Q1 - Chương 134: Mộc Linh

Đúng lúc này, Khuyết Dương quay trở về, hồ ly nhỏ vẫn ngủ trên đầu cậu ta, không có dấu hiệu tỉnh lại. Khuyết Dương vào cửa, đầu tiên là cúi chào hai người, cậu chưa bao giờ lơ là trong vấn đề phép tắc và luôn dành cho Trương Thiên Nhi sự tôn trọng tối đa. Chào xong, cậu nói: "Chủ nhân, Ngụy tiểu thư, ta đã tìm được một thông tin quan trọng, hiện tại đến báo với hai người."

Giọng nói của cậu đều đều và nghiêm túc, Ngụy An Nhi lập tức ngồi thẳng lưng, tập trung lắng nghe, sợ bỏ sót chi tiết quan trọng nào đó.

Khuyết Dương nhìn Trương Thiên Nhi một cái, sau khi y gật đầu, cậu mới lên tiếng: "Tin tức mà ta thăm dò được chính là, phủ thành chủ đã bí mật bắt giữ rất nhiều người hỏi thăm về tung tích của chí bảo. Theo ta suy đoán, rất có thể, chí bảo đang ở trong phủ thành chủ."

Trái tim của Ngụy An Nhi đập thịch một tiếng. Tin tức này thật quá sức chấn động đối với cô. Vì sao phủ thành chủ lại bắt giữ người? Chí bảo ở trong phủ thành chủ, không lẽ nào... người đoạt được chí bảo và luyện hóa nó...

Chính là thành chủ?!

Tuy nói rằng việc thế lực kia và thành chủ có làm gì cũng không liên quan đến cô, nhưng nếu chí bảo rơi vào tay của bên nào, thì đối với cô cũng là bất lợi. Cô quay sang nhìn Trương Thiên Nhi, trong mắt là nỗi bất an nồng đậm đến mức có muốn che giấu cũng không được.

Y vuốt nhẹ lưng cô trấn an, rồi nói với Khuyết Dương: "Tìm cách xâm nhập vào phủ thành chủ điều tra thực hư, tốt nhất là lấy được tin tức chính xác."

Khuyết Dương gật đầu, lại hóa thành một luồng sáng bay đi.

Ngụy An Nhi siết chặt nắm tay, mọi chuyện dần phức tạp hơn cô tưởng, thậm chí còn dính dáng đến cả thế lực lớn nhất thành Bắc Y, rốt cuộc hắn ta có vai trò gì, nếu phải đối đầu với hắn, cô có bao nhiêu phần lấy được chí bảo?

"An An."

Trương Thiên Nhi đột ngột lên tiếng. Ngụy An Nhi hoàn hồn, vừa ngẩng đầu đã đối diện với đôi mắt xanh như biển của y, bàn tay mềm mại vuốt ve gương mặt của cô, y nhẹ giọng nói: "Đừng căng thẳng, có càng nhiều manh mối là chuyện tốt, nếu như xác thực được chí bảo đang ở trong phủ thành chủ, thì chúng ta sẽ tìm cách đột nhập vào đó."

Ngụy An Nhi giật mình, theo bản năng nhìn ngó xung quanh, sau đó nói: "Ngươi gan thật, ở trên địa bàn của người ta mà cũng dám trắng trợn nói ra lời này, không sợ bị nghe được sao?"

Trương Thiên Nhi quẹt nhẹ chóp mũi cô, trêu chọc: "Nếu bị nghe được, ta để Huyền Ngọc ở lại làm con tin, còn chúng ta thì chạy trốn, được không?"

Ngụy An Nhi tưởng tượng cảnh Huyền Ngọc nghe được câu nói này sẽ nổi giận tới cỡ nào, cô phụt cười: "Toàn đưa ra mấy chủ ý gì đâu."

Trương Thiên Nhi xoa má cô, nhìn ra bên ngoài, sắc trời sẩm tối, hoàng hôn đã tắt lịm từ lâu, trên bầu trời xám xịt nuốt trọn những ánh sao, cảnh vật nhuốm một màu lạnh lẽo tiêu điều, khiến người ta nhìn thấy thì tâm trạng cũng trở nên chùng xuống. Y lên tiếng: "Tụi nhỏ đều có công việc của mình rồi, chúng ta cũng không thể ngồi không được. Ta muốn ra ngoài đi gặp một người hỏi thăm tin tức, nàng có muốn đi cùng không?"

Hai mắt Ngụy An Nhi sáng rỡ: "Muốn!" 

Nhưng vẻ mặt cô nhanh chóng thay đổi, dè dặt hỏi: "Ta đi cùng được sao?"

Trương Thiên Nhi xoa đầu cô, giọng nói mang theo sự yêu chiều nhưng từng câu từng chữ đều chứa đầy nghiêm túc: "Đương nhiên, ta đã hứa với nàng, bất kể đi đâu cũng sẽ mang nàng đi cùng. Một lời đã hứa, ngàn vàng khó đổi."

Ngụy An Nhi siết chặt nắm tay, tâm trí bỗng như mặt biển đang gợn sóng bỗng nhiên tĩnh lặng, toàn bộ quy về yên ả, khiến cõi lòng cô trở nên bình tĩnh mà chứa chan đầy xúc động. Ánh mắt của y quá ấm áp, từng chút từng chút sưởi ấm trái tim cô, mang lại cho cô dũng khí và sức mạnh. Y vẫn nhớ kỹ nỗi sợ của cô, và bằng lòng dùng lời nói và hành động giúp cô xoa dịu nỗi sợ đó. Ngụy An Nhi muốn mỉm cười, nhưng không hiểu sao cổ họng nghẹn lại. Cô nghĩ, có lẽ điều may mắn nhất của cô khi xuyên đến thế giới này đó chính là được gặp Trương Thiên Nhi, tất cả những vết xước trong tim của cô, đều dần được sự dịu dàng và kiên nhẫn của y chữa lành từng chút một.

"Sao thế?" Trương Thiên Nhi cười ngâm ngâm nâng mặt cô lên, nhìn thấy khóe mắt cô hơi ướt, trêu chọc nói: "Cảm động tới khóc rồi?"

Ngụy An Nhi tức giận đứng bật dậy, quay sang chỗ khác lau khóe mắt: "Hứ! Ai thèm cảm động chứ!"

Trương Thiên Nhi nén cười dỗ dành cô một lát, sau đó cả hai nắm tay nhau đi ra ngoài.

Về đêm, đường lớn ở thành Bắc Y vẫn luôn nhộn nhịp, dù lúc này nhiệt độ đã xuống thấp, thậm chí còn có tuyết rơi lất phất, nhưng người đi đường vẫn vô cùng đông đúc. Càng đến gần Hội giao dịch, người qua lại càng nhiều, thậm chí có không ít tiểu thương đã bắt đầu bày bán xuyên đêm, nhưng chủ yếu là đồ ăn vặt hoặc những món đồ chơi thú vị, ai nấy đều hiểu, vật có giá trị phải để lại đến đúng ngày Hội, bởi vì lúc đó người cần nó nhất định sẽ đến, và quy tắt của Hội giao dịch là cấm đánh nhau nên đồ đạc được đảm bảo an toàn.

Không khí bên ngoài vô cùng lạnh lẽo, mặc dù Ngụy An Nhi có mặc áo choàng, cộng thêm dùng nguyên tố Hỏa để giữ ấm cơ thể, nhưng vẫn cảm thấy cơ thể rét buốt. Cô khẽ quay đầu nhìn Trương Thiên Nhi, y đi song song với cô, trên gương mặt không biểu lộ ra một chút cảm xúc, dưới không gian mù mịt, đôi mắt xanh nhiễm vài tầng u ám.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, y quay sang mỉm cười: "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Thái độ thay đổi ngay trong chớp mắt, đôi mắt nhìn cô chứa đầy sự dịu dàng. Ngụy An Nhi nghĩ, dường như ở trước mặt cô, y chưa bao giờ tỏ ra lạnh lùng, tức giận hay khó chịu. Điều đó làm cô cảm thấy vui vẻ nhưng cũng bất an, nếu một ngày y dùng ánh mắt như thế nhìn cô, thì cô nên đối mặt ra sao?

Suy nghĩ này làm cả người cô lạnh lẽo. Trương Thiên Nhi phát hiện ra sự khác thường của cô, dịu giọng hỏi: "Nàng ổn không?"

Ngụy An Nhi ngước mắt nhìn y, đối diện với ánh nhìn ấm áp đó, cô cho phép mình chìm đắm trong sự ngọt ngào này. Cô hít sâu một hơi, thử nói ra mong muốn trong lòng mình: "Ngươi có thể... vĩnh viễn đối xử tốt với ta như thế này không?"

Nói xong, cô hồi hộp quan sát chăm chú từng biểu cảm dù là nhỏ nhất trên mặt y, sợ nhìn thấy sự do dự hoặc không tình nguyện.

Nhưng Trương Thiên Nhi lại bật cười, bàn tay đang nắm tay cô siết chặt hơn, cảm nhận được sự lạnh lẽo lan tỏa trên từng đầu ngón tay, y kéo tay cô đưa lên miệng, dùng hơi thở của mình sưởi ấm nó, làm xong rồi, y mới chậm rãi nói: "Ta sẽ luôn tốt với nàng."

Đôi môi y chạm nhẹ lên đầu ngón tay cô, như mang theo một dòng điện chạy thẳng vào người. Sắc mặt Ngụy An Nhi ửng đỏ, lập tức cảm thấy xấu hổ, bao nhiêu nỗi bất an lập tức bay sạch. Trương Thiên Nhi mỉm cười, đan tay vào tay cô, nắm chặt một lần nữa, nói: "Vĩnh viễn quá dài, ta sợ mình không làm được, nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ đối xử với nàng giống như hiện tại."

Con gái luôn thích nghe những lời ngọt ngào, Ngụy An Nhi cũng thế. Cô cúi mặt, trong miệng ngọt ngào như thể vừa ăn mấy hũ mật ong, khóe môi nhếch lên cao, có làm cách nào cũng không hạ xuống được. Đôi khi chỉ cần vài câu nói đơn giản, cũng có thể khiến tâm lý của một người trở nên vui vẻ, điều quan trọng là người đó có bằng lòng làm như thế vì mình hay không thôi.

Trương Thiên Nhi dùng tay còn lại xoa đầu cô, cả hai tiếp tục bước đi trên con đường đá trắng. Tuyết đọng thành một lớp mỏng dưới chân họ, khi bước đi để lại những âm thanh sột soạt nho nhỏ, rồi nhanh chóng hòa tan vào tiếng ồn từ bốn phía.

Cô và y cùng nhau bước đi, mặc kệ thế gian ồn ã. Khoảnh khắc này, trong lòng Ngụy An Nhi cảm thấy bình yên đến lạ. Cô cảm thấy thật may mắn, bởi vì cô có Trương Thiên Nhi. Cô thích y, y cũng thích cô. Cô muốn ở bên cạnh y cả đời, y bằng lòng đối xử tốt với cô suốt kiếp.

Giờ phút này, cô có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

"Có phải nàng để ý người mà ta muốn dẫn nàng đi gặp không?" Trương Thiên Nhi cười khẽ, cắt đứt suy nghĩ mông lung của cô. Đối diện với vẻ mặt chột dạ muốn giấu cũng không giấu được kia, y chầm chậm giải thích: "Đó là một người bạn lâu năm của ta, cô ấy sống ở thành Bắc Y từ nhỏ, rất quen thuộc với nơi này. Nếu tòa thành này có chuyện gì lạ, đi hỏi người bản địa là phương pháp tốt nhất."

Ngụy An Nhi a một tiếng, tò mò hỏi: "Ngươi... cũng có bạn sao?"

Trương Thiên Nhi nghiêng đầu: "Hửm? Sao lại hỏi như vậy?"

Cô sờ mũi, ấp úng một hồi, nhưng vẫn thành thật đáp: "Ta cứ nghĩ ngươi là thế ngoại cao nhân không hỏi sự đời, không ngờ cũng có những mối quan hệ như bạn bè đó. Có thể được ngươi gọi là bạn, hẳn là cô ấy cũng rất đặc biệt nhỉ?"

Trương Thiên Nhi lắc đầu, vuốt nhẹ chóp mũi cô: "Ta nào phải cao nhân gì, cô ấy cũng chỉ là một người bình thường thôi. Tới rồi."

Ngụy An Nhi ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt cô là một con hẻm nhỏ nằm khuất sau những tòa nhà sầm uất, nếu không chú ý kỹ thì rất dễ bị bỏ qua.

Trương Thiên Nhi nắm tay Ngụy An Nhi cùng đi vào bên trong con hẻm, ánh sáng và âm thanh nhộn nhịp của đường phố ở phía sau dần bị màn đêm yên tĩnh nuốt mất. Đi tầm hai phút đã đến điểm cuối, trước mặt Ngụy An Nhi là một tòa nhà bằng gỗ cổ xưa nằm khuất dưới tán cây liễu già, cửa nhà đóng kín, đèn lồng đỏ treo cao, không gian bốn phía yên ắng mà quỷ dị.

Trương Thiên Nhi đi tới, gõ lên cửa nhà ba tiếng.

Không có động tĩnh.

Y nói với Ngụy An Nhi: "Muốn vào nơi này phải đọc ám hiệu, đọc đúng mới được vào. Gõ cửa chỉ là hình thức thông báo cho bên trong biết có người đến."

Ngụy An Nhi nhón chân, kề sát tai y hỏi nhỏ: "Vậy ám hiệu là gì thế?"

Trương Thiên Nhi giữ eo Ngụy An Nhi để cô đứng vững, y cất cao giọng nói với bên trong cánh cửa: "Trăng lên đầu cành đêm vắng lạnh, lữ khách cô liêu bước độc hành."

Ngụy An Nhi kinh ngạc, không ngờ ám hiệu mà y nói lại là hai câu thơ. Cô càng kinh ngạc hơn khi đây là lần đầu tiên Trương Thiên Nhi đọc thơ cho cô nghe. Chất giọng của y trầm thấp mà thản nhiên, mang theo một chút mát lạnh như gió đêm sượt qua gò má, khi nhấn nhá theo nhịp điệu câu thơ, có cảm giác vô cùng tài hoa và phong nhã.

Trong lúc cô đang say mê thưởng thức hai câu thơ, cánh cửa vang lên một tiếng két nhẹ, sau đó từ từ mở ra. Trái với vẻ ngoài âm u, bên trong căn nhà lại đốt rất nhiều đèn nên rất sáng, chỉ là có nhiều màn lụa dài rủ xuống tận mặt đất, phiêu diêu mờ ảo, cũng làm cho người khác không thấy rõ bên trong có gì.

Trương Thiên Nhi nắm tay Ngụy An Nhi cùng đi vào bên trong, cánh cửa phía sau lưng tự động khép lại, những tấm màn như có linh tính, tự động mở ra theo bước chân của hai người. Không khí ấm áp phủ tới xua đi cái lạnh, một mùi hương dịu nhẹ xông vào cánh mũi, khiến người ta cảm thấy toàn thân thông suốt sảng khoái. Ngụy An Nhi thầm nghĩ, người này, hẳn cũng là một người rành về dược liệu.

"Rồng tới nhà tôm, thật là chuyện lạ."

Một giọng nói trong veo vang lên, bóng dáng mờ ảo dần hiện ra trong ánh sáng.

Ngụy An Nhi chỉ mới nhìn qua một cái thôi mà suýt phun máu mũi, cô xấu hổ lui ra sau lưng Trương Thiên Nhi, đầu óc lại không tự chủ nhớ tới cảnh mình vừa nhìn thấy.

Cô gái nằm dài trên chiếc trường kỷ khắc hoa, một bộ quần áo màu đỏ thẫm cũng không che lấp được dáng người nóng bỏng và vẻ hút hồn toát ra từ người cô ấy. Đôi mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, sự quyến rũ như dung nhập vào sâu trong cốt tủy, từng cử động đều mê hoặc lòng người. Gương mặt nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá, nhất là khi kết hợp với màu son đỏ rực và đóa hoa bỉ ngạn ở giữa trán, khiến cho sự quyến rũ trên người cô gái này được tỏa ra tới cực hạn, yêu diễm mà không dung tục, quyến rũ nhưng không lả lơi, là tất cả những gì Ngụy An Nhi hình dung về cô gái này.

Trương Thiên Nhi không có vẻ gì như là bị hấp dẫn, y điềm nhiên dẫn Ngụy An Nhi ngồi xuống ghế ngồi dành cho khách, sau đó đáp lời: "Khách quý đến nhà mà chẳng thấy trà đâu."

Cô gái áo đỏ cười một cái, từ bên trong có hai ly trà bay ra, vững vàng đáp xuống mặt bàn, trà bên trong không hề bắn ra một giọt nào, đủ thấy khả năng điều khiển của cô gái này vô cùng lợi hại.

Ban đầu, Ngụy An Nhi còn cho rằng cô gái sử dụng tinh thần lực để làm thế, nhưng theo cô biết được, tinh thần lực không thể tác động vào những vật có thực thể, cho nên bèn nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện ra, thứ cô gái này sử dụng để nâng hai ly trà lại chính là nguyên tố Mộc.

Có thể điều khiển nguyên tố Mộc một cách thuần thục như thế này, cấp bậc của cô ấy chắc hẳn phải từ Ma tông trở lên. Không ngờ một người trẻ tuổi như thế lại là Tông Ma đạo sư, Ngụy An Nhi không tránh khỏi kinh ngạc một phen, nhưng nghĩ tới đây là bạn của Trương Thiên Nhi, cô lại cảm thấy bình thường trở lại.

Cũng phải, có thể làm bạn với một Thánh Ma đạo sư như y, sao có thể là người tầm thường được.

Trương Thiên Nhi cầm ly trà lên, thổi nguội bớt rồi đưa cho Ngụy An Nhi, cô gái áo đỏ híp mắt quan sát cảnh này, đôi đồng tử màu xám nhìn về phía Ngụy An Nhi mang theo vài phần đánh giá.

Được một lát, cô ấy khẽ cười, tiếng cười trong veo như chuông bạc:

"Để ta đoán thử, lần này ngươi đến đây, chắc hẳn là vì chuyện người trong thành mất tích đi?"

Trương Thiên Nhi tựa lưng vào ghế: "Không sai. Nói vậy, ngươi hẳn cũng đã nắm được không ít manh mối."

Ngụy An Nhi cúi đầu uống trà, yên lặng nghe hai người nói chuyện, giữa chừng cô còn phân tâm thưởng thức trà trong ly. Trà này vẫn dùng Trản Thảo để pha như bình thường, chỉ khác là cô gái đó đã thả thêm vào vài cánh hoa ngọc lan, mùi thơm của hoa dìu dịu thấm vào ruột gan, khẽ nhấp một ngụm, cảm giác như cả hơi thở cũng trở nên thanh tao.

Cô nghĩ, cô gái này hẳn là một người vô cùng tinh tế.

Cô gái không biết trong đầu Ngụy An Nhi đang lặng lẽ đánh giá mình, chậm rãi lên tiếng: "Hiếm thấy ngươi có hứng thú lo chuyện bao đồng. Tuy nói chúng ta là bạn lâu năm, nhưng rốt cuộc lần này ngươi tới không phải để thăm ta mà là để dò la tin tức, điều này khiến ta, thực đau lòng."

Nói xong, cô ấy thở dài một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng mà dăng dẳng, như chiếc lông vũ khẽ khàng chạm vào màn nhĩ, khiến Ngụy An Nhi rùng mình. Quá cuốn hút rồi. Như muốn nhiếp hồn người khác, khiến người ta tình nguyện dâng lên hồn phách của mình.

"Cạch!"

Trương Thiên Nhi đặt chén trà xuống bàn, hơi dùng sức khiến nó phát ra một tiếng cạch rõ to, cũng làm ý thức Ngụy An Nhi tỉnh táo trở lại. Cô hoàn hồn, vô thức vuốt ngực, len lén đưa mắt nhìn y, chỉ thấy y cười như không cười nói: "Bớt diễn đi. Hôm nay ta mang một người đặc biệt tới gặp ngươi, còn không nghiêm túc dọa sợ nàng, thì đừng trách ta không khách khí."

Trái tim Ngụy An Nhi thịch một cái, cô biết ngay sắp tới phiên mình lên sàn rồi.

Cô gái không có chút nào là sợ uy hiếp của Trương Thiên Nhi, hoặc là đã quá quen với chuyện này, cô ấy bĩu môi nói: "Ngươi thật là cứng nhắc."

Tuy vậy, nhưng cô gái vẫn bắt đầu ngồi thẳng dậy, suối tóc đen dài rủ xuống hai bên bờ vai trắng nõn mang theo một cảm giác đối lập thị giác mãnh liệt. Cô ấy hơi nghiêng đầu, cười khanh khách nói: "Ta vốn đã tò mò với người này từ nãy giờ, không biết là thần thánh phương nào giá lâm hàn xá?"

Ngụy An Nhi không dám nhìn thẳng vào cô gái, cô ho nhẹ một tiếng, nói: "Chào cô nương, ta tên là Ngụy An Nhi, rất hân hạnh được làm quen."

Cô gái híp mắt, lẩm bẩm cái tên của cô, sau đó nhìn sang Trương Thiên Nhi bằng một ánh nhìn đầy ý vị. Sau đó, cô ấy chậm rãi nói: "Chào Ngụy cô nương, ta tên Mộc Linh. Linh trong linh khí, Mộc trong..."

Bờ môi đỏ mọng nhếch lên, khẽ khàng nói ra ba chữ: "Mộc Tinh Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip