Q1 - Chương 128: Khởi hành, thành Bắc Y
Sau khi chuẩn bị đâu vào đó xong, buổi chiều cùng ngày, bốn người Ngụy An Nhi lên đường đến thành Bắc Y.
Tất cả người trong nhà họ Tạ đều đến tiễn cô, Ngụy An Nhi chào tạm biệt từng người. Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, một chiếc cho cô và Trương Thiên Nhi, một chiếc cho Diệp Song Uyên, riêng Vô Thương, hắn lo lắng người đánh xe không chu toàn nên xung phong tự mình làm để đảm bảo an toàn cho Diệp Song Uyên.
Khuyết Dương mang theo bé hồ ly di chuyển bằng một tuyến đường khác, các Triệu hoán thú có phương pháp di chuyển riêng, Ngụy An Nhi cũng không hỏi tới, chỉ cần đến đúng nơi cần đến là được.
Lúc cô và Trương Thiên Nhi đang chuẩn bị lên xe, từ đằng xa đột nhiên vang lên một tiếng gọi văng vẳng: "Ngụy An Nhi, chờ bản đ... chờ bản công tử với!!!!!!"
Ngụy An Nhi nghe giọng nói quen thuộc này, không dám tin vén rèm xe ra nhìn, đã thấy một thiếu niên chạy nhanh tới, phóng một cái nhảy vào xe ngựa, sau đó gấp gáp nói: "Nhanh nhanh nhanh, nhanh cho người đánh xe đi, nhanh lên!!!"
Ngụy An Nhi vừa buồn cười vừa kinh ngạc: "Thất điện hạ, ngài khỏe rồi à?"
Cô ra hiệu cho phu xe đánh xe theo lời cậu.
Nhuận Khương Việt mặc một bộ quần áo đơn giản, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu kéo tay nải từ bên hông xuống, thấy phu xe đã bắt đầu đánh xe mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy trên bàn có trà, cậu bèn rót một chén uống, tiện tay lấy thêm hai cái bánh nhét vào miệng, lúc này mới ý thức được ánh mắt lạnh lùng của Trương Thiên Nhi đang quét qua người mình, Nhuận Khương Việt giật mình nhảy sát vào thành xe ngựa: "Óa, ười ầy à ai ậy?" (Óa, người này là ai vậy?)
Người này thật là, tự nhiên như ở nhà vậy. Ngụy An Nhi lau mồ hôi, bất lực nói: "Đây là Thủ hộ sư của ta."
Nhuận Khương Việt nhìn nhìn một hồi, vừa gật đầu vừa nuốt bánh: "Bản điện bất ngờ ghê, không ngờ Thủ hộ sư của ngươi lại là nữ, mà nhìn còn trưởng thành xinh đẹp hơn ngươi nữa."
Ngụy An Nhi: "..." Đây là khen hay chê vậy?
Cô giới thiệu cậu với Trương Thiên Nhi: "Đây là Thất điện hạ Nhuận Khương Việt, trong lúc ngươi đi vắng, cậu ấy đã giúp đỡ ta rất nhiều."
Trương Thiên Nhi gật đầu, nhưng cũng không lên tiếng, đoán chừng là không muốn nói chuyện.
Nhuận Khương Việt thì không để ý nhiều như vậy, cậu tiếp tục lấy bánh trên bàn nhét vào miệng, nói: "Mệt chết ta! Ngụy An Nhi, bản điện nghe nói ngươi phải đến thành Bắc Y tìm thuốc giải độc, lần này để bản điện đồng hành với ngươi, ngươi thấy vinh hạnh chưa, không cần cảm động đến khóc nhé, bản điện không dỗ phụ nữ đâu."
Ngụy An Nhi dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu một hồi, nhìn tới khi Nhuận Khương Việt cảm thấy da gà nổi khăp người, vô thức lùi xa cô ra, cô mới bảo: "Thất điện hạ, ngài có lòng tốt vậy sao? Sao ta lại cảm nhận được có ai đó đang bị truy đuổi nên mới bỏ trốn nhỉ?"
Miếng bánh đang nuốt dở trong miệng Nhuận Khương Việt kẹt ngay cổ họng, cậu trừng mắt thanh minh: "Không có!"
Ngụy An Nhi nhìn xuống cái tay nải của cậu, chậc một tiếng: "Vậy sao, vậy ngài chuẩn bị cả tay nải để làm gì thế, đừng nói là đi mai danh ẩn tích nhé?"
Nói xong, cô cười cười, ánh mắt híp lại mang theo rất nhiều hàm ý.
Nhuận Khương Việt sửng sốt một lát, sau đó đột nhiên ôm lấy cánh cửa của xe ngựa, gào khóc: "Hu hu hu, Ngụy An Nhi, ngươi thay đổi rồi, ngươi không còn là ngươi của ngày xưa nữa, hu hu hu, đúng là nữ nhân, thay lòng đổi dạ còn nhanh hơn cả bản điện, hu hu hu..."
Ngụy An Nhi: "..."
Oán phụ nơi nào vừa mới xuất hiện đây?
Cô lấy một dĩa thịt nướng từ trong vòng tay không gian ra đưa cho cậu: "Dừng, nói chuyện chính. Thất điện hạ, tại sao ngài lại ở đây?"
Nhuận Khương Việt rụt rè kéo dĩa thịt nướng về phía mình, sau đó ôm vào lòng, bĩu môi: "Còn không phải tên điên kia sao, bắt bản điện ở nhà dưỡng bệnh, nói cái gì mà không nằm đúng ba tháng không cho xuống giường, bản điện sinh long hoạt hổ thế này, bắt bản điện nằm tận ba tháng là muốn bản điện chết trên giường sao?"
Nói rồi, cậu buồn bực cầm xâu thịt nướng lên cắn một ngụm lớn, rồi thỏa mãn tận hưởng vị thơm ngon trong khoang miệng.
Ngụy An Nhi đoán, "tên điên" mà Nhuận Khương Việt vừa nhắc tới hẳn chính là anh trai song sinh của cậu, kẻ đã dùng tên cậu để tham gia cuộc thi So đấu Ngũ quốc lần trước. Nhớ tới thiếu niên giống Nhuận Khương Việt y như đúc nhưng hành xử kín kẽ lại giỏi tâm kế, Ngụy An Nhi cảm thấy hắn ta là một kẻ rất đáng sợ, nhưng không ngờ người như hắn ta cũng có một mặt dịu dàng tốt đẹp, bằng lòng bất chấp tất cả để cứu em trai của mình.
Sau khi đến đại lục Tinh Vân, đối mặt với quá nhiều lừa lọc và ác ý, Ngụy An Nhi đã rất bất ngờ khi nhận ra rằng, đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những hình ảnh tốt đẹp về tình cảm gia đình. Tiêu Điền và "Nhuận Khương Việt", hai người có địa vị, hoàn cảnh và tính cách khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó chính là vô cùng thương yêu em trai của mình.
Nghĩ tới đây, cô cảm thấy trong lòng hơi tê tái. Người đến từ thế giới khác như cô, đã được chú định sẵn sẽ cô đơn ở trong thế giới này. Tình yêu thương gia đình là thứ tình cảm tốt đẹp và thuần túy nhất, đáng tiếc cả kiếp trước lẫn kiếp này, cô đều sẽ không có cơ hội cảm nhận được.
Trong lúc mải mê uy nghĩ, cô vô thức lẩm bẩm: "Có gia đình, thật tốt."
Một câu này chuẩn xác lọt vào tai hai người đang ngồi trong xe, khiến cho ánh mắt của cả hai đều không hẹn mà dừng trên người cô. Người trước thâm thúy khó dò, người sau ngỡ ngàng không hiểu.
Nhuận Khương Việt trầm mặc một chút, lên tiếng: "Ngươi... chẳng lẽ ngươi không có sao?"
Ngụy An Nhi giật mình, phát hiện ra bản thân vừa nói lỡ, cô lập tức xua tay, cười cười: "Đang yên ổn, nói mấy chuyện này làm gì. Thất điện hạ, sức khỏe của ngài đã thật sự ổn chưa đấy? Nếu chưa ổn, đừng trách ta đóng gói thắt nơ ngài gửi trả về cung Vãn Duyệt đấy nhé!"
Người ngồi ở trong xe ngựa đều là người thông minh, sao có thể không hiểu được cô đang né tránh vấn đề, có điều họ biết cô không muốn nói tới, đương nhiên cũng sẽ không hỏi tiếp. Nhuận Khương Việt nghe cô nói vậy, sừng sộ: "Ngươi, ngươi, uổng công bản điện tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại hợp sức với tên điên kia bắt nạt bản điện. Nói đi, có phải trong lúc bản điện bị bệnh ngươi đã bị hắn mua chuộc rồi không?"
Ngụy An Nhi thong thả uống trà, cười nói: "Ừm, tiếng khóc to đến thế này, chắc chắn là không sao rồi, như vậy ta cũng an tâm hơn."
Nhuận Khương Việt ôm ngực, như phải chịu tổn thương cực lớn, đau khổ nói: "Nữ nhân bây giờ, ta đã tin lầm ngươi rồi! Ngụy An Nhi, mau đưa cho bản điện thêm một dĩa thịt để an ủi trái tim bị tổn thương của ta!"
Xe ngựa một đường nhốn nháo, khoảng hai mươi phút sau thì đi tới trụ dịch chuyển.
Lúc xuống xe, Diệp Song Uyên thấy có thêm một người xuất hiện, nghe Ngụy An Nhi xấu hổ giới thiệu đây là Khương công tử, nhưng bằng vào ánh mắt của nàng đã lập tức nhận ra thân phận người đối diện. Đây không phải là Thất điện hạ đã từng tham dự cuộc thi với Ngụy An Nhi sao? Sao tính cách của hắn lại thay đổi một trời một vực như thế này?
Diệp Song Uyên theo bản năng liếc nhìn Trương Thiên Nhi một cái, thấy sắc mặt y bình thản, không hiểu sao nàng thấy Nhuận Khương Việt này vô tri như vậy cũng tốt, nếu cậu nhận ra được ánh mắt của Trương Thiên Nhi, e là sẽ không còn vui tươi hớn hở như bây giờ nữa đâu.
Năm người bước vào trụ dịch chuyển. Sau khi bỏ tinh thạch vào, trụ dịch chuyển sáng lên, nhoáng một cái, cả nhóm đã được đưa đến thành thị biên giới của Thương Ly quốc.
Ngụy An Nhi mở bản đồ ra, nói: "Mục tiêu của chúng ta là thành Bắc Y, nó nằm ở hướng Đông Bắc Khu tự trị, cách chúng ta khá xa. Theo như bản đồ, chúng ta phải đi xuyên qua một nửa Khu tự trị mới có thể đến được nơi đó."
Vô Thương luôn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Thời tiết ở Khu tự trị rất khắc nghiệt, nhất là vào mùa đông, ngay cả Kiếm sư cũng có khi không chịu nổi. Tại hạ kiến nghị mọi người nên chuẩn bị nhiều quần áo ấm, như vậy khi đến đó cũng dễ thích ứng hơn."
Diệp Song Uyên cũng nói: "Chúng ta cũng cần thiết hóa trang, vì tổ đội nhiều người, giả làm đoàn đội Lính đánh thuê là thích hợp nhất."
Ngụy An Nhi nghe vậy, chợt nhớ tới lần ra khỏi bí cảnh Di Lịch, cô và Trương Thiên Nhi đã dùng quả Nhụy Trân để giả thành nam, đó cũng là lúc cô và y phải rời khỏi nhau. Trong lòng không hiểu sao thấy nhói lên, cô vô thức xích lại gần y, nắm lấy tay y, nhờ hơi ấm trên tay để cảm thấy an tâm.
Giống như có thể biết được tâm trạng của cô, Trương Thiên Nhi trở tay, nắm chặt tay cô hơn. Y lên tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người, tránh cho họ phát hiện tâm trạng thất thường của cô: "Vậy được, trước tiên chúng ta đi mua những thứ cần thiết rồi tìm một nhà trọ thay đổi quần áo, sau đó tiếp tục bàn bạc về tuyến đường đi, mọi người thấy như thế nào?"
Mọi người đồng ý.
Để tránh bị chú ý, năm người chia ra vào từng cửa hàng riêng, Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi đi đến một cửa hàng, Diệp Song Uyên và Vô Thương đi một cửa hàng khác, còn lại Nhuận Khương Việt, cậu ngơ ngác nhìn quanh, sau khi nhận ra mình là người duy nhất phải lẻ loi một mình, tiếng gào của cậu làm chim chóc trên cây bay toán loạn.
"Bản điện cũng muốn có bạn đồng hành!!!!!!"
Ngụy An Nhi che miệng cười, cho cậu một giải pháp: "Gọi ca ca của ngài tới nhé?"
Sắc mặt Nhuận Khương Việt thay đổi, lập tức sửa miệng: "Một mình cũng có cái hay của một mình, tiêu dao tự tại không bị ai bó buộc. Không nói với ngươi nữa, bản điện đi trước đây!"
Nói xong, cậu co cẳng chạy biến.
Ngụy An Nhi buồn cười nhìn cậu rời đi, rồi cùng Trương Thiên Nhi bước vào một cửa hàng quần áo.
Cửa tiệm này được trang hoàng rất tao nhã, bên trong rộng rãi ấm áp, trưng bày rất nhiều mẫu quần áo khác nhau, trong đó phải kể đến là những chiếc áo choàng lông dày đủ màu sắc, vừa bước vào nó đã thu hút sự chú ý của Ngụy An Nhi ngay. Bà chủ cửa hàng là một người khôn khéo, thấy cô đi đến trước quầy áo choàng, lập tức đon đả tiến lên giới thiệu: "Cô gái nhỏ à, những chiêc áo choàng trong quầy này là thiết kế đặc biệt nhất của tiệm chúng tôi, không chỉ giữ ấm tốt mà còn có kiểu dáng xinh đẹp, được các cô nương trẻ tuổi săn đón rât nhiều, vô cùng thịnh hành ở đây."
Rồi bà chọn vài bộ đặc biệt, giới thiệu cho Ngụy An Nhi nghe nguồn gốc, chất liệu và quá trình làm ra áo choàng.
Những chiếc áo này đều được làm từ vải dệt đặc biệt có khả năng cách nhiệt, lại thêm một lớp lông ma thú bên ngoài, vừa ấm áp vừa không bị cồng kềnh, góc áo còn có thêu những họa tiết khác nhau như hoa cỏ, chim chóc, mây trời,... quả thật vô cùng xinh đẹp.
Ngụy An Nhi im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đợi bà chủ giới thiệu xong, cô bày tỏ ý muốn tự mình chọn lựa, chờ bà ấy đi rồi, cô mới kéo Trương Thiên Nhi đến trước quầy, chỉ vào một cái áo choàng màu trắng như tuyết, mắt long lanh, nói: "Ngươi thích cái đó không?"
Trương Thiên Nhi nhìn chiếc áo rồi nhìn cô một lúc, sau đó nói: "Thích. Nếu nàng mặc nó lên người, nhất định sẽ rất đẹp."
Ngụy An Nhi lắc đầu: "Không phải, ta muốn ngươi mặc cơ."
Trương Thiên Nhi ngạc nhiên: "Cho ta sao?"
Ngụy An Nhi gật đầu như giã tỏi: "Ừm ừm, tặng ngươi đó, có muốn không?"
Trên gương mặt cô tràn đầy mong đợi.
Ánh mắt Trương Thiên Nhi trở nên dịu dàng, quay đầu cười: "Đương nhiên là muốn."
Y cầm lấy chiếc áo choàng, lúc này mới phát hiện phần vạt áo có thêu họa tiết sóng biển bằng chỉ bạc, chỉ này vốn tệp màu với màu áo choàng, nhìn sơ qua sẽ không thấy được. Nhưng nếu mặc vào, chỉ cần bước đi, chỉ bạc sẽ phản xạ ánh sáng, khiến những họa tiết sóng biển hiện rõ, uốn lượn như thật, vô cùng sinh động.
Y hỏi: "Còn nàng thì sao?"
Ngụy An Nhi chỉ về phía quầy hàng. Cô chọn năm cái, hai cái màu đen, hai cái màu đỏ, một cái màu trắng, có họa tiết giống như đúc cái y cầm trên tay.
Có lẽ vì ánh mắt của y mang theo y tứ quá rõ ràng, Ngụy An Nhi nâng cằm, bảo: "Ta chỉ là thích kiểu dáng của nó nên mới lấy thêm một cái cho ta thôi."
Trương Thiên Nhi cười khẽ: "Ừm? Ta cũng đâu nói gì."
Nụ cười của y chứa rất nhiều ý tứ sâu xa. Ngụy An Nhi tức giận, ôm đống áo choàng bỏ đi.
Trương Thiên Nhi buồn cười đi theo phía sau cô, ngoài áo choàng y còn mua thêm nhiều nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng mới tụ họp lại nhà trọ với ba người kia.
Ba cô gái ăn quả Nhụy Trân thay đổi ngoại hình thành nam, sau đó tạm thời thành lập một đội Lính đánh thuê. Về tên đội, sau khi bàn bạc với nhau thì mọi người thống nhất lấy tên là đoàn đội Thời Tinh do Ngụy An Nhi đề xuất, chức vị đội trưởng sẽ do Trương Thiên Nhi đảm nhiệm, đội phó là Diệp Song Uyên, hai người là người có cấp bậc cao nhất trong đội, đương nhiên không ai có ý kiến.
Trên đường đi đến thành Bắc Y, Ngụy An Nhi hơi buồn chán, không có gì làm, cô cười xấu xa hỏi Nhuận Khương Việt: "Thất điện hạ, ngài không có ý kiến gì sao? Ta nhớ lúc thi So đấu Ngũ quốc, cấp bậc của ngài là Nửa bước Ma tông luôn mà?!"
Nhuận Khương Việt đang ăn thịt nướng, nghe cô nói xong cậu suýt nghẹn, vội lấy nước trong nhẫn không gian ra uống, sau đó trừng mắt nhìn cô: "Ngươi thừa biết đó không phải bản điện mà, bản điện mà đạt được cấp bậc nửa bước Ma tông rồi thì còn cần phải chạy tới tận đây sao?"
Ngụy An Nhi nghiêng đầu suy nghĩ: "Vậy... lý do ngài chạy đến đây là để trốn hả?"
Nhuận Khương Việt giận dữ gầm lên: "Ai chạy trốn hả? Bản điện chỉ là đi thăm thú đó đây, thuận tiện phổ cập kiến thức cho con gà mờ là ngươi thôi!"
Săc mặt cậu đỏ bừng, cũng không biết là tức giận thật sự hay là chột dạ. Ngụy An Nhi đoán, có lẽ cậu đi đến đây để tránh rắc rối, bởi vì "Nhuận Khương Việt" với cấp bậc nửa bước Ma tông đã thực sự tỏa sáng trong So đấu Ngũ quốc, nhưng cấp bậc thật sự của người trước mắt thì không. Rời đi xa như vậy cũng tốt, có thể giảm thiểu được rất nhiều phiền phức không đáng có. Có lẽ cũng vì nghĩ tới lý do này nên người kia mới không ngăn cản việc cậu "bỏ nhà ra đi" chăng?
Trong thành Bắc Y có điểm dịch chuyển, nhưng những người lần đầu đến đều nên đi xe ngựa vào cổng thành để bày tỏ ý tôn trọng với Thành chủ đại nhân. Có điều để tiết kiệm thời gian, nhóm năm người của Ngụy An Nhi dùng điểm dịch chuyển đi đến thành thị gần thành Bắc Y nhất, rồi mới thuê một cỗ xe ngựa bình thường không gây chú ý để chuẩn bị vào thành. Trước khi đến nơi, Trương Thiên Nhi phổ cập những kiến thức cần biết cho bốn người còn lại, tránh việc vô ý đắc tội đối phương mà không biết.
Thành Bắc Y mới xuất hiện trong một trăm năm trở lại đây, do một vị cường giả đứng đầu nắm mọi quyền quyết định. Ban đầu, nó vốn chỉ là nơi để vị cường giả kia nghỉ chân, nhưng vì hắn là một người có tính tình sòng phẳng, ân oán rõ ràng, thực lực lại mạnh, những kẻ muốn gây sự với hắn đều bị hắn đánh bại, dần dần khiến cho người ta không dám bén mảng đến lãnh địa của hắn gây sự nữa. Thời gian dần trôi, địa bàn của vị cường giả kia ngày càng mở rộng, danh tiếng của hắn ngày càng lan xa, ngày càng có nhiều người tìm đến để đầu nhập vào dưới trướng của hắn, cuối cùng có một ngày, họ quyết định thành lập nên một tòa thành tên gọi là thành Bắc Y, tôn vị cường giả đó lên làm Thành chủ. Cứ thế, thành Bắc Y trở thành tòa thành thị duy nhất có quy tắt riêng và an toàn nhất Khu tự trị.
Cũng chính vì đặc điểm riêng biệt này, mà thành Bắc Y thu hút rất nhiều thương nhân tới buôn bán, ở một nơi không phải lo ngại về mạng sống, kinh tế nhanh chóng được mở rộng, thành Bắc Y ban đầu chỉ là một địa phương dùng để nghỉ ngơi, nay đã trở thành một tòa thành phát triển mạnh về kinh tế, thậm chí còn sinh ra một ngày hội tên là Hội Giao Dịch, chuyên dành cho thương nhân và khách trao đổi mua bán, có thể ví nó như trung tâm, nơi nắm giữ rất nhiều mạch máu kinh tế và con đường buôn bán của Khu tự trị.
Muốn vào thành Bắc Y không quá khó, nhưng có ba quy tắt nhất định phải nhớ.
Một, không đánh nhau trong thành.
Hai, không giết người trong thành.
Ba, không được đến gần phủ thành chủ trong bán kính một trăm mét.
Nói thật, khi Ngụy An Nhi nghe tới ba quy tắt này, cô cũng cảm thấy rất tò mò. Hai quy tắt đầu thì cô còn hiểu, nhưng quy tắt thứ ba lại khiến cô vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào vị thành chủ này có tính cách cực kỳ lạnh lùng, trong bán kính một trăm mét người sống chớ đến gần sao?
Nhưng nghĩ lại thì, bất kỳ ai trên đời này cũng sẽ có những giới hạn riêng, càng đừng nói tới những vị cường giả đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời đến như vậy. Cổng thành đã ở trước mắt, Ngụy An Nhi dẹp hết những suy nghĩ riêng của mình sang một bên, tập trung chuẩn bị vào thành.
Không ngờ, khi xe ngựa của các cô vừa đi đến cổng thành, đột nhiên xuất hiện một tiếng quát: "Đứng lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip