Q1 - Chương 136: Manh mối về hình xăm

Trên đường trở về nhà trọ, vẫn là Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi đồng hành với nhau.

Mặc dù Mộc Linh muốn tham gia nhóm bọn họ, nhưng cô ấy cũng nói mình đã quen cô độc, không thích tiếp xúc với nhiều người, vì lẽ đó cho nên không cùng hai người đến nhà trọ, mà sẽ tự mình hành động. Nếu như cô ấy có thêm tin tức gì mới, thì sẽ liên lạc với Trương Thiên Nhi thông qua truyền âm ngàn dặm.

Có mấy lần Ngụy An Nhi muốn hỏi y về Mộc Linh, về liên hệ của cô ấy với Mộc Tinh Nguyên, nhưng nghĩ tới hành động mờ ám lúc nãy của cô ấy, cô lại cảm thấy không được tự nhiên. Trong lòng cứ có cảm giác nếu hỏi về cô ấy ngay lúc này sẽ dễ khiến y hiểu lầm, mặc dù cô biết y không phải kiểu người như thế, nhưng từ tận đáy lòng, cô vẫn muốn tình cảm của mình ở trong lòng y hoàn mỹ vô khuyết, không có một vết xước nào, cho nên, những lời này chỉ có thể giữ ở trong lòng.

Ngụy An Nhi khẽ lắc đầu, Mộc Tinh Nguyên dù sao cũng đã có nơi đi rõ ràng, cứ để sau cũng được.

Đã nửa đêm, nhưng sự nhộn nhịp trên đường phố vẫn không có gì là giảm bớt, người qua kẻ lại đông đúc, ánh đèn đường làm bằng loại chất liệu đặc biệt cháy rực rỡ trong không trung, như không bao giờ tắt. Ngụy An Nhi không khỏi nhớ về thế giới trước kia của cô, vào ban đêm, đèn đường cũng chiếu sáng như thế này, nhịp sống vội vã nơi đô thị như không bao giờ dừng lại. Chỉ khác là, ở thế giới kỳ ảo này, con người tu luyện và được nguyên tố cải tạo cơ thể, việc không ngủ cả đêm hoặc mấy đêm liền là chuyện rất bình thường. 

Chợ đêm hai bên đường đầy ắp tiểu thương bán đủ mọi đồ vật, không chỉ có thức ăn mà còn có găng tay, áo choàng, cài tóc, dược liệu,... Tuy nhiên, vật phẩm được bán chạy nhất chắc là lò sưởi cầm tay, người đi đường ai cũng cầm một cái.

Lò sưởi tay ở đây vô cùng đa dạng, không chỉ có nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau mà còn đa dụng, ngoài sưởi tay còn có tích hợp thêm chiếu sáng, xoay tròn hoặc mang theo mùi thảo dược khiến tinh thần bình tĩnh. Ngụy An Nhi bị hấp dẫn, cũng tò mò đi đến một gian hàng, cô mua hai cái, là loại hình tròn khắc hoa văn phổ biến nhất, nhưng có thêm công dụng chiếu sáng, cầm trong tay giống như đang sử dụng phép thuật.

Trương Thiên Nhi xoa đầu cô, đang định mua thêm vài cái để cô chơi thì ánh mắt đột nhiên thay đổi, nhìn về phía một gian hàng ở cách đó không xa.

"An An, nàng nhìn xem."

Ngụy An Nhi nghe y nói thế, cô vội vàng nhìn theo, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử đột nhiên co rụt lại.

Cách đó không xa, có một người bán hàng rong, điều đáng nói là, trên mu bàn tay của người đó, lại có một ký hiệu hình xăm của tổ chức Ngọa Thần!

Quả nhiên, bọn chúng vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn đang trà trộn trong thành Bắc Y!

Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu, cả hai lập tức đi tới gian hàng đó.

Đây là một gian hàng của người bán bánh ngọt, chúng được bày trí khá ấm áp với nhiều loại bánh khác nhau. Ngụy An Nhi nhẹ nhàng hỏi mua bánh, người bán hàng như không phát giác ra điều gì, vui vẻ bán bánh cho cô.

Khi nhận bánh, Ngụy An Nhi giả vờ như vô tình hỏi về hình xăm trên cánh tay của ông ta, nhưng người bán hàng không hề có hành động gì khác thường, cũng không chột dạ, chỉ cười xòa giải thích đây là hình xăm đã có từ lâu rồi, do ông ta thấy đẹp nên tự xăm. Câu trả lời này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Trương Thiên Nhi, y hơi nhíu mày lại, trầm tư không nói.

Từ phản ứng của người bán bánh xem ra, ông ta không nói dối, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng ông ta giả trang quá giỏi. Trương Thiên Nhi khẽ nói: "Mạnh Lạc."

Một ánh sáng đỏ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, Ngụy An Nhi vừa nghe liền hiểu được, Mạnh Lạc sẽ giám sát người bán hàng rong này.

Ra khỏi gian hàng, Ngụy An Nhi nắm tay Trương Thiên Nhi, nói nhỏ: "Vẫn còn một nơi, đó chính là nhà họ Huỳnh, ta nhớ trên mu bàn tay của một tên thuộc hạ nhà họ Huỳnh cũng có hình xăm này, rất có thể sẽ tìm được manh mối ở chỗ của hắn ta."

Trương Thiên Nhi gật đầu, kéo cô đi vào góc khuất rồi dùng khinh công lặng lẽ tìm đến nhà họ Huỳnh.

Tuy nói, y hành động một mình thì sẽ nhanh và tiện hơn, nhưng đang trong gian đoạn nguy hiểm, y không muốn bỏ cô lại một mình, càng huống hồ, lần chia cách đó đã để lại bóng ma tâm lý khá lớn trong lòng cô, bằng mọi giá y sẽ không để cô phải trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa. 

Nhà họ Huỳnh nằm cách thành Bắc Y hai mươi dặm về hướng Nam, là một tòa kiến trúc rộng rãi và tráng lệ. Trương Thiên Nhi dùng một pháp khí che dấu hơi thở, sau đó cùng Ngụy An Nhi lặng lẽ xâm nhập vào bên trong, tìm đến nơi ở của Huỳnh Ngọc Nhu.

Với thân phận tiểu thư dòng chính của cô ta, không khó để tìm đến sân viện nơi cô ta đang ở. Mặc dù nhà họ Huỳnh có cao thủ như mây, nhưng Trương Thiên Nhi có vẻ vô cùng có kinh nghiệm khi đột nhập vào những nơi như thế này, y thành thạo né tránh thủ vệ, chỉ giây lát đã đến được nơi cần đến, cũng thuận lợi tìm thấy kẻ có hình xăm trên mu bàn tay.

Y để cô ngồi trên mái nhà còn mình đi xuống dưới, chưa đầy năm phút đã thành công đánh ngất tên đó, lôi lên trên mái nhà. Ngụy An Nhi để hắn ta vào thành Fleurs, sau đó cả hai nhanh chóng rời khỏi, đi đến một nơi an toàn cách đó không xa.

Kéo hắn ta ra khỏi thành Fleurs, Trương Thiên Nhi dùng một ít thuốc bột có tính chất kích thích dây thần kinh đặt dưới mũi hắn khiến hắn bị hắt hơi mà tỉnh lại, đối diện với hai người xa lạ mặc áo choàng đen nhìn không rõ mặt mũi, sắc mặt người đàn ông trắng bệch, hai mắt mở to, cả người run rẩy cực độ, hoảng loạn nói: "Đừng mà, đừng giết ta, đừng giết ta!"

Thái độ sợ sệt của hắn không giống giả vờ, Ngụy An Nhi đưa cho Trương Thiên Nhi một lọ thuốc, đó chính là thuốc nói thật mà cô đã luyện chế. Y nhét một viên vào miệng người đàn ông trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, sau đó dùng uy áp của mình để ép hắn nuốt xuống.

Người đàn ông ôm chặt cổ họng của mình, cứ tưởng đó là một loại thuốc độc nào đó nên điên cuồng cho tay vào miệng muốn lấy nó ra nhưng không thể, thuốc vừa vào miệng đã biến thành một dòng nước chảy ngấm vào cơ thể, có muốn lấy ra cũng đã muộn.

Hắn sờ soạng toàn thân, kinh hãi nói: "Các người... các người đã làm gì ta?"

Trương Thiên Nhi lạnh nhạt nói: "Chỉ là chút thuốc. Nếu ngươi phối hợp, tự nhiên vô sự."

Người đàn ông lắp bắp nhìn y: "Các người... các người muốn gì?"

Ngụy An Nhi trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Ngươi là người của tổ chức Ngọa Thần, đúng không?"

Người đàn ông nghe câu hỏi này thì sững sờ giây lát, sau đó vội vàng lắc đầu: "Không, không phải, tổ chức Ngọa Thần gì, ta chưa bao giờ nghe qua!"

Ngụy An Nhi quan sát người đàn ông, thấy cơ thể hắn không có phản ứng, lập tức biết là hắn nói thật. Cô lập tức đổi câu hỏi: "Hình xăm trên mu bàn tay của ngươi từ đâu mà có?"

Người đàn ông sững sờ giây lát, vô thức nhìn lên mu bàn tay, giống như không ngờ rằng thứ mang đến tai họa cho mình lại là một hình xăm vô hại. Hắn cố gắng nhớ lại một hồi, sau đó lập tức nói: "Hình xăm này... là ta xăm ở tiệm của Vương Tư trong thành, nhà lão ta có chương trình khuyến mãi, người giới thiệu khách cho lão ta sẽ được xăm miễn phí một hình xăm, Ta thật sự chỉ là nhìn thấy nó cũng ngầu nên mới chọn, ta không biết gì hết, thật sự không biết gì hết."

Ngụy An Nhi hỏi tiếp: "Vậy chủ nhân của ngươi thì sao, có biết đến hình xăm này không?"

Người đàn ông dừng lại một lát, sau đó nói: "Ta...  Ta không rõ, tiểu thư từng nhìn thấy hình xăm này, nhưng cũng không quan tâm."

Trên người của hắn không có gì khác thường, cho thấy đây cũng là sự thật. Nếu đã như vậy, vậy thì có lẽ nhà họ Huỳnh không có liên hệ gì với tổ chức này, mà thợ xăm tên Vương Tư kia mới là đối tượng tình nghi số một.

Ngụy An Nhi ném cho hắn một bình sứ màu trắng: "Thuốc giải."

Người đàn ông nhanh chóng chụp lấy, sau đó ngửa đầu tu ừng ực. Hắn ta bò dậy, thấy hai người không có ý muốn giữ lại, lập tức vắt chân lên cổ mà chạy, rất nhanh đã không còn bóng dáng.

Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi thay một bộ áo choàng khác, lập tức quay trở về thành, đi tìm tiệm xăm của Vương Tư.

Tiệm xăm này cũng khá nổi tiếng, hai người không mất bao nhiêu công sức đã tìm được. Nó nằm ở một con phố không sầm uất nhưng có khá nhiều người qua lại, vị trí dễ thấy lại trang hoàng rất ấm áp, cho nên lúc nào cũng có khách.

Đã rạng sáng, nhưng trong tiệm xăm vẫn có hơn ba người ngồi chờ, khi thấy Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi bước vào, cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi. Ở nơi ngư long hỗn tạp này, việc ăn mặc kỳ quái để che giấu danh tính không hiếm. Nhân viên của tiệm xăm không hề kinh ngạc, mà đi tới đon đả chào đón, mời hai người đến quầy chờ ngồi, sau đó mang nước và trái cây ra, tác phong nhanh nhẹn chuyên nghiệp.

Hai nhân viên khác xin phép ngồi xuống rồi bắt đầu tư vấn, tuy nhiên Trương Thiên Nhi bày tỏ y muốn được nói chuyện với chủ quán hơn. Hai nhân viên cũng không mất hứng, họ để lại một tập tranh các hình xăm phổ biến rồi rời đi tiếp đón người khác.

Ngụy An Nhi cầm tập tranh mở ra, bên trong có rất nhiều hình xăm đa dạng, kiểu dáng khác nhau, thậm chí còn có mục cho khách hàng tự sáng tác. Lật đến cuối quyển, quả nhiên nhìn thấy một dòng chữ bắt mắt "ưu đãi cho người giới thiệu khách đến với cửa hàng: hình xăm tự chọn", bên dưới là những mẫu nằm trong danh sách miễn phí, trong đó có cả hình xăm của tổ chức Ngọa Thần.

Ngụy An Nhi không biết nói gì, cô chỉ thấy buồn cười, dấu ấn dùng để xác định người của một tổ chức lớn lại được đem đi làm hình xăm miễn phí, liệu đây là một sự trùng hợp, hay có âm mưu ẩn giấu đằng sau?

Thời gian chầm chậm trôi qua, hai tiếng sau, cũng đến lượt Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi.

Ban đầu, ông chủ Vương nói chỉ xăm cho từng người, nhưng Trương Thiên Nhi nói bọn họ là một đôi tình nhân, muốn cùng nhau vào để xăm hình đôi, đây cũng không phải yêu cầu hiếm lạ gì, ông chủ Vương nghe vậy bèn đồng ý.

Hai người được mời vào phòng riêng, bên trong này rộng rãi thoáng mát, hương khói lượn lờ, lại có âm thanh đồng hồ nước nhỏ tí tách, dễ khiến người ta cảm thấy thoải mái và thả lỏng tinh thần. Vương Tư mời hai người ngồi xuống, cười xòa hỏi cả hai đã nghĩ ra được mình muốn xăm gì chưa.

Ngụy An Nhi mở tập tranh ra, chỉ vào hình xăm của tổ chức Ngọa Thần, nói: "Ông chủ Vương, ta muốn xăm hình này, có được không?"

Sắc mặt Vương Tư hơi đổi, khó xử nói: "Cái này... hai vị khách quý, đây là hình xăm riêng của bổn tiệm, chỉ chuyên dùng để xăm tặng chứ không dùng để kinh doanh."

Ngụy An Nhi nghiêng đầu, hỏi: "Nhưng ta cảm thấy rất hứng thú với nó, ông xem có thể châm chước cho ta được không, ta sẽ trả giá gấp ba."

Vừa nghe đến tiền, mắt ông ta sáng lên, nhưng vẫn tỏ vẻ chân thành nói: "Hai vị khách quý, mặc dù đây là quy tắt của tiệm, nhưng xét thấy hai vị đã thích đến như vậy, ta sẽ phá lệ một lần."

Nói xong, ông ta cười híp mắt, quay vào quầy chuẩn bị.

Trong lúc này, Ngụy An Nhi gợi chuyện: "Ông chủ, hình xăm này rất có sức hút, không biết nó có nguồn gốc từ đâu?"

Vương Tư khựng lại, sau đó cười lấy lệ, nói: "Hình xăm trong tiệm có rất nhiều cái là ta tự vẽ, có nhiều cái là đi sưu tập từ nhiều chỗ khác, bây giờ tuổi tác đã cao, cũng không còn nhớ rõ nữa."

Tuy miệng thì nói vậy nhưng con ngươi ông ta lại xoay tròn, dấu hiệu nói dối rất rõ ràng.

Ngụy An Nhi khẽ cười, lấy ra một túi tinh thể thượng phẩm đặt lên bàn: "Ta rất tò mò về hình xăm này, hi vọng ông chủ có thể cho biết thêm một ít thông tin, ta rất lấy làm biết ơn."

Vương Tư nhìn thấy một túi tinh thể đầy ắp, hai mắt mở to, vẻ thèm khát không chút nào che giấu, ông ta đưa tay định chụp lấy nó, nhưng Trương Thiên Nhi đã nhanh hơn ông ta một bước, lấy lại túi tinh thể.

Y lạnh nhạt nói: "Trước khi nhận tiền, ông chủ Vương cũng phải thể hiện một chút thành ý chứ?"

Vương Tư nhìn chằm chằm túi tinh thể một hồi, nói: "Hình xăm này là tôi tình cờ thấy được vào một năm trước, trong một lần ra ngoài, ai da, hai vị khách quý à, tôi cũng già cả rồi, nhớ mấy chuyện đã xa như vậy cũng không dễ dàng gì..."

Trương Thiên Nhi ném túi tinh thể qua, Vương Tư vội vàng chụp lấy, xác nhận bên trong là tinh thể thật, ông ta hớn hở cho nó vào không gian trữ vật, sau đó mới nói: "Hồi đó tôi chưa có nhiều khách như bây giờ, nên thường xuyên ra ngoài đi dạo, hai vị biết đó, làm ăn mà, có lúc này lúc kia, khi ế khách thì ai cũng như tôi thôi. Lúc đó tôi ra ngoài, đi tới cổng thành rồi trở vào, tình cờ nhìn thấy hình xăm này, tôi thấy sao mà nó đẹp quá, nó ngầu quá, nên tôi đem về vẽ thành hình xăm tự chọn cho khách, đấy, chuyện chỉ có vậy thôi đấy."

Nghe cái cách ông ta bôi vẽ đủ thứ nhưng chẳng có được chút tin tức hữu dụng nào, đôi mày của Ngụy An Nhi nhíu lại, lạnh lùng nói: "Ông chủ Vương, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, ông lấy tinh thể thì lấy rất nhanh, nhưng lời nói lại không có chút thành ý nào, ông nghĩ ta bỏ tiền ra để nghe ông nói chuyện phiếm sao?"

Vương Tư hơi rùng mình, nhưng nghĩ tới hai người này còn trẻ như vậy, vừa ra tay đã cho nhiều tinh thể như thế, hẳn là thiếu gia tiểu thư trẻ tuổi vô cùng có tiền và dễ lừa gạt, ông ta bèn lắc đầu, híp mắt nói: "Hai vị khách quý khoan hãy nóng giận, dù sao thì tôi cũng là người già cả rồi, bản tính nghĩ gì nói đó đã ăn sâu vào xương tủy, hai vị hung dữ như thế, lỡ như tôi sợ quá, quên luôn đoạn ký ức đó thì làm sao đây?"

Chờ mãi không thấy hai người nói thêm gì, nụ cười trên mặt ông ta dần phai nhạt, kèm theo đó là một nỗi sợ hãi dâng lên, trực giác của một người làm ăn cho ông ta biết, hai người này dường như đã hết kiên nhẫn. Không ngờ đám người trẻ tuổi này lại nóng vội như vậy, Vương Tư theo bản năng há miệng chuẩn bị la lên gọi người tới cứu, nhưng ngay lúc này, quai hàm bị một lực mạnh tác động, miệng cứng đờ, một viên thuốc bay thẳng vào cổ họng ông ta.

Vương Tư ho sặc sụa, cố gắng ói viên thuốc ra nhưng không thể, lăn lộn thương trường bao năm, ông ta dĩ nhiên biến nếu đối phương dùng thuốc khống chế thì chín phần là độc. Không nghĩ tới mình cẩn trọng bao nhiêu năm nay, chỉ vì nhất thời nổi lòng tham khinh địch mà nhận về quả đắng, Vương Tư vô cùng uể oải.

"Ông chủ Vương, không muốn chịu đau đớn thì nói thẳng những gì ông biết ra đi."

Vương Tư cúi thấp đầu, không dám nhìn lên, đã biết thân phận đối phương là Độc sư, ông ta không dám múa rìu qua mắt thợ nữa, lập tức thành thật nói: "Mấy năm trước, tôi tình cờ thấy hình xăm này trên cổ một thợ săn, lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng mấy ngày sau, không ngờ lại có người khách đến tiệm xăm của tôi muốn xăm hình, nhưng không ưng ý bất kỳ hình xăm nào trong tiệm. Tôi bảo khách miêu tả hình xăm khách muốn, nghe khách miêu tả một hồi, đột nhiên hình xăm này hiện lên trong não, tôi bèn vẽ ra cho khách xem, kết quả khách vô cùng ưng ý, lập tức chốt ngay. Mấy ngày sau lại có khách đến, cũng lại chọn hình xăm này, lúc này tôi mới phát hiện mình đã kẹp tờ giấy vẽ hình xăm vào tập tranh quên lấy ra, không nghĩ tới có nhiều người đến chỉ đích danh hình xăm này, họ nói là thấy hình xăm của người đã xăm đẹp nên đến đây, tôi nghĩ nếu đã như vậy, chi bằng dùng nó để làm mồi câu kéo khách, cho nên bèn xóa nó ra khỏi tập tranh, đưa vào trong chương trình khuyến mãi."

Ngụy An Nhi hỏi tiếp: "Vậy ông có nhớ mặt mũi của người thợ săn đó không?"

Vương Tư lắc đầu: "Thành Bắc Y là thành thị giao thương, kẻ đến người đi vô số kể, tôi cũng không nhớ rõ mình đã gặp qua bao nhiêu người, nhưng một năm nay chưa từng nhìn thấy hắn, hẳn là hắn đã rời đi lâu rồi."

Thấy ông ta không có chuyện gì xảy ra, hai người biết ông ta nói thật, nhưng nếu như vậy, người thợ săn kia đã biến mất, manh mối lại bị đứt đoạn. 

Bước ra khỏi tiệm xăm, Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi nhìn nhau, đều cảm thấy cả hai đã đến rất gần với chân tướng. Chỉ thiếu một chút nữa, là có thể thấy được sự thật mà họ đang tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip