghe Tiêu Điền càu nhàu: "Đừng có đùa với lửa, đi thôi, ca dẫn đệ đi gặp hai vị khách quý."
Sau đó, cô thấy được Tiêu Điền đi ra ngoài, theo sau là một... chiếc xe lăn.
Thiếu niên ngồi trên xe lăn khoảng chừng mười chín, hai mươi tuổi, mái tóc hơi xoăn xõa dài ngang vai, mặt mày anh tuấn hiên ngang, chỉ là vẻ bệnh tật đã khiến cho gương mặt của cậu có phần yếu ớt. Đôi môi của thiếu niên hơi tái, nhưng ánh mắt lại rất có thần. Bây giờ chỉ mới là đầu đông, nhưng trên người thiếu niên đã mặc một lớp quần áo dày, trên chân đắp một chiếc khăn tối màu, hẳn là để giữ ấm cho đôi chân không tiện đi lại.
Thiếu nhiên nhìn thấy Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, ngược lại còn thoải mái cười: "Đây là hai vị khách quý mà đại ca nói đến sao, tại hạ có bệnh trong người, không thể đứng lên chào hỏi hai vị đàng hoàng được, xin hai vị thứ lỗi."
Ngụy An Nhi xua tay: "Ta không để ý mấy thứ này, công tử quá lời rồi."
Tiêu Hoài cười khẽ, quay sang Tiêu Điền: "Vị cô nương này nói chuyện thật dễ nghe, là bạn mới của đại ca sao?"
Tiêu Điền nói: "Cũng có thể xem là vậy, chúng ta vào nhà rồi nói."
Nói rồi, hắn đưa tay mời Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi cùng vào trong.
Không ngờ chỉ mới đi được mấy bước, đã nghe một giọng nói lảnh lót vang lên: "Đại ca, có khách đến chơi, sao không giới thiệu cho đệ được biết?"
--------
🐍Tác giả có lời muốn nói:
quà event đã về ngay năm mới, đẹp quá mọi người ạ >< cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình hết mình để mình được nhận giải nha, mình vui lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip