Q1 - Chương 140: Uy áp trong bóng tối
Sau khi ra ngoài, điều đầu tiên Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên làm đó chính là kiểm tra toàn thân của Ngụy An Nhi, thấy cô không bị thương ở đâu thì mới an tâm.
"Cửa bị khóa rồi."
Ngụy An Nhi thì thầm một câu, ở trong lòng địch, cô không dám thả ra tinh thần lực của mình, đề phòng việc lỡ như có một cường giả nào đó có cấp bậc cao hơn cô có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình, vậy thì toang mất.
Trương Thiên Nhi hiểu ý cô, y dùng tinh thần lực của mình cẩn thận dò xét xung quanh một vòng, sau đó không nhịn nổi kinh ngạc.
Diệp Song Uyên thấy sắc mặt y thay đổi, nhẹ giọng hỏi: "Thiên Nhi tỷ tỷ, có phải tỷ phát hiện ra chuyện gì rồi đúng không?"
Trương Thiên Nhi gật đầu nói: "Quy mô của nơi này lớn hơn ta tưởng. Bên trong có rất nhiều những căn phòng khác nhau tạo thành một hệ thống phòng ốc to lớn, không khác gì một tòa thành dưới lòng đất."
Mặc dù y chỉ thả một phần tinh thần lực ra dò xét rồi nhanh chóng thu về tránh bị phát hiện, nhưng phần tinh thần lực đó có phạm vi bán kính hơn hai nghìn mét, thế mà vẫn không thể bao quát hết một vòng khu vực này, điều đó chứng tỏ rằng nó còn lớn hơn y tưởng rất nhiều, thậm chí không thua kém gì thành Bắc Y.
Ngụy An Nhi kinh ngạc đưa tay che kín miệng. Thế lực của tổ chức này quả nhiên là khủng bố hơn cô tưởng tượng. Ở một nơi như Khu tự trị mà có thể im hơi lặng tiếng xây dựng được một tòa thành dưới lòng đất, thực lực của bọn họ quả thật không thể xem thường.
"Cứ ở đây đoán mò như thế này cũng không phải là cách. Chúng ta ra ngoài xem đi."
Trương Thiên Nhi lấy ra một vật kỳ lạ hình tròn, hai bên nhô ra như đôi cánh, hẳn là một Thánh khí. Y nhìn Ngụy An Nhi nói: "Ta có cách vô hiệu hóa cái khóa đó."
Ngụy An Nhi và Diệp Song Uyên đều tán thành, nhưng khi định đi thẳng ra cửa, Diệp Song Uyên bất ngờ ngăn cả hai lại. Đối diện với ánh nhìn khó hiểu từ hai người kia, nàng ấy cười nhẹ, lấy một cái áo choàng màu bạc từ trong nhẫn không gian ra, nói: "Đây là áo choàng bóng tối, pháp khí đặc biệt do sư phụ cho ta. Mặc áo này lên người có thể ẩn thân trong một thời gian, tuy nhiên chỉ có hiệu quả che mắt những người dưới cấp bậc Thánh Ma Đạo Sư."
Pháp bảo có công hiệu nghịch thiên như thế này, vừa nghe là đã biết vô cùng quý giá. Nhưng nghĩ tới việc, với địa vị của Diệp Song Uyên hiện tại thì hai người còn lại cũng thấy bình thường khi nàng ấy sở hữu một bảo vật như vậy.
Chỉ có một cái áo choàng, cho nên kế hoạch đi ra ngoài cũng rất đơn giản. Phá khóa xong thì Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên lại tiếp tục quay trở về Cung Điện Mùa Xuân, còn Ngụy An Nhi thì trùm áo choàng tàng hình lên rồi lẻn ra ngoài.
Sau khi thành công đi ra ngoài, ba người lại gặp một khó khăn khác. Đó chính là tất cả những con đường dẫn đến những nơi khác đều có cửa bị khóa kín, nếu như đột ngột mở khóa cửa thì sẽ làm kinh động đến những người khác.
Đúng lúc Ngụy An Nhi không biết làm sao thì từ đằng xa vang lên tiếng bước chân. Cô vội vàng thu liễm hơi thở, nép vào một góc tường, lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa phát ra tiếng động.
Tiếng xe đẩy lọc cọc vang lên, rồi hai bóng người dần xuất hiện trong bóng tối. Đó là hai tên đàn ông vóc người vạm vỡ. Họ đẩy một cái xe giống như xe rùa nhưng lớn hơn, bên trong chứa đầy ắp những dược liệu quý, Ngụy An Nhi nhìn mà ngẩn người.
Hóa ra chúng thu mua nhiều dược liệu quý như vậy là để chất thành xe, vận chuyển xuống dưới tòa thành dưới lòng đất ư?
Hai gã đàn ông đẩy xe tới cánh cửa lớn nhất. Sau đó một tên lấy ra một cái lệnh bài đặt lên trên cánh cửa. Một luồng sáng nhạt vang lên, cánh cửa chậm rãi mở ra.
Giọng nói của Trương Thiên Nhi vang lên trong đầu cô: [An An, đây là một cơ hội tốt. Chúng ta có thể đi theo chiếc xe hàng đó để đi vào bên trong.]
Ngụy An Nhi gật đầu, cô lén lút lại gần bọn họ. Cũng may cánh cửa lớn kia mở ra cực kỳ chậm, cho nên vẫn đủ thời gian cho cô di chuyển.
Khi đến gần, cô nhạy bén phát hiện những dược liệu trên xe không giống dược liệu bình thường. Dường như chúng có một lớp dịch mỏng nhè nhẹ màu nâu hồng ở bên ngoài, ngay cả mùi hương cũng rất khác so với dược liệu bình thường, trong mùi thuốc mang theo một chút hương vị đắng đắng ngọt ngọt kỳ lạ.
Cô vô thức đưa tay lên che mũi lại, dùng truyền âm ngàn dặm nói cho Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên biết điều khác thường này.
Cửa vừa mở ra, hai người đàn ông định đẩy xe dược liệu vào, không ngờ bên trong cửa lại có lính canh, trên tay họ cầm vũ khí, chĩa thẳng vào hai người đàn ông đẩy xe: "Đứng lại, không được phép vào!"
Hai người đàn ông ngẩn ra một chút: "Vì sao vậy? Không phải giờ này là lúc nên đưa dược liệu đến sao?"
Một trong hai người canh cửa trả lời: "Hoàng Kim Vệ tập kích. Người của phủ thành chủ đã tới đây rồi, khu vực trọng đại tạm thời nghiêm cấm xuất nhập."
Nghe đến ba chữ Hoàng Kim Vệ, sắc mặt hai người đàn ông đẩy xe thay đổi. Họ cũng biết Hoàng Kim Vệ là tổ chức đáng sợ cỡ nào. Phủ thành chủ có thể tìm tới đây, thậm chí còn tấn công vào bên trong, có lẽ đã có được tình báo quan trọng mới dám xâm nhập vào được tổ chức, cho nên lệnh giới nghiêm được ban ra cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là hai người họ nhìn nhau, vẫn không có ý định rời đi.
Một người lính canh cửa thấy họ vẫn chưa chịu di chuyển, mất kiên nhẫn nói: "Sao còn chưa đi?"
Hai người đàn ông nói: "Lương đại nhân đã nói thứ đó ăn rất khỏe. Nếu như không thể cho ăn đúng giờ thì e là sẽ có hậu quả nghiêm trọng."
Người lính canh cửa không cho là đúng, nói: "Không ăn một bữa thì sao chứ? Cũng không phải là bỏ đói luôn, có gì mà ghê gớm."
Hai người đẩy xe nghe vậy thì thay đổi sắc mặt. Họ đã từng chứng kiến sức ăn của sinh vật kia, cho nên biết được rằng nó ăn nhiều cỡ nào, và khi nó rơi vào trạng thái đói thì đáng sợ ra sao. Họ vội vã khuyên bảo: "Không được đâu, không được đâu! Thứ đó không thể nhịn đói được, nó nhất định phải ăn uống đủ bữa!"
Hai người lính canh cửa cho rằng là ma thú quý hiếm bị giam bên trong, cho nên nhíu mày nói: "Mặc kệ nó như thế nào thì bây giờ cũng không được vào trong, trở về đi, buổi chiều lại đến."
Hai người đẩy xe nhìn nhau một lát, nói: "Hai vị huynh đệ, hai người mới tới đúng không? Nó không phải ma thú bình thường đâu, mau cho bọn ta vào!"
Một bên muốn vào, một bên không muốn cho vào, lúc đang giằng co với nhau thì bên trong cửa có một người đi đến. Bốn người kia vội vàng hành lễ, cho thấy rõ đây là người có bối phận rất cao.
Người đó vừa đến đã hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Bốn người kia vội vàng thuật lại câu chuyện. Người đàn ông đó nghe vậy thì trầm tư một hồi, sau đó giải thích với lính canh cửa rằng những gì hai người đàn ông đẩy xe nói là đúng, còn ra lệnh cho bọn họ nhanh chóng để hai người kia đem dược liệu đi vào.
Hai người đàn ông đẩy xe thở phào một hơi, bắt đầu đẩy xe đi qua cánh cửa, không ngờ ngay lúc chiếc xe đi ngang qua người đàn ông, ông ta lại nhíu mày nhìn chiếc xe, nói: "Sao ta lại có cảm giác xe dược liệu này có chút gì đó kỳ lạ?"
Ngụy An Nhi đang bám vào trên xe giật mình, vô thức nín thở, cả người căng cứng.
Vừa rồi cô nhân lúc bốn người kia đang tranh cãi với nhau để đu lên chiếc xe. Mặc dù chiếc xe này rất to, hai người đàn ông đẩy xe kia cũng không phát hiện điều gì khác thường, nhưng không ngờ người đàn ông này lại nhạy bén đến như vậy. Nếu như cô bị lộ ngay tại đây thì khó tránh khỏi xảy ra một trận ác chiến, có khi sẽ khiến công sức của các cô đổ sông đổ bể.
Hai người đàn ông đẩy xe nghe vậy thì bộ dạng hoảng hốt. Nếu như xe dược liệu này có vấn đề gì thì bọn họ có chết mười lần cũng không đủ đền. Họ lập tức đi một vòng kiểm tra xung quanh, sau đó nói với người đàn ông kia: "Không có gì đâu, đại nhân, chỉ là xe dược liệu nặng hơn một chút, nhưng đây cũng là chuyện bình thường. Sau khi dược liệu được ngâm trong Tụ Kim Thủy thì sẽ xảy ra biến đổi dẫn đến hút nhiều nước, nên trở nên nặng hơn thôi."
Người đàn ông nhìn chằm chằm xe dược liệu một lúc lâu. Ngay lúc Ngụy An Nhi cho rằng không thể tránh khỏi kiếp nạn này, thì một người đàn ông đẩy xe lên tiếng: "Đại nhân, những thứ này đã ngâm Tụ Kim Thủy hai canh giờ rồi, nếu như vẫn không đem đi cho thứ đó ăn thì sẽ phải đổ bỏ toàn bộ."
Người đàn ông nghe vậy, nhíu mày nhìn xe dược liệu một lúc nữa, phát hiện thực sự không có gì khác thường thì phất tay: "Đi nhanh đi."
Hai người đàn ông đẩy xe như được đại xá, vội vàng chắp tay cảm tạ, rồi vội vàng đẩy xe đi qua cánh cửa, Ngụy An Nhi đang đu trên xe cũng thở phào nhẹ nhõm.
Xuyên qua cánh cửa đi vào bên trong, cô phát hiện nơi này được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, gần như cứ cách mười bước sẽ có một người đứng canh, xung quanh có nhiều cánh cửa sắt được khóa kín, hẳn là để giam giữ ma thú. Không khí ở nơi này im lặng mà đè nén, có cảm tưởng chỉ cần một cây kim rơi xuống cũng có thể phát ra âm thanh rõ ràng. Gian phòng này rất lớn, cũng không phải đi sâu xuống lòng đất nữa mà là đi thẳng. Không biết qua bao nhiêu ngã rẽ, mới đến một căn phòng kỳ lạ, bên ngoài không chỉ có lính canh xếp thành hàng canh giữ, mà cửa vào còn được khóa bằng những loại khóa đặc biệt không giống nhau, ước chừng có hơn mười cái.
Hai người vừa đẩy xe dược liệu vào thì bị chặn lại, những người lính kia lập tức vây xung quanh, bắt đầu kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không bỏ sót chỗ nào.
Ngụy An Nhi không dám nhúc nhích. Ngay từ khi bước vào nơi này, cô đã nhảy khỏi xe dược liệu và rón rén đi thật nhẹ đến phía trước xe. Nhìn vào cánh cửa đầy khóa kia, cô nghĩ rằng chỉ cần vào được bên trong sẽ biết được thứ đó là gì.
Sau một loạt quy trình kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, cuối cùng hai người đàn ông đẩy xe và xe dược liệu cũng được thông qua. Mười tên lính canh đi đến, mỗi tên giữ một chìa khóa của một ổ khóa. Độ bảo mật này khiến Ngụy An Nhi vô cùng tò mò, không biết thứ bên trong là loài sinh vật gì mà có thể khiến cho bọn họ phải sử dụng nhiều khóa như vậy để khóa lại.
Cửa được mở ra, hai người đàn ông đẩy xe dược liệu vào bên trong. Gần như là khi lưng họ vừa khuất thì lính canh cũng đóng cửa lại, cũng may cô đã đi lên đầu xe từ trước cho nên mới có thể thuận lợi tiến vào.
Hai người đàn ông kia lại tiếp tục đi thêm một quãng đường nữa. Chỉ khác là, so với những căn phòng được lát đá trắng sạch đẹp ở bên ngoài thì bên dưới nơi đây lại hoàn toàn là đất lạnh, thậm chí hai bên đường còn không có vật dụng chiếu sáng, chỉ có ánh sáng phát ra từ viên đá phát sáng do một trong hai người đẩy xe cầm, lờ mờ chiếu rọi con đường phía trước.
Ngụy An Nhi đi nhanh hơn bọn họ, cô sợ viên đá phát sáng đó sẽ chiếu bóng của mình khiến bọn họ thấy rồi phát hiện ra cô.
Không lâu sau, phía trước xuất hiện một âm thanh đều đều kỳ lạ, đồng thời, một cổ uy áp nặng nề như có như không tỏa ra khiến cả người Ngụy An Nhi như bị một ngọn núi đè xuống, suýt tí nữa đã không thể thở nổi.
Trương Thiên Nhi phát hiện ra điều này, y ngay lập tức gọi tên cô để cô giữ vững tỉnh táo. Sau đó, y lấy ra một pháp khí hình vòng cổ có tác dụng chống chọi với uy áp ra đặt nó ở trong Cung Điện Mùa Xuân, Ngụy An Nhi vội vàng lấy nó ra, đeo lên người mình, lúc này mới cảm thấy đỡ một chút.
Hai người đàn ông đẩy xe vẫn bình tĩnh như thường, có lẽ trên người họ cũng có pháp khí giúp chống lại uy áp.
Giọng nói của Diệp Song Uyên vô cùng ngưng trọng: [Là ma thú, hơn nữa còn là ma thú cao cấp.]
Trương Thiên Nhi cảm nhận một hồi, nói: [Với uy áp bực này, e rằng thứ đó còn dữ dội hơn ma thú cao cấp rất nhiều.]
Ngụy An Nhi nhíu mày, trong đầu đã tưởng tượng ra đầy đủ mọi hình hài của con quái vật ở bên trong. Cô siết chặt nắm tay, hôm nay đã vào tới đây rồi thì nhất định không được bỏ cuộc.
Hai người đàn ông đẩy xe đi sâu vào bên trong. Ngụy An Nhi lui lại, từ đi phía trước chuyển dần thành đi phía sau họ. Đi một lát đã tới điểm cuối, không gian được mở rộng, trước mặt cô xuất hiện một căn phòng khổng lồ, to không thua kém gì một cái sân vận động. Chính giữa căn phòng là một vật gì đó xù xì, to như một ngọn núi nhỏ đang nằm im, làn da của nó phập phồng lên xuống một cách đều đặn, giống như đang hít thở.
[Đó là con gì vậy?]
Ngụy An Nhi nhìn thứ không khác gì cục thịt trước mắt mình, không thể tin được mà dùng truyền âm cẩn thận hỏi hai người còn lại.
Diệp Song Uyên nhíu mày, quan sát ma thú một hồi lâu mà vẫn không thể xác định được, nàng ấy bất lực nói: [Thật khó đoán, không hề có một đặc điểm nhận dạng để biết được nó là loài ma thú nào.]
Trương Thiên Nhi trầm ngâm nói: [Chỉ có thể xác định uy áp ban nãy là do nó phát ra, nhưng hình như con ma thú này đang chìm trong hôn mê hoặc ngủ say cho nên mới không có cử động, mà uy áp kia hẳn cũng là thứ nó phát ra trong vô thức.]
Hai người đàn ông đẩy xe dược liệu đi đến gần con ma thú, nhưng điều bất ngờ là bọn họ lại không dừng xe lại mà tiếp tục đẩy đi tới điểm cuối của căn phòng. Ngụy An Nhi vất vả đi theo, đứng nhìn từ xa đã biết nó lớn rồi nhưng không nghĩ tới thực tế lại còn lớn như vậy, cứ đi tới khi cô cảm giác được hai chân mình có chút mỏi thì hai người kia mới dừng lại.
Lúc này, bọn họ nghiêng chiếc xe, đổ toàn bộ dược liệu vào trong một cái hố nhỏ màu đen sâu hoắm. Ngụy An Nhi nhìn cảnh này, cứ có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Cứ như... cô đã từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở đâu rồi.
Cô cau mày, cố gắng nhớ lại nhưng trong nhất thời không nghĩ ra được, chỉ có thể im lặng tiếp tục quan sát tình hình.
Sau khi hai người đàn ông đổ toàn bộ dược liệu vào bên dưới đó thì kéo chiếc xe rời đi. Ngụy An Nhi vẫn cứ quan sát cái hố nhỏ màu đen kia, trong lòng thầm suy nghĩ không biết nó có quan hệ gì với con ma thú không rõ hình dạng ở giữa căn phòng.
Đúng lúc này, lại có một nhóm người đi đến, dẫn đầu là hai người đàn ông mặc áo xám, theo sau bọn họ là một nhóm người đang áp giải hai người bị trói tới. Người đàn ông áo xám nói một câu, những người đi theo lập tức đẩy hai người kia xuống cái hố đó, chỉ để lại mấy tiếng la thảm thiết.
Sắc mặt Ngụy An Nhi tái đi, cô dường như biết được kết cục của hai người vừa mới bị đẩy xuống là gì.
Hai người đàn ông áo xám lại nói chuyện với nhau, sau đó di chuyển về phía trung tâm của căn phòng.
Đúng lúc này, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Chỉ thấy thân thể của con ma thú ở giữa căn phòng đột ngột xuất hiện rất nhiều đường vân như mạch máu phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Sau đó, những khối xù xì trên làn da của nó bỗng chốc nứt ra rồi dần dần phình to hơn, từ màu nâu hồng dần dần chuyển thành màu vàng của kim loại. Cuối cùng, chúng biến thành những khoáng sản lấp lánh không khác gì những miếng vàng nguyên chất.
Sắc mặt của hai người đàn ông áo xám vô cùng hài lòng. Một người cúi đầu ghi chép gì đó, còn một người chỉ huy những người còn lại trèo lên trên người con ma thú, dùng kiếm chém rớt những miếng vàng rồi cho vào trong nhẫn không gian.
Chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ trước mặt khiến Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên sửng sốt không nói thành lời. Một con ma thú có thể sản xuất vàng, đây là chuyện không tưởng, vậy mà bây giờ lại diễn ra trước mắt họ rõ ràng và chân thực.
Mà lúc này, cuối cùng Ngụy An Nhi cũng đã nhớ được cảnh tượng quen thuộc mà cô từng thấy là gì.
Cảnh tượng ăn thức ăn này rất giống như con ma thú mà cô đã từng gặp trong bí cảnh Minh Trì ngày đó...
Đại Địa Đế Vương!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip