Q1 - Chương 137: Quạ rình mồi
Phủ thành chủ.
Tòa nhà rộng lớn nằm yên tĩnh ở phía Đông thành Bắc Y, trong ngoài hai tầng được xây bằng tường cao kiên cố, đình đài lầu các bên trong nguy ngoa tráng lệ, vườn hoa hồ nước uốn lượn quanh co, không đâu là không thể hiện ra sự phú quý và quyền uy của chủ nhân một thành. Lúc này, bên trong thư phòng, người đàn ông mặc áo choàng đen ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt không rõ vui giận nhìn vào những chồng văn kiện được sắp xếp ngay ngắn trước mặt.
Phía trước bàn sách, một người đàn ông áo đen ăn mặc gọn gàng linh hoạt chắp hai tay, cung kính nói: "Thưa chủ tử, chúng thuộc hạ đã kiểm tra và rà soát thật kỹ, cuối cùng tổng hợp được danh sách tất cả những nơi đã phát hiện ra hình xăm này trong và ngoài thành."
Người đàn ông được gọi là chủ tử cầm lấy một quyển văn kiện, mở ra lật vài trang, sau đó lại lấy một quyển khác, tiếp tục xem xét, không khí trong thư phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh trang sách lật qua lật lại vô cùng nổi bật.
Cứ như vậy cho đến một tiếng sau, số sách đã được hắn xem hết, không khí trong phòng bỗng nhiên lạnh xuống, khiến thuộc hạ áo đen cũng không kìm được mà rùng mình.
"Hơn hai trăm gia tộc lớn nhỏ, chưa kể thêm những người vô tội không liên can... Có thể vô thanh vô tức xâm nhập vào sâu trong Khu tự trị, thậm chí ngay cả thành Bắc Y cũng có tai mắt của bọn chúng. Chỉ mới một năm không động tới, mà lũ chuột nhắt đã vào đến tận cửa rồi."
Lời nói của người đàn ông mặc áo choàng đen trầm thấp thản nhiên, nhưng lại khiến cho thuộc hạ phía dưới đổ mồ hôi lạnh, hắn ta hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống: "Thuộc hạ vô năng, không thể nhanh chóng tìm ra kẻ địch lộng hành bấy lâu, xin chủ tử giáng tội."
Người đàn ông im lặng giây lát, sau đó đóng sách lại, đặt lên bàn: "Đứng lên đi, đây cũng không phải trách nhiệm của một mình ngươi."
Người thuộc hạ cảm kích nói: "Tạ ơn chủ tử."
Sau đó mới đứng lên.
"Việc điều tra về chí bảo thì sao, đã có tiến triển gì chưa?"
"Bẩm chủ tử, hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào, những người đó chỉ biết chí bảo đang ở gần thành Bắc Y, ngoài ra không có thêm thông tin hữu dụng nào."
Người đàn ông gật đầu, đây là kết quả không ngoài dự liệu. Ban đầu khi tin tức này xuất hiện, hắn còn nghĩ là có ai đó đã loan tin giả ra để kéo thêm phiền phức cho hắn, nhưng thời gian dần trôi, hắn càng hiểu được đây không phải lời đồn mà là sự thật. Chí bảo đang ở gần thành Bắc Y, như vậy thì hắn phải nhanh chóng giữ quyền khống chế nó, nếu không một khi tin tức này truyền ra, sẽ dẫn đến hỗn loạn. Ở bên ngoài thì hắn không quan tâm, nhưng nếu ảnh hưởng đến thành Bắc Y, hắn không thể ngồi yên mà nhìn.
Hắn, sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào động đến thủ phủ của hắn.
"Được rồi. Trần Năng, ngươi lui đi."
Trần Năng cung kính chắp tay: "Thuộc hạ đã rõ."
Sau khi hắn ta lui đi, trong thư phòng lại tiếp đón thêm một người. Đó là một thanh niên trẻ, mặt mày anh tuấn nhưng khóe mắt hơi nhếch lên, khiến người ta vừa nhìn có cảm giác người này vô cùng gian manh và xảo quyệt. Tuy nhiên, đây chính là một trong bốn đại hộ pháp của thành Bắc Y, thuộc hạ đắc lực dưới trướng thành chủ, hộ pháp Hắc Ưng - Khương Toàn.
"Đại nhân."
Khương Toàn ung dung chắp tay hành lễ. Khác với Trần Năng là ám vệ dưới trướng, Khương Toàn đảm nhiệm chức vị hộ pháp, quyền lực cao hơn cả các trưởng lão, chỉ dưới thành chủ, cho nên cách hắn ta đối xử với thành chủ cũng không có quá nhiều khoảng cách, mà mang theo cảm giac gần gũi thân thiết, mặc dù là mối quan hệ trên dưới, nhưng lại càng giống như bạn bè.
"Sao đột nhiên lại trở về? Chuyện ta để ngươi đi điều tra, ngươi làm thế nào rồi?"
Người đàn ông ngồi trên chủ vị hỏi. Có thể được Khương Toàn xưng hô như thế, không ai khác, hắn chính là thành chủ thành Bắc Y - Vũ Văn Hàn.
Khương Toàn đáp: "Thuộc hạ đã tìm được vài manh mối hữu dụng, tuy nhiên vẫn cần đợi Cuồng Điêu trở về để xác minh tin tức của thuộc hạ là đúng hay sai, đến lúc đó mới có thể bẩm báo lên cho đại nhân."
Mặc dù có dung mạo hơi hướng phản diện nhưng giọng nói của hắn lại vô cùng khoan thai nhã nhặn, khi nói chuyện chậm rãi rõ ràng, như gió xuân lướt qua, khiến người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái.
Vũ Văn Hàn gật đầu. Trong bốn hộ pháp của hắn, Hắc Ưng phụ trách ngoại giao, là người đại diện cho hắn trong những lúc cần thiết, Cuồng Điêu phụ trách thu thập tình báo, Cốt Linh phụ trách nghiên cứu dược liệu, Sa Bằng phụ trách chấp pháp, cho nên muốn biết thông tin có chính xác hay không, chờ Cuồng Điêu xác nhận là điều nên làm.
"Có điều." Khương Toàn nhẹ nhàng cười, nụ cười làm đôi mắt hắn ta hơi cong lên, vẻ gian manh rút đi, khiến gương mặt anh tuấn càng thêm dễ nhìn: "Trong quá trình đi điều tra, thuộc hạ đã phát hiện ra một chuyện rất thú vị, đại nhân có muốn nghe không?"
Vũ Văn Hàn nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, bởi vì bình thường Hắc Ưng luôn nở nụ cười và tỏ ra dễ gần, nhưng hắn biết rõ hắn ta là một người ngoài nóng trong lạnh, ít có chuyện gì có thể làm hắn ta bỏ vào trong lòng. Có thể để hắn ta chủ động nhắc tới hơn nữa còn khen thú vị, thực sự làm hắn có vài phần tò mò.
"Ồ, là chuyện gì?"
Dừng một lát, hắn lại lên tiếng: "Ngồi xuống rồi nói."
Khương Toàn vui vẻ tạ ơn, sau đó ngồi xuống ghế mềm, tay đặt lên bàn, chậm rãi kể: "Vài ngày trước, có một đội lính đánh thuê nhỏ vào thành, mặc dù đã đăng ký và làm đúng quy định, nhưng sau khi vào thành, thuộc hạ phát hiện họ thường xuyên lén lút ra ngoài, giống như đang đi điều tra cái gì đó."
Hắn ta nâng ly trà lên uống một ngụm, rồi điềm nhiên nói tiếp: "Hôm nay, người dưới trướng của thuộc hạ báo lại, nói rằng nhóm lính đánh thuê đó dường như cũng biết về chí bảo, hiện đang lặng lẽ điều tra."
Nghe ra hắn ta còn có điều chưa nói hết, hiển nhiên đang chờ mình hỏi, Vũ Văn Hàn nhìn sang, thuận theo ý hắn ta: "Nếu bọn họ đã nhắm vào chí bảo, tại sao ngươi lại không bắt bọn họ lại thẩm vấn?"
Khương Toàn cười ra tiếng, nói: "Đó là bởi vì, thuộc hạ còn phát hiện ra một chuyện khác. Nhóm người đó... cũng đang điều tra về tổ chức Ngọa Thần!"
Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên lạnh xuống một cách đáng sợ, dù trong phòng có đá nóng giữ ấm cũng không làm cho nó bớt giá rét. Ánh mắt Vũ Văn Hàn lóe qua tia sắc bén, nhìn về phía Khương Toàn vẫn đang thong thả uống trà, nói: "Ngươi chậm chạp không ra tay, là đang chờ ta quyết định sao?"
"Đại nhân anh minh." Khương Toàn khẽ cúi người tán thưởng, sau đó mới nói: "Mặc dù bọn họ có điều đáng ngờ, nhưng theo thuộc hạ thấy, năng lực của họ rất đáng tin, huống hồ trong nhóm đó còn có Thất hoàng tử của Thương Ly quốc, cho nên thuộc hạ không vội bứt dây động rừng."
Trên mặt Vũ Văn Hàn thoáng qua nét suy tư, Khương Toàn là người theo hắn đã lâu, trước giờ làm việc luôn gon gàng lưu loát, hiếm có khi lại chậm chạp không quyết. Hắn trầm ngâm hỏi: "Nói năng lấp lửng, thật không phải phong cách của ngươi. Có chuyện gì, cứ nói thẳng là được."
Khương Toàn xua tay, cười xòa: "Đại nhân hiểu lầm rồi, thuộc hạ chỉ phân vân không biết nên nói như thế nào thôi. Nhóm người này vậy mà rất thông minh, điều tra đến chỗ mấu chốt về hình xăm của tổ chức Ngọa Thần, cho nên, thuộc hạ muốn xin chỉ thị của đại nhân, tạm thời không động đến họ, bởi rất có thể hướng điều tra của họ sẽ mang đến nhiều thông tin có ích cho chúng ta."
Bây giờ Vũ Văn Hàn mới hiểu lý do vì sao Khương Toàn do dự. Nếu như nói kết quả và hướng điều tra của nhóm người này không tệ, vậy chẳng phải đang gián tiếp thừa nhận cách điều tra và thu thập thông tin của phủ thành chủ không hiệu quả sao. Vũ Văn Hàn nhếch môi, tiếng cười trầm thấp không chút để ý: "Đã có tác dụng thì cứ phái người theo dõi bọn họ chặt chẽ, có tin tức gì lập tức báo lại. Nếu như có ý đồ bất chính, giết không tha."
Khương Toàn cười bảo: "Vâng, thuộc hạ lập tức đi an bài."
Vũ Văn Hàn phất tay cho lui, chờ hắn ta ra ngoài rồi, hắn ngồi yên xử lý công văn. Giây lát, một bóng đen xuất hiện trong phòng, cung kính quỳ xuống: "Bẩm chủ tử, đã xác nhận được một đám người của Hắc Ám Thần điện giả trang để trà trộn vào thành."
Ánh mắt Vũ Văn Hàn tối lại, sát ý không chút nào che giấu tràn lan ra bên ngoài: "Tru sát toàn bộ."
...
Trong quán trọ, Ngụy An Nhi đang ngồi nói chuyện cùng với Trương Thiên Nhi, Diệp Song Uyên và Vô Thương.
"Oa, Vô Thương công tử giỏi thật, vậy mà đã có được thông tin của Hắc Xuyết Chi rồi!"
Ngụy An Nhi cầm tờ giấy ghi thông tin của Hắc Xuyết Chi trên tay, kinh ngạc vô cùng. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có kết quả của một trong năm loại dược liệu, tốc độ và khả năng làm việc của Vô Thương quả thật vượt xa tưởng tượng.
Vô Thương cúi đầu: "Ngụy tiểu thư quá khen, đây là việc nên làm."
Diệp Song Uyên ngồi bên cạnh ôn tồn giảng giải: "Cũng là do thứ này có một chút quan hệ với Hắc Ám Thần điện, nên bọn ta mới có thể nhanh chóng lần ra manh mối."
Tương truyền rằng, sâu trong rừng rậm Ma thú có tồn tại một loài sói tên là Ma Ảnh Lang, chúng nó là Ma thú thuộc hệ Hắc Ám, thường sinh sống ở những nơi âm u hoặc đầm lầy tối tăm, nơi có nhiều nguyên tố Hắc Ám. Vì đặc tính của loài, Ma Ảnh Lang sống vô cùng khép kín, gần như hòa mình vào bóng tối, cho nên vô cùng khó phát hiện, mà cho dù có phát hiện được thì cũng khó mà bắt được. Thông tin về chúng không được lưu truyền rộng rãi, thậm chí có rất nhiều người còn không tin là chúng có tồn tại.
Hắc Ám Thần điện là thánh địa của Ma pháp sư nguyên tố Hắc Ám, hiểu biết về Ma thú Hắc Ám nhiều hơn so với người bình thường, cho nên những tư liệu có được cũng nhiều hơn người khác. Trong đó có một thông tin rằng, nếu một con Ma Ảnh Lang bị thương sắp chết, nó sẽ từ bỏ bóng tối và bước ra ánh sáng với ba tiếng tru dài, sau đó để máu của mình chảy lên mặt đất. Khi dòng máu này được ánh trăng ngày rằm chiếu rọi, nó sẽ mọc lên một loại thảo dược kỳ lạ có màu đen ánh xanh, chỉ cần Ma Ảnh Lang ăn loại thảo dược này, tức thì có thể đạt được một sinh mạng một lần nữa. Nhưng nó phải cẩn thận bảo vệ đám thảo dược này, từ đây mỗi tháng phải đến đó vào ngày rằm để tế máu của mình, bởi vì nếu bụi thảo dược này chết, thì nó cũng sẽ chết.
Sau một năm được Ma Ảnh Lang dùng máu nuôi dưỡng, thảo dược kia sẽ càng ngày càng cứng cáp và trở nên dày dặn, cuối cùng biến thành một loại tinh thể màu đen ánh xanh rất đẹp mắt, đó chính là Hắc Xuyết Chi.
Mặc dù biết rõ đây là một thế giới huyền huyễn, nhưng Ngụy An Nhi vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước sự thần kỳ của nó. Là thảo dược nhưng cũng không phải là thảo dược, là tinh thể nhưng cũng không phải tinh thể, còn phải hội tụ đủ nhiều điều kiện như vậy, chẳng trách thứ này lại hiếm có khó tìm đến thế.
Ngụy An Nhi trầm ngâm một chút, hiện tại thì với cô chí bảo quan trọng hơn, cho nên trong thời gian này cô cũng không định rời khỏi thành Bắc Y, mặc dù đã có thông tin nhưng cũng phải tạm gác lại.
"Uyên tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã mang tới những thông tin quý giá này cho muội."
Ngụy An Nhi thật lòng nói cảm ơn với Diệp Song Uyên, đồng thời trong lòng cũng âm thầm tính toán. Trước tiên phải tìm cách lấy được chí bảo, hơn nữa còn phải mua thuốc chữa bệnh cho Thương Lan và Mặc đại ca, vậy thì ít nhất cô phải chờ Hội giao dịch kết thúc thì mới có thể đi tìm Hắc Xuyết Chi được.
Diệp Song Uyên hơi ngạc nhiên một chút, sau đó khẽ cười: "Chỉ mới có bấy nhiêu thông tin mà đã cảm kích tới như vậy rồi, nếu ta nói cho muội biết, ta định đích thân đi lấy Hắc Xuyết Chi cho muội, thì muội sẽ cảm ơn như thế nào đây?"
Ngụy An Nhi mở to mắt, rơi vào bàng hoàng một hồi lâu, đến khi não tải xong thông tin những lời Diệp Song Uyên nói, cô theo bản năng từ chối: "Không được đâu, việc đó nguy hiểm lắm!"
Mặc dù cô rất vui, cũng rất cảm động khi nghe đề nghị của nàng, nhưng trong lòng cô biết rõ, muốn đối đầu với một chủng tộc ma thú thần bí như Ma Ảnh Lang không phải chuyện dễ. Từ sâu trong lòng mình, cô không muốn làm phiền Diệp Song Uyên, càng không muốn nàng gặp nguy hiểm, nhất là khi còn vì bản thân cô.
"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, huống hồ Ma Ảnh Lang là ma thú hệ Hắc Ám, để ta đi lấy là thích hợp nhất."
Ngụy An Nhi vẫn lo lắng: "Thật sự... tỷ không cần đi đâu, muội có thể tự lấy được."
"Muội lấy được, nhưng sẽ rất phiền phức, ta có kinh nghiệm, cũng có nguyên tố Hắc Ám, trong trường hợp có gì không hay xảy ra ta vẫn có thể ứng phó được."
Diệp Song Uyên nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự kiên định, thấy cô còn do dự định nói thêm gì, nàng chốt hạ: "Một là muội để ta đi lấy vì muội công nhận năng lực của ta, hai là muội không tin tưởng ta, cảm thấy ta yếu đuối cần được bảo vệ trong vùng an toàn, muội chọn đi."
Ngụy An Nhi lập tức cứng họng.
Trương Thiên Nhi buồn cười vỗ đầu cô, nói: "Nàng đã gọi Song Uyên một tiếng tỷ tỷ, thì nên có niềm tin vào năng lực của muội ấy."
Ngụy An Nhi sững sờ một lúc lâu, cô nhớ tới lần đó, Diệp Song Uyên vì một câu thở dài mà tình nguyện đẩy nhanh tiến độ công việc chỉ để dành thời gian đến bầu bạn cùng cô, cùng với việc hôm nay nàng sẵn sàng vì cô mà sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm, một cảm giác ấm áp len lỏi từ dưới đáy lòng sưởi ấm tận tâm can, khiến cổ họng cô như nghẹn lại. Trước đây, cô không dám kỳ vọng hay dựa dẫm vào ai, nhưng bây giờ, lại có người tự nguyện giúp đỡ cô mà không cần cô mở lời, cảm giác được đối xử tốt một cách vô điều kiện như thế, khiến trái tim của cô rung lên vì xúc động.
Cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhỏ giọng giải thích: "Không phải là muội không tin tỷ, mà là vì muội không muốn tỷ gặp nguy hiểm vì muội."
Diệp Song Uyên mỉm cười: "Ngốc. Ta với muội, còn cần những lời khách sáo này sao, huống hồ đối phó Ma Ảnh Lang, với ta mà nói cũng không phải chuyện nguy hiểm gì."
Vô Thương cũng lên tiếng: "Ngụy tiểu thư, các chủ hiểu biết rất rõ về nguyên tố Hắc Ám, cộng thêm có ta ở bên bảo vệ, tin chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra."
Ngụy An Nhi gật đầu, cảm động nhìn hai người một lát, rồi khẩn thiết dặn dò: "Tỷ tỷ và Vô Thương công tử đi đường bảo trọng, nhất định phải bình an quay về."
Dừng một chút, cô nói ra nỗi lo lớn nhất của lòng mình: "Cẩn thận với phủ thành chủ."
Sắc mặt Diệp Song Uyên cũng thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn. Nàng cũng biết rõ đó là nơi không thể dây vào, nếu xử lý không cẩn thận, có thể sẽ khiến không chỉ bản thân mà cả Ngụy An Nhi rơi vào tầm ngắm của phủ thành chủ. Nàng đồng ý với cô, sau đó bốn người lại thảo luận thêm một lát, thống nhất chia nhau ra hai hướng: Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi ở lại thành tìm tung tích của những dược liệu còn lại, Diệp Song Uyên và Vô Thương khởi hành đi tìm Hắc Xuyết Chi ngay trong đêm. Tất cả cứ ngỡ mọi thứ được tiến hành một cách thầm lặng, nhưng họ không hay biết rằng, trong bóng tối, ánh mắt đỏ ngầu của những con quạ đen đã chứng kiến hết thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip