Q1 - Chương 86: Lòng người cạn sâu

Việc Từ Hồng trở thành Triệu hoán sư rất nhanh đã được Hoàng thất xem trọng, một số kế hoạch của bọn họ cũng xảy ra thay đổi. Đương nhiên, Ngụy An Nhi không hề biết được những thay đổi này.

Lúc này, cô cùng với Từ Hồng đã hội họp với đám người Nhuận Khương Việt, khỏi phải nói Từ Hồng được Nhuận Khương Việt "yêu thương trìu mến" nhiều thế nào. Khi nàng ấy vừa trở lại bên cạnh mọi người, cậu đã lượn lờ liên tục như bóng ma xung quanh nàng ấy. Trong suốt thời gian cả nhóm thảo luận chiến lược cho trận đấu tiếp theo, Ngụy An Nhi có thể ngửi được mùi chua bay nồng nặc trong không khí, cùng với ánh mắt nhìn Từ Hồng như muốn trấn lột Triệu hoán thú từ trên người nàng ấy xuống để đem về cất của Nhuận Khương Việt.

Ngụy An Nhi không nhịn được an ủi: "Đừng buồn mà Thất điện hạ, ngài giỏi như vậy, nhất định cũng sẽ trở thành Triệu hoán sư thôi, không gần gấp gáp, ha!"

Nhuận Khương Việt liếc mắt nhìn Ngụy An Nhi một cái, vô cùng nể tình mà không "ám" Từ Hồng nữa: "Thôi được rồi, nể tình An Nhi nàng khuyên giải bản điện đó!"

Tất cả mọi người đều nóng lòng muốn xem thử Triệu hoán thú của Từ Hồng như thế nào, cũng như tận mắt chứng kiến sức mạnh của Triệu hoán thú, nhưng lúc này, Từ Hồng lại đột nhiên do dự, nói: "Ta nghĩ... ta có thể chia ra hành động với mọi người không?"

Mọi người ngạc nhiên.

Trên gương mặt của Từ Hồng hiện lên chút khó xử, đề nghị tách ra ngay lúc này, quả thật rất dễ khiến mọi người nghĩ nàng ấy có được Thần thú nên kiêu ngạo làm giá, không muốn cho mọi người xem.

Nhuận Khương Việt không chịu nổi nhất tình huống không vui này, cũng không muốn mọi người mới đoàn kết chưa bao lâu đã bị chia rẽ, cậu bước lên phía trước một bước, nói: "Các ngươi đừng trách Từ Hồng, đây là ý của phụ hoàng, nàng ấy cũng không còn cách nào."

Có chút lời cậu chưa nói ra miệng, nhưng mọi người vẫn hiểu được. Làm Triệu hoán sư đầu tiên của Thương Ly Quốc sau hơn ba ngàn năm, độ quan trọng của Từ Hồng bây giờ đã vọt tới đỉnh điểm, thậm chí nếu không phải để đảm bảo tính công bằng, có lẽ họ đã trực tiếp cho cô ấy vào vòng trong mà không cần tiếp tục thi đấu. Bây giờ tách Từ Hồng ra, hẳn là để tiện cho việc tìm hiểu kỹ hơn về Triệu hoán thú của nàng ấy, từ đó tìm ra chiến lược thích hợp cho cuộc thi So đấu Ngũ quốc sắp tới, hoặc là để tìm hiểu phương pháp triệu hoán, khiến cho nó lưu truyền trở lại trong nước.

Bất kể là vì lý do gì, đã là ý của Hoàng thất, đương nhiên sẽ không ai có ý kiến, mọi người dặn dò Từ Hồng một chút, sau đó vẫy tay chào tạm biệt nàng ấy.

Việc rời đi của Từ Hồng làm mọi người hơi hụt hẫng, dẫu sao cả năm người đã luôn sát cánh bên nhau từ lúc vào bí cảnh tới giờ. Nhuận Khương Việt nói: "Xốc tinh thần lên, Từ Hồng chắc chắn được vào vòng trong rồi, chúng ta cũng phải cố gắng, không thể nào để bị bỏ lại được!"

Mọi người đồng thanh gật đầu.

Nhưng có lẽ vì đã về chiều, cũng có lẽ do Từ Hồng rời đi, mọi người trở nên yên tĩnh rất nhiều, mặc dù vẫn chém giết ma thú nhưng không còn dáng vẻ hăng hái như lúc trước. Ngụy An Nhi thầm nghĩ, không biết Từ Hồng có biết cô có nguyên tố Băng hay không, và có nói với Hoàng thất hay không. Hẳn là không, vì đến giờ Hoàng thất không có động tĩnh gì, nhưng cũng có thể là có, bọn họ đang chuẩn bị một kế hoạch gì đó. Ngụy An Nhi lắc đầu, không nghĩ nữa, càng nghĩ chỉ càng bất an, tới đâu tính tới đó vậy.

Tia nắng cuối cùng của hoàng hôn biến mất sau bóng mây, cả không gian dần chìm trong bóng tối, Nhuận Khương Việt ra hiệu cho mọi người dừng lại, không đi tìm ma thú để giết nữa, ngược lại đi tìm một nơi cao thoáng đãng để dựng trại, đêm nay họ sẽ nghỉ ngơi ở đây.

Cậu vừa làm vừa giải thích cho mọi người, nhưng Ngụy An Nhi biết cậu đang nói cho cô nghe, bởi vì trong số bốn người thì cô là người có kinh nghiệm thực chiến ít nhất: "Từ chiều tối đến rạng sáng là thời điểm kiếm ăn của ma thú, trong khoảng thời gian này ma thú sẽ ra khỏi địa bàn của mình, cho nên chúng ta rất dễ gặp phải ma thú. Trong trạng thái đói khát chúng nó sẽ vô cùng hung dữ, mùi máu tươi cũng sẽ làm chúng trở nên điên cuồng, cho nên buổi tối không nên chém giết ma thú. Sở dĩ ta chọn nơi thoáng đãng dựng trại là để đề phòng ma thú tụ tập thành bầy tấn công, nếu vào hang động hoặc những chỗ có vách núi để ở thì tất nhiên thuận tiện, nhưng nếu bị một bầy ma thú cùng nhau quần công thì khó mà có chỗ thoát thân."

Ngụy An Nhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô bày thức ăn được Nhuận Khương Việt đưa cho lên bàn. Chỉ có bốn người nên số món ăn cũng không nhiều, nhưng vì khẩu vị kén chọn của Nhuận Khương Việt nên những món ăn này đều là đồ mà cậu đem theo, bây giờ lấy ra chia cho mọi người, Ngụy An Nhi xem như nhờ dính ké hào quang của cậu mà được ăn đồ ăn do đầu bếp trong cung làm.

Dựng lều, đốt lửa trại xong, mọi người tụ tập trên bàn ăn uống, hiếm có thời gian vui vẻ như thế này sau một ngày căng thẳng, nếu không phải đang ở trong cuộc thi thì có lẽ Nhuận Khương Việt đã lấy rượu ra uống. Những buổi tụ tập như thế này không có rượu thì thật không trọn vẹn.

Đang ăn, bỗng gần đó truyền tới tiếng người, Nhuận Khương Việt và Vân Nhiên lập tức đứng lên, bảo hộ hai cô gái ở phía sau, nhìn về phía phát ra tiếng động. Hai bóng dáng rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, là một nam một nữ, người nam hình như đang bị thương, được cô gái nửa ôm nửa dìu. Thấy bốn người, đôi mắt của cô gái đó sáng lên, vội vã lên tiếng cầu cứu: "Các vị, xin hãy giúp đỡ, tôi và bạn của tôi đã bị Ma thú tấn công, anh ấy bị thương rất nặng, xin hãy giúp chúng tôi với."

Phát hiện là người dự thi, hơn nữa còn là cô gái yếu đuối và người bị thương, trong bất cứ tình huống nào thì cũng khó mà khiến cho người ta đề phòng được. Nhuận Khương Việt và Vân Nhiên liếc nhìn nhau, sau khi xác định đối phương không có nguy hiểm gì thì đi đến ứng cứu.

Vân Nhiên cứu người xuất phát từ chính nghĩa trong lòng hắn, còn Nhuận Khương Việt thì cứu người do cậu là người Hoàng thất, đứng trước những nhân tài có thể cống hiến cho quốc gia, cậu không thể nào làm ngơ được.

Nhuận Khương Việt trải một tấm thảm, Vân Nhiên đỡ người bị thương nằm xuống, tiến hành sơ cứu và băng bó. Cô gái đứng bên cạnh nói: "Tôi tên là Tần Hoài Tú, anh ấy là Cơ Thanh, bạn tôi. Hai chúng tôi bị ma thú tập kích, anh ấy vì bảo vệ tôi mà bị thương, vất vả lắm mới giết được ma thú thì anh ấy lại hôn mê bất tỉnh, bất đắc dĩ tôi chỉ có thể mang anh ấy đi tìm cứu viện..." Nói tới đây, cô gái lấy tay lau nước mắt: "Cũng may có các vị giúp đỡ, ơn tình này của các vị tôi xin ghi nhớ, suốt đời không quên..."

Một cô gái trọng tình trọng nghĩa, được bạn bè bảo vệ thì cũng không bỏ rơi bạn bè, quả thật rất dễ lấy sự đồng cảm của người khác. Ngụy An Nhi cũng rất thông cảm với cảnh ngộ của cô ta, cô cảm thấy người có ơn tất báo như thế này thì không thể là người xấu được.

Lúc này, Vân Nhiên đã sơ cứu và băng bó xong cho Cơ Thanh, hắn đứng dậy nói: "Vết thương trên vai hắn ta khá nặng, đoán chừng phải nghỉ ngơi tầm hai ngày mới có thể đứng dậy được, hơn nữa cũng không được di chuyển lung tung, nếu không sẽ ảnh hưởng đến gân cốt."

Lời nói này làm Tần Hoài Tú khó xử, bởi vì đang trong cuộc thi không thể mang Cơ Thanh ra ngoài, hơn thế nữa nếu anh ta không thể di chuyển, vậy thì chỉ có thể để anh ta nằm ở đây.

Nhưng chỗ này là chỗ của nhóm người Nhuận Khương Việt...

Dường như nhìn thấy được sự không tự nhiên của cô ta, Nhuận Khương Việt phất tay: "Không sao, cũng chỉ là một người bị thương, cô cứ để anh ta ở lại đây, dựng lều gần bọn ta là được."

Tần Hoài Tú cảm kích đến khóe mắt long lanh ánh nước: "Cảm ơn công tử, cảm ơn các vị nhiều lắm!!"

Nói xong cúi gập người nghiêm túc vái chào một cái.

Động tác này của cô ta làm cho Từ Hòa nãy giờ vẫn nghiêm mặt cũng hòa hoãn mấy phần. Khỏi phải nói, Tần Hoài Tú này biết cảm ơn, trên mặt cũng có nét dịu dàng hòa nhã, khi cô ta rưng rưng nước mắt nói lời cảm kích, dáng vẻ yếu ớt đó nhìn thấy mà thương, bất kể ai cũng không thể nhẫn tâm đối xử lạnh nhạt với cô ta.

Tần Hoài Tú chọn một khoảng đất trống gần lều của Ngụy An Nhi để dựng lều, động tác của cô ta vô cùng thành thạo, mang theo chút vội vàng, giống như sợ mình làm phiền đến những người còn lại. Khi dựng còn rắc thuốc bột xung quanh, cô ta bảo là thuốc xua đuổi côn trùng nên mọi người cũng không nói gì. Vân Nhiên cũng đi đến giúp cô ta một tay, rất nhanh đã dựng lều xong, lại mang Cơ Thanh vào trong lều, lúc này mới xem như hoàn thành.

Lúc cô ta quay trở ra một lần nữa, Nhuận Khương Việt hỏi: "Có muốn qua đây ăn chung không?"

Tần Hoài Tú nhìn bốn cái ghế của bốn người, cô ta ngại ngùng từ chối: "Cảm ơn công tử, có điều tôi không đói, mọi người cứ ăn đi."

Nhưng ăn trước mặt một cô gái thì cũng không ổn, huống hồ bọn họ vốn dĩ không cần ăn, ăn cũng chỉ là để cho Ngụy An Nhi cảm thấy thoải mái cho nên khi thấy Ngụy An Nhi cũng no rồi thì cả bốn thống nhất kết thúc bữa tối.

Tần Hoài Tú nhìn quanh một hồi, giống như hạ quyết tâm, đi đến cạnh Ngụy An Nhi hỏi nhỏ: "Cô nương, cô có thể cùng đi với tôi đến con suối gần đây được không?"

Ngụy An Nhi kinh ngạc quay sang nhìn cô ta.

Tần Hoài Tú xấu hổ, nắm tà váy của mình xòe ra: "Tôi đỡ Cơ Thanh đi đến đây, cả người dơ hết rồi, muốn đến đó tắm rửa một cái thay quần áo, nhưng tôi sợ có người đến gần, có thể nhờ cô cùng đi với tôi rồi canh chừng cho tôi không?"

Trên tà váy của cô ta đúng là dính đầy bụi đất xen lẫn vết máu, lúc này máu đã khô, màu nâu đỏ nổi bật trên nền váy xanh dương vô cùng chói mắt.

Ngụy An Nhi do dự, kêu cô đi cùng canh chừng, lỡ có ma thú hay người xấu tới thì cũng chỉ +1 mạng người thôi chứ cô cũng không giúp được gì. Cô chỉ Từ Hòa, đề nghị: "Hay cô gọi cô ấy đi chung đi! Cô ấy mạnh hơn tôi, đi cùng cô cũng sẽ đảm bảo an toàn hơn."

Tần Hoài Tú chần chờ một lát, lắc đầu: "Cô ấy nghiêm túc quá, tôi... hơi sợ."

Ngụy An Nhi nhìn qua, quả thật, từ khi Tần Hoài Tú xuất hiện, không, phải nói là từ khi Từ Hồng rời đi, Từ Hòa trở nên trầm mặc rất nhiều, chỉ có lúc ăn uống ban nãy mới nói nhiều một chút. Nhưng sau khi Tần Hoài Tú xuất hiện, cô ấy càng trở nên lạnh lùng, hầu như không hề mở miệng nói chuyện dù chỉ một câu, trên mặt cũng không còn treo nụ cười như bình thường, khác hẳn Từ Hòa trong ký ức của cô.

Ngụy An Nhi đoán, có lẽ là vì Từ Hồng rời đi, hoặc là... do Từ Hồng trở thành Triệu hoán sư. Có lẽ trong lòng Từ Hòa thật lòng vui cho Từ Hồng, nhưng cũng sẽ có đau khổ, dù sao người nhà họ Từ vô cùng muốn trở thành Triệu hoán sư, nay Từ Hồng đã làm được điều đó, có lẽ Từ Hòa đang gánh chịu rất nhiều áp lực vì không thể trở thành Triệu hoán sư giống như nàng ấy.

Tần Hoài Tú thấy Ngụy An Nhi yên lặng, cho là cô không muốn, vội nói: "Cô làm ơn giúp tôi được không, tôi tắm rửa nhanh lắm, sẽ không mất thời gian của cô đâu, con suối đó rất gần nơi này, có chuyện gì cũng có thể gọi người tới, cô đừng lo!!"

Cô ta vô cùng khẩn thiết, Ngụy An Nhi không nỡ từ chối, cô nói với mọi người mình đi đến suối rửa mặt một tí, sau đó cùng Tần Hoài Tú rời đi.

Con suối mà Tần Hoài Tú nhắc tới quả thật không xa, nhưng cũng không gần, ước chừng cách chỗ dựng trại của nhóm các cô tầm hai trăm mét, nằm phía dưới một vách đá cao tầm ba mét. Tần Hoài Tú nhảy xuống trước, sau đó vươn tay ra đỡ Ngụy An Nhi. Đi xuống rồi cô mới phát hiện, dòng suối này cực kỳ trong trẻo, cây cối xung quanh nở đầy hoa tươi, cỏ mọc hai bên bờ suối có màu hồng phấn rất đẹp, thỉnh thoảng có đom đóm phát sáng từ trong những bụi cỏ bay ra, nhìn sơ qua giống như lạc vào xứ sở thần tiên.

Ngụy An Nhi không thể tin được mà ngắm lâu một chút, Tần Hoài Tú phát hiện điều này, mỉm cười: "Đẹp lắm phải không, lúc tôi với Cơ Thanh đi giết ma thú tình cờ phát hiện ra nơi này đó."

Ngụy An Nhi gật đầu, nơi này thật sự rất xinh đẹp.

Tần Ngọc Tú đi đến bên bờ suối, lấy quần áo từ trong không gian trữ vật ra, sau đó đi xuống suối, bắt đầu tắm rửa.

Ngụy An Nhi ngồi quay lưng với Tần Hoài Tú, nhịn không được lấy tay chọc chọc mấy loại cỏ màu hồng phấn này, không biết chúng là cỏ gì mà lại có màu đẹp đến thế, nếu được thì cô muốn nhổ vài gốc về nghiên cứu thử.

Vừa lấy dụng cụ ra, đột nhiên cả người Ngụy An Nhi chấn động, cơ thể cứng đờ.

Tần Hoài Tú đột nhiên lên tiếng: "Cô biết không, loại cỏ này tên là cỏ Ảo Linh, bình thường nó rất vô hại, không có tác dụng gì ngoài việc làm cảnh, nhưng nếu như có người nào đó ngửi phải bột phấn được làm từ sáp của Ong Nghệ Lam rồi lại đến gần cỏ Ảo Linh trong một thời gian, các giác quan như vị giác, khứu giác sẽ bị nhiễu loạn, khi nhìn nó quá lâu, thị giác cũng sẽ mất đi sự chính xác, mà lúc này, cô sẽ cảm thấy cả người không còn chút sức lực, không thể cử động nổi, bây giờ, chỉ duy nhất thính giác của cô là còn hoạt động, cô chỉ có thể nghe giọng của tôi, sau đó làm theo mọi lời tôi nói..."

Theo từng chữ mà Tần Hoài Tú nói ra, cô ta cũng đã dần dần tiến tới cạnh Ngụy An Nhi, còn Ngụy An Nhi đã rơi vào trong ảo cảnh, đồng tử tan rã, hoàn toàn bị cỏ Ảo Linh khống chế.

Tần Hoài Tú nở nụ cười, sự đắc thắng trên gương mặt khiến cô ta càng trở nên xinh đẹp động lòng người: "Nào, bây giờ lấy lệnh bài của cô ra, sau đó chuyển hết điểm qua cho tôi~"

Không ngờ trong cuộc thi lại có một con dê béo bở thế này, cấp bậc thấp lại không có tâm cơ, cô ta chỉ nói vài câu đã mắc bẫy, quả thật dễ dàng đến mức không có tí khiêu chiến nào, khiến người ta giận sôi. Tần Hoài Tú nhìn Ngụy An Nhi mà trong lòng thầm hận, cô ta ghét nhất những con ông cháu cha dựa vào gia tộc để tham gia cuộc thi tranh đấu giữa các thiên tài. Chỉ một Đại Ma pháp sư đỉnh phong cũng có thể được xem là thiên tài, được tham dự cuộc thi cả nước, còn đi chung với nhiều người mạnh mẽ như vậy, cô xứng sao?

Ngụy An Nhi máy móc lấy thẻ bài ra, đưa cho Tần Hoài Tú, cô ta khinh miệt vươn tay ra nhận lấy: "Loại người vừa yếu vừa ngu như cô đừng nên phí thời gian tham gia mấy cuộc thi này làm gì, phải biết rằng chỉ có người thông minh mới xứng tầm đấu với nhau-"

Lời chưa nói dứt, phía sau đã xuất hiện một trận gió, nhẹ đến mức cây cỏ cũng không hề lay động, nhưng lại khiến Tần Hoài Tú đột nhiên sững người không thể nhúc nhích, sống lưng lạnh băng, bởi vì bên tai cô ta đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ: "Vậy sao?"

Cả người Tần Hoài Tú đột nhiên đổ đầy mồ hôi, không phải vì sợ, mà bởi vì sát ý dày đặc sau lưng gần như sắp làm cho cả người cô ta đông cứng. Đây là điều vô lý cỡ nào, rõ ràng kẻ phía sau mang đến cho người ta cảm giác sự tồn tại của hắn vô cùng mơ hồ, nhưng sát ý này lại nồng đậm đến mức khiến cô ta hít thở không thông, cho nên không hề để ý từ lúc nào trên cổ cô ta đột nhiên xuất hiện một thanh đao ngắn áp lên động mạch chủ, chỉ cần người phía sau dùng sức một chút, cô ta sẽ đi đời nhà ma.

Tần Hoài Tú không biết người đàn ông phía sau xuất hiện từ bao giờ, không một tiếng động, thật sự là quỷ dị. Với cấp bậc Đại Ma đạo sư sơ cấp của cô ta mà lại không phát giác ra được điều này, người phía sau vô cùng đáng sợ.

Cô ta muốn mở miệng, nhưng vừa nhúc nhích, thanh đao đã ấn sâu vào cổ cô ta, Tần Hoài Tú đau đớn, không dám vọng động nữa. Người phía sau lên tiếng: "Có thể lợi dụng phấn sáp Ong Nghệ Lam kết hợp với cỏ Ảo Linh để dụ người khác rơi vào bẫy rập mình bày ra, sau đó thuận lợi có được số điểm của bọn họ mà không cần phải giết bất kỳ ma thú nào, xem ra ngươi cũng có trí khôn! Có điều-"

Lưỡi dao đột nhiên xoay chuyển, chuẩn xác cắt ngang qua động mạch cảnh của Tần Hoài Tú: "Loại khôn vặt này là thứ mà bản điện ghét nhất."

Hai mắt Tần Hoài Tú trợn to, không cam lòng ngã xuống.

Chàng trai cất thanh đao, phủi phủi quần áo trên người, gương mặt lộ vẻ ghét bỏ nồng đậm, giống như chạm vào cô ta là một chuyện gì đó vô cùng khó chịu. Sau khi phủi sạch cơ thể xong, cậu mới đi đến trước mặt Ngụy An Nhi, ánh mắt lạnh lùng không rõ vui giận, một lát sau mới phất tay, thuốc bột trong tay áo vung ra, bay lên mặt Ngụy An Nhi.

"Ách xìiii"

Ngụy An Nhi hắt hơi một cái rõ to, chảy cả nước mắt, cô lấy tay lau lau, hốt hoảng nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy nam tử trước mặt thì giật mình, đứng dậy nói: "Thất điện hạ, sao ngài lại ở đây, Hoài Tú cô nương đâu—"

Chưa nói được hết câu, cô đã ngẩn ra vì nhìn thấy vết máu dưới đất, vội quay đầu lại, phát hiện Tần Ngọc Tú đã tắt thở từ khi nào.

Ngụy An Nhi mím môi, hỏi: "Cô ta... làm gì có hại với ta sao?"

Nói ra câu này chính là cô tin tưởng Nhuận Khương Việt không chút nghi ngờ. Cậu hơi kinh ngạc, đi đến bên cạnh cô, thân thiết hỏi: "Đúng vậy, nàng có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Ngụy An Nhi được quan tâm mà bất ngờ, cô lắc đầu, đáp: "Ta không sao. Ngài giết cô ta như vậy... có ổn không?"

Cô vẫn còn nhớ rõ trong quy định của Hoàng thất không cho phép giết người, Nhuận Khương Việt đã trái luật, sẽ phải chịu trừng phạt rất nặng.

Nhuận Khương Việt phất tay: "Không sao, ta tự có biện pháp ứng phó."

Ngụy An Nhi gật đầu, không hỏi nữa. Chợt nhìn thấy thẻ điểm của mình rơi dưới mặt đất, cô vội vàng nhặt lên: "Cô ta lấy thẻ bài của ta...?"

Nhuận Khương Việt đáp: "Đúng vậy, có điều nàng đừng lo, cô ta đã bị ta giải quyết, sau này không cần phải sợ nữa."

Ngụy An Nhi gật đầu, muốn nhấc chân bước đi, nhưng lại cảm thấy hai chân mình hơi nhũn ra, cả người dường như không còn lại bao nhiêu sức lực.

Nhuận Khương Việt lập tức đỡ lấy cô, lo lắng hỏi: "Nàng ổn không? Hay là để ta bế nàng về nhé?"

Ngụy An Nhi giật mình.

Đôi mày cô nhíu lại, rồi chợt giãn ra rất nhanh. Cô lắc đầu, quay sang nhìn Nhuận Khương Việt, kịp thời nhìn thấy một tia nghiền ngẫm trong ánh mắt cậu, nhưng cũng không hỏi thẳng, mà cười đáp: "Không cần đâu Thất điện hạ, ngài đỡ ta về là được rồi."

Nhuận Khương Việt thấy Ngụy An Nhi nhìn mình, lập tức nở một nụ cười như gió xuân: "Được, ta đỡ nàng."

Ngụy An Nhi yên lặng để cho cậu đỡ cô đi, chỉ là lúc cô cúi đầu, trong mắt thoáng qua tia kinh nghi bất định xen lẫn một chút sợ hãi, mà cô cũng không để ý, khi cô cúi đầu xuống, trong ánh mắt Nhuận Khương Việt nhìn cô xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip