Q1 - Chương 124: Nhạc Đan Huyên
Người mới tới là một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, cậu có một mái tóc màu trắng, kết hợp với bộ quần áo cùng màu, trông giống như một thiên sứ không nhiễm bụi trần mang theo ánh sáng hạ xuống nhân gian. Cậu bước nhanh đi tới bên cạnh Tiêu Điền, trên tay còn bưng một khay thuốc, nhìn sang Ngụy An Nhi với Trương Thiên Nhi với đôi mắt thuần khiết xinh đẹp: "Đại ca, hai vị này là ai vậy?"
Mặt mày Tiêu Điền giãn ra, đáp: "Đan Huyên, đây là bạn của ta, Ngụy cô nương và Trương cô nương."
Lại quay sang giới thiệu: "Đây là Nhạc Đan Huyên, đệ phu của ta, trong thời gian Hoài bị bệnh, là đệ ấy một tay chăm lo cho Hoài."
Đệ phu?
Ngụy An Nhi cảm thấy mới lạ với xưng hô này, nhưng cũng không hỏi thêm mà chỉ gật đầu bày tỏ đã biết, cô và Nhạc Đan Huyên chào nhau xong thì cùng vào trong sảnh chính.
Vào trong nhà, Tiêu Điền và Nhạc Đan Huyên đỡ Tiêu Hoài nằm lên giường, sau đó đắp chăn lại cho cậu. Nhạc Đan Huyên bưng bát thuốc đến, giọng nói nhẹ nhàng chứa đầy quan tâm: "Hoài, thuốc đã ấm vừa đủ, huynh mau uống đi kẻo nguội."
Mặt mày Tiêu Hoài vô cùng dịu dàng, khẽ nói: "Cảm ơn Huyên Huyên."
Nhạc Đan Huyên cười khẽ, cực kỳ kiên nhẫn bón từng thìa thuốc cho Tiêu Hoài, còn chu đáo chuẩn bị sẵn nước ấm và mứt trái cây cho cậu ấy dùng để giảm bớt vị đắng của thuốc. Nhìn cảnh tượng bong bóng màu hồng phấn bay rợp trời này, Ngụy An Nhi cảm thấy cứ là lạ, sao cô cứ có cảm giác hai người này không giống anh em mà cứ giống... một đôi tình nhân mới đúng!
Có lẽ là vì vẻ mặt của Ngụy An Nhi biểu hiện quá rõ, nên Tiêu Điền lên tiếng: "Đan Huyên là người thương của Hoài, hai đệ ấy bên nhau năm năm rồi, tới nay tình cảm vẫn luôn tốt đẹp. Cho dù Hoài đã như thế này, thì Đan Huyên vẫn không ghét bỏ đệ ấy, ngược lại vẫn luôn một lòng chăm sóc. Đệ ấy có thể có được người bạn đời tốt như Đan Huyên, cũng là phúc phần ba đời của nhà họ Tiêu ta."
Ngụy An Nhi gật đầu, trong lòng cảm thán cũng không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ, tình cảm của hai người trước mắt thật sự thuần khiết và đáng quý, ở bên cạnh không rời không bỏ, đây là điều mà không ít người ước ao, cô cũng không ngoại lệ. Nhìn bọn họ yêu thương chăm sóc lẫn nhau, cảm giác như thế gian này cũng trở nên xinh đẹp bội phần.
Hơn thế nữa, thái độ của Tiêu Điền và người nhà họ Tiêu cũng khiến cô ngưỡng mộ. Họ không chỉ không kỳ thị mà còn ủng hộ mối tình của Tiêu Hoài và Nhạc Đan Huyên, khiến cô cảm thấy trong lòng có chút hân hoan, vui vẻ muốn giấu cũng không giấu được. Lần đầu tiên cô cảm thấy thế giới này cũng có cái tốt, nơi lằn ranh giới tính bị lu mờ, mọi người chăm chú vào tu luyện, trở nên mạnh hơn, cũng không quan tâm đối phương có giới tính gì và yêu người giới tính nào.
Chờ Tiêu Hoài uống thuốc xong, Nhạc Đan Huyên cẩn thận đỡ cậu ấy nằm xuống, sau đó đắp chăn lại gọn gàng, lúc này mới đứng dậy, đi sang một bên, nhìn ba người áy náy nói: "Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi."
Tiêu Điền cười thoải mái: "Đều là người quen, đệ cũng đừng câu nệ. Ngụy cô nương biết chút y thuật, ta nhờ cô ấy bắt mạch cho Hoài."
Nghe tới đây, đôi mắt Nhạc Đan Huyên lóe lên một tia sáng, cậu ta nở nụ cười, nói: "Nếu vậy thì tốt quá, đệ đi nấu cháo cho Hoài, sẽ không làm phiền mọi người nữa."
Nói rồi, cậu mang theo khay thuốc rời đi, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Tiêu Điền nhìn Ngụy An Nhi với ánh mắt đầy mong đợi, cô gật đầu: "Ta sẽ xem ngay đây."
Cô đi đến cạnh giường ngồi xuống, Tiêu Hoài nhìn cô, nở một nụ cười ấm áp: "Ngụy cô nương là Y sư sao?"
Ngụy An Nhi không ngờ đã bị bệnh tật giày vò đến mức này mà cậu ấy vẫn có thể lạc quan thư thái như vậy, trong lòng cô dâng lên một tia thưởng thức, nhẹ nhàng đáp: "Ta là Luyện đan sư, không phải Y sư. Tiêu công tử, một lát nữa cậu hãy giữ yên tay của mình, đừng cử động lúc ta xem bệnh."
Tiêu Hoài gật đầu, để lộ tay phải ra khỏi chăn, lật cổ tay lên để cô dễ dàng bắt mạch.
Ngụy An Nhi lấy một cái khăn tay trắng ra, đắp lên cổ tay của cậu ấy, sau đó mới đặt tay lên, nhắm mắt lại.
Cô vốn không hề biết bắt mạch, chỉ biết thông qua kinh mạch ở cổ tay của Tiêu Hoài mà đưa nguyên tố Mộc vào bên trong cơ thể của cậu ấy để xem xét.
Tiêu Hoài nghe Ngụy An Nhi là Luyện đan sư, biểu cảm lập tức thay đổi, mang theo kính trọng nhìn cô, tuy nhiên, lại cảm nhận được vị trí đặt tay của cô hoàn toàn sai, không thể xem được mạch tượng, trong lòng cậu rất khó hiểu.
Còn chưa kịp hoài nghi, cậu đột nhiên cảm thấy có một luồng khí ôn hòa từ tay Ngụy An Nhi truyền vào cơ thể mình. Tiêu Hoài cảm nhận được, toàn bộ tế bào ở những nơi luồng khí đó đi qua đều được giãn ra hết cỡ, giống như ngày xưa khi cậu luyện kiếm, dù mệt thở hồng hộc nhưng toàn thân lại ấm áp tràn đầy năng lượng. Sắc mặt Tiêu Hoài thay đổi, trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn, từ sau khi bị bệnh, đã gần ba năm rồi cậu mới tìm lại được cảm giác này.
Tiêu Điền thấy sắc mặt Tiêu Hoài trở nên tốt hơn, trên mặt cũng không giấu được mừng rỡ. Quả nhiên lời tiên tri đã ứng nghiệm, hóa thân của cỏ cây và lửa đỏ có thể cứu sống em trai hắn!
Ngụy An Nhi tỉ mỉ thăm dò tình trạng cơ thể của Tiêu Hoài, càng tìm hiểu, đôi mày cô càng nhíu chặt, tới khi cô dừng lại, gương mặt đã vô thức xuất hiện sự nghiêm trọng không nói thành lời.
Tiêu Điền nhìn cảnh này, trái tim như bị treo lên, ánh mắt luôn chăm chú dõi theo Ngụy An Nhi, nhìn cô lấy khăn tay lại, sau đó đi đến trước mặt mình, do dự nói: "Tiêu công tử, ta có chuyện muốn nói với công tử, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?"
Hơi thở của Tiêu Điền chậm đi một nhịp, ngay cả giọng nói cũng nhẹ hơn, như mất hết toàn bộ sức lực: "Được."
Bỗng nhiên, Tiêu Hoài lên tiếng: "Ngụy cô nương, có thể nói ở đây được không? Ta cũng muốn biết tình trạng của mình như thế nào."
Hắn rũ mắt, cười cười: "Là phúc không phải họa, là họa khó tránh khỏi, ta cũng không phải không biết rõ tình trạng của mình. Cô nương cứ nói thẳng đi, ta... còn được bao nhiêu ngày."
Tiêu Điền nghe vậy, trong lòng đau đớn như bị đâm mấy nhát, hắn quát lớn: "Đệ nói bậy bạ gì đấy, suốt ngày cứ nghĩ tới mấy chuyện không đâu! Có thời gian thì bớt nói lại, nghỉ ngơi nhiều một chút còn có ích hơn đó."
Tiêu Hoài trầm mặc một chút, hơi xin lỗi nói: "Đại ca, đệ không muốn làm ca buồn, đệ chỉ muốn... chuẩn bị cho tình huống tệ nhất. Ca để Ngụy cô nương ở đây, cho đệ nghe tình trạng của mình, được không?"
Vành mắt Tiêu Điền đỏ bừng, hắn quay mặt sang chỗ khác, hồi lâu mới khàn giọng nói: "Được."
Nếu đương sự đã đồng ý, Ngụy An Nhi cũng không có thêm ý kiến. Cô sắp xếp lại từ ngữ trong đầu của mình, chậm rãi nói: "Cơ thể của nhị công tử rất yếu, các chức năng của toàn bộ nội tạng và các cơ quan trong cơ thể đều trở nên suy thoái. Không chỉ thế, kinh mạch của nhị công tử cũng có xu hướng bị teo lại, khiến cho kiếm khí không thể lưu thông bình thường."
Tiêu Điền và Tiêu Hoài không kinh ngạc, đây là đáp án hai người đã nghe từ miệng rất nhiều Y sư. Nhưng, ai cũng không biết nguyên nhân do đâu, tất cả bọn bọ đều chỉ có thể tìm ra triệu chứng, chứ không tìm ra được cội nguồn căn bệnh để điều trị tận gốc.
Ngụy An Nhi nhìn Tiêu Điền một lát, ngập ngừng một lát, khẽ nói: "Ta dùng nguyên tố Mộc kiểm tra toàn cơ thể của nhị công tử một vòng, nhưng cũng không tìm ra được căn nguyên của bệnh."
Tiêu Điền nghe vậy, cả người suy sụp, hắn ngã ngồi trên ghế, phảng phất như sức lực cả người bị rút cạn.
Ngụy An Nhi không ngờ phản ứng của Tiêu Điền lại lớn đến như thế, cô buộc miệng: "Tuy nhiên, ta có một suy đoán..."
Nhận ra mình nói lỡ, Ngụy An Nhi lập tức bụm miệng mình lại, nhưng lời nói này Tiêu Điền đã nghe rõ mồn một, hắn lập tức bật dậy, vội vã nhìn cô, nói: "Có sao? Ngươi có suy đoán gì sao? Ngươi nói cho ta biết được không, ta xin ngươi!"
Ngụy An Nhi thấy hắn khẩn thiết như vậy, trong lòng cũng nảy sinh chút thương xót, cô nói: "Ta có suy đoán, nhưng không dám chắc, với lại suy đoán này của ta cũng không thể đảm bảo một trăm phần trăm là đúng."
Tiêu Điền lắc đầu: "Cho dù chỉ có một tia hi vọng, ta cũng không muốn từ bỏ, Ngụy cô nương, cô cứ nói đi."
Ngụy An Nhi gật đầu: "Ta hoài nghi nhị công tử bị trúng độc, ta muốn kiểm tra thử một lần."
Tiêu Điền trầm ngâm một chút, hắn vốn định phủ nhận, bởi vì tất cả các Y sư đã từng kiểm tra và không xác nhận chuyện này, thậm chí người nhà hắn cũng đã từng thử, máu của Tiêu Hoài không hề làm cho kim bạc đổi màu. Tuy nhiên, nhớ tới việc Ngụy An Nhi là người trong lời tiên đoán, Tiêu Điền cắn răng, gật đầu.
Ngụy An Nhi nói: "Cách này phải tổn hại một ít đến thân thể nhị công tử, không biết Tiêu công tử có bằng lòng thử không?"
Tiêu Điền quay mạnh người, chạy đến ngồi quỳ bên cạnh Tiêu Hoài: "Hoài, đệ có thể thử một lần được không? Xem như vì đại ca, đệ để Ngụy cô nương thử một lần, được không?"
Tiêu Hoài đặt tay lên tay Tiêu Điền, trấn an nói: "Đại ca, ca đừng gấp. Nếu ca đã tin tưởng y thuật của Ngụy cô nương như vậy, đệ bằng lòng thử một lần."
Tiêu Điền nắm lấy tay Tiêu Hoài, chém đinh chặt sắt nói: "Tin ca, Ngụy cô nương có thể cứu được đệ."
Ngụy An Nhi hơi xấu hổ, thoạt nhìn Tiêu Điền còn tin tưởng vào khả năng chữa bệnh của cô hơn cả cô nữa.
Cô đi đến gần hắn, lấy Nghiệm đan và thuốc cầm máu từ trong vòng tay không gian ra, nói: "Ta muốn nhị công tử nhỏ máu lên thứ này, chỉ cần vài giọt thôi."
Tiêu Điền nhận lấy chúng, dùng dao nhỏ rạch một đường nhỏ trên tay của Tiêu Hoài, để máu nhỏ lên trên Nghiệm đan, sau đó lập tức thoa thuốc cầm máu rồi băng bó lại cho cậu ấy.
Ngụy An Nhi quan sát Nghiệm đan, ngay từ lúc bị máu tươi nhỏ lên, viên đan dược vốn mang màu sắc xanh tươi như lá cây bừng bừng sức sống bỗng nhiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên sẫm màu, đồng thời hương thơm tươi mát của đan dược cũng lập tức biến mất, mà bị thay thế bằng một mùi hăng gay mũi.
Tiêu Điền sửng sốt nhìn Nghiệm đan biến đổi, kinh hãi hỏi: "Ngụy cô nương, đây là chuyện gì?!"
Ngụy An Nhi nói: "Đây là Nghiệm đan, chuyên dùng để thử độc. Nó rất nhạy cảm với độc, khi gặp phải độc sẽ đổi màu. Từ tình trạng của Nghiệm đan cho thấy, nhị công tử đã bị trúng độc rất sâu, độc đã hoàn toàn ngấm vào máu, nên mới khiến Nghiệm đan đổi màu và mùi như vậy."
Tiêu Điền nghe xong, trên mặt chứa đầy hoang mang, hắn nhìn Ngụy An Nhi rồi lại nhìn Tiêu Hoài, giống như không thể tin được. Tiêu Hoài lên tiếng: "Ngụy cô nương, bệnh tình của ta trước giờ luôn có Y sư chăm nom, bọn họ đều là người tin được, cũng đã kiểm tra rất nhiều lần, bệnh của ta tuyệt đối không phải là do trúng độc."
Ngụy An Nhi bối rối, Nghiệm đan là đan dược do cô nghiên cứu kỹ càng, lấy Thường Vũ Thanh Đằng làm nguyên liệu chính, cộng với hơn hai trăm loại dược liệu có công dụng giải độc khác, làm sao có thể sai được?!
Nhưng chính chủ cũng đã khẳng định tìm người kiểm tra nhiều lần, kết quả này nằm ngoài dự tính, khiến cho Ngụy An Nhi cũng bắt đầu hoài nghi chính mình.
Lẽ nào... thật sự là Nghiệm đan đã sai?
Nãy giờ Trương Thiên Nhi vẫn luôn yên lặng, nghe tới đây, y đột nhiên lên tiếng: "Muốn biết có thật sự trúng độc hay không, cho Cổ vương cắn một cái, sẽ biết được thôi."
Nghe đến Cổ vương, sắc mặt của Tiêu Điền và Tiêu Hoài đồng loạt tái đi, quay sang nhìn Trương Thiên Nhi như nhìn thấy quỷ. Ngụy An Nhi thấy hai người phản ứng mạnh như vậy, cũng tò mò, lén lút nghiêng sang gần y, hỏi nhỏ: "Cổ vương là gì vậy?"
Trương Thiên Nhi vuốt tóc cô, ung dung giải thích: "Cổ vương là vua của các loài cổ trùng, là cổ độc mạnh nhất, cũng chỉ thích ăn các loại độc. Ban nãy nàng nói độc đã ngấm vào máu người này, vậy thì cứ để Cổ vương nếm máu cậu ta. Nếu máu cậu ta không có độc, Cổ vương sẽ không chạm vào."
Tiêu Điền lập tức phản đối: "Không được, bị Cổ vương cắn, không độc cũng thành trúng độc! Ta không đồng ý."
Tiêu Hoài nhìn Trương Thiên Nhi chăm chú một lát, sau đó nở nụ cười nhẹ, nói: "Cổ vương là vua của các loại cổ, trên thế giới này chỉ có một con duy nhất, người sở hữu nó cũng chỉ có một, thì ra là rồng đến nhà tôm... Tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, không biết đại nhân giá đáo, thật sự đáng tội. Đại ca, không nên nghi ngờ vị đại nhân này, những lời ngài ấy nói là thật."
Tiêu Điền ngẩn ra: "Đệ quen Trương cô nương?"
Tiêu Hoài lắc đầu cười: "Không quen, nhưng làm lính đánh thuê, có ai mà chưa nghe qua danh ngài ấy chứ?"
Ngụy An Nhi nhón chân, cắn môi hỏi Trương Thiên Nhi: "Sao ta cũng làm Lính đánh thuê mà không biết?"
Trương Thiên Nhi cười khẽ nhìn cô, trêu chọc: "Vì nàng chỉ mới đăng ký thôi chứ chưa làm nên mới không nghe được đấy."
Ngụy An Nhi tức tối dậm chân. Chán ghét, cứ chờ đó. Rồi cô sẽ cày cấp Lính đánh thuê lên cấp 9, cấp 10, cấp 11 giật cấp 12, 13 luôn. Hứ!
Trương Thiên Nhi cưng chiều nhìn cô giận dỗi, sau đó quay sang Tiêu Điền: "Có muốn thử không?"
Tiêu Điền mở miệng rồi lại khép, mãi vẫn chẳng thể thốt ra chữ nào. Tiêu Hoài vỗ vỗ lên tay đại ca của mình để trấn an, rồi mới nói: "Đại nhân, ta muốn thử một lần."
Trương Thiên Nhi nói: "Nhỏ máu của ngươi ra chén đi, không cần để Cổ vương trực tiếp cắn."
Tiêu Điền nghe xong, tỉnh táo lại, lập tức lấy ly trà trên bàn đến trước mặt mình, cắt tay Tiêu Hoài lấy ra một ít máu, sau đó đặt ly lên trên bàn.
Trương Thiên Nhi đi đến, đứng giữa ly máu và Tiêu Hoài, sau đó lấy ra một túi vải làm bằng chất liệu đặc biệt, đưa nó tới gần rồi kéo mở miệng túi.
Không phải đợi lâu, bên trong lập tức có một con tằm toàn thân vàng óng với hai sợi râu dài trên đầu chầm chậm bò ra, cúi đầu vào ly máu một lát, hai cái râu rung động lên xuống, sau đó nó lập tức dùng hai chân trước bám lấy miệng ly, chậm rãi nhấm nháp máu tươi.
Trương Thiên Nhi chờ tằm vàng uống hết máu, lập tức cầm túi vải lên khóa kín lại, rồi cất nó vào trong túi áo của mình. Ngụy An Nhi nhìn chằm chằm chỗ y cất cổ, không thể tin được một sinh vật đáng sợ như vậy lại được cất giữ một cách bình thường như thế.
Trương Thiên Nhi tưởng cô hứng thú, hỏi: "Thích không? Ta tặng cho nàng nhé?"
Ngụy An Nhi lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Đừng đừng đừng, đem nó cách xa ta một chút, cám ơn."
Trương Thiên Nhi cười khẽ, sau đó quay sang, bình tĩnh nhìn hai anh em nhà họ Tiêu.
Tiêu Điền nhận được ánh mắt của y, lập tức hiểu, hắn đi tới trước mặt Ngụy An Nhi, cúi đầu: "Ngụy cô nương, ta xin lỗi vì ban nãy đã nghi ngờ ngươi."
Ngụy An Nhi nghiêng người né tránh: "Tiêu công tử không cần phải như vậy, việc cấp bách trước mắt là phải chữa trị cho nhị công tử."
Nhắc đến Tiêu Hoài, Tiêu Điền luôn có thể lấy lại bình tĩnh một cách nhanh nhất, hắn nói: "Ngụy cô nương, cô có thể tìm ra được loại độc mà đệ đệ ta trúng là gì không?"
Phải biết là độc gì thì mới có thể tìm được thuốc giải.
Ngụy An Nhi nói: "Ta cần thảo luận với các Y sư chuyên phụ trách tình hình của nhị công tử trước đã."
Tiêu Điền mừng rỡ, lập tức sai người đi thông báo cho Y sư trong phủ.
Lát sau, Y sư đã đến, có bốn người, đều là lão giả có thâm niên. Bọn bọ được thông báo đến thảo luận bệnh tình của nhị thiếu gia với thần y, đều ôm một bụng tò mò không biết là vị cao nhân nào. Nhưng khi nhìn thấy Ngụy An Nhi trẻ tuổi như vậy, trong mắt bốn người đều mang theo không cho là đúng hoặc khinh thường, giống như không cho rằng cô có thể thực sự làm nên điều gì ra hồn với tuổi đời còn trẻ như vậy.
Ngụy An Nhi vốn còn định thảo luận nghiêm túc, nhưng thấy thái độ của bọn họ như vậy, cô nghĩ có thảo luận cũng chẳng có kết quả gì, bèn nói: "Ta không cần thảo luận nữa."
Một Y sư giận tái mặt nói: "Nhãi ranh, ngươi xem bọn ta là gì? Gọi đến là đến đuổi đi là đi sao?"
Ngụy An Nhi đáp: "Các ngươi còn không thèm che giấu sự khinh thường ta trên mặt, còn muốn ta phải chịu đựng mà nói chuyện với các ngươi sao?"
Một Y sư tên Lý Bính cười lạnh: "Làm vậy có gì sai? Một con nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi, đoán chừng đến cả phân biệt dược liệu còn không biết, chứ đừng nói tới thảo luận bệnh lý của nhị thiếu gia!"
Tiêu Điền lập tức quát: "Câm mồm, ngươi dám nói chuyện với khách quý của ta như thế hả? Cho ngươi ở địa vị cao lâu quá nên ngươi quên mất mình là ai ở đâu rồi đúng không?"
Đám Y sư ngỡ ngàng, không thể tin được Tiêu Điền lại nổi giận lớn đến như thế, bọn họ đều là Y sư chuyên chăm sóc sức khỏe cho Tiêu Hoài, bao nhiêu năm nay luôn được phủ Trấn quốc công đối xử khách sáo, chưa bao giờ phải chịu một lời trách móc nào nặng nề như thế.
Ba người còn lại cúi mắt cụp đuôi, nhưng người bị quát mắng lại cảm thấy không thể tin nổi, ông ta chỉ vào Tiêu Điền, nói: "Đại thiếu gia, ngài vì một nha đầu không biết từ đâu tới mà quát mắng ta, nếu để gia chủ biết được, ngài có gánh vác nổi không?"
Tiêu Điền cười lạnh, thật sự bị chọc giận: "Đại thiếu gia của phủ Quốc Công muốn quát mắng một Y sư cũng cần phải chịu trách nhiệm ư? Xem ra ngươi quả thật đã quên mất mình là ai rồi, để ta nhắc cho ngươi nhớ vậy."
Nói rồi, hắn cao giọng: "Người đâu."
Bên ngoài lập tức có hai thị vệ vô thanh vô tức xông vào, kèm hai bên gã Y sư kia.
Gã ta không sợ mà còn cười: "Đại thiếu gia, từ lúc nhị thiếu gia bị bệnh đến nay, sức khỏe của ngài ấy toàn do một mình lão phu săn sóc, hôm nay ngài phẫn nộ vì hồng nhan mà không để sức khỏe của nhị thiếu gia vào mắt, chờ gia chủ biết được, để xem ngài ăn nói với ông ấy như thế nào!"
Sắc mặt Tiêu Điền xanh mét, càng thêm giận không kìm được: "Lôi hắn xuống cho ta. Ta không tin thiếu ngươi thì phủ Trấn quốc công này sẽ sập!"
Gã Y sư bị thuộc hạ của Tiêu Điền lôi đi, ba người khác đứng một bên nơm nớp lo sợ, Tiêu Điền phiền chán quát họ lui ra, quay đầu, xin lỗi nhìn Ngụy An Nhi: "Bọn họ chăm sóc Hoài đã lâu, biết được đệ ấy không rời thuốc, cho nên dần xem bản thân là không thể thiếu, mới dẫn đến tính tình kiêu ngạo như hôm nay. Quản giáo kẻ dưới không nghiêm là lỗi của ta, Ngụy cô nương, hi vọng ngươi không vì thế mà tức giận, ta nhận lỗi với ngươi."
Nói xong, hắn chắp tay, cúi đầu một góc chín mươi độ với Ngụy An Nhi.
Cô né sang một bên, nói: "Tiêu công tử, huynh đừng như vậy nữa, ta không để ý đâu. Bây giờ chữa trị cho nhị công tử mới là quan trọng."
Rồi trầm ngâm nói: "Y sư đã không thể tin, ta cần thảo luận với người biết rõ tình trạng bệnh của nhị công tử, bây giờ độc đã hoàn toàn ngấm vào máu, nếu kéo dài thì tính mạng của nhị công tử sẽ càng không được đảm bảo."
Tiêu Điền nói: "Trong thời gian này ngoài Y sư ra, cũng chỉ có Đan Huyên tận tâm chăm sóc A Hoài, tình trạng của A Hoài đệ ấy là người rõ nhất. Ngụy cô nương, ngươi chờ một chút, ta sai người đi gọi đệ ấy đến ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip