Chap 5: Không làm vẫn có ăn

- Học tỷ...- Một giọng nói ngọt ngào vang lên thu hút sự chú ý của Hồng Linh

Cô quay lại nhìn, là một cô gái, có vẻ nhỏ tuổi hơn cô, làn da trắng trẻo trông rất xinh đẹp ngọt ngào

Hồng Linh quen cô bé này ở khuôn viên sau trường, là một cô bé thoạt nhìn chính là năng động, hoạt bát

Tiếp xúc nhiều mới thấy rất dễ thương và dễ cưng có hơi ngốc nhưng không phải dạng giả vờ mà là cô bé này ngốc thật

Cô thích những cô bé ngốc bạch ngọt, những cô bé này xứng đáng được bảo tồn, sủng ái a

Lâm Uyển Dư - cô bé học muội nhào vào lòng cô cười đến vui vẻ

Từ lúc làm thân được với học tỷ, Uyển Dư cô ấy cực kì thích nhào vào lòng học tỷ

Tỷ ấy vừa dịu dàng lại ngọt ngào, người học tỷ mềm mại ôm rất ấm, rất thích a

- Sao vậy em?- Hồng Linh cười nhẹ xoa mái tóc mềm mại sau đầu của Uyển Dư khiến cô bé cười đến thích thứ dụi dụi vào người cô

- Chị~- Lâm Uyển Dư hơi ngẩng đầu lên, tay ôm chặt lấy eo cô, gọi cô một tiếng "chị" quá đỗi ngọt ngào, giọng điệu còn mang chút làm nũng

- Chị đây- Hồng Linh cười nhẹ dịu dàng vuốt mái tóc của Lâm Uyển Dư

Mái tóc Lâm Uyển Dư dài, mượt mà xoã ra sau lưng, chiếc xước nơ trên đầu khiến cô bé trông đáng yêu tinh nghịch đến lạ

- Em lại bị phạt rồi phải không?- Hồng Linh cười cười nhìn cô bé trước mặt

Không chịu học hành, bị phạt thì lại chạy đến chỗ cô làm nũng? Cô bé này học tật xấu đó ở đâu không biết?!

- Xì, tại bài đó khó quá em không làm được chứ bộ- Cô giáo giao bài khó quá cô bé không làm được nên bị đứng phạt thôi

Lâm Uyển Dư lại dụi mạnh đầu vào người Hồng Linh

Học tỷ dỗ dỗ em

Hồng Linh phì cười, xoa đầu cô gái nhỏ trong lòng mình

Lâm Uyển Dư cười ngây ngốc dụi vào người cô

- Chị~ Chị dạy kèm cho em nha- Cô bé như bừng tỉnh cười hỏi cô

Hồng Linh bất ngờ rồi chợt nhớ tới điểm số của bọn cô

Ừm... Cô bé này nên được dạy kèm rồi

Lâm Uyển Dư là tiểu thư Lâm gia, tuy không được như Hồng gia nhưng cũng rất cao quý

Dù sao thì nữ phụ Hồng Linh là kẻ cản trở tình yêu của nam nữ chính, tạo tình huống cẩu huyết đủ kiểu rồi chết thảm mà

Cũng là tấm đệm thể hiện "trí thông minh" của nam chính khi có thể đem một gia tộc lớn thu về tay mình mà

Nghĩ đến việc cơ nghiệp Hồng gia vốn là của nguyên chủ bị cướp đi khiến đôi mắt của Hồng Linh có phần u tối

Bách Minh Thành không xứng!

Không xứng với tình cảm mà nguyên chủ cho hắn, không xứng với vị trí tổng giám đốc, hắn không xứng!!

Bách Minh Thành cho dù không yêu nguyên chủ nhưng hắn không có tư cách chà đạp nguyên chủ

Tác giả thật sự nghĩ làm như vậy là sẽ ngầu lắm sao? Nghĩ rằng Bách Minh Thành lừa gạt nguyên chủ, hại chết Hồng Linh và gia đình cô ấy để đoạt gia sản về tay là rất thông minh

Hồng Linh thừa nhận thủ đoạn không quan trọng thứ quan trọng là kết quả và lợi ích

Nhưng làm người phải có nguyên tắc, cái gì cũng phải có chừng mực

Có một số việc đã mặc định là sai trái, là phạm pháp thì dù có biện hộ thế nào vẫn là sai trái, phạm pháp

Chẳng hạn như giết người

Nhiều người nghĩ rằng nó rất ngầu, nhưng nó là phạm pháp mà phạm pháp thì phải bị pháp luật trừng phạt

Lừa dối, chà đạp tình cảm của người khác để đạt được lợi ích cũng là việc sai trái dù thế nào cũng không thể biện minh được

Nếu Bách Minh Thành thật sự có năng lực cùng bản lĩnh hắn ta căn bản không cần dây dưa với nữ phụ làm gì

Chung quy ra thì hắn ta chả là cái thá gì cả

Chỉ là một tên thiếu niên chưa trải sự đời mà thôi

Hồng Linh ngán ngẩm, điều duy nhấy khiến cô có chút hứng thú chính là chuyên ngành mà nữ phụ theo học

Nữ phụ dù gì cũng là người thừa kế của Hồng gia, ba mẹ cô ấy tôn trọng quyết định của con nên dù Hồng Linh có muốn theo kinh tế hay không cũng không quan trọng, họ sẽ ủng hộ Hồng Linh

May thay cô ấy chọn theo ngành kinh tế này

Hồng Linh cảm thán, ít nhất thì trong cái rủi có cái may

Cô nhớ rõ là cô đang sống rất tốt mắc cái gì mà lại kéo cô vào tiểu thuyết thế này....

- Tiểu Linh, con về rồi, lại đây- Bạch Nhã kéo con gái lại ghế sofa, bà lấy một chiếc hộp ra bên trong là dây chuyền hồng ngọc tuyệt đẹp

Với kinh nghiệm của mình. Vừa nhìn Hồng Linh liền biết giá trị của nó rất cao, chắc chắn là đấu giá mà có được

Bạch Nhã đeo dây truyền lên cho con gái mình

Hồng Linh nhìn những viên hồng ngọc được đính trên dây truyền loé sáng lên, tay cô chạm nhẹ lên bề mặt viên ngọc to ở giữa, vuốt nhẹ

Đây là không làm mà vẫn có ăn trong truyền thuyết sao!?

Hồng- không làm vẫn có ăn- Linh xin phép được rút lại câu nói trên

Ông trời đây là thương cảm cô làm lụm vất vả sao?!

Đây là ngậm thìa kim cương chứ thìa vàng gì?!

Làm ăn có lời, cô nhận!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip