Q1 - Chương 92: Thiên tài hội tụ

Mộc Hiên quốc, quốc gia có đường bờ biển rộng, mở hải cảng, sở hữu tài phú dồi dào, là cái nôi của Công hội Lính đánh thuê. Tuy Mộc Hiên quốc có rất ít Ma pháp sư và Kiếm sư nhưng sự tồn tại của công hội Lính đánh thuê cũng khiến cho người ta không dám khinh thường. Công hội Lính đánh thuê của Mộc Hiên quốc có diện tích rộng lớn nhất trong số các Công hội trên năm quốc gia, lôi đài ở đó cũng lớn nhất, cho nên từ hơn một tháng trước nơi đây đã được Hoàng thất thương lượng để sử dụng làm lôi đài cho cuộc thi So đấu Ngũ quốc. Sáng sớm, mọi người trong dịch quán được lệnh nhanh chóng thức dậy, tập trung đi đến công hội Lính đánh thuê.

Có điều, trước cửa dịch quán của Thương Ly quốc bây giờ lại là một cảnh tượng khác.

Từ Hồng đứng trước cửa phòng của Ngụy An Nhi, nàng ấy đã gõ cửa ba lần, đợi hơn mười lăm phút, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Thời gian trôi qua, mọi người đã thức dậy và tụ tập trước cửa Dịch quán, chỉ riêng Ngụy An Nhi vẫn chưa ra, Kiều Minh Trang thấy cảnh này, bĩu môi trào phúng nói: "Cuộc thi quan trọng của cả nước mà lại ngủ say như chết, nàng ta cho mình là thánh nhân phương nào chứ, bắt người khác phải đợi mình!"

Sắc mặt vài người cũng không tốt, đơn cử như Vũ Thanh Bảo, hắn bày tỏ vẻ mặt không hài lòng không chút che giấu.

Hứa Ngạn do dự một hồi, nói: "Cô nương cũng đừng nặng lời như vậy, có khi do Ngụy cô nương có việc gì đó thì sao?"

Kiều Minh Trang cả giận nói: "Đúng là đồ nam nhân thiển cận, thấy sắc nổi lòng tham, gấp không chờ nổi muốn nịnh nọt nàng ta như thế à?"

Sắc mặt Hứa Ngạn đỏ lên, muốn phản bác nhưng lại ngại cô ta là con gái không muốn tranh cãi, chỉ có thể nén giận, xấu hổ đứng ở chỗ đó.

Người Hoàng thất của Thương Ly quốc đã đến, thấy cảnh này, mày của ông ta nhíu chặt, muốn lập tức phá cửa xông vào để gọi Ngụy An Nhi dậy, nhưng Từ Hồng và Vân Nhiên vội vàng ngăn lại.

Vân Nhiên đứng bên cạnh Từ Hồng, hai người nhìn nhau như trao đổi gì đó, Từ Hồng nói: "Đại nhân, để tôi vào gọi cô ấy."

Đối mặt với Triệu hoán sư đầu tiên của Thương Ly quốc sau ba ngàn năm, người đàn ông đương nhiên nể mặt, lui lại một bước.

Từ Hồng đặt tay lên cánh cửa, lúc nàng ấy định vặn tay nắm thì không ngờ cánh cửa cạch một tiếng, mở ra.

Ngụy An Nhi xuất hiện đằng sau cánh cửa, vẻ mặt tái nhợt, dáng vẻ mệt mỏi như vừa chạy từ đâu về, nhưng rốt cục cô cũng đã xuất hiện.

"Xin lỗi, khụ, để mọi người đợi lâu rồi."

Ngụy An Nhi nói xin lỗi. Người Hoàng thất vốn định răn dạy cô vài câu, nhưng thấy cô nói có mấy chữ cũng phải thở dốc thì không để ý nữa, thời gian không còn sớm, ông chỉ bảo một tiếng đi thôi, sau đó dẫn đầu đi ra bên ngoài.

Tổ đội mười người tạo thành hai hàng đi phía sau lưng ông ta, Từ Hồng và Vân Nhiên một trước một sau với Ngụy An Nhi, đề phòng cô có ngất xỉu họ cũng có thể giúp đỡ. Mặc dù hiện tại trạng thái của cô có vẻ không ổn, nhưng đây không phải là lúc họ có thể quan tâm hay hỏi han cô.

Người đi song song với cô là Kiều Minh Trang, dọc đường đi, cô ta nhịn không được nhỏ tiếng chọc ngoáy: "Yếu ớt như vậy thì nên ở nhà dưỡng thương, vào đây để thành gánh nặng hay gì?"

Ngụy An Nhi quay sang nhìn cô ta, cô ta nhướng mày khiêu khích nhìn lại, dáng vẻ đương nhiên như những gì mình nói là đúng.

Ngụy An Nhi đột nhiên nở nụ cười.

Trong sự kinh ngạc của Kiều Minh Trang, cô vươn tay về phía cô ta, nhẹ nhàng bật năm ngón ra.

Kiều Minh Trang giật nảy mình, quát: "Ngươi làm gì?"

Vẻ mặt Ngụy An Nhi vô tội: "Ta đâu có làm gì!"

Nhưng nụ cười trên mặt cô đã bán đứng câu nói của mình.

Kiều Minh Trang nhíu mày, muốn tranh luận nhưng lại ngại người Hoàng thất nên không dám làm loạn, cô ta không ngừng dùng nguyên tố kiểm tra cơ thể mình nhưng không thấy bất thường ở đâu, lòng thầm nghĩ Ngụy An Nhi cố tình làm thế để hù dọa cô ta thôi, có điều trong lòng vẫn luôn cảm thấy không ổn.

Ngụy An Nhi nghiêng đầu nhìn cô ta lo được lo mất, thầm nghĩ cuộc thi này còn cần ngươi, đương nhiên ngươi sẽ không có bất thường gì. Chờ đến khi cuộc thi kết thúc...

Đến hội trường công hội Lính đánh thuê, Ngụy An Nhi mới được tận mắt chứng kiến độ rộng lớn của nó. Nơi đây có diện tích không thua gì đài thi đấu của Thương Ly quốc, thậm chí còn lớn hơn, màu sắc chủ đạo của hội trường theo hai màu vàng kim - đỏ tạo nên hiệu ứng đối lập thị giác mãnh liệt. Xung quanh hội trường được điêu khắc rất nhiều hình ảnh ma thú đủ mọi chủng loại, có đánh nhau có săn mồi có gào thét, khiến cho hội trường mang theo một tia huyết tinh. Ở tại nơi này, có thể dễ dàng kích phát ra dã tính của bất cứ người nào.

Mới sáng sớm mà hội trường đã đông nghẹt người, không chỉ người của Mộc Hiên quốc mà còn có người của các quốc gia khác đến xem, có thể nói cuộc thi So đấu Ngũ quốc mỗi năm năm một lần này thu hút rất nhiều sự chú ý, có khi có thể xem là một sự kiện lớn nhất nhì trên đại lục Tinh Vân. Ngụy An Nhi đi đến khu vực dành cho Thương Ly quốc, rất nhiều âm thanh hò reo không nhỏ vang lên dưới đài, là người của Thương Ly quốc tới cổ vũ cho đội nhà, họ không ngừng hô to "Thương Ly quốc! Thương Ly quốc!", cũng có người cảm thán vì nhan sắc của Vân Nhiên, Từ Hồng hoặc Nhuận Khương Việt. Ngụy An Nhi cũng được một bộ phận người chú ý, dù sao danh tiếng dám diệt cả một trong Tứ đại gia tộc của cô vẫn khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Ngụy An Nhi không hề để tâm điều này, trong lúc mọi người đang tập trung, cô tranh thủ quan sát xung quanh.

Hội trường của Công hội Lính đánh thuê được xây dựng theo hình tròn, với đài đấu lớn nằm ngay giữa trung tâm, xung quanh có tám khu, trong đó có bốn khu giống hệt với khu của Thương Ly quốc, hẳn là chuẩn bị cho người dự thi của bốn quốc gia còn lại. Bên trong mỗi khu có ghế, bàn và giường, trên bàn còn có trà bánh phục vụ các tuyển thủ. Khu vực này không có cửa, khán giả dễ dàng quan sát được người dự thi của các nước. Ba khu còn lại có vị trí cao hơn và độ rộng lớn hơn, hẳn là dành cho hai thế lực Hắc Ám Thần Điện và Thánh Giáo Đình, riêng khu còn lại, Ngụy An Nhi không đoán được đó là dành cho thế lực nào, có lẽ là cho người Hoàng thất của các quốc gia, nhưng hình như người Hoàng thất sẽ ở cùng khu với Tuyển thủ, cho nên cô cũng không xác định được khu đó dành cho ai.

Xa xa là ba khu vực nối liền nhau, bên trong có đầy đủ vật dụng y tế, đan dược, giường nằm. Một vài người mặc áo trắng đang ngồi trong đó, hẳn là Y sư. Ngụy An Nhi nhìn số đan dược xếp đầy trên khay, âm thầm cảm khái. Mộc Hiên quốc khan hiếm Luyện đan sư, có thể có nhiều đan dược như vậy, hẳn là đã bỏ ra một số tiền không nhỏ.

Đang suy tư, bỗng nhiên cô nghe được khán giả đột ngột reo lên, sau đó là tiếng vỗ tay và hô hoán đồng thanh: "Mộc Hiên quốc! Mộc Hiên quốc! Mộc Hiên quốc!"

Ngụy An Nhi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đoàn đội của Mộc Hiên quốc đã tới, người dẫn đầu không ai xa lạ, chính là Dận vương Đoan Mộc Quân Anh.

Đoàn đội của Mộc Hiên quốc có bảy nam ba nữ, trong đó có sáu người người là Ma pháp sư nhưng cấp bậc còn chưa tới Đại Ma đạo sư, thực lực chỉnh thể của bọn họ không cao, nhưng nhìn dáng vẻ tự tin trong mắt họ, chắc chắn là có chiêu sau.

Mọi người đang ồn ào bỗng nhiên dừng trong giây lát, sau đó đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai tràn ngập khắp cả hội trường. Ngụy An Nhi bị những tiếng hét hết công suất này làm cho giật mình, quay đầu nhìn lại, đột nhiên hiểu rõ vì sao.

Đoàn đội của Thiên Hoàng quốc xuất hiện, dẫn đầu là vị Đại hoàng tử phong tư lẫm liệt kia.

Hắn mặc một bộ quần áo hoa lệ hai màu vàng trắng, dáng vẻ nghiêm chỉnh bước đi, chỉ sự xuất hiện của hắn thôi mà đã có thể khiến cho toàn bộ người trong hội trường ảm đạm tới không còn màu sắc, nhan sắc này quả nhiên không thể xem thường được, may ra chỉ có ông chủ Chu mới có thể một chín một mười với hắn ta. Có thể đại diện dẫn đầu đoàn đội, xem ra vị Đại hoàng tử này không chỉ có nhan sắc mà thực lực cũng không thể coi thường.

Kiều Minh Trang ở bên cạnh đã nhìn Đại hoàng tử Thiên Hoàng quốc không chớp mắt, nhịn không được lẩm bẩm nói: "Không hổ là đệ nhất mỹ nam trong bảng xếp hạng..."

Ngụy An Nhi nghe mà bất ngờ, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, nhan sắc nghịch thiên cỡ đó không hạng nhất thì ai xứng đây. Trong giây lát cô thất thần, bên dưới lại bộc phát một tiếng hò reo rung trời, một đoàn người màu tím xuất hiện trong tầm mắt, Ngụy An Nhi vừa ngước mắt nhìn lên, tức thì giật mình.

Cô nhìn thấy Thập nhất hoàng tử, Thập nhị công chúa và cả Yến quận vương, nhưng nhan sắc của cả ba người cộng lại cũng không bằng một phần vạn người dẫn đầu của bọn họ. Đó là một chàng trai còn khá trẻ, nhưng lại có gương mặt tuyệt thế vô song, cho dù thoạt nhìn trẻ hơn Đại hoàng tử của Thiên Hoàng quốc, nhưng cũng không bị nhan sắc của Đại hoàng tử đè ép xuống, ngược lại khi người ta vô thức đặt cậu ta ở bên cạnh Đại hoàng tử của Thiên Hoàng quốc để so sánh, thì lại càng làm cho đặc điểm riêng của cậu ta trở nên nổi bật hơn.

Chàng trai tầm hơn hai mươi tuổi, gương mặt mang theo sự trẻ trung của thiếu niên nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như hàn băng vạn năm không thể hòa tan, hắn ta nhìn người mà như không nhìn bất cứ ai, hoặc nói đúng hơn là bất cứ ai cũng không xứng để hắn ta bỏ vào mắt, khí thế cao cao tại thượng bẩm sinh này lại là chỗ thu hút chết người, kết hợp với gương mặt tuyệt mỹ và mái tóc màu đen tím dài xõa phía sau lưng giống như một loại ma chú làm người say đắm. Tóc của hắn ta không được cố định bằng phát quan mà gắn rất nhiều dây châu ngọc, khiến cho dung nhan của hắn trở nên càng thần thánh mà mê hoặc, giống như một chiếc hộp tràn ngập nhiều điều bí ẩn khiến người ta không tự chủ được muốn tìm hiểu, muốn dõi theo, muốn khám phá hết cho bằng được.

Không thể nghi ngờ, người thiếu niên này biết mình có sức quyến rũ, và hắn ta rất am hiểu việc làm thế nào để phô bày sức quyến rũ của mình một cách tuyệt đối.

Hắn ta cư ngụ trên trời, hắn ta không thèm nhìn đến bất cứ ai, hắn ta là thần linh cao cao tại thượng, hắn khiến cho người ta cảm thấy bản thân chỉ có thể ngẩng mặt nhìn hắn, sùng bái hắn, thờ phụng hắn.

Ngụy An Nhi đoán, đây hẳn là Nhị hoàng tử của Tử Mặc quốc, vị mỹ nam mà cả Thập nhất hoàng tử và Thập nhị công chúa đều tự hào.

Tiếng reo hò của mọi người đang ồ ạt bỗng nhiên trở nên vắng lặng, việc hội trường hơn mấy trăm ngàn người bỗng chốc vắng lặng là một điều gì đó vô cùng không bình thường, Ngụy An Nhi cũng rất kinh ngạc, gấp không chờ nổi nhìn theo ánh mắt mọi người, lập tức thấy được một cảnh tượng khiến cho cô cảm thấy cả người mình như rơi vào trong chỗ không trọng lực, lơ lửng y như con tim của cô lúc này.

Nếu nói sự xuất hiện của Đại hoàng tử Thiên Hoàng quốc làm cô cảm thấy kinh diễm, sự xuất hiện của Nhị hoàng tử Tử Mặc quốc làm cô cảm thấy ngạc nhiên, thì sự xuất hiện của người mới tới khiến cho cô cảm thấy vô cùng kinh sợ xen lẫn chấn động.

Ngay trên con đường dành cho các quốc gia đi đến khu vực của mình có một đoàn người đi tới, tất cả đều là nữ, nhan sắc xinh đẹp mỹ miều, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Nhưng Ngụy An Nhi tin tưởng, mặc dù chín cô gái đi cùng vô cùng nghiêng nước nghiêng thành, nhưng trong hội trường này, có rất nhiều người giống cô, đều bị cô gái đi thứ tư giữa đoàn thu hút không rời mắt nổi.

Cô gái còn khá trẻ, đi giữa đám người, cũng không cố ý làm nổi bật như Nhị hoàng tử của Tử Mặc quốc, nhưng tất cả mọi người đều không tự chủ bị cô ấy hấp dẫn. Cô ấy giống như một tia sáng xinh đẹp nhiệm màu lẳng lặng xuất hiện giữa thế gian, xem tiếng tim đập mạnh mẽ của mọi người là thảm trải đường, không coi ai ra gì mà bước đi một cách chậm rãi.

Cô ấy có một mái tóc vàng như nắng ban mai, một đôi mắt xanh sâu như biển, làn da trắng như tuyết và đôi môi đỏ như son, nhưng chỉ vậy thôi thì cũng không nói hết về cô ấy được, nhưng nếu muốn nói thì lại không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả cô ấy. Nói dung nhan của cô ấy giống như hoa sen trên núi tuyết, nhưng cô ấy lại diễm lệ rực rỡ, nói cô ấy giống như mẫu đơn giữa rừng hoa, nhưng cô ấy lại thanh khiết đạm mạc. Vẻ đẹp của cô gái này kinh tâm động phách, giống như không thuộc về nhân loại, đây là vẻ đẹp của thần, dùng từ ngữ của nhân loại để nói về cô ấy chính là khinh nhờn cô ấy.

Có giọng ai đó vang lên: "Đây là thiên đường sao? Nếu không vì sao ta lại gặp được tiên nữ?!"

"Cô ấy là thần nữ chuyển thế, nhất định là thần nữ giáng thế!"

"Các ngươi đúng là một đám thiển cận, đây chính là Thập lục hoàng nữ của Hạ Khuyết quốc, người xếp hạng đầu tiên trên bảng xếp hạng mười mỹ nhân đẹp nhất đại lục đó!"

Đệ nhất mỹ nhân sao? Ngụy An Nhi lẩm bẩm, nhìn chằm chằm Thập lục hoàng nữ không chớp mắt.

Cô gái này thật sự rất đẹp, khiến người ta nhìn một lần lại nhịn không được nhìn thêm một lần nữa, nhưng không hiểu vì sao... cô cảm thấy dung mạo của cô ấy vô cùng quen thuộc, dù cô chắc chắn bản thân và cô ấy chưa từng gặp mặt, nhưng những đường nét trên gương mặt ấy lại giống như gương mặt được khắc sâu trong trí não, khiến tim cô đập nhanh.

Mà bên dưới khán đài, sau khi nghe được bốn chữ "đệ nhất mỹ nhân" từ người nào đó, giây tiếp theo, một cơn sóng hô hào nối tiếp vang lên không dứt, át cả tiếng hô hoán cổ vũ cho những quốc gia khác.

"Đệ nhất mỹ nhân! Đệ nhất mỹ nhân! Đệ nhất mỹ nhân!"

Không thể không nói, sức hấp dẫn của sắc đẹp thật là đáng sợ. Cô gái đó cũng thật đáng sợ, chỉ bằng dung mạo của mình, đã biến cuộc thi So đấu Ngũ quốc hôm nay thành sân khấu của cô ấy.

Tiếng hô hào vẫn kéo dài mãi cho đến khi người của Thánh Giáo Đình và Hắc Ám Thần Điện song song đi tới mới dần dần bớt đi. Hoàng thất Mộc Hiên quốc khá chu đáo khi chuẩn bị hai lối đi song song cho bọn họ, nếu không với tình trạng như nước với lửa của hai bên, có thể yên ổn đi tới chỗ ngồi của mình hay không cũng là một vấn đề khó nói.

Lúc này Ngụy An Nhi mới hồi phục tinh thần, cô tinh mắt nhìn thấy Diệp Song Uyên trong đội ngũ của Hắc Ám Thần Điện, nàng ấy là người dẫn đầu đội ngũ lần này, thảo nào bận bịu tới mức không có thời gian nói chuyện với cô. Ngụy An Nhi nhìn Diệp Song Uyên mà trong lòng thầm nhủ: mau nhìn ta, mau nhìn ta. Như đọc được suy nghĩ của cô, Diệp Song Uyên khẽ quay đầu, chuẩn xác nhìn về phía cô, nàng hơi kinh ngạc một tí, khóe môi bèn cong lên.

Có người gào thét: "Nhìn kìa, đại nhân của Hắc Ám Thần Điện đang nhìn ta!"

"Nói bậy, nàng ấy đang cười với ta!"

"Nằm mơ đi, phải là với ta mới đúng!"

Ngụy An Nhi không nhịn được mỉm cười. Các ngươi sai rồi, nàng ấy cười với ta!

Đại diện Hoàng thất của năm quốc gia cũng được sắp xếp đến khu vực dành riêng cho mình, bọn họ là thân vương hoặc người có danh vọng và địa vị cao, cho nên có tư cách ngồi chung một bàn với Hoàng đế của Mộc Hiên quốc.

Ngụy An Nhi cũng nhìn thấy Đoan Mộc Yên, nàng không có trong danh sách đội ngũ thi đấu, hẳn là theo phụ hoàng của mình đến xem. Thấy Ngụy An Nhi, Đoan Mộc Yên vô cùng kinh ngạc, tia vui sướng chợt lóe qua trong mắt, sau đó đổi thành ánh nhìn phức tạp, nàng cắn môi, cúi đầu xuống, dáng vẻ đau lòng đó khiến Ngụy An Nhi cũng thấy thương cảm.

Hai người các cô, có duyên phận làm bạn bè, nhưng lại không gặp gỡ đúng lúc. Bây giờ, cũng chỉ có thể tiếc hận thở dài.

Ngụy An Nhi cứ tưởng đã hết rồi, nhưng không ngờ lúc này, trong lối đi đặc biệt lại có một người xuất hiện. Người này có vóc người cao lớn dũng mãnh, nhìn phát biết ngay là đàn ông, có điều cả người hắn ta bị che khuất bởi một chiếc áo choàng trùm đầu rộng thùng thình, khiến người ta không quan sát rõ dung mạo và đặc điểm của hắn. Mỗi bước chân hắn đi chậm rãi mà vững vàng, ngập tràn năng lượng, thậm chí còn có cả sát ý như ẩn như hiện thuộc về người từng giết chóc rất nhiều, lại thêm hôm nay hắn có thể ngang nhiên xuất hiện ở đây, cho thấy hắn không hề đơn giản. Người này đi lên khu vực quan sát, một mình một khu, dẫn đến rất nhiều nghi hoặc về thân phận của hắn.

"Này, ngươi có biết người đàn ông đó là ai không?"

"Không biết, từ bao giờ lại có người có thể cùng ngồi cùng ăn với đại diện các thế lực lớn như thế?"

"Nhìn kìa, cả Hắc Ám Thần Điện, Thánh Giáo Đình và Hoàng thất đều không phản đối, đoán chừng người đó không đơn giản!"

"Nhưng là ai mới được chứ, lẽ nào là vị đại năng nào đó vừa mới bế quan xong sao?"

Người Hoàng thất của Mộc Hiên quốc đứng lên, đi về phía trước vài bước, ông ta cất giọng, tiếng nói hồn hậu mà trầm thấp, âm thanh không lớn nhưng lại vang vọng khắp hội trường: "Trước tiên, ta thay mặt cho Mộc Hiên quốc hoan nghênh chư vị đã có mặt tại đây để chứng kiến cuộc thi So đấu Ngũ quốc diễn ra mỗi năm năm một lần. Năm nay, Mộc Hiên quốc lấy làm vinh hạnh khi đã được đại diện để tổ chức cho cuộc thi, cũng như được thế lực chư phương ghé thăm! Xin cho phép ta gửi lời chào trân trọng nhất đến Thánh Giáo Đình, Hắc Ám Thần Điện và Hội trưởng Công hội Lính đánh thuê đã có mặt tại đây hôm nay!"

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.

Lúc này Ngụy An Nhi và nhiều người khác mới vỡ lẽ, hóa ra người đàn ông sát khí dày đặc kia lại chính là Hội trưởng Công hội Lính đánh thuê, thảo nào có địa vị cao như thế. Nhưng cũng phải, dựa vào trình độ thân thiết của Công hội Lính đánh thuê với Mộc Hiên quốc, hôm nay hắn không xuất hiện mới là kỳ quái.

Người Hoàng thất của Mộc Hiên quốc nói tiếp: "Tiếng trống gầm vang, đánh dấu thời đại, triển lộ tài năng, uy thế hiển hiện. So đấu Ngũ quốc lần thứ bốn mươi tám... BẮT ĐẦU!"

Tiếng trống dồn dập nổi lên khiến lòng người chấn động, da gà da vịt của Ngụy An Nhi cũng nổi hết cả lên, cảm giác này quá mức khác lạ, giống như một giây sau cô sẽ bước lên chiến trường, giết chết địch nhân mang thắng lợi về cho tổ quốc. Trong khung cảnh như vậy, ý chí chiến đấu trong lòng cô cũng nhịn không được dâng trào.

Được rồi, chiến đấu thôi!

Ở góc khuất trong hội trường, một cô gái mặc áo choàng đen không có gì nổi bật ngước nhìn không khí sôi sục xung quanh, trên khóe môi là nụ cười đầy ẩn ý.

Được rồi, thiên tài bốn phương đã tề tụ đầy đủ, trò hay cũng nên chính thức mở màn!

-------------

🐍: Tui mới vẽ logo của truyện, mọi người thích bản màu hay bản trắng hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip