Q1 - Chương 142: Kim Tinh Thạch... tan biến?
Vừa nãy, khi Trương Thiên Nhi và Vũ Văn Hàn đang nói chuyện, trong đầu Ngụy An Nhi đột nhiên xuất hiện một âm thanh quen thuộc, đó chính là giọng nói của Kiêm Hồ.
Hắn biến mất lâu tới nỗi cô đã suýt quên luôn sự tồn tại của hắn, nhưng ở ngay thời khắc mấu chốt này, hắn lại đột ngột xuất hiện, kết nối truyền âm ngàn dặm với cô. Lời nói cũng không có một chút dư thừa nào, chỉ bảo đúng mười chữ: [Nàng nhất định phải tự tay lấy Kim Tinh Thạch.]
Ngụy An Nhi vẫn chưa kịp thích ứng với việc hắn xuất hiện trở lại, cô run giọng hỏi: [Lấy bằng cách nào?]
Cô nghe được trong giọng nói của Kiêm Hồ sự lạnh nhạt giống như hàn băng vạn dặm, không có một chút tình cảm hay cảm xúc nào bên trong lời nói này, mà chỉ giống như đang ra một mệnh lệnh.
Đúng vậy, là ra lệnh.
Giọng nói trước mắt làm cho cô cảm thấy thật xa lạ, giống như không còn là người cô từng quen biết. Trái tim của Ngụy An Nhi thắt lại, không biết rốt cuộc trong khoảng thời gian Kiêm Hồ rời đi, hắn đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại trở nên lạnh nhạt như thế?
Có một số chuyện, có lẽ đã vuột khỏi tầm kiểm soát của cô từ lâu.
[Nàng cứ đi đi. Khi đến nơi, tự khắc sẽ có đáp án.]
Kiêm Hồ chỉ nói đúng một câu này rồi ngắt kết nối truyền âm ngàn dặm. Bất luận Ngụy An Nhi có chủ động kết nối thêm bao nhiêu lần nữa, hắn cũng không hề trả lời.
Cô không còn cách nào khác, đành phải nói với Trương Thiên Nhi.
Hiển nhiên, yêu cầu của cô khiến cho ba người đang có mặt còn lại vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên đều biết rõ, Ngụy An Nhi không phải là người bắn tên không đích. Nếu cô đột nhiên thay đổi ý định, chủ động muốn đi cùng y thì chắc chắn là có lý do của cô. Y không suy nghĩ nhiều đã gật đầu, vươn tay ra hướng về phía cô.
Ngụy An Nhi quay lại đưa áo choàng tàn hình cho Diệp Song Uyên, dặn dò nàng một lát rồi mới chạy đến chỗ Trương Thiên Nhi. Hai người nhanh chóng di chuyển về phía cái hố màu đen sâu sắc ban nãy. Muốn đi vào cơ thể của con ma thú thì đi bằng đường miệng là nhanh nhất rồi. Khi tới miệng hố, cả hai lập tức nhảy xuống, mà không để ý cách đó không xa, cô gái áo đỏ dựa lưng vào tường chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhè nhẹ.
Bên ngoài chỉ còn lại mình Diệp Song Uyên và Vũ Văn Hàn. Cả hai đứng cách xa nhau, mỗi người một góc, yên lặng không nói chuyện. Diệp Song Uyên chú ý cánh cửa phía sau mình, đồng thời giữ kết nối truyền âm ngàn dặm giữa mình và hai người kia, đảm bảo rằng khi có việc gì xảy ra cũng kịp liên lạc.
Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, có thể nghe rõ nhịp thở đều đặn của Đại Địa Đế Vương. Lúc này, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng vang. Hóa ra là xe đẩy của hai người đàn ông mang theo dược liệu vào, Diệp Song Uyên kinh hãi, trong đầu nhẩm tính thời gian. Chỉ mới nửa tiếng trôi qua thôi, mà lại có người xuất hiện cho ăn, chẳng trách tổ chức này lại cần dược liệu với số lượng lớn như vậy.
Theo tốc độ của tiếng xe đẩy, e rằng chỉ chưa đầy hai phút nữa thì sẽ tới đây, Diệp Song Uyên lập tức cầm áo choàng định khoác lên người mình, nhưng vừa khoác lên thì thấy Vũ Văn Hàn ở đó, hắn vẫn không có động tĩnh gì, giống như không nhận ra tiếng động đang đến gần. Mắt thấy người sắp tới đây, Diệp Song Uyên suy nghĩ đến an toàn của Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi, nên nói: "Sắp có người đến, chúng ta nên lập tức ẩn thân để tránh bị chúng phát hiện."
Vũ Văn Hàn không ngờ cô gái đối diện sẽ chủ động lên tiếng, hắn ngẩng đầu, thấy nàng nhìn mình, trong ánh mắt ngoài lo lắng còn mang theo một chút đề phòng nên trong lòng không khỏi khó hiểu. Ba cô gái này rõ ràng không có mối quan hệ huyết thống, nhưng lại tin tưởng nhau vô cùng, chỉ là sự đề phòng này dành cho hắn cũng hơi quá rồi. Hắn tự nhận, từ đầu đến cuối cũng không hề làm ra chuyện gì khác người hoặc có hại đối với bọn họ.
Diệp Song Uyên không biết trong đầu của Vũ Văn Hàn đang nghĩ gì, chỉ thấy đối phương vẫn đứng yên không nhúc nhích, trong lòng có chút sốt ruột. Tiếng bước chân đã dần sát bên, nàng nhìn áo choàng trên tay, cắn răng đề nghị: "Nếu thành chủ không có dụng cụ ẩn thân, có thể cân nhắc dùng chung áo choàng ẩn thân với ta."
Nếu không phải cảm nhận được đối phương thật sự khẩn trương, Vũ Văn Hàn đã có chút xúc động muốn cười. Cô gái trước mặt luôn có dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng lúc này lại ngô nghê đến không ngờ, dựa vào cấp bậc của hắn, chỉ cần thu liễm khí tức, thi triển kết giới ẩn thân, thì người có cấp bậc dưới hắn sẽ không thể nhìn thấy được.
Hắn lắc đầu, nói: "Đa tạ cô nương, có điều cô nương cứ giữ lấy, ta đã có biện pháp riêng."
Vừa nói, hắn vừa tự thi triển kết giới, biến mất trước mặt Diệp Song Uyên.
Nàng thấy vậy, cũng không nói thêm gì mà lập tức cầm áo choàng khoác lên người mình, ngay khi nàng vừa làm xong cũng là lúc hai người đẩy xe đi vào cho Đại Địa Đế Vương ăn.
Diệp Song Uyên quan sát kỹ xe dược liệu, phát hiện dù chúng đã được ngâm thuốc gì đó nhưng không phải dung dịch màu hồng nhạt có mùi ban sáng.
Thật kỳ lạ.
Hai người đẩy xe rất nhanh đã làm xong việc và rời đi, không gian lại quay về sự yên tĩnh như cũ. Diệp Song Uyên cảm nhận được họ đã đi xa, nàng cởi áo choàng cho vào nhẫn không gian rồi đi đến miệng hố xem xét, não bộ tự động nhớ lại những dược liệu ban nãy, trong lòng không khỏi suy tư.
Bên tai bỗng vang lên một giọng nói: "Cô nương thắc mắc vì sao xe dược liệu lần này không có trộn Tụ Kim Thủy đúng không?"
Diệp Song Uyên kinh ngạc quay đầu, phát hiện Vũ Văn Hàn đã đi đến bên cạnh mình một cách yên lặng. Hắn nhìn vào trong miệng hố, đôi mắt vàng kim u ám, khóe môi khẽ cong: "Con Đại Địa Đế Vương này chỉ có thể tạo ra vàng một lần mỗi ngày, cho nên chỉ có thể để cho nó ăn Tụ Kim Thủy đúng một lần thôi."
Hóa ra là thế.
Diệp Song Uyên hiểu ra, cũng thầm thấy may là các nàng đã đến ngay lúc nó được cho ăn, nếu không thì cũng sẽ không phát hiện điều khác thường rồi bỏ lỡ cơ hội lấy Kim Tinh Thạch.
Nàng ngước mắt nhìn, thấy hắn chủ động nói chuyện, cũng không mang theo bất mãn gì, có lẽ là dễ nói chuyện, bèn thăm dò: "Con ma thú này... là ngài nuôi sao?"
Vũ Văn Hàn không hiểu sao mình lại không phản cảm khi người trước mắt có ý định thăm dò mình. Hắn đáp: "Cô nương không khỏi quá xem nhẹ ta. Mặc dù truy cầu phú quý là bản tính của con người, nhưng ta không đến mức làm ra chuyện điên rồ bậc này."
Diệp Song Uyên cúi đầu, phát hiện ra câu nói của mình dễ khiến người ta hiểu lầm, bèn nói: "Là ta thất lễ."
Vũ Văn Hàn không ngờ nàng lại phản ứng nghiêm túc như thế, lập tức nói: "Chỉ là một chuyện nhỏ, cô nương đừng để trong lòng. Ngược lại, ta muốn hỏi cô nương, cô và hai người bạn của cô định lấy Kim Tinh Thạch để làm gì?"
Diệp Song Uyên trầm ngâm một lát, nói: "Xin thứ lỗi. Đó là chuyện riêng của muội muội ta. Nếu ngài muốn biết, hãy đích thân đi hỏi muội ấy."
Vũ Văn Hàn không khỏi đánh giá kỹ cô gái trước mắt. Nàng còn rất trẻ, số tuổi của nàng chắc không bằng số lẻ của hắn. Dung mạo xinh đẹp dịu dàng, vừa nhìn đã khiến người ta không thể quên được, nhưng lại có tấm lòng trượng nghĩa và tinh thần trách nhiệm rất cao, thậm chí khi hắn hỏi về bạn của nàng, chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng nàng cũng không để lộ ra dù chỉ là nửa chữ, luôn mang tâm thế tôn trọng bạn bè một cách tối đa. Không hiểu sao, Vũ Văn Hàn có chút hâm mộ hai cô gái kia, bởi vì có được một người bạn hết lòng vì mình như thế.
Hắn nói: "Là ta đường đột."
Diệp Song Uyên gật nhẹ đầu, bây giờ tâm trí nàng đều dồn hết vào việc chú ý động tĩnh xung quanh, nên cũng không chú ý nhiều tới hắn.
Im lặng một lát, Vũ Văn Hàn lại lên tiếng: "Hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Một lát nữa khi bạn của cô lấy Kim Tinh Thạch ra khỏi cơ thể của Đại Địa Đế Vương, rất có thể sẽ tạo ra động tĩnh khiến lính canh bên ngoài phát hiện."
Diệp Song Uyên nghe vậy, vội vàng nói một câu: "Cảm ơn vì đã nhắc nhở."
Sau đó, nàng lập tức truyền âm cho Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi, báo về tình hình bên ngoài, nhắn hai người chú ý an toàn và chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất, chính nàng cũng liên lạc với Vô Thương, dặn hắn sẵn sàng tiếp ứng ở bên ngoài.
Sau khi đi vào bên trong cơ thể của Đại Địa Đế Vương, Ngụy An Nhi nghĩ rằng cô và Trương Thiên Nhi sẽ rơi vào thực quản của con ma thú, sau đó là tới dạ dày. Nhưng dù có nằm mơ, cô cũng không nghĩ tới bên trong cơ thể của Đại Địa Đế Vương lại có cấu trúc giống như vô số hang động nối tiếp nhau, bốn bề khô ráo sạch sẽ, không biết được cái nào là đường đi vào dạ dày, cái nào là đường đi vào mạch máu.
Có lẽ vì thế giới này vô cùng huyền ảo, nên cấu tạo của ma thú bậc cao cũng khác với động vật ở thế giới trước kia của cô, Ngụy An Nhi nghĩ vậy. Cô vừa đi vừa quan sát, xung quanh là vách thịt đỏ sẫm, nhè nhẹ co bóp theo những lần hít thở của con ma thú. Trước khi vào đây, Ngụy An Nhi với Trương Thiên Nhi đã sử dụng đan dược làm mất khứu giác tạm thời, cho nên cũng không ngửi được mùi vị gì kỳ quái. Cô nhờ y dùng nguyên tố Kim cộng hưởng với Kim Tinh Thạch để tìm vị trí, sau đó men theo những "hang động" khổng lồ này mà đi đến gần nó.
Càng đến gần Kim Tinh Thạch, càng có thể thấy rõ những vách tường đỏ sẫm đầy rẫy dấu hiệu bị kim loại hóa, chúng trở nên cứng rắn và gồ ghề, nhô lên như đá, khi bước chân lên có thể nghe được tiếng "bộp bộp", hơn nữa dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ kim loại hóa đang dần dần tăng nhanh, càng đi sâu vào trong thì mật độ kim loại hóa càng ngày dày đặc.
Chỉ chốc lát sau cả hai đã đi tới điểm cuối. Trước mặt là một cái hố lớn, bên dưới sâu hun hút, không rõ là cơ quan gì, chỉ biết là nơi này gần với Kim Tinh Thạch nhất, nếu muốn lấy nó thì có thể bắt đầu từ đây.
Nhưng Ngụy An Nhi đang vô cùng bối rối. Cô có thể cảm nhận được Kim Tinh Thạch đang nằm ở trong tim của Đại Địa Đế Vương, nhưng không biết được người của tổ chức kia đã đưa Kim Tinh Thạch vào cơ thể nó bằng cách nào, càng không biết phải lấy ra bằng cách nào. Chẳng lẽ phải dùng kiếm mổ tim nó ra rồi lấy?
Cô khởi động truyền âm ngàn dặm, muốn kết nối với Kiêm Hồ để hỏi về phương pháp lấy Kim Tinh Thạch, nhưng hắn lại không hề trả lời. Cô gửi liên lạc mấy lần, nhưng vẫn không có hồi âm.
Ngụy An Nhi bất lực, chỉ còn cách quay đầu nhìn Trương Thiên Nhi, kể cho y nghe những gì Kiêm Hồ nói với mình, sau đó mang theo một chút hi vọng nhìn y, hỏi: "Giờ phải làm gì đây?"
Thực ra Trương Thiên Nhi cũng không biết rõ. Lấy bằng phương pháp vật lý như Băng Phách thì y còn hiểu, nhưng từ những gì mà Kiêm Hồ nói với Ngụy An Nhi thì có thể thấy được rằng, ý của nó là lấy bằng một phương pháp nào đó đặc biệt mà chỉ có cô mới có thể làm được, cho nên có thể loại trừ việc dùng kiếm trực tiếp mổ tim của Đại Địa Đế Vương ra. Hơn nữa, việc mổ tim này cũng quá nguy hiểm, nếu không cẩn thận làm Đại Địa Đế Vương đau đớn mà tức giận, thì mấy trăm ngàn người đang sinh sống trên mặt đất cũng phải chôn cùng.
Y đi đến bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay hơi lạnh để tiếp thêm dũng khí cho cô, nhẹ nhàng an ủi: "Nếu như Kiêm Hồ đã khẳng định rằng nàng có cách lấy, thì nàng cứ thử một lần xem. Đầu tiên là dùng nguyên tố, sau đó nếu không được thì dùng tinh thần lực, nếu vẫn không được thì lại nghĩ cách khác."
Ngụy An Nhi hít một hơi, ảo não gật gật đầu, cảm giác không khác gì bị bắt phải làm một bài toán mà bản thân không biết cách giải. Cô đi đến sát vách thịt, nhắm mắt lại. Năm luồng nguyên tố như năm sợi chỉ uốn éo bay ra khỏi người cô, xuyên qua cơ thể của Đại Địa Đế Vương, đi thẳng tới tim của nó, bao vây lấy Kim Tinh Thạch.
Lúc này, Ngụy An Nhi cũng nhìn rõ được hình dạng của Kim Tinh Thạch. Nó là một khối cầu màu vàng nhạt phát sáng, kết cấu vật chất rất đặc, còn tự xoay tròn xung quanh trục của bản thân giống như một hành tinh, làm cô không khỏi nghĩ tới sao Kim trong hệ Mặt Trời. Năm luồng nguyên tố của cô bao vây lấy nó giống như một vành đai, dần dần thu hẹp khoảng cách, cuối cùng là trói chặt lấy nó. Nhưng Kim Tinh Thạch vẫn không có dấu hiệu dừng lại, mà ngược lại còn xoay tròn nhanh hơn.
Ngụy An Nhi cuống quýt thu hồi sức mạnh tránh quá trình dung hợp diễn ra nhanh hơn. Cô thở ra một hơi, nếu như nguyên tố đã không được, vậy thì chỉ còn có tinh thần lực.
Nghĩ vậy, cô lập tức nhắm mắt lại. Tinh thần lực bắt đầu tỏa ra, lại đi thẳng về phía Kim Tinh Thạch một lần nữa. Ngụy An Nhi hoàn toàn không để ý rằng, ngay lúc tinh thần lực của cô được phóng ra ngoài, một tia sáng màu xanh bí ẩn nấp trong tinh thần lực của cô cũng đồng thời di chuyển.
Lần này, cô rút kinh nghiệm, bình tĩnh và chậm rãi hơn, điều khiển tinh thần lực dần dần bao vây lấy Kim Tinh Thạch không một kẽ hở. Khoảng chừng hai mươi giây sau, tinh thần lực của cô đã hoàn toàn tóm gọn nó.
Tốc độ xoay tròn của Kim Tinh Thạch vẫn không đổi, nó không có phản ứng gì, cũng không bài xích cô, điều đó làm cho Ngụy An Nhi thở ra một hơi. Nhưng tiếp theo đây lại có một cái khó khác xuất hiện: bao vây xong rồi thì làm gì nữa?
Mà cùng lúc này, Trương Thiên Nhi nhận được truyền âm ngàn dặm của Diệp Song Uyên. Thật ra ban đầu nàng ấy truyền âm cho cả Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi, nhưng vì Ngụy An Nhi đang tập trung tinh thần lực, cho nên cơ thể theo bản năng từ chối tất cả những điều gì đó có thể làm cho cô phân tâm. Vì thế, người nhận được truyền âm ngàn dặm chỉ có một mình Trương Thiên Nhi.
Biết được tình hình bên ngoài có khả năng bị phát hiện bất cứ lúc nào, Trương Thiên Nhi tăng cao cảnh giác, nhưng y cũng không thể gọi Ngụy An Nhi ngay lúc này. Cô đang tập trung tinh thần lực, nếu bị mạnh mẽ gián đoạn thì sẽ tạo thành thương tổn lớn đối với tinh thần lực của cô.
Bàn tay y khẽ nhúc nhích, Nhất Thanh Tử xuất hiện trên tay, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Nếu thật sự đám người kia đột nhập vào tới đây, cho dù có phải rơi vào một trận ác chiến, y cũng nhất định sẽ không để cô gặp nguy hiểm.
Sau khi dùng tinh thần lực bao lấy Kim Tinh Thạch, đồng thời cũng có một ít tinh thần lực thẩm thấu vào bên trong, Ngụy An Nhi rốt cuộc cũng hiểu được cơ chế tạo ra năng lượng bằng cách quay xung quanh trục của nó. Cô suy nghĩ đến một cách, xem như biết được bước tiếp theo phải làm gì, đó chính là dừng nó lại, không để nó tiếp tục xoay nữa.
Mà muốn làm được như thế, thì tinh thần lực của cô không thể chỉ bao vây ở bên ngoài, mà còn phải thẩm thấu vào bên trong, tốt nhất là có thể điều khiển nó theo ý mình, như vậy mới có thể khiến nó dừng quay được.
Nhưng Kim Tinh Thạch có thuộc tính nguyên tố Kim vô cùng nồng đậm và thuần khiết, cô không biết chỉ dựa vào bản thân mình có thể làm được hay không.
Có điều, đã tới bước này rồi, rối rắm mấy cái làm được hay không làm được cũng không có ý nghĩa. Ngụy An Nhi siết chặt nắm tay, bắt đầu điều khiển tinh thần lực của mình xâm nhập vào bên trong Kim Tinh Thạch.
Mặc dù viên Kim Tinh Thạch này có kích thước rất nhỏ, nhưng bên trong lại giống như một thế giới khổng lồ tràn ngập nguyên tố Kim. Tinh thần lực của Ngụy An Nhi không khác gì giọt nước rơi vào biển rộng, vừa vào đã biến mất không còn tung tích. Giống như con người khi ngước nhìn bầu trời sao rộng lớn sẽ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, cô gần như không thấy được điểm cuối bên trong thế giới rộng lớn này.
Ngụy An Nhi bắt đầu điều khiển nhiều tinh thần lực hơn di chuyển vào bên trong Kim Tinh Thạch, tựa như đang cố gắng lấp đầy nó bằng tinh thần lực của mình. Mặc dù thế giới bên trong Kim Tinh Thạch rất rộng lớn, nhưng tinh thần lực của cô cũng gần như không có biên giới. Thậm chí, ngay cả lúc này, Ngụy An Nhi cũng nổi lên chút tâm lý hơn thua, không biết rằng thế giới này rộng hơn hay tinh thần lực của cô rộng hơn.
Cứ thế, tinh thần lực của cô được đưa vào ngày một nhiều, cuối cùng cũng chạm đến biên giới của khoảng không rộng lớn này. Ngụy An Nhi vô thức nở một nụ cười nhẹ, có cảm giác chiến thắng. Tinh thần lực của cô đã hoàn toàn xâm nhập vào bên trong Kim Tinh Thạch. Hiện tại cô đã có thể điều khiển nó, khiến cho nó không còn tiếp tục dung hợp với Đại Địa Đế Vương.
Nhưng điều Ngụy An Nhi không ngờ tới là, ngay khi cô vừa thành công làm Kim Tinh Thạch ngừng quay, thì đột nhiên, trên bề mặt của Kim Tinh Thạch xuất hiện hàng ngàn vết nứt, cô còn chưa kịp phản ứng, nó đã ngay lập tức vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, theo tinh thần lực bắn thẳng vào trong cơ thể của cô, rồi biến mất không còn tung tích.
------------------------
🐍Tác giả có lời muốn nói
🐍: Hàn đại ca à, cuối cùng cũng được lên sóng rồi, anh có cảm giác gì?
Vũ Văn Hàn: cảm giác như cuối cùng cũng không chờ đợi mốc meo nữa. Rõ ràng tôi có char dev thứ ba, chỉ sau hai nhân vật chính mà tới tận 140 chương mới ra mắt độc giả, nghĩ xem việc này có công bằng không?
🐍: Ah ha ha, ha ha ha..... *sủi*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip