Q1 - Chương 146: Ma thú Đế cấp

"Giải trừ khế ước đi."

Giọng nói của Ngụy An Nhi vang lên giữa trời tuyết lạnh, rõ mồn một, nhẹ nhàng mà mang đến sức công phá không thua gì bão tuyết.

Trương Thiên Nhi quay sang nhìn cô, chỉ thấy sắc mặt cô bình thản, giống như đang nói "hôm nay ăn gì", hoàn toàn không có chút cảm xúc nào. Y biết, con chim xanh đó đã chọc đến điểm mấu chốt của cô, cũng biết được cô đã bị chọc giận tàn nhẫn, thậm chí bất chấp việc nó là Thần thú quý giá để đưa ra ý định giải trừ khế ước.

Mặc dù cấp bậc và sức mạnh của Triệu hoán thú cao hơn Triệu hoán sư, nhưng trong quan hệ giữa Triệu hoán sư và Triệu hoán thú thì Triệu hoán sư luôn là người nắm thế chủ động. Triệu hoán thú không thể chủ động giải trừ khế ước, không thể rời bỏ Triệu hoán sư, nhưng mỗi một Triệu hoán sư, khi lĩnh ngộ được trận pháp triệu hoán Linh thú, cũng sẽ lĩnh ngộ luôn cả trận pháp giải trừ khế ước.

Trên đại lục Tinh Vân có tổng cộng sáu loại khế ước, nhưng khế ước giữa Triệu hoán sư và Triệu hoán thú thường có ba loại phổ biến nhất.

Khế ước ngang hàng: hai bên cùng một địa vị, chia sẻ một nửa lực lượng và sức mạnh của nhau, nếu một bên bị trọng thương đến mức nhất định, bên còn lại sẽ chia sẻ một phần thương thế cho đối phương. Nếu Triệu hoán sư không chết, Triệu hoán thú cũng sẽ không bao giờ chết, nếu Triệu hoán sư chết, Triệu hoán thú sẽ bị trọng thương, thực lực cũng sẽ giảm đi một cấp. Đây là khế ước thường thấy nhất, gần như là khế ước mặc định giữa Triệu hoán thú và Triệu hoán sư. Sau này, có thể dựa vào mối quan hệ của cả hai mà giữ nguyên, thăng lên thành khế ước bản mạng hoặc giáng xuống thành khế ước chủ tớ.

Khế ước bản mạng: hai bên cùng chung sinh mạng, cùng sinh cùng tử, có thể sử dụng lực lượng của đối phương, nếu một bên bị trọng thương đến mức nhất định, bên còn lại sẽ chia sẻ một nửa thương thế cho đối phương. Đây là khế ước gắn bó nhất và cấp cao nhất, cũng chỉ có Triệu hoán sư và Triệu hoán thú mới có thể có được.

Khế ước chủ tớ: bên tớ phải nghe theo mọi mệnh lệnh của bên chủ vô điều kiện, một khi làm trái mệnh lệnh chủ nhân, sẽ bị khế ước áp chế, khiến cho vô cùng thống khổ, sống không bằng chết. Bên chủ có thể dời toàn bộ tổn thương lên người bên tớ nhưng sẽ không chia sẻ thương thế nếu bên tớ bị thương. Bên chủ chết, bên tớ cũng chết. Nhưng bên tớ chết, bên chủ không sao.

Trong ba loại khế ước này, ngoại trừ khế ước bản mạng thì hai loại khế ước còn lại có thể chủ động giải trừ. Nếu Triệu hoán sư muốn, chỉ cần khởi động trận pháp, là có thể cưỡng chế giải trừ khế ước với Triệu hoán thú. Nếu là khế ước chủ tớ, tất cả tổn thương khi hủy khế ước đều sẽ do một mình Triệu hoán thú gánh chịu. Còn nếu là khế ước ngang hàng, thì tổn thương khi hủy khế ước sẽ chia cho Triệu hoán thú và Triệu hoán sư theo tỉ lệ 5:5.

Một khi Triệu hoán thú bị Triệu hoán sư chủ động giải trừ khế ước, sẽ mất đi tư cách quay trở lại dị giới, đồng thời cũng mất đi người duy trì để có thể tiếp tục sống ở đại lục này, cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục tan biến nếu như không có ai chủ động khế ước hoặc bổ sung nguyên tố liên tục. Triệu hoán thú vô cùng cao ngạo, một khi bị ép giải trừ khế ước thì tương đương với việc chịu nhục nhã, nên toàn bộ Triệu hoán thú khi bị giải trừ khế ước sẽ chọn cách tự sát (tự tan biến) chứ không chịu khế ước với kẻ khác.

Lúc nghe đến bốn chữ "giải trừ khế ước", con chim xanh lại hoàn toàn sững sờ, tựa như bị trúng định tâm chú. Toàn thân nó không nhúc nhích, đôi mắt to bằng hạt đậu trừng trừng nhìn Ngụy An Nhi, giống như không tin được cô lại có thể nói ra những lời này với nó.

Nó nhìn cô một hồi, chợt há miệng cười: "Giải trừ khế ước? Ngươi làm ơn thành thật với lòng mình một chút đi. Từ xưa đến nay, con người khao khát Linh thú tới cỡ nào, bổn Thần thú lại là Thần thú cao quý, ngươi tưởng mình dọa dẫm một tí thì ta sẽ sợ sao? Đừng có mạnh miệng rồi đến lúc giải trừ khế ước thật lại khóc lóc van xin bổn Thần thú đừng giải trừ khế ước."

Đến cả một ánh mắt Ngụy An Nhi cũng lười không thèm bố thí cho nó. Cô lặp lại một lần nữa: "Giải trừ khế ước, ta không cần ngươi."

Giọng nói của cô bình tĩnh tới mức thản nhiên, thậm chí còn không có một chút tức giận hay là bực bội nào, tựa hồ đang nói chuyện như một người không liên quan, cũng không thèm quan tâm tới việc nó có phản ứng như thế nào hoặc nó nói gì, mà trực tiếp đưa ra quyết định, điều đó khiến con chim cảm thấy bị xem nhẹ, nó bắt đầu khó chịu, rồi chuyển sang giận dữ.

Nó rít lên một tiếng: "Chỉ là một Ma đạo sư đỉnh phong nhỏ bé, có tư cách gì đòi giải trừ khế ước với ta? Không phải ban nãy ngươi còn trông chờ vào sự cứu giúp của ta sao? Ngươi chẳng thể sống thiếu Linh thú được, đừng có bày đặt tỏ vẻ ta đây như thế!"

Nó dùng phẫn nộ che giấu sự run rẩy trong lời nói của mình. Nó không muốn thừa nhận rằng lời nói và thái độ thờ ơ của Ngụy An Nhi đã triệt để làm lòng tự tôn của nó rạn nứt. Trong thâm tâm nó vẫn luôn cho rằng cô chỉ là một Ma đạo sư cỏn con, chỉ là ăn may mới triệu hoán được nó. Rõ ràng cô là một người ở vị thế thấp hơn nó, có được nó thì phải lấy lòng, phục tùng và ngoan ngoãn làm theo mọi điều nó yêu cầu, chứ không phải dùng giọng điệu hờ hững đó giải trừ khế ước với nó. Nó là Thần thú tôn quý, là thứ mà con người tranh giành nhau sức đầu mẻ trán để có được, nó không thể nào bị chủ nhân đề nghị giải trừ khế ước như vậy được.

Ngụy An Nhi chẳng quan tâm nó gào thét cái gì. Cô chỉ cẩn thận thăm dò mạch đập của Trương Thiên Nhi, đảm bảo rằng cơ thể của y vẫn bình thường khi ngồi trong trời tuyết lạnh. Sức khỏe của Trương Thiên Nhi là điều ưu tiên hàng đầu lúc này, để y ngồi xuống cũng là để tránh việc con chim nhân lúc hai người tập trung di chuyển mà tấn công bất ngờ. Đối với cô mà nói, bây giờ con chim kia đã không còn là Triệu hoán thú của cô nữa, mà là một sinh vật nguy hiểm có khả năng gây hại cho cô bất cứ lúc nào. Ngụy An Nhi lấy một cây pháp trượng ra, nắm ở trong tay, nguyên tố lưu chuyển bên trong, tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Nhìn thái độ đề phòng này của cô, con chim xanh dần tin rằng cô không đùa, cũng không phải hù dọa nó mà thật sự không cần nó, muốn giải trừ khế ước với nó. Sự cao ngạo và lòng tự tôn của nó như vỡ vụn ngay lúc này, nó vốn là Thần thú tôn quý, con người đối với nó thèm khát nhỏ dãi, chỉ cần nó nói một tiếng cũng sẽ có vô số Người tu luyện thực lực cao nịnh nọt nó, cung phụng nó, chứ đừng nói tới một Ma đạo sư cỏn con như Ngụy An Nhi. Nó không thể bị cô ruồng bỏ như vậy được, nó không thể bị cô giải trừ khế ước. Nếu bắt buộc phải như thế, thì cũng là nó từ bỏ cô, chứ không phải cô từ bỏ nó.

Con chim rít lên một tiếng dài, âm thanh bi thương vang dội khiến một trận cuồng phong nổi lên, lá cây rụng lả tả, mặt đất rung rẩy. Nó gào lên: "Không được, ta không cho phép! Ngươi không được giải trừ khế ước với ta!!!"

Ngụy An Nhi không thèm để ý tới nó. Có cho phép hay không, đâu phải nó nói là có thể quyết định. Cô không giận, không buồn, chỉ là sự lạnh nhạt trong mắt càng lúc càng rõ. Ngồi đối diện cô, Trương Thiên Nhi nhìn thấy toàn bộ những cảm xúc này, nhưng y cũng không lên tiếng mà chỉ nắm tay cô thật chặt, yên lặng tiếp thêm sức mạnh cho cô. Đó là Triệu hoán thú của cô, y sẽ không can thiệp mà để cho cô có được toàn quyền quyết định.

Con chim xanh vẫn cứ lượn lờ trên đầu Ngụy An Nhi, nó dùng những lời nói sắc bén để ép cô phải chú ý tới nó: "Ngươi đừng có mạnh miệng nữa được không, ta nghe mà cười muốn rụng lông đuôi luôn vậy? Một Ma Đạo Sư đỉnh phong nhỏ bé như ngươi mà cũng dám đòi bỏ rơi Thần thú? Ngươi tưởng chỉ cần nói một câu là có thể xoá bỏ quan hệ ràng buộc giữa ta và ngươi chắc?"

Ngụy An Nhi không đáp, chỉ kiểm tra nhịp thở của Trương Thiên Nhi rồi đưa nguyên tố Mộc vào người y để khiến y dễ chịu hơn một chút. Cô nhẹ giọng nói chuyện với y, không quan tâm con chim đang làm gì.

Con chim xanh tức giận quát lên: "Không có ta, ngươi nghĩ mình sống sót được bao lâu ở nơi này? Chẳng phải ban nãy ngươi còn trông chờ ta giúp đỡ sao, giờ giả vờ cao thượng cái gì?"

Ngụy An Nhi chỉ nhàn nhạt đáp: "Ta chưa từng cần ngươi, cũng không van xin ngươi giúp ta, vậy nên từ giờ, ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Ta không cần ngươi."

"Ngươi...!" Con chim xanh gào lên, lông vũ dựng thẳng, cả người run rẩy. Khỏi phải nói, Ngụy An Nhi đã biết rõ điểm yếu của nó, cô chỉ cần nhẹ nhàng nói ra hai chữ không cần, đã có thể khiến cho con chim xanh tức giận tới mức điên lên.

"Ngươi không thể nào không cần ta được, ta là Thần thú! Là Thần thú!" Con chim xanh nhìn bóng lưng của cô mà gào thét, trong tiếng thét có chứa cả ma pháp khiến cây cối run rẩy, tuyết trắng bị gió cuốn lên bay ngợp trời.

Ngụy An Nhi lập tức dùng một Thánh khí phòng ngự tạo kết giới tạm thời để bảo vệ Trương Thiên Nhi, không thể di chuyển chỉ có thể ở lại chỗ này với cô mà nói rất nguy hiểm, nhưng cô không biết tên của con chim xanh, không thể ra lệnh cưỡng chế nó quay trở lại không gian linh thú, chỉ có thể đề phòng. Lần đầu tiên, dưới đáy lòng cô sinh ra một cơn hổ thẹn cực lớn, như sóng dữ ập lên người cô, khiến cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người con gái trước mặt.

Trương Thiên Nhi vẫn luôn quan sát Ngụy An Nhi từ đầu đến giờ, đương nhiên y không bỏ qua mọi biến chuyển cảm xúc trên gương mặt của cô. Từ một người không có chính kiến, cô dần dần trở nên bình tĩnh, quyết đoán hơn, thậm chí có thể nói là cầm lên được thì bỏ xuống được. Trong lòng y vừa vui mừng cho cô, cũng vừa đau xót.

Nếu có thể, y tình nguyện để cô vĩnh viễn chỉ ở phía sau y. Y bằng lòng che chở cho cô, bảo hộ cô khỏi toàn bộ mọi bão táp mưa sa bên ngoài. Cô chỉ cần vui vẻ, đơn thuần ở bên cạnh y là được. Nhưng chính y cũng biết rõ, cô không phải là đóa hoa trong nhà kính. Cô là Ma pháp sư thiên tài, là Triệu hoán sư năm hệ, Luyện đan sư cao cấp mười bảy tuổi. Cô phải được tự do bay lượn thỏa thích như một cánh chim ưng trên bầu trời cao, chứ không phải là một con chim hoàng yến bị giam giữ trong lồng.

Cho nên đối mặt với hành động của cô lúc này, y không thể lên tiếng, cũng không thể thay cô đưa ra quyết định. Đó là một sự tôn trọng dành cho cô, để cô có thể tự đưa ra những quyết định mà bản thân đã suy xét kỹ. Y cũng không muốn lên tiếng an ủi cô ngay lúc này, bởi y biết tính tình Ngụy An Nhi như thế nào, cô là người dễ xúc động. Nếu y an ủi, có thể sẽ làm cho cô không khống chế được cảm xúc. Y muốn để cô giữ vững sự kiêu ngạo và mạnh mẽ đến cùng.

Rốt cuộc, con chim xanh không thể nhẫn nại được nữa. Nó cảm thấy rằng nếu như cô đã đề phòng bản thân như vậy, vậy thì nó sẽ giúp cô chứng thực suy nghĩ của mình. Nó giang rộng đôi cánh, những con dao được ngưng tụ bằng nguyên tố Thủy lập tức xuất hiện, tạo thành một vòng tròn kín trên bầu trời. Con chim xanh lạnh lùng rít lên một tiếng, vô số dao nước bắt đầu bắn về phía Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi.

Nó gào lên với cô: "Nếu ngươi chịu cúi đầu nhận sai, thừa nhận bản thân không muốn giải trừ khế ước, bổn Thần thú sẽ tha thứ cho ngươi một lần."

Ngụy An Nhi đưa nguyên tố vào trong Thánh khí phòng ngự gia tăng sức chịu đựng, cô ngước mắt nhìn nó, lạnh nhạt nói: "Ta nói rồi, ta không cần ngươi."

Lại là hai chữ "không cần". Hai mắt con chim xanh như sắp phun ra lửa. Nó đập cánh khiến cho không gian trở nên hỗn loạn, cây cối ngả nghiêng, tuyết bay tứ phía, Thánh khí phòng ngự của Ngụy An Nhi cũng bắt đầu xuất hiện vài vết nứt.

Ánh mắt cô tối đi. Nếu không phải cô bận tâm Trương Thiên Nhi, cô thật sự rất muốn giáng khế ước của cô và nó xuống thành khế ước chủ tớ rồi giải trừ ngay tại chỗ. Chưa bao giờ cô nghĩ tới lại có ngày cô ra nông nỗi này, phải đối đầu với Triệu hoán thú của bản thân. Thần thú tôn quý có tư cách cao ngạo, nhưng ngông cuồng đến mức không phân rõ đúng sai phải trái thì đã không thể xem là cao ngạo nữa rồi. Giữ một Thần thú như vậy ở bên mình, ngoại trừ phiền phức và bực bội thì không có tác dụng gì. Giờ phút này, ý nghĩ giải trừ khế ước của cô càng thêm kiên định.

Con chim tức giận bởi vì Ngụy An Nhi vẫn không nói ra những lời nó muốn nghe. Nhưng ngay lúc nó chuẩn bị phát động công kích lần thứ hai, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một tiếng rống vang trời.

Tiếng rống này có lực công kích cực kỳ mạnh, dường như là trực tiếp tấn công vào sâu thẳm trong linh hồn, không thua gì công kích của con Huyễn Vân Điêu lần đó. Sắc mặt Ngụy An Nhi tái nhợt, cô chống Thánh khí phòng ngự xuống đất giữ cho bản thân đứng vững, cùng Trương Thiên Nhi không hẹn mà nhìn về một phía, chính là nơi phát ra tiếng gầm vừa rồi.

"Ầm."

"Ầm."

"Ầm."

"Ầm."

Mặt đất chấn động từng nhịp, có cảm giác như cả đại địa đều trở nên run rẩy. Đó là âm thanh của một sinh vật gì đó vô cùng mạnh mẽ và to lớn đang di chuyển ngày một gần, uy áp mạnh mẽ phủ xuống khiến không gian xung quanh như trở nên đông đặc. Sắc mặt Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi đều thay đổi, trở nên vô cùng ngưng trọng, cả hai nắm chặt vũ khí trong tay, biết rằng bây giờ có chạy cũng đã muộn.

Con chim xanh lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Nó thu lại toàn bộ công kích và uy áp của mình rồi bay lên giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống: "Lần này thì tốt rồi. Gặp phải ma thú cấp bậc cao, để xem ngươi phải cầu xin ta như thế nào."

Mà lúc này, Ngụy An Nhi cũng đã nhìn thấy được sinh vật khủng khiếp kia.

Một con báo toàn thân trắng như tuyết, to hơn cả một chiếc xe tải từ từ xuất hiện. Nó cao tận bốn mét, cả người như một ngọn núi nhỏ di động, đi đến đâu thì cây cối xung quanh bị nó giẫm nát đến đó. Cái đầu con báo chứa đầy hoa văn kỳ lạ, đôi mắt màu hổ phách mang đầy sát khí nhìn xuống, chuẩn xác khóa chặt vào Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi.

Trương Thiên Nhi vừa thấy con ma thú này, đồng tử lập tức co rút lại.

Ma thú... Đế cấp?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip