Q1 - Chương 129: Vị hôn thê của Thành chủ
Xe ngựa vừa đi tới trước cổng thành, đã bị một tiếng gọi ngăn lại, Ngụy An Nhi giật mình, từ trong xe nhìn ra, phát hiện là hai thủ vệ canh cổng. Mặt mày họ nghiêm nghị, khí chất bất phàm, dù chỉ là người canh gác nhưng áp lực từ người họ tỏa ra cũng khiến cho cô hít thở không thông. Trương Thiên Nhi nắm lấy tay cô, an ủi: "Đừng sợ, nếu là thủ vệ thành thì chỉ là gọi để kiểm tra theo quy trình thôi."
Ngụy An Nhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng nói thật, trái tim cô vẫn vô thức đập nhanh khi hai người đó nhìn thẳng về phía xe ngựa. Uy áp bực này, xem ra ít nhất cũng phải là cường giả Đại Kiếm vương trở lên. Dù Đại Kiếm vương ở đâu cũng được xem là cường giả một phương, đến thành Bắc Y chỉ để làm thủ vệ. Có thể khiến cho cường giả Đại Kiếm vương cam nguyện làm thủ vệ, nhiêu đó đủ để thấy được thực lực của thành chủ thành Bắc Y không tầm thường.
Một trong hai thủ vệ thành tiến lên, đưa trường thương ra chắn đường, nói: "Người tới là ai? Muốn tiến vào thành để làm gì?"
Vô Thương ngồi trên xe ngựa lập tức nhảy xuống nói chuyện, đồng thời đưa ra lệnh bài Lính đánh thuê chứng thực thân phận. Ngụy An Nhi ngồi trong xe, có hơi khẩn trương, nhịn không được hỏi nhỏ: "Hai thủ vệ đó có uy áp nặng như vậy, không biết Vô Thương công tử có ứng phó nổi không?"
Diệp Song Uyên cười nhẹ: "Đừng lo, Vô Thương làm việc rất tốt, hắn giỏi về ngoại giao, lúc ta còn ở... trong điện, cứ lúc nào có trường hợp cần xã giao mà ta không muốn ra mặt đều là hắn thay ta giải quyết."
Ngụy An Nhi kinh ngạc, tự nhiên lại cảm thấy Diệp Song Uyên ngầu quá chừng, cô nhìn nàng với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.
Lúc này, Vô Thương cũng đã xử lý xong, hắn đi đến gần xe ngựa, nói vọng vào trong: "Các vị huynh đệ, đã xử lý xong, chúng ta có thể vào thành rồi."
Hắn tiếp tục đánh xe vào thành, cũng nói ngắn gọn quá trình vào thành cho mọi người được biết. Hóa ra người vào thành Bắc Y đều phải nộp phí vào thành, mỗi người một tinh thể thượng phẩm, ngoài ra còn phải khai báo tên họ và nghề nghiệp để phủ thành chủ viết vào danh sách, tuy thủ tục hơi phiền phức nhưng đổi lại, họ sẽ được cấp giấy phép thông hành, có thể tự do ra vào thành Bắc Y, điều này với năm người mà nói thì vô cùng thuận lợi.
Vào được thành rồi, chuyện tiếp theo là đi tìm nhà trọ. Bởi vì sắp tới ngày hội trao đổi nên thành Bắc Y có rất nhiều người đến, hầu như các nhà trọ đều kín người, khó mà tìm được một nơi có đầy đủ bốn phòng. Không còn cách nào khác, mọi người phải chia ra đi tìm. Ngụy An Nhi cùng Trương Thiên Nhi và Nhuận Khương Việt đi chung, Vô Thương và Diệp Song Uyên đi chung, như vậy có xảy ra chuyện gì thì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.
Khoảng mười phút sau, Ngụy An Nhi nhận được truyền âm của Diệp Song Uyên, nàng ấy thông báo rằng đã tìm được nhà trọ cho năm người, đồng thời đưa địa chỉ cho cô. Ngụy An Nhi cùng Trương Thiên Nhi đến nhà trọ, nhưng bất ngờ xảy ra khi cô nghe được tiếng cãi vã bên trong.
Giọng nói cao vút của một cô gái vang lên: "Ta nói rồi, ta ra giá hai trăm tinh thể thượng phẩm, ngươi chia một phòng của ngươi cho ta, các ngươi vẫn còn ba phòng, vì sao lại không được?"
Diệp Song Uyên bình thản đáp: "Ta nói không chính là không, phòng của ta đã đặt xong, ngươi muốn thì đi tìm phòng khác."
Khi Ngụy An Nhi vào phòng trọ, đã nhìn thấy một đám đông tụ tập lại hóng hớt chuyện ở quầy lễ tân, một cô gái mặc bộ quần áo màu hồng đào, dung mạo xinh đẹp đứng chống nạnh nhìn Diệp Song Uyên, tức giận nói: "Ngươi chê tiền ít thì nói thẳng, bình dân như các ngươi thì có tư cách gì mà ở phòng thượng hạng, ta cho ngươi thêm một trăm tinh thể thượng phẩm, đừng có không biết điều nữa, ngoan ngoãn nhường phòng đi."
Ngụy An Nhi toang tiến lên, nhưng Diệp Song Uyên đã phát hiện ra cô, nàng ấy phất tay ra hiệu cô đừng tiến lên, nàng ấy có thể xử lý chuyện này. Ngụy An Nhi thấy vậy, lập tức kéo một cái ghế qua rủ Trương Thiên Nhi ngồi xuống, cùng nhau xem kịch.
Lúc này, cô gái kia vẫn đang không ngừng đòi Diệp Song Uyên nhường phòng. Ngụy An Nhi nghe mà không khỏi cảm khái, tiết mục tranh đoạt phòng trọ mà kiếp trước cô từng đọc trong rất nhiều tiểu thuyết bây giờ được live-action trước mặt cô. Mọi người đứng xung quanh bàn tán ngất trời, giá phòng trọ thượng hạng không rẻ, nhưng ba trăm tinh thể thượng phẩm cũng là một con số khổng lồ, người này có thể không chớp mắt mà lấy ra ba trăm tinh thể thượng phẩm để thuê phòng, xem ra không phải người giàu cũng là kẻ có thân phận quý trọng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, "thiếu niên" đang đối địch với cô tiểu thư kia vẫn có điệu bộ ung dung, cũng không lộ ra tia thèm muốn hay tham lam nào trước đề nghị của cô gái. "Cậu ta" lạnh nhạt đáp lại: "Ta có tiền thì ta ở, cô cấm được sao? Sao không nhìn lại mình, cô có tiền mà còn không ở được, chẳng phải chứng minh ngay cả bình dân cô cũng không bằng sao?"
Ngụy An Nhi lập tức vỗ tay, Diệp Song Uyên nói lời này quả thật là sảng khoái, mà có cô dẫn đầu, những người vây xem cũng không sợ chết, đồng loạt cười ồ lên cổ vũ.
"Nói hay lắm! Ỷ mình có tiền thì xem thường người khác, đây là kết cục xứng đáng!"
"Đúng thế, bình dân thì sao, cũng chẳng ăn hết cơm nhà các ngươi!"
"Đều là người lưu lạc đến đây, ai cao quý hơn ai chứ, ta đứng về phe cậu thiếu niên này!"
Sau khi nghe những lời Diệp Song Uyên nói, sắc mặt cô gái đã đỏ bừng, lại nghe thêm những lời bàn tán chê cười mình, sắc mặt càng đỏ hơn vì giận dữ, cô ta liếc mắt một cái, một người trong số nhóm tùy tùng của cô ta bước lên, quát lớn: "Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không? Chính là đại tiểu thư của nhà họ Huỳnh, vị hôn thê tương lai của Thành chủ đại nhân, các người dám đắc tội với tiểu thư nhà ta, có muốn sống ở thành Bắc Y nữa hay không?"
Nghe tới con gái nhà họ Huỳnh, lại là người có hôn ước với Thành chủ đại nhân, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, ai nấy rụt cổ cúi đầu, nhanh chóng tản ra đi nơi khác. Huỳnh Ngọc Nhu thấy phản ứng của bọn họ, rốt cuộc cũng lấy lại được sự kiêu ngạo, cô ta chống hai tay lên hông, hất cằm: "Nghe thấy chưa, khôn hồn thì lập tức nhường phòng cho ta, còn có thể kiếm được một ít tinh thể để sống, nếu như các ngươi còn trả treo, thì đừng hỏi sao thành Bắc Y này không có chỗ cho các ngươi dung thân!"
Những tưởng lời nói của cô ta có thể khiến cho hai thiếu niên kinh sợ, không ngờ tới "cậu ta" lại rất bình tĩnh, ngược lại còn tươi cười: "Vị hôn thê tương lai nghe uy phong thật đó, nhưng mà điều này cũng có nghĩa... bây giờ ngươi chưa phải vị hôn thê của thành chủ, đúng không? Ta cũng rất tò mò, không biết nhà họ Huỳnh là nhân vật như thế nào, mà mỗi một lời ăn tiếng nói của người nhà này lại có thể đại diện cho cả thành chủ đại nhân. Thương, ngươi có biết không?"
Thiếu niên tuấn mỹ mặt lạnh đứng cạnh "thiếu niên" vẫn luôn yên lặng lập tức lên tiếng: "Thuộc hạ không biết."
"Thiếu niên" gật gù, nói: "Ừm? Vậy chúng ta đi hỏi người của phủ thành chủ xem!"
Diễn xuất được phối hợp tốt của cả hai người Diệp Song Uyên khiến cô gái kinh hãi, sắc mặt của những tùy tùng phía sau cũng thay đổi, trở nên bất an lo sợ. Nếu để chuyện này lan tới tai Thành chủ đại nhân, như vậy thì nhà họ Huỳnh cũng đừng mơ được sống yên ở Thành Bắc Y.
Chỉ là, nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của "thiếu niên" kia khiến Huỳnh Ngọc Nhu không hiểu sao cảm thấy trong lòng vô cùng chán ghét, không có lý do, chỉ đơn thuần là chán ghét một cách triệt để. Cô ta thầm nghĩ, dù sao bản thân cũng là người bản địa, tại sao lại sợ hai tên người mới không biết từ đâu xuất hiện, hơn thế nữa, lời đồn này đã được phụ thân nàng ta thả ra từ lâu, nhưng Thành chủ và những người dưới trướng của Thành chủ đều không có động thái gì, chắc chắn là họ cũng ngầm đồng ý. Nhà họ Huỳnh vốn là thế gia trăm năm ở Khu tự trị, ai gặp cũng phải khách khí, nàng ta là đích nữ nhà họ Huỳnh, là đối tượng xứng đáng làm thành chủ phu nhân của thành Bắc Y nhất, sao lại sợ vài câu hỏi không đầu không đuôi của hai thằng ranh con vắt mũi chưa sạch.
Nghĩ như vậy, tâm trạng của Huỳnh Ngọc Nhu cũng ổn định, cô ta hừ lạnh: "Hỏi thì hỏi đi, ta chẳng sợ, hơn nữa hôm nay các ngươi đắc tội ta, không cần Thành chủ đại nhân ra tay, chỉ mình ta cũng dư sức xử lý các ngươi! Người đâu, bắt hai kẻ này áp giải về địa lao cho ta!"
Vô Thương nghe vậy, lập tức rút kiếm ra che chắn Diệp Song Uyên ở phía sau, mà Diệp Song Uyên cũng thu lại vẻ ung dung của mình, lạnh nhạt nói: "Nếu ta nhớ không lầm, nội quy trong thành cấm đánh nhau, ngươi xác định thật sự muốn ra tay?"
Huỳnh Ngọc Nhu cười: "Các ngươi sợ chứ gì, chỉ cần ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta sẽ không phải để các ngươi chịu nổi đau xác thịt!"
Nói rồi, cô ta hất tay, ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình xông lên.
Vô Thương ngưng tụ kiếm khí, uy áp Đại Kiếm vương đỉnh tỏa ra, Huỳnh Ngọc Nhu không ngờ một tên lâu la ven đường cũng có cấp bậc cao đến như vậy, cô ta cắn môi, nhưng vẫn không muốn dừng tay lại, nếu không mặt mũi hôm nay của cô ta sẽ mất đi toàn bộ.
Đúng lúc cả hai bên chuẩn bị lao vào đánh nhau, một giọng nói trầm ổn già dặn vang lên: "Đang làm cái gì ở đây vậy?"
Giọng nói này vô cùng bình thường, nhưng xen lẫn trong đó là uy áp mạnh mẽ khiến Vô Thương và những thuộc hạ của Huỳnh Ngọc Nhu chấn động, không thể không lui về phía sau vài bước, nhưng kiếm khí vừa mới ngưng tụ của bọn họ cũng đã lập tức tan rã.
Trong lòng Ngụy An Nhi giật mình, từ khi sống lại đến giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được một áp lực dày đặc và mạnh mẽ đến như vậy, không khác gì một tòa núi lớn hùng vĩ mà nặng nề đổ ập xuống, làm cho chút ý chí chiến đấu vừa mới dâng lên của người ta hoàn toàn mất sạch, cô lập tức biết được thực lực của người này vô cùng cao, đoán chừng còn cao hơn cả Trương Thiên Nhi.
Cô không khỏi suy nghĩ, lẽ nào người này là Thành chủ thành Bắc Y?
Huỳnh Ngọc Nhu và những thuộc hạ của cô ta nghe được giọng nói này, sắc mặt trắng bệch, vội vàng cất vũ khí, lui ra một bên khom người cúi chào. Ngụy An Nhi nhìn ra cửa, vừa lúc thấy được chủ nhân của giọng nói lộ diện.
Đó là một người đàn ông với ngoại hình già dặn, mái tóc đen loáng thoáng những sợi bạc, mặt mũi ông nghiêm nghị mà lạnh lùng, đôi mắt sắc bén sáng như đuốc đảo qua từng người trong nhà trọ, nói: "Thành Bắc Y cấm đánh nhau, các ngươi quên hết rồi sao?"
Đưng trước lão giả, Huỳnh Ngọc Nhu không dám mở miệng biện hộ, cô ta chỉ có thể khuất nhục cúi đầu, nói: "Bạch Nham trưởng lão, là lỗi của chúng tôi, mong ngài bớt giận."
Bạch Nham nhìn Huỳnh Ngọc Nhu một hồi, rồi lại quay sang Vô Thương và Diệp Song Uyên, nói: "Người trẻ tuổi kiêu ngạo, nhưng thành Bắc Y không phải là chỗ cho các ngươi tung hoành, còn có lần sau, lập tức cút khỏi đây."
Diệp Song Uyên chắp tay: "Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, chúng tôi nhất định sẽ nhớ kỹ."
Ánh mắt của Bạch Nham không khỏi đảo qua Diệp Song Uyên. Người thiếu niên này có tính tình ổn trọng, mặc dù ngoại hình là nam nhưng giọng nói lại trong veo thanh thoát, xem ra hẳn là một cô gái. Trong ngày hội Giao Dịch, kẻ đến người đi rất nhiều, một cô gái muốn giả nam để hành tẩu cũng là chuyện bình thường, nhưng cái khiến Bạch Nham chú ý là cô gái này đứng trước mặt ông ta hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, thậm chí cũng không lo lắng khi bị ông ta chỉ trích. Tuy thái độ của nàng ta không tệ, nhưng lại không đưa ra cam kết sẽ không vi phạm, ông có thể suy ra, nếu như có lần sau, nàng ta vẫn sẽ quyết tâm ra tay chứ không chịu nhục.
Bạch Nham không khỏi âm thầm lắc đầu, đúng là ngựa non háo đá, mới đến thành Bắc Y nên vẫn chưa hiểu rõ cách sinh tồn ở đây. Vậy ông cũng không cần nhiều lời, cứ để tòa thành này dạy cho nàng ta vài bài học.
Bạch Nham lạnh lùng rời đi, Huỳnh Ngọc Nhu căm hận nhìn Diệp Song Uyên một cái, sau đó quay người rời khỏi.
Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi đi đến cạnh Diệp Song Uyên, Nhuận Khương Việt nói: "Diệp công tử, ngươi ngầu quá trời rồi!"
Diệp Song Uyên cười nhẹ: "Công tử quá khen, ta đã đặt phòng xong rồi, chúng ta lên phòng đi."
Mọi người nhận lấy chìa khóa phòng cho riêng mình. Phòng trọ thượng hạng của nhà trọ này rất rộng, hoàn toàn không thua kém với quán rượu Du Linh, bên trong ngoài phòng ngủ ra còn có ban công, phòng dành cho khách và cả phòng tắm nước nóng. Nếu không phải lát nữa còn phải nói chuyện với mọi người thì có lẽ Ngụy An Nhi cũng đã trải nghiệm thử một phen.
Năm người hẹn nhau ở phòng của Nhuận Khương Việt để dễ nói chuyện, dù sao nói chuyện ở bên dưới tầng một không an toàn, dễ bị người khác nghe lén. Đầu tiên phải kể đến là mục đích trong chuyến đi lần này của mọi người.
Diệp Song Uyên nói: "Ta đến đây cùng với An Nhi muội muội và Trương tỷ tỷ, bọn họ làm gì ta làm cái đó."
Vô Thương cũng gật đầu đồng tình với Diệp Song Uyên.
Nhuận Khương Việt nói: "Ta cũng chỉ đến đây chơi thôi, ngươi cần gì ta có thể giúp một tay."
Ngụy An Nhi mỉm cười ấm áp nhìn bốn người, nói: "Cảm ơn mọi người. Lần này ta đến thành Bắc Y có hai mục đích, thứ nhất là đến ngày hội Giao Dịch tìm linh dược có thể chữa trị đan điền và gân cốt, thứ hai là tìm dược liệu giải độc cho ta."
Còn mục đích cuối cùng là tìm chí bảo, cô nghĩ vẫn chưa nên nói ra, bởi vì cô vẫn chưa tìm được cơ hội để liên lạc với Kiêm Hồ, chưa có thông tin gì về chí bảo, trước mắt cứ bàn cho xong hướng đi, đợi cô nói chuyện với Kiêm Hồ xong thì xử lý chuyện kia cũng không muộn.
Nhắc đến độc dược trên người cô, Trương Thiên Nhi lập tức lấy ra một danh sách, đặt lên bàn: "Đây là danh sách những dược liệu cần có, tiền không quan trọng, quan trọng là phải mua được."
Ngụy An Nhi cầm danh sách dược liệu lên nhìn, bên trên ghi tên năm loại dược liệu, lần lượt là Phù Mộ Ảnh, Hắc Xuyết Chi, Đinh Tử Lăng, Nguyệt Quế và Cửu Sắc Băng Liên.
Những cái tên này đều xa lạ, hầu như cô không biết một cái nào, hẳn là những dược liệu có độ quý hiếm vô cùng cao, rất ít người biết. Nhất là ba cái đầu, cô hoàn toàn không hình dung được nó là cái gì. Tất cả mọi người ghi nhớ toàn bộ dược liệu trên danh sách, Ngụy An Nhi thấy vậy, thuận thế gấp tờ dược liệu của Trương Thiên Nhi lại, cho vào trong vòng tay không gian.
Hội Giao Dịch ở thành Bắc Y diễn ra trong vòng bảy ngày, địa điểm ở một con phố phía nam thành, chính vì nó là nơi thường xuyên diễn ra hội Giao Dịch hằng năm nên người ta đã đặt tên cho nó là phố Giao Dịch. Ngày tám tháng mười hằng năm là ngày bắt đầu, cách hiện tại vẫn còn hai ngày, trong hai ngày này, Ngụy An Nhi có thể tranh thủ tìm hiểu tin tức về chí bảo.
Sau khi bàn bạc một chút, năm người quyết định sẽ tự do hành động trong mấy ngày này, đến khi hội trao đổi diễn ra thì chia nhau đi tìm dược liệu. Ngụy An Nhi cảm thấy như vậy rất tốt, mọi người có thời gian làm việc riêng, cô cũng thuận tiện có thể liên lạc với Kiêm Hồ.
Quay trở về phòng của mình, Ngụy An Nhi nhắm mắt lại, kết nối truyền âm ngàn dặm với Kiêm Hồ. Dù cô đã dự đoán trước rằng sẽ có khả năng rất cao không thể kết nối được, nhưng khi chứng kiến đầu dây bên kia yên tĩnh không chút hồi âm, cô vẫn cảm thấy có chút buồn và lo âu nhàn nhạt, không biết Kiêm Hồ có xảy ra chuyện gì không, vì sao càng ngày hành tung của hắn càng ngày càng khó nắm bắt, mà hắn cũng không hề liên lạc với cô thêm một lần nào nữa.
Ngụy An Nhi mở mắt ra, nhìn thấy Trương Thiên Nhi ngồi trên ghế, đang yên lặng nhìn cô. Không hiểu sao cô cảm thấy hơi xấu hổ, ho khan một tiếng, nói: "Sao vậy? Sao lại nhìn ta như thế?"
Y đáp: "Thấy sắc mặt nàng có vẻ nghiêm trọng, xảy ra chuyện gì sao?"
Ngụy An Nhi lắc đầu: "Không có gì, chỉ là dùng truyền âm ngàn dặm tìm một người bạn, nhưng hắn không trả lời mà thôi."
Trương Thiên Nhi gật đầu, nghe ý cô không muốn nói, y cũng không nhắc về chuyện đó nữa. Lúc này, Khuyết Dương từ bên ngoài cửa sổ bay vào, cúi chào hai người.
Ngụy An Nhi hỏi: "Khuyết Dương công tử, trong quá trình cậu tới đây, bé hồ ly có tỉnh lại lần nào không?"
Khuyết Dương lắc đầu: "Rất tiếc là không, nó luôn ngủ rất say."
Ngụy An Nhi hơi thất vọng, cô nói một câu cảm ơn với hắn rồi ngồi xuống giường, nhìn Khuyết Dương đi đến cạnh Trương Thiên Nhi, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Ngụy An Nhi gọi: "Huyền Ngọc, ra đây."
Không gian chìm trong yên ắng.
Ngụy An Nhi dở khóc dở cười, không phải đứa trẻ này lại đang giận dỗi đấy chứ?
"Huyền Ngọc, Huyền Ngọc, mau ra đây, xem em của con này!"
Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, bóng dáng thiếu niên cao ráo xuất hiện ở giữa căn phòng, cùng lúc đó, Ngụy An Nhi có thể cảm nhận được không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi, tia lửa xẹt xẹt vào nhau bắn ra tung tóe khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip