Q1 - Chương 89: Đến Mộc Hiên quốc

Sau khi ra khỏi Hoàng cung, Ngụy An Nhi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nếu không phải vẫn chưa về đến nhà họ Tạ nên phải cố gắng gượng, cô nghĩ mình đã ngã lăn ra đất ngủ một giấc luôn rồi. Mỗi lần vào Hoàng cung là mỗi lần kinh tâm động phách, cô nghĩ sau này vẫn nên hạn chế vào cung thì hơn.

Ngụy An Nhi đi mấy bước, trong lòng vẫn còn chưa ổn định lại, cô đặt tay lên ngực tự trấn an trái tim của mình, nhịn không được ngoái đầu nhìn về phía sau. Cung Vãn Duyệt nằm yên ắng ở đó, nhìn như yên tĩnh hoa lệ, lại cất giấu những bí mật kinh hoàng. Hoàng cung, quả thật sâu như biển.

Giọng Huyền Ngọc vang lên bên tai: "Người thực sự sẽ làm như thế?"

Ngụy An Nhi trầm mặc một lúc, cắn môi: "Đúng là ta có chút sợ, nhưng dù sao cũng phải thử một lần."

Huyền Ngọc không biết nói gì, tính tình liều ăn nhiều này của cô quả thật có mấy phần giống hắn. Có lẽ đây là lý do vì sao giữa muôn ngàn Linh thú, thiên đạo lại chọn hắn làm Triệu hoán thú cho cô.

Ngụy An Nhi chậm rãi bước đi, cô ước bản thân có quyển trục dịch chuyển, xé một cái là có thể về phòng, đi bộ mệt quá.

Đi một lát không nghe Huyền Ngọc nói chuyện, Ngụy An Nhi cho là hắn đã nghỉ ngơi, không ngờ chưa được bao lâu, hắn lại chủ động lên tiếng, trong giọng nói có một chút nghiền ngẫm: "Mẫu thân, ta có điều này muốn nhắc nhở người. Ban nãy, dù rất mơ hồ nhưng ta có thể chắc chắn ta ngửi được trên người kẻ kia có hương vị thuộc về thú, có khả năng hắn ta là Triệu hoán sư, hoặc có liên quan tới ma thú."

Ngụy An Nhi giật mình, kinh ngạc nói: "Triệu hoán sư? Nếu hắn ta là Triệu hoán sư thì sẽ không có khả năng im hơi lặng tiếng như thế... Huyền Ngọc, con có cách nào để xác định xem hắn ta là Triệu hoán sư hay không?"

Huyền Ngọc lắc đầu: "Không thể, trên người hắn ta có mang linh khí che đậy khí tức, ta cũng chỉ có thể ngửi được một tia hương vị rất nhạt từ vết thương của hắn mà đoán ra được. Theo ta thấy khả năng hắn là Triệu hoán sư không lớn, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng này. Một là hắn ta có giao dịch gì đó với ma thú, hai là hắn đạt được sức mạnh của ma thú. Bất luận thế nào, người này không dễ đối phó, mẫu thân nên cẩn thận."

Ngụy An Nhi đồng ý, chàng trai đó, anh trai của Nhuận Khương Việt, hắn ta mang lại cho cô một cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng không giống với Trương Thiên Nhi, hắn là một tồn tại nguy hiểm, khi đối mặt với hắn ta lúc nào cũng phải nơm nớp đề phòng, không biết khi nào hắn sẽ ra tay giết mình. Hắn rất đáng sợ, khác với Dương Khâm có thể nói là hổ báo sài lang tấn công người trực diện, người đàn ông đó lại như rắn độc ẩn sâu trong bụi rậm, sẽ nhân lúc bản thân không hay biết mà nhào tới cắn bản thân một cái. Nên tránh xa, càng xa càng tốt.

Ngụy An Nhi vừa đi vừa nói chuyện với Huyền Ngọc, rốt cục cũng về tới nhà họ Tạ, cô chào hỏi mọi người một chút rồi về phòng nghỉ ngơi, chuyện vừa rồi quả thật khiến cho tinh thần và sức lực của cô gần như hao hết sạch.

Ngụy An Nhi ngủ một giấc đến tận trưa. Khi cô thức dậy, Lộ trưởng lão phái người đến nói cho cô biết độc của Bàng Túc đã được khống chế rất tốt, chỉ cần điều trị theo liệu trình tầm một tháng nữa là có thể hoàn toàn khỏi hẳn, có điều hiện giờ hắn không thể rời khỏi nhà đến thăm cô nên mới nhờ ông sai người đến truyền lời cho cô biết. Ngụy An Nhi nghe vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm.

Cô đi thăm hỏi mọi người trong nhà. Vết thương của Hàn Mặc đã lành, dù không thể hoàn toàn khỏe mạnh như trước nhưng cũng có thể hoạt động bình thường được tám chín phần. Ngụy An Nhi suy nghĩ, cô nhất định phải tìm thêm một loại đan dược hoặc dược liệu nào đó có tác dụng chữa lành gân cốt cho Hàn Mặc, tuyệt đối không thể để lại di chứng.

Tạ Thương Lan cũng đã khỏe mạnh, bây giờ cậu có thể hoạt động không khác gì người bình thường. Ngụy An Nhi đã có U Minh Huyết Lan, bây giờ chỉ cần chờ So đấu Ngũ quốc kết thúc cô sẽ lập tức lên đường đến thành Bắc Y tìm phương thuốc có thể chữa trị đan điền và linh mạch cho cậu.

Cô đến thăm Bàng Túc, thấy hắn ngày càng khỏe lên, trong lòng cô cũng thấy thoải mái. Bàng Túc bảo cô cứ yên tâm đi tham dự cuộc thi, hắn sẽ thay cô bảo vệ cho nhà họ Tạ thật tốt, Ngụy An Nhi rất biết ơn hắn, cũng nhắc hắn phải cẩn thận với Dương Khâm.

Ngụy An Nhi bớt chút thời gian đến Đan phường giao đan dược mới cho Quản sự, lại mua một ít dược liệu về luyện thêm đan dược, bột phấn, nước thuốc gì đó, thuận tiện bổ sung thêm đồ ăn cho vào vòng tay không gian của mình.

Sau khi quay về nhà họ Tạ, Ngụy An Nhi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, dẫn đến cô không muốn làm gì cả, trừ thời gian ăn ngủ và luyện đan ra, hầu như cô chỉ ngủ. Mấy lần Hàn Mặc và Tạ Thương Lan đến tìm cô đều không thể gặp mặt vì cô bận ngủ, thậm chí nếu không phải nhu cầu cơ bản của cơ thể vẫy gọi, có lẽ cô đã ngủ li bì suốt ba ngày ba đêm.

Sáng ngày thứ ba, Ngụy An Nhi thức dậy, biết được bản thân đã ngủ nhiều như vậy, khiến cho mọi người lo lắng, cô cũng khá ngượng ngùng, nhưng kèm theo đó là một chút lo âu. Cô biết khi cơ thể đột ngột trở nên thất thường như vậy có thể là dấu hiệu của một điều gì đó, nhưng bây giờ đã không còn thời gian để quan tâm, cô thu dọn một chút rồi chào tạm biệt người nhà họ Tạ, sau đó lên đường vào Hoàng cung.

Ngụy An Nhi đến không sớm không muộn, vừa vặn chín người còn lại cũng đã tới. Bốn người cô không quen kia đứng độc lập mỗi người một nơi, thấy Ngụy An Nhi tới, họ đồng loạt quay sang nhìn cô.

Ngụy An Nhi gật nhẹ đầu xem như chào lại bọn họ.

Trong đó chỉ có Hứa Ngạn là mỉm cười chào lại cô, Nhan Mạc cúi đầu nhìn mặt đất, Vũ Thanh Bảo và Kiều Minh Trang mang theo chút dò xét, dù không có ý thù địch nhưng cũng không thân thiện.

Cô nhìn xung quanh một vòng. Tiêu Điền đứng ở một góc, ôm kiếm ngẩng mặt nhìn trời, thả hồn theo gió. Vân Nhiên vẫn là dáng vẻ người lạ chớ gần, Từ Hồng thấy cô, đi đến gần chào hỏi, Nhuận Khương Dật đảo mắt nhìn từng người, như đang lên kế hoạch gì đó. "Nhuận Khương Việt" đứng một góc, có lẽ là vì đã lộ thân phận với Ngụy An Nhi, hắn cũng lười diễn tiếp, thấy cô nhìn mình cũng không thèm nâng mí mắt lên dù chỉ một chút.

Bởi vì hắn ta lấy thân phận của Nhuận Khương Việt thi đấu, cho nên đâm lao phải theo lao, phải giấu tất cả mọi người, nếu như giữa chừng đổi người, bị Hoàng thất phát hiện, đến lúc đó cả hai đều sẽ không có kết quả tốt. Ngụy An Nhi cũng rất tò mò, không biết vì sao Vân Nhiên và Từ Hồng không nghi ngờ hắn, vô tình nhớ lại vết thương trên người hắn, cô âm thầm rùng mình. Không ngờ trừng phạt của Hoàng thất lại đáng sợ như vậy, cô nên nhanh chóng tham dự cho xong cuộc thi này, sau đó cách xa Hoàng thất càng xa càng tốt.

Người Hoàng thất đến rất đúng giờ, sau khi xuất hiện, nhìn mười người đứng dưới đài, họ phổ biến quy tắc và luật lệ của Mộc Hiên quốc cho mọi người trước khi lên đường, sau đó có một hàng cung nhân mang theo khay phủ vải đỏ đến trước mặt mười người.

Ngụy An Nhi tò mò quan sát, chỉ thấy cung nhân kéo tấm vải ra, bên trên bày biện rất nhiều vũ khí và pháp trượng, mỗi loại đều vô cùng xinh đẹp tinh xảo, ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi tứ phía, nhìn cấp bậc, ít nhất cũng phải là Thánh khí trở lên.

"Đây là vũ khí và pháp trượng Hoàng thất chuẩn bị cho các ngươi, toàn bộ đều là Thánh khí cấp 9, các ngươi cứ tiến lên chọn vũ khí thích hợp với mình. Đương nhiên, nếu như đã có vũ khí phù hợp thì không cần chọn cũng được."

Dù Hoàng thất nói vậy nhưng làm sao lại có người nhịn được mà không chọn chứ? Đây chính là Thánh khí cao cấp* chỉ kém Thần khí một cấp bậc trong truyền thuyết, cho dù không sử dụng được cũng muốn giữ làm của riêng, chứ đừng nói là có thể chọn để sử dụng. Cầm một Thánh khí cao cấp chiến đấu, nhìn kiểu gì cũng là một chuyện đáng tự hào.

*Thánh khí chia làm 9 cấp, từ cấp 1 đến cấp 3 thường được gộp chung gọi là Thánh khí sơ cấp, từ cấp 4 đến cấp 6 thường được gộp chung gọi là Thánh khí trung cấp, từ cấp 7 đến cấp 9 thường được gộp chung gọi là Thánh khí cao cấp.

Vũ Thanh Bảo và Kiều Minh Trang xoa tay, dáng vẻ nóng lòng muốn thử, Hứa Ngạn không che giấu được niềm khao khát, nhìn chằm chằm khay đỏ không chớp mắt. Ngay cả Nhan Mạc dễ xấu hổ cũng không nhịn được liên tục nhìn về phía khay đỏ.

Người Hoàng thất nói: "Bắt đầu từ hạng 1."

"Nhuận Khương Việt" bước lên, nhìn cũng không nhìn, tùy ý cầm một cây pháp trượng rồi đi xuống.

Tiếp theo là Nhuận Khương Dật, hắn xem xét một hồi lâu, sau đó chọn một cây pháp trượng mạ vàng có họa tiết phức tạp, nhưng ánh mắt vẫn không hài lòng lắm, ước chừng là ghét bỏ nó chỉ là Thánh khí cao cấp. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn sang Ngụy An Nhi, dáng vẻ có ý đồ khiến cô cảm thấy khó chịu, yên lặng nhích ra xa một chút.

Người thứ ba là Từ Hồng, nàng ấy bước lên đài, chọn một pháp trượng màu trắng hoa văn đơn giản, điểm nhấn là viên pha lê trong suốt chiếu xạ ánh sáng trên đầu pháp trượng, khiến nó trở nên lấp lánh cực kỳ xinh đẹp, như nhiễm một tầng hào quang của thiên sứ, rất hợp với nàng ấy.

Tới lượt Ngụy An Nhi, vì cô cảm thấy bản thân bây giờ không sử dụng được nguyên tố, cầm pháp trượng cũng không có ích gì, cho nên cô trực tiếp đi lướt qua khay đỏ chứa pháp trượng, đi đến khay đựng vũ khí.

Ánh mắt người Hoàng thất hơi nhíu, người bên dưới đài cũng có chút không hiểu sao.

Ngụy An Nhi nhìn thấy hai cây trường kiếm màu bạc lóe ánh sáng lạnh, cô nhớ tới Trương Thiên Nhi, vô thức đưa tay ra cầm nó.

Mày của người Hoàng thất càng nhíu chặt, mắt thấy Ngụy An Nhi cầm kiếm đi xuống, hiển nhiên là thật sự chọn cặp trường kiếm kia, ông ta không nhịn được lên tiếng: "Ngươi xác định chọn kiếm?"

Ngụy An Nhi kinh ngạc, quay lại nhìn ông ta, sao ba người kia chọn thì không hỏi mà tới cô chọn thì lại hỏi nhỉ?

Nghĩ thì nghĩ vậy, cô vẫn đáp lời: "Đúng vậy, thưa đại nhân."

Người đàn ông kiên nhẫn nói: "Ngươi có biết Ma pháp sư không thể sử dụng kiếm không?"

Ma pháp sư tu luyện nguyên tố, cho nên mới cần dùng pháp trượng được làm từ nguyên liệu đặc biệt để có thể khuếch tán nguyên tố, làm tăng uy lực và sát thương của đòn tấn công. Vũ khí được làm bằng kim loại nặng và phản ứng kém với nguyên tố, cầm nó trên tay, ngoại trừ nặng và vướng víu ra thì cũng không có ích lợi gì.

Ngụy An Nhi ngơ ngác: "Ta biết, nhưng ta đã từng gặp Ma pháp sư sử dụng kiếm!" Để giết chết một con ma thú cấp 9 biến dị.

"..."

Không ít người khó hiểu, sắc mặt của Kiều Minh Trang cũng khó coi, cô ta bị ngu à mà không biết Ma pháp sư không thể xài kiếm? Chẳng lẽ bản thân phải lập đội với người đầu óc có vấn đề như thế này sao? Đến cả vũ khí của Kiếm sư và Ma pháp sư cũng không phân biệt được, cô ta làm cách nào mà lọt được vào tận đây vậy?

Người Hoàng thất rất đau đầu, thật sự không muốn câu thông với Ngụy An Nhi, nếu không phải muốn ép cô lộ ra thực lực thật sự thì họ cũng không cần hy sinh một danh ngạch để nhét cô vào. Ông ta nói: "Vậy cũng không được, chọn pháp trượng."

Ngụy An Nhi dừng một chút, phát hiện bọn họ hoàn toàn không tin cô, cô bất đắc dĩ đặt hai cây trường kiếm trở lại khay, sau đó chọn một cây pháp trượng mình vừa mắt rồi đi xuống đài.

Cô đi xuống xong cũng là lúc Tiêu Điền đi lên, vì không chọn được kiếm nên Ngụy An Nhi không có hứng thú nhìn tiếp, cô chơi đùa với món vũ khí lâm thời của mình.

Bỗng nhiên, bên tai cô vang lên tiếng cười, dù chủ nhân của nó có ý khắc chế, nhưng tiếng cười vẫn truyền đến tai cô mỗi lúc một gần.

Ngụy An Nhi nghi hoặc tìm nguồn gốc nơi tiếng cười phát ra, phát hiện đó là Kiều Minh Trang. Thấy cô nhìn sang, cô ta cũng không hề che giấu tiếng cười nữa, nhìn thẳng về phía cô: "Không phải chứ, lên tới cấp bậc này vẫn còn nghĩ Ma pháp sư có thể sử dụng kiếm, vừa thấy đã biết là người không có kiến thức."

Trong giọng nói thuần khiết ngây thơ nhưng lời nói lại chứa đầy khinh miệt.

Ngụy An Nhi biết được cô ta không có ý tốt, cũng không khách khí đáp lại: "Ngươi không sử dụng được không có nghĩa là Ma pháp sư khác không sử dụng được, ngươi đâu phải là tiêu chuẩn của Ma pháp sư trên đại lục này!"

Kiều Minh Trang nhíu mày, không ngờ trên đời có người mặt dày như vậy, cô ta cười nói: "Đúng vậy, không phải ai cũng có được bộ não như ta, là ta sai lầm, cho rằng người nào được sinh ra trên đời này cũng có não!"

Trắng trợn ám chỉ cô ngu ngốc, Ngụy An Nhi cảm thấy tức giận rồi, đang định đáp lời, lúc này người Hoàng thất đã điểm danh cô ta bước lên đài. Ngụy An Nhi không nói nữa, nhưng hiển nhiên thù này đã kết.

Sau khi mười người chọn vũ khí cho mình xong, người Hoàng thất dẫn họ đi tới cung điện dịch chuyển, cho tinh thạch vào. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, chỉ trong chớp mắt, đám người phát hiện mình đã đứng ở một trạm dịch chuyển của một địa phương khác. Nơi này có kiến trúc độc đáo lấy màu xanh lá làm chủ đạo, khác xa với Thương Ly quốc, hiển nhiên đã tới Mộc Hiên quốc.

Một vài người cảm thấy rất kinh ngạc, dù sao đây là lần đầu tiên họ đến quốc gia khác. Còn Ngụy An Nhi lại cảm thấy vô cùng phức tạp, sau hai tháng, cô lại quay trở về nơi đây một lần nữa, nhưng bây giờ chỉ còn có một mình cô.

Người Hoàng thất nói: "Nơi này là bên ngoài kinh thành của Mộc Hiên quốc, một lát nữa các ngươi sẽ theo ta đi vào cổng thành, sau đó mới đến dịch quán của Thương Ly quốc."

Mọi người thưa vâng.

Ngụy An Nhi nhân lúc không ai chú ý hỏi nhỏ Từ Hồng: "Vì sao chúng ta không trực tiếp dịch chuyển thẳng vào dịch quán luôn?"

Từ Hồng đáp: "Người ngoại quốc, muốn nhập cảnh rất khó, càng không thể vào thẳng nơi trọng yếu như kinh thành, nhất là lúc diễn ra cuộc thi như thế này, cổng thành sẽ luôn luôn đóng, chỉ mở khi có việc quan trọng. Chúng ta phải đến bên ngoài thành, sau đó đi ngang qua cổng thành dưới sự hướng dẫn của người Mộc Hiên quốc, xuất trình lệnh bài xác nhận thân phận cho quan Chính sứ, sau khi xác nhận mới được vào bên trong."

Ngụy An Nhi hiểu rõ, nói với nàng ấy một câu cảm ơn.

Từ Hồng nhấp môi, hơi không được tự nhiên quay đầu đi.

Người của Mộc Hiên quốc đã chờ sẵn ở bên ngoài, khi thấy bọn họ cũng không ngạc nhiên mà cúi người hành lễ, bên Thương Ly quốc cũng đáp lễ lại. Sau đó, người kia dẫn bọn họ đi đến cổng thành làm xác thực, xuyên qua cổng thành, thành Mộc Hiên mở rộng ngay trước mắt.

Đường xá tấp nập, người đến kẻ đi, tuy không to lớn như thành Thương Ly nhưng bù lại vô cùng mới lạ đặc sắc. Lần đầu chứng kiến những kiến trúc xinh đẹp mới lạ như thế này, cho dù là người lạnh lùng như Vân Nhiên cũng không tránh khỏi kinh ngạc mà nhìn ngắm chung quanh.

Dịch quán của Mộc Hiên quốc nằm ở rất gần hoàng cung, trùng hợp làm sao, lại đối diện với Tứ Thiên các. Ngụy An Nhi nhìn bảng hiệu quen thuộc, trong lòng có rất nhiều cảm xúc khó tả đan xen lẫn nhau, cùng lúc dâng trào lên lồng ngực, khiến trái tim như bị ai bóp chặt.

Cô không thích nơi này, nhưng đây lại là nơi chứa nhiều hồi ức của cô nhất.

Dịch quán cho người Thương Ly quốc được thiết kế rất tinh xảo xinh đẹp, khi xây dựng và trang trí hẳn là đã có tìm hiểu qua tập tục và kiến trúc của Thương Ly quốc nên mọi người cũng không cảm thấy xa lạ khi phải vào ở. Người Mộc Hiên quốc cười nói: "Những ngày tiếp theo các vị cứ ở nơi này, có thể tự do đi dạo hoặc tham quan xung quanh kinh thành, làm gì cũng được, chỉ duy không được đả thương thí sinh của quốc gia khác."

Mọi người gật đầu.

Ông ấy lại giới thiệu: "Phía Tây là dịch quán của Tử Mặc quốc, Phía Đông là dịch quán của Thiên Hoàng quốc, phía Bắc là dịch quán của Hạ Khuyết Quốc. Các vị có thể đến giao lưu nếu muốn."

Mọi người đồng ý.

Người của Mộc Hiên quốc lại giảng giải một số quy tắc trong thành cho bọn họ nghe, sau đó mới lui đi. Từ đây là thời gian tự do của bọn họ, giống như ông ta đã nói, muốn làm gì tùy thích.

Trong dịch quán có rất nhiều phòng, mỗi người chọn một phòng để ở, Ngụy An Nhi chọn phòng cạnh Từ Hồng. Trong đội ngoài Từ Hồng ra chỉ có Ngụy An Nhi và Kiều Minh Trang là nữ, nên đám con trai ăn ý nhường ba phòng cạnh nhau cho bọn họ. Có điều Kiều Minh Trang khinh thường việc ở gần Ngụy An Nhi nên chọn một gian độc lập cách bọn họ khá xa.

Ngụy An Nhi không quan tâm điều này, cô dọn dẹp căn phòng sơ qua, sau đó ngồi yên trên giường, trong lòng rối rắm, do dự xem có nên ra ngoài không. Dù sao ở trong phòng cũng không thể tu luyện, lại dễ khiến bản thân nghĩ nhiều, chi bằng ra ngoài chơi.

Nhưng ra ngoài, lại sợ tức cảnh sinh tình.

Đúng lúc này, cửa phòng của cô đột nhiên bị gõ vang. Ngụy An Nhi kinh ngạc, hỏi: "Ai vậy?"

Người bên ngoài dừng một chút, nói: "Là ta."

Giọng nói này, là của Từ Hồng.

-------

#J4F

🐍: đã tìm ra lý do tại sao TTN biến mất ->

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip