Q1 - Chương 149: Thất Hoàng Đằng Xà

Sau khi vào trong thành Fleurs, Huyền Ngọc đi thẳng tới Cung Điện Mùa Xuân, hắn ném Mạnh Lạc lên giường, còn bản thân thì đi lục tìm đan dược chữa thương dành cho Linh thú trong cửa thứ nhất.

Mạnh Lạc nhìn theo bóng lưng của hắn, khóe môi mấp máy, muốn nói gì đó rồi lại không biết nói gì, hắn ta vẫn chưa thích ứng được chuyện trước mắt. Đột nhiên có một Linh thú nhìn trúng hắn ta, đột nhiên chủ nhân bán hắn ta đi, đột nhiên bị lôi vào không gian này... Tất cả đủ khiến nhận thức của Mạnh Lạc đảo điên, dù bình thường hắn ta vô cùng trầm tĩnh, nhưng đứng trước trường hợp này cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Huyền Ngọc tìm được thứ mình cần, lập tức quay đầu đi đến chỗ Mạnh Lạc, thấy hắn ta phản ứng như lâm đại địch, cả người căng cứng chỉ hận không thể lui về sau thật xa, hắn nở nụ cười: "Ngươi căng thẳng như vậy làm gì, ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi."

Mạnh Lạc: Thà bị ăn thịt còn hơn trải qua cảm giác kỳ cục này.

Hơn thế nữa, ánh mắt xâm lược mạnh mẽ của đối phương khiến Mạnh Lạc cảm thấy mình không khác gì một con cừu sắp bị làm thịt, hắn ta nhíu nhíu mi, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

Cùng là Linh thú, hắn ta cũng có kiêu ngạo của riêng mình. Mặc dù nể mặt người trước mắt là Triệu hoán thú của Ngụy tiểu thư, người quan trọng của chủ nhân hắn ta, nhưng không có nghĩa hắn ta chấp nhận bản thân bị đối phương điều khiển.

Huyền Ngọc đưa bình sứ đến trước mặt Mạnh Lạc, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của hắn ta, hắn hảo tâm giải thích: "Đây là đan dược có thể cho Linh thú sử dụng được. Ngươi có muốn hồi phục nhanh không?"

Đan dược cho Linh thú? Chuyện hiếm lạ này ngay cả Mạnh Lạc cũng chưa được nghe bao giờ, hắn ta nhận lấy bình sứ, nhưng vẻ mặt không quá tin tưởng, thậm chí còn có chút bài xích mà đặt nó lên giường.

Huyền Ngọc cũng không giận, hắn ngồi đối diện đối phương, cười nói: "Ngươi không tin cũng được, nhưng nếu không chữa trị thương thế, cẩn thận chủ nhân ngươi bên ngoài gặp nguy hiểm ngươi lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn."

Huyền Ngọc có ánh mắt rất sắc bén, chỉ nói một câu đã trúng ngay chuyện Mạnh Lạc lo lắng nhất. Hắn ta ban đầu còn do dự, nhưng vừa nghe lời này thì lập tức không nói hai lời đổ hết đan dược trong bình sứ vào trong miệng. Huyền Ngọc nhìn mà không nói gì, xem ra điểm yếu của đối phương không gì khác ngoài ả Triệu hoán sư mắt xanh kia.

Đan dược vừa vào trong miệng lập tức hóa thành một dòng nước ấm thấm vào máu thịt, Mạnh Lạc kinh ngạc phát hiện nó đang chữa trị những vết thương trong cơ thể mình. Nghĩ tới đây, hắn ta rốt cuộc cũng hiểu được người trước mắt không gạt mình, cũng biết được mình đã hiểu lầm đối phương. Vẻ hổ thẹn thoáng qua đáy mắt, Mạnh Lạc cứng ngắc nói một câu: "Cảm ơn... ngài."

Ban đầu, hắn ta vốn định xưng hô là "ngươi", nhưng nghĩ tới huyết mạch và thân phận của đối phương, suy đi nghĩ lại vẫn là nên dùng kính ngữ.

Không ngờ rằng, khi nghe được kính ngữ này, Huyền Ngọc khẽ nhướng mày, đi tới trước mặt hắn ta, cười như không cười nói: "Ngài? Thất Linh Hỏa Phượng tôn quý như ngươi, sao lại phải dùng kính ngữ với ta?"

*Thất Linh Hỏa Phượng: Phượng hoàng lửa có bảy sợi lông đuôi.

Mạnh Lạc nhấp môi, mặc dù huyết mạch của hắn ta tôn quý, là vua của muôn chim, nhưng đối diện với kẻ đã sống vạn năm như người trước mắt, thì hắn ta thua kém cả về cấp bậc lẫn kinh nghiệm sống, cho nên gọi một chữ ngài này hắn ta cũng không thấy thua thiệt gì cả.

Hắn ta ngước mắt nhìn lên, thấy đối phương vẫn đang nhìn mình, trong đôi mắt đen tuyền là ảnh ngược của bản thân, một cảm xúc xa lạ hiện lên trong đầu, có một thoáng qua Mạnh Lạc cảm thấy tức giận một cách vô cớ, nhưng vẫn cân nhắc thật kỹ rồi nói: "Luận tuổi tác, ta thua kém ngài, luận cấp bậc, ngài hơn xa ta ngàn cây số. Đại nhân, nể tình chủ nhân của ta và chủ nhân của ngài là chỗ quen biết, ta mong ngài đừng đem ta ra làm trò đùa."

Nụ cười trên khóe môi của Huyền Ngọc phai màu, giọng nói của hắn lạnh nhạt như đầm nước sâu: "Ngươi nghĩ là, ta đang trêu đùa ngươi?"

Mạnh Lạc im lặng không nói, xem như đang thừa nhận.

Trong mắt hắn ta, quả thật là như thế. Đây là lần đầu tiên cả hai chính thức gặp mặt nhau, trước đó ngay cả tên họ mặt mũi đối phương còn không biết, nói nhìn trúng, bạn đời, không phải là chuyện quá nực cười rồi hay sao?

Huyền Ngọc thoáng suy nghĩ một chút, liền hiểu được tâm tư của đối phương. Với hắn mà nói, đây cũng không phải chuyện lớn gì. Nhưng nói là chuyện nhỏ, Huyền Ngọc cũng không muốn cứ bỏ qua như vậy, để lâu sẽ biến thành khúc mắc trong lòng của con phượng hoàng này, khiến hắn ta khó lòng tiếp nhận mình.

Vì thế, hắn ngồi xuống ghế, hơi ngả người ra sau, tư thái thoải mái mà tùy ý, nhìn Mạnh Lạc không hờn giận hỏi: "Ngươi đã biết ta từ lâu rồi nhỉ?"

Mạnh Lạc không hiểu vì sao đối phương lại hỏi cái này, nhưng vẫn gật đầu. Từ khi hắn sinh ra, truyền thừa ký ức của Phượng tộc do tổ tiên lưu lại đã kể cho hắn nghe rất nhiều về người trước mắt, trong những năm tháng hắn lớn lên và trưởng thành, danh tiếng của đối phương vang vọng khắp thế giới linh thú, không ai không biết không ai không hay, nói không biết là nói dối.

Huyền Ngọc cười khẽ, lại hỏi: "Vậy trong lúc ngươi nghe về ta, cả ở thế giới trước đây và bây giờ, có từng nghe qua ta có tin đồn tình cảm nào không tốt truyền ra? Hay ta lưu luyến bụi hoa, trêu ong ghẹo bướm gì đó?"

Mạnh Lạc sững người, nghiêm túc suy nghĩ, đáp án thế mà lại thật sự không có. Thế nhân lưu truyền đối phương mắt cao hơn đầu, một lòng tu luyện không vươn tình ái, mấy ngàn năm trôi qua vẫn luôn là một mình một người, cho dù từng có nhiều Linh thú có chủ đích tiếp cận hắn, nhưng bây giờ tất cả đều đã hóa thành một nắm cát vàng.

Hắn ta như hiểu ra gì đó, cứng ngắc đáp: "Không có..."

Huyền Ngọc cười như không cười nhìn hắn: "Vậy thì tại sao ngươi lại cho rằng ta thích ngươi không phải là thật lòng? Ta sống lâu hơn ngươi, nhìn thấy Linh thú không tám trăm thì cũng một ngàn, cũng đã từng đánh nhau với tổ tiên của ngươi, hoặc kết thành bằng hữu với họ, nhưng bọn họ đều không làm ta có được nửa phần hứng thú."

Hắn đứng dậy, chầm chậm đi tới trước mặt Mạnh Lạc, vạt áo màu đen kéo dài trên mặt đất phát ra âm thanh sột soạt, từng bước chân như từng cây búa lớn gõ mạnh vào lòng đối phương.

"Ta là người không tin cái gọi là mưa dầm thấm lâu, càng không tin cái gọi là lâu ngày sinh tình. Ngay tại lúc lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết rằng ngươi chính là người mà ta muốn đồng hành suốt nửa đời còn lại. Không có lý do, không có ông trời tác hợp, là do chính bản thân ta vừa ý ngươi, chọn lựa ngươi."

Cả người Mạnh Lạc cứng đờ, không ngờ đối phương lại có thể nói một cách thẳng thừng như thế. Vốn những lời này vô cùng sến súa, nhưng từ miệng của Huyền Ngọc thốt ra, không hiểu sao lại không có chút diêm dúa nào, ngược lại còn mang theo rất nhiều nghiêm túc, như câu nói phát ra lúc thật lòng, khiến Mạnh Lạc không tự chủ cũng tin những lời này là thật. Tuy nhiên, bởi vì hắn ta là đối tượng mà những câu nói này nhắm tới, nên trong nhất thời cảm thấy cả người không được tự nhiên, tầm mắt lúng túng, không biết nên nhìn vào đâu thì tốt.

Huyền Ngọc ngồi xuống, một tay nâng mặt Mạnh Lạc lên, để hắn ta nhìn thẳng vào mắt mình, nói rõ ràng từng chữ: "Ta biết trong lòng ngươi vẫn chưa chấp nhận được điều này, ta cũng không ép ngươi. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, ngươi là người ta nhận định, sớm muộn gì ngươi cũng phải thuộc về ta thôi."

Đôi mắt của Huyền Ngọc sáng trong sâu thẳm, đồng tử của loài mãnh thú khi nhìn Mạnh Lạc không hề chứa một tia sát ý nào, ngược lại toàn là kiên định và chấp nhất. Ánh nhìn của hắn chăm chú mà sâu thẳm, khiến nội tâm Mạnh Lạc như bị đánh sâu vào, có cảm giác gần như không thở nổi. Ngay lúc hắn ta nghĩ rằng sẽ bị khí thế này đè ép đến ngạt thở, Huyền Ngọc lại buông hắn ta ra, lui lại mấy bước, cười nói: "Ngươi cứ ở đây an tâm nghỉ ngơi đi. Việc bảo vệ chủ nhân ngươi, ta sẽ ra sức."

Mạnh Lạc toang đứng dậy, nhưng vết thương trên người khiến hắn ta đau đớn rồi ngã xuống một lần nữa. Vết thương do Ma thú Đế cấp gây ra, không phải chỉ cần nghỉ ngơi một chút là đủ, huống hồ hắn ta còn...

Huyền Ngọc lẳng lặng nhìn hắn ta, trái tim Mạnh Lạc trầm xuống. Lúc hắn ta cho rằng đối phương đã tức giận, lại nghe giọng Huyền Ngọc vang lên:

"Mạnh Lạc, hãy tin tưởng bản hoàng."

Cả người Mạnh Lạc chấn động.

Xưng hô như vậy, Huyền Ngọc là đang lấy danh dự của bản thân ra để cam đoan cho hứa hẹn vừa rồi. Hắn ta nhìn sâu vào mắt đối phương, rốt cục cũng không còn giãy dụa muốn đứng lên nữa, mà nhẹ nhàng gật đầu.

Nhìn theo bóng dáng của Huyền Ngọc hóa thành một luồng sáng rồi biến mất, Mạnh Lạc nhắm mắt lại cố gắng nghỉ ngơi, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh đối phương lần đầu gọi tên bản thân mình.

Bên ngoài.

Ngụy An Nhi không dám nhìn Trương Thiên Nhi, biểu cảm của cô không tự nhiên, hơi xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Bên tai truyền đến tiếng cười trêu chọc: "Triệu hoán thú của nàng chủ động hơn nàng rất nhiều."

Ngụy An Nhi ho mạnh mấy cái, giận dữ trừng mắt nhìn y một cái. Cô cũng không biết khi Huyền Ngọc nhìn trúng một người lại nhiệt tình như thế, thậm chí còn ra tay nhanh gọn lẹ không một động tác thừa, đột nhiên cô có chút hâm mộ hắn. Nhìn Trương Thiên Nhi trước mắt, không biết dũng khí từ đâu ập tới, cô nắm lấy tay y, cao giọng tuyên bố: "Ngươi là của ta."

Trương Thiên Nhi nhìn cô, gương mặt đỏ ửng dưới ánh ban mai như phát ra tia sáng mê người, cô ít có khi chịu nhắc đến vấn đề tình cảm, hẳn là do bị hành vi Huyền Ngọc kích thích, có điều đây cũng là chuyện tốt, y gật đầu đồng tình: "Ừm hm, ta là của nàng, vậy nàng là của ai?"

"..."

Ngụy An Nhi lập tức héo.

Cô ngượng chín mặt, bối rối lui lại phía sau, nhưng bàn tay bị y nắm chặt, cố rút ra mấy lần mà không được. Không biết làm gì, cô hừ lạnh quay đầu đi tỏ vẻ không thèm chấp y, khiến khóe môi của y càng cong lên cao hơn.

"Nàng nắm tay ai thì là của người đó nhé."

Trương Thiên Nhi cười khẽ, nâng tay cô lên, đặt cạnh khóe môi mình, nhẹ nhàng chạm vào một chút, lời nói nhẹ nhàng kết hợp với hành động, không thể nghi ngờ làm mặt của Ngụy An Nhi càng đỏ hơn, lỗ tai của cô dưới ánh mặt trời đỏ ửng gần như trong suốt, xinh đẹp vô ngần. Trương Thiên Nhi nhìn mà đôi mắt không khỏi tối đi, chỉ muốn cắn một cái, nhưng nghĩ tới tính tình của cô, chỉ có thể khắc chế chính mình. Cô vốn dễ ngại, có thể nắm tay trước mặt người khác đã là giới hạn cao nhất rồi, y cũng không muốn làm những chuyện vượt quá giới hạn khiến cô không thoải mái.

Xúc cảm mềm mại mang theo hơi lạnh từ mu bàn tay chạy thẳng tới tim, Ngụy An Nhi cúi đầu, cảm nhận từng đợt sóng rung động do y mang lại, cô muốn nói gì đó, nhưng trong não trống rỗng, chỉ có thân thể phản ứng theo bản năng, tim đập mạnh từng nhịp. Dù cô rất thích thân thiết với y nhưng không biết làm sao để biểu đạt được lòng mình, từ điển yêu đương của cô nghèo nàn đến đáng thương, cho nên trong mối quan hệ này cô luôn có vài lúc cảm thấy không được thoải mái, có cảm giác như bản thân không hề trả giá gì cả, người trả giá chỉ có một mình y.

Chút cảm xúc hụt hẫng thoáng qua, Ngụy An Nhi ngẩng đầu, vừa hay đối diện với đôi mắt của Trương Thiên Nhi. Tròng mắt màu lam xinh đẹp mà thâm thúy, nhu tình và kiên nhẫn bên trong phảng phất như vĩnh viễn không có giới hạn, yên lặng làm cho nỗi lo lắng và sợ hãi của cô dần dần lắng xuống.

Trương Thiên Nhi không biết cô nghĩ gì, nhưng qua phản ứng và vẻ mặt của cô y cũng biết được những suy nghĩ trong đầu cô đang trăm chuyển ngàn hồi, y lặng lẽ vuốt tóc mai của cô, chờ đợi cô chủ động mở miệng nói cho y nghe.

Đúng lúc này, một luồng sáng lóe lên, bóng dáng thiếu niên anh tuấn xuất hiện giữa trời tuyết trắng, thấy hai người vẫn còn ngồi cạnh nhau tâm tình, khóe môi hắn nhếch lên, cười nhạo: "Ở nơi nguy hiểm như thế này mà còn có tâm trạng bày tỏ nỗi lòng. Mẫu thân, người cũng nên để ý tới vết thương trên người Thủ hộ giả của người đi."

Ngụy An Nhi giật mình, lúc này mới nhớ tới việc Trương Thiên Nhi còn bị thương, y luôn tỏ ra điềm tĩnh và thản nhiên trước mặt cô nên khiến cô quên đi việc này. Cô lo lắng nói: "Chúng ta xuống núi rồi quay về nhà trọ trước nhé."

Trương Thiên Nhi gật đầu, Ngụy An Nhi đứng lên định đỡ y dậy, nhưng cô cảm thấy để y đi bộ thì vất vả quá, vì thế cô bảo: "Huyền Ngọc, con có thể mang ta và Thiên Nhi xuống núi được không?"

Huyền Ngọc ngẩn ra, lập tức nhíu mày: "Mẫu thân, ta là Triệu hoán thú, không phải thú cưỡi."

Bảo hắn để nhân loại kia ngồi trên lưng, nằm mơ đi.

Ngụy An Nhi nhớ tới hình dạng thú thể của hắn, nói: "Con có cánh mà, mang bọn ta bay xuống, không được sao?"

Huyền Ngọc: "..."

Được rồi, ai bảo hắn bất cẩn để lộ thú thể của mình cho cô thấy đây.

Vì Trương Thiên Nhi bị thương, Ngụy An Nhi đặc biệt nhấn mạnh không được bay quá nhanh, Huyền Ngọc hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn nể mặt cô mà thả chậm tốc độ. Tình hình hiện tại chính là Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi ngồi trên móng vuốt của Huyền Ngọc bản thể thu nhỏ, tuy vẫn rất lớn nhưng không đến mức gây chú ý như hình dạng đầu tiên của hắn.

Ngụy An Nhi quan sát một hồi, thật sự không nghĩ ra chủng tộc của Huyền Ngọc là gì. Cô gõ gõ móng vuốt của hắn, hỏi: "Huyền Ngọc, con là loài gì thế?"

Huyền Ngọc không biết nói gì. Để hắn làm người vận chuyển cũng thôi đi còn phải hầu cô nói chuyện phiếm, nói chuyện với người kế bên không tốt à?

Oán giận là vậy nhưng hắn vẫn trả lời: "Ta là Đằng Xà."

Ngụy An Nhi hơi kinh ngạc, kiếp trước cô đã có đọc sách cổ, cũng biết về Đằng Xà, nhưng theo cô nhớ Đằng Xà đâu có chân, đuôi cũng không có nhiều vảy cứng như hắn, chẳng lẽ Đằng Xà ở thế giới này khác thế giới trước kia của cô?

Ngụy An Nhi nhìn chằm chằm móng vuốt của Huyền Ngọc, suy tư không thôi, nhịn không được gõ thêm mấy cái.

Là móng vuốt thật.

Huyền Ngọc: "..."

Suy nghĩ thì suy nghĩ, mắc gì gõ chân hắn?

"Mẫu thân, người có muốn trải nghiệm cảm giác rơi tự do không?"

Ngụy An Nhi: "...Sao đột nhiên lại nổi giận không báo trước rồi?"

Huyền Ngọc cười lạnh một tiếng: "Còn gõ chân ta nữa thì đừng trách."

Ngụy An Nhi lập tức dừng tay, nhưng suy đi nghĩ lại một hồi, cô vẫn nhịn không được hỏi: "Huyền Ngọc, theo ta được biết thì Đằng Xà không có móng vuốt, nhưng con lại có, lẽ nào con là loài biến dị gì đó?"

Không gian im lặng một chút, sau đó là giọng nói lành lạnh của Huyền Ngọc truyền tới: "Người nói vậy cũng không sai. Ta không phải Đằng Xà bình thường mà là vua đời thứ bảy của tộc Đằng Xà, cũng là kẻ đầu tiên thống nhất toàn bộ Đằng Xà tộc, thú thể này của ta là do trải qua quá trình chém giết suốt mười vạn năm mà biến dị thành."

Ngụy An Nhi sửng sốt đến nỗi nói năng lắp bắp: "Biến dị... vì chém giết?"

Hắn khẽ cười một tiếng: "Ừm. Ta không có chủng tộc của riêng mình, gọi Đằng Xà không sai nhưng cũng không đúng. Chỉ là ta cực kỳ thích một danh xưng mà người ngoài dùng để gọi ta."

Ngụy An Nhi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cô không nén được tò mò, hỏi: "Danh xưng đó là gì vậy?"

"Thất Hoàng Đằng Xà."

-----

🐍Tác giả có lời muốn nói:

Ngủ được một đêm đúng giờ rồi bày đặt thông báo đăng trễ xong giờ ngủ ngày cày đêm mấy tuần liên tục 🥲

Bonus 1 tấm ảnh của Huyền Ngọc ver học đường cho mọi người ngắm em nó ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip