Chap 4: Tuổi học trò, lấy lại trả lại

#"Hồng Linh" tôi lấy của cô cũng sẽ trả lại kết quả tốt đẹp nhất cho cô

Nghĩ lại rồi nên cho nữ9 đi làm thôi hay vẫn đi học nhỉ?

_-------_

Hồng Linh có chút buồn bực

Vốn dĩ cô nàng nữ phụ này có thể sống rất tốt, có khi còn tốt hơn nam nữ chính nữa là

Vậy mà sao lại cứ đâm đầu vào thằng đó chứ không biết

Cô ấy cũng có thể tận dụng được tiền tài và quyền lực của gia đình mình mà

Gia đình cô ấy cả ba và mẹ đều rất yêu thương Hồng Linh vì vậy mà khi biết con gái mình thích Bách Minh Thành liền muốn giúp con mình

Cô liền biết,a, họ có đủ năng lực để gây khó dễ cho nam chính

Tuy vậy, họ cũng biết Bách Minh Thành rất ghét Hồng Linh, họ muốn con mình suy nghĩ lại nhưng cũng rất thương con, muốn con có được mọi thứ mà con muốn

Nhớ lại cốt truyện cũ rích khi nãy, cô bật cười

Liễu Hân Nghiên còn nghĩ rằng "Hồng Linh" là người giàu có gây khó dễ cho mình

"Hồng Linh" thì khó chịu đòi đuổi việc nữ chính

Thật ra thì với một nhân viên gây sự, cãi tay đôi với khách hàng còn làm bẩn đồ của khách, vị khách này còn là khách quý nữa

Thì không cần "Hồng Linh" ra tay cô bé nữ chính cũng xứng đáng bị đuổi việc

Tuy vậy những chuyện cô ấy làm ra đều làm phông nền và bàn đạp cho nam nữ chính phát triển

Đây là điều khiến cô giận nhất

Lần đó đuổi việc Liễu Hân Nghiên, khiến nam chính có cơ hội đưa nữ chính về bên người

Nhưng Liễu Hân Nghiên kiêu ngạo không muốn "bao nuôi"

Thấy vậy nam chính Bách Minh Thành liền đưa nữ chính Liễu Hân Nghiên làm trợ lý bên mình

Liễu Hân Nghiên cũng đồng ý

Cô ta không biết rằng với năng lực của cô ta không xứng làm trợ lý, đây không khác gì bao nuôi cả

Mà nam chính cũng công tư bất phân, để một kẻ như Liễu Hân Nghiên làm trợ lý chả khác nào đem công ty vứt đi cả

Hồng Linh thở dài ngao ngán, đợi tốt nghiệp xong cô sẽ đem đám đầu đất đó đổ đi

Bách Minh Thành trong nguyên tác đem Hồng gia thu về tay vậy cô sẽ đem cả vốn lẫn lãi trả lại hắn

Đem Bách gia giàu có đó thu về tay cũng là một món hời

Mà hình như nữ chính Liễu Hân Nghiên chả có cái gì cho cô lấy nhỉ?

Bách Minh Thành thì có Bách gia, còn Liễu Hân Nghiên nghèo kiết xác có cái gì đây?

Hồng Linh bất lực, ngửa đầu nhìn trần xe ôtô nhà mình

Chuyện ở nhà hàng đó khiến cô rùng mình khi nhớ lại

Lúc đó "Hồng Linh" đã muốn tự sát

Cô ấy về phòng mà cứa tay mình

Khi ấy may mà cô đến sớm nhìn thấy tay phải cầm dao làm cô lạnh người

Suýt chút nữa thôi cô đã phải chịu đau oan rồi

Đột nhiên chiếc xe dừng lại, Hồng Linh theo quán tính vội nắm lấy tay nắm trên đầu cạnh cửa xe, cũng may xe không phanh mạnh

Hồng Linh đánh mắt về phía cửa xe

Chiếc xe oto đang đậu ở trước cổng trường Đại học mà nữ phụ đang học, vốn dĩ cô ấy có thể đi du học nước ngoài nhưng vì biết nam chính yêu nữ chính nên cô ấy quyết định ở lại để tranh giành

Hồng Linh nhếch mép cười giễu cợt có chút chua xót. Tiếc thay cho một nhân tài...

Cô bước xuống xe, nhìn ngôi trường xa hoa trước mặt mà thầm nghĩ :" ai nói giàu có là không vui chứ, rất vui là đằng khác"

Hồng Linh cười nhẹ hiên ngang bước vào cổng trường

Lâu rồi không đi học, nhớ ghê

Cô còn nhớ rõ trong khoảng thời gian đi học có một khoảng thời gian dài cô là một người trầm tính, ít nói lại hiền lành trong mắt mọi người

Tuy vậy cô không phải là tâm điểm bị bắt nạt bởi cô khi ấy rất giỏi, cũng chỉ là thích ở một mình, không phải là dạng sợ xã hội, cần giao tiếp cô vẫn giao tiếp rất giỏi. Vậy nên cô không phải tâm điểm bị bắt nạt

Hồng Linh nữ phụ cũng vậy

Cô ấy không phải tâm điểm bị bắt nạt cũng không phải người bắt nạt

Cô ấy là học sinh ưu tú, được nhiều người yêu thích

Và đây cũng làm phông nền cho nữ chính

Bởi đây sẽ làm bàn đạp so sánh với nữ chính

Tỷ như:" Cuối cùng cũng chỉ là nữ phụ thôi"

" Không bằng một góc nữ chính nữ cường của tao"

" Cũng chỉ là dựa hơi bố mẹ, tài giỏi gì chứ"

" Thấy nó bám theo Thành ca là thấy tởm rồi"

..v....v....

Ha, Hồng Linh ngán ngẩm lần thứ n trong ngày

Cô mới xuyên đến chưa đủ 5 giờ thôi đó...

- Học tỷ~- Những giọng nói ngọt ngào của các cô thiếu nữ mới lớn vang lên bên tai khiến tim Hồng Linh mềm nhũn..

A, ngọt ngào quá đi~

- Chào mọi người- Cô tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt hồng hào, trắng sáng lên dưới ánh mặt trời, mái tóc bay trong gió khiến cô trông càng trẻ trung năng động hơn

Tuổi học trò là phải vậy chứ

Năng động, hoạt bát, vô âu vô lo

/"Hồng Linh" cô đã lãng phí thứ quý giá này cho một kẻ không đáng, tôi cũng đã lãng phí nó hơn phân nửa rồi, giờ tuy tôi không biết cô đã kiếm lại được chưa nhưng tôi chắc chắn sẽ tận dụng triệt để cơ hội lần này

Yên tâm đi, tôi lấy của cô cũng sẽ trả lại cho cô kết quả tốt đẹp nhất/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip