Q1 - Chương 82: Cuộc thi toàn quốc

Tầm khuya, nhóm người Từ Hòa quay trở về, lúc này mọi người mới biết hóa ra có một nhóm ma thú cấp 4 bị thương, bản năng khiến chúng đi tìm tới dòng suối này để tận dụng nguyên tố Quang trong dòng suối giúp vết thương của mình mau lành. Đây cũng không phải chuyện gì lớn, chúng cũng không có ý công kích, mọi người chỉ đuổi đi là xong. Trời cũng đã khuya, cả nhóm chào nhau vài câu rồi đi ngủ.

Một đêm yên bình trôi qua.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều dậy sớm, cùng chờ đợi thời khắc bí cảnh mang bọn họ ra ngoài.

Không lâu lắm, bầu trời trên cao đột nhiên thay đổi, giữa không trung nổi lên một trận gió lớn, nhoáng một cái, những người bên trong bí cảnh kinh ngạc phát hiện họ đã được đưa về Hoàng cung.

Người Hoàng thất đã đợi ở đó từ lâu, họ tuyên bố mọi người có ba ngày nghỉ ngơi hoặc bế quan tu luyện, đến sáng ngày thứ ba thì tập trung ở nơi này để đi đến rừng rậm Hồng Mỹ tiến hành Cuộc thi toàn quốc.

Đa số mọi người đều nôn nóng trở về bế quan tu luyện, tận lực tăng cấp bậc của mình lên thật nhiều để có thể chiến thắng trong Cuộc thi toàn quốc, riêng Ngụy An Nhi thì rất thư thả. Không phải cô không muốn tăng cấp mà là cô thật sự không biết lĩnh ngộ là gì, cũng không biết làm sao để lĩnh ngộ, nguyên tố trong đan điền của cô đã đủ từ lâu, nhưng trước khi chưa đạt được lĩnh ngộ, cô cũng chỉ có thể dừng ở cấp bậc Đại Ma pháp sư đỉnh phong chứ không thể đột phá.

Quay về nhà họ Tạ, mọi người biết được hôm nay cô quay về nên đã ra đón từ sớm, xa cách năm ngày, Ngụy An Nhi cũng rất nhớ bọn họ, đặc biệt là Tạ Thương Lan và Hàn Mặc. Mấy ngày không thấy, hình như quan hệ của hai người càng ngày càng tốt hơn, đi đâu cũng dính lấy nhau, khiến cô bị cơm chó vả bôm bốp vào mặt không ít lần.

Chờ hỏi thăm đâu vào đó xong, ông nội Tạ đột nhiên bảo Ngụy An Nhi đến phòng dành cho khách, nói là có khách tìm cô, đã đợi ở đây hai ngày rồi.

Ngụy An Nhi rất lấy làm lạ, cô không nghĩ ra nổi ai lại tìm cô vào lúc này. Đi đến phòng dành cho khách, Ngụy An Nhi gõ cửa, người bên trong lập tức mở cửa, trông thấy cô, gương mặt trẻ con của cậu bỗng chứa đầy sự mừng rỡ.

"Thật sự là nàng! Sư huynh, là nàng!"

Ngụy An Nhi ngẩn ra, hai người này... chính là người của môn phái Thiên Khải Tông mà cô đã đụng độ trong lần thám hiểm ở thành Fleurs, Triệu Lâm Mặc và Tống Hiển.

Triệu Lâm Mặc thấy Ngụy An Nhi, lập tức đứng lên, bước nhanh vài bước đi tới trước mặt cô, chắp tay vái chào: "Cô nương, đã lâu không gặp."

Ngụy An Nhi cũng chào lại hắn, cô có hơi ngạc nhiên, hỏi: "Không ngờ lại gặp hai vị ở đây. Hai vị lặn lội đường xa đến đây tìm ta, không biết có chuyện gì không?"

Tống Hiển mở miệng định nói, Triệu Lâm Mặc đã lên tiếng trước: "Có thể mời cô nương vào phòng rồi nói được không?"

Ngụy An Nhi đồng ý.

Triệu Lâm Mặc chu đáo mời cô ngồi, còn rót trà cho cô, sau đó mới chậm rãi nói ra mục đích của mình.

Hóa ra, sau khi hắn quay về Thiên Khải Tông, đã bị Chưởng Môn và các trưởng lão của tông môn chất vấn về cái chết của Trần Cẩm Hường, bởi vì nàng ta chính là cháu gái của Đại trưởng lão, cho nên khi biết được cháu gái của mình mất mạng, ông ta đã nổi cơn thịnh nộ ép Triệu Lâm Mặc nói cho ra lẽ. Triệu Lâm Mặc báo cáo hành vi của Trần Cẩm Hường, nhưng trớ trêu thay Đại trưởng lão lại hỏi tội hắn vì đã để đồng môn của mình bị người khác ức hiếp và giết chết, ông ta quyết định phạt thật nặng những người tham gia chuyến thám hiểm lần đó, riêng Tống Hiển và Triệu Lâm Mặc thì không chỉ bị phạt còn bị giáng làm đệ tử ngoại môn, nếu không phải nhìn trên phương diện Triệu Lâm Mặc là đệ tử của Chưởng môn thì có lẽ ông ta đã trực tiếp đá hai người ra khỏi Thiên Khải Tông ngay lập tức.

Trước những quyết định của Đại trưởng lão, Chưởng môn luôn lựa chọn giữ im lặng. Triệu Lâm Mặc hiểu được, bởi vì Chưởng môn đã dừng lại tại cảnh giới Đại Ma đạo sư đỉnh phong đã rất lâu rồi, mà vẫn chưa đột phá được, còn Đại trưởng lão đã có cấp bậc Tông Ma đạo sư sơ cấp, cao hơn Chưởng môn một cấp bậc, cho nên Chưởng môn luôn phải nể mặt Đại Trưởng lão ba phần. Có điều sự nhượng bộ của Chưởng môn làm Đại trưởng lão càng được nước làm tới, sau khi giáng hai người Triệu Lâm Mặc và Tống Hiển xuống làm đệ tử ngoại môn vẫn chưa hết giận, ngày hôm sau yêu cầu họ phải quỳ gối trước cửa Tông môn ăn năn sám hối, mỗi ngày cởi áo ngoài quỳ ba canh giờ (6 tiếng đồng hồ) liên tục trong ba mươi ngày, có như vậy ông ta mới có thể nguôi ngoai.

Triệu Lâm Mặc và Tống Hiển không chấp nhận yêu cầu quá đáng này, cho nên đã báo với Chưởng môn, xin ông giúp bọn họ nói một câu công bằng. Nhưng họ không ngờ Chưởng môn lại bảo bọn họ hãy làm theo, không cho phép từ chối, điều này triệt để làm trái tim của Triệu Lâm Mặc và Tống Hiển lạnh lẽo. Vì thế, họ dứt khoát rời khỏi Thiên Khải Tông, trở thành tán tu.

*Tán tu: người tu luyện tự do

Sau khi trở thành tán tu, Triệu Lâm Mặc mang theo Tống Hiển đi chu du khắp nơi, tình cờ đến Thương Ly quốc. Tiếp đó họ lại nghe được những chiến tích dữ dội của Ngụy An Nhi, bèn chủ động lần theo manh mối, cuối cùng tìm đến nhà họ Tạ.

Ngụy An Nhi nghe xong, không có quá nhiều cảm thán, chỉ hỏi: "Cho nên, hai vị tới tìm ta là để làm gì?"

Triệu Lâm Mặc chân thành nói: "Cô nương, chúng tôi biết rõ nhân phẩm của cô rất tốt, là một người đáng giá kết giao. Lần này đến đây là muốn nương nhờ cô nương, xin cô nương có thể thu nhận hai người chúng tôi, hoặc chí ít thu nhận tiểu đệ của tôi. Thằng bé còn nhỏ nhưng rất giỏi luyện đan, đã là dược đồng, nếu có thể đi theo cô nương, được cô nương chỉ dạy, đó chính là phúc của thằng bé."

Tống Hiển ngẩng đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn Ngụy An Nhi: "Tôi có thể nấu cơm, giặt đồ, quét nhà, rửa chén, chỉ cần cô muốn tôi sẽ làm, tôi nghe nói cô đã diệt cả một gia tộc, đi theo cô nhất định sẽ không chịu thiệt."

Sắc mặt Ngụy An Nhi biến ảo không ngừng, tuy cô rất đồng cảm với cảnh ngộ của hai người cũng rất thưởng thức tính cách của bọn họ, nhưng cô không có nhu cầu thu nhận đồ đệ, huống hồ đối phương còn là một thiếu niên thoạt nhìn bằng tuổi cô.

Ngụy An Nhi nói: "Tôi không thể thu nhận hai người vì đây không phải nhà của tôi, nhưng nếu như Triệu công tử cần chỗ ở ổn định, tôi sẽ nói với ông nội, để ông sắp xếp cho hai người ở lại nhà họ Tạ. Còn về Tống công tử, nếu cậu muốn học dược, cậu có thể đến học với ông nội hoặc người nhà họ Tạ, họ là gia tộc luyện đan, nhất định sẽ biết cách luyện đan hơn tôi. Tất nhiên, nếu tôi có thời gian sẽ đến thảo luận về việc luyện đan với Tống công tử."

Triệu Lâm Mặc nghe vậy, trong lòng vui mừng, lập tức đồng ý.

Thật ra Ngụy An Nhi làm vậy cũng là có lòng riêng. Cô muốn sáng lập Môn phái Vô Ưu, tất nhiên không thể thiếu những thành viên quan trọng. Triệu Lâm Mặc có thiên phú có nhân phẩm, Tống Hiển chân thành có tình nghĩa lại biết luyện đan, giữ họ lại cũng là chuẩn bị thành viên cho Môn phái Vô Ưu sau này. Hơn nữa cô tin tưởng, nếu như dốc lòng bồi dưỡng, có lẽ thành tựu trong tương lai của hai người bọn họ sẽ nhiều không thể đếm được.

Cô bảo Triệu Lâm Mặc và Tống Hiển nghỉ ngơi trước, còn mình thì đi tìm ông nội Tạ nói về chuyện của bọn họ, đồng thời bày tỏ hy vọng mong ông có thể chỉ điểm cho Tống Hiển nhiều hơn. Mấy chuyện này không phải chuyện khó khăn gì, ông nội Tạ không chút nghĩ ngợi đã lập tức đồng ý.

Giải quyết xong chuyện của Triệu Lâm Mặc và Tống Hiển, Ngụy An Nhi về phòng nghỉ ngơi. Trong ba ngày này, mỗi sáng cô đều đến thăm và bắt mạch cho Tạ Thương Lan, xem xét tình trạng vết thương cho Hàn Mặc, buổi trưa thì thảo luận về tâm đắc khi luyện đan hoặc thực hành luyện đan với Tống Hiển, cũng tặng cho Triệu Lâm Mặc một ít đan dược tăng lên thiên phú, buổi chiều thì đến trạch viện của Bàng Túc cùng nghiên cứu phương pháp khống chế độc trong người hắn với Lộ trưởng lão, thời gian còn lại, cô tận lực cố gắng tìm cách chữa trị cơ thể của mình, nhưng kết quả không được khả quan là mấy.

Triệu Lâm Mặc và Tống Hiển xuất hiện khiến trong lòng Ngụy An Nhi dấy lên những ngọn sóng vô hình, để không bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, cô liên lạc với Kiêm Hồ, muốn thảo luận với hắn về chuyện của Dương Khâm. Nhưng lạ thay, truyền âm ngàn dặm của cô không thể nào kết nối với hắn được. Ngụy An Nhi suy tư, cô tiếp tục liên lạc với Diệp Song Uyên, hi vọng có thể chia sẻ nỗi bất an trong lòng với nàng, có điều dường như nàng ấy đang bận, chờ mãi không hề thấy có hồi âm. Ngụy An Nhi nhìn ra cửa sổ, hít sâu mấy hơi, sau đó chầm chậm thử kết nối truyền âm với Trương Thiên Nhi.

Không có kết nối.

Trái tim Ngụy An Nhi lạnh xuống, không biết nên cảm thấy buồn bã hay đau đớn.

Dù đã đoán trước được kết quả, nhưng với cô mà nói, chuyện xưa có sự tồn tại của y dường như đã là quá khứ xa xăm suýt không nhớ nổi. Đôi khi cô cảm thấy có phải bản thân đã ảo tưởng quá rồi hay không, y không hứa hẹn sẽ quay lại, vì sao chỉ có mình cô vẫn còn rối rắm chuyện này, cô chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của y, người đã dứt khoát rời đi, cô tội gì phải dây dưa không dứt? Có khi đây là dấu hiệu của việc ngắt kết nối truyền âm ngàn dặm cũng có khả năng.

Nhưng... cô thật sự không tin điều này là thật.

Nếu là thật, vậy tại sao trong di tích thành Fleurs ngày hôm đó, y lại xuất hiện chứ?

Ngụy An Nhi vẫn nhớ, ngày đối đầu với Huyễn Vân Điêu, cô đã rơi vào tình huống cửu tử nhất sinh, nếu không có người cứu thì chắc chắn cô đã chết. Huyền Ngọc không nhắc gì về sự xuất hiện của Trương Thiên Nhi, nhưng mùi bồ kết còn sót lại trong không khí và chiếc áo che nửa thân sau của cô sẽ không lừa được cô.

Rõ ràng, người ra tay không phải là Huyền Ngọc, mà là Trương Thiên Nhi.

Có một số chuyện, tuy cô không nói, không có nghĩa cô không biết, sự xuất hiện của Trương Thiên Nhi ngày hôm đó, cho thấy rõ y vẫn còn nhớ về cô, cũng không phải chỉ có một mình cô ảo tưởng.

Nhưng nếu đã xuất hiện, thì sao lại rời đi?

Đây là câu hỏi cô nghĩ mãi cũng không ra đáp án.

Người như Trương Thiên Nhi, thần bí khó lường, trên người toàn là bí ẩn, nếu y không muốn xuất hiện, cô có tìm cũng chưa hẳn sẽ tìm được.

Có lẽ chỉ là trùng hợp, có lẽ y chỉ tình cờ đi ngang đó, nhớ tình xưa nên mới cứu cô một mạng, có lẽ đó là chút niềm vui nhất thời của y, có lẽ...

Có lẽ, y không hề muốn gặp lại cô.

Ngụy An Nhi lắc đầu cười, khóe mắt ướt át, cô không nghĩ nữa, tìm Huyền Ngọc trò chuyện một lát rồi đi ngủ.

Ba ngày trôi nhanh như một cái chớp mắt, thấm thoát, ngày tiến hành Cuộc thi toàn quốc đã đến.

Trước khi rời đi, Ngụy An Nhi chào tạm biệt Bàng Túc, nhờ hắn giúp cô chiếu cố người nhà họ Tạ, sau đó mới cùng với đám người Từ Hòa vào hoàng cung. Khác với lần vào bí cảnh Minh Trì, lần này là nhân tài cả nước tụ họp lại nơi đây, ước chừng có hơn mười ngàn người. Đây là một con số khổng lồ, khi Ngụy An Nhi nhìn thấy biển người đông kịt ở trước mặt, cô chỉ cảm thấy cuộc thi lần này thật sự đồ sộ.

Những người xuất hiện ở đây đều là nhân tài trong nhân tài, ai nấy đều mang trên mình một cỗ ngạo khí khó có ai bì nổi. Ngày hôm nay hội tụ với nhiều người bằng tuổi mình, người nào cũng đều âm thầm đánh giá những người khác, muốn xem xem ai là kỳ phùng địch thủ của mình.

Khi mọi người đã đến đông đủ, lúc này người Hoàng thất mới xuất hiện. Họ phổ biến quy tắc của cuộc thi Toàn quốc lần này.

Địa điểm là toàn bộ rừng rậm Hồng Mỹ ở phía tây của Thương Ly quốc, nơi đã được Hoàng thất thiết lập cấm chế đảm bảo không thể có bất kỳ ai ra vào trong thời gian thi đấu.

Thời gian thi đấu là năm ngày, trong năm ngày này người tham gia cuộc thi sẽ phải đi giết ma thú, giết ma thú cấp 1 được cộng 1 điểm, giết ma thú cấp 2 được cộng 2 điểm, cứ thế tính lên. Sau năm ngày, Hoàng thất sẽ tổng kết số điểm của bọn họ, top mười người có số điểm cao nhất sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ Hoàng thất, đồng thời cũng sẽ đại diện cho Thương Ly quốc tham gia cuộc thi So tài Ngũ quốc được tổ chức ở Mộc Hiên quốc vào đầu tháng Mười.

Người Hoàng thất phát cho mỗi người một lệnh bài màu xanh lam, bên trên có huy hiệu của Thương Ly quốc và họ tên của người dự thi. Mỗi khi người dự thi giết một ma thú, số điểm sẽ được lệnh bài thống kê và gửi kết quả về cho Hoàng thất, người dự thi cũng có thể nhìn thấy số điểm trên lệnh bài của bản thân và của người khác. Nếu người dự thi gặp nguy hiểm, có thể bóp nát lệnh bài, họ sẽ được dịch chuyển về nơi an toàn ngay lập tức, nhưng điều này cũng có nghĩa là họ mất quyền thi đấu và phải ra về.

Hoàng thất cũng đưa ra quy định: không quan tâm người dự thi dùng biện pháp gì hoặc thủ đoạn gì để giết ma thú kiếm điểm, chỉ cần không giết người. Cuộc thi này nghiêm cấm giết người, nếu như phát hiện ra có kẻ ác ý muốn giết người, không chỉ lập tức tước bỏ quyền thi đấu của người đó, mà những người cùng thành thị với bọn họ cũng sẽ mất quyền thi đấu, gia tộc của người đó và những người cùng thành thị cũng sẽ bị liên lụy, vĩnh viễn không được tham gia cuộc thi toàn quốc, vĩnh viễn không được tiến vào thành Thương Ly hay được Hoàng thất trọng dụng.

Đây là một hình phạt cực kỳ nặng, gần như cắt đứt mọi đường sống của người phạm lỗi trên quốc gia này. Ngụy An Nhi hiểu, có lẽ đây là cách để Hoàng thất bảo vệ những hạt giống xuất sắc của đất nước. Chỗ nhiều người ắt sẽ có tranh đua, huống hồ ở đây còn toàn là con cưng của trời, từ nhỏ đã sống trong ánh mắt ngưỡng mộ của người khác mà lớn lên, tâm cao khí ngạo là điều không thể tránh khỏi. Cho nên Hoàng thất mới ra luật nặng như vậy, không cho phép giết người, bởi lẽ những nhân tài này chính là trụ cột tương lai của Thương Ly quốc, họ không thể bị tổn thất dù chỉ một người.

Sau khi phổ biến xong quy tắc, Hoàng thất dẫn người dự thi vào một cung điện riêng biệt. Cung điện này vô cùng rộng lớn, xung quanh trống rỗng, trên tường khảm đầy tinh thạch đủ mọi màu sắc, có chút giống với điểm dịch chuyển ở thành Hiên mà Ngụy An Nhi từng đi. Dựa vào điểm này, cô đoán đây có lẽ là một trận pháp dịch chuyển cỡ lớn, có thể dịch chuyển cùng lúc mười ngàn người đến rừng rậm Hồng Mỹ.

Chờ toàn bộ người dự thi bước vào trận pháp, người Hoàng thất lập tức khởi động cơ quan, Ngụy An Nhi chỉ cảm thấy xung quanh sáng lên, cô vô thức nhắm mắt lại. Khi cô mở mắt ra một lần nữa, khung cảnh xung quanh đã biến thành rừng rậm tươi tốt.

Theo thảo luận ban đầu, Ngụy An Nhi vẫn mang theo lệnh bài của Từ Hòa đưa cho mình để tiện cho bọn họ tìm thấy cô. Có điều lần này, người tìm thấy cô đầu tiên lại là Nhuận Khương Việt.

Cậu mặc một bộ quần áo màu xám đen, nhìn khác hẳn ngày thường, chỉ có biểu cảm trên gương mặt là không hề thay đổi, cậu nhìn thấy Ngụy An Nhi, lập tức vẫy tay: "An Nhi, ta ở chỗ này, mau tới đây!"

Ngụy An Nhi không ngờ lại có thể nhìn thấy cậu trước, cô kinh ngạc một lát nhưng cũng mỉm cười đi qua: "Thất điện hạ, không ngờ ta lại gặp ngài đầu tiên."

Nhuận Khương Việt đi đến bên cạnh đứng song song với cô, nghe vậy, cậu mỉm cười như gió xuân: "Ta cố ý chờ nàng mà, không gặp đầu tiên cũng rất khó."

Đôi mắt cậu khi nhìn cô tựa như hồ sâu không thấy đáy, Ngụy An Nhi hơi ngạc nhiên vì Nhuận Khương Việt đột ngột đổi xưng hô, nhưng cô nghĩ có lẽ vì đã xác nhận mối quan hệ bạn bè nên cậu muốn xưng hô như vậy cho thân thiết. Lúc này, đám người Từ Hòa cũng đã tới, Ngụy An Nhi bèn cùng Nhuận Khương Việt đi đến tụ hội với bọn họ.

Nhóm năm người cùng nhau tạo thành một đội đi giết ma thú, Nhuận Khương Việt chướng mắt mấy con ma thú cấp thấp, cho nên bọn họ đều đi tìm ma thú cấp 4 trở lên. Lần đầu chiến đấu theo kiểu tổ đội, năm người còn khá lúng túng, nhưng sau đó dần dần đã tìm được cách để phối hợp với nhau. Trong nhóm thì Nhuận Khương Việt và Vân Nhiên nắm vai trò gây sát thương chính, Từ Hòa và Từ Hồng phụ trách vừa hỗ trợ vừa gây thêm sát thương phụ, vì Ngụy An Nhi là Luyện đan sư nên cô được giao vai trò thuần hỗ trợ, tức là cô không phải động thủ chiến đấu, chỉ cần ở phía sau đúng lúc sử dụng bí kỹ giúp mọi người tăng sức chịu đựng và giảm sát thương nhận vào cho bọn họ. Điều này khiến cô thoáng an tâm vì chuyện mình không sử dụng được nguyên tố chưa bị lộ, nhưng cũng lo lắng vì nếu từ đây đến hết cuộc thi cô không sử dụng bất kỳ ma pháp nào sẽ khiến cả nhóm nghi ngờ.

Nhưng cũng may bốn người kia đều là thiên tài trong thiên tài, sử dụng chiêu "cách phòng ngự tốt nhất chính là tấn công" giết chết ma thú trước khi nó kịp tổn thương mình, Ngụy An Nhi hoàn toàn không cần phải sử dụng kỹ năng, bởi vì mấy con ma thú vừa gặp bọn họ thì chưa tới mười giây sau đã hóa thành điểm số bay vào trong lệnh bài rồi.

Đối với việc Ngụy An Nhi không ra trận mà vẫn nhận điểm, bốn người còn lại không có gì bất mãn hay cảm thấy không công bằng. Thứ nhất họ biết Ngụy An Nhi trúng độc chưa khỏi hẳn, nên sẽ luôn ưu tiên chăm sóc cô, thứ hai trong số năm người cấp bậc của Ngụy An Nhi là thấp nhất, cũng khó tự bảo vệ mình nhất, vì vậy cô không cần thiết phải ra trận, cuối cùng chính là dù Ngụy An Nhi không ra trận, nhưng những đan dược cô đưa cho bọn họ đã giúp bọn họ luôn giữ được thể lực và tinh thần để chiến đấu, cho nên họ hoàn toàn không cảm thấy cô ngồi không hưởng lợi.

Chỉ mới chưa đầy một ngày mà nhóm của năm người bọn họ đã giết được hơn sáu trăm con ma thú từ cấp 5 trở lên, trung bình mỗi người được 1800 điểm, khởi đầu như thế này đã tính là không thấp, vì thế ai nấy cũng mỉm cười, hài lòng với thành quả của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip