Q1 - Chương 157: Cướp

Buổi sáng, Ngụy An Nhi bị không khí lạnh làm tỉnh giấc.

Bởi vì cấp bậc còn thấp, cô chưa thể sử dụng nguyên tố tạo kết giới bảo vệ cơ thể, vì thế nhiệt độ toàn thân cũng chịu ảnh hưởng từ nhiệt độ phòng. Chỉ là cô nhớ rõ trong phòng có đốt than, không lý nào lại đột nhiên trở nên lạnh như thế.

Ngụy An Nhi quay đầu nhìn ra phía lò than giữa phòng, lúc này mới phát hiện mồi lửa tắt ngúm, than trong lò đã cháy hết từ lâu. Nàng nhớ lại đêm qua mọi người chơi rất vui, tới tờ mờ sáng mới ai về phòng nấy, chắc có lẽ là lúc đó cô mệt quá ngủ luôn, quên bổ sung thêm than.

Cô lại quay sang Trương Thiên Nhi, thấy y vẫn còn ngủ thì nhịn không được sờ mặt y, nhiệt độ lạnh băng trên làn da làm cô giật mình, lập tức vội vàng nhảy xuống giường, dù gấp gáp nhưng toàn bộ quá trình cô vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm y tỉnh giấc.

Ngụy An Nhi vớ vội áo choàng khoác lên người rồi chạy ra ngoài lấy than, không để ý tới phía sau lưng cô, Trương Thiên Nhi mở mắt, đôi mắt vô cùng tỉnh táo, không phải là dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ.

Tới cấp bậc của y, ngoại trừ lúc cần bổ sung tinh thần lực hoặc do bản thân muốn thì không ngủ cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên y vẫn rất hưởng thụ cảm giác được nằm chung giường với Ngụy An Nhi, nhớ tới mỗi lúc cô ngủ say sẽ vô thức ôm chặt mình, đôi mắt màu xanh của y như nhiễm thêm một tầng sâu thẳm, dường như chóp mũi có thể cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ trên tóc cô. Vừa lúc Ngụy An Nhi quay trở lại, thành thạo cho than vào trong lò rồi bắn một tia nguyên tố Hỏa lên, than bắt lửa nhanh chóng bùng cháy, hơi lạnh ngay lập tức được xua đi.

Làm xong tất cả, Ngụy An Nhi theo bản năng nhìn về phía Trương Thiên Nhi, phát hiện y đã tỉnh, cô lập tức đi đến cạnh giường, nắm tay y hỏi han: "Ngươi dậy rồi à, có thấy không khỏe ở đâu không?"

Trương Thiên Nhi xoa mặt cô, bởi vì vừa mới chạy nhanh trong thời tiết lạnh nên gò má Ngụy An Nhi ửng hồng, trên tóc còn dấu vết bông tuyết chưa tan, y đưa tay chạm vào, nó tức thì tan ra, hóa thành giọt nước trong suốt.

"Ta rất khỏe. Nàng đừng lo."

Ngụy An Nhi an tâm gật đầu, lại bận rộn giúp y chuẩn bị nước ấm và khăn lau mặt, xong xuôi hết thảy, Trương Thiên Nhi đột nhiên lên tiếng: "Hôm nay phải ra ngoài mua dược liệu, nàng chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?"

Ngụy An Nhi mang áo choàng đến tự tay khoác cho y, vừa vụn trộm nở nụ cười vừa đáp: "Ừm, ta chuẩn bị sẵn sàng rồi, đi thôi."

Trương Thiên Nhi nhìn vẻ mặt hớn hở của cô, hẳn là rất thích tự tay khoác áo choàng cho mình. Y cười cười, liếc nhìn kiểu dáng mà Ngụy An Nhi đã chọn, hai cái áo choàng màu đen thêu họa tiết bằng chỉ vàng, mang lại mấy phần thần bí khó lường, cũng không hoa lệ tới mức dễ gây chú ý. Y xoa đầu cô: "Được, vậy thì đi thôi."

Nhuận Khương Việt và Vĩ Sơ Khánh đã đợi sẵn, Diệp Song Uyên đang ở trong phòng mở quà, Vô Thương không có gì làm, bị hai người đó lôi kéo cộng với thuyết phục, cho nên cũng đồng ý ra ngoài. Thế là một nhóm năm người rời khỏi phủ thành chủ, tiến thẳng đến phố Giao Dịch.

Lần đầu tiên trải nghiệm ngày Hội Giao Dịch, không khí yên lặng khiến Ngụy An Nhi không khỏi bất ngờ, cô cứ nghĩ bước vào đây sẽ nghe tiếng ồn ào và náo nhiệt, không nghĩ tới lại cực kỳ an tĩnh, chỉ có tiếng xì xào rất nhỏ như đang thì thầm, cho dù có tập trung nghe kỹ thì cũng không nghe được gì.

Hai hàng vệ binh đứng trang nghiêm hai bên đường, sống lưng thẳng tắp, thanh gươm lóe sáng, đủ khiến cho mọi suy nghĩ muốn vi phạm trật tự bị tan biến ngay khi nhìn thấy. Trong hoàn cảnh như vậy, ngay cả hai người hay ồn ào nhất là Vĩ Sơ Khánh và Nhuận Khương Việt cũng trở nên yên tĩnh, nghiêm túc chấp hành nội quy mà phố Giao Dịch đặt ra.

Nguyệt Quế được bày bán ở một gian hàng nằm giữa phố Giao Dịch, đi không bao lâu đã tới. Ngụy An Nhi đi đến trước gian hàng, nhìn thấy Nguyệt Quế được đặt trong lồng kính, dù là ban ngày nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng dìu dịu, cô không kìm được kích động. Đây chính là vật phẩm thứ hai trong số năm vật phẩm mà cô cần, chỉ cần tìm đủ năm loại, độc trong cơ thể cô có thể hoàn toàn được giải.

Người bán mặc áo choàng đen không nhìn rõ mặt mũi ngồi bên trong gian hàng, thấy ánh mắt Ngụy An Nhi khóa chặt Nguyệt Quế thì đã biết ngay cô muốn mua nó, vì thế khi cô mở miệng hỏi giá, hắn ta không chút do dự giơ năm ngón tay.

"Năm trăm tinh thể thượng phẩm?" Nhuận Khương Việt đoán dò.

Người bán chậc một tiếng, lắc đầu.

"Năm ngàn tinh thể thượng phẩm?" Vĩ Sơ Khánh nghi hoặc hỏi.

Người đàn ông lại lắc đầu.

Vô Thương đã bắt đầu kinh ngạc: "Năm... năm mươi ngàn tinh thể thượng phẩm?"

Đây đã là một con số khổng lồ, thế mà người đàn ông vẫn lắc đầu như cũ.

Nguyệt Quế là dược liệu đặc biệt chỉ sống ở nơi cực kỳ khô ráo và có ánh trăng chiếu soi, nên nơi nó sinh trưởng chỉ có trên vách núi cao chót vót, nơi vừa có thể đón ánh trăng vừa tránh được tuyết rơi, vì lẽ đó nó chỉ mọc ở Khu tự trị với số lượng cực ít, giá năm mươi ngàn tinh thể thượng phẩm dù hơi cao nhưng cũng có thể chấp nhận được, nhưng không nghĩ tới ông ta lại không đồng ý, như vậy chỉ có...

"Năm trăm nghìn tinh thể thượng phẩm?"

Trương Thiên Nhi lạnh nhạt hỏi.

Người bán cười lớn, gật đầu.

Nhuận Khương Việt lập tức nhảy dựng lên, muốn nói lý lại bị Vĩ Sơ Khánh kéo lại, đây là dược liệu quan trọng, lỡ chọc giận đối phương, khiến người ta không chịu bán Nguyệt Quế cho họ, thì độc của Ngụy An Nhi xem như khỏi giải.

Nhuận Khương Việt huơ tay múa chân một hồi, cũng suy xét tới vấn đề này mà lập tức an phận, tuy nhiên ánh mắt vẫn vô cùng phẫn hận, chỉ muốn dạy cho người bán một bài học vì dám chém giá cao.

Năm trăm nghìn tinh thể thượng phẩm là một con số khổng lồ, Ngụy An Nhi cũng không nỡ bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ vì một cọng dược liệu, tuy nhiên nghĩ đến việc nó là dược liệu cứu mạng của mình, cô cũng không còn cách nào, xem như là dùng tiền mua mạng vậy.

Cô đặt tay lên vòng tay, lấy thẻ đen của mình ra.

"Được."

Giọng nói của Trương Thiên Nhi vang lên làm năm người sửng sốt, y đã đặt một cái thẻ đen lên bàn, sau đó lạnh nhạt nhìn đối phương: "Quét thẻ đi."

Ngụy An Nhi vội ngăn lại: "Không được, phải để ta trả chứ!"

Trương Thiên Nhi nhét tay cô vào trong áo, một tay xoa đầu cô: "Ngoan. Đừng lộn xộn."

Nhuận Khương Việt, Vĩ Sơ Khánh và Vô Thương: "..."

Đi mua đồ, chúng tôi bị cơm chó vả bôm bốp vào mặt lúc nào không hay.

Người bán cầm thẻ đen của y lên quét qua máy, số tiền được khấu trừ ngay lập tức hiện lên. Hắn ta cười vui vẻ trả lại thẻ, sau đó lấy Nguyệt Quế ra, cho vào hộp gỗ đóng lại kỹ càng rồi đưa cho y.

Trương Thiên Nhi trao hộp gỗ cho Ngụy An Nhi, dặn dò cô phải cất thật kỹ.

Tâm trạng Ngụy An Nhi hơi phức tạp, năm trăm nghìn tinh thể mà y nói tiêu là tiêu, ngoài xúc động và hạnh phúc ra, cô cũng hơi có chút áy náy vì đã để y phải tiêu số tiền lớn như vậy vì bản thân.

Cô nhỏ giọng nói: "Về phòng ta trả lại cho ngươi được không?"

Trương Thiên Nhi gõ trán cô: "Ngốc, tiền của ta cũng là tiền của nàng, sau này đừng nhắc về việc trả lại."

Giữa nơi đông người, câu nói này của y thành công khiến Ngụy An Nhi đỏ mặt, cô ngượng tới mức cúi đầu lí nhí nói: "Được, ta biết rồi. Của ngươi là của ta, của ta cũng là của ngươi."

Vĩ Sơ Khánh: "..."

Vô Thương: "..."

Nhuận Khương Việt: "..."

Cơm mẹ nấu, thật là chịu đủ rồi.

Không muốn tiếp tục bị cơm chó đập vào mặt, cậu quẹo đại vào một gian hàng, Vô Thương và Vĩ Sơ Khánh cũng vội vàng đi theo. Là người độc thân, họ bày tỏ bản thân đang bị tổn thương sâu sắc.

Nhuận Khương Việt vào rồi mới biết đây là một gian hàng bán Linh khí, nghe nói đều là bảo vật đào được từ dưới di tích, cậu hứng thú nán lại nghe hồi lâu. Không ngờ rằng lúc này, ở gian hàng kế bên cậu lại truyền đến âm thanh đồ vật rơi loảng xoảng và tiếng hét thất thanh: "Cướp!!! Giết người rồi!!!"

Giữa không gian yên tĩnh, tiếng hét này không thể nghi ngờ đã trở thành tâm điểm. Tất cả mọi người kể cả nhóm của Ngụy An Nhi đều đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, một người bán hàng dáng vẻ hoảng loạn chạy ra khỏi quầy hàng của mình, những phục vụ nằm rạp dưới mặt đất, bàn trong quầy trống rỗng, tất cả dược liệu đã bị một bóng đen cướp mất.

Hoàng kim vệ lập tức rút gươm đuổi theo đối phương, tuy nhiên thân thủ của kẻ cướp kia vô cùng linh hoạt, hắn luồn lách qua những kẻ hở, không chỉ không bị bắt lại mà còn sắp thuận lợi ra khỏi thành.

Hoàng Kim vệ nhận lệnh đảm bảo an toàn và trật tự trong phố Giao Dịch, cho nên khi có kẻ dám ngang nhiên cướp của giết người, khiến tình hình trong phố lâm vào hoang mang, người người xì xào bàn tán to nhỏ, nếu không quản lý kỹ rất dễ xảy ra bạo loạn, vì thế cho nên chỉ có hai Hoàng Kim Vệ truy đuổi kẻ cướp, những người còn lại phụ trách ổn định người tham gia.

Mắt thấy tên cướp sắp thành công thoát khỏi phố Giao Dịch, Nhuận Khương Việt lập tức dậm chân, nguyên tố Phong dưới chân khởi động, lấy tốc độ như tên bắn lao theo tên cướp.

"Thấ... Việt đại ca!!"

Ngụy An Nhi hoảng hốt gọi một tiếng, dám trắng trợn cướp của trong phố Giao Dịch lại còn có thể thuận lợi tránh né truy bắt của Hoàng Kim vệ, tên cướp đó chắc chắn có tu vi không hề thấp, cô lo sợ Nhuận Khương Việt sẽ bị tên cướp đả thương.

Cô tiến lên muốn đuổi theo, nhưng đã bị một cánh tay chặn lại.

Sắc mặt Vĩ Sơ Khánh nghiêm túc: "An Nhi muội muội, tu vi của tên cướp đó là Kiếm tông, muội không đối phó được đâu, để đó cho đại ca!"

Hắn nói xong, lập tức phóng như bay rời đi.

Ngụy An Nhi còn chưa kịp nói gì, Vô Thương bên cạnh cũng nóng lòng vì anh em mà nói: "Ngụy cô nương, Trương cô nương, ta cũng tới đó giúp bọn họ một tay."

Ngụy An Nhi bỗng hiểu được lý do ba người bọn họ ra sức như vậy. Hiện tại cả nhóm đang ăn uống ngủ nghỉ ở phủ thành chủ, hội Giao Dịch gặp chuyện đương nhiên họ không thể khoanh tay ngồi nhìn. Cô quay đầu nhìn Trương Thiên Nhi, y lập tức hiểu ý muốn của cô, nắm tay cô đi nhanh về phía trận chiến.

Khi hai người tới nơi cũng là lúc trận chiến bên kia đang diễn ra kịch liệt, hai Hoàng Kim vệ cấp bậc Đại Kiếm Vương đỉnh, Vĩ Sơ Khánh Kiếm Tông, Nhuận Khương Việt Đại Ma đạo sư sơ cấp nhưng vẫn không thể khiến người kia khuất phục. Đối phương cầm hai thanh loan đao dài mảnh không ngừng ra chiêu, chiến đấu mà tựa như đang nhảy múa giữa chiến trường, tiếng kim loại va chạm chát chúa không ngừng vang lên, ngay cả Trương Thiên Nhi cũng không nhịn được có chút tán thưởng.

Kỹ năng chiến đấu của đối phương chắc hẳn do được tôi luyện qua vô số trận chiến mà thành, người này giống như sinh ra đã làm chiến sĩ, khi hắn liều mạng chiến đấu, cho dù có nhiều người vây công vẫn không thể nhanh chóng hạ gục.

Tuy nhiên, trên cơ thể của hắn đã xuất hiện rất nhiều vết thương lớn nhỏ không đồng nhất, mỗi lần hắn di chuyển là mỗi lần máu tươi tuôn ra. Lại qua thêm vài hiệp, kiếm của Vô Thương đâm xuyên qua vai đối phương, mà lúc này kiếm của tên cướp cũng vừa lúc chém lên người hắn.

Vô Thương đột ngột bị thương khiến mọi người sửng sốt, mà chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, tên cướp lập tức ném ra một vật phát nổ rồi biến mất trong nháy mắt.

Khi Nhuận Khương Việt dùng ma pháp xua tan làn khói, xung quanh đã không còn ai. Hai Hoàng Kim vệ đỡ Vô Thương, đã không còn ý định đuổi theo. Dù sao thì trật tự trên phố Giao Dịch đã ổn định, hiện tại một vị khách quý bị thương, họ đương nhiên biết ưu tiên cái nào. Một Hoàng Kim vệ lấy ra pháo tín hiệu bắn lên bầu trời, sau đó thảo luận về việc đưa Vô Thương trở về phủ thành chủ.

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Vô Thương không quen khi tất cả mọi người lo lắng cho mình, hắn khoác tay, yêu cầu mọi người tiếp tục truy bắt tên cướp không cần lo cho hắn, tuy nhiên dưới sự khuyên bảo của Ngụy An Nhi và Vĩ Sơ Khánh, cuối cùng hắn cũng đồng ý để Hoàng Kim vệ đưa mình quay trở về phủ thành chủ. Bị thương ở thành Bắc Y không phải chuyện nhỏ, người ở đây ngư long hỗn tạp, nếu trong vũ khí của kẻ đó có bỏ thêm chất độc kỳ lạ gì thì sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên ít nhất cũng phải để Y sư kiểm tra toàn thân một lần.

Nhìn bóng dáng của Hoàng Kim vệ dần rời đi, Trương Thiên Nhi đột nhiên lên tiếng: "Vĩ công tử, công tử có phát hiện gì sao?"

Vĩ Sơ Khánh ngẩng đầu nhìn nữ tử xinh đẹp và cường đại này. Tuy hắn rất dễ làm thân với người khác, nhưng đứng trước y vẫn có chút sợ hãi và dè chừng, muốn làm quen cũng không có gan mở miệng. Tuy nhiên đối phương lại là Thủ hộ sư của Ngụy An Nhi, còn chủ động lên tiếng, nên hắn cũng không có gánh nặng tâm lý, lập tức cười đáp:

"Ta đúng là có phát hiện vài chuyện, chỉ là... ta rất tò mò, làm sao Trương cô nương lại biết được?"

Trương Thiên Nhi nhàn nhạt đáp: "Nếu như ngươi không có phát hiện gì, hẳn là đã cùng với Vô Thương quay trở về thành Bắc Y, chứ không phải khuyên bảo hắn một mình về nghỉ ngơi."

Vĩ Sơ Khánh ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại nhạy bén đến mức này, hắn cũng không ngờ mình lại để lộ sơ hở như thế, cười khổ nói: "Xem ra chút mẹo vặt này không qua mắt được Trương cô nương. Đúng là ta cố ý để Vô Thương và Hoàng Kim Vệ rời đi. Nói đúng hơn là, dùng vết thương của Vô Thương làm lý do để cho hai Hoàng Kim vệ kia rời khỏi."

Lời vừa nói ra, cả ba người còn lại không tránh khỏi kinh ngạc.

Vĩ Sơ Khánh tìm một chỗ vắng người, sau khi xác định xung quanh an toàn, hắn mới chậm rãi nói: "Trong quá trình giao chiến, tin chắc các vị cũng phát hiện ra, kỹ thuật chiến đấu của người kia rất tốt, lấy một địch mười cũng không rơi vào thế hạ phong. Một cường giả như vậy, khó mà tin được hắn lại chỉ là một kẻ trộm cướp đầu đường xó chợ."

Lời hắn nói làm mọi người suy tư, nhưng Nhuận Khương Việt nhanh chóng phản bác: "Không thể dùng cấp bậc để đo lường lòng người, có nhiều người cấp bậc cao nhưng nhân cách chưa chắc đã ra gì."

Vĩ Sơ Khánh giơ hai tay lên xua xua, cười cười nói: "Khương Việt đừng nóng vội, ta không hề có ý đánh đồng, chỉ là ban nãy trước lúc đuổi theo đã phát hiện một điều khác thường, cho nên mới muốn tìm cơ hội thảo luận với mọi người."

Nhuận Khương Việt ngẩn ra, hỏi: "Là điều khác thường gì?"

"Người đó không cướp của, cũng không giết người."

-------

🐍 Tác giả có lời muốn nói:

Tuy rất tiếc nhưng mình phải thông báo là mình sẽ ngưng viết và đăng truyện ít nhất là tới cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, lý do là vì mình vừa đổi chỗ ở, công việc lu bu rất nhiều, hầu như không có thời gian gõ truyện, cho nên đành phải cáo lỗi với các bạn. Đợi sau khi chỗ ở ổn định, mình sẽ tiếp tục viết và đăng lại như bình thường, cũng như cố gắng bù lại số chương đã bỏ lỡ, hi vọng đến lúc đó, mọi người vẫn còn ở đây và đồng hành với mình.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip