Q1 - Chương 150: "Thư đe dọa" từ thành chủ

Chúc mừng Người Chứng Kiến đạt 20K lượt đọc ❤️❤️❤️❤️✨✨✨✨✨

Ngày này năm ngoái mới 8K4 thui mà năm nay đã được 20K rồi, thật là một năm đầy triển vọng ❤️❤️❤️✨✨✨✨✨

Cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của mọi người dành cho mình trong suốt thời gian qua, như thường lệ thì mình xin phép đăng 2 chương để ăn mừng nhé ❤️✨

Đặc biệt cảm ơn Tomioka_Kisa đã giúp ta vẽ ảnh chúc mừng cho truyện trong thời gian ta bị artblock, cảm ơn nàng rất nhiều 🥺🥺🥺🥺🥺

Cre ảnh chúc mừng: Tomioka_Kisa

-----

Diệp Song Uyên từ từ tỉnh lại, nàng chậm rãi mở mắt, sau đó phát hiện xung quanh vô cùng quang đãng, hẳn là trời đã sáng rồi.

Cũng không ngờ bản thân lại hôn mê lâu như vậy, nàng âm thầm cảm nhận trạng thái cơ thể của mình, vết thương không tốt lên được bao nhiêu nhưng may mắn là không có dấu hiệu chuyển biến xấu, nhìn quanh không thấy Vũ Văn Hàn đâu, Diệp Song Uyên không khỏi nghi hoặc. Chỉ là lúc nhẹ nhàng cúi đầu, mùi tuyết tùng vẫn quanh quẩn bên cánh mũi, nàng nhìn xuống mới phát hiện hóa ra là áo choàng của hắn đang được đắp lên người mình.

Mặc dù xung quanh không có người nhưng Diệp Song Uyên vẫn cảm thấy cả người cứng đờ, có chút không tự nhiên và xấu hổ. Nàng lớn đến như thế này nhưng chưa từng có tiếp xúc thân mật với bất kỳ người khác giới nào, ngay cả hai người thân thiết nhất là sư phụ và Vô Thương cũng cực kỳ giữ lễ, hiện tại lại có thể xem áo choàng của một người đàn ông là chăn, nghĩ thế nào cũng là chuyện không được ổn lắm.

Diệp Song Uyên chống tay định ngồi dậy, nhưng vừa mới cử động thì một cơn đau dữ dội đã truyền đến từ trong cơ thể. Nàng lập tức nằm xuống, vô lực nhìn trời. Từ sau khi trở thành Các chủ, đây là lần đầu tiên nàng bị thương nặng như vậy.

Cùng lúc đó, Vũ Văn Hàn từ phía xa đã quay về, theo sau là hai người thuộc hạ, không ai khác chính là Trần Năng và Khương Toàn. Thấy Diệp Song Uyên đã tỉnh, Vũ Văn Hàn đi tới hỏi thăm: "Cô nương, cô thấy trong người sao rồi?"

Sắc mặt Diệp Song Uyên tái nhợt, nhưng lại có một loại mỹ cảm nhẹ nhàng mềm mại, nàng ngẩng đầu, thấy hai người đi phía sau hắn có dáng vẻ phục tùng, lập tức đã đoán được đây là thuộc hạ của đối phương. Biết rằng đã có người đến chi viện, nàng không khỏi thở nhẹ ra một hơi, giọng nói cũng thoải mái hơn nhiều: "Thật có lỗi, ta vẫn chưa thể di chuyển được, làm phiền Thành chủ giúp đưa ta xuống núi một phen."

Vũ Văn Hàn thở hắt ra một hơi: "Cô nương khách sáo rồi, đây là điều nên làm."

Tốt xấu gì đối phương cũng đã giúp đỡ hắn một việc lớn, bảo vệ thành Bắc Y và để ngày hội Giao Dịch diễn ra suôn sẻ, cho nên hắn cũng phải cảm ơn đối phương cho đàng hoàng tử tế. Biết thương thế của nàng rất nặng, không thể tự di chuyển, Vũ Văn Hàn quay đầu định bảo thuộc hạ dìu nàng đi, nhưng cảm giác như vậy thì có vẻ không tôn trọng đối phương, thế là hắn quyết định đi đến tự mình làm việc này.

"Cô nương, ta mang cô xuống núi."

Không ngờ Diệp Song Uyên lại từ chối.

"Đa tạ ý tốt của thành chủ, nhưng ngài là người đã có vị hôn thê, vẫn nên giữ lễ cho phù hợp."

Nàng nhẹ nhàng cười, ý cười dịu dàng trong suốt, nhưng không hiểu sao Vũ Văn Hàn lại cảm thấy vô cùng chói mắt.

Thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh xuống: "Vị hôn thê? Từ lúc nào thì ta có vị hôn thê?"

Diệp Song Uyên cảm thấy thái độ của hắn là lạ, nhưng nàng cũng không cố sức nghĩ sâu xa mà đáp ngắn gọn: "Ngày đầu ta đến thành Bắc Y đã xảy ra tranh cãi với một người, nàng ta tự xưng là vị hôn thê của thành chủ, sau đó được một vị trưởng lão của phủ thành chủ đến khuyên giải rời đi."

Sắc mặt Vũ Văn Hàn trầm xuống, đây là chuyện khi nào, vì sao hắn không hề hay biết?

Xem ra hắn dễ dãi quá lâu, đã khiến cho một số người quên mất thân phận của mình.

Đôi mắt hắn lạnh lùng còn hơn cả bông tuyết xung quanh, sắc mặt Trần Năng và Khương Toàn hơi tái, lập tức quỳ xuống thỉnh tội.

"Thuộc hạ có tội."

Bất kể có phải bản thân làm hay không, khiến chủ tử tức giận thì chính là bọn họ hành sự bất lực.

Vũ Văn Hàn im lặng một lát mới bảo: "Đứng lên đi."

Đây không phải lúc hưng sư vấn tội, huống hồ điều đó cũng không phải trách nhiệm của hai người bọn họ. Vũ Văn Hàn liếc mắt nhìn Trần Năng, đối phương hiểu ý, lập tức biến mất trong tuyết trắng.

Khương Toàn liếc mắt nhìn Diệp Song Uyên, kể từ khi thiếu nữ này xuất hiện, Thành chủ dường như đối đãi với nàng ta khá là đặc biệt, không chỉ đưa áo choàng cho đối phương mà còn chủ động muốn mang nàng ta xuống núi, cử chỉ này rất có ý tứ sâu xa. Đuôi mắt Khương Toàn hơi nhếch lên, bên trong tròng mắt màu vàng nhạt là ánh sáng sắc lạnh.

Diệp Song Uyên ngẩng đầu nhìn lên, ban nãy nàng cảm nhận được có một tầm mắt kỳ lạ nhìn mình nhưng khi phản ứng lại thì không nhìn thấy nó đâu, tuy nhiên thân là người tu tập nguyên tố Hắc Ám, nàng vô cùng nhạy bén với những ánh mắt nhìn vào bản thân như thế, chỉ tiếc là bây giờ cơ thể bị thương nặng, linh thức cũng bị trì trệ cho nên cảm nhận chậm chạp, nếu không nàng phải tìm cho bằng được kẻ đó là ai.

Lúc này, Vũ Văn Hàn lại lên tiếng: "Chuyện vị hôn thê, e là có hiểu lầm. Trước tiên không cần quan tâm đến nó, cô nương đang bị thương nặng, không nên chậm trễ việc xuống núi."

Diệp Song Uyên nhìn cách Vũ Văn Hàn và hai thuộc hạ của hắn phản ứng cũng đoán được một ít nội tình, vì vậy nàng không phản đối nữa, để cho Vũ Văn Hàn ôm mình lên, sau đó cùng Khương Toàn dùng tốc độ nhanh nhất xuống núi.

.

Sau khi quay trở về nhà trọ, việc đầu tiên Ngụy An Nhi làm là liên lạc với Diệp Song Uyên.

Tuy nhiên, truyền âm ngàn dặm vẫn không có phản ứng. Điều này xảy ra chỉ có hai trường hợp, một là đối phương từ chối kết nối truyền âm, hai là đối phương rơi vào không gian đặc biệt ngăn chặn truyền âm, hoặc đang ở trong tình huống nguy hiểm, linh thức bị cưỡng chế đóng lại, cho nên mới không thể nhận được kết nối. Diệp Song Uyên thì không có chuyện sẽ từ chối kết nối với cô nên chỉ có thể là trường hợp sau.

Đáy lòng Ngụy An Nhi tràn đầy lo lắng, cô nói với Huyền Ngọc: "Con giúp ta đi tìm Uyên tỷ tỷ nhé, cả Mộc Linh cô nương nữa, phải càng sớm càng tốt."

Huyền Ngọc cảm thấy bản thân đã sắp thành thuộc hạ của Ngụy An Nhi rồi, cô luôn có không hết chuyện để nhờ hắn làm, hầu như không có một phút rảnh rỗi. Cố tình là đứng trước ánh mắt chân thành chứa đầy khẩn cầu của cô, hắn lại không nỡ từ chối vì biết rõ cô thật sự cần mình. Huyền Ngọc vừa đi vừa nghĩ, trở về phải dựng đầu con hồ ly kia dậy, bắt nó chạy việc thay cho mình, hay là sẵn đó bẻ cổ con chim kia luôn, rồi để Ngụy An Nhi triệu hoán một con Thần thú mới.

"An An, qua đây ngồi đi."

Trương Thiên Nhi vẫy tay với cô, Ngụy An Nhi lập tức đi đến cạnh giường của y ngồi xuống. Y đưa tay ra nắm lấy tay cô, cô cầm bàn tay ấm áp đó áp lên mặt mình, lo lắng nói: "Chuyện lần này thật sự quá hung hiểm, ta rất lo cho Uyên tỷ tỷ."

Trương Thiên Nhi xoa gò má lạnh băng của cô, nhẹ giọng an ủi: "Đừng lo, Song Uyên nhất định sẽ không sao đâu."

Ngụy An Nhi ủ rũ gật đầu, giữa chừng như nghĩ tới gì đó, lại hỏi: "Còn Mộc Linh cô nương thì sao? Ngươi không lo cho cô ấy sao?"

Ánh mắt Trương Thiên Nhi lạnh hẳn đi, y nhàn nhạt đáp: "Cô ta không chết được đâu."

Ngụy An Nhi biết trường hợp này không thích hợp để cười, nhưng thật sự nhịn không nổi, cô bật cười khúc khích khi nhìn dáng vẻ ghen tuông của y. Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ, người đến không ai khác là Nhuận Khương Việt, lần này cậu đã rút kinh nghiệm hơn, biết gõ cửa trước khi vào.

"Ngụy An Nhi, Trương cô nương, hai người các ngươi..."

Nhuận Khương Việt vừa vào phòng đã nhìn thấy hai người đang ngồi trên giường, quần áo bám đầy bụi đất, có chỗ thậm chí có cả vết máu, sắc mặt một người còn tái nhợt như bị thương nặng, làm cậu sửng sốt đến quên luôn mình định nói gì.

"Hai người làm sao vậy? Mới có mấy ngày thôi mà đã thành như thế này?"

Nhuận Khương Việt tùy ý lấy một cái ghế ngồi xuống, khó hiểu hỏi.

"Là như thế này..."

Ngụy An Nhi kể ngắn gọn chuyện xảy ra mấy ngày qua, Nhuận Khương Việt nghe đến hăng say, cô chỉ chỉ bình trà, cậu vội vàng rót một chén đưa qua, dáng vẻ vâng lời kia khiến không chỉ Ngụy An Nhi mà trong mắt Trương Thiên Nhi cũng có ý cười.

Nghe đến cuối cùng, Nhuận Khương Việt không khỏi cảm thán: "Vận khí ngươi tốt thật đó, Đại Địa Đế Vương là ma thú hiếm có khó tìm, trong vòng chưa đầy một tháng ngươi lại gặp được hẳn hai con, bản điện thật sự ngưỡng mộ ngươi."

Ngụy An Nhi xua tay: "Thôi thôi, vận khí này ngài cần thì lấy đi, ta không cần đâu."

Nhuận Khương Việt lập tức rụt cổ: "Bản điện cũng không cần, đem cho Nhuận Khương Dật hết đi."

Ngụy An Nhi bật cười.

Được một lát, Nhuận Khương Việt lại hỏi: "Hội Giao Dịch sắp bắt đầu rồi, hai người các ngươi bị thương như thế, còn đi nổi không?"

Ngụy An Nhi cúi đầu trầm tư, hội Giao Dịch dĩ nhiên quan trọng nhưng cô không muốn rời khỏi Trương Thiên Nhi lúc này. Suy nghĩ một lát, cô ngẩng đầu, nhìn Nhuận Khương Việt bằng ánh mắt long lanh: "Thất điện hạ."

Theo bản năng, Nhuận Khương Việt cảm nhận được nguy hiểm, cậu lập tức lùi ra xa: "Ta không muốn, ta không cần, ta không đồng ý."

Ngụy An Nhi: "..."

Đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu?

Cô bĩu môi, nói: "Thế mà mấy ngày trước còn có người bảo đến đây giúp ta đấy, mới mở miệng có tí mà đã né như né tà rồi."

Nhuận Khương Việt nghẹn lời, cậu xoa cằm, ngồi trở lại ghế, thở dài nói: "Được rồi, ai bảo bản điện lương thiện quá làm chi không biết, ngươi cần gì thì nói đi."

Ngụy An Nhi hớn hở bảo: "Ngài cứ tham gia hội Giao Dịch như ngày muốn, chỉ là nếu có thấy những món dược liệu ta cần thì giúp ta lưu ý chúng là được rồi."

Hội Giao Dịch kéo dài tận bảy ngày, cô nghĩ sẽ không tới mức tất cả những thứ cô cần sẽ bị người ta mua hết ngay ngày đầu. Thật ra theo ý cô, không mua được cũng không sao, dù sao lần đó có Tinh Châu chữa trị, cơ thể của cô đã không khác gì người bình thường, không cần phải hưng sư động chúng như vậy. Nhưng cô biết, đây là tâm ý của Trương Thiên Nhi và Diệp Song Uyên, do hai người quan tâm và lo lắng cho cô, nên mới không nói ra câu từ chối.

Trương Thiên Nhi thoáng nhìn cũng biết trong đầu Ngụy An Nhi đang nghĩ gì, cô gái này luôn đối xử tốt với người khác nhưng lại qua loa với bản thân. Y kéo tay cô lại, để cô nhìn mình, kiên quyết nói: "Nàng nhất định phải đi."

"Nhưng mà ngươi đang bị thương!"

Ngụy An Nhi bướng bỉnh đáp, trong giọng nói có một loại chấp nhất.

Nhuận Khương Việt sợ hai người cãi nhau, vội vàng lên tiếng: "Đừng có làm căng với nhau mà, để bản điện đi cho, ngươi cứ ở nhà chăm sóc cho Trương cô nương đi."

Lúc này, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa vang lên, Nhuận Khương Việt lập tức mượn chuyện này để di dời sự chú ý của hai người: "Ta đi mở cửa."

Cậu vừa dứt lời thì người cũng đã đi tới cửa, đứng đó hỏi vọng ra bên ngoài: "Ai vậy?"

Người bên ngoài dừng một chút rồi mới đáp lời bằng giọng nói nam tính nghiêm nghị: "Ty chức là Triệu Lượng, phụng mệnh thành chủ đại nhân mời thành viên đoàn lính đánh thuê Thời Tinh đến phủ thành chủ."

Nhuận Khương Việt sửng sốt, mang theo một chút đề phòng quay đầu hỏi nhỏ: "Ngụy An Nhi, ngươi có làm gì đắc tội thành chủ không vậy, người ta tìm tới cửa luôn rồi kìa."

Ngụy An Nhi: "..."

Làm ơn hãy để não của ngài hoạt động có được không.

Trương Thiên Nhi thì nghĩ xa hơn, bọn họ mới về nhà trọ không lâu mà người của phủ thành chủ đã tìm tới, xem ra hành động của họ không hề thoát khỏi con mắt của đối phương, chỉ là không biết rốt cuộc hắn có ý đồ gì.

Bị Ngụy An Nhi trừng một cái, Nhuận Khương Việt lập tức an phận, cậu quay đầu, mở cửa ra nói: "Ta thay đoàn trưởng của ta cảm ơn thịnh tình của thành chủ, tuy nhiên trong đội đang có thành viên bị trọng thương, không tiện di chuyển, xem ra đành phải cô phụ ý tốt của thành chủ rồi."

Quân binh kia vẫn nghiêm nghị đứng thẳng, dường như biết trước bọn họ sẽ từ chối, sắc mặt hắn không có chút biến hóa nào: "Thành chủ đã chuẩn bị sẵn phòng ở cùng Y sư tốt nhất cho các vị, và sẽ đón tiếp các vị theo quy cách cao cấp nhất dành cho khách quý."

Nhuận Khương Việt quay đầu hỏi ý, nhưng Ngụy An Nhi lại không tiếng động lắc đầu. Cô cảm thấy người đó sâu không lường được, phủ thành chủ cũng là nơi ngọa hổ tàng long, có thể kính trọng nhưng không nên tới gần.

Cậu cũng rất nghe lời, lập tức từ chối: "Cảm ơn, nhưng bọn ta thích tự do tự tại hơn, nhờ ngươi chuyển đạt ý cảm tạ của bọn ta đến chỗ thành chủ nhé."

Quân binh kia có lẽ không ngờ có người từ chối cơ hội được kết thân với thành chủ, trên gương mặt nghiêm nghị xuất hiện một ít vết nứt, im lặng hồi lâu mới lấy trong nhẫn không gian ra một vật, hai tay đưa lên: "Thành chủ nói nhìn thấy vật này, chắc chắn các vị sẽ đồng ý."

Đến cả phương án dự phòng cho trường hợp này cũng có luôn à, suy nghĩ của vị thành chủ này không khỏi quá sâu xa và tỉ mỉ. Nhuận Khương Việt nhận lấy món đồ kia, đó là một cái hộp gỗ, cậu ấn nút mở ra, bên trong chỉ có một hạt châu óng ánh, hình như là trang sức của nữ giới. Cậu nhìn một hồi không thấy có gì nguy hại thì đem đến đưa cho Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi xem.

Ngụy An Nhi vừa nhìn lập tức như bị sét đánh, viên trân châu này là trang sức trên tóc của Uyên tỷ tỷ, cô không thể nào nhận sai được. Nói vậy thì chẳng lẽ Uyên tỷ tỷ đã rơi vào tay của thành chủ, và viên trân châu này là vật làm tin hắn gửi đến, hàm ý uy hiếp các cô, nếu như không đến phủ thành chủ, vậy Uyên tỷ tỷ sẽ gặp nguy hiểm?

Chẳng trách truyền âm của cô với Diệp Song Uyên có kết nối như thế nào cũng không được, hóa ra là do người này đứng sau thao túng.

Ngụy An Nhi siết chặt cái hộp, ánh mắt lo lắng nhìn Trương Thiên Nhi. Không nghĩ tới thành chủ kia lại là người hành động trong lúc nguy cấp khiến bọn họ trở tay không kịp. Bây giờ tính mạng của Diệp Song Uyên đang trong tay đối phương, xem ra chỉ còn cách bước vào hang cọp.

Trương Thiên Nhi vỗ nhẹ tay cô trấn an, mặc dù y cảm thấy thái độ của người quân binh này cũng không phải đến bắt người, mọi thứ không quá nghiêm trọng như thế nhưng không muốn phủ định suy nghĩ của cô trước mặt mọi người, cho nên chỉ trầm mặc đồng ý với yêu cầu của cô. Ngụy An Nhi nói với Nhuận Khương Việt nguồn gốc của viên trân châu này, khiến cậu mở to mắt, ánh mắt nhìn quân binh phủ thành chủ cũng có thêm mấy phần cảnh giác.

Quân binh: ...

Vì sao thái độ của những người trước đều đột nhiên thay đổi?

Cả hắn và nhóm người của Ngụy An Nhi lại không biết rằng, thật ra đó chỉ là một sự hiểu lầm.

Khi Diệp Song Uyên trong tình trạng bị thương được đưa về phủ thành chủ, nàng rất lo lắng cho nhóm Ngụy An Nhi nên nhờ Vũ Văn Hàn phái người đến báo bình an cho họ. Tuy nhiên Vũ Văn Hàn lại lo rằng hắn là người lạ, nói miệng thì nhóm Ngụy An Nhi khó lòng tin tưởng. Diệp Song Uyên suy nghĩ một hồi, mới tháo trân châu cài trên tóc mình ra đưa cho hắn và nói: "Mang cái này tới gặp họ, họ chắc chắn sẽ biết ta ở đây."

Nhưng có lẽ Diệp Song Uyên không ngờ, mọi chuyện lại thành ra như thế này...

Tuy nhiên, mặc dù quá trình có hơi sai nhưng kết quả cũng không khác biệt cho lắm.

Trương Thiên Nhi đang bị thương, thú thật Ngụy An Nhi không bằng lòng để y ngồi xe ngựa di chuyển đường dài, có điều quân binh kia đã nhanh chóng đi đến, nói rằng mình có quyển trục dịch chuyển, có thể lập tức đưa ba người đến phủ thành chủ. Theo một ánh sáng lóe lên, Ngụy An Nhi cùng Trương Thiên Nhi và Nhuận Khương Việt chính thức đặt chân lên nơi quyền lực bậc nhất của Khu tự trị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip