Q1 - Chương 138: Bước đầu đột nhập
Ngụy An Nhi che miệng ngáp một cái.
Mặc dù đã lên tới cấp bậc Ma đạo sư đỉnh phong, có thể không cần đi ngủ trong thời gian dài, nhưng có lẽ vì là người đến từ Trái Đất, nên thói quen ngày thức đêm ngủ vẫn ăn sâu vào trong linh hồn của cô. Cô cởi áo khoác ngoài ra, bò lên giường, chui vào chăn ấm, thoải mái thở ra một tiếng.
Trương Thiên Nhi đi đến ngồi bên giường, kéo chăn lên chỉnh ngay ngắn lại, dịu dàng hỏi: "Buồn ngủ rồi à?"
Ngụy An Nhi cảm nhận hơi ấm của chăn, hai mắt díp lại, mơ màng nói: "Ừm ừm, ta ngủ trước đây, ngươi cứ tự nhiên."
Cô cứ tưởng mình mệt như thế thì rất nhanh sẽ chìm vào giấc ngủ, nhưng không ngờ khi nhắm mắt lại, đủ mọi chuyện cứ hiện lên trong đầu. Những suy nghĩ này liên tục cuốn lấy cô, khiến cô không thể tập trung đi vào giấc ngủ. Cô buồn bực mở mắt, lại phát hiện nãy giờ Trương Thiên Nhi vẫn luôn nhìn mình.
Ánh mắt của y chăm chú mà say đắm, như ánh trăng tĩnh lặng trong đêm phản chiếu bóng hình cô. Gò má cô đỏ ửng, lập tức lên tiếng để xóa đi cảm giác ngại ngùng này: "Ngươi... sao ngươi vẫn chưa ngủ, nhìn ta làm gì?"
Trương Thiên Nhi mỉm cười, trong nụ cười ẩn chứa một sự dịu dàng đầy quyến rũ, vừa như dụ hoặc vừa như trêu đùa: "Ta đang nhìn vì sao vừa rơi xuống trước mặt ta."
Trái tim của Ngụy An Nhi đập mạnh một cái, vệt đỏ lan dần từ hai tai xuống cổ. Cô âm thầm tự hỏi chính mình, vì sao lại dễ bị y dùng lời ngon ngọt câu dẫn tâm trí như thế. Không chịu thua kém, cô giả vờ lạnh giọng hừ một tiếng: "Ai là vì sao chứ!"
Trương Thiên Nhi cười khẽ, bàn tay vuốt ve lên gò má cô. Không biết là vô tình hay hữu ý, vị trí đó chính xác là nơi ban nãy Mộc Linh từng chạm vào.
Ngụy An Nhi rùng mình, dù bốn bề vắng lặng nhưng sao cô cứ có cảm giác bão sắp nổi lên. Ngay lúc y định rút tay về, cô theo bản năng chụp tay y lại, áp lên má mình, còn cọ cọ vài cái, xấu hổ nói: "Ta không ngủ được, hay là ngươi dỗ ta ngủ, được không?"
Trương Thiên Nhi hơi bất ngờ, y nheo mắt, không hề che giấu ngạc nhiên và thích thú của mình trước sự chủ động của cô. Càng nhiều hơn chính là cảm giác thỏa mãn, bởi cô nhận ra cảm xúc của y, nhưng không chỉ không sợ hãi hay bài xích, mà còn chủ động chứng minh tình cảm của mình với y.
Y không rút tay về nữa mà để cô nằm lên, nhẹ giọng hỏi: "Nàng muốn ta dỗ ngủ như thế nào?"
Ngụy An Nhi ngẫm nghĩ một lát, nói: "Ngươi kể chuyện cho ta nghe đi."
"Được, nàng muốn nghe chuyện gì?"
Hai mắt Ngụy An Nhi lấp lánh như thể chờ câu này đã lâu, cô lập tức hỏi: "Chuyện của ngươi và Mộc Linh cô nương..." Dừng một chút, cô cẩn thận quan sát sắc mặt của y, thấy biểu cảm của y không có vẻ gì là khó chịu hay không thích, cô mới nói tiếp: "Ngươi và cô ấy, quen nhau như thế nào vậy?"
Hóa ra là tò mò về cái này.
Trương Thiên Nhi dùng ngón tay xoa xoa má cô, chầm chậm nói: "Chuyện này phải nói đến rất lâu về trước. Khi đó ta vẫn còn chưa quen biết nàng, thường xuyên đi khắp đại lục để tìm kiếm những loài độc dược quý hiếm. Hội giao dịch ở thành Bắc Y cũng là một trong số những nơi cố định mà ta lui tới, bởi vì ở đây thường có thể tìm thấy những thứ mà bình thường không nghe thấy được tung tích."
"Mộc Linh hoạt động như một đường dây ngầm trong thành Bắc Y, cô ta biết rất nhiều thông tin, cho nên ta đã tìm cách tiếp cận với cô ta và có vài lần hợp tác làm ăn. Vốn dĩ quan hệ của ta và cô ta cũng chỉ dừng ở việc làm đối tác của nhau, cho đến một ngày... Ta phát hiện, cô ta bán thông tin của ta cho người khác."
Ngụy An Nhi sửng sốt mở to mắt, ngay từ lần đầu cô gặp Trương Thiên Nhi đã biết y không dễ chọc, không ngờ Mộc Linh gan lớn tới vậy, dám bán thông tin của y mà còn không sợ y biết, thật không biết nên nói cô ấy gan dạ hay chán sống nữa.
Trương Thiên Nhi thấy cô càng nghe càng hứng thú, thậm chí hai mắt đầy ánh sao, không còn chút buồn ngủ nào, nhưng y vẫn không dừng lại mà tiếp tục kể: "Sau khi biết được chuyện này, ta tìm đến chỗ Mộc Linh đối chất. Nàng cũng biết tính cách của cô ta, thích chọc tức chết người không đền mạng. Lời nói không còn tác dụng thì phải nhờ tới nắm đấm, ta và cô ta đánh nhau một trận, nhưng không ngờ sau trận đánh đó lại phát hiện tư duy của cả hai cũng có vài chỗ khá phù hợp, lúc rảnh rỗi có thể ngồi xuống nói với nhau vài câu, cho nên ta vẫn giữ liên lạc với cô ta đến bây giờ."
Ngụy An Nhi nghe xong, dở khóc dở cười, mối quan hệ của hai người này có thể miêu tả bằng câu không đánh không quen biết. Chợt nghĩ đến thời gian còn lại của Mộc Linh, cô nghiêng đầu nhìn y, do dự hỏi: "Vậy... chuyện cô ấy chỉ có thể sống không tới ba tháng nữa... là thật sao?"
Trương Thiên Nhi vuốt ve mái tóc của cô, gật đầu: "Là thật. Đó là chuyện mà cô ta đã biết từ lâu, hơn nữa cũng không có ý định thay đổi."
Ngụy An Nhi có thể thấy được. Từ giọng nói và cách hành xử của Mộc Linh, cô ấy có vẻ rất thản nhiên tiếp nhận kết cục của chính mình.
Có lẽ vì cô luyện đan cứu người nên cũng tính là một nửa thầy thuốc, nội tâm mang theo lòng thương xót chúng sinh, hoặc có lẽ vì riêng bản thân cô không đành lòng nhìn một cô gái đang tuổi xuân son lại phải hương tiêu ngọc vẫn, cho nên trong lòng vẫn luôn trăn trở bởi chuyện này. Nhưng trên hết cô cũng hiểu, đó là mạng sống của cô ấy, cô ấy đã ra quyết định, người ngoài như cô không có tư cách xen vào, chỉ có thể cảm thán một câu: thế sự vô thường.
Không muốn nghĩ tiếp về chuyện này để tâm trạng bị kéo xuống, cô thay đổi chủ đề: "Ngươi kể thêm cái khác đi!"
Trương Thiên Nhi vẫn dịu dàng như trước: "Nàng muốn nghe cái nào?"
Ngụy An Nhi nghĩ một lát, mãi không nghĩ được gì, cô bĩu môi: "Tại sao lúc nào cũng là ta đưa chủ đề thì mới nói chuyện chứ? Ta không nghĩ ra gì thì ngươi sẽ không nói luôn phải không?"
Đang yên đang lành lại giận dỗi rồi. Trương Thiên Nhi buồn cười, dỗ dành cô: "Là lỗi của ta, nàng đừng giận. Ta kể chuyện về Mạnh Lạc cho nàng nghe nhé."
Chủ đề này cũng được, để cô hiểu thêm về Thần thú. Ngụy An Nhi gật gật đầu, nhắm mắt lại. Trong giọng nói êm ái của y, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
.
Khi Ngụy An Nhi mở mắt ra một lần nữa, thì đã gần mười giờ sáng, Trương Thiên Nhi vẫn ngồi ở vị trí cũ, tựa như y đã luôn ngồi ở đó từ lúc cô ngủ tới khi thức dậy. Cô vươn vai một cái: "Thoải mái quá."
Trương Thiên Nhi vuốt mái tóc hơi rối của cô, cười cười: "An An, chào buổi sáng."
Ngụy An Nhi đáp lại một câu, sau đó tung chăn, chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Khi cô trở ra, Trương Thiên Nhi đã thay cô sắp xếp chăn gối đâu vào đấy. Cô ngượng ngùng ho khan một tiếng: "Sao ngươi lại làm mấy thứ này, ta có thể tự làm mà."
Trương Thiên Nhi đáp: "Đừng để ý mấy thứ này, Song Uyên đã trở về rồi, đang đợi nàng đến cùng dùng cơm trưa đấy."
Ngụy An Nhi giật mình: "Uyên tỷ tỷ về nhanh vậy sao, ta còn tưởng ít nhất phải mất mấy ngày đấy!"
Trương Thiên Nhi cười khẽ: "Với muội ấy thì là chút chuyện nhỏ thôi."
Diệp Song Uyên đã đợi sẵn trong phòng khách, Ngụy An Nhi chạy nhanh đến, đầu tiên là hỏi han nàng ấy, sau khi xác định nàng ấy không bị thương gì thì mới an tâm.
Trong nụ cười của Diệp Song Uyên vẫn mang theo một chút âu lo: "Mặc dù tỷ không bị thương nhưng Vô Thương thì khác, hắn thay tỷ đỡ một đòn công kích của Ma Ảnh Lang, hiện đang bị thương nặng, tuy tỷ đã chữa trị cho hắn rồi, nhưng hắn cũng phải nằm trên giường tĩnh dưỡng ít nhất hai ngày mới khỏe."
Ngụy An Nhi nghe vậy, trong lòng cũng lo lắng xen lẫn áy náy, cô đề nghị đến thăm Vô Thương một lần, còn để lại cho hắn rất nhiều đan dược chữa thương và bồi bổ, sau đó mới yên tâm rời đi.
Đến phòng ăn, sau khi xác định xung quanh không có người ngoài, Diệp Song Uyên lấy từ trong không gian ra một hộp ngọc to hơn bàn tay đưa cho Ngụy An Nhi. Cô nhận lấy rồi mở ra, chỉ thấy bên trong có một mảnh pha lê hình chữ nhật to hơn quả trứng gà một chút, tổng thể màu đen ánh xanh, dù không có nguồn sáng chiếu vào nhưng nó vẫn lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.
Cô mang theo vẻ mặt mới lạ nhìn thứ trong hộp ngọc, còn cẩn thận dùng tay chạm nhẹ vào: "Đây là... Hắc Xuyết Chi?"
Diệp Song Uyên ngồi xuống ghế, tươi cười ấm áp: "Không sai. Ta rất may mắn, đến đó không lâu thì ngay lập tức tìm được Hắc Xuyết Chi, cho nên cũng không mất nhiều công sức đã có thể lấy về."
Dưới sự tò mò muốn nghe quá trình của Ngụy An Nhi, Diệp Song Uyên bất đắc dĩ kể lại hành trình đi lấy Hắc Xuyết Chi cho cô nghe. Chuyện cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đi theo manh mối và cảm ứng nguyên tố Hắc Ám đến nơi có dấu hiệu của Ma Ảnh Lang, sau đó thì ẩn nấp theo dõi chúng, cuối cùng lần theo dấu vết tìm được Hắc Xuyết Chi. Ngụy An Nhi vừa nghe vừa ăn, hăng say tới mức ăn nhiều hơn bình thường hai bát cơm.
Sau khi bữa cơm kết thúc không lâu, cô cùng Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên đi thăm Vô Thương một lần nữa, xác định vết thương của hắn đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng là ngày mai có thể khỏe lại.
Trong năm loài thuốc quý đã có được một, điều này đã tiếp sức không nhỏ cho Ngụy An Nhi trong việc tìm kiếm đủ nguyên liệu để giải độc cho bản thân. Lúc này, Khuyết Dương mang về một tin tức giá trị: phát hiện có kẻ khả nghi thuộc tổ chức Ngọa Thần đang bí mật thu mua dược liệu quý hiếm, địa chỉ ở khu ổ chuột cách thành Bắc Y hai mươi dặm về phía Đông.
Diệp Song Uyên không khỏi cười một tiếng: "Bọn chúng không dám lộng hành trong thành nên mới chọn địa điểm cách xa thành đây mà."
Trương Thiên Nhi dường như đã nhận ra có gì đó không ổn, y nhíu mày: "Nếu như chúng hoạt động ở ngoài thành là đủ, vậy cần gì phải tìm mọi cách trà trộn vào thành, thậm chí không tiếc để lộ hình xăm của tổ chức ra bên ngoài?"
Diệp Song Uyên nghe thế, cũng bắt đầu suy tư: "Ý tỷ là, đây có thể là một thông tin dùng để che mắt chúng ta?"
Trương Thiên Nhi gật đầu: "Không loại trừ khả năng này."
Khuyết Dương chậm rãi lên tiếng: "Chủ nhân không cần lo lắng, ta đã theo dõi người của phủ thành chủ cả đêm, phát hiện họ cũng đang điều tra nơi đó. Hơn thế nữa, dường như người của phủ thành chủ đã thành công xâm nhập vào bên trong."
Ngụy An Nhi là người nóng vội nhất, cô đứng dậy: "Nếu chúng ta còn không xuất phát, e là tất cả manh mối sẽ rơi vào tay của phủ thành chủ."
Diệp Song Uyên cũng tán thành: "Đúng vậy, chúng ta phải nhanh lên."
Trương Thiên Nhi không có ý kiến, sau khi để Khuyết Dương đi trước đến nơi đó để quan sát tình hình, còn ba người các cô thì chuẩn bị xong sẽ theo sau.
Thành Bắc Y đã ra lệnh giới nghiêm, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới việc ba người lặng lẽ ra khỏi thành. Chỉ là lúc rời đi, Trương Thiên Nhi cứ cảm thấy kỳ lạ, bình thường thủ vệ thành vô cùng sâm nghiêm, mặc dù bọn họ dư sức thoát ra khỏi thành, nhưng y cứ có cảm giác giống như... tất cả là một vở kịch dựng sẵn, thủ vệ thành cũng đang phối hợp một cách yên lặng với bọn họ.
Chẳng lẽ thành chủ... đã biết được chuyện gì đó?
Trên đường đi đến khu ổ chuột, Trương Thiên Nhi nhận thêm một thông tin từ Khuyết Dương: nhóm người của tổ chức đó cực kỳ cảnh giác, chỉ nhận những người buôn bán dược liệu quý hiếm, chỉ cần có một động tĩnh nhỏ sẽ lập tức rút lui, thậm chí không tiếc hi sinh thành viên của tổ chức để an toàn rời đi. Bọn chúng hành sự cẩn thận, lại cực kỳ cảnh giác, xem ra không thể dùng cách bình thường để tiếp cận.
Dừng ở một nơi cách khu ổ chuột không xa, ba người cùng nhau thảo luận phương pháp đến đó mà không bị nghi ngờ. Sau một hồi bàn bạc thì thống nhất để Ngụy An Nhi giả trang đi bán dược liệu quý, thứ nhất vì cô có cấp bậc không cao, đám người kia dễ thả lỏng cảnh giác, thứ hai là cô có thành Fleurs có thể cho người sống vào, Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên có thể vào bên trong, vừa có thể đi theo cô không sợ phát hiện vừa có thể xuất hiện bảo vệ cô ngay lập tức khi gặp nguy hiểm.
Kế hoạch được quyết định, Ngụy An Nhi nhịn cảm giác chua ăn một quả Nhụy Trân vào để thay đổi hình dáng, sau đó khoác áo choàng bụi bặm lẫn vào đám đông, giả trang thành một thương nhân đang tìm cách vào thành.
Ngày hội giao dịch đang đến gần, nhưng có một số người không muốn đi cửa chính vào thành Bắc Y, nguyên nhân bởi vì khi vào thành phải trả phí, khi đăng kí vào phố giao dịch để tiến hành trao đổi vật phẩm cũng phải nộp một khoảng phí khá đắt - 200 tinh thể trung phẩm, cho nên bọn họ bằng lòng giao dịch ở bên ngoài thành, miễn là giá cả hợp lý thì có thể tiến hành ngay tại chỗ, vừa có tiền vừa tránh được hao hụt tinh thể, quả thật là một công đôi việc.
Từ khi bước vào khu ổ chuột, Ngụy An Nhi đã cảm nhận được rất nhiều tầm mắt dừng trên người mình, tuy nhiên cô vẫn giả vờ như không thấy, cánh tay khẽ siết chặt tay nải, làm lộ ra một chiếc nhẫn không gian màu sắc rực rỡ đang đeo trên ngón tay.
Đây không phải chiếc nhẫn mà Trương Thiên Nhi tặng cô, chỉ là một chiếc nhẫn không gian bình thường, nhưng nó bắt mắt ở chỗ có khảm đá quý có màu sắc lấp lánh, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, cũng ngầm khẳng định rằng cô là một người có tài sản, không tiền thì cũng là vật phẩm quý.
Ngụy An Nhi tìm một quán trà nhỏ, ngồi xuống rồi gọi trà và ít thức ăn, nhưng cũng không thật sự ăn vì biết được chúng có vấn đề. Cô giả vờ như đang lẩm nhẩm tính toán cái gì đó, rất lâu mới cầm ly trà lên uống một ngụm, nhưng thật ra là đổ nó lên tay áo choàng.
Có lẽ vì động tác của cô quá chậm làm cho những người trong tối sốt ruột, không lâu sau, có hai người khách đi đến ngồi vào bàn bên cạnh cô, một người cười ha hả lên tiếng: "Ngô huynh, lần này bán dược liệu có giá cao như thế cũng là nhờ huynh. Nếu không có huynh giới thiệu cho ta biết người mua trong con hẻm phía nam có giá cả rất phải chăng, thì e rằng ta cũng bị lừa rồi."
Người được gọi là Ngô huynh vỗ vai đối phương, đáp: "Chỗ quen biết, Lâm Ngỗ ngươi không khách khí, ta sống ở đây năm mươi năm rồi, ở đâu mua được giá ta nghe là biết ngay. Lão Lý trong hẻm nam là người có tiền, chuyên thu mua dược liệu rồi bán cho quý nhân trong kinh, mặc dù hắn ăn chênh lệch khá lớn nhưng tiếp xúc với mấy gia tộc có máu mặt mà, phải khôn khéo lắm, không thì nguy hiểm cũng nhân đôi. Cứ như chúng ta bây giờ lại hay, vừa có tiền vừa có thời gian, cũng không phải bận tâm điều gì hết."
Lâm Ngỗ ôm quyền nói: "Ngô huynh nói chí phải."
Hai người lại nói với nhau mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Bên này, Ngụy An Nhi nghe được lời bọn họ nói, hai mắt sáng lên, lập tức để lại tiền trà rồi rời đi, hướng đi không phải chỗ nào khác, chính là con hẻm phía nam mà hai người kia vừa nhắc tới.
Ở phía sau lưng cô, hai người đàn ông kia và chủ quán trà nhìn nhau, không tiếng động nở một nụ cười đắc thắng.
------
🐍Tác giả có lời muốn nói:
Đã từ rất lâu rồi mình nghĩ tới chuyện đổi tên truyện mà chưa tìm được tên nào phù hợp, nhưng mấy hôm trước thì nằm mơ thấy được cái tên phù hợp với truyện nên mình quyết định sẽ đổi tên truyện nhé mọi người.
Tên mới của truyện sẽ là Người Chứng Kiến!
Mình vẫn sẽ để bìa và tên cũ để mọi người đọc được thông báo này, thứ tư tuần sau thì mình sẽ đổi tên và bìa. Mình để bìa ở đây để mọi người làm quen trước nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip