Chương 2: Bữa Cơm Tạm Biệt.
-Boss, đã tiêu diệt tàu buôn vũ khí có liên quan đến nhà Donquixote, đây là đầu của tên thuyền trưởng, còn chiếc tàu thì đang được đưa về, số vũ khí của bọn chúng vẫn còn nguyên vẹn, và ta có món quà cho ông đây.
Ark mở cửa tiến về, trên tay là một chiếc hộp làm bằng hải lâu thạch và một cái đầu người, đó chính là đầu của tên thuyền trưởng khi nãy mà hắn giết.
-Huyền, còn có quà sao? À đúng rồi, cậu nhắc ta mới nhớ, mai là sinh nhật cậu phải không? Ngày mai ta cũng có món quà cho cậu theo "yêu cầu" của cậu....
Dragon mỉm cười tiếp lấy hộp hải lâu.
-Boss kiếm được rồi à? Nhanh thế, ta cứ tưởng khoảng mấy tháng nửa mới có không ngờ chỉ mấy ngày....
Ark kinh ngạc nói, vì hắn biết món quà đó là gì, không ngờ là lại dễ dàng có được như thế.
-Cũng không khó, chỉ cần chặn và cướp thôi, hahaha....
Dragon nói đến đây cả hai cùng bật cười.
-Nói đi cũng phải nói lại, không ngờ boss lại làm một thủ bút lớn như thế, kiểu này "mặt trời" lại làm phiền chúng ta....
-Không sao, chuyện này do cô ta làm nên cũng không lo lắm, chỉ là người nọ đang hiểu lầm ta, cái này chính cậu đi giải thích với cô ta đi đừng để nàng nổi giận, ta không giúp được đâu, cơ mà còn chuyện gì nữa không, cùng ta đi uống không?
Dragon cười khổ nói.
-À còn một chuyện...Ta định nghĩ phép một thời gian, đi dạo thế giới một chút, đổi gió cho nó thoải mái, rồi trở lại làm việc ấy mà, nhưng tối nay thì không được rồi ta phải thu dọn nhà cửa để mai xuất phát...
Ark nhếch môi nói.
-Thật là, ngươi dọn nhà rồi mới xin phép? Vậy cho dù ta có nói kiểu gì hay ta không cho ngươi vẫn đi,.... Quà của ngươi hiện đang được đem về mai là tới nơi nên nếu được hãy ở lại đi, mốt hẵn đi, lần này đi không biết khi nào mới có thể gặp lại ngươi mà ta cũng chắc ăn với ngươi nên cũng không nói nhiều, Chúc may mắn, Thượng lộ bình an nhé chiến hữu.
Dragon mỉm cười nói, đoạn ông giơ nắm đấm của mình ra.
-Thank you, chiến hữu...
Ark cũng giơ nấm đấm của mình ra, hai quyền chạm nhau, Ark mỉm cười xoay người lại bước đi.
Dragon cũng lao vào làm việc tiếp.
.................................................................
Trên một hòn đảo nhỏ nằm gần tổng bộ quân Cách mạng, Ark xuất hiện trên đó, bước đi về nhà của mình.
-Tên kia, món quà này là sao?
Một giọng nói tức giận vang lên, một bóng đen xuất hiện giáng một cú đá từ trên xuống nhắm thẳng vào đầu của Ark.
-Này, này, này.... Nguy hiểm đấy Violet, quà tạm biệt tớ như thế à......
Ark nhếch môi nói, đồng thời cậu cũng lướt ngược về phía sau.
Quả đúng là nguy hiểm, một cước kia của người được gọi là Violet này vừa chạm đất đã làm xung quanh đó lõm xuống một hố to tướng.
-Quà tạm biệt? Ngươi định đi đâu à? Huyền? Đâu rồi.....
Violet ngước lên, bỏ mũ trùm đầu xuống, một mái tóc màu tím sen xỏa ra, một khuôn mặt gần như là vưu vật thế gian xuất hiện, nếu đọ sắc đẹp thì khuôn mặt của Violet còn ăn đứt cả Boa Hancock khi trưởng thành.
-Haha..... Cô còn non lắm Violet....
Tiếng cười nhạt của Ark vang lên, cậu xuất hiện phía sau của Violet, cốc đầu cô một cái.
-Đau..... Lại trò này, ngươi cứ cốc như thế ta sẽ bị cốc đến đần cho mà xem.
Violet nhào tới ôm chầm lấy Ark nói, cả hai người ngả ra nằm xuống thảm cỏ xanh mượt.
-Vi, đừng như vậy, cô cũng biết rồi mà, ta...
Ark thở dài định nói tiếp thì một ngón tay đã chặng trước miệng cậu, không cho cậu nói.
-Huyền, như thế này một chút thôi được không?
Violet nói, giọng của cô có chút run run.
Ark chỉ có thể im lặng gật đầu.
Sống qua 2 kiếp người, hắn luôn phải nhìn những người bạn hữu, những người hắn yêu thương lần lượt ra đi hoặc chính hắn phải là người bước đi, những đau khổ của người yêu hắn nhận hoặc là những đau khổ của chính hắn, hắn không muốn lập lại, Ark không phải đầu gổ, hắn biết cô gái đang ôm hắn lúc này yêu hắn, người con gái hắn gặp khi vừa trọng sinh ở đây cũng là nàng, người cùng hắn tập luyện, cùng hắn làm việc cũng chính là nàng, hắn cũng đã thấy bóng dáng của Thu Hân trong từng cử chỉ, từng hành động của Violet, hắn cũng biết nàng (Violet) yêu hắn nhiều như thế nào..... Nhưng hình ảnh của Thu Hân đã chiếm lấy trái tim hắn, cho dù đã là người của hai thế giới nhưng Ark vẫn không thể quên được nàng.
-Về chuyện món quà....
Violet nói nhỏ.
-À "món quà" đó đúng là ta đã nhờ Dragon kiếm giúp, ta chỉ muốn tìm cách lôi kéo cửu xà đảo thôi ấy mà.... À suýt quên, Vi, cô xóa hình xăm nô lệ cho ba cô gái đó, và đưa trái Mero mero no mi cho cô chị cả đi, huấn luyện cho ba người đó một đoạn thời gan, ít nhất là 3 tháng thì để ba người trở về cửu xà đảo, nhớ dặn họ không được tiếc lộ những việc xảy ra ở đây và kêu chúng trở thành một trong các thất vũ hải hoàng gia nếu chính quyền thế giới mời.
Ark vẫn với nụ cười nhạt trên môi, tùy ý nói.
-Nếu vậy thì được... Huyền, lần này ngươi định đi bao lâu....
Violet cọ cọ vào lòng ngực của Ark tỏ vẻ đồng ý.
-Không biết nữa, ta có một dự cảm, Vi, cô cũng biết mà, dự cảm của ta luôn rất chính xác, nhưng lần này ta không muốn nó xảy ra, ta chỉ đi tìm hiểu nó mà thôi, 5 năm, nhiều nhất 5 năm ta sẽ trở về, 5 năm sau chúng ta sẽ gặp lại ở biển Đông, nơi đó sẽ là nơi ta bắt đầu!
Ark nói, trong mắt của hắn phát ra một đoàn quang mang hướng về biển Đông.
-Tại sao lại là biển Đông?
Violet thắc mắc hỏi.
-Tại sao à? Haha..... Chắc là vì ta thích! Thôi, tối rồi, đi, vào nhà, ta đích thân vào bếp!
Ark mỉm cười rồi đứng lên xoay người đi về phía căn nhà của cậu.
Violet cũng ngồi dậy, cô mỉm cười hạnh phúc nhìn theo tấm lưng không mấy gì to lớn kia một lúc rồi nói nhỏ:
-Huyền.... Em yêu anh....
Nói xong câu này, mặt của cô đỏ bừng rồi cũng theo bước của Ark tiến vào nhà của hắn.
................................................................
Đêm khuya,
-Huyền~ uống típ với người ta đi~ hehee...........
Violet nằm gục trên bàn ăn nói, giọng cô rất là ái muội, trên tay cô vẫn còn cầm lấy một cái cốc.
-Vi, cô say rồi....
Ark ngồi đối diện nhìn người trước mặt có cảm giác không nói nên lời.
Nguyên lai là khi hai người họ đang dùng cơm thì không biết người nào đó đã đưa ra chủ ý ôi thiu nằng nặc đòi cùng Ark so tửu lượng.
Nhưng rất nhanh người nào đó đã ngẫm ra chính mình đã đào hố chôn mình, một chiêu thất bại!
Chỉ sau một cốc rượu Violet đã thành thành thật thật biến về dạng gái ngốc nói gì khai đó và thêm một cốc nữa thì đã hoa hoa lệ lệ mà...... Đo bàn!
-Thật là, không biết uống rượu mà lại cùng tửu quỷ so tửu lượng, không biết sống chết haha....
Giọng nói khàn khàn vang lên, Dragon xuất hiện ngay cửa phòng bếp nhìn tràng diện bên trong cười nói.
-Boss, làm một ly chứ?
Ark nói, vừa nói hắn cầm một bình rượu nén về phía Dragon.
-Cảm ơn, khi chiều đã nói rồi, nên giờ sẽ không nói lại nữa, cạn ly vì tình bạn!
Dragon tiêp lấy bình rượu ngửa cổ tu một lượt.
-Cạn!
Ark mỉm cười cũng ngửa cổ mà tu.
-Kha..... Rượu ngon.
Dragon thở ra một hơi rồi đem bình rượu chọi thẳng xuống nền nhà.
Ark cũng làm theo.
-Ta trở về làm việc đây, không làm phiền hai người, làm gì thì làm nhưng nhớ giữ sức đấy hahahahaha....
Dragon cười to xoay người đi khỏi nơi đó.
-Thật là.....
Ark nhìn theo bóng lưng quen thuộc đó chỉ biết cười khổ không thôi, chuyện giữa Violet và hắn không phải không ai biết mà nó đã sớm trở thành giai thoại bát quái ở quân Cách Mạng, không có gì kì quái khi cái người đã âm thầm thêm muối giậm mắm ở đây lại không biết.
-Dọn dẹp thôi nào.
Nói rồi Ark đứng dậy bế Violet đã ngủ lên, tiến vào phòng của mình cho cô ấy nằm lên giường, vén chăn đấp lại, cậu tiến lại bàn làm việc của mình lấy giấy và bút ghi lại gì đó rồi trở lại nhà bếp bắt đầu dọn dẹp.
............................
Một lúc lâu sau,
-Phù, xong rồi....
Ark rửa xong cái đĩa cuối cùng đặt nó vào kệ vừa định xoay người đi thì một tia sáng lóe lên rồi biến mất, kèm theo đó là thân ảnh của Ark cũng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip