Q1 - Chương 100: So đấu Ngũ quốc - Nghịch chuyển thế cục
Lời tác giả: Tình hình là hôm nay đi đến chương 100 rồi, nhưng mà lời hứa làm GTNV ở chương 100 để kỷ niệm thì mình chưa thực hiện được, nên là để ăn mừng mình đăng kèm chương 101 nhé, cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình qua 100 chương, hi vọng trong tương lai mọi người vẫn sẽ đồng hành cùng mình.
________________
[Trận quyết đấu đầu tiên của vòng bán kết, Tử Mặc quốc, thắng!]
Trận chiến kết thúc với sự thắng lợi đầu tiên của Tử Mặc quốc, khiến cho tinh thần của người dự thi bên phía Tử Mặc quốc vô cùng dâng cao, phảng phất như vé vào vòng chung kết đã được nắm chắc trong tay. Hạ Khuyết quốc khá an tĩnh, dường như họ vẫn còn nhiều át chủ bài nên không hề nao núng.
Quả thật là vậy, hai trận tiếp theo đó, Tử Mặc quốc hoàn toàn bại trận, mà Hạ Khuyết quốc đến bây giờ mới lộ ra thực lực chân chính của mình, người ra sân đều là cao thủ Ma tông. Không có cường giả như Tử Mặc Băng Phàm, hai người dự thi của Tử Mặc quốc hoàn toàn không phải đối thủ của Hạ Khuyết quốc. Sau hai trận thi đấu, Tử Mặc quốc đã nắm chắc hạng ba, quốc gia được xướng tên vào vòng chung kết gọi tên Hạ Khuyết quốc.
Kết quả này mang đến rất nhiều bất ngờ cho người xem, thậm chí vẫn không có ai tin được rõ ràng Tử Mặc quốc có nhiều ưu thế như vậy mà lại thua trước Hạ Khuyết quốc. Nhưng cho dù có không tin tưởng hay không cam lòng thế nào, Tử Mặc quốc cầm hạng ba đấu đơn là chuyện đã định. Tiếp theo sẽ là vòng chung kết giữa hai quốc gia Thương Ly quốc và Hạ Khuyết quốc, để chọn ra quốc gia vô địch đấu đơn của kỳ So đấu Ngũ quốc lần thứ bốn mươi tám này.
Ngụy An Nhi nhìn về phía Hạ Khuyết quốc đang ăn mừng. Cô gái đó, người được gọi là đệ nhất mỹ nhân vẫn chưa ra sân từ lúc thi đấu đến giờ, có thể cô ấy sẽ ra sân trong trận cuối cùng này. Cô siết chặt tay, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, che giấu sự thất lạc xen lẫn hoài niệm. Mỗi lần nhìn thấy cô gái đó là mỗi lần trái tim cô hỗn loạn, gương mặt và đôi mắt đó giống như ma chú cuốn lấy ánh mắt cô, khiến cô không nhịn được mà vô thức dõi theo cô ấy.
Cô rất rõ ràng, người đó không phải Trương Thiên Nhi. Nhưng càng là như vậy, cô càng nhịn không được muốn nhìn cô ấy nhiều hơn, chỉ để tìm kiếm vài phần quen thuộc mà từ lâu rồi bản thân không được nhìn thấy. Như một sự tự giày vò tâm khảm, càng nhìn lại càng đau.
"Hình như Từ Hòa vẫn chưa nói cho cô biết nhỉ?"
Giọng nói của Từ Hồng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Ngụy An Nhi, cô giật mình quay đầu, nhìn nàng ấy bằng ánh mắt hoang mang: "Hả? Từ Hòa nói cho tôi biết gì cơ?"
Từ Hồng rũ mắt, từng chữ mà nàng ấy nói ra dù có âm lượng không lớn, nhưng lại truyền vào tai Ngụy An Nhi một cách rõ ràng: "Tin tức về Thủ hộ sư của cô."
Trái tim Ngụy An Nhi đập mạnh một cái, hai mắt mở to, đồng tử co rụt, giống như vừa có sấm đánh bất ngờ bên tai, khiến cho cả người bị chấn động, thật lâu cũng không nhúc nhích. Tin tức này tới quá đột ngột, khiến cho cô không kịp tiếp thu, thậm chí vẫn còn mơ hồ, cả người ngây ngốc, chỉ có bàn tay đang siết chặt tới mức khớp xương trắng bệch mới hiện rõ tâm trạng lúc này của cô.
Từ Hồng quan sát rõ điều này, cũng không để cô chờ đợi lâu, nói tiếp: "Vị Thủ hộ sư của cô rất thần bí, thông tin mà nhà họ Từ có được về y là có hạn, chỉ có một thông tin đó là, vị Thủ hộ sư kia có cùng họ với Hội trưởng của Công hội Lính đánh thuê."
Hội trưởng Công hội Lính đánh thuê?
Ngụy An Nhi quay mạnh đầu, nhìn về phía người đàn ông đầy sát ý đang ngồi trên đài cao, Trương Thiên Nhi có cùng họ với người đó? Lẽ nào hai người là cha con?
"Tuy nhiên." Từ Hồng như có thể đọc những suy nghĩ của cô, nàng giải thích: "Theo như thông tin công khai, thì Hội trưởng của Công hội Lính đánh thuê chưa từng thành thân sinh con, cho nên có thể loại trừ trường hợp ông ta với vị Thủ hộ sư kia là cha con có quan hệ huyết thống."
Ngụy An Nhi ngơ ngác hồi lâu, đến mức Từ Hồng nghĩ rằng cô đã sốc tới mức mất khả năng nói chuyện, Ngụy An Nhi mới khẽ nói: "Tôi..."
Giọng của cô đột nhiên trở nên run rẩy, tràn ngập hoang mang và không chắc chắn, từng chữ mấp máy hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn nói ra miệng: "Tôi... có lẽ tôi... sẽ đi gặp ông ấy một lần."
Từ Hồng không bất ngờ, giống như đã dự đoán trước trường hợp này: "Muốn gặp Hội trưởng Công hội Lính đánh thuê cũng không dễ, việc này có can dự đến mối quan hệ rắc rối giữa các quốc gia và thế lực, ta không thể ra mặt giúp cô, e là cô chỉ có thể tự mình nghĩ cách."
Ngụy An Nhi lắc đầu, nói: "Đừng nói vậy, cô nói tin tức này cho tôi biết là đã giúp tôi rất nhiều rồi. Cảm ơn cô."
Từ Hồng gật đầu, dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy linh hồn Ngụy An Nhi cũng không ở đây, cho nên cũng không nói gì mà quan sát trận đấu.
Trên đài cao, trọng tài đang đọc diễn văn trước trận chung kết, mọi người trong Thương Ly quốc đang thảo luận danh sách dự thi, ba người được chọn là Tiêu Điền - Kiếm Tông, Vân Nhiên - Nửa bước Kiếm tông, "Nhuận Khương Việt" - Ma tông.
Là người không cần ra sân, Ngụy An Nhi không được Hoàng thất triệu tập để dặn dò, cho nên cô cũng có nhiều thời gian mà sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Cô nghĩ, mình cần gặp Hội trưởng Công hội Luyện đan sư, cô muốn biết tin tức của y, dù chỉ một chút, chỉ cần biết rõ y có khỏe mạnh hay không, vậy... cũng đủ.
Đủ... sao?
Không.
Cô không hề cảm thấy đủ.
Đến bây giờ, cô vẫn không rõ tình cảm của mình với Trương Thiên Nhi là gì, nếu nói là thích, tựa hồ lại không đủ; nhưng nói là yêu, lại dường như quá nhiều. Cô chỉ biết từ ngày y rời đi, bản thân đã dùng hết sức lực để giấu y xuống tận sâu đáy lòng, tự bắt mình không nghĩ về y nữa. Cho dù thỉnh thoảng mất khống chế, ký ức dâng trào chiếm lấy lý trí, khiến nỗi nhớ y như sóng lớn tràn bờ, thì cô vẫn có thể nhanh chóng đè ép nó xuống, tiếp tục sinh hoạt như thường.
Cô thích y, nhưng lại không dám xác định chắc chắn mình có thật sự thích y hay không. Bởi vì ngoài gương mặt và cái tên, cô hầu như không biết thêm bất kỳ thứ gì về y cả. Ở thế giới huyền huyễn đầy rẫy phép màu này, dung mạo chưa chắc là dung mạo thật, tên, cũng chưa chắc là tên thật, rốt cục cô có đủ hiểu biết gì về y để giáp mặt nói một chữ "thích" không. Cô tự lừa mình dối người trong suốt khoảng thời gian qua, tự nhủ với bản thân rằng không có y cô vẫn sống tốt, nhưng thật ra trong lòng cô vẫn luôn mong đợi y sẽ trở lại, nhưng cũng vì việc y đột ngột rời đi không lời hẹn quay về mà cảm thấy bản thân không là gì cả rồi chìm vào hoang mang.
Cô phải làm sao đây?
Ngụy An Nhi mỉm cười tự chế nhạo chính mình, từ lúc nào cô bắt đấu trở nên không chắc chắn như thế? Hai kiếp làm người, số tuổi của cô cộng lại cũng không nhỏ bé gì, vậy mà cứ lần nào chạm vào tình yêu cũng đều trở nên bất an như thế?!
Cô muốn tìm Trương Thiên Nhi, muốn gặp y một lần, muốn nói cho y biết những cảm xúc trong lòng của mình, nhưng rồi lại sợ bản thân không nhận được câu trả lời cô mong muốn, cũng sợ mất đi mối quan hệ giữa hai người các cô với nhau, càng sợ y không muốn gặp lại cô nữa. Rõ ràng, bản thân không thể chấp nhận những kết quả này, nhưng chính cô lại không thể làm gì để thay đổi nó, cô cũng quá thất bại rồi, càng sống càng thụt lùi, đến cả dũng khí bày tỏ nỗi lòng cũng không dám.
Suy nghĩ nhiều khiến não bắt đầu đau, Ngụy An Nhi không nghĩ nữa, cô nghiêng đầu quan sát trận chiến bên dưới. Là trận đấu của Tiêu Điền và người Hạ Khuyết quốc, người kia chỉ là cao thủ Đại Ma đạo sư đỉnh phong, còn chưa đạt tới cảnh giới nửa bước Ma tông, cho nên không phải đối thủ của Tiêu Điền, chỉ chưa đầy nửa tiếng trận đấu đã kết thúc với thắng lợi đầu tiên dành cho Thương Ly quốc.
Nhưng đến trận đấu thứ hai, Vân Nhiên và một vị quận chúa của Hạ Khuyết quốc thì lại khá gay go. Nguyên nhân cũng bởi vì Vân Nhiên có nguyên tắc không ra tay với nữ nhân, mà toàn bộ người dự thi của Hạ Khuyết quốc đều là nữ, khiến cho người Hoàng thất của Thương Ly quốc vô cùng lo ngại, gọi hắn ra một góc nói chuyện rất lâu, thậm chí còn tìm đến Từ Hồng và Ngụy An Nhi, bảo hai người đi khai thông tư tưởng cho Vân Nhiên, để hắn có thể nghiêm túc chiến đấu.
Nhưng sau khi Vân Nhiên biết được lý do Từ Hồng và Ngụy An Nhi đến nói chuyện với mình, thì trên gương mặt quanh năm lạnh lùng cũng không nhịn được mà xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Hắn nâng kiếm lên, bày tỏ: "Hai người yên tâm, ta vẫn rõ ràng chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ."
Từ Hồng an ủi: "Vân công tử làm người ngay thẳng chính trực, đây là chuyện mọi người đều rõ. Hoàng thất làm nhiều như vậy, cũng là muốn huynh tận hết sức lực chiến đấu, mang lại thắng lợi cho quốc gia và vinh quang cho nhà họ Vân."
Vân Nhiên đáp: "Yên tâm, khi ta tham gia Cuộc thi toàn quốc cũng đã biết được sẽ có chuyện này."
Ngụy An Nhi gật đầu, không nhịn được cười bảo: "Kỳ thực ta rất ngưỡng mộ huynh, sống có nguyên tắc, nhưng cũng không cứng nhắc mà lại có thể tùy cơ ứng biến để phù hợp với hoàn cảnh."
Trong giọng nói của Vân Nhiên lộ ra một chút ôn hòa: "Ta cũng rất ngưỡng mộ cô, ý chí của cô rất mạnh mẽ."
Bị Bạch Lâm Quả ăn mòn linh hồn mà vẫn có thể tiếp tục sống sót, phần nghị lực này không phải ai cũng làm được.
Ngụy An Nhi mỉm cười. Theo thời gian hòa nhập với mọi người, Vân Nhiên ngày càng có nhiều cảm xúc hơn, cũng không còn giống như tảng băng lạnh lùng lúc cô mới gặp nữa.
"Buổi đả thông tư tưởng" diễn ra vô cùng suôn sẻ, người Hoàng thất Thương Ly quốc nhìn dáng vẻ chắc chắn của Từ Hồng và tự tin của Ngụy An Nhi, đều cảm thấy xem ra mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi. Thật vậy, khi Vân Nhiên lên lôi đài, hắn cũng không yêu cầu trọng tài đổi người hay bảo ta không đánh nữ nhân gì gì đó, mà vô cùng nghiêm túc nâng kiếm lên, vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Người dự thi của Hạ Khuyết quốc là một cô gái vẫn còn trẻ tuổi, nhưng lại mang theo sự trưởng thành và chín chắn của nữ nhân, sự quyến rũ trên người cô ấy được lột tả cực hạn, thậm chí mỗi bước đi đều tràn ngập mị lực, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp khi ẩn khi hiện sau làn váy đỏ khiến không ít người định lực kém nóng mặt, máu mũi chảy ròng ròng.
Ngụy An Nhi vẫy tay cổ vũ cho Vân Nhiên, bên dưới lôi đài cũng sôi trào. Đây là trận thứ hai của Hạ Khuyết quốc và Thương Ly quốc rồi, nếu như trận này Thương Ly quốc chiến thắng, vậy thì xem như trận thứ ba đấu hay không cũng vậy, Thương Ly quốc sẽ cầm chắc hạng nhất.
[Trận thứ hai của vòng chung kết, Tố Cung Triều Oản của Hạ Khuyết quốc đấu với Vân Nhiên của Thương Ly quốc.]
Tiếng bắt đầu vang lên, người dự thi của hai bên cũng bắt đầu tung ra tuyệt kỹ, nhưng Ngụy An Nhi đã nhận thấy có gì đó không ổn, sắc mặt Từ Hồng cứng đờ, khán giả thì ngơ ngác.
Bởi vì, Vân Nhiên, hắn...
Không!
Rút!
Kiếm!
Ra!
Khỏi!
Vỏ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bản chất của kiếm khí chính là sự tâm ý tương thông giữa người và kiếm, thông qua ý chí mạnh mẽ của người cầm kiếm mà bộc phát sức mạnh của kiếm, cho nên mới gọi là kiếm khí. Nếu Vân Nhiên không rút kiếm ra, chịu hạn chế của vỏ kiếm, hắn sẽ không thể khởi động kiếm khí để ra chiêu tấn công được.
Ngụy An Nhi choáng váng. Đây lại là gì với gì vậy???
Sắc mặt người Hoàng thất xanh mét, nhìn về phía Từ Hồng và Ngụy An Nhi có một chút khiển trách, nhưng đến cùng cũng không nói gì, bởi vì bọn họ cũng biết rõ Vân Nhiên cố chấp đến mức nào.
Tố Cung Triều Oản cũng không lường trước được tình huống này, nhưng sau đó lại nở nụ cười vui vẻ, dường như đã nhìn thấy chiến thắng nằm chắc trong tầm tay.
Có điều, ngay khi nàng ta sử dụng bí kỹ của mình, Vân Nhiên cũng đã bắt đầu thúc giục kiếm khí trong cơ thể. Ngụy An Nhi nhớ tới kiếm kỹ Vân Nhiên từng sử dụng trong Cuộc thi toàn quốc, âm thầm suy đoán có phải hắn muốn dùng nó không.
Quả nhiên, kiếm khí của Vân Nhiên không hề tản mát ra toàn bộ cơ thể, mà tập trung ở hai chân, trong lúc Tố Cung Triều Oản vừa hoàn thành chiêu thức của mình, hắn đã xé gió lao tới, để lại một vệt tàn ảnh ở ngay chỗ cũ. Tố Cung Triều Oản chưa nhận thức được điều gì xảy ra, lúc còn đang ngơ ngác, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ phủ xuống toàn bộ cơ thể. Hai mắt nàng ta mở to, cơ thể cứng đờ, lúc định thần lại, đã thấy bên má mát lạnh, vài lọn tóc mai bên má bị cắt đứt nhẹ nhàng rơi xuống, là thứ động duy nhất giữa khung cảnh yên tĩnh không khác gì bức tranh này.
Không biết từ lúc nào Vân Nhiên đã áp sát Tố Cung Triều Oản, thanh kiếm của hắn ra khỏi vỏ một phần, lưỡi kiếm lạnh lẽo kề lên cổ nàng ta, chỉ cần hơi nhúc nhích, nó nhất định sẽ cứa ngang cái cổ trắng nõn.
Tố Cung Triều Oản sợ hãi đến sững người, bí kỹ vừa ngưng đọng đã tan ra, hai mắt mở to nhìn chằm chằm thanh kiếm trên cổ mình. Vừa nãy, nàng ta đã cảm nhận được tử vong, là tử vong thật sự.
Vân Nhiên lạnh nhạt nói: "Nhận thua đi."
Khán giả nhìn cảnh này, đều ăn ý hiểu rõ, chỉ một chiêu đã áp chế đối thủ hoàn toàn như thế này, ai thắng ai thua vừa nhìn đã rõ, vốn dĩ không cần đấu tiếp. Chi bằng kết thúc sớm một tí, để mọi người về nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho ngày đấu đội.
Nhưng câu nhận thua như trong dự kiến đã không xuất hiện, chỉ thấy sau khi phục hồi tinh thần, Tố Cung Triều Oản đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, đôi môi mấp máy hai chữ: "Hình Tinh."
Vân Nhiên cảm nhận được nguy hiểm, lập tức vận sức nhảy ra xa.
"Ầm!"
Chỗ Vân Nhiên vừa đứng xuất hiện một cái hố to, ở phía trên nó, là một con rùa đen vô cùng to lớn, cao ước chừng ba thước, to không khác gì một chiếc xe tải. Nếu ban nãy Vân Nhiên không phản ứng nhanh, e là bây giờ đã bị nó giẫm bẹp thành một chiếc bánh thịt.
Vân Nhiên nhìn cảnh này, sao còn có thể không hiểu? Người dự thi của Hạ Khuyết quốc này, Tố Cung Triều Oản, cô ta cũng là Triệu hoán sư!
Bên dưới khán đài ồ lên, quả nhiên là Hạ Khuyết quốc vẫn còn nhiều lá bài tẩy, Triệu hoán sư đối đầu Kiếm sư, phần thắng vốn đã nắm chắc trong tay của Thương Ly quốc xem ra đã biến thành vật sở hữu của Hạ Khuyết quốc.
Tố Cung Triều Oản nâng tay, chỉ huy rùa đen chắn trước người mình, dù rùa đen có thân hình cồng kềnh nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn, nó gầm lên một tiếng, xông về phía Vân Nhiên.
Đối thủ chuyển từ phụ nữ sang Linh thú, kiếm của Vân Nhiên không chút lưu tình xuất ra khỏi vỏ, hàn quang lóe sáng, lạnh lẽo kinh người, hắn tụ kiếm khí vào chân, ngay lúc rùa đen chạy tới mượn lực bay lên không trung, sau đó xoay một vòng giữa không trung, kiếm khí vốn chỉ tập trung giữa hai chân bỗng nhiên bùng phát, như ngọn lửa cháy rực bao trùm toàn bộ cơ thể của hắn. Uy áp của Vân Nhiên bỗng nhiên tăng vọt, khí thế nửa bước Kiếm tông mạnh mẽ tỏa ra.
"Kiếm Trảm Ngân Hà!"
Vân Nhiên nâng kiếm lên, lấy đà chém một nhát từ trên không, phương hướng hắn nhắm tới chính xác là cổ của rùa đen bên dưới lôi đài.
Sắc mặt Tố Cung Triều Oản biến đổi, lập tức ra lệnh cho rùa đen mau chóng chuyển sang trạng thái phòng ngự.
"Kengggg!"
Ngay khoảnh khắc kiếm của Vân Nhiên chạm lên cổ rùa đen, chỗ vốn là da thịt của nó bỗng nhiên xuất hiện một lớp vảy dày vô cùng cứng rắn không khác gì kim loại. Kiếm chạm lên vảy cứng lóe ra những tia lửa kinh người, dư chấn khiến hổ khẩu của Vân Nhiên chấn động, chỉ có thể chọn buông kiếm nếu không muốn cả cánh tay bị dư chấn làm tổn thương. Ngay lúc này, Tố Cung Triều Oản cũng ngưng tụ bí kỹ, vô số đất đá vọt lên từ dưới lôi đài, hóa thành một bàn tay tóm lấy Vân Nhiên.
Kiếm sư vốn không phải đối thủ của Triệu hoán sư, huống hồ Vân Nhiên còn bị ép phải buông kiếm. Khán giả nhìn cảnh này, xem như đã biết được kết quả.
"Ầm!"
Bàn tay đất chụp lấy Vân Nhiên, bao vây hắn ở trong đó. Ngụy An Nhi siết chặt tay, nhìn không chớp mắt, cô không tin Vân Nhiên thua dễ dàng như vậy.
Tố Cung Triều Oản mỉm cười, nhưng chỉ một giây sau, nụ cười của nàng ta cứng đờ.
Vô số ánh sáng xuyên thấu bàn tay đất mà chiếu ra, ngay lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hàng ngàn ánh kiếm đã chém bàn tay đất nát thành ngàn mảnh.
Vân Nhiên như con bướm phá kén mà ra, hai tay hắn ngưng tụ màu trắng đục của kiếm khí, hóa khí thành kiếm, chiêu này là chiêu mà Vân Nhiên đã từng sử dụng trong Niên so lúc trước, bây giờ dùng đến, tựa hồ càng thêm thuần thục và mạnh mẽ. Những nhát chém chứa đầy uy lực của hắn lại lao thẳng xuống một lần nữa, chỉ là đối tượng của lần tấn công này không phải rùa đen, mà là Tố Cung Triều Oản.
Biết được Vân Nhiên là người có tốc độ kinh người, Tố Cung Triều Oản không dám khinh địch như ban đầu nữa, nàng ta kinh hãi vội triệu hoán rùa đen về bên cạnh đỡ đòn cho mình. Nhưng không ngờ giây phút này, Vân Nhiên lại đột nhiên thay đổi tư thế tấn công, mượn lực nhảy lên lưng rùa đen, tiếp tục xoay vòng hướng kiếm về phía Tố Cung Triều Oản.
"Chuyện gì thế????"
"Mượn lực nhảy lên? Làm thế nào hắn ta có thể làm được?"
"Cứ như là tính trước nước đi của đối thủ vậy!"
"Đẹp trai quá!"
"Ngươi có để ý động tác xoay người của chàng ấy không? Áo trắng tung bay, đẹp trai muốn khóc!!"
"Đẹp trai! Đẹp trai quá!!"
"Ta phải gả cho chàng ấy!!!"
Lưỡi kiếm của Vân Nhiên mang theo kiếm khí ngập trời, không có rùa đen yểm trợ, nó gần như đã chạm đến cổ của Tố Cung Triều Oản.
Sát khí mạnh mẽ xé gió mà đến, Tố Cung Triều Oản kinh hoàng thất sắc, hét lên: "Hoành Yến!!!"
"Ầm!!!"
Vân Nhiên bị một lực mạnh mẽ đánh bay khỏi lôi đài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip