Q1 - Chương 127: Hạ Huyệt

Mùng 2 Tết, chúc cả nhà bình an khỏe mạnh, lộc lá tràn đầy <3

--------------------------------------

Bước ra khỏi phủ Quốc công, trong lòng Ngụy An Nhi nặng trĩu. Cô ngoái nhìn tấm biển vàng son lộng lẫy và tòa dinh thự khang trang quyền quý ở sau lưng, chỉ cảm thấy bên trong đại gia tộc sâu như một biển lớn, người ngoài nhìn vào chỉ thấy xa hoa ngợp bóng, lại không biết phía sau ẩn chứa bao nhiêu đau thương và nước mắt.

Sau khi Nhạc Đan Huyên rời đi, Ngụy An Nhi biết rằng Tiêu Điền và Tiêu Hoài đang rất đau khổ, có người ngoài sẽ càng không tự nhiên, nên cô cũng không làm kinh động bất kỳ ai, mà lặng lẽ cùng Trương Thiên Nhi cáo từ.

Trên mặt đột nhiên cảm nhận được ươn ướt, cô ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là mưa rồi. Thời tiết cũng cũng lạ, rõ ràng ban nãy vẫn còn nắng đẹp, chớp mắt cái đã mưa. Cơn mưa phùn cuối thu không đến nỗi làm ướt người, nhưng để lại trong lòng cô một nỗi buồn khó nén.

Cô nhịn không được lại nghĩ tới Nhạc Đan Huyên, chàng thiếu niên trẻ tuổi với gương mặt xinh đẹp như thiên sứ đó. Cô có thể hiểu được hành động của cậu ta, ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, chênh lệch thực lực quả là chuyện rất đáng sợ. Nó không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý, khiến cho bản thân liên tục cảm thấy tự ti và thua kém, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mình và người xung quanh mình. Cứ nghĩ đến cảnh người mình yêu quý gặp nguy hiểm, mà mình chỉ có thể bất lực đứng nhìn đã đủ để khiến cô cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, không thể thở nổi.

Nhưng, có thể hiểu được là có thể hiểu được, không thể đồng tình là không thể đồng tình.

Có nhiều cách để phát triển bản thân, tại sao nhất định phải hại người, trong khi đó còn là người thân thiết nhất của mình. Nhạc Đan Huyên đã bị sự tự ti làm cho mù quáng, nếu cậu ta nghĩ thông suốt sớm hơn, dựa vào tính cách bao dung và tình yêu sâu đậm của Tiêu Hoài dành cho cậu ta, có lẽ kết cục cũng đã không đi đến mức chia ly như ngày hôm nay.

"An An, đang nghĩ gì thế?"

Giọng nói của Trương Thiên Nhi vang lên kéo Ngụy An Nhi về thực tại, cô quay đầu nhìn y. Người với cấp bậc Thánh Ma đạo sư này, cao hơn cô tận bốn cấp lớn, muốn đuổi kịp y còn cả một quãng đường dài. Nhưng cô cũng không vội, cô còn có rất nhiều thời gian, có thể từ từ thu hẹp khoảng cách to lớn này.

Nghĩ như thế, Ngụy An Nhi nhẹ nhàng đáp: "Cũng không có gì quan trọng, chỉ là nghĩ tới Nhạc công tử và Tiêu nhị công tử, hai người họ... rõ ràng rất yêu nhau, nhưng cuối cùng lại đi đến kết cục này."

Trương Thiên Nhi vuốt tóc cô, nói: "Trên đời này, việc thân bất do kỷ có rất nhiều. Đứng trước những khó khăn trong cuộc sống, người ta sẽ đưa ra những lựa chọn khác nhau, đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó. Ai cũng không ngoại lệ."

Ngụy An Nhi gật đầu, cười khẽ: "Ngươi nói không sai. Ta đột nhiên cảm thấy, sau này mình phải sống nghiêm túc hơn mới được. Không cầu bản thân vang danh bốn bể, chỉ mong sau này nhìn lại quá khứ không phải hối hận là được."

Trương Thiên Nhi nhìn cô chăm chú. Trải qua chuyện ngày hôm nay, có lẽ Ngụy An Nhi đã học thêm được nhiều điều. Trong ánh mắt của cô tràn đầy suy tư, hẳn chuyện của Nhạc Đan Huyên và Tiêu Hoài đã làm cô thấy được một khía cạnh khắc nghiệt trong cuộc sống của các đại gia tộc.

Y cười, giọng nói mang theo trấn an: "Cũng không cần phải quá khắt khe với chính mình, cuộc sống không chỉ có mỗi phấn đấu, mà còn cần hưởng thụ nữa."

Ngụy An Nhi ôm má, nói: "Đúng rồi ha, ta còn nhiều nơi chưa đi nữa, đến lúc đó nhất định phải nếm thử đặc sản từng vùng, xem chỗ nào ngon thì có thể thường xuyên ở lại."

Hóa ra việc hưởng thụ cuộc sống đối với cô gói gọn trong ăn uống. Trương Thiên Nhi buồn cười gật đầu, chiều theo ý muốn của cô.

Hai người về đến nhà họ Tạ. Nói chuyện với ông nội Tạ một lát, Ngụy An Nhi quay về phòng thu dọn đồ đạc đến thành Bắc Y. Độc của Tạ Thương Lan không thể chờ lâu, mà chí bảo cô hứa với Kiêm Hồ cũng phải lấy cho bằng được.

Ngụy An Nhi gọi người đến thông báo với Diệp Song Uyên, để nàng ấy và Vô Thương cũng bắt đầu chuẩn bị. Trong thời gian này, cô cũng đến chỗ Khuyết Dương nhìn bé hồ ly một lần. Nó vẫn ngủ ngon trên đầu cậu ta. Ngụy An Nhi không khỏi nghĩ thầm bé con này thật can đảm, còn nhỏ như vậy mà đã dám trèo lên đầu của một Thần thú khác để nằm rồi.

Bàng Túc vất vả lắm mới đợi được Ngụy An Nhi về nhà họ Tạ, còn chưa kịp đến tìm thì đã nghe tin cô chuẩn bị đi đến thành Bắc Y. Trong lòng hắn buồn bã, nói không nên lời là cảm giác gì, hắn cũng rất muốn đi cùng cô, nhưng nhà họ Bàng đang có chuyện cần hắn xử lý, trong thời gian ngắn hắn không thể thoát thân. Cho dù như vậy, hắn vẫn sai người đến nhắn với cô hãy yên tâm đi xử lý chuyện của bản thân, hắn vẫn sẽ ở lại và chăm lo nhà họ Tạ cho thật tốt trong khoảng thời gian cô đi vắng.

Ngụy An Nhi nhận được tin nhắn mà vừa buồn cười vừa không biết nói gì, người này sắp nhập hộ khẩu vào nhà họ Tạ luôn rồi sao? Nhưng nghĩ tới quan hệ của hắn cùng Mặc đại ca và Thương Lan vô cùng tốt, cô lại thấy cứ như vậy cũng tốt.

Trương Thiên Nhi ngồi ở bên cạnh cô, chống cằm nhìn mẩu tin mà Bàng Túc gửi đến: "Bỏ cả gia tộc vì người đẹp, thế gian có mấy ai làm được?"

Nghe lời này của y, không hiểu sao Ngụy An Nhi bỗng cảm thấy hơi chột dạ, giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Cô vừa tự trấn an bản thân mình không làm gì sai, vừa bĩu môi nói: "Chưa chắc đâu, có khi là vì ở nhà họ Tạ hắn cảm thấy thoải mái thì sao? Có Mặc đại ca và Thương Lan chơi cùng, nếu là ta ta cũng không muốn về. Lại nói, nhà họ Bàng đó cũng không tốt đẹp gì..."

Trương Thiên Nhi cười như không cười: "Hửm? Vậy ra nàng cũng biết tình cảm của hắn dành cho nàng?"

Trái tim Ngụy An Nhi đập mạnh một cái, trong lòng vừa thẹn vừa ngại, cô toang muốn né tránh vấn đề này, nhưng đối diện với đôi đồng tử màu xanh biếc trong veo như biển lớn đang nhìn mình chăm chú của y, không hiểu sao cô lại cảm thấy, không thể cứ kết thúc như vậy được.

Cô sắp xếp từ ngữ trong đầu, đón lấy ánh mắt của y, chậm rãi nói: "Ừm, thì ta biết. Nhưng mà ta cũng không có thích hắn, cũng không thể tìm hắn nói "này, đừng thích ta nữa, ta không thích ngươi đâu" thẳng ra như vậy. Nếu chọc thủng tầng giấy này, cả hai đều lúng túng khó nhìn mặt nhau, phỏng chừng sau này cũng không thể tiếp tục làm bạn. Chi bằng cứ như bây giờ, hắn không nói, ta cũng xem như không biết, mọi chuyện đều ổn. Hắn là người thông minh, chỉ cần ta thể hiện rõ ta chỉ xem hắn như anh em tốt giống Mặc đại ca, sớm muộn gì hắn cũng sẽ hiểu được thôi."

Trương Thiên Nhi thấy cô nghiêm túc giải thích, y cũng không muốn được nước làm tới khiến cô khó xử, nên đáp: "Suy tính chu toàn để không mất lòng cả hai bên, nàng thật sự đã phải dụng tâm rất nhiều."

Cảm nhận được áp lực vô hình xung quanh biến mất, Ngụy An Nhi thở nhẹ ra một hơi, cô ngồi xuống giường, cô lắc lắc đầu: "Cũng không hẳn là ta để ý người xung quanh mình tới vậy, chỉ là ta luôn trân trọng mỗi một mối quan hệ mà bản thân mình có được. Người lợi dụng ta, tính kế ta, ta sẽ không tha cho bọn họ. Nhưng người tốt với ta, ta nhất định sẽ khắc ghi trong lòng, đối xử với họ tử tế nhất bằng tất cả những gì ta có."

Trương Thiên Nhi nhìn sâu vào mắt Ngụy An Nhi, cô gái nhỏ này giống hệt y thời trẻ. Có liều lĩnh, có cứng đầu, nhưng cũng có biết ơn và trân trọng. Chỉ khác là, trong Ngụy An Nhi còn có một thứ mà y không có, đó là sự lương thiện.

Có lẽ đây là quy luật bù trừ trên thế giới này chăng, Trương Thiên Nhi nghĩ. Kể từ khi quen biêt Ngụy An Nhi, đã rất lâu tay y chưa từng nhuốm máu. Thậm chí kể cả người từng suýt giết cô là Nhạc Đan Huyên, khi y muốn ra tay giải quyết cậu ta, cũng bị một câu "cậu ta và ta không có thù oán sâu nặng" của cô thành công cản lại.

Cô quá mềm lòng, nhưng có lẽ chính sự mềm lòng đó mới tạo nên một cô độc nhất vô nhị.

Y nghĩ, vậy cũng tốt, cô không thích giết chóc quá nhiều, y cũng sẽ không để cô phải thất vọng.

"Cốc, cốc!"

Chợt có tiếng gõ cửa, Ngụy An Nhi đi ra ngoài nhìn, không ngờ là người hầu tới, nói rằng Tiêu đại công tử đến chơi, muốn đích thân chào hỏi cô. Cô vô cùng bất ngờ, Tiêu Điền đã giải quyết xong chuyện nhà hắn nhanh như vậy rồi sao?

Mặc kệ thế nào, cô vẫn nên đi gặp hắn một lần. Ngụy An Nhi kéo theo Trương Thiên Nhi ra cửa, đi đến phòng khách, Tạ lão gia nãy giờ thay cô đón tiếp, thấy cô đến, ông nhường ghế chủ vị lại cho cô rồi ra ngoài.

Lúc Ngụy An Nhi vào phòng khách, mới phát hiện Tiêu Điền không chỉ đến một mình, ngoài hắn ra, còn có một thiếu niên trẻ tuổi. Người này có một mái tóc ngắn màu xanh dương, mắt quấn một lớp vải mỏng, tay cầm một cây gậy gỗ. Cậu ta mặc một cái áo choàng bụi bặm, ngồi yên tĩnh trên ghế, giống như một vị cao tăng đang thiền định.

Ngụy An Nhi chắp tay vái chào: "Tiêu công tử."

Tiêu Điền đứng lên, cúi người chào cô: "Ngụy cô nương, Trương cô nương. Đường đột quấy rầy, vô cùng thất lễ."

Vành mắt hắn đỏ ửng, gương mặt tràn đầy mỏi mệt, giống như toàn bộ sức sống đã bị rút cạn, hắn đưa tay về phía cậu thiếu niên trẻ: "Đây chính là vị đại sư đã đưa ra lời tiên đoán cho ta, hôm nay cậu ấy tình cờ tới nhà ta, biết được ta đã tìm được hiện thân của cỏ cây và lửa đỏ, nên muốn ta đưa tới gặp cô một lần."

Thiếu niên trẻ đứng lên, mặc dù băng vải quấn quanh mắt rất dày, nhưng cậu ta vẫn có thể chuẩn xác nhìn về phía Ngụy An Nhi. Thiếu niên cất giọng, nói: "Xin chào Ngụy cô nương, ngưỡng mộ đã lâu."

Ngụy An Nhi ngập ngừng: "Chào đại sư... xin hỏi nên xưng hô với ngài như thế nào?"

Thiếu niên cười nhẹ: "Không cần phải dùng kính ngữ như thế, ta tên là Hạ Huyệt, chỉ là một kẻ lang thang, Ngụy cô nương cứ gọi thẳng tên của ta là được."

Tuy hắn nói như thế, nhưng Ngụy An Nhi biết rõ, người càng có vẻ ngoài tầm thường thì càng thâm tàng bất lộ, nhất là khi người này còn có năng lực dự đoán tương lai, theo cô thấy, cậu cũng không phải một kẻ lang thang như cậu đã giới thiệu.

Dường như Hạ Huyệt biết cô không tin, cậu ta cười: "Tiêu công tử có chuyện muốn nói với nhị vị, ta sẽ không quấy rầy, chờ một lát nếu Ngụy cô nương có rảnh, ta muốn xin Ngụy cô nương thời gian một chén trà, không biết có được hay không?"

Ngụy An Nhi đồng ý, không chỉ vì nể mặt Tiêu Điền, mà còn vì cô vô cùng tò mò với người thiếu niên này.

Hạ Huyệt đi đến phòng kề để đợi.

Còn lại Tiêu Điền, hắn nhìn Ngụy An Nhi với ánh nhìn đau đớn xen lẫn buồn rầu, mãi một lát sau, hắn mới vung tay, trên bàn xuất hiện hai cái nhẫn không gian nằm yên lặng trong khay đỏ. Ngụy An Nhi kinh ngạc nói: "Tiêu công tử, đây là gì?"

Tiêu Điền chân thành nói: "Ngụy cô nương, cô và Trương cô nương đã cứu sống đệ đệ ta, ơn nghĩa này như trời biển, nhà họ Tiêu không biết báo đáp thế nào. Đây là chút thành ý của phủ Quốc công dành tặng cho hai người, xem như một chút quà cảm ơn."

Thấy Ngụy An Nhi muốn mở miệng, Tiêu Điền lập tức chặn lại: "Cô không được từ chối, cũng không được trả lại."

Ngụy An Nhi: "..." Đã ai làm gì đâu?

Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Ông nội ta là người lớn tuổi, nóng ruột vì cháu, nên đã làm điều không phải với cô, ta thay ông ấy nhận lỗi với cô. Ngụy cô nương, mong cô chấp nhận lời xin lỗi của ta."

Nói rồi, hắn chắp tay, cúi đầu một góc chín mươi độ với cô.

Ngụy An Nhi lập tức đỡ hắn lên: "Tiêu công tử, ta không để ý mấy chuyện này. Một bái của huynh, ta nhận, chuyện này kết thúc ở đây, huynh đừng tự trách trong lòng nữa."

Tiêu Điền cảm kích nhìn cô, nói: "Ngụy cô nương, ngàn vàng khó mua được mạng sống, cô đã cứu mạng em trai của ta, ơn nghĩa này không biết nói sao cho hết. Ta biết được nhà họ Tạ là người quan trọng với cô, cũng đã nói chuyện với người nhà, ta sẽ trao tín vật của nhà họ Tiêu cho nhà họ Tạ. Từ nay về sau, nhà họ Tiêu vĩnh viễn là đồng minh của nhà họ Tạ, một ngày nhà họ Tiêu còn, thì sẽ bảo vệ nhà họ Tạ đến cùng."

Trong lòng Ngụy An Nhi rung động, đây là hứa hẹn trân quý cỡ nào, một thế gia đại tộc trăm năm như nhà họ Tiêu lại bằng lòng kết minh với nhà họ Tạ, đây chính là nguồn đảm bảo lớn nhất cho cô và cho cả nhà họ Tạ lúc này.

Cô không kìm được kích động, vui sướng nói: "Tiêu công tử, ta tin huynh, cũng tin tưởng nhà họ Tiêu. Ta thay mặt nhà họ Tạ cảm tạ tấm lòng đáng quý này của huynh và nhà họ Tiêu."

Tiêu Điền gật đầu: "Ngụy cô nương, cô cứ an tâm, sau này ta sẽ bảo vệ nhà họ Tạ của cô thật tốt."

Ngụy An Nhi đáp: "Cảm ơn huynh. Nhà họ Tạ rất giỏi về y thuật, ta sẽ nói với ông nội, để ông đến thăm khám định kỳ cho nhị công tử."

Tiêu Điền đồng ý. Cô và hắn nói chuyện với nhau thêm một lát, sau đó cô gọi người hầu đưa Tiêu Điền đi tìm ông nội Tạ và Tạ lão gia để nói chuyện.

Tiễn hắn đi rồi, Ngụy An Nhi sung sướng bày tỏ với Trương Thiên Nhi về niềm vui bất ngờ này, sau đó mang theo hân hoan cùng y đi đến phòng kề. Hạ Huyệt đang ngồi yên trên ghế, nhưng cô vừa bước vào, cậu ta đã quay mặt qua, điềm tĩnh chào hỏi: "Ngụy cô nương đến rồi."

Ngụy An Nhi có chút tò mò, không biết đôi mắt dưới lớp băng vải trắng đó có nhìn thấy gì hay không. Cùng Trương Thiên Nhi ngồi xuống đối diện hắn, cô cười: "Vâng, có để Hạ đại sư chờ lâu không?"

Hạ Huyệt từ tốn đáp lời: "Không đâu."

Ngụy An Nhi hỏi: "Không biêt Hạ đại sư tìm đến ta, là có chuyện gì?"

Hạ Huyệt nhẹ nhàng đáp: "Từ nhiều năm trước ta đã tiên đoán được, ta và Ngụy cô nương rất có duyên, nhưng đến hôm nay mới thích hợp đến thăm hỏi, cho nên đặc biệt tới đây để tặng quà."

Lời nói của cậu ta làm Ngụy An Nhi giật mình. Từ nhiều năm trước, chẳng lẽ cậu ta thần thông quảng đại tới mức ngay lúc cô vừa xuyên qua thì đã biết được sự tồn tại của cô.

Không hiểu sao, cô bỗng cảm thấy trái tim mình đập hơi nhanh, để xóa bỏ cảm giác khẩn trương không biết từ đâu đến này, cô nhíu mày, tập trung vào mấu chốt của câu nói: "Tặng quà?"

"Không sai."

Hạ Huyệt đáp, cậu lấy từ túi vải bên hông ra ba chiếc túi thơm màu xanh dương còn thoang thoảng mùi tuyết tùng thanh tao lạnh lẽo: "Ngụy cô nương có thân phận không tầm thường, Hạ mỗ vô cùng kính ngưỡng. Ba chiếc túi thơm này là cơ duyên của Ngụy tiểu thư, một khi cô gặp phải một điều gì đó khó khăn, có làm cách nào cũng không tìm ra được câu trả lời, cô có thể mở một chiếc túi ra, bên trong sẽ có thể có đáp án mà cô cần."

Ngụy An Nhi tò mò nhìn ba chiếc túi thơm trước mặt, sao cô cứ có cảm giác quen quen, giống như mình từng coi phim hay đọc truyện có tình tiết này rồi?!

Hạ Huyệt lại nói tiếp: "Chỉ là, cơ hội chỉ có ba lần, sau khi dùng hết túi thơm, nếu cô vẫn còn thắc mắc, có thể đến tìm ta, ta sẽ nói cho cô biết. Tuy nhiên, cô cũng sẽ phải trả một cái giá tương ứng."

Ngụy An Nhi khó hiểu, cô sẽ có nhiều thắc mắc đến vậy sao, thậm chí xài hết ba cái túi này mà vẫn còn? Hơn thế nữa...

"Lỡ như ta thật sự cần hỏi, vậy đi đâu tìm ngài?"

Hạ Huyệt cười khẽ: "Chỉ cần cô muốn tìm, nhất định sẽ tìm được. Ngụy cô nương, đừng tự xem nhẹ mình."

Ngụy An Nhi: ?

Sao cách nói chuyện tỏ ra bí ẩn này cứ làm đầu óc cô mù mờ, gần như sắp không hiểu hết tiếng người. Cô cắn môi, nhìn Trương Thiên Nhi với ánh mắt đáng thương.

Trương Thiên Nhi nén cười nhìn cô, xem ra Ngụy An Nhi rất sợ giao tiếp với những trường hợp như thế này. Y lên tiếng: "Nếu Hạ đại sư đã nói vậy, thì ta sẽ thay mặt Thủ hộ giả của mình nhận lấy nó. Chỉ là, không biết những thứ này có giá bao nhiêu?"

Hạ Huyệt cười khẽ, lắc đầu: "Cũng không trách được Trương tiểu thư lại cho rằng ta giống những kẻ giả mạo thầy pháp lừa dối bên ngoài... Thế này đi, hôm nay gặp nhau cũng là duyên, ta đã mang lòng tò mò với hai vị rất lâu, chi bằng hai vị để ta bói một quẻ, xem như thù lao cho ba chiếc túi này, thế nào?"

Mắt Ngụy An Nhi sáng lên, cô đang còn suy tư không biết nên gạ kèo xem bói thế nào, người ta đã chủ động mở miệng trước. Trương Thiên Nhi vốn không muốn tham gia mấy trò giả thần giả quỷ này, nhưng thấy Ngụy An Nhi hứng thú, lời từ chối ra đến bên miệng lại biến thành đồng ý.

Hạ Huyệt mỉm cười, lấy giấy bút ra, nói: "Hai vị hãy nghĩ đến điều bản thân muốn hỏi nhất, sau đó nói cho ta một chữ hiện ra trong đầu hai vị lúc này."

Ngụy An Nhi xung phong: "Để ta, để ta!"

Cô chắp hai tay, háo hức nói: "Ta muốn hỏi việc ta sắp làm có thuận lợi không? Chữ "Y"!"

Sắp tới cô phải đến thành Bắc Y, chọn chữ "Y" là muốn biết công việc ở đó có hoàn thành suôn sẻ không.

Hạ Huyệt trầm ngâm một lúc, sau đó cầm bút, bàn tay như nhảy múa viết ra một hàng chữ trên giấy, rồi gấp lại đưa cho cô.

Ngụy An Nhi hồi hộp nhận lấy, rồi quay sang nhìn Trương Thiên Nhi.

Y hơi cau mày: "Ta chưa nghĩ ra mình có gì cần hỏi."

Ngụy An Nhi lập tức gợi ý: "Hay là... hỏi về tình duyên đi, tình duyên."

Giọng cô nhỏ xíu, mặt mày đỏ bừng. Nét mặt Trương Thiên Nhi giãn ra, nhìn về phía Hạ Huyệt nói: "Ta hỏi tình duyên, chữ "An"."

Trái tim Ngụy An Nhi đập "thịch" một cái, xấu hổ không dám nhìn tiếp, cô kiếm cớ bỏ chạy ra ngoài.

Một lát sau, Trương Thiên Nhi ra ngoài, phát hiện Ngụy An Nhi đang đứng ngoài cửa chờ mình. Thấy y đến, cô lập tức giở tờ giấy ra khoe: "Xem đi, là quẻ đại cát."

Bên trong tờ giấy viết: Chữ Y có ba nét, chứng tỏ chuyến hành trình này sẽ hội ngộ với nhiều người, cũng phải đi trên nhiều con đường khác nhau. Mặc dù trong quá trình có nhiều khúc chiết, nhưng nhất định sẽ bình an thuận lợi.

Trương Thiên Nhi nhìn tờ giấy một lúc, mới nở nụ cười: "Chúc mừng nàng."

Ngụy An Nhi lại hồi hộp hỏi: "Còn của ngươi thì sao? Đáp án... là gì vậy?"

Cô bối rối đến mức xoắn tờ giấy trong tay thành một cục mà bản thân không hề hay biết.

Trương Thiên Nhi nhìn cô chăm chú, sau đó kề sát tai cô, cười khẽ: "Quẻ của ta nói, ta và người ta yêu nhất định có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp, con cháu đầy đàn."

Ngụy An Nhi rùng mình lấy tay che tai lại, cô dậm chân: "Đáng ghét, ngươi thôi trò này đi! Không thèm nói chuyện với ngươi nữa, ta đi tiễn Tiêu công tử với Hạ đại sư về."

Cô càng chạy càng xa.

Trương Thiên Nhi đứng yên nhìn theo bóng lưng cô, nụ cười trên mặt dần dần tan biến.

Trong tay y, là tờ giấy bị bóp nát, một ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện, giây lát đã thiêu nó cháy rụi. Nhưng không hiểu sao, những con chữ bên trong tờ giấy lại không bị lửa thiêu cháy, chúng nó bay lơ lửng trên không trung, đi tới trước mặt Trương Thiên Nhi, rồi mới hoàn toàn tan biến.

Đôi mắt xanh của y lạnh lẽo, nhớ lại bốn chữ cuối cùng của tờ giấy, cười khẩy một tiếng.

Một sống, một chết sao?

Y chưa bao giờ tin mấy trò này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip