Q1 - Chương 143: Kẻ giấu mặt

Khoảnh khắc Kim Tinh Thạch vỡ tan rồi biến mất trong thân thể mình, Ngụy An Nhi kinh hãi mở to mắt, cô khống chế bản thân không để tinh thần lực xảy ra vấn đề rồi thu nó lại, sau đó bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm. Kim Tinh Thạch đâu rồi?

Trước mặt cô đã không còn bất kỳ dấu vết nào của Kim Tinh Thạch. Ngụy An Nhi hoảng sợ nhớ tới cảnh tượng ban nãy, khi Kim Tinh Thạch vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ. Cô lập tức quay đầu nhìn quanh, nhưng ngoài Trương Thiên Nhi ra thì chẳng thấy bất kỳ thứ gì, ngay cả một mảnh kim loại cũng không.

Y thấy cô dáo dác nhìn quanh, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Ngụy An Nhi hoang mang nói: "Kim Tinh Thạch không thấy đâu nữa."

Nói rồi, cô kể lại cho Trương Thiên Nhi nghe những chuyện vừa xảy ra.

Trương Thiên Nhi lập tức bảo cô: "Hãy kiểm tra cơ thể của nàng và cả trụ cột nguyên tố. Kim Tinh Thạch mang theo luồng năng lượng nguyên tố kim khổng lồ. Nếu như nó đi vào cơ thể của nàng mà đan điền nàng lại không hề có trụ cột nguyên tố Kim để chống đỡ, chắc chắn sẽ bị Kim Tinh Thạch tàn phá nặng nề."

Ngụy An Nhi lập tức làm theo, cô nhắm mắt, dùng tinh thần lực cảm nhận toàn bộ cơ thể của mình, sau đó mở mắt ra, nói: "Không... không có. Nó không có ở trong cơ thể của ta."

Trương Thiên Nhi nhíu mày trầm ngâm, chui vào cơ thể cô rồi biến mất, nó có thể đi đâu?

Đây là một câu hỏi mà cả hai cũng không biết. Chỉ có một điều có thể xác định: bây giờ, Kim Tinh Thạch đã không còn ở trong cơ thể của Đại Địa Đế Vương nữa. Những dấu vết kim loại hóa trên người của con ma thú đã dần dần biến mất, điều đó có nghĩa là nó sẽ không thể nào dung hợp hoàn toàn Kim Tinh Thạch.

Trương Thiên Nhi nắm tay cô, ngón tay áp lên mạch tượng, xác định cơ thể cô không sao, lúc này mới nói: "Chúng ta ra ngoài trước đi."

Trên đường ra khỏi đây, Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi nhận được truyền âm ngàn dặm của Diệp Song Uyên. Nàng miêu tả ngắn gọn cho hai người biết tình huống vừa xảy ra ban nãy, đồng thời hỏi về kết quả đi lấy Kim Tinh Thạch.

Ngụy An Nhi nói: "Mặc dù Kim Tinh Thạch đã biến mất một cách bí ẩn, nhưng việc Đại Địa Đế Vương bị kim loại hóa đã dừng lại. Điều đó có thể chứng tỏ rằng, ít nhất Kim Tinh Thạch đã không còn trên người Đại Địa Đế Vương nữa. Như vậy là chúng ta đã thành công ngăn chặn tình trạng nó hấp thu toàn bộ chí bảo hệ Kim."

Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi nhanh chóng ra ngoài hội họp với Vũ Văn Hàn và Diệp Song Uyên. Xuất phát từ phép lịch sự, hắn không hỏi về chuyện chí bảo, nhưng dựa vào biểu hiện của hai người, hắn cũng có thể đoán được một chút. Xem ra kết quả chuyến đi vừa rồi đã thành công.

Ngụy An Nhi tranh thủ quan sát con ma thú. Sau khi chí bảo hệ Kim bị lấy ra khỏi người, những đường vân màu vàng sáng trên người nó đã dần dần biến mất, nhưng không hiểu sao, những vết thương vốn đã được cầm máu của nó lại bị chảy máu. Đồng thời, cô có thể nghe được tiếng tim đập của nó càng ngày càng nhanh, và mặt đất dường như đang rung chuyển ngày một dữ dội.

Diệp Song Uyên cảm nhận được chấn động này, quay đầu nhìn con ma thú, kinh hoảng nói: "Không xong rồi, Đại Địa Đế Vương sắp thức tỉnh!"

Mất đi nguồn năng lượng khổng lồ duy trì cho cơ thể, cơn đau vì bị bóc lột suốt ngần ấy thời gian khiến cho Đại Địa Đế Vương dần thoát khỏi hôn mê. Với tốc độ hiện tại, ước chừng chưa đầy hai phút nữa nó sẽ thức tỉnh.

Vũ Văn Hàn lập tức lên tiếng: "Đại Địa Đế Vương sắp thức tỉnh rồi. Hiện tại, nếu như không nghĩ cách ngăn chặn nó thì cả ta và ba vị đều sẽ chôn thây tại nơi này."

Trương Thiên Nhi nói: "Thành chủ có biện pháp gì không?"

Vũ Văn Hàn nói: "Cách thì có, nhưng cần các vị phối hợp."

Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên những âm thanh chém giết. Tiếng kiếm khí và nguyên tố va chạm vào nhau đinh tai nhức óc, Ngụy An Nhi hoảng hốt nhìn ra bên ngoài. Chẳng lẽ việc bọn họ đột nhập vào đây đã bị lộ?

Chấn động của Đại Địa Đế Vương dần dần mạnh hơn. Những người bên ngoài cũng đã cảm nhận được, họ đang xông vào đây để kiểm tra tình hình. Nếu để bọn họ xông vào, hai mặt giáp công thì bọn họ sẽ khó lòng xử lý con ma thú này.

Vũ Văn Hàn cũng nghĩ tới điều này. Hắn nói: "Đừng lo, ta đã để Tứ Đại Hộ Pháp của phủ thành chủ bảo vệ vòng ngoài rồi. Việc cần thiết hiện tại là xử lý con ma thú này."

Nghe lời nói của hắn, dường như đã tính trước mọi đường đi nước bước, thậm chí rằng việc hợp tác với ba người bọn họ cũng nằm trong kế hoạch. Nghĩ tới đây, Ngụy An Nhi không khỏi cảm thấy có chút nghẹn khuất trong lòng. Chẳng lẽ hắn luôn theo dõi hành tung của các cô từ đầu tới giờ sao?

Diệp Song Uyên nói: "Thành chủ, có cách gì xin hãy nói ra, bọn ta sẽ phối hợp."

Vũ Văn Hàn lập tức nói: "Muốn giết Đại Địa Đế Vương là chuyện không thể, huống hồ con ma thú này đang cực độ đau đớn, khi nó tỉnh lại, rất có khả năng sẽ nổi điên và tiến vào trạng thái cuồng hóa. Cho nên việc cấp bách bây giờ là sử dụng trận pháp để di dời nó ra khỏi địa phận của Thành Bắc Y."

"Trận pháp di dời?"

Ngoại trừ Ngụy An Nhi còn chìm trong mơ hồ, thì cả Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên đều trầm tư nhìn Vũ Văn Hàn, bởi cả hai đều biết đến sự hiện diện của loại trận pháp này.

Trận pháp di dời là một loại trận pháp thuộc loại hiến tế, dùng để di dời đồ vật hoặc người từ nơi này sang nơi khác, mang tính linh hoạt chứ không cố định như trụ dịch chuyển hoặc quyển trục dịch chuyển. Muốn bố trí lại trận pháp này thì, ngoại trừ phải có nguồn ma pháp ổn định ra, còn cần phải có vật phẩm hiến tế để kích hoạt. Điều đáng nói là nếu như muốn dịch chuyển một vật nhỏ từ nơi này sang nơi khác thôi cũng phải tốn rất nhiều tài nguyên, chứ đừng nói tới một con ma thú kích cỡ khổng lồ như Đại Địa Đế Vương, thì không chỉ phải tốn một nguồn ma pháp khổng lồ mà số lượng vật phẩm hiến tế cũng phải không ít.

Không ngờ Vũ Văn Hàn lại chọn cách này để giải quyết vấn đề, khiến cho cả hai vô thức rơi vào suy tư, im lặng cân nhắc tính khả thi. Tuy nhiên, sau một lúc suy nghĩ thì Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên đều không hẹn mà cùng cảm thấy rằng, đây có lẽ chính là cách tốt nhất có thể làm được ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này.

Chắc hẳn đây cũng là lý do tại sao hắn theo dõi các cô từ đầu tới cuối nhưng vẫn án binh bất động, thậm chí còn chủ động xuất hiện và đưa ra đề nghị hợp tác vào lúc thích hợp. Bởi vì cho dù hắn có cấp bậc vô cùng cao, nhưng chỉ một mình hắn thì không đủ để kích hoạt trận pháp di dời.

Trương Thiên Nhi dùng truyền âm ngàn dặm nói cho Ngụy An Nhi nghe về trận pháp di dời. Không biết Vũ Văn Hàn có biết điều này hay không mà hắn cũng ngừng lại một lát, tầm nửa phút sau mới nói tiếp: "Muốn tạo dựng trận pháp dùng để di dời một sinh vật khổng lồ giống như Đại Địa Đế Vương trong thời gian ngắn, thì trận pháp này cần có một người chủ trì và bốn người làm mắt trận để kích hoạt. Trong đó, bốn người làm mắt trận nhất định phải có cấp bậc từ Đại Ma Đạo Sư trở lên."

Ngụy An Nhi giật mình cảnh giác, nghe lời này thế nào cũng giống như hắn ta đang cố ý ám chỉ mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì quy tắc của thế giới này là kẻ có cấp cao có thể biết được cấp bậc của người cấp thấp, cấp bậc của cô chỉ là Ma Đạo Sư đỉnh phong, hắn biết cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng nếu trận pháp chỉ cần người từ Đại Ma Đạo Sư trở lên, vậy thì cô có cần tham gia vào trong pháp trận này không?

Như đọc hiểu suy nghĩ của cô, Vũ Văn Hàn nói: "Ở đây có ba người đã trên Đại Ma đạo sư. Ta đã dùng lệnh gọi một trong những hộ pháp của ta đến đây. Về phần người chủ trì, thì làm phiền Ngụy cô nương nhé."

Ngụy An Nhi: ?!

Nhưng cô chỉ mới nghe qua chứ đâu hiểu biết gì về trận pháp di dời. Muốn cô làm người chủ trì, nói thì dễ mà làm thì khó.

Trương Thiên Nhi an ủi cô: "Làm người chủ trì cũng không có gì khó, nàng chỉ cần niệm chú ngữ kích hoạt trận pháp và dùng tinh thần lực để đảm bảo trận pháp được liên kết đầy đủ và tiến hành suôn sẻ. Việc này không đòi hỏi nhiều về cấp bậc, chỉ cần có tinh thần lực khổng lồ là được."

Y đã nói đến mức này rồi, Ngụy An Nhi cũng không tiện từ chối, nhất là khi việc này còn liên hệ đến rất nhiều người đang ở thành Bắc Y, cô cũng không thể làm ngơ được.

Vũ Văn Hàn lấy trong nhẫn không gian ra một cuộn giấy rồi mở nó ra, bên trong có vẽ chi tiết về trận pháp di dời. Đó là một trận pháp hình ngũ giác do người chủ trì và bốn người còn lại tạo thành. Người chủ trì sẽ phụ trách việc niệm chú ngữ kích hoạt trận pháp, đồng thời giữ cho liên kết giữa bản thân và bốn người còn lại không bị đứt đoạn. Còn bốn người còn lại sẽ dùng nguồn ma pháp của mình để mở rộng trận pháp, bao vây lấy vật thể cần di dời. Những vật phẩm hiến tế sẽ được người chủ trì dùng tinh thần lực và chú ngữ để luyện hóa, biến chúng thành năng lượng để trận pháp tiến hành di dời vật thể bên trong nó rời đi.

Sau khi phổ biến xong đâu vào đó, mọi người đều nắm được nhiệm vụ mà mình được phân công, lúc này Vũ Văn Hàn nhíu mày, bởi vì thuộc hạ của hắn vẫn chưa tới.

Hắn nhắm mắt lại, dùng truyền âm ngàn dặm gọi đối phương, lại nhận được tin báo rằng người của tổ chức Ngọa Thần đang gắt gao quấn lấy bọn họ, gần như không muốn sống mà chiến đấu, cả bốn người tạm thời không thể thoát thân được.

Dường như tổ chức Ngoạ Thần đã phát hiện ra người của phủ thành chủ đã nắm giữ quá nhiều bí mật, cho nên bọn họ muốn đồng quy vu tận với những người bên trong. Vì thế, khi phát hiện bốn người hộ pháp kia muốn đi thì lập tức liều mạng tiến lên, không cho phép bọn họ rời đi.

Nhưng rung lắc bên trong càng lúc càng dữ dội hơn, thời gian Đại Địa Đế Vương thức tỉnh càng lúc càng gần. Ngay lúc Ngụy An Nhi phân vân xem có nên gọi Huyền Ngọc ra để giúp đỡ hay không thì đột nhiên một giọng nói quyến rũ vang lên: "Đã hứa cho ta vào đội thế mà có chuyện vui lại không rủ ta. Các ngươi cũng thật là một đám vô tâm mà."

Nghe được giọng nói quyến rũ quen thuộc ngay lúc cấp bách, Ngụy An Nhi không kềm được mừng rỡ. Nhìn người trước mặt đang đi tới, đó không ai khác chính là một cô gái xinh đẹp, toàn thân áo đỏ, không ai khác chính là Mộc Linh.

Trương Thiên Nhi liếc nhìn Mộc Linh một cái nhưng cũng không nói gì, không biết cô ấy đã đi theo từ lúc nào, lại im hơi lặng tiếng còn hơn cả Vũ Văn Hàn. Đầu năm nay người ở Khu tự trị đều chuộng việc lén lút theo đuôi người khác như thế này sao?

Ngụy An Nhi nói: "Mộc Linh cô nương, cô đến đúng lúc lắm. Trận pháp vừa hay thiếu một người, rất cần sự giúp đỡ của cô đây."

Vũ Văn Hàn cũng không xa lạ gì với cô gái trước mắt, chỉ là hắn không ngờ nhóm của Ngụy An Nhi lại có quan hệ với người độc lai độc vãng như Mộc Linh. Chỉ là bây giờ tình thế nguy cấp, sự xuất hiện của cô ấy như nắng hạn gặp mưa rào, nên hắn cũng không khách khí mà mời thẳng: "Nếu Mộc cô nương đã đến, không ngại góp một phần vào trận pháp."

Mộc Linh liếc hắn một cái: "Chơi chứ, trò hay thế này mà."

Cô ấy nhận lấy cuộn tranh vẽ, sau đó nghiêm túc xem xét. Chỉ một lát sau đã hiểu được toàn bộ ý định của đám người trước mắt. Sớm biết bọn họ đã hành động vào hôm nay nên cô ấy yên lặng đi theo, bây giờ xem ra, đó quả nhiên là một quyết định đúng đắn, chứ nếu chờ Trương Thiên Nhi nhớ tới cô ấy, không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào.

Vũ Văn Hàn nói: "Bây giờ không thể chậm trễ nữa, mau bắt đầu đi."

Năm người lập tức tản ra, đứng thành hình ngũ giác. Vũ Văn Hàn đã nói với Ngụy An Nhi rằng, hướng cô đứng chính là hướng mà trận pháp di dời sẽ đưa đại địa Đế Vương đi. Cho nên, ngay lúc này, cô theo chỉ dẫn của hắn đứng quay mặt về phía Bắc, nơi đó là vùng cực bắc của đại lục, quanh năm băng tuyết, không hề có người sinh sống. Cho dù đại địa Đế Vương có thức tỉnh ở đó thì cũng không thể làm hại tới dân lành.

Ngụy An Nhi lấy một cái bàn từ trong không gian ra, lập một đàn tế đơn giản. Vật phẩm hiến tế Vũ Văn Hàn cũng đã đưa cho cô, chất đầy tám cái nhẫn không gian, bên trong toàn là vật phẩm quý hiếm như Thánh khí cao cấp hoặc dược liệu ngàn năm, Ngụy An Nhi nhìn thấy mà đau lòng. Nhưng cô cũng biết, nếu như không có những thứ này thì hậu quả và tổn thất mà bọn họ phải chịu sẽ gấp nhiều lần những thứ trong mấy cái nhẫn này.

Sau khi đàn tế được lập xong, Ngụy An Nhi bắt đầu niệm chú ngữ. Một biểu tượng ma pháp bắt đầu hiện dưới chân của cô, sau đó mở rộng ra dưới chân của bốn người còn lại, dần dần xếp thành một trận pháp hình ngũ giác. Khi trận pháp bắt đầu sáng lên, bốn người kia đồng loạt truyền ma pháp của mình vào bên trong trận pháp, khiến cho kích cỡ của nó được mở rộng ra. Mà lúc này, Ngụy An Nhi cũng bắt đầu đổi sang một loại chú ngữ khác, đó là chú ngữ hiến tế. Đồng thời, cô lấy hết tất cả những vật phẩm trong nhẫn không gian ra. Những vật phẩm vừa chạm vào trận pháp thì lập tức bị tinh thần lực của cô dẫn chú ngữ bao bọc lấy, biến chúng thành những đốm sáng li ti tan vào bên trong đường viền của trận pháp. Ánh sáng vàng lóe lên, trận pháp càng ngày càng mở rộng, bao vây lấy đại địa Đế Vương đang dần dần thức tỉnh.

Vật phẩm trong nhẫn không gian tiêu tốn với tốc độ mỗi lúc một nhanh, trận pháp cũng càng ngày càng sáng. Cơ thể của Đại Địa Đế Vương giờ đã bị giam trong nhiều tầng phụ chú và trận pháp bao vây. Mắt thấy thành công ở ngay trước mắt, trong lòng Ngụy An Nhi cũng chậm rãi thở phào một hơi. Sau đó, cô hoàn tất đoạn chú ngữ cuối cùng: chú ngữ di dời.

Không ngờ, lúc này Đại Địa Đế Vương đột nhiên cử động mạnh hơn. Đất đá xung quanh rung động dữ dội, có nhiều chỗ còn đổ sập xuống khiến cho Ngụy An Nhi gặp khó khăn khi cố đứng vững. Nhưng cô không dám dừng đọc chú ngữ, bởi đây là cơ hội duy nhất, cô không dám để cho bản thân gây ra bất kỳ sai sót nào. Ngụy An Nhi bám vào thành bàn, cắn răng đọc xong đoạn chú ngữ cuối cùng.

Một âm thanh kéo dài vang lên, báo hiệu trận pháp đã được kích hoạt thành công và đang tiến hành di dời. Cơ thể của Đại Địa Đế Vương bị chú ngữ bao vây dần dần mờ đi.

Ngụy An Nhi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại nghe được một tiếng nổ ầm vang lên. Sau đó, một mảng lớn của bức tường đột ngột đổ sập xuống chỗ bốn người kia đang đứng, cô hoảng hốt quay đầu nhìn lại, chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen từ đâu xuất hiện, dùng một thanh kiếm đâm mạnh xuống trận pháp, cắt đứt đường liên kết giữa trận pháp.

Thứ đó được kết nối bằng tinh thần lực của Ngụy An Nhi, hiện giờ bị mạnh mẽ gián đoạn, trận pháp lập tức cắn trả, cô phun ra một ngụm máu, ngã xuống mặt đất không ngồi dậy nổi.

Trận pháp đang tiến hành tới giai đoạn cuối cùng đột nhiên bị gián đoạn, ánh sáng chú ngữ dần tắt đi, rất có dấu hiệu thất bại.

Ngụy An Nhi cắn răng, rồi vội lập tức đặt tay lên trận pháp, dùng tinh thần lực và ma pháp của mình vá lại đường truyền vừa bị cắt đó.

Bốn người còn lại cũng nhận ra có điều không ổn. Có kẻ đã đột nhập vào đây để phá hủy trận pháp. Dĩ nhiên kẻ kia không cho phép bọn họ tiến hành thuận lợi, hắn ta lại một lần nữa chém đứt trận pháp, hơn thế nữa còn dùng Kiếm khí làm nổ bốn bức tường xung quanh căn phòng này. Vô số đất đá và dư chấn của vụ nổ tấn công vào năm người họ, hầu như không có ai có thể trụ vững nữa, nhưng nghĩ tới trận pháp sắp thành công, cả năm người đều cắn răng chịu đựng, giữ cho trận pháp được duy trì tới khi hoàn toàn kết thúc.

"Ầm!"

Một tiếng ầm vang lên cùng với tiếng gào thét của Đại Địa Đế Vương. Vừa thức tỉnh, nó cũng đã hoàn toàn bị dịch chuyển ra khỏi bên dưới thành Bắc Y.

Nhưng trận pháp bị can thiệp quá nặng, cộng với việc người chủ trì không thể giữ cho trận pháp được ổn định đã dẫn tới việc cả năm người trong trận pháp cùng bị cắn trả. Theo sự biến mất của đại địa Đế Vương, năm người trong trận pháp cũng bị trận pháp di dời đi nơi khác, chỉ để lại một bóng dáng áo đen mang theo hoảng hốt vội vàng nhào tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip