Q1 - Chương 132: Không bao giờ chấp nhận
Sau khi Trương Thiên Nhi dẫn Ngụy An Nhi rời khỏi nơi triệu hoán, hai người không vội quay về nhà trọ ngay mà băng qua một cánh rừng và hai ngọn núi, mượn tuyết lạnh cùng gió sương xóa đi dấu vết mà họ đã lưu lại, đến khi quay trở lại phòng trọ của mình, đã là chuyện của một tiếng sau.
Bước vào phòng, Trương Thiên Nhi quăng con chim xanh vào góc, y tiến tới phủi sạch tuyết vươn trên tóc và vai của Ngụy An Nhi, vừa dùng nguyên tố Hỏa sưởi ấm cho cô vừa lo lắng hỏi: "Có lạnh lắm không, có muốn thay quần áo không, ta gọi phục vụ chuẩn bị nước ấm cho nàng nhé?"
Ngụy An Nhi lắc đầu, vì biết phải ở trong núi tuyết khá lâu nên cô để nguyên tố Hỏa liên tục lưu chuyển trong người, mặc dù da thịt có bị rét một chút nhưng cũng không lạnh đến nỗi nào, cô hỏi ngược lại: "Ngươi thì sao? Vẫn ổn chứ?"
Trương Thiên Nhi cười khẽ: "Nàng đang quan tâm ta sao?"
"..."
Hai tai Ngụy An Nhi đỏ lên, cô bối rối quay đầu đi, không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận như mấy lần trước.
Con chim xanh nhìn hai người mắt đi mày lại, bong bóng màu hường bay ngập tràn trong căn phòng, hai mắt nó trợn trắng, kêu réo: "Chết tiệt, aiz chết tiệt, hai con người các ngươi đang làm cái quái gì vậy hả? Các ngươi tình tứ trước mặt bổn thần thú như vậy không thấy xấu hổ sao?????"
Trương Thiên Nhi quay đầu nhìn nó, hai mắt khẽ híp lại, ánh sáng trong đôi mắt xanh bỗng nhiên tối đi, khiến nó trở nên sẫm màu, như một vực sâu không đáy.
Chạm phải ánh nhìn này, lông chim của con chim xanh dựng đứng hết lên, nó nhảy lùi ra xa, áp sát góc phòng, dùng hai sải cánh che lấy cơ thể: "Ngươi ngươi ngươi, ngươi định làm gì ta, ngươi muốn làm gì ta, cái ánh mắt sắc lẹm đó của ngươi là sao, đừng nói là muốn nướng ta đấy nhé??????"
Trương Thiên Nhi nâng tay, nguyên tố Hỏa bùng cháy trên tay y bay thẳng về phía nó: "Ý tưởng không tệ."
Con chim xanh: Má ơi, đáng sợ quá!!!!
Nó nhảy lên cao, nhìn về phía Ngụy An Nhi, hét lớn: "Khế chủ, ngươi định trơ mắt nhìn người khác thịt ta sao, ta là khế ước thú của ngươi đó!!! Đồ không có lương tâm, thấy sắc quên thú, ta còn khế ước với ngươi làm gì nữa, thà khế ước với cái trứng vịt lộn ăn còn ngon hơn."
Ngụy An Nhi đỡ trán, cô vẫy tay: "Chim nhỏ, xuống đây với mẫu thân nào."
Con chim xanh ngẩn ra ba giây, sau đó lồng lộn lên: "Ngươi gọi ai là chim nhỏ, bổn thần thú không có nhỏ, tuyệt đối không nhỏ! Chân thân của bổn thần thú to bằng tòa thành này đó, còn nữa, mẫu thân là cái quỷ gì, con oắt mười mấy tuổi như ngươi cũng dám bảo ta gọi ngươi là mẫu thân, đúng là ăn nói xà lơ!"
Ngụy An Nhi hơi ngượng ngùng, thật ra cô cũng rất ngại khi phải đối mặt với câu hỏi vì sao tự xưng là mẫu thân. Lúc trước, khi triệu hoán Huyền Ngọc, hắn chỉ là một quả trứng nhỏ, cô cứ tưởng hắn là Triệu hoán thú sơ sinh nên mới xưng hô như thế, sau này Huyền Ngọc gọi quen nên cũng không thay đổi, đâu ngờ rằng những Thần thú cô triệu hoán đều là thú trưởng thành, trong nhất thời không thể sửa miệng được. Nhưng dù vậy, cô vẫn kiên nhẫn nhìn nó: "Vậy nói cho ta biết tên của con đi."
Con chim xanh hừ lạnh một tiếng: "Không đời nào, ngươi chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, tuổi gì biết được tên của bổn thần thú- oái!"
Đang nói, bỗng con chim hét lên một tiếng kinh hoàng rồi nhanh như chớp bay sang một bên, chỗ nó đậu ban nãy đã bị một quả cầu lửa thiêu rụi chỉ còn lại một cái lỗ hổng. Ánh mắt Trương Thiên Nhi lạnh lùng: "Còn dám xúc phạm nàng một lần nữa, ngươi cũng cút về thế giới của ngươi đi."
Sở dĩ y buông tha không động đến nó cũng bởi vì nó là Triệu hoán thú của Ngụy An Nhi, y sợ đả thương nó thì cô cũng sẽ tổn thương, nếu không, một con chim cũng dám ăn nói không có chừng mực như thế, y nhất định không để nó sống để nói quá ba câu.
Con chim xanh đang muốn giương mồm cãi lại, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Trương Thiên Nhi, không hiểu sao nó có chút sợ hãi không rõ nguyên do, có cảm giác người này nói cái gì thì sẽ làm cái đó, mà đoán chừng y còn có khả năng rất cao có thể làm được. Nó vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cứ cảm thấy người trước mắt mang một luồng sức mạnh vô danh đáng sợ vô cùng, khiến cho nó không tự chủ được ngậm miệng.
Ngụy An Nhi lặng lẽ giơ ngón cái với Trương Thiên Nhi, sau đó cô quay sang con chim xanh, tủm tỉm cười: "Mau xuống đây nói chuyện với mẫu thân, nếu như con còn không xuống, đừng trách ta phải dùng biện pháp mạnh đấy!"
Con chim xanh vừa định gân cổ lên cãi, đột nhiên nhìn thấy Trương Thiên Nhi âm u nhìn nó, bao nhiêu lời muốn nói kẹt trong cổ họng, nó không dám hó hé thêm tiếng nào, lặng lẽ bay xuống đậu trên bàn, cách Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi một khoảng.
"Con người, ngươi đừng tự xưng mẫu thân với ta, đó là tiền đề để chúng ta có thể nói chuyện bình thường."
Ngụy An Nhi nghi hoặc nhìn nó, hỏi: "Vậy ta phải xưng hô như thế nào?"
Con chim xanh vụng trộm liếc Trương Thiên Nhi, thấy y không có phản ứng, nó lập tức ưỡn ngực: "Ngươi khai tên của ngươi ra, ta sẽ gọi ngươi bằng tên. Còn ngươi, cứ gọi ta là Thần thú đại nhân oai phong lẫm liệt siêu cấp đẹp trai phong tư trác tuyệt nghiên nước nghiên thành chim sa cá lặn ngọc thụ lâm phong khéo hiểu lòng người hoạt bát đáng yêu lan tâm huệ chất tươi tắn non mềm quốc sắc thiên hương dung nhan mỹ mạo tuấn tú vô song là được."
Ngụy An Nhi: "..."
Cô lắc đầu: "Ta không đồng ý."
Con chim xanh thấy cô từ chối, lập tức hừ lạnh: "Hứ, làm như ta thèm vào thế, ta cũng chẳng hiếm lạ gì một khế chủ như ngươi đâu!"
Nó vội vỗ cánh bay ra ngoài cửa sổ để đề phòng Trương Thiên Nhi nhanh tay chộp được nó, Ngụy An Nhi nhìn nó một cái rồi thôi. Buổi gặp mặt không quá vui vẻ này ít nhiều cũng kéo tâm trạng cô xuống. Con chim xanh thấy cô không để ý tới mình, cũng quay ngoắt đi bay sang chỗ khác. Ngụy An Nhi thở dài, đúng là một cái so với một cái càng không bớt lo.
Trương Thiên Nhi nhìn cô, trong giọng nói toát ra sự quan tâm: "Đừng để nó làm ảnh hưởng đến nàng, nếu không thích chúng ta hoàn toàn có thể giải trừ khế ước với nó rồi triệu hoán một con khác."
Ngụy An Nhi phẩy tay: "Không sao đâu, cứ mặc kệ nó, nó cũng chưa làm gì với ta mà."
Trương Thiên Nhi kéo cô ôm vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu cô: "Những triệu hoán thú này cần được dạy dỗ thì mới nghe lời, nếu nàng không nỡ thì cứ để ta."
Ngụy An Nhi phì cười, gật nhẹ đầu đồng ý.
"Cốc, cốc, cốc."
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Ngụy An Nhi hỏi một tiếng, phát hiện người đến là Diệp Song Uyên, cô vội bước ra mở cửa mời nàng ấy vào.
"Tỷ đến đây mà không thấy Vô Thương công tử đâu, lạ thật đấy."
Ngụy An Nhi ngó ra sau lưng của Diệp Song Uyên mà không thấy ai, chậc một tiếng cảm thán, bình thường Vô Thương luôn đi theo nàng ấy như hình với bóng, hiếm có chuyện tách rời ra như thế này.
Diệp Song Uyên cười nhẹ, vừa giúp Ngụy An Nhi đóng cửa lại vừa nói: "Ban nãy bên ngoài đột nhiên xảy ra hiện tượng lạ làm người ta xôn xao, Vô Thương đã đi tìm hiểu rồi."
Ngụy An Nhi sờ mũi, phân vân không biết có nên nói với nàng rằng hiện tượng đó là do cô triệu hoán con chim xanh mà ra không. Suy nghĩ một lát, cô vẫn cảm thấy hay là thôi đi, dù sao trải nghiệm với con chim xanh cũng không đẹp đẽ gì cho cam, nói ra, không khéo lại làm mọi người mất hứng.
Cô cười cười, kéo ghế ra mời nàng ngồi xuống.
Nhưng Diệp Song Uyên vẫn chưa ngồi ngay, mà lấy trong tay áo ra một gỗ tỏa mùi hương nhè nhẹ: "Còn chưa chúc mừng muội đột phá, đây là lễ vật của ta."
Ngụy An Nhi bất ngờ, sau đó mừng rỡ nhận lấy: "Cảm ơn tỷ, mà sao tỷ biết muội đột phá vậy?"
Diệp Song Uyên mỉm cười, vừa ngồi xuống vừa đáp: "Khí chất trên người muội thay đổi."
Ngụy An Nhi cất món quà vào vòng tay không gian, tò mò hỏi: "Có sao? Sao muội không phát hiện ra?"
Diệp Song Uyên giải thích tỉ mỉ hơn: "Muội là đương sự thì sẽ không để ý tới, nhưng những người xung quanh muội thì sẽ nhận ra sự khác biệt, không tin, muội hỏi Thiên Nhi tỷ thử xem?"
Trương Thiên Nhi gật đầu xác nhận: "Đúng là như thế. Người tu luyện sẽ được nguyên tố không ngừng cải tạo cơ thể và loại bỏ tạp chất, nên cấp bậc càng cao thì ngoại hình cũng sẽ thay đổi, trở nên càng ngày càng xinh đẹp hơn."
Ngụy An Nhi gật đầu bày tỏ đã hiểu, như thế xem ra, ở thế giới này, người đẹp chưa chắc là Người tu luyện, nhưng đã là Người tu luyện thì chắc chắn đẹp.
Nghĩ như vậy, cô cũng có chút đắc ý, hất cằm: "Từ giờ muội cũng là đại mỹ nhân rồi đấy."
Diệp Song Uyên và Trương Thiên Nhi buồn cười nhìn cô. Có cảm giác sau khi đột phá xong, Ngụy An Nhi đã trở nên vui vẻ hơn trước, điều này đối với hai người mà nói thì không gì tốt hơn.
Trương Thiên Nhi rót trà sữa cho Diệp Song Uyên, hỏi: "Song Uyên muội muội đến đây lẽ nào là có chuyện gì muốn nói sao?"
Từ sau khi làm trà sữa thành công, Ngụy An Nhi đã làm rất nhiều để trong không gian trữ vật, khi cô đến chỗ ở mới thì sẽ thay trà trong phòng thành trà sữa, Diệp Song Uyên cũng không lạ gì, nàng ấy gật đầu, cầm trà sữa ấm lên uống một ngụm: "Đúng vậy, ban đầu muội muốn đến tìm hai người để nói về hiện tượng kỳ lạ bên ngoài, chúng ta mới tới thành Bắc Y, hiểu biết thêm về tòa thành này một chút cũng tốt. Chỉ là nhìn hai người bình tĩnh như vậy, hẳn là cũng đã đoán được dị tượng bên ngoài là gì rồi..."
Ngụy An Nhi xấu hổ gãi gãi đầu, Trương Thiên Nhi tán thưởng: "Muội quả nhiên sắc bén. Không sai, thiên tượng bên ngoài là..."
Đúng lúc này, một bóng đen lao vút vào phòng, khiến cho Diệp Song Uyên kinh ngạc, nhìn kỹ lại, đó là một thiếu niên mặc đồ đen tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, hắn có một nét đẹp cuốn hút kiêu hãnh và pha một chút hoang dã, xen lẫn trong đó là vài phần tâm tư sâu sắc nhưng cũng không mất đi vẻ thiếu niên muốn vươn tới trời cao, dù là lần đầu gặp nhưng vẫn để lại cho nàng ấn tượng rất mạnh.
Càng khiến cho nàng bất ngờ hơn, là thiếu niên này nhìn nàng một lát, rồi quay sang Ngụy An Nhi cười khẽ: "Mẫu thân, đây là khách quý của người sao?"
Diệp Song Uyên kinh ngạc mở to mắt, thiếu niên này và Ngụy An Nhi...?
Ngụy An Nhi cũng cảm thấy ngại ngùng, cô giới thiệu: "Huyền Ngọc, đây là Diệp Song Uyên, tỷ tỷ của ta. Song Uyên tỷ tỷ, đây là Huyền Ngọc."
Cô không biết nên giải thích về thân phận của Huyền Ngọc như thế nào cho Diệp Song Uyên dễ hiểu, mặc dù hắn là Triệu hoán thú, nhưng trong lòng cô không hề coi hắn là linh thú, mà là người thân thật sự của cô, nhưng cô cũng lo nếu như Diệp Song Uyên hỏi tại sao lại là mẫu thân và con trai thì cô cũng không biết nên trả lời như thế nào, vì thế vừa giới thiệu xong, cô nhanh chóng chuồn ra phía sau lưng Trương Thiên Nhi sau khi ném cho y một ánh mắt cầu cứu.
Trương Thiên Nhi nghiêng đầu nhìn cô như muốn nói: Nhờ vả ta, thế có trả công gì không?
Ngụy An Nhi chắp tay nhìn y: Giải quyết xong, ngươi muốn gì cũng được.
Trương Thiên Nhi cười khẽ, gật đầu đồng ý.
Y quay sang Diệp Song Uyên, nói: "Đây là người chí thân với An An, muội có thể liệt hắn vào danh sách những người có thể tin được, gặp chuyện quan trọng cũng có thể giao cho hắn làm."
Dôi mày của Huyền Ngọc nhướng lên, ý này là xem hắn như gã sai vặt sao?
Hắn quyết định mặc kệ Trương Thiên Nhi, tự mình đi đến ngồi cạnh Diệp Song Uyên, cười khẽ: "Đây là dì nhỏ của ta sao? Mẫu thân rất ít khi đối xử đặc biệt với ai, có thể để nàng ấy gọi một tiếng tỷ tỷ, hẳn là dì nhỏ đây cũng có chỗ đặc biệt hơn người."
Khi Huyền Ngọc cười, đôi mắt đen láy của hắn như có ngàn vì sao hội tụ, khiến dung mạo yêu nghiệt càng thêm phần tỏa sáng rực rỡ, khiến cho người đã ngắm không biết bao nhiêu mỹ nam như Diệp Song Uyên cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh một chút.
Nhưng dù sao cũng là các chủ của Hắc Ám Thần điện, định lực không kém, rất nhanh nàng đã lấy lại bình tĩnh, ôn hòa đáp: "Miệng của Huyền Ngọc ngọt thật đó, đã nhận một tiếng dì nhỏ của con, thì ta cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, sau này con có gì cần giúp đỡ, cứ bảo với ta. Ta đối xử với An Nhi như thế nào thì đối với con như thế đó."
Huyền Ngọc chống tay lên cằm, đuôi mắt liếc sang chỗ Trương Thiên Nhi: "Ta cũng không biết dì nhỏ không chỉ xinh đẹp, tính tình cũng rất dịu dàng trầm tĩnh, không như một số người. Mẫu thân, sau này tìm người để kết giao, tìm ai có tính cách giống như dì nhỏ, đừng tìm những người ngoài mặt một bộ, trong lòng lại một bộ khác."
Trương Thiên Nhi gõ tay lên bàn, nói với Ngụy An Nhi: "Huyền Ngọc thật khiêm tốn và tự biết nhìn nhận bản thân, ta vô cùng ngưỡng mộ."
Ngụy An Nhi cảm nhận được tia lửa bay đầy trong không trung, cô lập tức đứng ra hòa giải trước khi Huyền Ngọc nổi bão: "Đều là người một nhà, không cần thiết phải khách sáo khen qua khen lại như thế. Huyền Ngọc, con quay về đây, có phải là đã có được tin tức gì không?"
Huyền Ngọc hừ lạnh một tiếng nhìn Ngụy An Nhi, giống như muốn nói: ta sẽ không bao giờ làm người một nhà với người đó.
Nhưng hắn vẫn trả lời: "Vẫn chưa, ta cảm nhận được thiên địa dị tượng nên quay về xem người có an toàn không."
Ngụy An Nhi ngạc nhiên, lập tức cảm động, không ngờ hắn lại lo cho cô như thế.
Cô nhìn hắn, rồi lại nhìn sang Diệp Song Uyên, nói: "Huyền Ngọc, Uyên tỷ tỷ, cảm ơn cả hai đã quan tâm cho ta, nhưng thật ra thì thiên địa dị tượng ban nãy là ta gây ra, do ta triệu hoán mà thành."
Một lời nói ra, Huyền Ngọc kinh ngạc, Diệp Song Uyên sững sờ, trong lúc vô thức, nàng cảm thấy tim mình nhói lên một cái.
Năm xưa nàng cũng từng có cơ hội trở thành Triệu hoán sư, nhưng sự cố năm đó... nó đã lấy đi giấc mộng cả đời này của nàng, khiến nàng mãi mãi vô duyên với triệu hoán.
Diệp Song Uyên nhìn Huyền Ngọc, trong lòng lập tức hiểu đây là Triệu hoán thú của Ngụy An Nhi, nàng vừa chua xót vừa ngưỡng mộ, nhưng cũng không muốn vì cảm xúc của mình mà làm ảnh hưởng đến mọi người, bèn cười nói: "Hóa ra là thế, một lần triệu hoán lại có thể gây ra động tĩnh lớn cỡ này, xem ra tư chất triệu hoán thú của muội không tầm thường rồi."
Ngụy An Nhi xấu hổ đáp: "Khụ, đúng là như vậy..."
Chỉ có điều, tư chất cao mà tự kiêu cũng cao.
Diệp Song Uyên hơi thất lạc, nói: "Nếu đã biết dị tượng bên ngoài là gì, ta cũng không nán lại lâu nữa, mọi người cứ nói chuyện nhé, ta về phòng trước."
Nói xong, nàng nhanh chóng rời đi.
Ngụy An Nhi nhìn theo bóng lưng của nàng, lo lắng hỏi Trương Thiên Nhi: "Sao ta cảm giác Uyên tỷ tỷ không ổn lắm?"
Trương Thiên Nhi nghĩ, có lẽ y đã đoán được, hẳn là do kích thích từ việc Ngụy An Nhi triệu hoán. Trở thành Triệu hoán sư là giấc mộng cả đời của mỗi một Ma pháp sư, với một người có địa vị có thân phận như Diệp Song Uyên, hẳn là đã tiếp cận với Triệu hoán từ sớm, nhưng đã có chuyện gì xảy ra khiến nàng không thể triệu hoán, cho nên khi nghe thấy Ngụy An Nhi triệu hoán, vết thương cũ nhói lên, tâm trạng mới không ổn định như thế.
Y thở dài, nói: "Tốt hơn hết cứ để muội ấy một mình lúc này, chúng ta đi an ủi cũng chỉ làm muội ấy thêm buồn thôi."
Ngụy An Nhi cái hiểu cái không gật đầu, Huyền Ngọc hỏi: "Mẫu thân, người vừa triệu hoán thành công à? Triệu hoán thú mới đâu?"
Ngụy An Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Bay mất rồi."
Huyền Ngọc nhíu mày: "Bay mất? Là sao?"
Cô nhún vai: "Nó không thích ta nên bay mất."
Thật ra có liên kết giữa triệu hoán sư với Triệu hoán thú, cô biết nó vẫn vụn trộm ngồi trên mái nhà nghe cô nói chuyện, tuy nhiên cô cũng không muốn để ý tới nó, dù sao nó cũng đâu để ý tới cô.
Huyền Ngọc nở một nụ cười lạnh: "Nó ở đâu, để ta đi lôi cổ nó về."
Ngụy An Nhi mím môi cười, xua tay: "Bỏ đi, ta cũng không phải thiếu nó thì không được."
Bên ngoài, con chim xanh nghe cô nói như thế, hừ lạnh một tiếng.
Đúng là nhân loại giả nhân giả nghĩa, loài người thèm khát Thần thú đến như vậy, nó không tin cô không cần đến nó, chắc chắn là cô biết nó đang ở gần đây nên mới cố ý nói như thế để kích thích nó. Hừ, đồ con người xảo trá chết tiệt, nó sẽ không bao giờ chấp nhận một con người giảo hoạt như cô làm Triệu hoán sư của nó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip