Q1 - Chương 78: Đại Địa Đế Vương
"Ầm... ầm... ầm..."
Âm thanh mặt đất nứt vỡ ngày một lớn hơn, xung quanh rung chuyển, khiến cho Ngụy An Nhi không đứng vững, may mà có Huyền Ngọc giữ lại cô mới không bị ngã.
"Có... có chuyện gì vậy? Động đất à?"
Dương Khâm cắm chặt đại đao xuống mặt đất, kinh nghi bất định nhìn xung quanh, nghe được lời Ngụy An Nhi nói, không nhịn được cười nhạo một câu: "Ngươi bị ngu à, trong bí cảnh làm gì có động đất?!"
Nếu không phải mặt đất rung lắc càng ngày càng dữ dội, Ngụy An Nhi nhất định sẽ đáp trả lại hắn ta: lúc cô nương đây vào bí cảnh còn từng gặp phải Ma thú cấp 9 hệ Hỏa cắn nuốt chí bảo hệ Băng sắp thành công đấy, chứ đừng nói tới bí cảnh có động đất!
Nhắc tới chí bảo, cô nhớ đến nguyên tố Hắc Ám trên người Dương Khâm, hắn ta là Kiếm sư nhưng lại có thể sử dụng được nguyên tố Hắc Ám, chắc chắn... hắn ta đã sở hữu chí bảo hệ Hắc Ám. Cô muốn liên lạc với Kiêm Hồ để nói về vấn đề này, nhưng hiện tại không phải thời cơ thích hợp.
"Ào..."
Có thứ không biết tên chui lên từ mặt đất, lúc này, đám người Ngụy An Nhi mới nhìn rõ thứ đã gây ra động tĩnh lớn đến mức này là gì.
Đó là một con quái vật không rõ hình dạng, dựa vào phần trồi lên của nó, chỉ có thể phán đoán nó giống như một tấm vải dài khổng lồ màu nâu đất, trên làn da sần sùi là hàng ngàn đốm sáng khi ẩn khi hiện, không thấy rõ mắt mũi miệng ở đâu, cũng không biết đây có phải là toàn bộ cơ thể hay chỉ là một phần cơ thể của nó hay không.
Dương Khâm nghiến răng chửi thề một câu, trong giọng nói cũng tràn đầy ngưng trọng.
Đáng chết, vậy mà lại gặp phải Đại Địa Đế Vương trong bí cảnh, mà lại còn ngay lúc này!
Đại Địa Đế Vương, hay còn gọi là vua của mặt đất, một ma thú hệ Thổ sống sâu dưới lòng đất, cơ thể thuộc loài thân mềm không khác gì bạch tuộc với bốn cái xúc tu nhưng lại có hình thể vô cùng to lớn, khi trưởng thành có thể có đường kính lên đến hơn một nghìn km. Nó vô hại, không có tính công kích, nhưng lại có một đặc điểm đáng sợ đó chính là ăn nhiều. Đại Địa Đế Vương dành phần lớn thời gian cuộc đời của mình để ngủ say, cho nên khi tỉnh dậy nó sẽ rất đói, cần tiêu thụ lượng thức ăn rất lớn, ước chừng gấp ba đến năm lần cơ thể nó, khi nó ăn thì phải ăn cho no mới thôi, tức là khi tỉnh lại, bất kể trên đường đi có sinh vật nào, vô luận là thực vật, động vật hay khoáng vật, nó đều sẽ nuốt hết vào bụng.
Đại Địa Đế Vương không có uy áp, lúc di chuyển dưới mặt đất cũng cực kỳ êm ả không gây ra tiếng động, cho nên đại đa số sinh vật đều không phát hiện được sự tồn tại của nó, chỉ trừ một số loài côn trùng cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm, hoặc những sinh vật sống dưới đất mới có thể cảm nhận được Đại Địa Đế Vương đến gần mà vội vã rời đi.
Sở dĩ gọi là Đại Địa Đế Vương vì nó có thể tự do di chuyển trong lòng đất, là ma thú to lớn nhất trên mặt đất, cũng là kẻ săn mồi mà không có một ma thú nào muốn gặp phải, bởi vì khi gặp phải Đại Địa Đế Vương thì xác suất chạy trốn thành công gần như bằng không. Cơ thể của Đại Địa Đế Vương trải rộng dưới mặt đất, khi nó đói sẽ tỉnh dậy khỏi cơn ngủ say, sau đó vươn xúc tu lên khỏi mặt đất, bốn cái xúc tu chụm lại như cánh của hoa ăn thịt, nhốt mọi thứ vào bên trong sau đó chậm rãi nhấm nháp.
Thực bất hạnh, nơi bọn họ đang đứng chính là khu vực kiếm ăn sau khi Đại Địa Đế Vương tỉnh lại, mà bên dưới quả thực là một con Đại Địa Đế Vương trưởng thành đang đói khát cực độ sau một khoảng thời gian dài ngủ say.
Bốn cái xúc tu khổng lồ mọc lên như những tòa nhà cao tầng, dần dần che phủ cả bầu trời, Huyền Ngọc ôm Ngụy An Nhi muốn bay lên, lại phát hiện bản thân dù làm thế nào cũng không thể phi hành.
Dương Khâm nói: "Những đốm sáng trên người Đại Địa Đế Vương chính là những nam châm có lực hút cực mạnh, bất kể thứ gì bị nó gom vào đều không thể thoát khỏi!"
Huyền Ngọc nhíu mày, hiện tại chỉ có thể tạm dẹp những ân oán cá nhân sang một bên, tập trung đối phó quái vật này để giữ mạng. Hắn hỏi: "Ngươi biết điểm yếu của nó ở đâu không? Nếu có thể giết nó thì không cần phải lo lắng nữa."
Dương Khâm lắc đầu: "Vô ích thôi, Đại Địa Đế Vương không có điểm yếu. Muốn giết nó, trừ khi phải mang được nó rời khỏi mặt đất sau đó cho nó nổ tung giữa không trung, nếu không, chỉ cần cơ thể nó còn chạm đất, nó vẫn sẽ nhận được bổ sung từ nguyên tố Thổ để có thể tái sinh, mãi mãi không chết."
Ngụy An Nhi nghe xong chỉ cảm thấy choáng váng. Đây là thứ ma thú quái quỷ gì vậy?
Lúc cả ba nói chuyện, bốn cái xúc tu của Đại Địa Đế Vương dần dần hợp lại thành hai cái, giống như một cái miệng khổng lồ đang từ từ khép lại, những đốm sáng bên trong càng lúc càng sáng hơn, không gian rung lắc càng thêm dữ dội. Cơ thể của Đại Địa Đế Vương lộ ra một phần trên mặt đất, chính giữa xuất hiện một cái động, đất đá cây cối dần dần bị hút vào cái động đó.
Huyền Ngọc ngước mắt nhìn lên bốn cái xúc tu, hắn là Linh thú, có áp chế nhất định đối với những ma thú trên đại lục Tinh Vân. Mặc dù trước đây hắn chưa từng giao chiến với bất kỳ con Đại Địa Đế Vương nào, nhưng hắn vẫn tin mình có thể tìm thấy điểm yếu của nó.
Thời gian dần trôi, Huyền Ngọc đột nhiên phát hiện trên mỗi cái xúc tu có một nửa đốm sáng có hình dáng to và sáng hơn những cái còn lại. Khi Đại Địa Đế Vương hợp bốn cái xúc tu lại thành hai, hai nửa đốm sáng đó vô tình tạo lại thành một đốm sáng hoàn chỉnh. Thân là Linh thú, Huyền Ngọc cảm thấy rất có thể đốm sáng đó là một chỗ quan trọng của Đại Địa Đế Vương.
Hắn vươn tay, nguyên tố Băng bắn ra, nhưng bởi vì đang bị rung lắc nên lần đầu bắn hụt, không gian dần dần bị thu hẹp lại, rất nhanh cây cối sẽ bị hút hết rồi đến lượt bọn họ, Huyền Ngọc cố gắng bắn thêm một phát nữa, lần này trúng ngay đốm sáng, Đại Địa Đế Vương lập tức phát ra một tiếng gào, tốc độ hút dần dần chậm lại.
Huyền Ngọc nói: "Chính là đốm sáng đó, điểm yếu của nó!"
Nhưng da của Đại Địa Đế Vương rất dày, Huyền Ngọc vừa mới bị thương, linh lực vẫn chưa hồi phục, muốn phá hủy đốm sáng đó trong một lần là chuyện không thể nào, hơn thế nữa, cho dù một bên có chậm lại thì bên còn lại cũng vẫn tiếp tục khép, cho nên dường như phải cùng tấn công cả hai bên mới có thể dừng nó lại.
Ngụy An Nhi cắn môi, bây giờ cô không thể làm được gì cả.
Dương Khâm ngẩng đầu nhìn, quả nhiên cũng hiểu được cách để tự cứu, hắn ta đương nhiên sẽ không trông chờ vào việc hai người Ngụy An Nhi và Huyền Ngọc chủ động cứu mình, cho nên muốn tự mình tấn công đốm sáng. Không ngờ vừa nhấc đại đao lên hắn ta đã khụy xuống, cơ thể hư thoát, là do hậu quả khi hắn ta dẫn nguyên tố Hắc Ám vào cơ thể để sử dụng, hai loại năng lượng nguyên tố và kiếm khí bài xích lẫn nhau trong đan điền, Hắc Ám lại là một nguyên tố có tính ăn mòn cực mạnh, hơi không cẩn thận, hắn ta đã bị phản phệ. Dương Khâm nhịn không được phun ra một ngụm máu, rõ ràng hắn ta bây giờ đã không thể nào tự mình lo lấy thân mình nữa.
Hắn ngẩng lên nhìn Ngụy An Nhi và Huyền Ngọc, rõ ràng Huyền Ngọc đã nói đốm sáng đó chính là điểm yếu, nhưng Ngụy An Nhi vẫn không hành động, đầu óc cô ta bị lừa đá à, còn không mau tấn công đốm sáng còn lại đi...
Nếu Đại Địa Đế Vương bị giết, hắn ta sẽ không cần phải chết...
Dương Khâm không nhịn được gào lên với Ngụy An Nhi: "Còn đứng đó làm gì, mau tấn công điểm yếu của nó!!!!"
Ngụy An Nhi giật mình, bối rối nhìn hắn ta, sau đó vẫn nói: "Ta trúng độc Bạch Lâm Quả, không thể sử dụng sức mạnh nguyên tố."
Dương Khâm ngẩn ra, trúng độc nặng đến như vậy, cô còn sống ở đây quả là một kỳ tích. Nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm những thứ này, hắn lại quát: "Vậy mau qua đây, chữa trị cho ta nhanh, ngươi muốn làm bữa trưa của ma thú lắm à!!!!"
Ngụy An Nhi chần chừ, cô sợ Dương Khâm sẽ làm gì đó bất lợi với mình, cô đã nói rõ mình không thể sử dụng nguyên tố, nhưng hắn vẫn muốn cô chữa trị...
Ngụy An Nhi lại nhìn sang Huyền Ngọc, chỉ có một mình hắn thay phiên nhau tấn công hai điểm sáng, dù có làm cho tốc độ khép của hai xúc tu chậm lại, nhưng nó vẫn không có dấu hiệu dừng, bị ăn là chuyện sớm muộn. Cô cắn môi, làm ra quyết định, chạy đến bên cạnh Dương Khâm, vươn tay ra, cố gắng dùng sức phát động nguyên tố.
Dương Khâm nhìn bầu trời dần dần nhỏ lại, trong lòng sốt ruột, hét: "Nhanh lên, lúc ngươi hấp thu nguyên tố Quang từ Quang tinh thạch thì nhanh lắm mà, tại sao bây giờ lại không sử dụng được, mau lên!!!!"
Ngụy An Nhi nhắm chặt mắt, cố gắng dùng sức thúc đẩy nguyên tố ra như cô vẫn thường làm, nhưng mãi vẫn không có chút động tĩnh. Mắt thấy đã không có tác dụng, Dương Khâm căm tức muốn dùng hết sức sống mái với Đại Địa Đế Vương.
Đúng lúc này, luồng sáng màu trắng vàng từ tay Ngụy An Nhi tuôn ra, tràn vào cơ thể của Dương Khâm, đẩy lùi nguyên tố Hắc Ám, xoa dịu những nơi bị nguyên tố Hắc Ám tổn thương. Cơ thể Dương Khâm như được thanh tẩy, không có nguyên tố Hắc Ám ăn mòn, kiếm khí chữa trị cơ thể hắn ta, một lát sau hắn ta đã có thể đứng lên.
Dương Khâm đứng dậy, lập tức cầm đại đao huy động kiếm khí, liên tục tung chiêu vào đốm sáng bên phải, Huyền Ngọc thấy vậy, cũng tập trung nguyên tố tấn công vào bên trái, hai bên trái phải giáp công, rất nhanh đã khiến hai đốm sáng đó bị đánh bầm dập. Đại Địa Đế Vương đau đớn gào rú một tiếng, hai xúc tu bị tách ra làm bốn, những đốm sáng trên người nó cũng ảm đạm đi trong nháy mắt.
Huyền Ngọc nói: "Chính là lúc này, đi nhanh!"
Hắn nắm Ngụy An Nhi, bay ra khỏi miệng Đại Địa Đế Vương, Dương Khâm cũng nhanh chóng mượn lực từ những cái xúc tu bay ra khỏi miệng con ma thú. Diện tích cơ thể của Đại Địa Đế Vương quá lớn, sau khi ra ngoài còn phải liên tục di chuyển để thoát khỏi phạm vi kiếm ăn của nó. Cũng may cách đó có một vách núi cao, Huyền Ngọc để Ngụy An Nhi lên vách núi, cô không nhịn được nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy trong lúc ba người các cô thoát khỏi Đại Địa Đế Vương, nó đã một lần nữa chậm rãi khép cái miệng khổng lồ của nó lại, sau đó dần dần lặn xuống mặt đất, bỏ lại một cái hố khổng lồ sâu hoắc và trơ trọi. Cô biết, bây giờ nó sẽ di chuyển sang nơi khác, tiếp tục hành trình kiếm ăn của mình.
Thật là một ma thú đáng sợ.
"Cạch."
Tiếng kim loại rơi trên mặt đất làm Ngụy An Nhi giật mình, cô quay đầu lại, chỉ thấy Dương Khâm ở phía sau cách cô không xa, hắn ta quỳ mọp xuống đất, không ngừng hộc ra máu đen. Cô đoán, có lẽ do việc ban nãy hắn ta chưa được chữa trị thích đáng đã phải liên tục tấn công Đại Địa Đế Vương, sau đó còn phải dùng sức bay lên vách núi cao, vết thương mới cũ chồng chất, cơ thể mới không chịu đựng nổi như vậy.
"Hộc... Ngụy An Nhi... Hộc... chữa trị cho ta, nhanh..."
Ngụy An Nhi đứng dậy, Huyền Ngọc cũng đi đến bên cạnh cô, nhìn Dương Khâm, trong lòng Ngụy An Nhi không biết nói gì.
Phút trước là đồng đội tạm bợ cùng vào sinh ra tử nên cô mới chữa trị cho hắn, nhưng bây giờ nguy hiểm không còn, tình đồng đội cũng chấm dứt. Nếu như giữa hai người không có ân oán, có lẽ hôm nay cô sẽ không xuống tay hạ sát hắn ta. Có điều vận mệnh giữa hai người đã được an bài sẵn. Hắn ta là kẻ thù của cô, là người hại người thân của cô và muốn giết cô, tại sao cô lại phải cứu một người muốn giết mình?!
Ngụy An Nhi lắc đầu, cười: "Ngươi quên rồi sao, hôm nay ngươi vừa nhìn thấy ta đã muốn đoạt mạng ta, bây giờ dựa vào cái gì kêu ta cứu ngươi, cứu ngươi để ngươi giết ta sao?"
Cho dù hắn ta từng cứu cô, nhưng cũng là kẻ xem mạng của cô nhưng món đồ trong tay mình, thích cứu thì cứu, thích giết thì giết, nếu bây giờ cô cứu hắn, quay đầu hắn liền giết cô, giết hại người bên cạnh cô, vậy thì cô sẽ không cách nào tha thứ cho chính mình.
"Huyền Ngọc, giúp ta..."
Ngụy An Nhi không nói hết câu, nhưng Huyền Ngọc vẫn hiểu ý, nguyên tố Băng tụ trên tay hắn, chuẩn bị giáng cho Dương Khâm một đòn trí mạng.
Dương Khâm nhìn tình cảnh trước mắt, đột nhiên nhếch khóe môi: "Ta lấy một thứ ra trao đổi với ngươi, ngươi có đồng ý?"
Ngụy An Nhi nhíu mày, cho là hắn muốn kéo dài thời gian, nói: "Đừng hòng lừa gạt ta!"
Dương Khâm cười: "Ta đảm bảo ngươi sẽ muốn nó!"
Ngụy An Nhi nhìn nụ cười đắc thắng của hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên sự bất an mơ hồ, cô ngăn Huyền Ngọc lại, hỏi: "Thứ gì?"
Ánh mắt Dương Khâm chứa đầy sự tự tin, hắn gằn từng tiếng: "U Minh Huyết Lan!"
Quả nhiên!
Điều Ngụy An Nhi lo lắng đã thành sự thật, U Minh Huyết Lan mà cô muốn đã rơi vào tay Dương Khâm. Bây giờ xem ra chỉ còn cách...
Dương Khâm như nhìn thấu ý đồ của Ngụy An Nhi, hắn ta chậc một tiếng: "Đừng vọng tưởng có thể giết ta rồi đoạt U Minh Huyết Lan, ta biết thứ này quan trọng với ngươi, nên không cho nó vào nhẫn không gian mà giấu vào một nơi chỉ mình ta biết, nếu như ngươi giết ta, thì U Minh Huyết Lan cũng sẽ chôn theo ta!"
Ngụy An Nhi trầm mặc, chuyện cô cần U Minh Huyết Lan chỉ có ông chủ Chu, Từ Hòa và Bàng Túc biết, vậy mà ở lúc cô không hay biết, Dương Khâm đã nắm bắt được nó nhanh như vậy, thậm chí còn biết nó quan trọng với cô. Lẽ nào hắn ta đã biết trước, cho nên mới cố ý tìm ra U Minh Huyết Lan trước, muốn giao dịch với cô...
Không, có lẽ hắn ta không lường trước việc phải giao dịch với cô, mà chỉ không muốn việc cô muốn làm được hoàn thành thuận lợi. Chuyện cô muốn U Minh Huyết Lan bí ẩn như vậy, Từ Hòa biết thì rất bình thường, ông chủ Chu và Bàng Túc sẽ không bán đứng cô, vậy mà Dương Khâm lại biết, tình báo của hắn, có lẽ không thua gì Từ Hòa... Hoặc là cả nhà họ Từ...
Không hiểu sao, Ngụy An Nhi cảm thấy có một âm mưu đáng sợ gì đó mơ hồ xẹt qua đầu cô, cô muốn bắt lấy nó nhưng lại không nắm bắt được.
Huyền Ngọc đột nhiên nói: "Mẫu thân, mau đi thôi, có rất nhiều người đang chạy về hướng bên này!"
Ngụy An Nhi nhíu mày, Dương Khâm cũng vội vã, hắn thúc giục: "Nhanh lên nào, Ngụy An Nhi, ngươi không muốn cứu Tạ Thương Lan sao?"
Ngụy An Nhi nói: "Ta muốn ngươi thề phải giữ chữ tín, giao U Minh Huyết Lan cho ta sau khi ta chữa trị cho ngươi!"
Dương Khâm nhếch môi: "Vậy ngươi cũng phải thề, không được lộ ra chuyện ta có nguyên tố Hắc Ám!"
Ngụy An Nhi nhíu mày, tận lực tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình: "Vậy ngươi cũng không được lộ ra chuyện ta có nguyên tố Quang và sự tồn tại của hắn ở đây!"
Cô chỉ Huyền Ngọc.
Dương Khâm thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn nhiều hơn ngươi có thể rồi đó!"
Ngụy An Nhi nói: "Ngươi không đồng ý thì thôi, không có U Minh Huyết Lan, ta vẫn sẽ tìm được dược liệu khác, bị lộ chuyện hắn ở đây, cùng lắm thì bị loại. Ta có nguyên tố Quang để người ta biết cũng không sao. Nhưng ngươi, một Kiếm sư lại có thể sử dụng nguyên tố Hắc Ám có lực ăn mòn cực mạnh... ngươi nghĩ nếu bị lộ ra, trong hai người chúng ta, ai sẽ không có quả ngon ăn trước?"
Dương Khâm siết chặt tay, hắn ta không muốn kết quả như vậy. Hắn ta muốn sự tung hô ngưỡng mộ của người khác, hắn ta muốn được vinh danh là người đầu tiên có thể song tu cả ma pháp lẫn kiếm khí, chứ không phải bị người đời xem là sinh vật đáng sợ...
Hắn ta cắn răng, đặt tay lên ngực: "Ta, Dương Khâm, xin thề trước thiên đạo pháp tắc, nhất định sẽ giữ đúng chữ tín, giao U Minh Huyết Lan cho Ngụy An Nhi, đồng thời không tiết lộ chuyện nàng ta có nguyên tố Quang và sự tồn tại của người đàn ông bên cạnh nàng ta ra ngoài. Nếu như trái lời, tất sẽ phải chịu thiên đao vạn quả, đọa xuống địa ngục."
Trong bí cảnh không có sấm sét, nhưng vẫn có một tia ánh sáng trắng từ trời cao rơi xuống, chui vào ngực Dương Khâm, cho thấy thiên đạo đã nghe rõ lời thề của hắn.
Ngụy An Nhi cũng không chậm trễ, đặt tay lên ngực nói: "Ta, Ngụy An Nhi, xin thề, nhất định sẽ giữ chữ tín chữa trị cho Dương Khâm, đồng thời không tiết lộ chuyện hắn ta có thể sử dụng nguyên tố Hắc Ám cho người khác biết, nếu như trái lời, tất sẽ phải chịu thiên đao vạn quả, đọa xuống địa ngục."
Một tia sáng trắng cũng rơi xuống chui vào ngực Ngụy An Nhi.
Giao kèo thành công, Ngụy An Nhi lập tức khởi động nguyên tố Quang chữa trị cho Dương Khâm. Có lần đầu tiên, lần này cô thành thạo hơn rất nhiều, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã giúp Dương Khâm thanh tẩy toàn bộ nguyên tố Hắc Ám. Dương Khâm đứng dậy, lấy U Minh Huyết Lan ra giao cho Ngụy An Nhi. Cảm nhận được những hơi thở kia ngày càng gần, hắn ta quay đi sau khi bỏ lại một câu: "Ngụy An Nhi, ta đã xem thường ngươi rồi."
Ngụy An Nhi không có thời gian bận tâm nhiều tới hắn, cô quay sang Huyền Ngọc: "Con giúp ta nhanh rời khỏi đây được không?"
Huyền Ngọc gật đầu, ôm Ngụy An Nhi nhún người nhảy lên, lập tức hóa thành một luồng sáng lao đi vun vút rời đi, bỏ lại hiện trường hỗn độn bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip