Chương 9 : Cảm xúc

Khó chịu ? Bức bối ? Hay đại loại là đang cảm thấy trống vắng khi thiếu đi thứ gì đó ? Chết tiệt ! Đâu là từ để miêu tả rõ nhất về tình trạng cảm xúc của thiếu gia Malfoy lúc này đây ?

- Thôi cái trò cãi vả này được rồi đấy ! Mày không thấy chán sao Amber ?!

- Tại sao phải chán ? Chẳng phải mày chính là người gây ra chuyện này sao Malfoy ?!

Lại thêm một ngày nữa trôi qua , em và Malfoy đã luôn cãi nhau suốt cả tuần lễ mà vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai

- Tốt nhất là mày nên im lặng đi Malfoy !

Em bực dọc thẳng thừng đẩy vai cậu ta rồi bỏ ra khỏi phòng sinh hoạt

- Khốn kiếp !

Malfoy đấm mạnh vào bức tường cạnh đó khiến tay nó ửng đỏ lên cả một mảng lớn

- Mày rốt cuộc là đang bị cái quái gì vậy Draco ?

Pansy lên tiếng , khoanh tay tựa vào cửa mà nói tiếp

- Khác xa với Malfoy mà tao biết , ai lại làm mày tức giận đến như thế ?

- Đừng hỏi nữa ! Tao không muốn trả lời !

Malfoy hậm hực ngồi phịch xuống ghế , nó vuốt lấy mặt mình lấy lại chút bình tĩnh rồi liếc nhìn Pansy

- Chẳng ai cả , được chưa ?

- Dối lòng quá rồi đấy

Pansy chậm rãi tiến đến ngồi ở phía đối diện , cô cũng chẳng muốn khiến cậu trở nên kích động mà đành nhẹ giọng , khẽ nói

- Vì nhỏ đó sao ?

Malfoy nhất thời im lặng , xem ra đã bị cô nhìn trúng tim đen rồi

- Con gái tính tình nóng nảy , dễ giận là điều hiển nhiên . Sao mày lại không thử hạ mình mà hỏi nó lí do rồi xin lỗi ?

- Hạ mình ? Ha , đừng có đùa

Cậu cười khổ , ngã người ra sau mang vẻ trầm tư mà ngước nhìn lên trần nhà

- Nó giận tao , nhưng tao thì lại chẳng biết nguyên do mà xin lỗi nó

Malfoy thở dài một tiếng , bất lực đặt tay lên trán ngẫm nghĩ hồi lâu rồi khẽ nói

- Lòng tự tôn của tao không cho phép....

Pansy dường như thấu hiểu được tâm tư của cậu mà nhoẻn miệng , nhếch mép cười

- Chịu thôi , vậy thì còn lâu mày mới mong được nó thứ lỗi

- Đến cả việc làm bạn của nó tao còn chẳng thể thực hiện được , chắc là nó phải ghét tao lắm

Cậu ngẩn mặt nhìn Pansy , dáng vẻ có phần mệt mỏi pha chút đáng thương này hoàn toàn khác xa so với Vương Tử Slytherin kiêu ngạo của mọi ngày

- Mày đã làm gì khiến nó giận ? Nói tao xem

- Tao không chắc....Nhưng có lẽ là do hôm trước tao ăn mất viên kẹo của tên nhà lửng tặng cho nó

- Và mày đã vô tình nói mấy lời không hay với nó ?

- Ừ

Malfoy cúi sầm mặt xuống , xoa lấy phần đốt tay đang đỏ ửng , sưng tấy vì cú đấm mạnh vừa rồi

- Này , mày thích nó à ?

Cậu bất chợt giật mình vì câu hỏi của Pansy , vội trố mắt mà nhìn cô

- Trả lời đi

- K-Không....

Malfoy dần hạ giọng , nó muốn phản bác lại nhưng có vẻ như không hiệu quả là mấy

- Thành thật đi

Pansy nghiêng đầu , nhíu mày mà nhìn nó

- Tao không rõ về loại cảm xúc này . Nó luôn trở nên kì lạ mỗi khi tao nhìn thấy con nhỏ đấy....

- Thôi được , tốt nhất mày nên xác định được thứ tình cảm của mày đối với nó

Dứt câu , Pansy bèn đứng dậy mà rời đi . Đến gần cửa , cô bổng khựng lại mà nói vọng vào

- Có lẽ mày cần kha khá thời gian , nhưng tao nghĩ sâu trong tâm trí mày đã thầm lưu giữ hình bóng của nó rồi

- Nếu muốn có cơ hội thì hãy mau làm lành với nó đi . Đừng cứ mãi ấp ủ tình cảm đó mà vô tình đánh mất người mày thương

- Hiểu rồi chứ ?

Nói rồi , Pansy liền bỏ ra bên ngoài để lại Draco với vô vàn nghĩ suy chất chứa đầy ấp đến điên đầu

" .... " - Chẳng lẽ mình thích nó thật....?

Malfoy ngẩn ngơ , bất giác mà gọi tên em

- Rose Lenora Amber....

....

- Rose

- Mình nghe

Ron lay người em vì trông thấy bộ dạng u sầu của em lúc này

- Bồ sao vậy ? Không khoẻ hả ?

- Không có , mình ổn

- Vừa cãi nhau với Malfoy sao ?

Hermione lên tiếng , cô nàng thậm chí còn chẳng cần nhìn đến em mà vẫn có thể biết rõ rằng em đang trầm tư về điều gì

* Cộp *

Đóng quyển sách dày cộm trên tay , Hermione từ tốn bước đến ngồi cạnh em , nhỏ giọng nói

- Malfoy tuy nó quá đáng , nhưng trông nó có vẻ quan tâm đến bồ lắm đấy

- Đừng đùa nữa Hermione

Em chán nản chống tay lên cằm nhìn vào khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ

- Thôi nào , phấn chấn lên đã . Mình nghĩ nó cũng đã biết lỗi rồi

- Biết lỗi ? Hơ , còn lâu tên ngạo mạn đó mới chịu nhận ra lỗi lầm của nó !

- Tên ngạo mạn này biết hối lỗi rồi , tha thứ cho nó nhé ?

Em giật mình xoay ra sau , nơi mà giọng nói phát ra

- Biến đi Malfoy

Lạnh nhạt , em dửng dưng quay vào bàn mà không thèm bận tâm đến cậu ta

- Mày muốn tao biến thành thứ gì ?

Malfoy nhướng mày , khẽ cười

- Này , không đùa đâu đấy !

- Tao có đùa đâu ?

Tức chết mất , nhìn bộ mặt ngây thơ vô số tội của nó càng khiến em cảm thấy bực mình

- Xin lỗi , đừng giận nữa

Malfoy lên tiếng

- Ai thèm giận mày ?

Em bĩu môi , tỏ vẻ chảnh choẹ mà né tránh nó

- Sóc Chuột ! Ừ....Không , Amber ! Đợi tao đã

Malfoy vội chạy theo em , nó luôn miệng lải nhải phía sau với mong muốn rằng em sẽ tha lỗi cho nó

- Rồi rồi ! Đừng nói nữa !

Em khựng người lại , xoay người ra sau mà cằn nhằn

- Kẹo , hay là những thứ mày muốn tao đều sẽ mua chúng cho mày tất

- Chỉ cần mày bỏ qua cho tao thôi Amber

Malfoy bày ra bộ mặt thống khổ , đây là lần đầu tiên em nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của cậu ta – một vị thiếu gia quyền quý luôn sống với tư tưởng " thuần huyết là trên hết " lại chịu hạ mình dưới cái gọi là " tình yêu " với một phù thủy tầm thường như em

Không chỉ riêng em mà hầu hết những người khác khi chứng kiến cảnh Malfoy lẽo đẽo theo sau như chiếc đuôi nhỏ mà nài nỉ , xin lỗi em cũng phải lấy làm lạ

Nhưng dẫu thế thì Malfoy lại chẳng hề để tâm đến họ , bởi lẽ sâu trong thâm tâm cậu từ lâu em đã trở thành " ngoại lệ " độc nhất đối với Vương Tử nhà Slytherin

- Amber , tao hứa sẽ không làm thế nữa . Thật đấy

- Có thật không ?

- Thật mà , tao xin thề có Merlin chứng giám

- Nghe đáng tin đó , nhưng tao vẫn chưa hết giận đâu

Em khoanh tay , đảo mắt sang hướng khác . Dù sao thì cũng phải làm giá một chút chứ , đã tốn công chửi mắng nó suốt cả tuần rồi mà

- Vậy tao phải làm thế nào để được mày tha thứ ?

Em trầm ngâm suy nghĩ ít phút rồi trả lời

- Như lời hứa , nếu trong trận Quidditch mày dành chiến thắng thì tao sẽ bỏ qua

- Kể cả việc làm bạn với tao ?

- Ừ , kể cả nó

- Được , tao nhất định sẽ mang chiến thắng về cho đội . Nhưng mày cũng phải giữ lời mà tha lỗi cho tao đấy

- Lời Rose nói ra chắc như đinh đóng cột ! Đừng lo !

Trông Malfoy vẫn còn có chút nghi hoặc , bèn đưa ngón út ra mà nhướng mày nói

- Đây , dám hứa không ?

- Sợ gì mà không dám

Em ngoắc lấy tay Malfoy , cả hai bất giác bật cười thành tiếng rồi ngại ngùng mà nhanh chóng rụt tay lại

- Thôi nhé ? Tao về ký thúc xá trước đây

- Ừ....Mà này , mày nhớ là phải đến xem tao thi đấu đấy

- Rồi

Malfoy nhìn theo bóng lưng em , không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười . Nghĩ đến việc nó rồi sẽ vui sướng biết bao khi em và nó trở thành bạn

Thậm chí , nó còn ôm mơ tưởng về một tương lai sâu xa , hạnh phúc sau này . Khi mà em chấp nhận lời tỏ tình của nó

Xem ra Malfoy đã thừa nhận rằng nó đã trót phải lòng em rồi

" .... " - Điên mất....















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip