Q1 - Chương 99: So đấu Ngũ quốc - Cố ý?

Sáng ngày tiếp theo, nắng ấm trời trong.

Hôm nay sẽ là ngày thi cuối của đấu đơn và tìm ra ba hạng còn lại, cho nên tất cả mọi người đều đến sớm còn hơn cả hôm qua, hầu như trời vừa hửng sáng là hội trường đã chật ních người. Ngụy An Nhi đi theo đội của mình đến vị trí của Thương Ly quốc, nhìn dòng người choáng ngợp bên dưới, cô nhận ra hôm nay sẽ là ngày kết thúc phần thi đấu đơn. Ngày mai sẽ nghỉ một ngày, sau đó là đến phần thi đấu đội.

Dù Mộc Hiên quốc và Thiên Hoàng quốc đã không còn ra sân nữa nhưng hôm nay người dự thi của họ vẫn đến đông đủ trừ vị Đại hoàng tử kia, ước chừng là muốn xem ai sẽ đạt được hạng nhất. Thời gian vừa đến, trọng tài bước lên tuyên bố vòng cuối cùng bắt đầu.

Vì còn ba quốc gia, nên vẫn sẽ áp dụng hình thức rút thăm như ban đầu. Thương Ly quốc may mắn rút trúng phiếu trắng cho nên sẽ không cần phải chiến đấu, ngược lại hai quốc gia Hạ Khuyết quốc và Tử Mặc quốc sẽ đấu với nhau, quốc gia nào thua sẽ nắm hạng ba, quốc gia còn lại sẽ đấu với Thương Ly quốc để tìm ra hạng nhất. Cho nên nói, trong cuộc thi này, sức mạnh thôi chưa đủ, mà còn cần phải có may mắn.

Khỏi phải nói, trận chiến giữa Tử Mặc quốc và Hạ Khuyết quốc khiến cho người ta vô cùng phấn khích, tiếng xì xào nghị luận không ngớt, khiến Ngụy An Nhi phải hỏi Từ Hồng có biết lý do không.

Từ Hồng đáp: "Bởi vì có truyền thuyết kể rằng từ xa xưa hai quốc gia Tử Mặc quốc và Hạ Khuyết quốc đã có mối liên hệ sâu xa. Cụ thể như thế nào thì ta không biết rõ, chỉ biết là hai quốc gia này không nhìn vừa mắt đối phương, lúc nào cũng trong tình trạng đối đầu nhau."

Ngụy An Nhi rất bất ngờ, trong lòng cũng có chút tò mò thoáng qua, cô cảm thấy mình cũng giống những khán giả dưới khán đài, bắt đầu hiếu kỳ về chuyện xưa giữa hai quốc gia rồi.

Lúc này, hai bên Tử Mặc quốc và Hạ Khuyết quốc cũng đã thảo luận xong và đưa tên người dự thi đến cho trọng tài. Trọng tài đọc danh sách xong, tuyên bố: [Trận quyết đấu đầu tiên của vòng bán kết, Tử Mặc Băng Phàm của Tử Mặc quốc đối chiến với Hạ Khuyết Thiên Như của Hạ Khuyết quốc.]

Người dự thi của hai bên đi lên lôi đài, bên Hạ Khuyết quốc, đột nhiên có người hét to cổ vũ: "Thiên Như, cố lên nhé!!!!"

Ngụy An Nhi nghe hai chữ Thiên Như, trong lòng như có ngàn cơn sóng đột ngột dâng lên, đánh mạnh vào đại não.

Thiên Như, Thiên Nhi.

Thật sự... rất giống nhau.

Cô nhịn không được nhìn về phía Hạ Khuyết quốc, mang theo vài phần chờ mong mà chính cô cũng không nhận ra được. Cô gái đang đi lên lôi đài có đôi mắt xanh như bầu trời, mái tóc vàng óng tựa nắng mai, dáng vẻ xinh đẹp hiền hòa như một đóa hoa dịu dàng vô hại. Cô ấy bước đi một cách từ tốn và chậm rãi, đôi mắt hơi rũ, mong manh như một giọt sương sớm, khiến cho mọi người vô thức thở nhẹ, sợ rằng nếu mình tạo ra tiếng động quá mạnh sẽ làm cô ấy giật mình.

Xinh đẹp diễm lệ. Giống không? Giống, rất giống, nhưng lại không phải

Ngụy An Nhi siết tay, cúi đầu cười tự giễu. Sao lại có thể chứ? Thế giới này rộng lớn như thế, người giống người, tên giống tên rất nhiều, sao y có thể là người của Hoàng thất Hạ Khuyết quốc chứ?

Bên dưới khán đài bỗng nhiên bộc phát ra tiếng reo hò mãnh liệt, rất nhiều giọng nói đồng loạt hô vang:

"Nhị hoàng tử! Nhị hoàng tử! Nhị hoàng tử!"

Ngụy An Nhi giật mình, ngẩng mặt nhìn lên, không ngờ rằng người ra sân trong trận này của Tử Mặc quốc lại là vị Nhị hoàng tử trong truyền thuyết kia. Hắn ta di chuyển lên đài đấu trong tiếng hò reo mãnh liệt của những thiếu nam thiếu nữ bên dưới khán đài.

Hạ Khuyết Thiên Như cũng đã lên đài, hai bên không hẹn mà cùng chắp tay hành lễ với đối phương. Dù biết được rằng không nên trông mặt mà bắt hình dong với người có thể được chọn đi thi So đấu Ngũ quốc, nhưng dáng vẻ dịu dàng đằm thắm như đóa hoa yếu ớt trước gió của cô ấy vẫn làm người ta thổn thức, nếu như cô ấy bị thương, hẳn là sẽ có rất nhiều người đau lòng.

"Nhị hoàng tử, xin hãy hạ thủ lưu tình."

Hạ Khuyết Thiên Như nói, nụ cười nhẹ trên gương mặt cô ấy giống như đóa sen nở rộ trong ngày hè, vô cùng tươi đẹp thánh khiết, khiến cho không ít người cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng đồng thời, cũng có một số người cảm thấy khó hiểu.

"Nàng ta đang nói gì vậy? Đầu óc có vấn đề à?"

"Đúng đó, lên lôi đài còn xin đối phương thủ hạ lưu tình, sao không trực tiếp bảo người ta nhường cho mình thắng luôn đi?!"

"Đừng nói là nàng ta nghĩ rằng mình xinh đẹp nên mới làm vậy nhá?"

"Không có chút tinh thần thượng võ nào, người như vậy cũng xứng lên lôi đài quyết đấu sao! Thật là làm bẩn hai chữ quyết đấu mà."

Cũng có người bất bình thay cho Hạ Khuyết Thiên Như:

"Các ngươi im miệng đi, mạt sát một cô gái có làm các ngươi trở nên mạnh hơn không?"

"Nàng ấy muốn xin lưu tình là việc của nàng ấy, có lưu tình hay không cũng là việc của Nhị hoàng tử, liên quan gì đến các ngươi mà nói."

"Có bản lĩnh thì các ngươi cũng đi thi thử xem, được đứng ở cuộc thi này là một chuyện đáng tự hào rồi, còn muốn dạy dỗ người ta nên làm thế này nên làm thế kia, hạ đẳng!"

"Tên khốn kia, mày nói ai hạ đẳng hả?"

"Câm miệng hết cho ta, ồn quá trời quá đất rồi!"

"Ngươi là ai mà có quyền ra lệnh cho ta hả? Đấm nhau không?"

"..."

Bên dưới lôi đài ồn ào ngất trời, bên trên lôi đài lại vô cùng bình tĩnh. Tử Mặc Băng Phàm nhìn thiếu nữ thoạt nhìn yếu ớt trước mặt, biểu cảm lạnh nhạt trên gương mặt gây họa chúng sinh không có một chút thay đổi. Hắn đáp: "Đánh hết sức mình, tất không hối hận."

Lời này cho thấy rõ hắn sẽ không nương tay.

Hạ Khuyết Thiên Như nghe vậy, vẫn nở nụ cười, dường như cô ấy cũng không quan tâm người ta nói gì về mình và thái độ của Tử Mặc Băng Phàm như thế nào. Hai tay cô ấy chắp lại phía trước ngực, tạo thành tư thế như đang cầu nguyện. Một cỗ khí thế mạnh mẽ từ người cô ấy lấy tốc độ mạnh mẽ tỏa ra khắp hội trường, khiến những tiếng nghị luận bỗng nhiên dừng lại.

Khí thế trầm lắng mà dai dẳng, như từng cơn sóng vỗ liên tục vào mạn thuyền, để lại từng rung động nhỏ nhẹ và đều đặn, những người cảm nhận được khí thế này đều ngẩn người, ánh mắt nhìn nhau xen lẫn một chút khó có thể tin.

"Khí thế này là... Nửa bước Ma tông!"

Nửa bước Ma tông, cách gọi khác của người đã vượt qua cấp bậc Đại Ma đạo sư đỉnh phong nhưng vẫn chưa chờ được lĩnh ngộ để đột phá trở thành Tông Ma đạo sư, nửa bước Ma tông có thực lực mạnh mẽ không thua gì Tông Ma đạo sư chân chính, xem ra lá bài tẩy của Hạ Khuyết quốc đã chính thức lộ diện.

Tử Mặc Băng Phàm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc kèm theo một tia thưởng thức, một cô gái thoạt nhìn yếu ớt lại có cấp bậc mạnh mẽ bậc này, quả là một đối thủ xứng tầm. Sự hưng phấn dần dần tràn đầy trong đôi mắt tím mê hoặc, hắn nở nụ cười, khiến gương mặt đẹp trai trở nên vô cùng quyến rũ tà tứ, dẫn đến các thiếu nữ thiếu nam thét chói tai, cả hội trường trở nên nhốn nháo không thôi.

Một khí thế mạnh mẽ như lốc xoáy từ trên trời hạ xuống, phủ quét toàn bộ hội trường, giống như gió mạnh trước khi bão tới, tràn ngập sự chấn nhiếp, khiến người dưới khán đài không khỏi ngơ ngác.

Mà những người ngồi trên đài cao lại dùng ánh mắt thưởng thức để nhìn Tử Mặc Băng Phàm.

Sau khi yên tĩnh giây lát, bên dưới khán đài bộc phát một tràn tiếng hét chói tai:

"Cường giả Ma tông! Thật sự là cường giả Ma tông!!!"

"Trời ơi!!!!! Thật sự có cường giả Ma tông sao????"

"Không chỉ Kiếm tông xuất hiện mà còn có cả Ma tông? So đấu Ngũ quốc năm nay thật sự quá phấn khích rồi!!!"

"Đáng tiếc Ma tông lại không đối đầu với Kiếm tông, ta muốn xem thử hai cường giả đối đầu với nhau, ai sẽ thắng!!!"

"Nửa bước Ma tông cũng đâu khác gì Ma tông chân chính, trận chiến này sẽ đặc sắc lắm đây!"

"Ta không hối hận khi chạy hơn nửa tháng tới đây để tham gia thi đấu, được xem hai cường giả đấu với nhau, quá đã rồi!"

Tử Mặc Băng Phàm thúc giục nguyên tố trong cơ thể, nguyên tố Lôi xuất hiện giữa tầng không, kéo theo sấm chớp và gió mạnh, dần dần tạo nên một cơn lốc xoáy giữa không trung, cái đáng nói là bên trong những luồng gió mạnh lại xen lẫn những tia lửa màu đỏ cam, khiến cho nhiệt độ của lốc xoáy nhanh chóng tăng cao, tỏa hơi nóng hừng hực khắp cả hội trường.

Không chỉ Hạ Khuyết Thiên Như mà cả người xem cũng ngơ ngác, hắn ta đang dùng bí kỹ hệ Lôi đúng không? Vì sao còn có cả gió xoáy và lửa cháy?

Chẳng lẽ đây là...

"Bí kỹ nhiều hệ?!!! Nhị hoàng tử Tử Mặc quốc là Ma pháp sư nhiều hệ????"

"Lôi, Phong, Hỏa,... hắn ta không chỉ có ba hệ mà còn sử dụng ba hệ này vô cùng thuần thục, phải biết bí kỹ càng nhiều hệ thì càng khó luyện tập và khống chế thuần thục, có thể đạt đến trình độ này, thực lực của hắn ta không có gì phải bàn cãi nữa! Ta công nhận hắn ta là người mạnh nhất cả cuộc thi này!"

"Không chỉ là Ma tông còn có ba hệ, nói người khác mạnh nhất ta còn không đồng tình chứ nói hắn mạnh nhất thì ta phục!"

Bí kỹ nhiều hệ kết hợp từ nhiều hệ nguyên tố, vừa phải khống chế nguyên tố sao cho phát huy tối đa sức mạnh, vừa tránh chúng triệt tiêu lẫn nhau hoặc mất cân bằng khiến bản thân bị phản phệ, Tử Mặc Băng Phàm có thể làm được một bước này, quả thực xứng với hai chữ cường giả, tất cả mọi người dưới khán đài đều tin chắc hắn sẽ thắng không một chút nghi ngờ.

Sau khi kinh ngạc xong, Hạ Khuyết Thiên Như cũng nhanh chóng ngưng tụ bí kỹ. Bí kỹ của cô ấy thuần hệ Băng, thế nhưng khác với Từ Hồng mang lại cảm giác áp bách mạnh mẽ như núi tuyết hùng vĩ, nguyên tố Băng của Hạ Khuyết Thiên Như mang đến cho người ta cảm giác trải rộng như sông băng ngày đông, bề ngoài yên tĩnh nhưng bên dưới lại ẩn chứa từng dòng chảy đầy lực lượng.

Tử Mặc Băng Phàm nâng tay: "Vạn Vật Hóa Tro, đi!"

Quả là một người kiêu ngạo, đến cả tên bí kỹ cũng kiêu ngạo như vậy, nhưng nghĩ đến cái tên này lại vô cùng hợp với lốc xoáy mạnh mẽ kia. Vừa bị gió cuốn vừa rơi vào thế tấn công rào rạc của sấm sét và lửa đỏ, không hóa thành tro mới là lạ.

Hạ Khuyết Thiên Như cũng nâng pháp trượng của mình lên: "Vạn Lý Băng Xuyên, tới!"

Một dòng sông băng hiện ra giữa lôi đài, băng dày ba thước tạo thành một vách tường chắc chắn chặn đứng hướng đi của gió xoáy, bên dưới lớp băng, là từng tảng băng trôi to lớn cứng rắn tấn công lốc xoáy, ý đồ muốn xuyên qua nó.

Tử Mặc Băng Phàm gia tăng uy lực của nguyên tố, khiến cho tốc độ của lốc xoáy nhanh hơn, gió mạnh tới nỗi dần dần bào mòn góc tường, khiến cho vách tường băng xuất hiện nhiều lỗ hổng và vết nứt, mà những tảng băng trôi to lớn bị gió xoáy và lửa lớn chèn ép, dần dần thăng hoa.

*thăng hoa: là trạng thái bốc hơi trực tiếp từ thể rắn sang thể khí mà không cần qua trung gian thể lỏng. (như tuyết trong dinh thự phủ chúa công lúc bom nổ vậy :>)

Hạ Khuyết Thiên Như hoảng hốt, vội vàng truyền thêm nguyên tố vào trong sông băng và lấp đầy những lỗ hổng và vết nứt trên tường băng. Đồng thời lúc này, bên dưới những tảng băng trôi không còn băng nữa, mà đã biến thành từng tảng đá lớn, lăn theo độ uốn lượn của sông băng chạy thẳng tới lốc xoáy.

Song hệ Băng - Thổ làm toàn hội trường dấy lên một kinh động không nhỏ, bởi vì mặc dù ngày hôm nay đã được chứng kiến quá nhiều Ma pháp sư nhiều hệ, nhưng trận chiến giữa hai Ma pháp sư nhiều hệ có cấp bậc cao vẫn khiến bọn họ cảm thấy kích thích hơn bình thường rất nhiều, cứ mỗi lần chiêu thức trên lôi đài xảy ra biến đổi sẽ dẫn tới một trận hò hét khiến cả hội trường rung động.

Trên đời này, nếu nói đến cái gì đó vững chắc cứng rắn nhất, không thể nghi ngờ chính là đất đá. Mặc dù Hạ Khuyết Thiên Như thua Tử Mặc Băng Phàm nửa cấp, nhưng bí kỹ hệ Thổ của cô ấy lại có sức phòng ngự vô cùng cường hãn, vậy mà lại có thể mạnh mẽ xuyên qua lốc xoáy, tấn công về phía Tử Mặc Băng Phàm.

Hắn ta kinh ngạc giây lát, sau đó mỉm cười, đối thủ càng mạnh thì ý chí chiến đấu của hắn càng dâng lên mạnh mẽ. Khí thế xung quanh người hắn thay đổi, khiến cho quần áo và tóc hắn bay múa trong gió, có một loại mỹ cảm rung động lòng người. Tử Mặc Băng Phàm vung tay, ngay trước khi những tảng đá lao tới, hắn thi triển bí kỹ chặn đứng chúng.

"Đông Âm!"

"Cạch..."

Những tảng đá đang lăn với tốc độ cao bỗng nhiên dừng lại, sau đó xung quanh xuất hiện một lớp băng mờ. Khán giả ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt, là nguyên tố Băng, lẽ nào là bí kỹ của Hạ Khuyết Thiên Như sao?

Không đúng, cô ấy đang dùng hết sức mình để thi triển bí kỹ Vạn Lý Băng Xuyên, nãy giờ cũng không kết ấn hay niệm chú để thi triển bí kỹ nào khác, ngược lại là Tử Mặc Băng Phàm, hắn ta vừa mới thi triển một bí kỹ, lẽ nào... nguyên tố Băng này là của hắn??????

"Không đời nào? Ma tông tứ hệ, sao có thể???"

"Trên đời này có người đi ngược lẽ trời như vậy sao?"

"Ta không muốn sống nữa!! Ông trời thật không công bằng!!!"

"Ma tông tứ hệ hai mươi lăm tuổi, chắc chắn là mơ, là mơ!!!"

"Đây là thực lực của Ma tông sao, trong lúc thi triển bí kỹ này vẫn có thể thi triển bí kỹ khác, thậm chí không cần kết ấn hay niệm chú, Ma tông, ta muốn trở thành Ma tông!"

"Ngươi nằm mơ đi!"

Hạ Khuyết Thiên Như cắn môi, trên trán rỉ ra mồ hôi lạnh, tường băng của cô ấy đang nứt vỡ dưới tốc độ cao. Bí kỹ hệ Thổ bị đóng băng khiến cho cô ấy không thể tiếp tục tấn công, cũng không thể hủy bỏ bí kỹ, thu hồi lượng nguyên tố đã tiêu hao kia, cứ như thế này, chưa đầy mười giây sau, cô ấy sẽ nắm chắc phần thua.

Tử Mặc Băng Phàm nhếch môi, trong ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn, hắn ta biết, khi con người càng bị ép đến đường cùng thì sẽ càng bộc lộ ra sức mạnh kinh người, hắn ta không tin một kẻ với cấp bậc nửa bước Ma tông như Hạ Khuyết Thiên Như sẽ dễ dàng bị đẩy đến kết cục chịu thua như vậy.

Cho ta thấy sức mạnh thật sự của ngươi đi nào!

Hạ Khuyết Thiên Như có thể hiểu được hắn đang chờ mình lật ngược thế cuộc, cô ấy siết chặt ma trượng, trong ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm.

Nụ cười của Tử Mặc Băng Phàm càng sâu hơn. Đúng, chính là như vậy, mau dùng hết sức mình phản kích đi!

Nhưng đúng lúc này, trong đôi mắt của Hạ Khuyết Thiên Như lại lóe qua một tia sáng kỳ lạ, cô ấy đột nhiên lảo đảo, cả người như hao hết toàn bộ sức lực, bàn tay đang cầm pháp trượng buông thõng, pháp trượng rơi ra, khoảnh khắc đó, toàn bộ sông băng và đá tảng biến mất.

Lốc xoáy hùng dũng không còn gì cản trở, mạnh mẽ lao về phía cô ấy.

Người của Hạ Khuyết quốc nhanh chóng hét lên: "Thiên Như, mau nhận thua đi!!!"

Hạ Khuyết Thiên Như ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nói: "Ta... ta nhận thua..."

Trọng tài lập tức vung tay, hóa giải toàn bộ lốc xoáy.

Hai mắt Tử Mặc Băng Phàm chứa đầy sự ngạc nhiên, kèm theo một chút không thể tin nổi. Cho dù trọng tài tuyên bố hắn đã thắng, mang về 5 điểm cho Tử Mặc quốc, trên gương mặt của hắn cũng không có chút vui mừng nào.

Người của Hạ Khuyết quốc và Y sư nhanh chóng chạy lên lôi đài để mang Hạ Khuyết Thiên Như xuống. Cô ấy đã ngất xỉu, hẳn là do tiêu hao nguyên tố và tinh thần lực trong một thời gian dài. Chuyện này có thể hiểu được, dù sao cô ấy cũng chỉ là nửa bước Ma tông, có thể cầm cự với Ma tông nhiều hệ lâu như vậy, cũng đã rất đáng khen rồi.

Tử Mặc Băng Phàm bước xuống lôi đài trong tiếng reo hò vang dội của khán giả và người Tử Mặc quốc, chỉ có hắn mới biết bên dưới ống tay áo rũ xuống của mình là bàn tay đang siết chặt để kìm nén cơn tức giận.

Hắn nhìn về phía Hạ Khuyết quốc, ánh mắt dừng trên người Hạ Khuyết Thiên Như đang được Y sư chữa trị, bàn tay siết chặt đến nổi cả gân xanh.

Rõ ràng, ban nãy, cô ta, nhất định là cố ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip