Chap 3: Cẩu huyết

#Hồng Linh hết sức nghi ngờ đây rốt cuộc là cẩu huyết hay ngọt sủng vậy?
_-------------_

Hồng Linh nhìn chị hầu gái trước mặt mình, ngón tay tinh tế của cô đặt lên phần môi dưới hồng nhuận vẻ mặt trầm tư lại đánh giá

Xong bất chợt cô nở nụ cười khiến chị hầu trước mặt giật mình

Khuôn mặt nhỏ nhắn bất chợt đỏ lên đôi mắt mở to ngấn nước long lanh đầy bất ngờ nhìn cô

Tiểu thư đang cười?

- Chị là Tô Y nhỉ?- Hồng Linh vẻ mặt đậm chất lưu manh cười nói

- V... Vâng- Tô Y vẻ mặt có chút sợ hãi mà nói, tuy vậy vành tai cô ấy lại đỏ lên, mắt len lén nhìn tiểu thư nhà mình

- phì- Hồng Linh bật cười

Tô Y người hầu cận của "Hồng Linh", nếu xét về độ thân cận thì Tô Y sẽ đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng cũng là kẻ đứng đầu tiên trong số những người cần trừ khử

Bởi Tô Y là tay sai của nam chính

Hồng Linh vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Tô Y

Có vẻ cô ta cuỗm được không ít tiền nhỉ?

Số tiền mà người làm ở nhà này nhận được mặc dù nhiều nhưng cũng không đến mức để cho người mới vào chưa đầy hai tháng như Tô Y có thể biến từ mái tóc sơ xác, làn da nhợt nhạt xanh xao, gầy gò ốm yếu thành một nữ nhân sở hữu mái tóc xuôn mượt, làn da trắng mịn, dáng người đầy đặn như vậy được

Cho dù cô ta có làm thêm việc cũng không thể

Tô Y giật mình nhìn Hồng Linh

Hồng Linh biết hết rồi ư? Không thể nào!? Cô ta làm việc cẩn thận như vậy sao cô có thể biết được?!

Hồng Linh cười cười nhìn gương mặt trắng mịn hiện lên hết biểu cảm này đến biểu cảm khác của Tô Y

- Tiểu Linh- Một giọng nói ngọt ngào vang lên thu hút sự chú ý của cả cô và Tô Y

Hồng Linh quay lại nhìn

Là một người phụ nữ bề ngoài thanh nhã, mặc một chiếc váy dài màu trắng xanh trông kết hợp với khoắc lông vũ trông càng toát lên vẻ cao quý nhã nhặn. Khuôn mặt trông rất hiền từ ánh mắt khi nhìn cô sáng lấp lánh mà ấm áp

Người đó là Hồng phu nhân- Mẹ của "Hồng Linh"

Hồng Linh tâm tình phức tạp nhìn bà ấy vội vã đi về phía cô

- Tiểu Linh, cuối cùng con cũng chịu ra khỏi phòng rồi, con đã ở trong đó 3 ngày nay rồi có biết ba mẹ lo lắm không, trời ơi con tôi, con gầy đi nhiều rồi, mau xuống đây ăn sáng với ba mẹ- Bà Hồng lo lắng vội vàng kiểm tra Hồng Linh như xem coi con mình có mất miếng thịt nào không

Xong trong mắt bà toát lên vẻ buồn bã, yếu ớt cười nhìn cô

"Hồng Linh" là con một nên rất được yêu thương, cho dù cô có là con gái đi chăng nữa hai người này vẫn yêu thương cô ấy hết mực

Vậy nên từ nhỏ, "Hồng Linh" đã được chiều chuộng, tuy vậy cô ấy rất thông minh và cũng là tiểu thư đài cát vậy nên nhưng lễ nghi lịch sự cơ bản cô ấy đều biết và cũng làm rất tốt công việc nên làm

Với những lý do trên cô ấy sẽ trở thành Winner của cuộc đời

Bởi cô có đủ tài nguyên, đủ học thức, đủ trí thông minh và sự yêu thương của cha mẹ, cô ấy sẽ nên trở thành người thành công nhất

Nếu như không là nữ phụ của bộ tiểu thuyết đó

Không có cô tiểu thư nào quá ngu ngốc

Thứ nhất là gen di truyền, điều này không thể chối cải khi cả cha và mẹ đều là người thành công từ khi còn trẻ tuổi

Thứ hai những cô tiểu thư ấy chắc chắn sẽ có được sự đầu tư từ cha mẹ, họ sẽ được nhận những thứ tốt nhất từ phép tắc lịch sự đến những tri thức cần thiết

Và còn rất nhiều thứ khác nữa

"Hồng Linh" yêu đơn phương nam chính từ lâu, nhưng chưa bao giờ được hồi đáp lại

Cô ấy đã làm đủ mọi cách để nam chính chú ý đến mình

Nam chính là bá đạo tổng tài lạnh lùng nổi tiếng

Anh ta yêu nữ chính nghèo khổ làm lụm vất vả kia chứ không phải đại tiểu thư đài cát

" Hồng Linh" có chút không phục liền nổi máu tiểu thư gây chút khó dễ cho nữ chính

Đương lúc cô nghĩ rằng "Hồng Linh" kia sẽ tận dụng triệt để những thứ mình có được để đem tiễn luôn nam nữ chính thì không!!

Cô ấy chỉ bày mấy trò "mấy em học sinh tiểu học" đem ra trêu chọc nhau

Có một lần nữ chính làm đổ caffe lên người "Hồng Linh"

"- Cô Hồng thành thật xin lỗi cô, Liễu Hân Nghiên là người mới tới không hiểu quy tắc mong cô thứ lỗi và bỏ qua cho...

- Còn không mau xin lỗi cô ấy- Quản lý gằn giọng

- Dựa vào đâu cơ chứ!!- Liễu Hân Nghiên tức giận hét lớn

- Tôi cũng đâu có cố ý đâm vào cô ta, hơn nữa tôi chỉ... Hắt caffe vào quần áo cô ta thôi mà, tôi cũng bảo sẽ giặt sạch rồi, sao cô ta mắng tôi nữa?-

- Có tiền thì giỏi lắm chắc?!!- Liễu Hân Nghiên nắm chặt tay để trước ngực mà hét lên

- Giặt sạch?!- Hồng Linh phì cười kiêu ngạo túm nhẹ góc váy lên nhìn Liễu Hân Nghiên

- Những bộ đồ mà tôi mặc đều được các nhà thiết kế riêng làm ra, trên thế giới chỉ có một chiếc, khó có thể giặt ướt cũng không thể giặt khô, cô muốn giặt sạch thế nào đây- Hồng Linh ngạo mạn cười

- Không thể giặt sao, gu của kẻ giàu thật kỳ lạ- Liễu Hân Nghiên ngẩng cao đầu ánh nhìn như kẻ bề trên đầy kiêu ngạo

- Ha, nể mặt anh Bách Minh Thành, tôi sẽ không làm khó cô- Hồng Linh đứng lên cười nhìn Liễu Hân Nghiên

- Một là cô ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi tôi, hai là tôi sẽ khiến cô phải rời khỏi đây đừng hòng quay trở lại-

Cái gì!? Mình chỉ bất cẩn làm bẩn đồ của cô ta thôi mà, cô ta lại muốn hại mình mất việc. Bọn nhà giàu đều ác độc vậy sao!?

Liễu Hân Nghiên vẻ nặt vừa sợ hãi vừa tức giận

- Hồng Linh!!!- Một giọng nói trầm thấp vang lên, giọng điệu đầy tức giận

Tiếp đó là một tiếng *chát* chói tai

Mặt của Hồng Linh nghiêng sang một bên, má bên trái đỏ lên đủ để thấy lực ra tay rất mạnh và dứt khoát

- Ai cho phép cô bắt nạt người của tôi- Bách Minh Thành ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn xuống Hồng Linh bên dưới đầy kiêu ngạo như đang nhìn sâu bọ vậy

- Anh Minh Thành...em...em chỉ là thích anh quá mà thôi- Hồng Linh lấy tay đặt lên má bị đánh đến sưng đỏ của mình, nước mắt dàn dụa

- Em không thể trơ mắt nhìn anh yêu người khác được...dù gì em cũng đã thích anh 10 năm rồi...-

- Thì sao!? Tôi ghét cô, ghét đến mức nhìn thấy cô tôi đã thấy buồn nôn rồi- Bách Minh Thành lạnh lùng nói

- Nếu cô còn dám bắt nạt Liễu Hân Nghiên thì tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì sinh ra trên đời này- Nói xong Bách Minh Thành liền quay về phía Liễu Hân Nghiên một ánh mắt cũng tiếc không buồn nhìn Hồng Linh

- Gặp chuyện này sao không gọi cho tôi- Anh dịu dàng nắm lấy tay Liễu Hân Nghiên mà nói

- Tôi cũng đâu cầu xin anh giúp chứ...- Liễu Hân Nghiên phồng má, mặt hơi ửng đỏ lên, ngại ngùng quay đi

- Anh Minh Thành!! Cầu xin anh...em có thể trả giá mọi thứ vì anh...cầu xin anh hãy quay lại nhìn em đi!!- Hồng Linh quỳ xuống, tay đặt lên ngực ánh nhìn đầy cố chấp

- Cầu xin anh...không có anh em không sống nổi- Hồng Linh ánh nhìn khẩn thiết nhìn Bách Minh Thành

- Ồ~ Vậy thì cô đi chết đi- "

Thế là cô ta tự sát thật....

Hồng Linh mí mắt giật giật, song cô mệt mỏi dựa lưng vào ghế thầm nghĩ

Đây là cẩu huyết chứ ngọt sủng cái gì...

Cẩu huyết với cuộc đời cô a

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip