Q1 - Chương 126: Chân tướng

Mình đăng sớm để né thứ 4 ra do hôm đó mùng một Tết, chúc mọi người giao thừa vui vẻ, nhận được nhiều lì xì, năm mới an lành, bình an hạnh phúc nhó <3

P/s: Chương này khá buồn, cả nhà cân nhắc kỹ trước khi đọc nhó <3 iu iu <3

---------

Nước thuốc văng tung tóe, Ngụy An Nhi giật mình ngã ngồi xuống đất, nhìn chằm chằm về phía trước.

Cách đó không xa, một thiếu niên áo trắng nằm trên mặt đất cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng có làm cách nào cũng không thể, ngược lại còn khiến cho vết thương trước ngực nặng hơn, khiến vạt áo thấm ướt, cậu ta cũng chịu không nổi mà hộc ra một ngụm máu.

Trương Thiên Nhi đi tới đỡ Ngụy An Nhi lên, lo lắng kiểm tra cô từ trên xuống dưới: "Có bị thương ở đâu không?"

Ngụy An Nhi lắc đầu, trong lòng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Ban nãy, khi Trương Thiên Nhi rời đi, đã lập tức dùng truyền âm ngàn dặm dặn cô phải cảnh giác, có kẻ đang nhằm vào cô, nhưng không ngờ cậu ta lại tấn công nhanh như vậy, cũng may là y về kịp. Cô nhìn về phía thiếu niên áo trắng một lần nữa, cậu ta chật vật nằm trên đất, không còn dáng vẻ hồn nhiên tiêu sái như ban đầu.

Cô hỏi: "Nhạc công tử, sao cậu lại muốn giết ta?"

Không ai ngờ rằng một người thoạt nhìn hiền hòa vô hại như Nhạc Đan Huyên, lại có thể nhân lúc hai người đi nấu thuốc cho Tiêu Hoài mà sử dụng kế điệu hổ ly sơn để dụ Trương Thiên Nhi rời đi, sau đó âm thầm tiếp cận cô với ý đồ ám sát. Nếu không phải Trương Thiên Nhi giả bộ mắc lừa, rời đi sau đó lập tức quay lại, thì có lẽ kế hoạch của cậu ta đã thành công.

Trương Thiên Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta: "Nàng đừng hỏi, hắn đã bị ta đạp vỡ ngực, không nói được đâu."

Cú đạp của Trương Thiên Nhi ban nãy dùng rất nhiều sức, theo y phỏng đoán, không chỉ là vỡ ngực thôi đâu, đoán chừng xương sườn cũng đã hoàn toàn gãy nát, tim với phổi có còn nguyên vẹn không cũng là chuyện khó nói.

Nhạc Đan Huyên liên tục phun ra máu, hơi thở yếu dần, Ngụy An Nhi nhíu mày, không biết nên làm gì với tình cảnh lúc này.

Trương Thiên Nhi chưa bao giờ để cô phải rơi vào tình huống khó xử lâu, y thay cô đưa ra quyết định: "Chuyện của ai để người đó giải quyết."

Nói rồi, y xách Nhạc Đan Huyên lên như xách gà con, lôi cậu ta đến trong phòng của Tiêu Điền, vừa lúc Tiêu Điền cũng quay lại, thấy cảnh tượng này, hắn kinh hãi đến mức chạy vội đến đỡ lấy cậu ta, la lớn: "Có chuyện gì vậy? Sao Đan Huyên lại bị thương? Trương cô nương, có phải là có kẻ ám sát đệ ấy?"

Trương Thiên Nhi lạnh lùng nhìn hắn: "Đúng là có kẻ ám sát, nhưng không phải ám sát đệ đệ ngươi, mà là Thủ hộ giả của ta."

Tiêu Điền cảm nhận hơi thở của Nhạc Đan Huyên yếu ớt, lập tức lấy đan dược ra giúp cậu ta giữ mạng. Nghe lời nói của y, Tiêu Điền sửng sốt không hiểu gì hết, nhìn Ngụy An Nhi lo lắng: "Ngụy cô nương bị ám sát sao? Kẻ ám sát là ai, đã bắt được chưa?"

Giọng Ngụy An Nhi đều đều, cô quan sát kỹ vẻ mặt của Tiêu Điền lúc này: "Bắt được rồi, kẻ đó đang ở cạnh huynh."

Tiêu Điền giật mình, quay mặt nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn xuống người đang được hắn đỡ lấy.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy não bộ của mình bị trì trệ, lắp bắp bảo: "Là... Đan Huyên sao? Không thể nào, Ngụy cô nương, chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm gì đó rồi... Sao Đan Huyên có thể..."

Thấy biểu cảm của hắn không giống giả vờ, Ngụy An Nhi mới đáp: "Ta cũng không biết, hay là huynh hỏi cậu ta đi."

Có đan dược Tiêu Điền đưa, sức khỏe Nhạc Đan Huyên đã khôi phục được mấy phần, đôi mắt cậu ta đong đầy nước mắt, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ mỹ nhân xinh đẹp yếu đuối. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, có lẽ Ngụy An Nhi cũng không tin kẻ vừa ám sát mình lại là cậu ta.

Tiêu Điền đỡ Nhạc Đan Huyên ngồi trên ghế, sốt ruột hỏi: "Đan Huyên, đệ tỉnh rồi sao, nói cho đại ca biết, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Nhạc Đan Huyên nhìn Tiêu Điền, nước mắt chảy ra, run giọng nói: "Đại ca... không phải đệ..."

Trương Thiên Nhi lạnh nhạt nói: "Không phải ngươi cái gì? Không phải ngươi muốn ám sát An An, hay là... không phải ngươi hạ độc Tiêu Hoài?"

Câu nói của y như một tia sét nổ to bên tai, khiến cho Ngụy An Nhi, Tiêu Điền và cả Nhạc Đan Huyên giật mình kinh hãi. Tiêu Điền phản ứng trước, hắn lập tức phủ nhận: "Không thể nào, Đan Huyên rất yêu Hoài, thằng bé không thể làm ra những chuyện như thế được! Đan Huyên, đệ nói cho đại ca biết, trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, đúng không?"

Sắc mặt Nhạc Đan Huyên trắng bệch, ánh mắt né tránh tầm nhìn của Tiêu Điền, cậu ta không nói chuyện, chỉ liên tục lắc đầu, giống như muốn nói mà không thể nói.

Trương Thiên Nhi ngồi xuống cạnh Ngụy An Nhi, y nhìn Nhạc Đan Huyên với ánh mắt không chút độ ấm: "Vốn dĩ ta không muốn xen vào chuyện của nhà các người, ngươi muốn hạ độc ai muốn giết ai ta cũng không quản, nhưng ngươi không nên, không nên nhắm vào Thủ hộ giả của ta. Ngươi muốn giết chết nàng ấy, là bởi vì nàng ấy đã phát hiện ra bí mật của ngươi. Chính ngươi đã hạ độc người yêu của mình, vậy nên ngươi mới muốn giết người diệt khẩu. Đáng tiếc, có ta ở đây, kế hoạch của ngươi sẽ không thể nào thực hiện được."

Mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của Tiêu Điền, y nói tiếp: "Loại độc trên người Tiêu Hoài cũng không phải vô cùng hiếm thấy, nó có tên là Bạch Kiến Đan, một loại độc đặc biệt chỉ có ở trung du phía Bắc Thương Ly quốc, nơi giáp ranh với bình nguyên Tử Vong. Xuất thân của Nhạc Đan Huyên đến từ đâu, Tiêu đại công tử, ngươi hẳn là biết rõ?"

Tiêu Điền nghe vậy, cả người chấn động, hai mắt mở to, tròng mắt đỏ bừng giăng kín đầy tơ máu, hắn đột ngột đẩy Nhạc Đan Huyên ra, giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ điên cuồng: "Những gì Trương cô nương nói, có phải là thật không?"

Nhạc Đan Huyên run rẩy, trên gương mặt trắng bệch toàn là nước mắt, hoảng sợ nói: "Đại ca, huynh nghe đệ giải thích, đệ chỉ muốn đi vào giúp Ngụy cô nương mà thôi, đệ cũng không biết tại sao, có thể là hiểu lầm gì đó chăng, đại ca huynh hãy tin đệ..."

"Hiểu lầm?" Trương Thiên Nhi lạnh lùng cười: "Cầm kiếm chém về phía Thủ hộ giả của ta, cũng tính là hiểu lầm sao?"

Trong lòng Tiêu Điền đã dâng lên rất nhiều hoài nghi, hắn gầm lên như con thú dữ bị thương: "Ngươi chỉ cần nói cho ta nghe, có phải là ngươi hạ độc không? NÓI!!!"

Nhạc Đan Huyên lắc đầu: "Đại ca, đệ thật sự không có, đệ yêu Hoài hơn cả sinh mạng, đại ca, huynh hãy tin đệ, hãy tin đệ..."

Cánh cửa đột nhiên mở ra, ánh sáng bên ngoài đột ngột chiếu vào, bóng dáng người thiếu niên mệt mỏi đứng ở trước cửa, thoạt nhìn, hắn yếu ớt đến nỗi, một cơn gió thoáng qua cũng có thể khiến hắn vỡ tan thành hàng ngàn mảnh.

Nhạc Đan Huyên nhìn thấy người đến, trong giọng nói xuất hiện sự hoảng loạn mà chính cậu ta cũng không nhận ra: "Hoài... sao huynh lại ở đây..."

Tiêu Hoài đứng ngoài cửa một lúc, ánh mắt đảo qua từng người, từ Nhạc Đan Huyên, Tiêu Điền, Ngụy An Nhi rồi đến Trương Thiên Nhi, cuối cùng, hắn chầm chậm bước vào, Tiêu Điền lo âu đi đến bên cạnh, vươn tay đỡ hắn: "Hoài, đệ đến đây làm gì? Ca đưa đệ về phòng nghỉ ngơi được không?"

Tiêu Hoài cười lắc đầu: "Chuyện của đệ, đệ cũng muốn nghe."

Hắn gỡ tay Tiêu Điền ra, dùng sức đi đến trước mặt Trương Thiên Nhi ngồi xuống, khe khẽ mỉm cười: "Cuộc trò chuyện nãy giờ của mọi người, ta nghe hết rồi, đại nhân, ta có thể thỉnh giáo ngài một chuyện được không?"

Hắn thản nhiên như không, làm những người trong phòng không rõ cảm xúc và suy nghĩ của hắn lúc này là gì. Chỉ biết là sau khi nghe hết mọi chuyện vừa diễn ra trong phòng, mà vẫn có thể bình tâm tĩnh khí thậm chí mỉm cười nói chuyện với Trương Thiên Nhi, khiến cho người ta càng khó hiểu.

Bất an trong lòng Nhạc Đan Huyên dâng lên một độ cao chưa từng có, cậu ta sợ hãi, đi đến gần Tiêu Hoài, nghẹn ngào gọi: "Hoài, huynh nghe ta nói..."

Nhưng Tiêu Hoài từ đầu đến cuối không nhìn cậu ta, thậm chí không nhìn cả Tiêu Điền, chỉ chăm chú nhìn Trương Thiên Nhi, trong ánh mắt mang theo một sự cố chấp, giống như không nghe được câu trả lời thì hắn sẽ không rời đi.

Ngụy An Nhi biết Trương Thiên Nhi đang giận, cô kéo kéo tay áo y, ý bảo y đừng bơ Tiêu Hoài, cô thật sự cảm thấy thương cảm cho thiếu niên này. Nếu mọi thứ y nói là thật, vậy thì người này đáng thương biết bao nhiêu, bị chính người mình vô cùng tin tưởng hạ độc, đây là chuyện đau lòng tới cỡ nào?!

Trương Thiên Nhi nhìn Ngụy An Nhi, thấy cô dùng đôi mắt long lanh ám chỉ với mình, trong lòng buồn cười, lửa giận cũng vơi bớt, vì thế gật đầu đồng ý.

Tiêu Hoài nói: "Ngài đã hiểu biết về Bạch Kiến Đan như thế, vậy thì có thể từ tình trạng trúng độc của ta mà biết được số độc mãn tính ở trong người ta từ bao lâu rồi không?"

Trương Thiên Nhi gật đầu: "Khoảng hai năm tám tháng."

Nhạc Đan Huyên ngã ngồi trên mặt đất.

Hai mắt Tiêu Hoài hơi rũ xuống, như chìm trong chốn xa xăm nào đó, hắn lẩm bẩm: "Ta nhớ rồi, đó là vào một ngày tháng bảy đầu thu, năm ta mười tám tuổi, vừa đột phá Đại Kiếm sư cao cấp, lúc đó ai cũng gọi ta là thiên tài, ta mang trong mình kiêu ngạo và tự tin của tuổi trẻ, khát vọng muốn gia nhập môn phái, làm rạng danh gia tộc..."

Từ nhỏ, hắn đã thể hiện ra thiên phú hơn người của mình, tốc độ hấp thu và tu luyện Kiếm khí không chỉ vượt qua đại ca của hắn mà còn đứng nhất trong số những người cùng lứa. Lúc đó, cái tên Tiêu Hoài nổi bật khắp kinh thành, không người không biết, không người không hay. Hắn trở thành người được săn đón nhất toàn thành Thương Ly, mỗi khi ra ngoài là có thể bắt gặp không biết bao nhiêu ánh nhìn ghen tị và ngưỡng mộ. Nam nhi khao khát có được thành tựu như hắn, nữ nhi trộm đem lòng mến mộ hắn, chỉ có điều trong lòng hắn, trong tim hắn, chỉ thừa nhận duy nhất một người.

Tầm mắt Tiêu Hoài mơ hồ, giống như đang nhìn về quá khứ: "Nhưng... mọi việc đã thay đổi... Ta bắt đầu ngã bệnh, cơ thể dần dần suy yếu, đến bước đi cũng không vững, danh tiếng của ta ngày càng lụn bại, cái tên Tiêu Hoài cũng dần dần bị lãng quên, hoặc nếu người ta có nhắc đến, cũng chỉ là con ma ốm Tiêu Hoài của phủ quốc công, chứ không phải thiếu niên thiên tài đột phá Đại Kiếm sư năm mười tám tuổi."

Đó là vào một buổi chiều mùa thu, lá vàng bay lả tả, hắn đang trên đường về viện thì đột nhiên ngất xỉu, mãi tới ba ngày sau mới tỉnh lại. Khi vừa mở mắt, hắn đã nhìn thấy sắc mặt ông nội tái nhợt như vừa mới ngất xỉu, phụ thân như già đi mười tuổi chỉ trong một đêm, mở miệng khép miệng mãi vẫn không nói được lời nào, hai mắt mẫu thân đỏ hoe nhìn hắn, ca ca không giấu được nét mặt đau khổ muốn chết, người hắn yêu quỳ gối bên cạnh giường khóc tới mức bất tỉnh nhân sự. Hắn dằn tất cả cảm xúc hoang mang, lo sợ, mệt mỏi bất an xuống nơi sâu nhất của đáy lòng, điềm tĩnh nghe Y sư tuyên bố án tử hình dành cho hắn: Cơ thể hắn đã bị suy kiệt nghiêm trọng, từ nay về sau không còn cách nào có thể tu luyện kiếm thuật, cầm kiếm xông pha.

"Ta từng nghĩ ông Trời không công bằng, cho ta mọi thứ, rồi lại đoạt đi của ta tất cả, đã có nhiều lúc ta tuyệt vọng, muốn rời khỏi thế giới bất công này, nhưng vì mọi người ở bên cạnh, vì đại ca, vì gia tộc, vì người ta thương luôn ở đây, họ chính là động lực để ta kiên cường chịu đựng mà sống tiếp."

Giọng nói của Tiêu Hoài bắt đầu run lên, dù hắn cố nhịn xuống, nhưng vẫn có thể nghe rõ được từng tiếng uất nghẹn nơi cổ họng, như nỗi đau mà hắn đã phải chịu đựng suốt mấy năm qua.

"Ta học cách kiên cường, học cách chấp nhận, học cách xem nhẹ hết thảy. Không ngờ ông Trời lại thật sự xem ta là trò đùa, ở lúc ta đã chấp nhận hết thảy mọi vận mệnh của mình, lại để cho ta biết được, bệnh của ta không phải là thiên tai, mà là nhân họa."

Nói tới những chữ cuối cùng, giọng Tiêu Hoài đã trở nên khàn đặc, nước mắt chảy dài trên mặt hắn rồi rơi xuống mặt đất, âm thanh giọt nước vỡ tan nhỏ bé mà đinh tai nhức óc, giọng nói của hắn đều đều, mà ẩn chứa trong đó là biết bao oán giận, buồn thương, hoang mang, khổ sở, đau đớn, thất vọng. Ngụy An Nhi cảm thấy sống mũi của mình cay cay, vội cầm khăn tay đưa tay lên mắt ngăn chặn dòng lệ tuôn rơi. Trước những lời bộc bạch của Tiêu Hoài, cô chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời của một con người lại có thể bị hủy hoại một cách dễ dàng đến như vậy, tình cảm sâu đậm gắn kết hóa ra lại nhỏ bé đến mong manh như vậy.

Nhạc Đan Huyên khóc nức nở quỳ trước gối Tiêu Hoài: "Hoài, đệ xin lỗi, đệ chỉ không muốn mất đi huynh. Tư chất của đệ không đủ để vào môn phái, đệ sợ bản thân sẽ phải xa huynh, đệ không muốn rời xa huynh cho nên mới làm như thế. Đệ không hề muốn lấy mạng huynh, trước giờ cũng chưa từng! Xin huynh hãy tha lỗi cho đệ, đệ đã làm sai rồi, cầu xin huynh, tha lỗi cho đệ, Hoài..."

Tiêu Điền đang vô cùng đau đớn, nghe những lời này càng khiến cho hắn giận không kìm được, chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết cậu ta trả thù cho em trai hắn.

Nhưng... hắn không thể làm thế.

Bởi vì cho dù có thế nào, đó cũng là người mà em trai hắn yêu sâu đậm.

Đàn ông nhà họ Tiêu vốn si tình, sau khi bà nội sinh cha hắn xong thì mất, ông nội ở vậy một mình nuôi con khôn lớn, cha hắn vừa gặp đã yêu mẹ hắn, bao nhiêu năm nay vẫn luôn ân ái mặn nồng, cho dù có thế nào cũng không nỡ nói nặng lời bà một câu, càng đừng nói tới chuyện nạp thông phòng thiếp thất. Từ ngày Tiêu Hoài đưa Nhạc Đan Huyên về nhà, hớn hở giới thiệu với cả nhà rằng đây là người yêu mà đệ ấy đã chọn, Tiêu Điền đã biết cả cuộc đời này của Tiêu Hoài, chỉ yêu một mình Nhạc Đan Huyên.

Đệ đệ của hắn yêu cậu ta như thế, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cậu ta có thể cướp đi mọi thứ của đệ ấy? Thiên phú, tài năng, tương lai, thậm chí cả tính mạng?!

Tiêu Điền không nhịn nổi nữa, hắn gào lên:

"Câm miệng! Ngươi câm miệng! Dựa vào cái gì, vì mong muốn ích kỷ của ngươi mà suýt chút nữa đệ đệ ta phải mất cả mạng, ngươi cho rằng mình là ai muốn nắm mạng sống của đệ ấy ở trong tay? Nhạc Đan Huyên, ngươi đúng là kẻ không có lương tri, đồ khốn nạn, đồ lòng dạ rắn rết! Ngươi có chết cũng không hết tội!"

Nhạc Đan Huyên quỳ sụp người với Tiêu Điền: "Đại ca, đệ xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi, đệ thật sự không cố ý làm tổn thương Hoài. Đệ đã khống chế kỹ lượng độc, đệ chỉ không muốn rời xa Hoài, đệ thật sự không có ý muốn giết huynh ấy mà đại ca!"

"Đủ rồi!" Tiêu Điền hoàn toàn không muốn nghe thêm một câu nào nữa, hắn chỉ tay ra cửa: "Ngươi cút, lập tức cút cho ta! Nếu sau này còn để ta gặp lại ngươi, đến lúc đó đừng trách ta vô tình!"

Nhạc Đan Huyên lắc đầu, ngơ ngác: "Đại ca, xin ca đừng đuổi đệ đi, đệ..."

"Đan Huyên."

Giọng Tiêu Hoài đột ngột vang lên, chậm rãi mà bình tĩnh, giống như cơn gió thu se lạnh chợt cắt ngang ánh nắng của buổi trưa, nhẹ nhàng mà vẫn khiến người ta sững lại.

Trái tim của Nhạc Đan Huyên chìm thẳng xuống đáy cốc, giọng nói này, biểu cảm này, cậu ta chưa từng nhìn thấy ở người mình yêu. Trước đây Tiêu Hoài luôn gọi cậu là Huyên Huyên, chưa từng có lúc nào lạnh lùng như thế này.

Trong lòng cậu vô cùng bất an, dường như có gì đó đã bắt đầu rời khỏi cậu.

Cậu theo bản năng muốn đưa tay ra, nhưng lại phát hiện, mình không thể nắm được thứ gì cả.

Hai mắt Nhạc Đan Huyên đong đầy ánh nước, vì sao... vì sao lại như thế này?

"Ngươi đi đi."

Tiêu Hoài không nhìn cậu ta, chỉ lặng lẽ lên tiếng. Ở giờ phút cuối cùng này, hắn không muốn nhìn thấy gương mặt từng khiến mình yêu sâu đậm, không muốn nhìn thấy kẻ đã tước đoạt toàn bộ tương lai và hoài bão của mình. Hắn sợ một khi liên hệ hai thứ trên lại làm một, hắn sẽ không thể khống chế được bản thân mà phát điên.

Cuộc đời của hắn, sai lầm nối tiếp sai lầm, quả là một sự thất bại.

Trái tim Nhạc Đan Huyên hung hăng đập mạnh một cái, ba chữ này giống như bản án tử hình ghim xuống người cậu không chừa lại chút đường sống nào. Cậu chưa từng lường trước có ngày chuyện này sẽ bị lộ, càng không thể tin được một người yêu cậu như sinh mạng lại có thể bảo cậu rời đi.

Cậu liên tục lắc đầu, đau khổ nói: "Đừng mà, Hoài, tha lỗi cho đệ được không, đệ biết mình sai rồi, sau này đệ sẽ không như vậy nữa, đệ xin lỗi, Hoài, đừng đuổi đệ đi, đệ cầu xin huynh mà..."

Tiếng khóc của Nhạc Đan Huyên đau đớn xé lòng, nhưng nỗi đau của Tiêu Hoài cũng đã khiến cho tâm can hắn vỡ nát từ lâu. Bao nhiêu đau thương chồng chất lên nhau như vậy, làm sao còn dũng khí để tiếp tục yêu?

Tiêu Hoài khép mắt, giọng nói bình tĩnh tới lạ thường: "Ngươi đi đi, nhà họ Tiêu không thể chấp nhận ngươi, Tiêu Hoài càng không có cách nào để chấp nhận. Ngươi rời đi, là lựa chọn tốt nhất, vì ta, cũng là vì chính ngươi."

Nhạc Đan Huyên khóc nức nở, có lẽ bây giờ cậu ta đang vô cùng ân hận và đau khổ vì những việc mình đã làm, nhưng đã quá muộn, những tổn thương mà Tiêu Hoài phải chịu trong quá khứ, đã không có cách nào bù đắp được nữa.

Tiêu Điền quát lên: "Ngươi còn chưa nghe rõ sao? Cút!!!"

Nước mắt Nhạc Đan Huyên rơi như suối, cậu cuối cùng cũng nhận ra, sợi dây liên hệ với mình và nhà họ Tiêu đã hoàn toàn đứt đoạn. Cậu ngẩn người một lát, sau đó từ từ bò dậy, nghiêm túc bái lạy Tiêu Điền một lạy, rồi lại cúi thấp đầu trước mặt Tiêu Hoài, nhưng cả hai anh em nhà họ Tiêu đều không nhìn cậu lấy một lần. Nhạc Đan Huyên hành lễ xong, đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài, bóng lưng dần mất hút trong không khí se lạnh của đầu đông.

Mùa thu đã kết thúc.

Cơn ác mộng của Tiêu Điền và nhà họ Tiêu đã kết thúc.

Mà tình yêu của Tiêu Hoài, cũng kết thúc từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip