Chương 2: Quỷ vương
Kiseki tỉnh dậy trong trạng thái chân tay rã rời, đầu óc tù mù vô ý thức. Dụi mắt nhìn xung quanh, cậu đang nằm trên 1 chiếc giường lớn, và có vẻ như Kiseki đang ở trong 1 tòa biệt thự.
Bụng đột nhiên đói cồn cào, Kiseki mệt mỏi xuống giường, lần mò tự kiếm đồ ăn, trong đầu cậu giờ rỗng tuếch không chút suy nghĩ gì về vụ đánh nhau lúc 5 giờ chiều trong con hẻm ở quận 20, có thể Kiseki đã mất đi ký ức về vụ đó.
Đi lăng quăng khắp nơi như 1 con chuột trong tòa nhà chỉ để kiếm thức ăn lót dạ mà ko kịp tham quan ngắm nhìn đến 1 lần, Kiseki dần dần cảm thấy nản, lại quay lưng ủ rũ nằm bẹp ra 1 chiếc bàn ngay giữa phòng khách.
15 phút sau, có người đẩy cửa tiến vào...
-Đói hả? Cậu chủ động thật đấy! Bò ra tận đây liền. Này, ăn đi!_ Eto lại gần chỗ Kiseki, đưa tay xoa xoa nhẹ đầu cậu như xoa 1 con mèo đói rồi cô vứt ra trước mặt cậu 1 chiếc bánh mì kẹp thịt. Ngẩng mặt lên nhìn cái bánh, Kiseki đưa tay cầm lấy nó, bóc ra rồi nghiêng đầu liếc Eto, cười tươi.
-Cảm ơn vì thức ăn ạ!_ (Có vẻ như nãy giờ Kiseki vẫn chưa ý thức được chuyện gì) nên cậu thản nhiên đưa cái bánh Eto mang về ngay vào miệng rồi ăn luôn. Thấy cậu vẫn ngon miệng mà ko hề có phản ứng gì, Eto cười thầm đắc ý như trúng số.
-Này, chàng trai.
-Uhm?
-Cậu đang ăn bánh mì kẹp thịt người đấy._ Nói như hù nhưng đúng là sự thật, Eto cười tươi nhìn Kiseki. Đang nhai dở cái bánh ngon lành trong miệng cậu cx phải dừng ngay lại, đến giờ thanh niên trẻ ms được thông não ra, tỉnh hẳn. Giật thót ngã ngay xuống đất, Kiseki nhìn Eto vs cặp mắt bàng hoàng (tuy nhiên tay thằng bé vẫn nắm chặt cái bánh).
-A...Eto! Cái chuyện gì thế này? sao có thể như vậy được! mình đang mơ phải ko? Đây là Tokyo ghoul mà! Truyện tranh, chỉ là truyện tranh thôi. Sao mình có thể chui vào đây được chứ?!_ Chân tay vừa run lẩy bẩy, Kiseki toát mồ hôi muốn lết đi mà cảm giác bị ghim tại chỗ ko cử động được, có lẽ do cậu ta quá sốc. Lúng túng quay sang nắm vào tay Eto rồi giơ lên má mình, Kiseki lắp bắp vội vàng.
-Chị...chị tát vào mặt tôi 1 cái thật đau, càng đau càng tốt cho tôi tỉnh ra đi! Có thể đây chỉ là giấc mơ của tôi thôi._ Eto nãy giờ cx đang đứng hình vs loạt hành động ngớ ngẩn của Kiseki, cô thản nhiên nghe lời tát ngay vào mặt cậu 1 phát "thật đau" (gọi là túa máu mặt thằng bé luôn chứ chẳng chơi, ai xem thì biết ghoul mạnh tay tới mức nào rồi đó).
Ngã lăn ra, miệng chảy máu ko ngừng vì cái tát, Kiseki biết hiện tại ko còn là giấc mơ nx, 1 bên mắt cậu đau nhói lên, chảy máu. Luống cuống thấy cơ thể mình đột nhiên khác thường, Kiseki cố gượng đứng ngay dậy, cậu quay sang Eto gấp gáp.
-Nhà vệ sinh! Chị chỉ cho tôi đi, tôi đang cần gấp!
-Cậu thành ghoul rồi._ Ko để ý đến thái độ của cậu, Eto phũ phàng nói ra ngay trước mặt Kiseki.-Con mắt bị thanh sắt đâm vào của cậu đã lành lại rồi, hơn nx cậu còn ăn thịt người rất ngon miệng, chẳng phải tất cả những điều đó đã đủ chứng minh rằng cậu là 1 ghoul rồi sao?
-Cái tôi sốc ko phải chuyện đó..._ Kiseki định thần lại, cố làm quen vs hiện tại, cậu ngẩng lên nhìn Eto.
-Tôi biết chị là ai, và còn hơn thế nx._ Tuy hơi bất ngờ vs câu nói của Kiseki, Eto lại cảm thấy bắt đầu hứng thú vs con người kì lạ này. Cô cúi xuống ngang đầu Kiseki.
-Vậy cậu nói xem?
-Nhà văn Sen Takatsuki, Độc Nhãn Vương.
-Hak... thú vị đấy, cậu bé...
~...~
Khẽ đẩy cánh cửa đi ra từ căn phòng, Eto vẫn giữ nguyên thần thái vô tư, cô nhảy chân sáo tươi tắn ngang qua Tatara.
-Tên nhóc đó dậy rồi à? Có phải ghoul ko?_ Tatara nhìn theo Eto, lạnh lùng hỏi.
-100%, khá là sáng giá đấy. Phiền anh luyện tập cho cậu ta, tôi sẽ nhờ Noro đặt làm 1 cái mặt nạ.
-Làm mặt nạ luôn sao?_ Tatara hơi khó hiểu nhìn theo bóng Eto chạy khuất dần, anh đẩy cửa tiến vào bên trong.
Kiseki thản nhiên ngồi ăn nốt cái bánh mì kẹp thịt người ngay giữa phòng khách, trước mặt Tatara mà ko để ý là đang có người vừa vào phòng. Sau khi no bụng, Kiseki đẩy ghế đứng dậy tính đem vỏ bánh vứt đi. Đến giờ, thanh niên trẻ kia ms chịu liếc mắt ra cánh cửa.
-A... Tatara phải ko?_ Tatara hơi bất ngờ trước câu nói của Kiseki, tuy nhiên mặt anh vẫn ko có biểu hiện gì, trong đầu Tatara chỉ chợt hiểu ra lí do Eto đột nhiên ăn nói khó hiểu rồi chạy đi tìm Noro đặt làm mặt nạ cho kẻ lạ mặt kia.
-Eto bảo cậu là ghoul?
-Vâng....!_ Hơi sững người ra, ngơ 1 lúc Kiseki ms biết là Tatara đang hỏi chuyện mình là ghoul. Cậu trả lời vẻ ngần ngại như hùa theo ý Eto, thực trạng thì chính cậu cx ko biết cậu đang làm gì và đang là thứ gì.
-Nếu cậu nghĩ mình là ghoul thì hãy cố sống đi._ (Có vẻ Tatara đã đọc được suy nghĩ của Kiseki qua thái độ ngờ nghệch của thằng bé), cộc lốc nói 1 câu ngập sát khí như vậy mà chẳng báo trước vs thanh niên kia rằng anh đang bắt đầu kiểm tra kĩ năng và rèn dũa cho cậu ta, Tatara đưa kagune ra đòn trước, tấn công cái "ĐÙNG!!!" vào Kiseki.
Lùi hoảng loạn ra sau bằng phản xạ tự nhiên (Sợ trúng vào người) để tránh đòn, Kiseki lúng túng ko biết lí do vì sao Tatara lại tấn công mình. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn Tatara tính hỏi chuyện, Kiseki ngay lập tức bị kagune phóng thẳng vào người, đâm xuyên cơ thể.
~..................................................................................................~
Lồm cồm bò gượng dậy, Kiseki cảm thấy hơi run khi nhìn xung quang căn phòng chỉ toàn máu me be bét, bắn túa lên cả trần nhà. Định thần lại 1 chút, cậu thấy trên cơ thể mình quần áo rách tả tơi, nhuốm máu nhưng cơ thể cậu vẫn nguyên vẹn, ko chút sứt mẻ, trầy xước gì. Lại ngẩng đầu lên, lờ mờ mắt nhìn thêm 1 lần, Kiseki lại thấy Tatara đang tiến đến, kagune của anh lao vun vút tới trước mặt cậu. Đầu đột nhiên choáng lên, đau như bị xé toạc, cậu ôm đầu nằm phịch xuống vũng máu của chính mình.
Từ nãy đến giờ, Kiseki đã trúng tới 86 đòn của Tatara tới mức đầu óc quay cuồng ko kịp nhớ gì, và ngay cả đứng dậy cậu cx ko đủ thời gian để tránh đòn của anh.
-Chỉ vậy thôi sao? Đừng bảo cậu sinh ra chỉ là 1 cái bao cát. Khả năng hồi phục ngang vs Noro mà lại là 1 kẻ vô dụng, đáng khinh thật._ Ẩn kagune lại, Tatara vẻ mặt chán nản nhìn xuống Kiseki, thậm chí cậu ta còn ko thể cố đỡ lấy 1 đòn phòng vệ thì sao có thể trở thành thành viên của Aogiri. Thực chẳng hiểu Eto đang nghĩ gì.
Nằm im thít ko há nửa lời, Kiseki lúc này hơi mơ hồ, mũi cậu ngửi thấy có mùi máu nồng nặc xộc vào. Trong đầu đột nhiên xuất hiện những hình ảnh tua nhanh chớp nhoáng đẫm máu mà có lẽ cậu đã thấy ở 1 vụ ẩu đả côn đồ nào đó mà trong những hình ảnh mờ ảo ấy, nạn nhân bao gồm cả cậu.
Bắt đầu nhận thức được điều hiện giờ mình cần phải làm, Kiseki bất chợt giật giẹo đứng lên, mắt cậu đổi sang màu đỏ đặc như máu- mắt ghoul. Sau lưng cậu đột nhiên có thứ gì đó nổi ục lên rồi hiện dài ra ngoài, là 4 cái đuôi kagune màu đen ánh xanh, chúng gộp lại rồi xoắn tít vs nhau, tạo thành kagune kiểu đuôi lưỡi liềm, hướng tới chỗ Tatara nhưng ko tấn công anh.
Quay lại nhìn kagune của tên nhóc yếu ớt ban nãy, dù hơi bất ngờ nhưng hình như Tatara đang cười lên ưng ý đúng như kì vọng của Eto.
(Em tự vẽ kagune cho Kiseki đó)
-Dù khó tin nhưng cx đành chấp nhận thôi. Vs lại, bây giờ tôi ko quan tâm gì hết. Từ bây giờ, đây sẽ là thế giới thực của tôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip