Chương 18: Hoàng thượng trúng độc

Nhiều ngày trôi qua, cái gì đến cuối cùng cũng đến. Hôm nay chính là ngày Hội Đại triều ba năm một lần tổ chức ở Ngọc Long Quốc! Khắp nơi tưng bừng rộn rã, tam cung lục viện ở hoàng cung khắp nơi treo đền lồng đỏ rực rỡ. Ngay cả Vân Lôi Điện của ta cũng cứ như cái chợ nhỏ chuyen bán đèn lồng đỏ vậy.

Ta ngồi ở bàn trà trong Vân Lôi Điện nhìn một đám cung nữ thái giám đi qua đi laịh đến chóng cả mặt. Người thì treo đèn lồng, người thì dùng những mảnh vải lụa xanh đỏ khác nhau đem đi trang trí trong tẩm điện. Ai ai cũng đều có việc để làm, riêng ta thì không!

Ta cứ hễ định động vào làm thứ gì đó thì ngay lập tức có người cản trở! Người thì nói:"Nương nương, người thân phận cao quý, những việc này cứ để chúng nô tì làm là được! Không cần người đích thân làm đâu." Người thì lại nói, không là đe dọa ta:"Nương nương, nếu thái tử biết chúng nô tì để người phải làm những việc nặng nhọc này chắc chắn sẽ đem đầu nô tì đi chém! Xin nương nương hiểu cho phận làm nô tì như bọn thần"

Rõ ràng là bọn họ không muốn ta làm thì thôi lại còn đem tính mạng ra đe dọa ta sao? Đúng là tên Lâm Thiên Phong kia có quyền hạ sát các người nhưng nếu ta cầu xin thì đâu đến nỗi chứ! Dám viện cớ này nọ với Mạc Thiển Di ta thì đường sống khó khăn, đường chết lại càng khó đó!

Các ngươi không cho ta làm thì ta đi chỗ khác chơi, ta không thèm nữa! Hứ, thấy ghét!

Khoảng 1 canh giờ sau, Lâm Thiên Phong cùng ta trở về Vân Lôi Điện thay Vương y rồi cung nhau tói cung Thái Tường (chính cung của hoàng thượng) để dự Hội.

Tiếng xe ngựa vừa dừng lại, tiếng thái giám bên trong đã vang lên:

- Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương giá đáo!

Ta và Lâm Thiên Phong bước xuống kiệu, một đám người quỳ xuống hành lễ:

- Chúng thần tham kiến Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương Thiên tuế thiên tuế thiên Thiên tuế!

Lâm Thiên Phong buông một câu "miễn lễ" rồi lạnh lùng, ung dung dắt ta vào trong tẩm điện. Trời ơi! Lúc đó nhìn hắn gióng soái ca mặt lạnh kinh khủng! Nhỏ bạn thân Ngô Song Vi của ta biết được thì chắc ghen tị với ta khi nhìn được cảnh này lắm đây! Hãnh diện biết bao nhiêu! hí hí

Hắn đưa ta tới tham kiến thái hậu, hòng thượng và hoàng hậu (thực ra còn mấy má phi tần của hoàng thượng nữa cơ) rồi cùng tới làm quen với mấy ông quan chức cao trong triều đình. Nào là Thừa tướng, Tướng quân, nói chung là vân vân và mây mây...

Tất cả theo lệnh của hoàng thượng mà an tọa xuống ghế ngồi rồi cùng nâng ly chúc cho Hội đại triều năm nay thành công tốt đẹp!

Sau đó, Tả Thừa tướng đứng lên chúc rượu hoàng thượng:

- Hoàng thượng, lão thần xin chúc hoàng thượng long thể an khang cũng như Hội đại triều năm nay sẽ thành công tốt đẹp!

- Hảo, trẫm cạn ly với khanh

Dứt lời hoàng thượng và Tả Thừa tướng cùng lúc cạn chén, đồng loạt tiếng cười vang lên giòn rã

- Hự...rượu này? ... có ... có độc

Bỗng mặt hoàng thượng tối sầm lại rồi chuyển qua trắng bạch nhanh chóng ngất xuống ngự long. Tất cả quan viên và mọi người nháo nhào thành một mớ hỗn độn. Hội đại triều bỗng thành một cái chợ hết sức ồn ào. Ta cũng nhanh chóng bị cuốn theo

Tai ta dần ù đi rồi chợt bỗng trước mắt thành một màu đen tuyền. Chẳng lẽ rươu ta cũng có độc???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: