Q1 - Chương 103: So đấu Ngũ quốc - Giao dịch
Trên đại lục Tinh Vân có rất nhiều thực vật mang dược tính, chúng được gọi là dược liệu. Mỗi loại dược liệu đều có công dụng riêng, có loại được dùng để làm thuốc, có loại được dùng để luyện đan, có loại được dùng để ăn trực tiếp như trái cây. Nhưng Ngọc Ban Ô lại không nằm trong số những loại này.
Ngọc Ban Ô là dược liệu có thể tái tạo những tế bào, thậm chí là cơ quan trong cơ thể con người.
Hà thủ ô là một vị thuốc sinh trưởng trong rừng núi trên Đại lục Tinh Vân, khi sống đến ngàn năm, dược tính đạt mức cao nhất sẽ bão hòa, lúc đó chính giữa rễ cây sâu dưới lòng đất sẽ xuất hiện một củ nhỏ màu nâu nhạt, đây chính là củ Ban - tiền thân của ngọc Ban Ô. Củ Ban này sẽ dần dần hấp thu toàn bộ những tinh hoa và dược tính vốn có của cây, đồng thời đẩy hết những tạp chất không có lợi ra những bộ phận khác. Theo thời gian, củ, rễ và những phần khác trên cây hấp thu quá nhiều tạp chất sẽ dần dần tiêu biến, chỉ còn lại củ Ban màu nâu nhạt nằm sâu trong lòng đất như một viên đá quý. Từng có rất nhiều người đào được củ Ban nhưng không biết lai lịch, thấy nó sáng bóng lấp lánh cứ tưởng là ngọc quý, lại thêm có mùi thơm ngát tương tự hà thủ ô ngàn năm, cho nên gọi nó là ngọc Ban Ô.
Ngọc Ban Ô có công dụng điều dưỡng cơ thể, cho nên thường được người sở hữu sử dụng như trang sức. Người mang ngọc Ban Ô bên mình, ở trên người sẽ luôn tỏa ra một mùi thơm ngát dễ chịu, nhưng trên người Nhị hoàng tử không có mùi hương đó, thuyết minh hắn cũng không xem ngọc Ban Ô là trang sức để đeo. Đã không phải vật tùy thân, cơ hội cô lấy được nó cũng dễ hơn một chút.
Tử Mặc Băng Phàm luôn quan sát kỹ nét mặt Ngụy An Nhi, khi nghe được hắn chủ động hỏi chuyện, biểu cảm thở phào nhẹ nhõm xen lẫn vui sướng của cô vô cùng tự nhiên chân thật, dường như đó là những lời thật lòng, cho thấy cô không hề có kỹ năng diễn xuất, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng là cô vô cùng giả dối, đang diễn trước mặt hắn để đổi lấy sự đồng tình. Càng là như vậy, Tử Mặc Băng Phàm càng không để cho cô được như ý. Hắn không hỏi về người cô muốn cứu là ai, chỉ đạm mạc nhìn cô, trên gương mặt là vẻ thâm trầm như mặt nước phẳng lặng, khiến người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Ngươi có gì để trao đổi?"
Ngụy An Nhi đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi Tử Mặc Băng Phàm vừa dứt lời, cô lấy từ trong không gian ra một khay được phủ vải đỏ, đẩy đến trước mặt hắn.
Tử Mặc Băng Phàm nghi hoặc, dùng ma pháp đẩy lớp vải đỏ ra, khoảnh khắc nhìn thấy thứ bên trong, trong đôi mắt thản nhiên lạnh nhạt vậy mà lại hiện lên một tia kinh ngạc.
Trên khay đỏ có rất nhiều bình sứ nằm ngay hàng thẳng lối, mỗi bình đều được đậy nắp kín mít, nhưng cho dù không mở nắp ra, hắn vẫn đoán được bên trong bình sứ chứa cái gì.
Đan dược.
Thân là đệ tử Hoàng thất, từ nhỏ tài nguyên tu luyện của hắn đã có rất nhiều đan dược, sau này lớn lên rồi, nhu cầu sử dụng đan dược tăng, cũng dần dần tiếp xúc nhiều hơn với các loại đan dược khác nhau, dẫn đến việc dù hắn không phải Luyện đan sư hay Y sư, nhưng vẫn có thể phân biệt cấp bậc và phẩm chất đan dược qua mùi hương và hình dáng. Tất cả đan dược trong mấy chục bình sứ này đều là đan dược cấp 7.
Không cần biết nó là đan dược gì, chỉ tính cấp bậc, mỗi viên cũng đã là ngàn vàng khó cầu.
Mỗi bình đan dược có hạn mức tối đa là mười viên, Ngụy An Nhi đi cầu xin người ta, không thể nào chỉ cho vào vài viên đan dược vào mỗi bình, như vậy có thể suy ra tất cả đều sẽ có số lượng là mười. Số lượng đan dược nhiều và có cấp bậc cao như thế này, cho dù là hắn thì đây cũng là lần đầu tiên thấy được.
Vốn biết được Ngụy An Nhi là Luyện đan sư, nghĩ đến cô sẽ dùng đan dược trao đổi với mình, nhưng không ngờ cô ra tay hào phóng như vậy, lại còn là đan dược cấp 7, đây là của Ngụy An Nhi luyện chế sao?
Nhưng theo như tình báo của Hoàng thất thu thập được, Ngụy An Nhi chỉ là Luyện đan sư cấp 2, nếu số đan dược này thật sự là cô luyện chế, như vậy xem ra, cô cũng là người có thực lực và biết cách ẩn giấu nó.
Dù sao, nếu cô thật sự chỉ là Luyện đan sư cấp 2, nhưng đã có bản lĩnh đưa ra số lượng lớn đan dược cấp bậc cao như thế này, thì mối quan hệ và tài phú sau lưng cô cũng làm người ta suy nghĩ. Một hoàng tử như hắn đương nhiên sẽ có nhiều tinh thể, dư sức để mua khay đan dược trước mắt, nhưng việc có đủ tiền để mua đan dược với việc dùng hết tiền để mua mấy trăm viên đan dược là hai chuyện khác nhau.
Huống hồ, tuy rằng giá trị của ngọc Ban Ô rất trân quý, nhưng hoàn toàn không sánh được với số đan dược trước mắt. Đưa ra lễ vật nặng như vậy, Ngụy An Nhi là đang khiến hắn động lòng không thể chối từ, cô thông qua nó nói cho hắn biết cô thật sự rất cần ngọc Ban Ô, bằng lòng trả một cái giá lớn để có thể có được nó.
Nhưng mà...
Hai mắt Tử Mặc Băng Phàm hơi híp lại. Đưa ra lễ vật trân quý như vậy mà mắt cũng không chớp một cái, không chỉ nói lên người Ngụy An Nhi muốn cứu vô cùng quan trọng với cô, mà còn để lộ một chuyện có lẽ chính cô cũng không biết, đó là cô không hề quan tâm số đan dược này, hoặc là nói, số đan dược này chỉ là một phần nhỏ trong số những gì cô có, cho nên cô mới có thể đem chúng nó đi đổi mà không chút do dự gì như vậy.
Tử Mặc Băng Phàm không phải người thiện lương, hơn nữa bây giờ tâm trạng của hắn cũng không tốt, con dê béo đã dâng lên tận cửa, không cắn một miếng lớn thì không phải hắn.
Vì thế, Tử Mặc Băng Phàm dời mắt khỏi khay đan dược, khóe miệng nhếch lên, như cười như không nhìn Ngụy An Nhi: "Rất tốt, nhưng chỉ bằng chút đồ này mà muốn lấy đồ trong tay ta, Ngụy An Nhi, ngươi không khỏi quá xem nhẹ bản hoàng tử?"
Câu đầu hắn xưng ta, nhưng đến cuối lại xưng bản hoàng tử, lấy thân phận ra áp chế người, ám chỉ Ngụy An Nhi không xem hắn là hoàng tử để cân đo đong đếm lễ vật cho phù hợp.
Ngụy An Nhi giật mình, lập tức trầm mặc. Cô đã biết, nếu như đưa ra quá nhiều ngay từ đầu, đối phương chắc chắn sẽ muốn nhiều hơn.
Nhưng cô không còn cách nào khác, nếu đưa lễ vật ra quá ít, hoặc không đủ cân lượng làm Nhị hoàng tử động lòng, vậy thì lần giao dịch này sẽ nắm chắc thất bại ngay từ trong trứng nước, cho nên dù biết làm như vậy sẽ bị người ta được nước làm tới, thậm chí nghi ngờ về lá bài tẩy của cô, nhưng cô vẫn quyết định đưa ra số lượng lớn đan dược.
Quả nhiên, Nhị hoàng tử đã không từ chối.
Với Ngụy An Nhi, đó là một tín hiệu đáng mừng. Muốn nhiều hơn, thuyết minh hắn vừa ý với số đan dược đó, cũng có nghĩa hắn bằng lòng trao đổi ngọc Ban Ô nếu như cô đưa ra thêm nhiều lợi ích có thể hấp dẫn được hắn.
Ngụy An Nhi hít sâu một hơi, lấy ra một bình đan dược, đặt lên bàn.
Tử Mặc Băng Phàm quan sát động tác của cô, hắn cứ nghĩ Ngụy An Nhi sẽ lấy ra một thứ gì đó kinh hãi thế tục, như đan dược cấp 8 hoặc 9, nhưng không ngờ cô lại chỉ lấy ra một lọ đan dược cấp 5, điều đó khiến hắn không khỏi có đôi chút thất vọng.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Ngụy An Nhi có thể đưa mấy chục lọ đan dược cấp 7 mà mắt cũng không chớp, hơn nữa ban nãy hắn nói xong cô cũng không bày tỏ thái độ yếu thế hoặc van xin, vậy có nghĩa cô tin chắc được lọ đan dược cấp 5 này sẽ hấp dẫn được ánh mắt của hắn. Tử Mặc Băng Phàm nghĩ vậy, vươn tay ra cầm lấy lọ đan dược, mở nắp ra nhìn, rồi ngửi, nhưng lạ thay, ngoài cấp bậc của loại đan dược này ra thì hắn không phân biệt được nó là loại đan dược nào và có công dụng gì.
Tử Mặc Băng Phàm không nhịn được, hỏi: "Đây là gì?"
Ngụy An Nhi mang theo một tia nắm chắc, đáp: "Thuốc nói thật."
Vốn cô định mang đan dược cấp 8 ra làm đòn cuối cùng, nhưng khi nghe Thập nhị công chúa tỉ mỉ dặn dò thì bỗng nhiên nảy ra ý định mang thứ này đi đổi. Đây cũng là một loại thuốc cô sáng tạo ra từ lâu, nhưng vì chưa từng có cơ hội dùng thử nên bỏ nó vào một góc rồi dần quên mất, không nghĩ tới bây giờ lại có dịp lấy ra dùng.
"Ồ?" Tử Mặc Băng Phàm lập tức nảy sinh hứng thú, so với ban nãy chỉ là hiếu kỳ, bây giờ hắn lại cảm thấy vô cùng mong chờ trước ba chữ "thuốc nói thật" này: "Nên hiểu như thế nào?"
Ngụy An Nhi chậm rãi giải thích: "Công dụng cũng như tên, đó chính là làm cho người ta nói thật. Người đã uống thuốc này, tất chỉ có thể nói ra những lời thật lòng, nếu như nói dối, cơ thể của người đó sẽ tạo ra phản ứng, lời nói dối càng nhiều thì phản ứng càng dữ dội. Tất nhiên, nếu chỉ nói thật sẽ bình yên vô sự. Mỗi viên có công hiệu trong nửa giờ đồng hồ."
"Nếu người đó không nói thì sao?"
"Nếu không nói, máu huyết của người đó sẽ bị thiêu đốt, cơ thể chịu đựng cơn đau bỏng rát cho đến khi máu tươi cạn kiệt mà chết, mãi đến khi nào chịu mở miệng phát ra âm thanh mới thôi."
Như vậy, không cần cực hình cũng có thể ép hỏi đối phương nói ra sự thật. Tử Mặc Băng Phàm săm soi bình sứ, đan dược bên trong to tròn óng mượt, lại mang theo mùi hương nhẹ nhàng, hiển nhiên có phẩm chất rất cao. Nhìn một lọ đan dược thơm lừng bóng loáng trước mắt, khó mà tin được nó lại mang theo công dụng đáng gờm như vậy.
"Có thuốc giải không?"
"Có." Ngụy An Nhi đáp, cầm lấy bình trà trên bàn, rót ra một tách, đẩy tới trước mặt Tử Mặc Băng Phàm.
Hắn nhìn cô như muốn hỏi cô có ý gì.
Ngụy An Nhi chỉ tách trà, nói: "Đây là thuốc giải."
Tử Mặc Băng Phàm nhíu mày: "Trà?"
Ngụy An Nhi lắc đầu: "Không cần nhất thiết là trà, chỉ cần là nước, hoặc chất lỏng có thể uống được đều có thể giải được."
Một loại thuốc lợi hại đến mức này lại được phá giải bằng cách đơn giản đến không thể đơn giản hơn, điều này khiến cho Tử Mặc Băng Phàm càng thêm hiếu kỳ và thêm phần suy nghĩ.
Hắn liếc nhìn cô, giọng nói hơi mang theo ý lạnh: "Loại thuốc này được bán ở đâu, vì sao trước giờ bản hoàng tử chưa từng nghe nói tới?"
"Loại thuốc này không được phổ biến trên thị trường, Nhị hoàng tử chưa từng nghe nói là chuyện đương nhiên." Ngụy An Nhi đáp, "Bởi vì loại thuốc này là do ta tự sáng tạo ra."
"Ngươi sáng tạo ra?"
Lần này Tử Mặc Băng Phàm thật sự kinh ngạc. Dược liệu trên đời này nhiều vô số kể, công dụng tương sinh tương khắc với nhau rất nhiều, chưa kể còn có những loại phải có thứ tự trước sau, đo lường liều lượng ít nhiều cho thật chính xác mới có thể cấu thành đan dược. Muốn luyện đan đã khó, muốn nghĩ ra đan phương càng khó hơn, hắn khó mà tin được một cô gái chưa tròn hai mươi tuổi như Ngụy An Nhi lại có thể tự mình sáng tạo ra đan dược.
"Ngươi tự mình sáng tạo, vậy đã kiểm nghiệm chưa?"
"Ta đã kiểm nghiệm."
"Bằng cách nào?"
"Tự mình kiểm nghiệm."
Tử Mặc Băng Phàm nghe lời này, quan sát Ngụy An Nhi một lúc, sâu trong đôi mắt tím là sự toan tính cẩn thận không để bị nhìn ra. Một lát sau, hắn đẩy lọ đan dược đến trước mặt Ngụy An Nhi, nói: "Ngươi tự mình chứng minh, bản hoàng tử sẽ tin ngươi."
Ngụy An Nhi hiểu được, đưa ra yêu cầu này có nghĩa là Tử Mặc Băng Phàm đã động lòng. Hắn ta muốn có "thuốc nói thật", chỉ cần cô chứng minh được nó thật sự có tác dụng, vậy có nghĩa giao dịch này sẽ thành công.
Cho nên, dù biết rằng sử dụng thuốc ngay tại trước mặt hắn cũng xem như một việc nguy hiểm, cô cũng sẽ làm.
Ngụy An Nhi đổ đan dược ra, uống một viên, sau đó nhìn Tử Mặc Băng Phàm.
Mà Tử Mặc Băng Phàm cũng đang nhìn cô, hứng thú đặt câu hỏi: "Ngươi muốn ngọc Ban Ô để làm gì?"
Ngụy An Nhi đáp: "Cứu người."
"Người đó có quan hệ gì với ngươi?"
"Bạn."
"Bất chấp tất cả, không tiếc trả giá lớn vì bạn bè, sự liều lĩnh của ngươi thật khiến người ta mở rộng tầm mắt."
Tử Mặc Băng Phàm nở nụ cười, gương mặt hắn sáng bừng, dưới ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ càng có vẻ kinh diễm động lòng người, chỉ là lời nói của hắn thật giả khó phân, không biết là đang tán thưởng hay là đang châm chọc.
Ngụy An Nhi giật mình vì nụ cười này, để tránh bản thân tiếp tục nhìn, cô rũ mắt, làm như đang nhìn ly nước trà trên bàn.
Tử Mặc Băng Phàm lại hỏi: "Ngươi thật sự là Luyện đan sư sao?"
Ngụy An Nhi gật đầu: "Đúng vậy."
"Đan dược này là do ngươi luyện chế?"
"Đúng."
Ánh mắt Tử Mặc Băng Phàm hơi đổi, dừng trên người Ngụy An Nhi lâu hơn, mang theo xem xét tỉ mỉ và đánh giá, chứ không còn hời hợt như vừa rồi.
Luyện đan sư trung cấp mười bảy tuổi... Nếu như cô đến Tử Mặc quốc, nhất định sẽ là một trợ lực lớn cho hắn.
Tử Mặc Băng Phàm suy nghĩ, đột nhiên bảo: "Ngươi cứ nói thế này, ta cũng không xem xét được công dụng thuốc. Thế này đi, ngươi nói dối một lần xem sao."
Nói dối?
Ngụy An Nhi ngẩn người.
Tử Mặc Băng Phàm nhìn dáng vẻ này của Ngụy An Nhi, đột nhiên muốn cười, hắn bổ sung: "Nói cái gì đó là lẽ dĩ nhiên, ai cũng biết nó không phải là thật."
Ngụy An Nhi chần chừ một lát, nhớ tới Tử Mặc Băng Phàm nãy giờ vẫn luôn cao cao tại thượng nói chuyện với mình, liên hệ với tính cách của hắn, cô hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Ta thích ngài."
Tử Mặc Băng Phàm: ...
Trong lúc hắn cạn lời, cơ thể của Ngụy An Nhi cũng xảy ra biến hóa.
Làn da cô bắt đầu trở nên đỏ ửng, nhiệt độ toàn thân tăng nhanh, máu bên trong cơ thể sôi sục, khiến Ngụy An Nhi đau đến run rẩy, máu phá nứt da thịt chảy ra bên ngoài, mang theo làn khói nghi ngút bốc lên, như dung nham của núi lửa tuôn ra khỏi mặt đất.
Tử Mặc Băng Phàm không ngờ công dụng của thuốc lại dữ dội như vậy, hắn lập tức đẩy ly trà tới trước mặt cô: "Uống đi."
Ngụy An Nhi cầm lấy ly trà, cố gắng uống một ngụm. Chưa đầy mấy giây sau, làn da cô dần dần bình thường trở lại, tuy máu vẫn còn chảy, nhưng không còn sôi sục đến mức bốc khói như ban nãy nữa.
Ngụy An Nhi dùng tay che miệng vết thương, cô hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, vừa ngước mắt lên, một chiếc khăn tay đã được đưa tới trước mặt.
Gương mặt của Tử Mặc Băng Phàm gần trong gang tấc, hắn nhìn cô, đôi mắt hoa đào ẩn chứa chút hàm ý lẽ ra không nên xuất hiện, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, mang theo sự quyến rũ như có như không, khiến người nghe nhộn nhạo tâm thần: "Giao dịch này, ngươi thành công rồi."
Ngụy An Nhi nghe vậy, mừng rỡ không thôi, cô không định nhận cái khăn, nhưng thấy Tử Mặc Băng Phàm vẫn nhìn cô chằm chằm, cũng không có ý định thu tay lại, chỉ phải bất đắc dĩ nhận lấy, sợ hắn mất hứng lại đổi ý.
Cô cảm thấy, nói chuyện với Nhị hoàng tử quá khó khăn. Người này quá đẹp, khi hắn vận dụng sắc đẹp để nói chuyện, rất dễ khiến bản thân quên mất mục đích của mình là gì. Cô có chút sợ, rồi lại cảm thấy may mắn mình không bị nhan sắc này mê hoặc.
Tử Mặc Băng Phàm lấy trong không gian trữ vật ra một cái hộp, giao cho Ngụy An Nhi. Cô cầm lấy hộp rồi mở ra, quả nhiên nhìn thấy viên ngọc Ban Ô to bằng quả trứng gà lẳng lặng nằm bên trong. Cuối cùng cũng có được nó, Ngụy An Nhi không kìm được mỉm cười, đứng dậy hành lễ: "Đa tạ Nhị hoàng tử thành toàn."
"Đây tính là giao dịch thôi, không cần đa lễ." Tử Mặc Băng Phàm vẫn cầm trên tay bình sứ, thấy cô mỉm cười vì có được ngọc Ban Ô, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vì vậy bàn tay khẽ chuyển.
Ngụy An Nhi vừa cất ngọc Ban Ô vào vòng tay không gian, bỗng cảm thấy có vật gì đó bay đến phía mình. Cô chụp lấy theo bản năng, cầm lên tay mới phát hiện nó là một lệnh bài màu tím sẫm, bên trên có hoa văn rồng uốn lượn trên mây mù, mờ ảo mà uy nghi, một chữ "Nhị" ngay ngắn có lực nằm chính giữa. Ngụy An Nhi ngơ ngác, quay sang nhìn Tử Mặc Băng Phàm.
"Nhị hoàng tử, đây là..."
"Sau này ngươi muốn giao dịch, có thể cầm nó trực tiếp đến tìm ta." Tử Mặc Băng Phàm nói: "Tuy không biết người nói cho ngươi biết tin tức ta có ngọc Ban Ô là ai, nhưng thế lực của hắn tuyệt đối không nhỏ. Có điều, Ngụy An Nhi à Ngụy An Nhi." Hắn cười nhìn cô, ánh mắt mê hoặc mang theo một chút ý lạnh, nửa là dụ dỗ nửa là cảnh cáo: "Ta không thích giao dịch có nhiều người làm trung gian tham dự. Giao dịch, vẫn là tự mình thực hiện mới có thành ý."
Ngụy An Nhi nghe xong liền hiểu, có lẽ Nhị hoàng tử này muốn tiếp tục giao dịch với cô trong tương lai. Cô chắp tay cung kính: "Tiểu nữ đã rõ, đa tạ Nhị hoàng tử chỉ điểm. Nếu không còn việc gì khác, tiểu nữ cũng không quấy rầy thời gian của Nhị hoàng tử nữa, xin phép cáo lui tại đây."
Tử Mặc Băng Phàm gật đầu, nhìn theo bóng lưng rời đi của Ngụy An Nhi, trong lòng hắn thoáng qua rất nhiều ý nghĩ.
Ngụy An Nhi, Từ Hồng, Luyện đan sư, nhà họ Tạ, Nhuận Khương Việt, tất cả... dường như có một mối liên kết gì đó mà hắn vẫn chưa nắm bắt rõ được. Tử Mặc Băng Phàm có cảm giác, chỉ cần nắm được sợi dây liên kết tất cả mọi chuyện xung quanh Ngụy An Nhi, hắn có thể sẽ nắm giữ bí mật vô cùng to lớn nằm trên người cô gái thoạt nhìn không có gì đặc biệt này.
*
Sau khi ra khỏi viện của Nhị hoàng tử, Ngụy An Nhi lập tức uống đan dược chữa thương, sửa sang lại quần áo và đầu tóc, sau khi xác định không có gì không ổn mới đến chỗ của Thập nhất hoàng tử và Thập nhị công chúa để cảm ơn. Biết được cuộc nói chuyện của cô thành công, hai người đều rất kinh ngạc và vui sướng, nhất là Thập nhị công chúa, có cảm giác bản thân và Ngụy An Nhi sắp thành người một nhà, liên tục lôi kéo cô ở lại nói chuyện. Nếu không phải Thập nhất hoàng tử ngăn cản, bảo rằng Ngụy An Nhi cần nghỉ ngơi dưỡng sức cho trận đấu ngày mai thì cô ấy cũng không buông tha cô dễ dàng như vậy.
Ngụy An Nhi về tới phòng của mình, lúc vừa chuẩn bị mở cửa bước vào, cô đột nhiên cảm giác được bên trong có người, hơn nữa cấp bậc còn ở trên cô. Người đó tự tiện đột nhập, nhưng không giấu sự tồn tại của mình, hẳn là để cho cô biết, vì thế Ngụy An Nhi cũng không kinh động người khác, mà chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sau đó tự mình mở cửa vào.
"Ai?"
Bóng người yểu điệu bên trong đột nhiên đứng lên, mái tóc màu cam nhạt bay nhẹ theo động tác của nàng.
"Là ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip