Q1 - Chương 90: Gặp lại cố nhân

Ngụy An Nhi mở cửa cho Từ Hồng, mời nàng ấy tiến vào, cô lấy một cái bàn, hai cái ghế và ít trà bánh từ trong vòng tay không gian ra, mời Từ Hồng ngồi xuống trò chuyện.

Từ Hồng ngồi xuống, rất nể mặt cầm chén trà mà Ngụy An Nhi vừa rót lên uống một ngụm, sau đó nói: "Ta nghĩ cô không hay để ý đến mấy tin tức bên ngoài, nên đến đây nói cho cô biết."

Ngụy An Nhi nghĩ bây giờ mọi người đều đang tranh thủ tu luyện để có thể hấp thu càng nhiều nguyên tố càng tốt, Từ Hồng chịu bỏ thời gian đến đây nói cho cô nghe quả thật khiến cô rất cảm kích. Liếc thấy chung trà đã vơi, cô rót thêm trà cho nàng ấy, nói: "Cảm ơn cô."

Từ Hồng gật đầu, nói: "Cuộc thi lần này có hai hình thức thi đấu, đó là đấu đơn và đấu đội. Đấu đơn theo hình thức 1 đấu với 1, tổng cộng có ba trận, được phân chia bằng cách rút thăm, trong đó có một quốc gia sẽ rút được thăm trắng, không phải thi đấu mà trực tiếp vào vòng trong. Có điều sau khi bốn quốc gia còn lại thi đấu xong, quốc gia không thi đấu ở vòng đầu tiên sẽ phải thi đấu với hai quốc gia đứng hạng cuối để tranh vé vào vòng tiếp theo. Hai quốc gia thua trận sẽ thi đấu với nhau để tranh hạng bốn và hạng năm. Ba quốc gia vào vòng tiếp theo, quốc gia có số điểm dẫn đầu sẽ không cần thi đấu, hai quốc gia còn lại sẽ đấu với nhau, quốc gia đấu thua sẽ nhận hạng ba, hai quốc gia còn lại tranh hạng nhất và hạng nhì. Thi đấu đơn tiến hành trong ba ngày, hai ngày đầu tiên tìm ra hạng 4 - 5, ngày tiếp theo tìm ra ba hạng còn lại."

Ngụy An Nhi cố gắng ghi nhớ những quy tắc thi đấu này.

Từ Hồng dừng một chút như cho Ngụy An Nhi thời gian ghi nhớ, tầm một phút sau, nàng ấy nói tiếp: "Đấu đội bao gồm mười người của năm quốc gia cùng tham gia, đi đến một bản đồ giả tưởng, ở trong đó chúng ta sẽ phải bảo vệ thành trì của mình và tìm cách công phá thành trì của người khác. Về thể lệ và nội dung cuộc thi thì mỗi năm đều không giống nhau, cho nên phải chờ đến lúc thi mới biết được. Đấu đội là mấu chốt quyết định một quốc gia thắng hay thua, bởi vì cách tính một quốc gia thắng hay thua là dựa vào số điểm của cả hai hình thức cộng lại, mà điểm số của đấu đội nhiều hơn, mang tính quyết định hơn đấu đơn."

Đấu đội à? Ngụy An Nhi nghĩ tới Nhuận Khương Dật và Kiều Minh Trang, còn có "Nhuận Khương Việt" nữa, cô cảm thấy đội của Thương Ly quốc năm nay, không tự mất đoàn kết đã là không dễ dàng rồi.

Nghĩ tới đây, cô lại đau đầu, thầm nghĩ nếu bản thân không phải lên thi đấu thì hay quá. Không biết vì sao Hoàng thất cứ nhất quyết bắt cô tham gia cuộc thi vô nghĩa này nữa.

Nếu như cô có thể tham gia thi Luyện đan thì tốt rồi, không cần phải chiến đấu, lên bục luyện đan vài tiếng là xong...

"Trong quá khứ, ngoài hai hạng mục đấu đơn và đấu đội ra, So đấu Ngũ quốc cũng có hạng mục so tài Luyện đan."

Từ Hồng nói. Ngụy An Nhi giật mình, lúc này mới nhận ra cô bất cẩn nói ra suy nghĩ của mình, may mà không nói lỡ ra luôn chuyện cô không thể sử dụng được nguyên tố, nếu không thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn.

Từ Hồng không nhận ra vẻ mặt của Ngụy An Nhi thay đổi, nói: "Không chỉ hạng mục Luyện đan, mà còn có cả Luyện khí, Thuần thú và cả... Triệu hoán."

Nàng ấy hơi ngưng, như nghĩ đến điều gì đó, một lúc lâu sau mới tiếp tục: "Nhưng theo thời gian, bởi vì sự biến mất của chức nghiệp Triệu hoán sư và sự chênh lệch của các chức nghiệp còn lại giữa các quốc gia, dần dần, họ đi đến thống nhất với nhau sẽ chỉ thi đấu hai hạng mục duy nhất."

Điều này Ngụy An Nhi có thể hiểu được. Lúc cô đến Mộc Hiên quốc, chỉ là một Luyện đan sư cấp 2 cũng được đối đãi đặc biệt, vào thẳng Tứ Thiên Các, nếu không phải cô và đám người trong Tứ Thiên các không dễ ở chung, chắc hẳn giờ này quốc gia mà cô đại diện đã là Mộc Hiên quốc.

Có điều, đám người Luyện đan sư đó đã bị giải quyết trong bí cảnh Di Lịch, hẳn là đã khiến Mộc Hiên quốc nội thương trầm trọng. Cô cũng cảm thấy có chút có lỗi, nhưng nếu phải lựa chọn lại, cô vẫn sẽ làm như vậy. Bọn họ muốn lấy mạng của cô, nên đó là cái giá họ phải trả.

Ngụy An Nhi nói cảm ơn Từ Hồng, sau đó cũng không biết nói thêm gì nữa. Thật ra cô và Từ Hồng cũng không có chủ đề chung gì để trò chuyện, nàng ấy không giống Từ Hòa chủ động tìm đề tài để nói chuyện với cô, mà tài ăn nói của cô thì nhạt như nước ốc, muốn nói nhưng không nghĩ ra được chủ đề gì để nói.

Hai người ngồi yên trong phòng, bầu không khí khá lúng túng, làm gì cũng không tự nhiên. Ngụy An Nhi không thích nhất chính là bầu không khí như thế này, cô lên tiếng phá vỡ nó: "Hay là chúng ta ra ngoài chơi nhé?"

Đề nghị xong cô mới hối hận, nhìn Từ Hồng giống người rảnh rỗi như cô lắm sao?

Đang định nói Từ Hồng không đi cũng không sao, đã thấy nàng ấy đứng dậy, không chút do dự đáp: "Được."

Ngụy An Nhi: "..." Thật luôn?

Cô kín đáo quan sát Từ Hồng, muốn xem nàng ấy muốn đi thật hay là vì không tiện từ chối mới đi. Có lẽ vì ánh mắt của cô quá rõ ràng, Từ Hồng đáp: "Ta cũng định đi dạo."

Ngụy An Nhi ngại ngùng thu hồi tầm mắt, thu dọn một chút, cùng Từ Hồng ra ngoài.

Đường phố nơi đây không xa lạ gì với Ngụy An Nhi, cô nhớ gần đây có Công hội Lính đánh thuê, hội đấu giá và Du Linh Các, mọi thứ quen thuộc như vậy làm ký ức chưa trôi qua bao lâu bỗng nhiên sống dậy, khiến sống mũi cô cay cay.

Từ Hồng cảm nhận được tâm trạng Ngụy An Nhi xuống dốc, nghiêng đầu nhìn cô. Ngụy An Nhi có hơi thất lạc, giống như đang chìm trong nỗi bi thương nào đó. Mày đẹp của Từ Hồng hơi nhíu lại, nhìn về phía đường phố Mộc Hiên quốc, trong mắt cũng mang chút muộn phiền.

"Đúng rồi, cô có muốn đi đâu chơi không?" Ngụy An Nhi lấy lại tinh thần, quay sang Từ Hồng hỏi: "Như đi đâu đó tham quan, hoặc ăn uống chẳng hạn?"

Từ Hồng thấy cô tỏ ra bình thường với mình, cũng không hỏi gì về chuyện ban nãy, đáp: "Lần So đấu Ngũ quốc này rất đặc biệt, bởi vì hai thế lực lớn trên đại lục là Hắc Ám Thần điện và Thánh Giáo Đình đều phái người tới quan sát, năm quốc gia đã thống nhất cho họ vị trí giám khảo, đoàn đội của hai thế lực này cũng sắp đến Mộc Hiên quốc rồi, cô có muốn đi xem không?"

Ngụy An Nhi mở to mắt, Hắc Ám Thần Điện, như vậy có khi nào Diệp Song Uyên cũng sẽ tới không?

Trong mắt cô lóe qua ánh sáng chờ mong, khiến Từ Hồng cảm thấy may mắn vì cuối cùng cô không buồn nữa, nhưng sau đó lại chuyển sang nghi hoặc. Dáng vẻ không hề kinh ngạc của Ngụy An Nhi cho thấy đây không phải lần đầu tiên cô nghe đến hai tổ chức này. Xem ra cô biết nhiều hơn nàng ấy tưởng.

Từ Hồng dẫn Ngụy An Nhi đến gần cửa thành, đi lên tầng hai của một quán rượu, ở chỗ này có thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh cửa thành, cả quá trình như đã được sắp đặt sẵn. Ngụy An Nhi thắc mắc, Từ Hồng giải thích: "Ta đã đặt chỗ từ trước."

Cô tức thì hiểu ra, có lẽ không phải đi dạo mà đến đây quan sát hai thế lực kia mới là mục đích của Từ Hồng, còn cô, chắc là tiện đường mang theo?!

Cũng có rất nhiều người mang ý đồ như Ngụy An Nhi và Từ Hồng, đến chiêm ngưỡng phong thái của hai thế lực lớn nhất đại lục, nhưng quán rượu đã chật kín chỗ, họ chỉ có thể tiếc nuối ở tầng một. Cũng may hai người các cô có sẵn phòng, nếu không khó mà có được chỗ có góc nhìn tốt như thế này.

Nhân lúc đối phương vẫn chưa đến, Từ Hồng kể cho Ngụy An Nhi nghe về từng thế lực: "Hắc Ám Thần Điện nằm ở phía Tây Bắc của đại lục, là thế lực tôn thờ Thần Hắc Ám, hầu hết những thành viên bên trong Hắc Ám Thần Điện đều là Ma pháp sư có nguyên tố Hắc Ám. Thế lực này hoạt động độc lập, không thân thiết nhưng cũng không đối địch với bất cứ quốc gia nào, chỉ trừ Thánh Giáo Đình."

Từ xưa đến nay, ánh sáng và bóng tối luôn là hai thứ đối lập nhau, Hắc Ám Thần Điện và Thánh Giáo Đình cũng thế. Ngụy An Nhi nhớ tới đám người tấn công Diệp Song Uyên bên trong bí cảnh Di Lịch, cô có thể hiểu được sự mâu thuẫn của hai thế lực này.

"Thánh Giáo Đình là thế lực tôn thờ Thần Quang Minh, chỉ những Ma pháp sư có Quang nguyên tố mới có thể gia nhập, bọn họ thường xuyên lập đền thờ, tuyên truyền tín ngưỡng ở các thành thị. Thánh Giáo Đình là thế lực thuộc về Thiên Hoàng quốc, hoặc có cách nói khác là: Thiên Hoàng quốc là cái nôi của Thánh Giáo Đình."

Nói như vậy, thí sinh dự thi lần này của Thiên Hoàng quốc đa số sẽ là người có nguyên tố Quang.

Ngụy An Nhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói của tiểu nhị truyền tới: "Hai vị khách quý, xin hỏi có tiện nói chuyện không?"

Ngụy An Nhi và Từ Hồng nhìn nhau, Từ Hồng gật đầu, Ngụy An Nhi lên tiếng: "Vào đi."

Cửa mở ra, tiểu nhị đi vào, nhẹ giọng nói: "Thưa hai vị khách quý, bên dưới có người biết được hai vị, nhờ tôi đưa thứ này cho vị tiểu thư họ Từ."

Từ Hồng hơi kinh ngạc, nhận lấy tờ giấy mở ra, nhìn lướt qua dòng chữ bên trong, suy tư một chút, sau đó quay sang Ngụy An Nhi, nói: "Có người của Tử Mặc quốc đến đây, vì quán rượu đã hết phòng, muốn hỏi chúng ta có thể cho bọn họ cùng lên không?"

Ngụy An Nhi nghĩ người bên kia biết đích xác Từ Hồng ở trong này, xem ra tình báo của đối phương cũng không thể xem thường, nhưng cũng không loại trừ khả năng hai bên có quen nhau từ trước, cô cười nói: "Cô thấy ổn thì cứ để họ lên, tôi không có ý kiến."

Từ Hồng gật đầu, nói với tiểu nhị: "Cứ để họ lên đây."

Tiểu nhị đồng ý, nhận lệnh rời đi.

Từ Hồng hỏi: "Không ngại sao?"

Ngụy An Nhi sờ mũi, đáp: "Sớm muộn gì cũng gặp, hơn nữa nếu từ chối thì cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của cô."

Từ Hồng nhanh trí bắt được trọng điểm trong lời nói của Ngụy An Nhi, cô nói "danh tiếng của cô" chứ không phải "danh tiếng của Thương Ly quốc". Điều này có nghĩa, thứ Ngụy An Nhi quan tâm chỉ là thể diện của một mình Từ Hồng, mà không phải cả Thương Ly quốc. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, qua những gì Thương Ly quốc làm với Ngụy An Nhi, cô không có tình cảm gì với quốc gia này cũng không có gì lạ.

Trong mắt Từ Hồng lóe qua chút cảm xúc phức tạp, nhưng nàng ấy lại không biết tâm trí Ngụy An Nhi vốn dĩ không ở đây. Ngồi trên quán rượu ngắm phong cảnh gợi lại cho cô quá nhiều hồi ức, vốn dĩ không có tinh lực để quan tâm có ai đến ai đi.

Một lát sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ, Từ Hồng đích thân ra mở cửa, Ngụy An Nhi cũng đứng lên.

Ba người ăn mặc ung dung hoa quý bước vào bên trong, hai nam một nữ, người nào người nấy trẻ tuổi xinh đẹp, vô cùng nổi bật, nhìn qua một lần là không quên được.

Chàng trai dẫn đầu cười lộ răng nanh: "Vốn nghĩ không tìm được chỗ, may là có ngươi ở đây, đành phải làm phiền một lúc rồi!"

Cậu ta mặc một bộ quần áo màu tím nhạt, áo choàng bên ngoài màu tím đậm với kha khá phụ kiện, thêu nhiều hoa văn sắc sảo hoa lệ. Lạ là một bộ quần áo rườm rà với màu sắc kén người mặc như thế, nếu là người khác mặc chắc chắn sẽ vô cùng nặng nề xuề xòa, nhưng khi được chàng trai này mặc lên, nó lại trở nên vô cùng xinh đẹp hào phóng, không chỉ toát ra khí chất tôn quý của bậc bề trên, mà còn khiến cho cậu càng có một vẻ đẹp rực rỡ phú quý nhưng không thô kệch tục tằng. Gương mặt của chàng trai này vô cùng bắt mắt, mái tóc màu đen được cột gọn gàng và cố định bằng ngọc quan, dưới ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, hình như tóc của cậu còn phát ra ánh sáng tím. Dung mạo cậu rất trẻ nhưng không hề bị bộ quần áo làm lu mờ, trái lại bộ quần áo hoa lệ kia càng làm cho gương mặt xinh đẹp của cậu nổi bật, nhất là đôi mắt tím xinh đẹp như lưu ly. Cậu giống như chùm hoa tử đằng nghiêng mình trong gió, cực kỳ anh tuấn mê người.

"Đâu có." Từ Hồng lấy ly ra rót ba ly trà, đáp: "Thập nhất hoàng tử nói quá lời rồi."

Rồi nàng ấy quay sang Ngụy An Nhi, giới thiệu: "Đây là Thập nhất hoàng tử của Tử Mặc quốc."

Ngụy An Nhi chắp tay hành lễ, Thập nhất hoàng tử cũng chào đáp lễ lại cô.

Cô gái còn lại tò mò nhìn Ngụy An Nhi, sau đó quay sang Từ Hồng: "Nghe nói ngươi đã thành công trở thành Triệu hoán sư, đúng là rất giỏi, không hổ là người nhà họ Từ. Bản công chúa rất hâm mộ ngươi."

Giọng nói của cô gái trong suốt đơn thuần, vẻ mặt chân thành không chút nào giả tạo. Cô ấy rất trẻ, thoạt nhìn còn trẻ hơn vị Thập nhất hoàng tử kia, nhưng trên gương mặt đáng yêu của tuổi mới lớn lại pha chút diễm lệ chói mắt thường thuộc về các thiếu nữ trưởng thành, khiến cho dung mạo xinh đẹp lại càng tăng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người. Cô ấy mặc một bộ quần áo màu đỏ rực, nhưng lại không hề lố lăng mà ngược lại càng để lộ sự thẳng thắn khéo léo, hoạt bát linh động, khiến người ta vừa nhìn thấy đã không khỏi nảy sinh hảo cảm.

Từ Hồng đáp: "Tư chất của thần nữ chỉ là cây xanh giữa rừng, nào sánh bằng nhị vị là rồng phượng trong loài người."

Lại giải thích cho Ngụy An Nhi: "Đây là thập nhị công chúa của Tử Mặc quốc."

Ngụy An Nhi chào cô ấy, Thập nhị công chúa cũng rất nể mặt, mang theo tò mò đáp lễ với cô. Mặc dù bị cô ấy nhìn chăm chú nhưng Ngụy An Nhi không hề thấy phản cảm, chắc có lẽ và vì trong đôi mắt to tròn đó hoàn toàn chỉ là tò mò, không pha lẫn chút tạp chất nào.

Chàng trai duy nhất còn lại lên tiếng: "Đã lâu không gặp, Từ tiểu thư."

Sau đó chủ động chào hỏi Ngụy An Nhi.

Từ Hồng đáp lời: "Đã lâu không gặp, Yến quận vương."

Lại giải thích cho Ngụy An Nhi: "Đây là Yến quận vương của Tử Mặc Quốc."

Ngụy An Nhi chắp tay chào, lúc này mới xem như giới thiệu kết thúc.

Cô nhân lúc mọi người ngồi xuống đánh giá vị Yến quận vương. Người này có dung mạo thanh tú, mặc dù có hai vị sắc nước hương trời bên cạnh khiến cho dung nhan của hắn trở nên không có gì đặc biệt, nhưng nếu xét về ngoại hình cũng hoàn toàn xứng đáng được xem là một mỹ nam. Mặc dù là quận vương nhưng trên người hắn không có chút khí thế uy nghi nào, ngược lại khá hiền hòa gần gũi. Lúc hắn ngồi xuống cố ý chọn cái ghế gần Từ Hồng nhất, hơn nữa khi nói chuyện thỉnh thoảng lại nhìn sang Từ Hồng rồi lại rất nhanh dời mắt đi. Ngụy An Nhi bắt gặp cảnh tượng này, lập tức có chút hứng thú, hình như cô vừa biết được một bí mật rồi.

Thập nhất hoàng tử và Thập nhị công chúa rất giỏi dẫn dắt đề tài câu chuyện, Từ Hồng đáp lời, Yến quận vương thỉnh thoảng chen vào một hai câu, trong phòng lúc nào cũng có tiếng cười nói, rất rôm rả ấm áp, như bạn cũ lâu năm gặp lại.

Ngụy An Nhi không tham gia cuộc trò chuyện, nhưng có lẽ bốn người kia sợ cô cảm thấy mình bị cô lập, thỉnh thoảng cũng đặt câu hỏi để nói chuyện với cô. Ngụy An Nhi đáp câu được câu không, cũng không nhàm chán.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xôn xao, không biết là ai đó hô lên một câu: "Người của Thánh Giáo Đình tới!!!"

Cuộc trò chuyện trong phòng tạm dừng, năm người ăn ý đứng lên, đi đến bên cửa sổ.

Căn phòng này có hai cửa sổ rất to, ba cô gái đứng một bên, hai chàng trai đứng bên còn lại. Thập nhị công chúa rất tự nhiên gia nhập vào nhóm của Ngụy An Nhi và Từ Hồng, cô ấy chống hai tay lên thành cửa sổ, nói: "Thánh Giáo Đình luôn luôn phô trương thanh thế, không biết lần này sẽ mang đến kinh động cỡ nào!"

Vừa nói xong, cổng thành mở ra, một đội nhân mã thuần trắng dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Cờ liễn tung bay, ánh sáng lấp lóe, lễ nhạc hòa vang. Đoàn đội ước chừng gần trăm người xuất hiện trong tầm mắt, hai hàng thị vệ mặc áo giáp trắng đi hai bên dẹp đường, chính giữa là một đám người mặc đồ trắng cưỡi ngựa trắng, dẫn đầu là một thiếu niên cao lớn ngồi trên ngựa trắng uy nghi.

Ngụy An Nhi vừa nhìn thấy thiếu niên này, không khỏi giật mình sửng sốt.

Nếu nói ông chủ Chu của Thương hội Vạn Nguyệt là hồ ly chuyển thế mê hoặc chúng sinh, thì thiếu niên này chính là rồng thần giáng thế oai phong lẫm liệt. Thiếu niên có cơ thể cao lớn tráng kiện, trên người mặc một bộ trường bào màu trắng viền vàng, mái tóc bạch kim được cột cao trên đỉnh đầu càng làm tăng sự tuấn lãng oai hùng. Hắn ngồi trên ngựa, sống lưng thẳng tắp, mặt mày cương nghị, không giận tự uy, dù không làm gì, cũng có thể khiến cho người khác bị hấp dẫn đến không thể rời mắt.

Cho dù Ngụy An Nhi đã từng gặp rất nhiều người có dung mạo xinh đẹp, nhưng chưa từng có ai mang lại cảm giác chấn nhiếp cho cô như thế. Nếu Vân Nhiên là bạch mã hoàng tử thì thanh niên này chính là quốc vương nắm quyền sinh sát trong tay, cả người hắn mang theo khí thế chính nghĩa vô cùng mạnh mẽ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân cũng tràn ngập uy thế không thể khinh thường.

Có rất nhiều thiếu nữ ôm tim, nhịn không được hét lên bày tỏ tình cảm. Những câu nói "Em yêu ngài", "làm ơn hãy nhìn em" vang vọng khắp nơi, nhưng không một ai lên tiếng cười nhạo. Bởi vì đứng trước dung mạo và khí thế của hắn, họ không có cách nào phản bác lại được sức hút mạnh mẽ đó.

Có lẽ ánh mắt của Ngụy An Nhi quá chăm chú, Từ Hồng ở bên cạnh giải thích: "Đó là Đại hoàng tử của Thiên Hoàng quốc."

Ngụy An Nhi gật gật đầu, không hề hỏi tại sao người của Thiên Hoàng quốc lại đi chung với Thánh Giáo Đình, hai thế lực này tuy hai mà một, tách ra cũng không có ý nghĩa.

Trận thế đồ sộ này và dung mạo của Đại hoàng tử Thiên Hoàng quốc nhấc lên một đợt sóng tranh luận, mãi mà cũng không tan đi, bên dưới quán rượu và dân chúng tập trung hai bên đường đang nghị luận ngất trời. Ngụy An Nhi dõi mắt nhìn theo đến khi đội nhân mã khuất bóng sau dịch quán, bên tai vang lên tiếng Thập nhị công chúa than thở: "Than ôi, bản công chúa chẳng dám nhìn vị Đại hoàng tử đó, nếu nhìn lâu thêm một phút, thì cả đời này của bản công chúa cũng không thể lấy chồng mất."

Ngụy An Nhi hỏi: "Vì sao vậy?"

Thập nhị công chúa liếc cô một cái: "Bị hắn ta mê hoặc đó, dung mạo như vậy, một khi si mê rồi thì nhìn ai cũng không vừa mắt, ngươi không biết hơn một nửa nữ tử ở Thiên Hoàng quốc không lấy chồng cũng vì mê mẩn hắn ta đó."

Ngụy An Nhi ngạc nhiên mở to mắt, nói: "Không ngờ sức hút của vị Đại hoàng tử đó lại lớn đến như vậy."

Thập nhất hoàng tử nở nụ cười, lộ ra cái răng nanh, trông có vài phần phóng túng không thể trói buộc: "Đúng là không thể không thừa nhận Đại hoàng tử kia đẹp thật. Thiên Hoàng quốc có hắn ta, có điều Tử Mặc quốc của bọn ta cũng không thua kém. Cô gái nhỏ, đó là do ngươi chưa nhìn thấy dáng vẻ của Nhị hoàng huynh của bổn hoàng tử thôi."

Thập nhị công chúa lập tức hưng phấn bừng bừng nói: "Đúng đúng đúng, Nhị hoàng huynh của bọn ta cũng không thua kém. Nhị hoàng huynh cũng có đến đây tham gia thi đấu, có điều huynh ấy không thích ồn ào thôi. Nếu ngươi mà nhìn thấy Nhị hoàng huynh của bản công chúa, chắc chắn sẽ mê như điếu đổ luôn."

Có thể thấy được vị Nhị hoàng tử này không chỉ có dung mạo không thua kém Đại hoàng tử ban nãy, mà còn có quan hệ rất tốt với hai người em của mình.

Yến quận vương xòe quạt phe phẩy, nói: "Ta nghe nói năm nay đệ nhất mỹ nhân của Hạ Khuyết quốc cũng đến đây, chậc chậc, đến lúc đó, quả thật là trăm hoa hội tụ, cảnh xuân khoe sắc, không biết bảng xếp hạng mười đại mỹ nữ và mười đại mỹ nam của đại lục có tề tụ đông đủ không?"

Mười đại mỹ nữ và mười đại mỹ nam...? Không ngờ cái này cũng có, quả nhiên ở đâu cũng coi trọng nhan sắc.

Ngụy An Nhi mon men định hỏi về cái này, bên ngoài lại có tiếng xôn xao, hóa ra cửa thành lại mở một lần nữa, không cần nói cũng biết là người Hắc Ám Thần điện.

Ngụy An Nhi mang theo chút vội vàng chạy ra cửa sổ, rướn người ngóng nhìn.

Đội người ngựa một màu thuần đen dần dần tiến vào kinh thành, nhưng không ai dám thở mạnh hay bàn tán, bởi vì khí thế âm u và tĩnh lặng của bọn họ, tựa như một con cự thú viễn cổ đang chầm chậm đi ngang, nếu bất cẩn tạo ra âm thanh chọc giận cự thú, nhất định sẽ phải trả giá đắt.

Khác với Thánh Giáo Đình di chuyển bằng ngựa, Hắc Ám Thần điện di chuyển bằng xe kéo, cỗ kiệu của bọn họ mang phong cách có một không hai, trong sự thần bí lại ẩn chứa nguy hiểm vô hình, một đoàn hơn trăm người nhưng di chuyển lại không chút tiếng động. Giữa lúc nghiêm trang tĩnh lặng thế này, bỗng một cơn gió thổi qua nhấc màn che lên, để lộ ra gương mặt của người ngồi trên cỗ xe ngựa lớn nhất.

Cô gái có dung nhan mềm mại như nước, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, trên mặt mang theo ba phần dịu dàng hoàn toàn không hợp với khí thế trầm lắng nặng nề của đoàn người, sự đối lập mãnh liệt khiến ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn thẳng vào nàng ấy, giống như giữa trời đất âm u bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng ấm áp nhẹ nhàng. Nàng ấy phát hiện màn che bị nhấc lên, nghiêng đầu nhanh chóng phủ màn che xuống, nhưng một màn ấn tượng vừa rồi đã khắc sâu vào trong mắt mọi người.

Ngụy An Nhi nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa lớn nhất đang dần dần rời đi đó, trong lòng mừng rỡ, không giấu được nụ cười vui sướng trên môi.

Người đó... chính là Diệp Song Uyên!!

------

🐍Tác giả có lời muốn nói:

Hôm chủ nhật tui mơ thấy TTN và NAN ver học đường á mọi người, bất ngờ quá đi, nào rảnh phải viết thử mới được (๑>؂<๑)

Tui dời lịch đăng GTNV  lại tầm vài tuần nha mọi người, dạo này stress quá không vẽ được nữa OTL. 

Lời cuối, xin chân thành cáo lỗi với các bạn về việc tui từng hứa là TTN sẽ xuất hiện trước chương 100, rất tiếc phải nói là TTN sẽ không xuất hiện trước chương 100 nhé :( gomenasai :((((( chỉ có một điều tui có thể chắc chắn là TTN sẽ xuất hiện trong arc So đấu Ngũ quốc này, mong mọi người thông cảm cho tui ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip