Q1 - Chương 114: So đấu Ngũ quốc - Nghìn cân treo sợi tóc
Cứ điểm... đã bị lộ?!
Điều có nghĩa, lại thêm một người nữa của Thương Ly quốc đã bị loại!!!
Cả khán đài ồ lên, số lượng thành viên của tất cả những đội khác hầu như đều còn nguyên hoặc chỉ bị mất một, hai người. Thương Ly quốc này thì hay rồi, mới chớp mắt đã có năm người bị loại, cứ điểm bị lộ, xem ra đây sẽ là quốc gia ra về đầu tiên trong So đấu Ngũ quốc lần này.
Những người còn lại của Thương Ly quốc lập tức quyết đoán bỏ việc cắm cờ sang một bên, nhanh chóng quay về cứ điểm, bởi vì rất nhiều người của những đội khác cũng đang hướng tới cứ điểm của bọn họ. Hai mươi điểm phá hủy, con số có thể thay đổi cục diện của cả một quốc gia, đương nhiên ai cũng muốn cướp.
Ngay từ khi cảnh báo màu đỏ xuất hiện, Ngụy An Nhi và Vân Nhiên đã dừng việc nhập thông tin vào bảng, hai người nhanh chóng đi ra ngoài, cảnh giác nhìn xung quanh. Giây lát, Từ Hồng, Nhan Mạc và "Nhuận Khương Việt" đã quay về, Ngụy An Nhi nhìn quanh không thấy Tiêu Điền đâu, trong lòng lập tức sáng tỏ.
Tiêu Điền đã bị loại.
Cô đột nhiên cảm thấy trong lòng nặng trĩu, mặc dù đã biết trước đoàn đội của Thương Ly quốc sẽ toang, nhưng không nghĩ tới nó tan tành tới mức này. Trong lòng cô vừa buồn vừa bất lực, trong suôt thời gian thi đấu, không chỉ cô mà mọi người đều rất cố gắng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn để cho cứ điểm thất thủ, vị trí bị lộ.
Từ Hồng lập tức triệu hoán Hàn Tuyết, để cô ấy bay trên không trinh sát tình hình. Nàng quay đầu, nói với mọi người: "Vân công tử phía đông, Thất điện hạ phía tây, Nhan cô nương phía nam, ta phía bắc. Ngụy An Nhi, cô trông coi cứ điểm cho tốt, có gì khác thường thì thông qua cờ Luyện hồn nói cho bọn ta biết!"
Ngụy An Nhi gật đầu thật mạnh, lập tức đi vào cứ điểm, cô mở bảng thông tin ra, phát hiện cứ điểm của Thương Ly quốc xuất hiện rõ ràng trên bản đồ kèm theo dấu chấm màu đỏ rất to, vùng lãnh địa của những quốc gia khác đang ngày càng mở rộng, trong đó, hẳn là Mộc Hiên quốc sẽ đến đây đầu tiên, dù sao họ cũng có ưu thế về số lượng.
Ngụy An Nhi lập tức báo cho bốn người bên ngoài biết, cô ngồi xuống, tự dặn lòng mình là phải thật bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đo đè nén và xấu hổ.
Mọi người đều đang chiến đấu, chỉ mình cô là ngồi đây, nghĩ thế nào cũng cảm thấy hổ thẹn với mọi người. Nhưng cô cũng biết rõ, nếu cô ra ngoài, thì rất nhanh số người dự thi của Thương Ly quốc sẽ chỉ còn lại bốn.
Ngụy An Nhi thở dài, nhìn qua cửa sổ, lại thở dài. Huyền Ngọc nghe mà trong lòng rầu rĩ theo, lên tiếng: [Hay là người ra ngoài đi, không giúp bọn họ chiến đấu thì trị liệu cũng được.]
Ngụy An Nhi cắn môi, lắc đầu: [Ban nãy Từ Hồng đã dặn ta, nhất định phải trông coi cứ điểm cho tốt, nếu bây giờ ta ra ngoài, lỡ như có chuyện gì đó xảy ra mà ta không kịp thông báo thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.]
Huyền Ngọc thấy vậy, cũng không nói nữa, hắn cũng lo cô ra ngoài sẽ bị người ta nhằm vào. Với cấp bậc Đại Ma pháp sư đỉnh phong của Ngụy An Nhi, chỉ cần một chiêu của người bên ngoài thôi cũng có thể kết liễu cô ngay được.
Lúc này, bên ngoài.
Người Mộc Hiên quốc đến đầu tiên, trong đó có ba trai một gái, Từ Hồng nhớ những người này. Thiếu niên đi đầu tên Mộ Dung Tiến, là một Đại Kiếm Vương sơ cấp, Thủ hộ sư của Trần Lập, một Luyện đan sư cấp 3. Cô gái tên Bạch Ngọc Quyên, là một Luyện đan sư cấp 4, đi cùng Thủ hộ sư của cô ta, Nguyễn Trị - một Đại Kiếm Vương trung cấp.
Nói thật, đội hình trước mắt không đủ gây uy hiếp cho nhóm người Từ Hồng, nhưng đây chỉ là trong tình huống bọn họ chỉ phải đối mặt với bốn người này, bởi vì không chỉ có đám người đó mà sẽ còn rất nhiều người khác, bất kể chiến đấu thắng hay thua thì cũng sẽ dẫn đến việc tiêu hao nguyên tố và kiếm khí, cho nên tất cả đã thống nhất với nhau từ trước. Không chiến đấu, chỉ dùng kết giới để bảo vệ.
"Hàn Tuyết, tấn công!"
Từ Hồng nói, Hàn Tuyết bay trên tầng không lập tức phát ra một tiếng hót dài, trong miệng ngưng tụ quả cầu băng, phóng về phía nhóm người Mộc Hiên quốc. Nhóm năm người chưa vội lập kết giới, mà ưu tiên dưỡng sức, chờ Hàn Tuyết mệt rồi, có thể triệu hoán cô ấy về không gian linh thú nghỉ ngơi, chính mình lại chiến đấu. Thay phiên như vậy, có thể tiết kiệm được tối đa sức lực.
Trần Lập và Bạch Ngọc Quyên ra hiệu với Thủ hộ sư của mình, hai người lập tức xông lên tấn công vào cứ điểm, nhưng bị đạn băng của Hàn Tuyết chặn lại, chỉ có thể vất vả chống đỡ hoặc né tránh. Công kích của một Thần thú, không phải là thứ mà Đại Kiếm vương có thể thừa nhận.
Nhưng không được bao lâu, lại có thêm rất nhiều người đến, Thiên Hoàng quốc, Hạ Khuyết Quốc, Tử Mặc quốc đều có đủ. Miếng bánh Thương Ly quốc này quá hấp dẫn, mặc kệ là ai cũng không nhịn được muốn đến xâu xé.
Đến lúc này thì không thể không ra trận, Từ Hồng, Nhan Mạc, Vân Nhiên và "Nhuận Khương Việt" đều phải xông lên chiến đấu, không chỉ đánh nhau còn phải tránh né việc bị tấn công bằng đá đóng băng. Có thể nói người chủ trì đã tính trước trường hợp sẽ có quốc gia bị lộ cứ điểm, nên mới thêm hai vật phẩm đá đóng băng và đá tăng tốc vào, nếu lợi dụng thích đáng, hai thứ này sẽ là công cụ đáng gờm nhất để công kích quốc gia có cứ điểm bị lộ, chỉ là không ngờ Thương Ly quốc xui xẻo đến vậy, bị lộ cứ điểm đầu tiên.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Thương Ly quốc cũng có thể lợi dụng hai loại đá này để phản kích. Tất cả cũng là nhờ công của "Nhuận Khương Việt", trong lúc tuần tra xung quanh, hắn ta rảnh rỗi không có gì làm bèn tiện tay thu thập một ít, tuy không nhiều, nhưng đủ để dùng trong những lúc nguy cấp, có thể giúp mọi người cầm cự trong một đoạn thời gian.
Người càng nhiều, Hàn Tuyết quyết định không công kích nữa mà chuyển sang dồn nguyên tố vào kết giới bảo hộ. Nhưng, mặc dù kết giới của cô ấy vô cùng chắc chắn, người dự thi không phá vỡ được, nhưng trong Bản đồ giả tưởng không chỉ có một mình Hàn Tuyết là Thần thú. Linh thú của Tử Mặc quốc và Hạ Khuyết quốc không ngừng tấn công vào kết giới, cứ tiếp tục như vậy, kết giới này cũng sẽ không chịu nổi.
Huyền Ngọc khoan thai nói: [Mẫu thân, Thần thú của Triệu hoán sư kia sắp chịu hết nổi rồi, tối đa ba phút nữa, kết giới sẽ vỡ.]
Ngụy An Nhi nhìn sang phía Từ Hồng. Sau khi gần cạn kiệt nguyên tố, Triệu hoán thú cần bổ sung nguyên tố từ Triệu hoán sư mới có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng Từ Hồng đang đánh nhau với người của Thiên Hoàng quốc, nàng ấy phải tiêu hao nguyên tố liên tục, nên không thể chia sẻ nguyên tố cho Hàn Tuyết.
Ngụy An Nhi đan hai tay vào nhau, siết chặt, dường như đang hạ một quyết tâm gì đó. Ngay lập tức, cô chạy lên tầng cao nhất, chỗ của Vân Nhiên đứng trinh sát ban nãy, nhắm mắt lại.
Không chỉ Huyền Ngọc, mà những người dự thi chú ý quan sát cứ điểm và người xem bên ngoài khán đài cũng nhìn thấy điều này. Một vài người cảm thấy khó hiểu, bắt đầu lên tiếng.
"Cô gái đó làm gì vậy? Sao lại chạy lên đài cao nhắm mắt?"
"Không biết, cô ta là người có cấp bậc thấp nhất So đấu Ngũ quốc lần này, chỉ là một Đại Ma pháp sư đỉnh phong, có chạy lên đài chiến đấu, sát thương cũng như muối bỏ bể!"
"Có khi nào cô ta chạy lên là để thu hút sự chú ý không? Hoặc làm nhiễu loạn tầm mắt của những người dự thi khác?"
"Cũng có khả năng!"
"Theo ta thấy không phải đâu, tám phần là thấy Thương Ly quốc sắp thua rồi, muốn chơi trội, làm nổi bật trong mắt người khác, để trước khi bị loại được người ta nhớ kỹ thôi."
"Ngươi nói cũng có lý, dù sao loại người thích làm ra vẻ này ở đâu cũng có, ngươi càng để ý cô ta thì cô ta càng vui vẻ, tốt hơn hết là đừng quan tâm làm gì!"
"Đúng đúng, cứ xem cô ta như người vô hình đi."
Một vài người dự thi nhìn thấy hành động của Ngụy An Nhi, nhưng cấp bậc của cô không làm bọn họ xem trọng, vì thế cũng không chú ý quá lâu mà lập tức chuyên tâm tấn công kết giới. Từ Hồng phát hiện Ngụy An Nhi lên đài cao, trong lòng cũng rất khó hiểu, nhưng nhớ tới cô không phải người bắn tên không đích, vì vậy nàng ấy vừa chiến đấu vừa di chuyển dần về phía cứ điểm, để lỡ như có người tấn công Ngụy An Nhi thì nàng ấy vẫn có thể kịp thời ngăn chặn.
Huyền Ngọc không nén được tò mò, hỏi: [Mẫu thân, người làm gì thế?]
Ngụy An Nhi không trả lời. Có điều Huyền Ngọc cũng không phải chờ lâu, giây lát sau, hắn đã nhìn thấy điều Ngụy An Nhi đang làm.
Một bí kỹ màu xanh lá mạ có bán kính hai mươi mét bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, lấy Ngụy An Nhi làm trung tâm phủ xuống chiến trường bên dưới. Xung quanh không gian hiện lên những đốm sáng xanh biếc, như một khu rừng mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù. lạ là mặc dù bí kỹ này có độ bao phủ khá rộng, nhưng lại không có uy áp gì, cũng không thấy tạo vật có thể tạo ra sát thương, khiến người ta nhìn mà càng mù mờ, không hiểu rốt cuộc cô đang làm gì.
Ở bên ngoài, Hội trưởng Công hội Lính đánh thuê vừa nhìn thấy bí kỹ này, trên gương mặt lạnh lùng xẹt qua một tia kinh ngạc, ánh mắt nhìn Ngụy An Nhi không còn hời hợt như lúc trước mà mang theo một hai phần nghiền ngẫm, đi kèm với dò xét sâu xa.
Bên trong Bản đồ giả tưởng, những người đang ở trong phạm vi của bí kỹ lập tức nhận thấy điều khác biệt: sức chịu đựng của bọn họ đang liên tục bị hút đi, mặc dù tốc độ khá chậm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức khỏe và thể lực của mình đang xói mòn, hành động trở nên chậm chạp, ngược lại, những người của Thương Ly quốc lại thấy được sức lực của mình tăng lên, cảm giác mệt mỏi do chiến đấu trong thời gian dài cũng dần dần biến mất.
Họ dần dần hiểu ra, đều không hẹn mà nhìn lên đài cao.
Rõ ràng, đây chính là bí kỹ của Ngụy An Nhi.
Thanh Dao Lâm tầng thứ bảy, mỗi giây hút đi một phần tư sức chịu đựng của kẻ địch, sau đó bổ sung cho bản thân hoặc người được chỉ định. Chỉ là đây là lần đầu tiên Ngụy An Nhi thi triển bí kỹ với phạm vi rộng và chỉ định nhiều người như vậy, cho nên cô vẫn có hơi chút quá sức, phải tập trung tinh thần cao độ, mở rộng phạm vi của Thanh Dao Lâm đến hết mức có thể, sau đó chỉ định nhóm người Từ Hồng làm người được bổ sung sức chịu đựng, cuối cùng là liên tục duy trì không để bí kỹ bị ngắt đoạn, cho nên cô phải đóng hết các giác quan khác, chỉ chừa lại tinh thần lực, vì vậy mới không thể phân tâm trả lời Huyền Ngọc.
Cũng bởi vì phạm vi khá lớn và mục tiêu quá nhiều mà hiệu quả của Thanh Dao Lâm cũng bị giảm mạnh, chỉ còn hút được một phần hai mươi sức chịu đựng của người khác, nhưng có còn hơn không. Sau khi được Thanh Dao Lâm chữa trị, người Thương Ly quốc lại có thể tiếp tục chiến đấu, bí kỹ của Ngụy An Nhi làm cho động tác của kẻ địch bị chậm lại, mặc dù không nhiều nhưng cũng làm cho áp lực của người Thương Ly quốc được giảm bớt, Từ Hồng lập tức điều chỉnh lại sức mạnh, chia thêm nguyên tố cho Hàn Tuyết, để cô ấy tiếp tục chống đỡ.
Lúc này người khác mới hiểu được ý định của Ngụy An Nhi, ngoài kinh ngạc ra cũng rất khó hiểu. Ma pháp sư thường chỉ có thể dùng nguyên tố của bản thân để tiến hành chữa trị, nhưng bí kỹ này của Ngụy An Nhi lại hút sức chịu đựng của người khác để bổ sung cho người mình chỉ định, như vậy mặc dù sẽ không tiêu hao nguyên tố để chữa trị, nhưng đòi hỏi người sử dụng phải có tinh thần lực khổng lồ và mạnh mẽ mới có thể khống chế tinh chuẩn. Một bí kỹ kỳ lạ như thế lại được Ngụy An Nhi sử dụng một cách thuần thục, khiến cho Thương Ly quốc đang ở trong tình thế đang hung hiểm vẫn có thể tiếp tục cầm cự, xem ra quả nhiên trước đây bọn họ đã khinh thường cô. Một người có thể được Hoàng thất cử đi dự thi So đấu Ngũ quốc, sao có thể là người bình thường được.
Bí kỹ của Ngụy An Nhi không gây sát thương nhưng lại khá phiền phức, không ai có thể chiến đấu trong trạng thái uể oải được. Những người của bốn quốc gia khác liếc nhau, sau đó hai trong số bọn họ đạp mạnh xuống đất, mượn lực nhảy lên không trung, muốn tấn công Ngụy An Nhi.
"Keng!"
Thanh kiếm của một người vừa chém xuống đã bị chặn lấy, ánh mắt Từ Hồng lạnh lùng, hất văng kiếm của hắn: "Tránh xa cô ấy ra!"
Lại một người khác xông lên, sau đó tiếp tục bị đánh bay.
Nhưng việc Từ Hồng rời đi bảo vệ Ngụy An Nhi đã khiến cho phòng tuyến bị trống một chỗ, "Nhuận Khương Việt" quát: "Quay về, cứ điểm quan trọng hơn."
Từ Hồng siết chặt tay, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hàn Tuyết, ý muốn cô ấy bảo vệ Ngụy An Nhi, chính mình thì lập tức quay về, tiếp tục bảo vệ cứ điểm.
Mặt trăng đã dần dần khuất sau dãy núi, chỉ cần kiên trì đến khi mặt trời mọc, giữ cho cứ điểm còn nguyên vẹn là sẽ ổn. Hiện tại, người dự thi và cả người dân đang xem So đấu Ngũ quốc của Thương Ly quốc đều không quan tâm đến thứ hạng nữa, chỉ hi vọng có thể giữ được cứ điểm, không bị thua quá khó coi.
Những người khác thấy Từ Hồng rời đi, lập tức không chút chậm trễ tấn công Ngụy An Nhi, trong đó phải kể đến Doãn Mạch Minh, hắn ta chém mạnh một kiếm, kiếm khí như một con cá mập mạnh mẽ muốn đớp gọn con mồi, lao thẳng về phía Ngụy An Nhi.
Vân Nhiên nhìn thấy cảnh này, đồng tử co rụt, hét lớn: "Cẩn thận!!!"
Ngụy An Nhi mở mắt, nhưng không kịp tránh né kiếm kỹ, cũng may ngay phút nguy cấp, Từ Hồng xuất hiện, cầm một thanh Thánh khí, cứng rắn đón lấy đòn công kích này. Ngụy An Nhi không bị sao, nhưng Từ Hồng lại bị kiếm khí tấn công trực diện khiến cho cả cơ thể bị văng ra xa, rơi xuống mặt đất cách cứ điểm hơn năm mươi mét.
Ngụy An Nhi giật mình, trong giây phút cô phân tâm, Thanh Dao Lâm biến mất. Không còn bị rút mất sức chịu đựng, những người còn lại lập tức xông lên, kiếm kỹ và bí kỹ thay phiên nhau lóe sáng, giống như pháo hoa nở rộ. Ngụy An Nhi không có thời gian để ý bọn họ, bởi vì đứng ở trên cao, cho nên Ngụy An Nhi có thể nhìn thấy rõ, Doãn Mạch Minh đang tiến đến chỗ của Từ Hồng.
Tệ hơn nữa, sau khi bị đánh văng ra xa, Từ Hồng tạm thời không ngồi dậy nổi, mà Doãn Mạch Minh lại cầm trên tay đá đóng băng, Ngụy An Nhi có thể hiểu được ý đồ của hắn. Hắn muốn đóng băng Từ Hồng. Ba mươi giây, hắn ta có thể hành hạ cô ấy thỏa thích.
Ngụy An Nhi không biết nên cầu cứu ai bây giờ, bốn người còn lại đều đang bận, Hàn Tuyết phải bảo vệ kết giới, cô cũng không thể triệu hoán Huyền Ngọc ra ngoài ngay lúc này. Ngụy An Nhi nhanh chóng đưa ra quyết định, cô chạy thật nhanh xuống lầu, sau đó lao đến chỗ Từ Hồng.
Trong khoảng thời gian Ngụy An Nhi chạy đến, Từ Hồng đã đứng dậy, nhưng đỡ một kích của Kiếm tông bằng thân thể Ma pháp sư vẫn khiến nàng ấy lảo đảo, khóe miệng rỉ máu tươi. Doãn Mạch Minh mang theo nụ cười vui vẻ, vừa đánh vừa ép Từ Hồng vào khu vực khẩn cấp, sau đó hắn ta canh chuẩn thời gian, ném đá đóng băng ra khi khu vực khẩn cấp bắt đầu đếm ngược.
Cả người Từ Hồng bị tác dụng của đá đóng băng định trụ, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Doãn Mạch Minh lui ra xa, sau đó hắn ta giơ kiếm lên, ngưng tụ kiếm khí, chém một kich về phía nàng ấy, kiếm khí trên tay mang theo uy thế rất lớn, hẳn không phải là kiếm khí bình thường, mà là kiếm kỹ.
Không chỉ thế, sau khi chém xong một nhát, Doãn Mạch Minh lại chém thêm một nhát về phía chốt nguy hiểm.
Lúc Ngụy An Nhi chạy tới nơi, vừa lúc nhìn thấy cảnh này. Hai mắt cô mở to, kinh hãi lao nhanh về phía Từ Hồng.
Chốt nguy hiểm bị phá, khu vực khẩn cấp sẽ phát nổ, Từ Hồng sẽ bị loại. Rõ ràng Doãn Mạch Minh có thể chém chốt nguy hiểm nhưng hắn ta lại quyết định ra chiêu trước, nếu như Từ Hồng bị kiếm kỹ đánh trúng, cô ấy nhất định sẽ bị trọng thương nặng, cộng thêm áp lực của vụ nổ, rất có thể, Từ Hồng sẽ...
Ngụy An Nhi dùng hết sức lực chạy đến chỗ Từ Hồng, Từ Hồng cũng nhìn thấy Ngụy An Nhi, muốn mở miệng bảo cô rời đi nhưng lại chẳng thể nói ra được chữ nào. Ngụy An Nhi biết nàng ấy muốn nói gì, nhưng cô không thể dừng lại, ngược lại còn chạy nhanh hơn, gần như cắm đầu để chạy, cuối cùng cũng chạm được vào người Từ Hồng, hóa giải tác dụng của đá đóng băng.
Nhưng lúc này, luồng kiếm khí mà Doãn Mạch Minh đánh ra đã tới trước mặt, Ngụy An Nhi không kịp nghĩ ngợi, cô dùng ma pháp đẩy Từ Hồng ra khỏi khu vực khẩn cấp. Đó là số nguyên tố cuối cùng của cô, do sử dụng Thanh Dao Lâm trong thời gian dài, cô đã không còn nguyên tố để tạo khiên nguyên tố Băng chống đỡ.
Có chạy cũng không còn kịp nữa, Ngụy An Nhi siết chặt tay, nhắm mắt mặc kệ, cùng lắm thì bị thương, uống đan dược vào là hết.
Lúc này, bên ngoài hội trường bỗng xuất hiện dị biến, một bóng người lao nhanh vào bên trong lối đi của Bản đồ giả tưởng trước sự ngơ ngác của toàn thể người xem, mà người dự thi bên trong thì hoàn toàn không hề hay biết.
Một giây trước khi kiếm khí của Doãn Mạch Minh chạm vào người, Ngụy An Nhi phát hiện có một bóng dáng lóe lên trước mặt cô, giây tiếp theo, một tiếng ầm đinh tai nhức óc vang lên, khu vực khẩn cấp nơi cô đang đứng hoàn toàn phát nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip