Q1 - Chương 87: Cuộc thi toàn quốc kết thúc

🐍: Chúc mừng Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài đạt được 10k lượt đọc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình vui lắm❤️🌹 (thật ra mình thấy lên 10k vào thứ 5 rồi mà hôm đó máy tính có vấn đề nên không lên doc sửa chương up được, hôm nay mới sửa xong, 10k view ăn mừng bằng 2 chương nha mọi người 😉)

----------------

Khi Ngụy An Nhi quay trở về, mọi người nhìn thấy dáng vẻ không ổn của cô, đều lo lắng đi đến hỏi han. Ngụy An Nhi lắc đầu bày tỏ mình không sao, cũng kể đơn giản chuyện Tần Hoài Tú muốn hãm hại mình để lấy điểm, nghe nói cô ta đã bị Nhuận Khương Việt xử lý, ba người còn lại cũng không tiếp tục truy hỏi, mà để Ngụy An Nhi đi nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Cơ Thanh tỉnh, bởi vì thấy hắn là bạn của Tần Hoài Tú, mọi người cũng không muốn để ý tới hắn. Cơ Thanh ngơ ngác hỏi han, nhưng không ai bằng lòng trả lời.

Cơ Thanh lúng túng không biết làm sao, Ngụy An Nhi không nhìn nổi bèn đáp lời hắn, kể cho hắn nghe về những chuyện Tần Hoài Tú đã làm với mình, Cơ Thanh vội kể rõ đầu đuôi chứng minh trong sạch. Lúc này mọi người mới biết được hóa ra hắn và Tần Hoài Tú cũng không phải bạn đồng hành, mà là hắn đi nửa đường gặp được Tần Hoài Tú bị ma thú đuổi giết, vốn có lòng tốt muốn giúp đỡ cô ta, lại không ngờ bị cô ta dẫn vào hang ma thú, vất vả lắm mới đánh thắng con ma thú đó nhưng cả người cũng bị thương nặng, sau đó hôn mê không biết gì nữa, khi tỉnh lại thì thấy bản thân đã nằm ở đây.

Có điều có chuyện của Tần Hoài Tú làm gương, bây giờ Ngụy An Nhi cũng không dám tin bất kỳ người nào nữa. Cô tặng cho Cơ Thanh một ít đan dược trị thương, sau đó chào hắn một câu rồi cùng nhóm Nhuận Khương Việt tiếp tục lên đường giết ma thú.

Có lẽ vì một ngày một đêm này đã trải qua quá nhiều kinh hãi, mà bốn ngày còn lại trôi qua vô cùng yên bình. Nhóm bọn họ ngoại trừ giết ma thú ra thì không làm gì khác, ngẫu nhiên thì liên lạc với Từ Hồng hỏi thăm vài câu, hoặc chia ra tự đi giết ma thú trong vài giờ rồi lại tụ họp. Cứ như vậy, bốn ngày thi đấu của Cuộc thi cả nước đã chính thức trôi qua. Đêm ngày thứ năm, mọi người gặp lại Từ Hồng.

Bốn ngày không thấy, thoạt nhìn Từ Hồng không có gì thay đổi, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện khí chất của nàng ấy đã lặng yên không một tiếng động mà biến hóa. Từ Hồng chỉ đứng yên một chỗ, không khí xung quanh nàng ấy giống như cũng trở nên tĩnh lặng, trầm lắng an ổn, lại khiến người ta không thể xem thường.

Vân Nhiên lên tiếng đầu tiên: "Chúc mừng."

Hắn chỉ nói hai chữ, nhưng ai cũng biết, câu này chính là chúc mừng Từ Hồng đã thăng cấp.

Từ Hồng nhàn nhạt gật đầu: "Cảm ơn."

Ánh mắt nàng ấy đảo qua từng gương mặt, rồi dừng trên người Ngụy An Nhi, sâu trong ánh mắt là rất nhiều cảm xúc không rõ. Lát sau, nàng ấy lên tiếng: "Muội đưa điểm trong thẻ bài của mình cho Ngụy cô nương đi."

Lời này là nói với Từ Hòa.

Không chỉ Ngụy An Nhi mà cả Từ Hòa và Vân Nhiên đều kinh ngạc, chỉ có Nhuận Khương Việt, cậu trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, cũng không tham gia cuộc trò chuyện của bọn họ.

Từ Hòa không thể tin được, nói: "Vì sao chứ? Muội..."

Từ Hồng không lên tiếng, chỉ nhìn cô ấy, nhưng chỉ một ánh mắt này thôi, đã khiến những lời Từ Hòa muốn nói không cách nào có thể thốt ra được. Từ Hòa nhíu chặt mày, ánh mắt hiện rõ vẻ không cam tâm. Ngụy An Nhi cũng khó hiểu, lên tiếng hỏi: "Tại sao lại vậy? Có phải hai người có hiểu lầm gì không?"

Đưa thẻ bài chẳng khác nào tước đoạt mất quyền thi đấu của Từ Hòa, cô không hiểu nổi lý do mà Từ Hồng làm vậy.

Từ Hòa cũng rất khó hiểu, nhưng cũng không muốn phản bác lại Từ Hồng. Tỷ tỷ của cô ấy chưa bao giờ là người bắn tên không đích, đưa ra yêu cầu này tất nhiên cũng sẽ có lý do trong đó, nhưng đột ngột bắt cô ấy phải bỏ quyền thi đấu, đây là chuyện mà cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới.

Từ Hồng nói với Vân Nhiên và Ngụy An Nhi: "Ta muốn nói chuyện riêng với Từ Hòa một lát."

Ngụy An Nhi mím môi, gật gật đầu, cô cùng Vân Nhiên lui lại phía sau, nhìn Từ Hồng và Từ Hòa đi sang một bên khác nói chuyện. Trong lòng cô lo lắng, cũng cảm thấy không thoải mái, tình cờ nhìn sang Vân Nhiên, bèn hỏi:

"Vân công tử, huynh có nghĩ được lý do tại sao Từ Hồng lại làm vậy không?"

Vân Nhiên đang ôm kiếm suy tư, đột nhiên nghe Ngụy An Nhi hỏi, hắn nhìn về phía cô, giây lát lắc đầu: "Không biết."

Đến cả Vân Nhiên cũng không biết, xem ra cũng chỉ có thể hỏi người duy nhất còn lại ở đây.

Nhưng mà, cô lại không...

Một lát sau, Từ Hồng và Từ Hòa đã trở lại. Ngụy An Nhi quan sát Từ Hòa, mặc dù trong mắt cô ấy vẫn còn chút không nỡ, nhưng trên gương mặt đã không còn khói mù và hoang mang như lúc trước, mà đã trở nên trong sáng rõ ràng.

Từ Hòa đi đến trước mặt Ngụy An Nhi, xòe tay ra: "Có thể đưa lệnh bài của cô cho ta không?"

Ngụy An Nhi hỏi: "Tôi có thể biết lý do không?"

Từ Hòa cười: "Cô biết mà, tỷ của ta đã nói rồi, đưa hết điểm của ta cho cô."

Nhìn vào nụ cười của cô ấy, Ngụy An Nhi trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng: "...Tại sao?"

Từ Hòa bật cười: "Nào có nhiều tại sao như vậy, cô cứ đưa là được."

Bình thường Ngụy An Nhi rất dễ thỏa hiệp, nhưng lúc này cô lại cố chấp muốn nghe được đáp án: "Tôi sẽ không cướp đoạt điểm số của bạn bè mình."

Từ Hòa rất bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua, cô ấy nhìn Ngụy An Nhi, trong đôi mắt tím ấy dường như chứa đựng rất nhiều điều không thể để người ta biết, nhưng cuối cùng cũng chỉ gói gọn lại trong bốn chữ: "Vì ta họ Từ."

Ngụy An Nhi chợt hiểu ra, có lẽ đây là ý của người nhà họ Từ, hoặc sâu xa hơn... là của Hoàng thất.

Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy khó chịu, số phận của những người xung quanh cô bị quyết định bởi người khác thật sự là một chuyện không tốt đẹp gì, huống hồ đây còn là bạn bè cùng kề vai chiến đấu bên cạnh cô trong suốt những ngày qua. Có điều khó chịu dâng lên rồi, lại kèm theo một tia nghi hoặc.

Tại sao lại là Từ Hòa đưa cho cô mà không phải là cô đưa thẻ cho Từ Hòa, luận cấp bậc luận thân phận cô kém xa Từ Hòa tám ngàn cây số, sao hoàng thất thà hi sinh Từ Hòa chứ không phải là cô chứ?

Liệu, đây có phải là một âm mưu nào đó nhằm vào cô không?

Thấy Ngụy An Nhi lâu không nói gì, Từ Hòa cho là cô buồn, an ủi: "Cô đừng buồn, cho dù ta không tham dự cuộc thi So đấu Ngũ quốc với cô, nhưng ta sẽ đại diện cho Hoàng thất Thương Ly quốc đến đón thí sinh sau khi thi xong, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau thôi."

Nói thế cho thấy cô ấy đã tính toán hết rồi, như vậy chuyện này đã không có đường xoay chuyển, hơn nữa, cho dù cô có muốn xoay chuyển cũng không thể xoay chuyển được gì.

Ngụy An Nhi mím môi, đưa thẻ của mình cho Từ Hòa. Cô ấy dẫn điểm thẻ từ thẻ của mình sang thẻ của cô, vốn Ngụy An Nhi đang có 10370 điểm, cộng với số điểm của Từ Hòa thành 41630 điểm. Ngụy An Nhi nhìn mà há hốc mồm, không ngờ số điểm của Từ Hòa lại nhiều như vậy, gấp ba của cô. Nhưng cũng phải, lúc mọi người chia nhau ra giết ma thú cô toàn đi đây đi đó, số điểm của cô ít hơn Từ Hòa cũng không có gì lạ.

Từ Hòa thấy Ngụy An Nhi ủ rũ không vui, biết cô buồn cho mình, trong lòng cũng rất cao hứng, đứng ở bên cạnh an ủi cô. Lúc này đã tới nửa đêm, thẻ bài của bọn họ và những người dự thi khác từ từ sáng lên, ai nấy đều ngầm hiểu thời gian thi đấu đã kết thúc, giây lát nữa thôi, họ sẽ được dịch chuyển trở về kinh thành Thương Ly quốc.

Hàng ngàn đốm sáng xuất hiện khiến rừng rậm Hồng Mỹ như chìm trong biển sao, Ngụy An Nhi cầm chặt thẻ bài của mình trong tay, không biết được với số điểm này thì cô có lọt vào top 10 hay không. Dĩ nhiên cô không mong sẽ lọt vào, nhưng bây giờ Từ Hòa đã đưa hết số điểm của mình cho cô, vậy thì có lọt hay không cũng khó nói lắm.

Chỉ trong chớp mắt nhoáng lên, mọi người phát hiện bản thân đã về tới cung điện nhiều màu sắc mà năm ngày trước họ từng đến, người Hoàng thất đã chờ sẵn ở đó, nhìn nhóm người xuất hiện, họ vung tay lên, thu hồi toàn bộ lệnh bài của mọi người.

Một người bước về phía trước lên tiếng, giọng của ông ấy không lớn nhưng vẫn vang vọng khắp toàn cung điện: "Hoan nghênh những người dự thi đã quay trở về, thành tích của các ngươi đã được chúng ta ghi nhận và thống kê, bây giờ ta sẽ công bố kết quả của Cuộc thi toàn quốc lần này!"

Vừa dứt lời, sau lưng người đó bỗng nhiên xuất hiện một tấm biển lớn với hoa văn cổ xưa thần bí và cao quý, chỉ nhìn tấm biển thôi mà tất cả mọi người đều cảm nhận được uy thế của nó tỏa ra rất mạnh mẽ, có thể nói, được đề tên lên tấm biển này là một chuyện vô cùng vinh hạnh và đáng được tự hào.

Người Hoàng thất vung tay lên, chỉ trong giây lát, tấm biển trên đài đã sáng lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ở phần phía dưới cùng của nó bỗng nhiên xuất hiện một dòng chữ:

[Hạng 10 - Hứa Ngạn - 30035]

Những người quen biết Hứa Ngạn ngay lập tức reo hò mừng cho hắn. Ngụy An Nhi nghĩ thầm, số điểm của cô hơn hạng 10, vậy chắc chắn là đạt rồi, chỉ là không biết đứng ở hạng mấy thôi. Cô lắc lắc đầu không quan tâm nữa, nhìn theo tiếng vang để xem xem Hứa Ngạn là ai, không khó để cô chuẩn xác phát hiện người đang bị nhóm người vây quanh ở cách đó không xa. Đó là một thanh niên tầm 24 - 25 tuổi, dung mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, đứng giữa đám người nhưng vô cùng nổi bật, lúc này đang được đồng bạn chúc mừng, hắn nở một nụ cười rạng rỡ lộ hẳn tám cái răng, giống như mặt trời ấm áp thoải mái, nhìn qua có vẻ rất dễ ở chung.

[Hạng 9 - Kiều Minh Trang - 30090]

Lại là một trận reo hò. Ngụy An Nhi quan sát Kiều Minh Trang, đó là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, vì được đề danh trên bảng vàng mà không kiềm được mỉm cười, khiến cho vẻ đẹp của cô ta càng trở nên sáng rọi hơn bao giờ hết. Họ Kiều, không biết có quan hệ gì với Kiều Thanh Thanh và Tiêu Điền không, có điều cô ta đứng ở rất xa Kiều Thanh Thanh và Tiêu Điền, hẳn là không có quan hệ gì.

[Hạng 8 - Vũ Thanh Bảo - 30168]

Lại một cái tên xa lạ được vang lên, Ngụy An Nhi nhìn sang Vũ Thanh Bảo. Đó là một chàng trai tóc ngắn màu nâu nhạt, gương mặt điển trai sáng loáng, chỉ là sự khắc nghiệt giữa hai lông mày làm hắn có chút đáng sợ, cho dù đang cười cũng không thấy được có bao nhiêu vui vẻ. Có lẽ đây là một người vô cùng khó gần.

[Hạng 7 - Nhan Mạc - 31980]

Cách hạng 8 hơn một ngàn điểm, không chỉ Ngụy An Nhi mà rất nhiều người cũng nhìn sang tìm kiếm Nhan Mạc, bất ngờ thay, đó lại là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu. Bị mọi người nhìn, cô ấy xấu hổ xoắn chặt hai tay, mặt mày đỏ ửng, giống như hận không thể bỏ chạy ngay lập tức để không bị quan sát nữa. Một người thoạt nhìn rụt rè như vậy lại có thể đứng ở hạng 7, xem ra không thể khinh thường thực lực của cô ấy.

[Hạng 6 - Vân Nhiên - 40314]

Ngụy An Nhi lập tức vỗ tay, cô quay sang chúc mừng Vân Nhiên, nhưng hắn cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn một cái rồi tiếp tục im lặng, thậm chí từ đầu tới cuối biểu cảm trên gương mặt cũng không hề thay đổi, giống như không hề bị ảnh hưởng bởi những tiếng reo hò và la hét chói tai của những người khác cho dung mạo và sự xuất chúng của hắn, mặc dù chỉ hơn hạng 7 có một hạng nhưng số điểm chênh lệch lại hơn 8000 điểm, trực tiếp bỏ hạng 7 một khoảng cách vô cùng xa.

[Hạng 5 - Tiêu Điền - 41518]

Tiêu Điền là cháu trai của Trấn quốc công, thân phận tôn quý, có thể lọt top cũng không có gì lạ. Ngụy An Nhi nghĩ tới đây, lại nhớ tới giao ước bất đắc dĩ giữa cô và hắn. Xem ra thi xong phải tranh thủ thời gian để đến phủ Quốc công một chuyến.

[Hạng 4 - Ngụy An Nhi - 41630]

Trái tim Ngụy An Nhi đập thịch một tiếng, trải nghiệm cảm giác hàng ngàn ánh mắt hướng về phía mình, có lẽ vì số điểm giữa cô và Tiêu Điền không hơn kém nhau nhiều lắm. Vân Nhiên, Từ Hồng, Từ Hòa đều nói chúc mừng cô, nhưng Ngụy An Nhi chỉ cảm thấy có rất nhiều ánh nhìn phủ quét lên trên người cô, cô biết, có không ít người đang dùng tinh thần lực thăm dò thực lực của cô, nhưng nhờ có chiếc nhẫn của Huyền Ngọc cho nên họ không xem xét được, qua một lúc lâu chỉ có thể bất lực dời tầm mắt đi chỗ khác. Ngụy An Nhi không rảnh quan tâm bọn họ, trong lòng cô cảm thấy buồn bã, chúc mừng gì chứ, đây cũng không phải là thực lực của cô.

[Hạng 3 - Từ Hồng - 42491]

Từ Hồng lọt top là chuyện Ngụy An Nhi biết rõ, có Triệu hoán thú, nàng ấy chính là con át chủ bài của Thương Ly quốc, chỉ là cô hơi tiếc nuối nhìn sang Từ Hòa. Từ Hòa gửi cô ánh mắt trấn an, khóe miệng treo nụ cười, cho thấy cô ấy thật lòng vui mừng, Ngụy An Nhi cũng cười lại với cô ấy, trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút.

Cô cũng để ý có nhiều ánh mắt dò xét Từ Hồng, cũng phải thôi, mặc dù Triệu hoán sư đã biến mất rất lâu trên đại lục, nhưng không vì thế mà nghề nghiệp này bị mọi người quên lãng, có không ít người biết đến Triệu hoán sư, cho nên làm Triệu hoán sư đầu tiên xuất hiện sau ba ngàn năm của Thương Ly quốc, Từ Hồng đương nhiên được chú ý rất kỹ.

[Hạng 2 - Nhuận Khương Dật - 42727]

Nhuận Khương Dật nhíu mày, có vẻ không vui, bởi vì hắn ta không phải người đoạt hạng nhất, cho dù đối mặt với tiếng hò reo như sấm, sự thâm trầm trên gương mặt hắn vẫn vô cùng rõ ràng, khiến người ta e sợ. Nhưng rơi vào trong mắt một số người thì đây là phong thái Thiên gia, cho nên họ hoàn toàn không nhận ra Nhuận Khương Dật đang không vui mà chỉ cảm thán quả nhiên không hổ là người Hoàng thất.

[Hạng 1 - Nhuận Khương Việt - 45977]

Không thể nghi ngờ, người nổi bật nhất hôm nay chính là Nhuận Khương Việt.

Cậu đứng giữa đám người, tà áo dài đỏ như lửa, giữa tiếng hò reo và thán phục thuộc về mình nhưng khí thế vẫn thong dong và trầm tĩnh, giống như bậc thần linh đang hưởng thụ sự quỳ bái của chúng sinh. Mọi người vây quanh cậu chúc mừng, Nhuận Khương Việt nhếch khóe môi, đột nhiên nhìn thẳng vào Ngụy An Nhi, cười tươi như gió xuân: "An Nhi, nàng không chúc mừng bản điện sao?"

Ngụy An Nhi chớp mắt, vốn đang âu lo không hiểu tại sao Dương Khâm không có tên trong top 10, nhìn hắn không có vẻ gì là sẽ không lọt top hết. Cô nhìn xung quanh không thấy Dương Khâm đâu, sự bất an càng dâng lên, rõ ràng trong bí cảnh Minh Trì hắn ta rất cố gắng mà.

Bất chợt nghe Nhuận Khương Việt gọi tên mình, cô giật mình quay lại, nở nụ cười qua loa che giấu sự lạnh lẽo trong lòng, nói: "Chúc mừng chứ, chỉ sợ Thất điện hạ ngài đòi quà nên mới mãi suy nghĩ cách ứng phó."

Nhuận Khương Việt cười cười, thấy cô qua loa đáp lời mình, trong ánh mắt lơ đãng toát ra sự lạnh nhạt thấu xương, đang định nói thêm gì đó, người Hoàng thất trên đài đã lên tiếng: "Mười người đứng đầu và gia tộc của các ngươi sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với vị trí của mình, từ đây các ngươi có ba ngày để nghỉ ngơi, hoặc quay về gia tộc. Sau ba ngày, người của Hoàng thất sẽ đích thân đến đón các ngươi vào Hoàng cung, sau đó xuất phát đi Mộc Hiên quốc tham gia cuộc thi So đấu Ngũ quốc! Những người không được chọn cũng đừng buồn. Hãy nhớ kỹ, các ngươi đều là nhân tài ngàn năm có một, Thương Ly quốc lấy các ngươi làm kiêu ngạo."

Mọi người vỗ tay hoan hô, một số ít người còn lên tiếng: "Chúng ta sẽ cống hiến hết mình cho Thương Ly quốc!!"

"Thương Ly quốc đệ nhất thiên hạ!!"

"..."

Người Hoàng thất phất tay, ra hiệu cho mọi người có thể tan. Bọn họ vừa đi, những người trẻ tuổi lập tức tụm năm tụm ba bàn tán, chúc mừng, chia buồn, an ủi,... Ngụy An Nhi định chào mọi người một tiếng rồi về nhà họ Tạ, lại không ngờ lúc này Nhuận Khương Việt đột ngột đi đến, bảo: "An Nhi, ta có thể mời nàng đến cung của ta ngồi một chút không? Ta có chuyện muốn nói với nàng."

Ngụy An Nhi kinh ngạc, nhưng nhìn vào đôi mắt đào hoa của Nhuận Khương Việt, cô chần chừ một lúc lâu, mới gật gật đầu: "Được."

Nhuận Khương Việt nở nụ cười như hoa đào tháng ba, dáng vẻ xinh đẹp này dừng trong mắt những cô gái khác, khiến tim họ đập thình thịch, chỉ hận bản thân không thể đổi vai với Ngụy An Nhi để được Nhuận Khương Việt cười với mình như thế.

Từ Hòa và Từ Hồng phải về nhà họ Từ, Vân Nhiên cũng về nhà họ Vân, Ngụy An Nhi chào tạm biệt họ rồi rời đi cùng Nhuận Khương Việt.

Dọc đường đi, sự ồn ào phía sau lưng dần dần bị bỏ lại, không gian cũng trở nên yên tĩnh rất nhiều. Ngụy An Nhi trầm mặc bước đi, Nhuận Khương Việt đi bên cạnh, nhưng hai người chẳng nói gì với nhau, bầu không khí có hơi lúng túng.

Lúc này, một cung nhân đi đến trước mặt Nhuận Khương Việt, quỳ xuống nói: "Khởi bẩm điện hạ, Bệ hạ có lệnh, muốn điện hạ dời bước đến cung Thời Chân nghị sự."

Nhuận Khương Việt nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên nhưng lại biến mất rất nhanh, cậu gật đầu: "Bản điện hiểu rồi, ngươi đi trước đi, bản điện sẽ theo sau."

Cung nhân lĩnh mệnh rời đi.

Nhuận Khương Việt quay sang Ngụy An Nhi, mỉm cười: "Nàng cũng thấy rồi đó, bản điện phải đi một lát có việc. Như thế này đi." Cậu chỉ tay về phía trước: "Cứ đi thẳng đến cuối đường, đó chính là cung Vãn Duyệt - tẩm cung của bản điện."

Ngụy An Nhi gật đầu.

Nhuận Khương Việt quay lưng rời đi, trước khi đi còn tặng cho cô một nụ cười ấm áp: "Bản điện sẽ nhanh chóng quay về."

Ngụy An Nhi vẫy tay chào cậu, sau đó tiếp tục đi thẳng. Không bao lâu sau, quả nhiên cô đã thấy được tẩm cung của Nhuận Khương Việt.

Ba chữ cung Vãn Duyệt như rồng bay phượng múa treo trên cửa cung, hai bên có hai thị vệ tay cầm kiếm canh giữ, thấy Ngụy An Nhi, họ đưa tay ra ngăn lại: "Tẩm cung của điện hạ, người không phận sự cấm vào."

Ngụy An Nhi lấy lệnh bài mà Nhuận Khương Việt từng đưa cho mình ra, nói: "Ta là bạn của Thất điện hạ, Thất điện hạ bảo ta đến nơi này đợi ngài ấy."

Hai thị vệ nhìn lệnh bài rồi liếc nhìn nhau, sau đó cúi người xin lỗi, một người mở cửa cung ra, Ngụy An Nhi bước vào bên trong, thuận tay nhét lệnh bài vào túi áo.

Cung Vãn Duyệt của Nhuận Khương Việt khá rộng lớn, xung quanh có núi giả suối mát, vườn hoa hồ cá, xinh đẹp tao nhã, thật khác xa phong cách ngày thường của cậu. Ngụy An Nhi cứ nghĩ với tính tình của Nhuận Khương Việt thì cung điện nơi cậu ở phải vô cùng hào nhoáng. Cô đi thẳng vào trong, dọc đường có vài cung nhân đi ngang Ngụy An Nhi, nhưng cũng không nhìn trộm cô mà cúi thấp đầu bước đi, yên lặng làm tròn bổn phận của mình.

Ngụy An Nhi cảm thấy có hơi kỳ lạ, cô đi tới sảnh chính, bước vào bên trong, tìm một chỗ ngồi xuống, không ngờ chưa ngồi được bao lâu đã có người không tiếng động đi đến dâng trà, rồi lại không tiếng động lui đi. Bấy giờ Ngụy An Nhi mới cảm thấy thứ cảm xúc kỳ lạ xuất hiện từ lúc cô bước vào Vãn Duyệt cung tới giờ là do đâu.

Nơi này quá yên tĩnh.

Rõ ràng có rất nhiều người, nhưng lại như không có một ai, họ đến và đi không chút âm thanh, nếu không nhìn thấy thì sẽ không biết có người đang tồn tại. Sự quỷ dị này không hề hợp với tính cách của Nhuận Khương Việt tí nào, điều này cũng khiến cho trong lòng Ngụy An Nhi dâng lên một tia bất an, cô gọi Huyền Ngọc:

"Huyền Ngọc, xung quanh đây có cao thủ nào không? Hoặc có gì đó nguy hiểm đang ẩn náu?"

Huyền Ngọc trả lời: "Không có. Đây chỉ là một tòa cung điện bình thường."

Ngụy An Nhi mím môi, mày vẫn cau chặt, trực giác của cô nói cho cô biết, có gì đó không ổn bên trong tòa cung điện này.

"Rừ... rừ..."

Ngụy An Nhi giật mình, có thứ gì đó đang rung lên trong túi áo cô, cô tìm kiếm một lát, không ngờ lại phát hiện hóa ra là tấm lệnh bài của Nhuận Khương Việt từng đưa cho cô mà ban nãy cô cất vào túi.

Ngụy An Nhi lấy nó ra, tấm lệnh bài màu đỏ óng ánh đang rung nhẹ từng đợt, thậm chí còn phát ra ánh sáng màu đỏ lập lòe. Da gà của Ngụy An Nhi nổi lên, ánh sáng đỏ cộng với bầu không khí rùng rợn này làm cho cô cảm giác như mình đang ở trong một ngôi nhà ma.

"Huyền Ngọc, con nhìn tấm lệnh bài này xem, nó bị gì thế này?"

Ngụy An Nhi gọi Huyền Ngọc, còn may là có hắn ở đây, cô cũng không đến nỗi phải sợ hãi vì bản thân chỉ có một mình.

Huyền Ngọc nhìn một hồi, đáp: "Đừng lo, nó không có gì bất thường, chỉ là có gì đó cộng hưởng với nó, cho nên nó mới nhấp nháy như vậy."

Ngụy An Nhi khó hiểu: "Cộng hưởng? Cộng hưởng cái gì thế?"

"Cái này à, dường như là chủ nhân của lệnh bài này để lại một tia thần thức của mình bên trong nó, hoặc là một thứ gì đó có thể kết nối giữa hắn và lệnh bài, cho nên lệnh bài nhấp nháy chính là do chủ nhân của nó đang chủ động phát ra tín hiệu."

Ngụy An Nhi giật mình, lệnh bài này là Nhuận Khương Việt cho cô, không phải cậu mới vừa tách ra với cô không lâu sao? Sao đột nhiên lại cộng hưởng với lệnh bài? Rõ ràng hai người có kết nối truyền âm ngàn dặm với nhau mà?!

Cô cầm nó lên, nhẹ giọng hỏi: "Thất điện hạ? Là ngài sao?"

Không có tiếng đáp lời.

Huyền Ngọc đột nhiên lên tiếng: "Mẫu thân, ta thấy tín hiệu bên trong cái lệnh bài này khác với truyền âm ngàn dặm, hình như nó thiên về việc cộng hưởng để tìm vị trí hơn. Nếu như người đi theo tín hiệu của cái lệnh bài này, có thể sẽ nhìn thấy chủ nhân của nó."

Ngụy An Nhi ngập ngừng: "Làm thế nào để đi theo tín hiệu? Hơn nữa đây là tẩm cung của Nhuận Khương Việt, ta tự ý đi lung tung như vậy hình như cũng không ổn?"

Huyền Ngọc đáp: "Người cầm lệnh bài này rồi đi theo phương hướng tín hiệu tỏa ra, càng đi đến gần mục tiêu thì ánh sáng sẽ nhấp nháy càng mạnh. Có điều ta cũng chỉ giải thích, không đề nghị. Nếu chủ nhân của lệnh bài này không quan trọng với người thì người không nhất thiết phải đi tìm."

Huyền Ngọc vốn cho rằng nghe hắn nói xong Ngụy An Nhi sẽ an tâm ngồi tại chỗ, không ngờ hắn vừa dứt lời không bao lâu, đã thấy cô lập tức đứng lên, nắm chặt lệnh bài, ánh mắt kiên định.

"Ta phải đi thử một lần."

Ngụy An Nhi nhìn xung quanh, thấy không có ai ở gần cũng không chú ý mình, cô bắt đầu đi theo tín hiệu mà lệnh bài phát ra.

Huyền Ngọc nói: "Mẫu thân, người đang sợ gì sao? Ta thấy chân người run hết lên rồi kìa."

Ngụy An Nhi mím môi: "Ta... ta cũng không biết, nhưng ta muốn đi tìm Thất điện hạ."

Nếu như những gì trực giác mách bảo cô là đúng thì...

Tấm lệnh bài dẫn Ngụy An Nhi đi sâu vào tẩm cung của Nhuận Khương Việt.

Tự ý vào nơi ở của người khác khi chưa có sự cho phép, Ngụy An Nhi vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng. Nhưng cô không thể bỏ qua tín hiệu này làm như không thấy, cô cần nhìn thấy Nhuận Khương Việt, xác định cậu an toàn, nếu như chỉ là hiểu lầm thì tốt, nhưng nếu cậu thật sự gặp nguy hiểm cần cô giúp đỡ mà cô lại ngồi yên, thì cả đời này cô sẽ không có cách nào tha thứ cho chính mình.

Ngụy An Nhi đi đến một cái sân vắng vẻ, tại nơi này, tín hiệu phát ra mãnh liệt, nhưng phương hướng lại nằm dưới lòng đất.

Sắc mặt Ngụy An Nhi thay đổi, trở nên vô cùng bất an, xuống lòng đất, tức là bên dưới tầng hầm, vì sao Nhuận Khương Việt lại ở dưới hầm?

Bàn tay cô lặng lẽ siết chặt.

Lẽ nào, thật sự là...

"Huyền Ngọc..." Ngụy An Nhi không biết hầm ở đâu, cô cầu cứu Huyền Ngọc.

Huyền Ngọc ngưng thần cảm nhận một lát, sau đó nói: "Cửa hầm ở bên trong tòa nhà kia."

Ngụy An Nhi quan sát, phía sau cái sân này là một tòa nhà cũ, nhiều năm không có người ở, mái ngói mục nát, nước sơn phai màu, lộ ra khí vị cổ xưa nghèo túng, không hiểu sao trong tẩm cung của Nhuận Khương Việt lại có một nơi như vậy. Ngụy An Nhi chần chừ một lát, sau đó vẫn nhấc chân, đi vào bên trong.

Bên trong cũng không âm u đáng sợ như cô nghĩ, bởi vì mái nhà bị thủng lỗ chỗ, có rất nhiều tia sáng len lỏi qua tạo thành những đốm sáng in lên sàn nhà. Ngụy An Nhi nhìn sơ qua một vòng, cô thấy xung quanh đây hẳn là một căn phòng cũ, có giường, có bàn, ghế, trong góc còn có vài cái rương cũ giăng đầy mạng nhện, trên đất phủ một tầng bụi dày, nhưng lại có vài dấu chân còn khá mới, dẫn tới một chiếc tủ sách đã sờn.

Ngụy An Nhi đi đến tủ sách, hỏi Huyền Ngọc: "Là nơi này sao?"

Huyền Ngọc đáp: "Đúng vây, người tìm cách mở cơ quan đi."

Ngụy An Nhi: Q _ Q

Huyền Ngọc bất đắc dĩ, đành phải thay cô tìm, sau đó hướng dẫn Ngụy An Nhi. Tầm năm phút sau, cơ quan được giải, có thể thấy nó không phải cơ quan cao thâm gì cho lắm, hoặc chủ nhân của nó ngay từ đầu cũng đã không nghĩ tới chuyện có người khác đột nhập cho nên không thiết kế thêm nhiều cơ quan cao cấp.

Ngụy An Nhi đẩy tủ sách ra, quả nhiên nhìn thấy một con đường nhỏ hẹp, rộng vừa đủ cho một người đi, bên trong tối om không nhìn thấy điểm cuối. Cô lấy một ngọn đèn soi sáng trong vòng tay không gian ra, sau đó đi vào bên trong.

Đoạn đường này không dài, nhưng càng đi càng sâu, cái khiến Ngụy An Nhi đỡ sợ là tín hiệu của lệnh bài trên tay cô càng phát ra mãnh liệt, xem ra cô đã sắp gặp được cậu. Một lát sau, khung cảnh trước mắt bỗng nhiên mở rộng ra, có lẽ là đã đi tới điểm cuối, lệnh bài lấp lóe chói mắt, ánh sáng đỏ phát ra trong tình cảnh này quả thật khiến không gian vừa u tối vừa quỷ dị.

Ngụy An Nhi giơ cao ngọn đèn quan sát xung quanh, đây là một căn hầm tối, xung quanh tối om, nếu không dựa vào ánh đèn thì giơ bàn tay không thấy rõ năm ngón. Cô cầm lệnh bài, nương theo ánh sáng của nó và đèn dầu nhìn thấy tận cùng trong góc có một người đang... quỳ.

Đột ngột nhìn thấy người khiến trái tim Ngụy An Nhi đập thịch một cái, sống lưng cứng đờ, nhất là khi người đó còn mặc một bộ quần áo màu trắng. Chờ nỗi sợ qua đi, Ngụy An Nhi nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó thật sự là một con người vì cô có thể nghe được tiếng thở yếu ớt mà khó nhọc của người đó. Ngụy An Nhi lại gần, lúc này mới phát hiện người này không phải là quỳ, mà là đang bị trói, đầu của hắn rũ xuống, mái tóc màu nâu đỏ che khuất gương mặt, hai tay dang rộng sang hai bên, bị cố định bởi hai sợi xích sắt to đùng.

Ngụy An Nhi khe khẽ gọi: "Này, ngươi còn tỉnh không?"

Người đó không trả lời.

Cô thấy gọi mãi không có tác dụng, cho nên bèn vươn tay ra, muốn vỗ nhẹ vào mặt hắn. Nào ngờ khi cô vừa chạm vào, người đó bỗng nhiên cử động, đầu hắn hơi nghiêng qua, khiến cho tóc mái lòa xòa trước mặt rơi xuống. Ngụy An Nhi kinh hãi lui lại một bước, hai mắt mở to, vô cùng bàng hoàng.

Dường như người này đã không còn chút sức lực nào, rất nhanh lại gục đầu xuống một lần nữa, nhưng dù vậy, Ngụy An Nhi vẫn nhìn rõ được dung mạo của hắn. Người này...

Chính là Nhuận Khương Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip