Chap 7: Gặp lại

Hồng Linh bất ngờ nhìn người trước mặt mình, hình dáng không thể quen thuộc hơn

Khuôn mặt người kia trắng nõn, đôi mắt có hình dáng cánh hoa đào mở to nhìn cô

Tuy vậy dáng người trông có chút gầy gò ốm yếu, không giống tên nhóc kia trông tuy đáng yêu nhưng trưởng thành hơn, người cũng có da có thịt hơn

Hình dáng tên nhóc đó trong mắt cô chính là dáng người tiêu chuẩn mặc bộ đồ vest nghiên chỉnh đứng bên cạnh cô

Nhưng tên nhóc trước mặt này lại ăn mặc bộ đồ cũ kĩ, có chút rách rưới, khuôn mặt trắng trẻo kia có chút bẩn và xanh xao

Có chút không ngờ đến...

Tiểu thư ký nhà cô...

- Xin lỗi, cô gọi tôi sao?- Người kia có chút dè chừng nhìn cô

Hồng Linh biết đây chưa chắc gì đã là tiểu thư ký của cô

Cô ôm một tia hy vọng nhỏ...

Bởi cô xuyên được hắn cũng xuyên được nhỉ?

- À, tôi nhầm người thôi, xin lỗi nhé- Hồng Linh cười nhẹ, lịch sự đáp lại

Người kia cũng không truy cứu gì, quay đi

- Tiểu thư ký- Hồng Linh cười khanh khách xấu xa gọi

Người kia giật mình có chút run xong cũng đứng lại

- a, đúng thật là tên nhóc nhà cậu nè~- Hồng Linh cười mừng như bắt được vàng

Đúng là cầu được ước thấy a

Người kia đứng im lặng một lúc xong như đầu hàng mà thở hắt ra quay lại đối mặt với đôi mắt đầy vẻ thích thú của Hồng Linh, cúi người, tay đặt lên vị trí trái tim

- Chủ nhân-

Hồng Linh thấy vậy thì cười đến sáng lạn túm tên nhóc con nhà mình về

Du Vũ cũng không phản kháng mà để mặc cho cô kéo mình đi

Anh quen rồi a

Vệ sĩ thấy cô chủ nhà mình kéo một người đàn ông lạ mặt lên xe thì sửng sốt nhưng cũng không dám nói gì chỉ biết lái xe về Hồng gia

Trên đường về, Hồng Linh tươi cười sáng lạn mà Du Vũ ở bên cũng chỉ biết im lặng nhìn cô

Đời này chạy không thoát rồi...

- Dừng lại- Hồng Linh đột nhiên lên tiếng, vệ sĩ lái xe liền nhanh chóng dừng lại theo lời cô

Du Vũ bên cạnh không nhìn cũng biết được cô đang muốn làm gì

Hồng Linh kéo tay anh xuống xe, cùng nhau bước vào cửa hàng quần áo sang trọng

Sau đó là một quá trình 'tra tấn' thể xác tinh thần anh

Hồng Linh thích thú lựa chọn một đống quần áo nam 'ném' cho Du Vũ

Du Vũ đứng bên cạnh nhận lấy một đống quần áo chất cao như núi mà cô đưa qua mà ngán ngẩm

Song, sau đó Hồng Linh 'đá' Du Vũ vào trong phòng thử đồ, bắt anh thử đống quần áo mà cô đưa cho

Phải nói rằng dù ở thế giới nào thì vóc dáng của Du Vũ đều rất đẹp, rất hợp mắt cô a

Thế nên dù anh mặc bộ đồ nào cũng rất hợp

Hồng Linh thích thú đem đống quần áo từ áo sơ mi, áo vest, quần tây... Đều gói lại hết

Du Vũ đã quá quen với cách chi tiêu này của Hồng Linh rồi nên cũng chỉ bật cười

Không thay đổi gì a

Về đến Hồng gia, ba mẹ Hồng bất ngờ nhìn con gái mình đưa trai lạ về nhà

Ánh mắt dò xét lướt trên người Du Vũ, anh điềm tĩnh đón nhận ánh mắt của họ, hầu như lúc anh đứng bên cạnh cô đều phải nhận ánh mắt này

Hồng Linh thấy vậy liền thoải mái giới thiệu

- Ba mẹ, đây là...- Hồng Linh chợt ngớ người, phải ha, Du Vũ là tên thân mật cô thường gọi anh chứ có phải tên thật đâu mà giới thiệu

Gọi nhiều nên suýt thì quên tên thật của anh rồi

- Xin chào, tôi tên là Tần Gia Vũ- Du Vũ phát hiện ánh mắt mang hướng cầu cứu của cô liền có chút buồn cười

Còn nghĩ rằng cô đem cái tên kia ra giới thiệu luôn cơ chứ

- Chào con- Bạch Nhã bất ngờ đưa mắt nhìn con gái mình

Chả nhẽ con bé không thích họ Bách kia nữa chuyển qua thích cậu nhóc họ Tần này?

Bà nhìn con gái mình có chút dò xét...

Tiểu tra nữ, nói không thích liền không thích nữa rồi?

Du Vũ bây giờ đang mặc một trong số những bộ đồ mà cô mua cho, trông sáng sủa hơn lúc mới gặp lại nhiều rồi

Anh cũng là dân chuyên nên khá bình tĩnh khi đối diện với ba mẹ Hồng

Tính khí thất thường của cô anh còn chịu đựng được mười mấy năm trời này đã là gì- Du Vũ said

Ba mẹ Hồng kéo anh lại nói chuyện, Hồng Linh thấy thế liền chuồn êm

Cô dặn quản gia chuẩn bị phòng cho anh, định bụng nếu ba mẹ không đồng ý thì liền thuê khách sạn cho anh ngủ tạm rồi mua nhà sau

Nhưng khi cô xuống đến nơi thì thấy không khí đầm ấm hoà thuận hẳn ra

Hồng Linh ngơ ngác như con dâu mới về nhà chồng mà nhìn Du Vũ ngồi đối đáp với ba mẹ Hồng

Cô nhớ rõ Du Vũ không phải người hoà đồng gì cho cam

Nhưng cái này hình như là kinh nghiệm thực chiến của anh tích lũy được khi đối đáp với ba mẹ cô ở thế giới kia thì phải

Hồng Linh thầm bấm like cho Du Vũ

Đỉnh quá tiểu thư ký ơi~

Bắt gặp ánh nhìn nóng rực của cô về phía mình, Du Vũ âm thầm quay đi

Ba mẹ Hồng thấy con gái mình bước xuống thì liền kéo cô lại rồi như có việc gì đó mà rời đi ngay

- Nhóc con, cậu nói gì với họ thế?- Hồng Linh phì cười hỏi anh

- Chọc người lớn vui vẻ thôi- Chỉ có như vậy anh mới ở gần cô được

- Hahaha, thú vị ghê- Chọc ba mẹ Hồng cười đến sáng lạn thế kia cơ mà

- Đi thôi, tôi dẫn cậu đi tham quan- Tiện thể cho người ở đây biết mặt nhau luôn

Du Vũ không nói gì, im lặng đi theo sau cô như trước đây vẫn thường làm

Đi tham quan một lượt điểm cuối cùng là phòng ngủ của anh mà cô đã cho người chuẩn bị

- Đây là phòng của cậu, phòng tôi ở ngay tầng này- Phòng cô và phòng Du Vũ gần nhau nên tiện cho việc gặp mặt và làm việc

Du Vũ không nói gì cảm thấy có chút quen thuộc

Chợt anh nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng mà chưa hỏi cô

- Chủ nhân, cô có biết chúng ta đang ở đâu không?- Đúng vậy, đến tận giờ anh cũng không rõ mình ở đâu

Trước lúc đến đây, anh chỉ nhớ rõ ràng rằng bản thân khi ấy đang muốn gọi Hồng Linh thức dậy ăn sáng

Anh và Hồng Linh sống chung với nhau

Du Vũ vừa là thư ký, trợ lý vừa kiêm luôn chức đầu bếp và quản gia của Hồng Linh

Nên Du Vũ rất quen thuộc thói quen sinh hoạt và tác phong làm việc của Hồng Linh

Cho dù có là ngày nghỉ thì cô cũng không bao giờ có chuyện ngủ quá 6h sáng cả

Nó đã trở thành thói quen của cơ thể rồi

Vậy nên hôm ấy, đã 7h rồi mà Du Vũ vẫn không thấy cô xuống lầu liền có cảm giác không lành

Anh ngay lập tức lên lầu kiểm tra, đứng trước cửa phòng anh gọi cô

- Chủ nhân, là tôi Du Vũ đây, mở cửa cho tôi được không?- Du Vũ gọi

Bên trong yên lặng đến lạ, không có tiếng động, không nghe thấy giọng của bất kỳ ai

Anh gọi thêm lần nữa, kết quả vẫn như vậy

Một điều gì đó không hay hiện lên trong tâm trí anh

- Hồng Linh.... Chủ nhân.... Xin thứ lỗi- Du Vũ ấp úng, mở cửa phòng cô ra

Bên trong tối đen chỉ có ánh đèn học trên đầu giường của cô, anh biết cô thường hay để đèn như vậy để đọc sách, anh thường hay nhắc cô điều này không tốt cho mắt nhưng cô vẫn bướng bỉnh làm theo ý mình

Dựa theo ánh đèn học chiếu xuống, Du Vũ thấy khuôn mặt cô hiện lên rõ nét

Hơi thở cô đều đặn như đang ngủ lại như không còn sức sống vậy

Anh biết cô không ngủ, bởi Hồng Linh rất nhạy cảm và khó ngủ, nên chỉ cần một tiếng động cũng đủ để cô giật mình tỉnh dậy huống hồ gì anh làm ồn như thế sao cô có thể ngủ được

Du Vũ run tay chạm vào mặt cô

- Hồng Linh....đến giờ rồi...muộn rồi...dậy đi...-

Du Vũ cảm thấy bản thân đang run rẩy, hoảng sợ, lo lắng, lần đầu tiên anh thấy bản thân mất bình tĩnh như vậy

Du Vũ trầm mặc nhìn người con gái trước mặt mình

Cô vô tư cười đến thoải mái nhìn anh

Cô sẽ không biết được khi đó anh đã hoảng sợ thế nào

Gọi cô cô không tỉnh, tay cô khi ấy lạnh ngắt nếu như không có nhịp thở kia anh cứ nghĩ cô đã chết rồi

Nhưng anh đã đợi, đợi cô tỉnh lại suốt mười năm trời nhưng thứ anh nhận lại là hơi thở dần yếu đi của cô

Một tháng của cô là mười năm của anh

Du Vũ mím môi chợt thấy cô vui cười làm anh cũng bật cười thở ra

Được rồi, cô vui là được, gặp lại được cô, thấy cô vui vẻ như vậy là được rồi

- Du Vũ, tôi đói a~-

- Em muốn ăn gì? Tôi nấu-

----------------------------------------

Một tháng Hồng Linh ở trong tiểu thuyết là mười năm Du Vũ ở ngoài kia

Truyện sẽ có vài tình tiết phi logic mong mọi người thông cảm cho ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip