Q1 - Chương 144: Ngắm trăng
Lúc đang tập trung dùng nguyên tố để duy trì trận pháp thì Diệp Song Uyên bỗng phát hiện có kẻ đến gần mình. Tuy nhiên, việc truyền duy trì trận pháp không thể gián đoạn, nên nàng chỉ có thể kích hoạt Thần khí hộ thể trên người, đề phòng kẻ đó có ý đồ xấu muốn tấn công bản thân. Nhưng không ngờ rằng mục tiêu của hắn ta lại không phải là bản thân nàng, mà là trận pháp.
Diệp Song Uyên không kịp phản ứng trước hành động của kẻ này, chỉ thấy hắn cầm thanh kiếm mạnh mẽ chém xuống. Đường liên kết bị cắt đứt khiến cho trận pháp bị cắn trả. Ngay giây phút này, nàng biết không chỉ có nàng mà bốn người còn lại đều đã nhận tổn thương. Trong đó, bởi vì nàng và Thiên Nhi tỷ tỷ là người ở gần vết cắt nhất, cho nên nhận cắn trả từ trận pháp cũng nhiều nhất.
Nhưng đây không phải là lúc để mặc cho cơn đau khống chế bản thân, bởi vì Đại Địa Đế Vương đã sắp thức tỉnh rồi. Nếu như ngay lúc này bỏ cuộc, trận pháp di dời bị hủy, như vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Vì thế, sau khi An Nhi vá lại trận pháp, Diệp Song Uyên vẫn cố gắng cắn răng tiếp tục việc mình cần làm. Không nghĩ tới rằng mặc dù cuối cùng năm người đã thành công, nhưng cũng xuất hiện một hệ lụy, đó chính là nàng cũng bị dịch chuyển đi.
Diệp Song Uyên chậm rãi nhớ lại đó là toàn bộ ký ức của nàng trước khi rơi vào hôn mê. Hiện tại nàng cũng không biết bản thân đang ở đâu, chỉ biết khi ngồi dậy, có thể cảm nhận được bốn bề xung quanh yên tĩnh vắng lặng, tuyết rơi dày đặc cho thấy có lẽ nàng vẫn còn ở phạm vi xung quanh Khu tự trị.
Diệp Song Uyên muốn ngồi dậy, nhưng không ngờ lúc này cơ thể của nàng lại truyền đến một cơn đau đớn. Nàng trầm ngâm một hồi, tự bắt mạch cho mình mới phát hiện hóa ra trong lúc dịch chuyển, cơ thể đã chịu nhiều vết thương do bị va chạm, trong đó vết thương trên vai nàng là nặng nhất, miệng vết thương sâu tận xương cốt. Mặc dù chỉ là vết thương ngoài da, nhưng đối với cơ thể vừa mới chịu cắn trả này của nàng thì thật sự không thể nào xem nhẹ được. Cắn trả do trận pháp mang tới vô cùng to lớn, đó là tổn thương không chỉ gây ra trên cơ thể mà còn liên quan tới suối nguồn năng lượng và nguyên tố, cho dù nàng đã uống đan dược thì tốc độ hồi phục vẫn vô cùng chậm chạp.
Diệp Song Uyên thầm thở dài, xem ra chỉ có thể ngồi ở đây nghỉ ngơi cho tới khi nào nàng hồi phục được một chút sức lực. Cũng không biết tình hình bên phía của Thiên Nhi tỷ tỷ và An Nhi ra sao rồi, hai người đó bị thương có nặng hay không. Nàng muốn sử dụng truyền âm ngàn dặm, nhưng cơ thể vừa mới tổn hại khá nhiều, tinh thần mệt mỏi, không còn sức để khởi động truyền âm. Nàng nhìn về phía xa, chỉ hy vọng bọn họ không sao.
Đúng lúc này, đằng xa vang lên tiếng sột soạt khiến nàng cảnh giác. Diệp Song Uyên nhìn về nơi đó, nhạy bén phát hiện có người đang đến gần. Nàng sờ tay lên nhẫn không gian, ngón tay chạm tới một thanh kiếm ngắn. Nếu kẻ đến là địch, thanh kiếm này sẽ lập tức cắt ngang yết hầu kẻ đó.
Chỉ là không ngờ, một bóng dáng màu đen cao lớn đạp tuyết bước tới trước mặt khiến nàng ngẩn ngơ trong giây lát.
Nàng buông tay khỏi nhẫn không gian, cả người thở ra một hơi nhẹ, thì ra là Thành chủ.
Vũ Văn Hàn cũng không ngờ rằng sẽ tìm thấy Diệp Song Uyên ở gần đây. Hắn vẫn nhớ rõ lúc trận pháp cắn trả do có kẻ cố ý chặt đứt đường liên kết khiến cho năm người đang bày trận bị cắn trả, dịch chuyển theo Đại Địa Đế Vương, hắn cũng bị dịch chuyển đến cách đây không xa. Ban đầu cứ nghĩ mỗi người một phương không ai gần ai, nhưng không nghĩ tới khi hắn thả tinh thần lực ra thì lại cảm nhận được ở nơi này có người. Hắn đoán được là một trong bốn người ban nãy nên bèn đến đây nhìn xem, không ngờ người đó lại là Diệp Song Uyên.
Sắc mặt nàng tái nhợt không thua gì tuyết trắng xung quanh. Một ít bông tuyết xung quanh bả vai nhiễm màu đỏ như máu, hẳn là đã bị thương. Không hiểu sao Vũ Văn Hàn cảm thấy khó chịu, xuất phát từ việc nàng vừa mới giúp hắn một chuyện lớn, hắn lập tức đi đến hỏi han: "Hình như cô nương bị thương rồi, để ta xem giúp cho."
Diệp Song Uyên có hơi ngạc nhiên, bởi vì không ngờ rằng Thành chủ Thành Bắc Y nổi tiếng khắp đại lục lại còn có một mặt hòa nhã như thế. Tuy nhiên, nàng không muốn làm phiền người khác nên không chút do dự từ chối: "Cảm ơn Thành chủ đã quan tâm, nhưng ta đã dùng đan dược rồi. Một lát sau vết thương sẽ tốt lên thôi."
Vũ Văn Hàn trầm ngâm không nói. Ánh mắt nhìn Diệp Song Uyên có chút khác lạ. Khi bị thương con người sẽ trở nên yếu ớt, nhất là nữ nhi đều sẽ muốn được che chở và quan tâm, nhưng người trước mắt lại vô cùng kiên cường và mạnh mẽ, thậm chí còn không thèm cân nhắc đã từ chối mình, điều này khiến cho Vũ Văn Hàn cảm thấy nàng có chút khác biệt với những kẻ khác. Sau đó hắn lại buồn cười lắc đầu, nếu như so sánh đối phương với người khác thì không khỏi quá hạ thấp nàng.
Hắn nhíu mày, chợt tự hỏi vì sao bản thân lại nghĩ đến nàng nhiều như thế, hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau thôi. Chắc có lẽ bởi vì người được Băng Tâm Ma Nữ tin tưởng gọi là "muội muội" khiến hắn vô cùng tò mò, hoặc là dáng vẻ nàng không chút do dự bảo vệ cô gái Luyện đan sư kia phía sau lưng. Tất cả đều đem đến cho hắn một loại cảm giác mới lạ, khó hiểu, bởi loại cảm giác lạ lẫm này chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của hắn.
Dường như Diệp Song Uyên luôn thích im lặng làm hơn là nói chuyện. Thậm chí ngay cả trước mặt hắn, người mà bình thường người khác muốn gặp để nói chuyện cũng không được, nhưng nàng lại đối đáp ngắn gọn rồi chủ động kết thúc cuộc trò chuyện, thậm chí còn từ chối sự giúp đỡ từ hắn. Vũ Văn Hàn có thể cảm giác được nàng cũng không phải cố ý lạt mềm buộc chặt hoặc ra vẻ ta đây, mà bởi vì nàng thực sự cảm thấy như thế.
Hắn thở ra một hơi, nói: "Nơi đây là núi tuyết, khí hậu đã lạnh, đang vượt khó mà phát huy tác dụng. Vẫn là để ta kiểm tra cho cô nương để an tâm hơn, nếu không sẽ làm bạn và muội muội của cô lo lắng."
Diệp Song Uyên nghe nửa câu đầu còn không có biểu cảm gì, nhưng nghe nửa câu sau thì thay đổi sắc mặt. Nàng do dự một lát, nhìn hắn nói: "Vậy làm phiền thành chủ."
Vũ Văn Hàn: "..."
Hắn cảm thấy không biết nói gì. Một người cao cao tại thượng như hắn đã bao giờ phải rơi vào bước đường này? Thậm chí còn phải lôi người khác ra để thuyết phục đối phương đồng ý chữa thương.
Hắn thầm nghĩ, thôi, cũng là do hắn kéo đối phương vào việc này nên nàng mới bị thương. Dựa vào sức của nàng và Băng Tâm Ma Nữ thì không cần thắng cũng có thể an toàn trở ra. Nghĩ thế, hắn đi đến gần, nói: "Đầu tiên là phải cầm máu trước. Cô nương, hãy ráng chịu một chút."
Diệp Song Uyên gật đầu. Vũ Văn Hàn đưa tay đến gần. Vì cúi xuống, bóng dáng nam nhân cao lớn phủ lên người nàng, mùi hương tuyết tùng thanh lãnh chui vào cánh mũi, Diệp Song Uyên chưa từng tiếp xúc với nam tử nào gần như vậy, cả người nàng cứng đờ, bối rối quay mặt sang chỗ khác.
Mà phản ứng của nàng cũng làm cho Vũ Văn Hàn đang bình thường bỗng chốc cảm thấy có chút gì đó không được tự nhiên. Lúc này hắn mới ý thức được, vết thương của Diệp Song Uyên nằm trên bả vai. Nếu như muốn cầm máu thì phải cởi áo của nàng ra, chẳng trách nàng lộ ra biểu cảm như thế.
Tuy nhiên, việc trị thương cấp bách, không thể do dự thêm nữa. Vũ Văn Hàn nói: "Cô nương, cố gắng chịu đựng."
Diệp Song Uyên cũng biết được đây là việc cấp bách, bởi vì vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu, nếu không được cầm máu kịp thời thì chỉ một lát nữa thôi nàng nhất định sẽ rơi vào hôn mê. Nàng cắn răng nói: "Thành chủ cứ làm đi, không cần để ý đến ta."
Vũ Văn Hàn cầm vạt áo của nàng muốn gỡ ra, nhưng lại phát hiện do bị cọ xát quá nhiều, tơ vải rách bươm đã dính chặt vào vết thương. Hắn vừa mới kéo nhẹ ra, Diệp Song Uyên đã đau đến hít sâu một hơi. Vũ Văn Hàn nhíu mày, rút một thanh đoản kiếm ra, nói: "Không còn cách nào khác, chỉ có thể cắt bỏ mảnh vải này thôi. Cô nương, ý cô thế nào?"
Diệp Song Uyên quyết đoán nói: "Làm phiền thành chủ."
Vũ Văn Hàn lập tức ra tay. Kinh nghiệm khi hắn còn làm Lính đánh thuê khiến cho hắn có thể cắt đứt mảnh vải rồi gỡ nó ra một cách nhanh chóng. Suốt cả quá trình, Diệp Song Uyên luôn siết chặt tay, không nói một lời, cũng không kêu lên một tiếng, không khỏi khiến cho Vũ Văn Hàn nhìn nàng bằng con mắt khác. Hắn từng nghĩ nàng sẽ nhu nhược giống vẻ bề ngoài của nàng, nhưng không ngờ nàng lại có một mặt kiên cường đến như thế.
Hắn nhanh chóng dùng khăn sạch lau toàn bộ những vết máu rồi rắc thuốc cầm máu lên vết thương, cuối cùng dùng vải sạch băng bó lại. Làm xong mọi chuyện, cũng đã trôi qua nửa canh giờ.
Diệp Song Uyên lấy đan dược bổ sung máu huyết và đan dược lành thương uống vào để tăng sức chịu đựng. Với tình trạng vết thương này của nàng, tạm thời không thể di chuyển, chỉ có thể tiếp tục ở đây nghỉ ngơi, chờ cơ thể hồi phục một chút rồi mới có thể xuống núi.
Dĩ nhiên Vũ Văn Hàn cũng biết được điều này. Hắn nhìn Diệp Song Uyên, phát hiện ra cả người nàng run lên vì lạnh, một phần cánh tay trắng nõn xinh đẹp lộ ra bên ngoài. Không hiểu sao trong lòng dâng lên một chút thương xót, hắn tháo áo choàng của mình phủ lên người nàng.
Áo choàng vẫn còn nguyên vẹn hơi ấm của đối phương bao phủ lấy cơ thể, ngăn cách bản thân với gió rét và tuyết lạnh bên ngoài. Mùi tuyết tùng bủa vây cơ thể, Diệp Song Uyên ngẩn ra, cơ thể cứng đờ, cảm giác áo choàng trên người này nàng cầm không được mà bỏ ra cũng không xong.
Vũ Văn Hàn lạnh nhạt nói: "Áo khoác của ta đã tích hợp với Thánh khí có công dụng giữ ấm, chống sốc nhiệt. Cô nương đang bị thương, giữ nó lại rất có ích."
Diệp Song Uyên trầm mặc một hồi rồi nói: "Ngài không sợ ta làm hỏng áo của ngài à?"
Vũ Văn Hàn hơi có chút muốn cười. Hắn không hiểu vì sao lúc này rồi mà suy nghĩ của đối phương chỉ dừng lại ở việc sợ làm hỏng áo của hắn. Đưa tay phủi sạch tuyết vừa rơi trên vai, hắn nói: "Cứ dùng đi, hỏng thì mua cái khác, ta cũng không thiếu một cái áo này."
Diệp Song Uyên nghe vậy thì cười cười. Trong lòng thầm nghĩ, hóa ra vị thành chủ được đồn đại là hung thần ác sát này cũng có một mặt dịu dàng và hài hước như thế.
Phong cảnh bốn bề yên tĩnh mà vắng lặng, tuy nhiên Diệp Song Uyên biết rõ xung quanh đây có rất nhiều những động vật hoạt động về đêm, chúng bị mùi máu tươi hấp dẫn nên dần tụ họp lại, chỉ là do e ngại uy áp của Vũ Văn Hàn nên chúng mới không dám đến gần. Ở nơi hoang sơ nguy hiểm như thế này khiến người ta khó mà an tâm nghỉ ngơi được. Nàng nhìn Vũ Văn Hàn ở cách đó không xa, chủ động bắt chuyện để giết thời gian.
"Ngài có muốn ngắm trăng không?"
Vũ Văn Hàn kinh ngạc nhìn đối phương, giống như không ngờ trong thời điểm này mà nàng vẫn còn có tâm trạng muốn ngắm trăng. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết từ lúc nào tuyết đã ngừng rơi, mặt trăng tròn vành vạnh mờ ảo treo giữa trời, ánh mắt Vũ Văn Hàn hơi tối, lúc này hắn mới phát hiện đã lâu bản thân không hề ngắm nhìn nó. Bây giờ nhìn lại, đột nhiên cảm thấy có rất nhiều thứ không thể gọi tên ập tới. Hắn nói:
"Ngắm trăng ngay lúc này, cô nương cũng thật là khác biệt."
Diệp Song Uyên không biết câu này của hắn là khen hay chê, nhưng nàng cũng không muốn phí tinh lực đi thăm dò xem đối phương đang nghĩ gì, mà chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó ngồi yên, nhắm mắt lại tập trung tinh thần, dẫn dắt nguyên tố đi khắp toàn thân chữa trị cơ thể. Chỉ là mất máu quá nhiều, cộng với việc không khí xung quanh lạnh giá khiến cho tốc độ lưu chuyển của nguyên tố trở nên trì trệ. Diệp Song Uyên chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, mí mắt cũng nặng trĩu. Hơi ấm trên người và mùi tuyết tùng vờn quanh không hiểu sao mang lại một cảm giác an tâm kỳ lạ. Nàng cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ một cách vô thức.
Vũ Văn Hàn vẫn đang đứng đó canh giữ xung quanh, bỗng nhiên phát hiện người phía sau đã rất lâu không nói chuyện. Hắn quay đầu lại, phát hiện đối phương nhắm mắt, cũng không phải đang tu luyện mà là thật sự chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đều. Hắn không khỏi ngẩn người, rồi lại cảm thấy bất đắc dĩ. Vốn nhìn nàng là một người có quy củ và nguyên tắc, nhưng không ngờ lại có thể nói ngủ là ngủ giữa nơi rừng thiêng nước độc như thế này. Hắn không khỏi thở dài, có lẽ là vì vết thương và mất máu quá nhiều khiến cơ thể nàng mệt mỏi. Tuy nhiên hiện tại, hắn và nàng đều không thể xuống núi bởi vì vết thương của nàng cần được giữ yên cho đến khi hoàn toàn cầm được máu. Hơn thế nữa, việc di chuyển trong đêm rất có thể sẽ bất cẩn đi vào trong những địa phương không nên đi, rồi trở thành mồi ngon cho ma thú. Vì thế, Vũ Văn Hàn quyết định đi đến, nhẹ nhàng bế Diệp Song Uyên lên rồi mang nàng đến một hang động gần đó.
Hắn bị thương nhẹ hơn, lại là Kiếm sư nên cơ thể không chịu quá nhiều tổn thương từ vụ cắn trả vừa rồi như nàng. Tuy nhiên ban đêm nguy hiểm, hắn đã liên lạc với thuộc hạ của hắn, nhưng núi tuyết nguy hiểm, ít nhất cũng phải sáng mai đối phương mới đến được.
Trước mắt, phải vượt qua đêm nay đã.
Vũ Văn Hàn nhìn Diệp Song Uyên đã chìm vào ngủ say, hắn không nói một lời, đi ra bên ngoài cửa hang canh giữ.
Cùng thời điểm đó, Ngụy An Nhi chống cơ thể đau đớn của mình dậy, vội vàng nhìn xung quanh. Cô nhớ rằng có ai đó đã cố ý gián đoạn trận pháp khiến cô và những người khác bị cắn trả. Không ngờ hậu quả của việc này không chỉ có bị thương mà còn bị dịch chuyển theo Đại Địa Đế Vương. Chỉ là xung quanh đây yên ắng, hẳn là vị trí của cô khác với nó. Ngụy An Nhi ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, cũng may không bị dịch chuyển chung với con ma thú.
Cô quay đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm Trương Thiên Nhi, Diệp Song Uyên và Mộc Linh. Nhưng bốn bề vắng lặng, trừ cô ra cũng chỉ có tiếng gió thổi xào xạc và tiếng vài loài chim hót ríu rít. Có lẽ bọn họ đã bị dịch chuyển đi một nơi khác.
Ngụy An Nhi lấy đan dược ra khỏi vòng tay không gian, toàn bộ đều là đan dược trị thương, cô nhét hết vào miệng rồi dùng tinh thần lực đưa chúng đi xung quanh một vòng cơ thể, lúc này mới cảm thấy khá hơn chút. Cô đánh giá địa hình xung quanh, phát hiện nơi đây là rừng rậm, không khí khá lạnh nhưng không có tuyết phủ, hẳn là một khoảng rừng cách Thành Bắc Y rất xa, không biết có dịch chuyển thẳng vào Thương Ly Quốc luôn không. Cô nhắm mắt lại, dùng truyền âm ngàn dặm gọi cho Trương Thiên Nhi.
[Thiên Nhi, ngươi đang ở đâu?]
Bên kia không có tiếng trả lời.
Ngụy An Nhi hoảng hốt, cố gọi thêm nhiều lần nữa, nhưng vẫn như đá chìm xuống biển, không có bất kỳ hồi âm nào.
Cô ấn vào chiếc nhẫn y cho cô, nó nhấp nháy mấy cái rồi tắt, toàn thân lạnh lẽo, trái tim rơi thẳng xuống đáy cốc. Cô gần như không khống chế nổi cơ thể của mình nữa, cả người đổ ập xuống đất, trong đầu đã nghĩ đến tình huống tệ nhất mà Trương Thiên Nhi gặp phải.
Một tiếng cười lảnh lót vang lên bên tai cô: "Ha ha ha, đáng đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip